55. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wonyoung?"

Có giọng nói văng vẳng, êm dịu lọt vào tai, mang em đánh thức. Wonyoung chớp mắt, nhưng lại lập tức nhắm chặt vì ánh sáng chói lòa.

Khắp nơi đều là ánh sáng. Trên, dưới, và bốn bề xung quanh, em chẳng nhìn thấy thứ gì khác ngoài một không gian trắng xóa.

"Wonyoung của ta." Lại là giọng nói ấy.

"Ai đó?" Gần như là một lời thì thầm, ngực em thắt lại, đến thở cũng khó khăn. Thế nhưng, Wonyoung cũng lại cảm thấy dường như bản thân không cần phải thở, cũng không nghe tiếng tim đập, nhưng em vẫn còn sống—không, là tồn tại.

"Con đã cao lớn đến nhường này rồi sao." Giọng nói bật ra tiếng cười khẽ, âm vang khắp không gian kì lạ.

Wonyoung cuối cùng cũng đã quen được với ánh sáng, và thế là mắt em chậm rãi mở to. Rồi em thấy, một thân ảnh tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì bao quanh mình. "Bà là ai?"

Hào quang vây lấy người phụ nữ dần dịu đi, nên Wonyoung mới có thể thoáng nhìn thấy gương mặt người nọ, chỉ để bất giác nhíu mày đầy bối rối. "Tại sao bà lại trông giống tôi thế?"

Người phụ nữ lại che miệng cười, "Là con trông giống ta đấy."

Wonyoung mím môi, càng thêm bối rối. "Sao lại có thể như thế? Bà còn chẳng phải mẹ t—" Em khựng lại, mắt mở to.

Người phụ nữ nhoẻn miệng, nở nụ cười mà Wonyoung biết là vô cùng giống với mình, rồi còn cả cách đuôi mắt người ấy cong lên... Họ có cùng đường nét gương mặt, gần như là giống hệt nhau.

"Bà là...?" Giọng em run run. "Là mẹ thật sao?" Nước mắt em rơi, giọng nói cũng vỡ ra, Wonyoung không biết phải làm gì nữa.

Người phụ nữ dang rộng vòng tay. "Lại đây, để ta ôm con nào. Đã lâu quá rồi."

Wonyoung đến gần người phụ nữ, nhưng lại chẳng hề trao đi cái ôm như nàng mong muốn. Thay vào đó, em đánh nhẹ vào bả vai nàng, lớn tiếng khóc to hơn nữa. "Tại sao đến giờ mẹ mới xuất hiện?!"

Người phụ nữ nhất thời không thể phản ứng, trong khi Wonyoung cứ nức nở không thôi. "Con đã tìm kiếm mẹ suốt thời gian qua. Nhưng không có một dấu vết nào cả. Mẹ đã ở đâu?" Em cẩu thả lau nước mắt, có chút xấu hổ vì đã khóc trước mặt người phụ nữ này. "Con đã rất cần mẹ..."

Luna... cũng không kiềm lại được nữa. "Giờ mẹ ở đây rồi—"

"Nhưng mẹ sẽ không ở đây vào ngày mai!"

Luna nghe tim mình vỡ tan, vòng tay ôm lấy Wonyoung siết chặt hơn nhiều chút, như những gì một người mẹ đã có thể phải làm, nếu không vì số phận quá tàn nhẫn với gia đình họ.

"Mẹ không thể ở lại, đúng không?"

Luna lẳng lặng gật đầu.

Rồi nàng dịu dàng nắm lấy tay Wonyoung, dẫn em đến nơi nào đó.

"Cha con đang đợi đấy."

"Con không muốn gặp ông ấy." Wonyoung lập tức giằng tay lại. Em đã biết rồi, rằng con quỷ gây ra cuộc chiến này chính là cha của em, Aku.

Wonyoung căm ghét cha. Làm sao mà ông ta có thể...?

"Ông ấy là cha của con, Wonyoung."

"Chính xác! Con là con gái của ông ấy!" Wonyoung lại rơi nước mắt, nhưng lần này là vì tức giận. "Làm sao mà ông ấy có thể gây ra những điều đó- ông ấy đã hủy hoại cuộc đời con! Con đã có thể sống lâu hơn nếu không phải vì ông ta- hãy nhìn con bây giờ đi!" Em ngừng một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại. "Con đã mất đi những người chị của mình! Những người chị đã ở bên cạnh con bởi vì mẹ không có ở đó, họ đã chăm sóc con bởi vì mẹ không có ở đó, và ông ta đã cướp mất họ khỏi con!"

Điều tiếp theo Wonyoung nói, mới chân chính là điều khiến Luna đau lòng nhất.

"Ông ta thậm chí còn chẳng nhận ra con gái ruột của mình."

"Ta phải làm gì để con tha thứ cho ta đây?" Một giọng nói khác cất lên. Là Aku, bước đến chỗ họ với ánh mắt hằn sâu tội lỗi. "Ta đã bị khát khao trả thù che mờ đôi mắt, nên mới chẳng thể nhìn ra Luna ở bên trong con." Aku đưa tay chạm lên gương mặt con gái, đứa con mà hắn đã nhung nhớ rất nhiều. "Ta thật sự xin lỗi. Mong con hãy tha thứ cho ta."

"Tôi có thể làm gì với lời xin lỗi của ông chứ?? Ông đã phá hỏng mọi thứ rồi!" Wonyoung hét lên, cả người khụy xuống nền đất. "Những người chị của tôi đã không còn nữa! Lời xin lỗi của ông có thể mang họ trở lại không hả?!" Wonyoung tức giận đánh vào chân gã quỷ. "Họ sẽ không bao giờ quay lại nữa!"

Luna không đành lòng nhìn con gái mình đau đớn như thế. Họ đúng ra phải cho cô bé một cuộc đời hạnh phúc, thế nhưng từ trước tới nay, em lại phải sống trong khổ cực, đến lúc được vui vẻ thì niềm vui lại quá ngắn ngủi, kéo theo sau còn là biết bao nỗi bất hạnh.

Wonyoung trân quý các chị của mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Luna đã nghĩ... cho Wonyoung được toại nguyện với điều ước của mình là điều bét nhất nàng có thể làm để bù đắp cho rất nhiều những ước ao khác của em mà nàng đã không thể thực hiện như một người mẹ suốt bao năm qua.

"Con muốn những người chị đó được sống lắm sao?" Luna quỳ xuống, cúp lấy gương mặt con gái.

"Con thậm chí có thể đánh đổi mạng sống của mình vì họ." Wonyoung kiên quyết. "Các chị đã tham gia cuộc chiến này vì mong muốn hòa bình. Họ xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên."

"Nếu đó là những gì con muốn." Luna đặt lên trán con gái một nụ hôn. Ít ra thì nàng cũng đã có thể vì Wonyoung làm gì đó rồi. "Các chị của con sẽ sống."

Một luồng sáng tỏa ra từ cái chạm của cả hai. "Hãy đi tìm ánh sáng để ôm lấy bóng tối, chỉ đến khi đó, những người đã ngã xuống mới có thể một lần nữa đứng dậy." Luna lau đi nước mắt của Wonyoung, tràn đầy yêu thương và trấn an. "Cha mẹ sẽ chờ con, con gái."

Ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả không gian.

Wonyoung choàng tỉnh dậy, chỉ để nhận ra thân dưới của mình đang bị giam bên trong một khối tinh thể băng đỏ thẫm mang hình dạng đóa hoa. Em nhìn sang bên, cõi lòng đau thắt khi thấy người chị lớn của mình hoàn toàn đông cứng bên trong khối băng đỏ. Lảng đi, em lại thấy Hyewon ở bên trong một khối băng xanh, tách biệt khỏi những người khác.

Wonyoung dùng sức mạnh của mình để phá băng, rồi đến bên Eunbi, đưa tay chạm vào lớp băng, nơi gương mặt ngủ say của chị có thể được nhìn thấy rõ. "Em sẽ mang chị trở lại, em hứa."

Wonyoung hít thở đều, rồi quay đầu, đối mặt với khung cảnh hoang tàn chết chóc. Vùng đất xơ xác chỉ toàn tro bụi. Và rồi em thấy, đôi mắt ánh vàng của Yena như thể đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát từ Chaeyeon.

"Chị Chaeyeon." Wonyoung thì thầm với giọng điệu đầy ưu thương. "Xn hãy giúp em."


--


Trải qua bao thăng trầm, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Minju cùng Nako đã phối hợp với kỵ binh hoàng gia để cố gắng kiềm hãm Hỏa Long giận dữ.

Trong khi Yena chiến đấu với linh hồn của Selene. Nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon, chị tận dụng hết mọi quyền năng của đôi mắt để chiếm lấy tâm trí cô gái.

"Chaeyeon!" Yena thành công bước chân vào biển tiềm thức của Chaeyeon, gấp rút chạy đi tìm chủ nhân của không gian này. "Đây rồi!" Chaeyeon với cơ thể phát ra ánh sáng, lơ lửng trong không trung, không còn nhận thức.

"Này!" Yena cố gắng vỗ mặt để đánh thức cô gái. "Dậy đi!" Cuối cùng thì đành dằn lòng vung tay táng một cú thật mạnh.

"Y-Yena?" Và Chaeyeon thật sự đã tỉnh dậy, mắt hoa lên. Cô cố gắng đứng, nhưng lại lập tức ôm đầu vì đau, đến ú ớ một từ cũng tốn sức vô cùng.

"Hãy chống lại nó!" Yena một lần nữa, dùng đôi mắt để hỗ trợ cô gái. Selene đang cố gắng chiếm lấy toàn bộ tâm trí Chaeyeon, và Yena không thể để điều đó xảy ra. "Đừng để Selene điều khiển em nữa!"

Chaeyeon hét lên. Cô có thể nghe thấy giọng nói của Selene ở khắp mọi nơi. Tầm nhìn quay vòng rồi nhòe đi, dần chuyển tối đen.

Và chợt, Chaeyeon nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Chẳng còn gì ngoài xác bụi tro tàn.

Mình đã gây ra những điều này sao?

Chaeyeon thống khổ, và cơn đau lại ập đến.

Không, cô không thể để Selene ra ngoài nữa. Vùng đất này đã trên bờ vực rồi, cô không thể để cả thế giới sụp đổ như Đế quốc hay lục địa phía Nam nữa.

Một tiếng hét lớn, quầng sáng bao quanh Chaeyeon dần tan biến đi, cho đến khi cô cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi sự giam cầm bên trong chính mình.

Chaeyeon ngã xuống, và Yena đỡ lấy cô.

"Phải tống khứ các linh hồn..." Chaeyeon mấp máy giữa hơi thở đứt quãng. Và đó là lúc cô nhận ra, mấu chốt khiến lòng cô đau nhói. Chaeyeon ngước nhìn lên, ngực phập phồng khi cố gắng nói ra những lời cuối. "Yena, bọn tôi cần phải biến mất."

"Tôi biết." Yena thật sự đã biết. Chị đã lường trước mọi thứ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau đớn. "Tôi... biết."

Yena vẫn luôn biết... Nhưng chị chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó cả.

Yena thua rồi. Chị lại sắp mất đi một người bạn nữa.

Nhưng mặc nỗi đau, mặc nỗi tiếc thương thét gào, Yena vẫn vững lòng, gạt đi nước mắt. "Em đứng dậy được không?"

"Tôi..." Chaeyeon thử, nhưng cả người dường như đều bị tê liệt.

"Đừng cố." Yena cởi áo khoác, đắp cho Chaeyeon. "Tôi sẽ đi báo với Minju và Nako."


--


"Nako, bám chặt!" Minju la lớn, cưỡi con bướm bay ngang qua Hỏa Long và bắt lấy Nako vừa bị con rồng đánh văng đi.

Nako kêu rên khi đập lưng vào Minju. Con bướm bằng mực không chịu được lực va chạm lớn liền nổ tung, khiến cả hai rơi xuống. Nhưng Nako đã kịp thời túm lấy Minju và vận dụng sức lực yếu ớt của đôi cánh để đáp đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Họ không thể ngăn con rồng lại. Hitomi đã hoàn toàn bị chiếm xác rồi.

Nhưng chẳng thể làm gì hơn, họ lại một lần nữa tìm đường bay lên để chiến đấu. Minju dùng máu để triệu hồi con bướm lớn, cùng con rồng mực kề vai chinh chiến, trong khi Nako cũng gắng gượng vỗ cánh để bảo vệ Minju.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Minju ra lệnh cho con rồng mực đánh bại Hỏa Long, nhưng không ngoài dự liệu, chỉ một ngọn lửa đỏ rực cũng đủ khiến con rồng của nàng tan thành máu. Nako bị dính lửa đỏ, loạng choạng rơi xuống. Hỏa Long giương móng vuốt, khiến Minju cũng rơi theo.

Cả hai đều đập người xuống đất, suýt thì ngất đi. Từ sống lưng truyền đến cảm giác đau nhói.

"Này!" Yena đột nhiên xuất hiện... và đưa đến tin dữ.

Nako cùng Minju, cảm giác như bọn họ đã chiến đấu vô ích. Đến nước này thì họ đã thua cuộc rồi.

Nhưng Yena thì không nghĩ vậy. Không có gì là vô ích cả. "Hãy chiến đấu."

Chỉ ba từ đã lại vực dậy tinh thần của Minju và Nako. Họ phải chiến đấu. Kể cả khi chỉ còn một người trụ lại, họ vẫn phải khôi phục hòa bình.

Thế nhưng... hy vọng ấy không kéo dài được lâu. Minju cạn kiệt khí lực, và Nako cũng thế. Đến Yena cũng đạt đến cực hạn. Họ không thể thi triển thuật pháp nữa. Chẳng còn sức, cũng không còn khả năng.

Đột nhiên, một luồng khí lực to lớn râm ran bò lên từ lòng bàn chân họ, ôm lấy cơ thể họ, cho đến khi ai nấy đều đã sinh lực tràn đầy.

Là Chaeyeon và cả Wonyoung ở phía đối diện, họ đã hỗ trợ cho đồng đội của mình từ xa. "Tiến lên!" Cả hai dường như đã cùng truyền đi một thông điệp như thế.

Và thế là, với sự trợ giúp của các Trợ thủ, Minju đứng thẳng, ngón cái một lần nữa bật máu.

"Làm cho tử tế vào." Nako đi đến đằng sau và cầm tay Minju, hướng dẫn nàng vẽ ra những đường nét dứt khóa trên mặt giấy. "Ngươi vẽ xấu thật."

"Giờ không phải lúc chế nhạo tôi đâu."

"Một con quái thú to lớn hơn Hỏa Long. Chúng ta cần một con rồng khác." Nako vẫn cầm tay Minju chỉ vẽ. Từng nét đậm nhạt, dần tạo thành dáng hình một con quái thú hùng mạnh.

Nó gần giống với bức vẽ của Chaewon, nhưng to lớn hơn, cánh dài rộng hơn, vuốt sắc nhọn hơn, và cũng cứng cáp hơn để đương đầu với lửa đỏ, Nako chú trọng vào những đặc điểm, chi tiết như thế.

Ngay khi ngón tay nhấc lên, Minju dụng khí lực để con rồng bật ra từ bề mặt giấy. Con rồng hiện hình chính xác với những gì Nako đã mường tượng trong đầu.

"Hãy hạ gục Hỏa Long cho ta!" Nghe lệnh Minju, con rồng lao đi.

Hỏa Long gầm lớn, cảm thấy bị đe dọa trước đối thủ mới.

Chúng đã có một cuộc chiến nảy lửa.

Hỏa Long đã đánh mất gần hết năng lượng, nên trước sự tiến công dồn dập của con rồng máu, nó liền gặp bất lợi, thế nhưng nó vẫn là Hỏa Long trứ danh, sức mạnh của con rồng máu dù sao cũng khó lòng đối chọi lại với lửa đỏ, dù đã yếu đi nhiều.

Ngay lúc đó, hai thân ảnh to lớn khác lại lao vào. Một con sói và một con hổ, giúp con rồng làm bằng mực máu kiềm lại Hỏa Long. Sakura và Yujin đã lại tham chiến.

Hỏa Long tiếp tục phun lửa đỏ, nhưng vẫn không thể phá đi mực máu của Minju. Sakura cùng Yujin giữ chặt các chi của Hỏa Long và bẻ gãy cánh nó. Hỏa Long không thể bay nữa. Chớp lấy thời cơ, con rồng máu giương vuốt, hạ một đòn chí mạng giữa ngực Hỏa Long.

Con rồng rực lửa đỏ loạng choạng ngã xuống, cơ thể lập tức thu nhỏ, trở lại dáng vẻ con người. Hitomi đã quay về dạng người, nhưng hoàn toàn bất tỉnh. Nó rơi xuống đất, máu thấm đẫm một vùng trước ngực.

Nako lập tức chạy đến và ôm nó vào lòng. "Hii-chan!"

Một tiếng rên đau đớn. Rồi, chẳng còn gì nữa. Nako sững người. Minju và Yena chỉ có thể cúi đầu, tiếc thương cho sự mất mát của Nako.

Lại một người bạn ngã xuống.

Tuy nhiên, họ không bị đánh bại. Họ cuối cùng đã giành được chiến thắng. Không còn đánh dấm, không còn đổ máu, không còn ai phải mất đi nữa. Kết thúc rồi. Họ làm được rồi.

Minju khụy gối, bao nhiêu cảm xúc tiếc thương lẫn nhẹ nhõm nhấn chìm nàng. Và Yena cũng thế.

Sakura cùng Yujin đều cạn kiệt sức lực. Sau khi biết chiến thắng đã được đảm bảo, cả hai thiếp đi, với nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

Họ thắng, nhưng cảm giác lại như thua... Thua trong ván cờ sinh tử. Chiến thắng đã phải đánh đổi bằng cái chết của những người đồng đội họ yêu thương.

"Chị..." Wonyoung, dù yếu ớt, đã đến bên Chaeyeon và quỳ xuống. Em dịu dàng gối đầu cô chị lên đùi mình, vuốt ve gương mặt cô trong nỗi tuyệt vọng. "Chúng ta đi chứ?" Đằng sau nụ cười là giọt nước mắt mà em cố giấu đi.

Chaeyeon cũng nở nụ cười vụn vỡ đáp lại em. "Đi thôi. Mang theo cả Tomi nữa."

"Chúng ta vẫn cần phải đem họ trở lại." Wonyoung đánh mắt sang những đồng đội đã ngã xuống của họ. Yuri, Chaewon và Eunbi.

"Ồ... Phải rồi."

Một luồng ánh sáng lớn bao trùm lấy họ.

Sức mạnh của mặt trăng đen đem người chết trở thành bóng ma sống. Trong khi pháp thuật của mặt trăng trắng có thể ban phước cho các linh hồn, một cơ hội thứ hai trên cuộc đời.

"Y-Yuri?!" Yena thảng thốt khi thấy cơ thể tím tái của Yuri bỗng dưng tỏa ra ánh sáng. Một luồng khí lực bắt đầu truyền khắp cơ thể ngày một hồng hào của em. Và em thở.

"Yuri!" Yena ôm chầm lấy cô gái khi em hé mở mắt.

"Yena... Tại sao chị lại khóc?"

"Chị cứ tưởng mình đã mất em rồi." Là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Chị sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu."

Minju luống cuống chạy đến bên thi thể Chaewon, lòng hồi hộp chờ mong phép màu tương tự. Và nàng vỡ òa khi thấy Chaewon quả thật đã sống lại. Nàng gọi tên cô, ôm lấy cô, cái ôm như muốn nói sẽ không bao giờ để cô rời xa mình thêm một lần nào nữa.

"M-Minju?" Chaewon yếu ớt cất giọng. "Đây... đây là thiên đường sao?"

"Không, ngốc ạ!" Minju khóc lớn, vẫn chưa thể tin được điều này thật sự đang xảy ra. "Chị còn sống!"

"Chị còn... sống? Nh-nhưng... đây không phải là tương lai mà chị đã thấy?"

"Em không biết." Minju kéo Chaewon lại cho một nụ hôn. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn, nàng vẫn nhớ cô vô ngần. Minju đã kinh sợ biết bao nhiêu, khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Chaewon nữa. "Em chỉ rất mừng vì chị đã quay lại."

Còn Hyewon, chị cũng dần tỉnh lại từ giấc ngủ. Chị nhìn thấy Eunbi bị nhốt trong đóa hoa tuyết đỏ, nhưng tinh thể băng đang dần rơi vỡ đi. Cho đến khi Eunbi hoàn toàn được giải thoát. Hyewon nhanh tay đỡ lấy chị, cả hai cùng ngã xuống. Hyewon vẫn còn quá yếu, chưa thể đứng vững, nên tất cả những gì chị có thể làm là kéo Eunbi lại gần và trao đi hơi ấm của mình.

Chỉ cần ôm được Eunbi trong vòng tay, bao nhiêu lắng lo của Hyewon đều đã không còn nữa. Trái tim an yên, chị cho phép bản thân thiếp đi cùng với yêu thương của đời mình.

Wonyoung và Chaeyeon đã mang những người bạn của họ quay lại, nhưng giờ thì, đã đến lúc họ rời đi rồi.

Wonyoung đỡ Chaeyeon dậy, dìu cô đến chỗ Nako vẫn còn đang khóc thương cho Hitomi.

"Nako." Wonyoung nhẹ giọng gọi, ngồi xuống bên cạnh tiểu quỷ.

"Làm ơn, đừng mang cậu ấy đi." Nako khóc, mặt vùi vào hõm cổ Hitomi. "Hãy mang cậu ấy quay lại. Ngươi có thể làm điều đó mà phải không?"

"Chúng tôi không thể." Đó là sự thật đau lòng cần phải được chấp nhận. Chaeyeon nhẹ nhàng xoa lưng Nako. "Chiến tranh và nhiều trận đánh khác sẽ tiếp tục nổ ra nếu các linh hồn bên trong chúng tôi vẫn tồn tại. Để xóa đi sự hiện diện của các linh hồn, chúng tôi, những hậu duệ trực hệ của họ, cũng phải biến mất."

Rất khó để chấp nhận. Nako không nghĩ nó có bao giờ chấp nhận được chuyện này. Nhưng nó cũng biết, Hitomi không muốn làm hại thêm bất cứ con người nào nữa. Nó không muốn tiếp tục tạo ra chiến tranh. Và thế là, với lồng ngực trĩu nặng hơn bao giờ hết, Nako trao Hitomi lại cho Wonyoung và Chaeyeon. "Mong hai người, hãy chăm sóc cho cậu ấy ở thế giới bên kia."

Wonyoung ôm lấy tiểu quỷ. "Chúng tôi cũng sẽ dõi theo mọi người, hứa đó." Em bế Hitomi lên, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng cũng không kém phần tinh nghịch mọi khi với Nako, thay cho lời tạm biệt. "Mọi người nên chăm sóc lẫn nhau nữa."

"Hãy nói với Hii-chan là ta yêu cậu ấy, bằng tất cả con tim này."

"Nhớ rồi." Chaeyeon mỉm cười.

Cánh cổng ánh sáng mở ra, là nơi họ phải hướng tới.

Nhưng Wonyoung bất chợt dừng bước. Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt em, và trước khi bất cứ ai kịp thắc mắc, em đã trao Hitomi lại cho Chaeyeon và quay người chạy đi. Thật nhanh, hết mức có thể, em chạy đến bên Yujin, vẫn đang yên bình ngủ say trên nền đất.

Wonyoung dịu dàng vuốt ve gương mặt cô gái, rồi đặt lên trán Yujin một nụ hôn. "Giờ thì chị đúng là chó sói rồi." Em cười, lướt tay qua đôi tai và những cái đuôi mới mọc của cô gái. "Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với chị." Một nụ hôn sau cuối, và Wonyoung đứng lên.

Chaeyeon cũng nhìn đến bóng dáng Sakura đang ngủ say. Cô giơ tay, một sợi lông vũ xuất hiện. Là sợi lông vũ màu hồng nhạt, tương đồng với màu lông của Sakura. Cô nhẹ thổi, và sợi lông vũ khẽ khàng bay đi, hoàn hảo đáp xuống bên cạnh gương mặt ả quỷ. "Saku-chan... Cho đến ngày chúng ta gặp lại..."

Hai nửa mặt trăng và mặt trời cùng nhau bước qua cây cầu dẫn đến thế giới bên kia. Họ, không một chút chần chừ, đã chọn rời bỏ thế giới này vì lợi ích lớn lao của nó.

Hòa bình cuối cùng đã được lập lại. Nhật thực trên cao biến mất. Những áng mây đen được xua tan đi, để lộ mặt trời rạng rỡ, soi sáng vinh quang chiến thắng bên dưới.

Họ đã đàn áp chiến tranh, và chấm dứt hỗn loạn cùng mối thù đã kéo dài suốt hàng trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro