7. Bên ngoài Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn không có ai à?" Một trong những thuật sự Thượng đẳng của WIZ, Giáo sư Kim, hỏi.

Seo khoanh tay, buông tiếng thở dài, ngả người tựa vào lưng ghế. "Không có ai."

"Cũng đâu trách được nếu tụi nhỏ không muốn khám phá thế giới bên kia bức tường thành." Giáo sư Park chen vào. "Bên ngoài tường thành là bão tố mà."

"Ồ? Cô Park vĩ đại mà cũng biết sợ đó sao? Nay chắc trời mưa lớn." Kim đùa.

Park chỉ lườm Kim một cái sắc lẻm, trước khi đảo mắt. "Còn lâu nhé."

"Cũng dễ hiểu thôi. Kể từ khi vào đây, tụi nhỏ có được bước nửa bước ra bên ngoài bao giờ đâu. Với lại, chúng ta đang ở giữa một ngọn núi tách biệt hoang vu hẻo lánh còn gì." Seo lí lẽ.

"Chính xác." Hiệu trưởng Lee đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bốn thuật sư Thượng đẳng. "WIZ được thành lập ở đây là có lí do cả. Chúng ta đều biết rằng có quái thú trú ngụ trong những cánh rừng rậm mà. Chúng vừa là mối đe dọa, đồng thời cũng là lá chắn bảo hộ của chúng ta."

"Và?" Park có chút lưỡng lự, nhưng vẫn lên tiếng. "Thầy nói những điều hiển nhiên như vậy để làm gì?" Cô giơ lên cả hai tay. "Với tất cả sự tôn trọng."

Thầy Lee có chút bối rối, đành ho khan vài tiếng và chỉnh trang lại cái cà vạt. "Thì... nhắc mọi người nhớ vậy thôi."

"Hmm... Tuyệt."

Cả bốn cái đầu quay phắt về phía chủ nhân giọng nói, Giáo sư Son, với vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng, trừ Seo.

"Đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng trong hôm nay phải không?" Kim thì thầm và lãnh một cú đánh của Park.

"Vậy để xem ai là người có đủ dũng cảm để ra bên ngoài đây." Son đan tay, chống cằm, thản nhiên nói. Không ai đoán được cô đang nghĩ gì vì gương mặt kiều diễm nhưng lại chẳng để lộ một chút biểu cảm.

"Ừ... Nhưng mà, sao lại đột ngột vậy?" Kim hỏi, tới bây giờ vẫn còn cảm thấy khó hiểu với quyết định từ trên trời rơi xuống của những thuật sư cấp cao.

Những người khác cũng quay sang nhìn vị Hiệu trưởng.

"Ừ thì, chỉ là tụi nhỏ cần phải khám phá và làm quen với môi trường bên ngoài lớp bảo vệ này."

"Thì là vậy, nhưng... chính xác là vì lí do gì?" Park chất vấn.

Phải mất của Hiệu trưởng Lee một lúc trước khi đối mặt với Park và nghiêm túc đưa ra câu trả lời.

"Đã gần 15 năm kể từ cuộc chiến tranh cuối cùng. Không ai biết khi nào chiến tranh sẽ lại nổ ra. Cẩn tắc vô áy náy, tôi muốn các thuật sư trẻ của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trước khi điều đó xảy ra."

"Đã là chuyện của quá khứ rồi! Sao thầy lại phải lo lắng về một cuộc chiến khác chứ?"

"Bởi vì thầy ấy nói đúng, một cuộc chiến khác có lẽ sẽ xảy ra, sớm thôi." Mọi người lại bất giác ngồi thẳng dậy vì giọng điệu nghiêm túc của Son. "Linh tính của tôi mách bảo vậy."

"Ồ... Vậy ra cô cũng tin vào những thứ như thế sao? Quý cô Bói toán?" Seo trêu, dù biết rõ những lời Son nói là thật.

Son gật đầu. "Với cả... cuốn sách của tôi vẫn chưa được tìm thấy."

Cuốn sách mà Son đang nói đến, là thứ cô đã trân quý gìn giữ cả cuộc đời này. Nó không phải chỉ là một cuốn sách bình thường.

Nó là cuốn sách tiên tri thần thánh.

Cuốn sách có năng lực dự báo tương lai, đưa ra những lời sấm truyền. Và nó vừa bị đánh cắp, cách đây mấy ngày, họ vẫn chưa tìm được thủ phạm trộm sách cũng như việc cuốn sách hiện tại đang ở đâu.

"Chỉ có vài người biết đến sự tồn tại của cuốn sách đó. Hẳn là do một trong những kẻ thù mới của chúng ta..." Lee trầm ngâm.

"Hẳn vậy. Nhưng câu hỏi là... ai?"

Kim chợt tròn mắt như vỡ lẽ điều gì. "Có khi nào...?" Một giây ngập ngừng. "Có khi nào vẫn còn sống không?"

"À... Con Quỷ đã gây ra cuộc chiến 15 năm trước." Park kiềm lại chút tức tối, dù móng tay đã găm sâu vào mặt bàn gỗ. "Nó mà còn sống thì hết cả bất ngờ." Đến một lúc, mặt bàn cũng bắt đầu nứt toác. "Nhưng nếu đó là sự thật thì chúng ta chỉ cần giết nó thôi."

"Không đơn giản vậy đâu." Lee lên tiếng. "Sẽ ổn nếu như tất cả thuật sự Thượng đẳng tập hợp lại. Nhưng mấy người tôi biết thì đều tham lam và ích kỷ, họ sẽ chẳng quan tâm mà chỉ bỏ chạy để tự bảo vệ mình thôi. Với lại..." Lee ngừng nói, hít vào một hơi thật sâu. "Chúng ta vẫn còn phải bảo vệ những đứa trẻ ở đây. Đó là lí do tôi chọn làm điều này, cho chúng huấn luyện ở bên ngoài để không bị bỡ ngỡ nếu có chuyện thật sự xảy ra."

"Cũng hợp lí đấy." Seo nhếch môi, cùng một tiếng cười nhẹ, thu hút sự chú ý của những người còn lại. "Tôi có một nhóm thuật sư trẻ, chúng khá là thú vị... Tôi cá nửa gia tài của mình, chúng sẽ chọn ra ngoài để khám phá."

"Và những thuật sư trẻ thú vị này là ai thế?" Park hỏi.

Seo lại cười khẩy, trước khi ngả người. "Nhóm của Chaeyeon."

"Tên?" Lee cũng nổi hứng tò mò.

"Đầu tiên, hai thuật sư bậc 2 của nhóm, cũng là những người mạnh nhất, Ahn Yujin-"

"Ồ! Là thuật sư tập sự yêu thích của tôi!" Park đột nhiên vỗ tay đầy thích thú.

"Im lặng nào, Park." Kim nhắc. "Người còn lại là ai?"

"Kang Hyewon."

"Kang...?" Cái tên khiến Son đặc biệt chú ý. "Để tôi đoán, con bé sử dụng pháp lực của băng?"

"Chính xác là cái người cô đang nghĩ đến đấy." Lee gật gù xác nhận. "Gia tộc Kang đã lụi tàn từ nhiều năm trước, con bé là người của tộc đó."

"Quả thật... rất thú vị. Tôi chưa từng nghĩ vẫn còn người sống sót sau sự kiện đó đấy."

"Wow, tôi thật sự bất ngờ đó, Son, hôm nay cô nói nhiều ghê." Kim lại trêu và Park cũng chen vào.

"Đúng nhỉ, nhưng mà tóm lại... cô bé Kang đó rất mạnh đúng không- nhưng này! Yujin của tôi vẫn là mạnh nhất!"

"Thôi nào Park, cô nói hơi nhiều rồi đấy." Lee trách, ra hiệu để Seo nói tiếp.

"Còn lại là thuật sư bậc 3, Kim Chaewon, Kim Minju, Lee Chaeyeon-"

"Lee này có liên quan gì tới Lee của gia tộc Miêu đầu gì đó không?" Park lại chen vào.

Và Seo phải nhắm mắt, hít thở sâu. Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy. Đây chính là việc cô ghét nhất... bị cắt lời khi đang nói. Seo nghiến răng, luồng khí lực tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng không ai nhận ra tâm trạng bất ổn lặng thầm của Seo cả. Nếu họ là thuật sư tập sự thì giờ chắc đã xách dép bỏ chạy tám hướng rồi.

Kim là người đầu tiên nhận thấy điều bất thường, và lập tức bịt miệng Park, thành công cứu sống cả phòng khỏi một phen bị nướng cháy.

"Đúng rồi, gia tộc Miêu đầu Ưng." Lee xác nhận, cũng phần nào xoa dịu Seo. Đằng nào thì cô cũng chẳng đối chọi lại Hiệu trưởng được.

"Nhưng mà... em ấy không thật sự đặc biệt như Lee bé."

"Hở? Không phải Chaeyeon là trưởng nữ sao?"

"Đúng." Lee gật đầu với Park. "Nói chung là cái thế hệ này... có gì đó hơi lạ."

"Tôi tự hỏi tại sao em ấy vẫn là thuật sư bậc 3 suốt bao năm qua, dù xuất thân từ gia tộc có danh tiếng như thế..."

"Cũng chưa chắc, đứa nhỏ đó có vẻ đặc biệt đấy, theo tôi thấy thì là vậy." Son nheo mắt.

"Hết Kang rồi tới Lee, hôm nay tâm trạng cô tốt thế à?" Kim nghiêng đầu.

"Linh cảm thôi."

Seo đột nhiên đập bàn, đứng phắt dậy. "Các người để yên cho tôi nói hết được không?!" Ai cũng thấy khói xì ra từ lỗ mũi cô luôn rồi.

Trừ Son, còn lại đều sợ hãi nuốt ực. Kim hắng giọng, "Được chứ, mời cô tiếp tục." Dù cố lắm nhưng nghe vẫn có chút run rẩy.

Sau cùng thì Kim cũng biết rất rõ Seo có khả năng làm ra những việc gì, anh không có gan đối đầu với cô đâu.

"Ư-ừ... Cô nói tiếp đi." Đến Lee cũng lắp bắp theo.

Thế là Seo ngồi xuống, buông một tiếng thở rất dài trước khi tiếp tục. "Tôi nói tới đâu rồi?"

"Kim Chaewon, Kim Minju và Lee Chaeyeon."

"Ừ." Seo lại đeo lên vẻ mặt lãnh đạm. "Sau Lee, tôi được biết họ đã kết nạp một thành viên mới. Kang Wonyoung."

"Lại thêm một Kang à?" Park thắc mắc.

Lee nghiêng đầu vì cái tên lạ tai. "Kang Wonyoung...? Tôi chưa từng nghe đến cái tên này."

"Là người mới."

"Chờ đã- hình như tôi có biết." Kim lên tiếng. "Nhưng không phải em ấy là Jang sao? Jang Wonyoung?"

"Vậy hả...?" Seo gãi cằm. "Ừ thì, lỗi tôi."

"À, tôi nhớ rồi. Con bé cũng là Trợ thủ phải không?" Park vỗ tay,

Và Son lại thấy hứng thú, đến khóe môi cũng nhếch lên. "Ấn tượng đấy. Không có nhiều Trợ thủ ở ngoài kia, nhưng nhiều người lại chẳng nhận ra giá trị thật sự của họ."

"Trợ thủ đúng là hiếm thật. Nhưng này, Nhân Thú còn hiếm hơn kìa." Tới lúc này thì ai cũng thấy được ánh mắt sáng ngời của Park khi nói về thuật sư tập sự yêu thích của mình, Ahn Yujin.

"Cô lậm con bé quá rồi đó, Park!" Kim dị nghị nhìn Park, chỉ để nhận lại một cái quắc mắt.

"Và tôi cũng cá nửa gia tài còn lại, rằng bộ đôi kia sẽ sớm tham gia vào nhóm của Chaeyeon." Seo tự tin mỉm cười.

"Bộ đôi? À..." Kim nhướn mày. "Hai đứa thuật sư bậc 1 không rời nhau nửa bước ấy hả?"

"Ừ, Choi Yena và Jo Yuri."

"Hm, nếu vậy thì hẳn là sẽ cùng tham gia giải đấu luôn nhỉ?" Kim có chút chờ mong, anh biết hai đứa nhỏ ấy chưa từng tham gia giải đấu nhưng vẫn được thăng hạng lên bậc cao nhất, nếu chúng thật sự tham gia cùng nhóm của Chaeyeon thì đây sẽ là lần đầu tiên họ được thấy chúng chinh chiến ngoài thực tế.

Họ vẫn tiếp tục bàn luận thêm một lúc, thậm chí còn tiếp nhận ý tưởng của Seo và đặt cược xem ai sẽ là những thuật sư tập sự dũng cảm dám dấn thân ra bên ngoài bức tường thành, lần đầu tiên.

Cho đến khi Lee cuối cùng cũng nhận ra cảm giác thiếu vắng lấn cấn nãy giờ. "Yook đâu rồi?"

-

"Hahahahahahaha." Tiếng cười đắc thắng của vị Giáo sư vang vọng, cùng bàn tay vươn ra để đỡ lấy thân người mềm oặt cạn kiệt khí lực và đầy rẫy vết thương của cậu thuật sư trẻ đang nằm chèo queo dưới đất, theo sau là một cái chai chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh. "Uống đi, sẽ giúp những vết thương của em mau lành hơn đấy."

"Cảm ơn, Giáo sư Yook." Cậu thuật sư tập sự cuống quýt nhận lấy cái chai và uống cạn, không chừa một giọt. Đúng như lời vị Giáo sư, vết thương của cậu chẳng mấy chốc đều đã khép miệng, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù đã chứng kiến tài năng chữa lành từ thứ thần dược của Giáo sư Yook không dưới cả trăm lần, những thuật sư tập sự xung quanh vẫn không khỏi trầm trồ thán phục vì khả năng bào chế thuốc của vị Giáo sư. Yook sau đó lại đối mặt với đám thuật sư trẻ, mà chủ yếu là những thuật sư bậc 3.

"Giờ thì... tới lượt ai đây?" Yook hào hứng dò ngón tay trên trang giấy ghi chép tên của các thuật sư tập sự, trước khi nhìn đến cậu thuật sư ban nãy vừa bị mình hạ đo ván. "Mà này, Yang Jeong In." Cậu trai được gọi tên liền giơ tay, nhận về một nụ cười đầy tự hào của vị Giáo sư. "Cố gắng luyện tập thêm một chút và em sẽ được trọn điểm đấy." Yook cười, hí hoáy ghi chú lại con số kế bên tên của cậu trai.

"Vâng! Cảm ơn Thầy ạ!" Jeong In đương nhiên là còn hơn cả hạnh phúc với lời khen của thầy giáo.

"Vậy người tiếp theo sẽ là..." Yook khựng lại ở một cái tên trên danh sách, và gọi lớn. "Kim Chaewon."

Cô gái được gọi tên đứng dậy, và chậm rãi đi về phía bãi đất trống, nơi Yook đang đợi. Lựa chọn của vị Giáo sư rõ là đã châm ngòi cho những tiếng cười cợt rộ lên xung quanh, tất nhiên là trừ những người đồng đội vẫn luôn sẵn sàng vì Chaewon mà cỗ vũ.

"Nào, cô bé... Chỉ cần chạm được vào người ta và chiến thắng sẽ là của em." Yook nhoẻn miệng cười, thong thả cất cái lọ trở lại vào túi áo khoác.

"Giáo sư, xin đừng xem nhẹ em như thế." Chaewon có chút không vui, rút ngay vũ khí từ kệ giáo mác ở đằng sau. Thứ cô chọn là hai con dao găm, mỗi tay một dao.

"Ai nói ta xem nhẹ em?" Yook nhếch môi. "Ta chỉ đang công bằng thôi, cô bé. Giờ thì, điều luật duy nhất ở đây là không dùng pháp thuật, ổn chứ? Bắt đ-"

Trước cả khi Yook có thể nói dứt câu, Chaewon đã lao về phía trước, khiến vị Giáo sư có chút trở tay không kịp.

Nhanh thật.

Anh bước vội sang một bên, vừa kịp tránh đòn tấn công trực diện của Chaewon.

Phản xạ của con bé tốt hơn rồi.

Yook toan đổi tư thế thì lập tức bị chặn lại bởi cú đá của Chaewon, khiến anh giật mình và lập tức khụy cả gối xuống, mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém.

Khỉ thật, suýt thì toi.

Lập tức lấy lại tinh thần sau cú sốc, Yook lúc này mới bắt đầu nghiêm túc tham chiến. Chaewon lại lao về trước với con dao găm, anh nhanh nhẹn né đòn tấn công, nhưng phản ứng của Chaewon lại là một cái nhếch mép.

Bắt được rồi.

Gần như là ngay lập tức, con dao găm còn lại bay thẳng về phía Yook, khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dùng tay bắt lấy món vũ khí.

Một nụ cười nhẹ khi anh chầm chậm quay người lại và nhìn Chaewon. "Ta tự hào đấy." Rồi một tiếng khúc khích. "Vẫn thông minh như vậy, Kim."

"Thầy sẽ còn phải tự hào về em hơn nữa cơ, thưa Giáo sư." Chaewon cười, lắc nhẹ cái lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xám khói trong tay mình, cố tình để cho Yook thấy.

Nụ cười của vị Giáo sư vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt trợn tròn và ngay lập tức, anh cúi đầu kiểm tra túi trong của mình. Sau khi đã xác nhận mình vừa bị mất đồ, anh lại nhìn Chaewon, lần này là với một nụ cười còn toe toét hơn. "Ra vậy... Em nắm thóp được ta rồi. Ấn tượng đấy."

"Tất nhiên là nhờ công thầy dạy dỗ thôi ạ." Dứt lời, Chaewon ném cái lọ xuống đất, khiến nó vỡ toang, thứ chất lỏng bên trong lọ bắn tung tóe, bốc hơi, và tạo thành làn khói trắng mờ đục, chẳng mấy chốc thì tích tụ thành cả màn sương dày, hoàn hảo chắn mất tầm nhìn của tất cả những ai đang ở cách đó trong bán kính một mét tám.

"Giờ thì, ta thật sự vô cùng tự hào rồi đó." Yook bật ra lời khen khi nhận ra sự hiện diện của Chaewon đã hoàn toàn bay biến cùng với màn sương, nhớ lại những lời dạy dỗ mình đã từng chỉ giáo cho cô gái.

"Nếu em không thể dùng pháp lực, thì hãy lợi dụng pháp lực của kẻ thù để chống lại chính họ."

"Em thắng rồi, thưa Giáo sư." Yook ngoái đầu nhìn nắm đấm của Chaewon từ lúc nào đã đặt trên vai mình. "Chỉ một cái chạm, như thầy đã nói."

"Em thật sự chưa bao giờ khiến ta thất vọng, Kim Chaewon. Điểm tối đa cho em."

Bên dưới lại một phen xôn xao bàn tán.

"Cũng không phủ nhận được là nó giỏi thật."

"Ừ, nhưng đấu với người dùng pháp thuật thì nó chỉ có chết thôi."

Đại ý là như vậy.

Và những lời khó nghe đó khiến Minju bực bội vô cùng. Nàng đã định lên tiếng nếu không vì bị Wonyoung nắm lấy cánh tay, "Chị Chaeyeon nói chúng ta không nên làm lớn chuyện, sẽ phiền phức lắm."

Minju chẳng thể làm gì khác ngoài chầm chậm buông tiếng thở dài để lấy lại bình tĩnh. Nàng không muốn chọc giận Chaeyeon.

Chaewon bỏ ngoài tai tất cả, chỉ lẳng lặng cúi người chào vị Giáo sư và quay trở lại chỗ ngồi, bên cạnh Wonyoung và Minju.

"Chị làm tốt lắm." Cả hai đều bật ngón cái với cô.

"Mấy đứa cũng cần nâng cao thể lực hơn, từ giờ chúng ta hãy cùng tập luyện với nhau đi."

--

Cùng lúc ấy, có một thuật sư tập sự đã không tham gia lớp học của Giáo sư Yook, thay vào đó lại ở trong phòng kí túc xá của một người khác...

"Em không chắc... Chúng ta thậm chí còn chẳng đủ điều kiện để ra ng-"

"Chị cần thứ trái đ-" Giọng nói khản đặc và bị bỏ lửng vì những tiếng ho kéo dài.

"Đừng nói nữa." Chaeyeon lập tức chạy lại, đỡ lấy cô gái, cái khăn trắng chưa gì đã thấm một vệt máu đỏ tươi. Vội lấy một ly nước lọc, Chaeyeon vừa vỗ về tấm lưng ốm yếu, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ. "Này, uống chậm thôi."

Cô gái nghe theo, từng ngụm nước nuốt xuống đầy khó khăn. Máu vương miệng ly, vương cả miếng băng quấn trên ngón tay cô gái, để khuôn miệng cô thấm đẫm một màu đỏ tươi khi chỉ còn có thể mấp máy với Chaeyeon, "Chị xin em."

Chaeyeon thở dài đầy nặng nề, giúp cô gái ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng vén những sợi tóc không màu của cô gái ra sau tai. "Được rồi, chúng ta sẽ xin lệnh ra ngoài ngay hôm nay... Em sẽ đưa chị về đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro