34. Liên minh Đế quốc và xứ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị vẫn còn sốc đấy?! Ý là, thế quái nào?!"

"Yujin á khẩu rồi..."

"Còn từ gì sốc hơn cái từ sốc không?"

"Đến chị còn không biết đây này."

Yena, Chaewon, Yujin và Chaeyeon chụm đầu nhăn nhó, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Hyewon là một công chúa, hàng real.

Cả đám đang tụ tập bên trong cung điện được tạo thành bởi băng đá. Ban nãy lo chiến đấu với Eunbi dữ quá nên họ còn chẳng nhận ra giữa quả đồi khi không lại có một cung điện sừng sững thế này.

Đến khi đã chạy vài vòng xung quanh ngắm nghía đủ mọi ngóc ngách rồi, cả đám mới bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ và thán phục với lối kiến trúc tài tình của nơi đây. Thật đáng tiếc khi nó chẳng còn nguyên vẹn - một nửa lâu đài đã bị thiêu rụi, phần còn lại cũng vô cùng liêu xiêu. Giống như thành phố bên dưới chân đồi kia, nơi đây không khác gì một tàn tích đổ nát.

Nói thế nhưng so với việc lang thang vất vưởng bên ngoài, có một nơi đủ để che mưa chắn gió cho họ ở lại vài ngày cũng đã là tốt lắm rồi, bởi họ còn phải chờ cho thứ quả mà Hyewon cần ăn chín hẳn nữa.

Huyết Quả là quốc bảo của lục địa phía Nam, với công dụng chữa dứt mọi bệnh tật của người ăn nó. Thứ quả này cũng chính là lí do lớn nhất khiến họ xuất thành, song song với mục tiêu rèn luyện bản thân.

Chuyến phiêu lưu ra bên ngoài Học viện này đã cho họ cơ hội gặp gỡ những sinh vật mà họ chưa bao giờ nghĩ là sẽ thấy qua trong đời, chứ đừng nói đến là kề vai sát cánh bên nhau.

Nako, Hitomi và Sakura, mặc sự khác biệt trong dòng máu, ba con quỷ đã trở thành những người đồng đội đáng tin cậy của các thuật sư trẻ (trừ bỏ Nako và Yena với nút thắt vẫn chưa thể tháo gỡ).

Giờ thì họ còn gặp được Eunbi. Lời thỉnh cầu của Chaeyeon cuối cùng cũng đã được hồi đáp, một người mẹ đã đến với cả nhóm, chớp mắt liền gánh hết bao nhiêu là phiền muộn cùng rối loạn tiền đình từ Chaeyeon. Đã lâu lắm rồi cô gái mới cảm thấy nhẹ lòng đến thế này :).

"Woah..." Wonyoung không ngậm được mồm. Em hết nhìn Minju rồi lại quay sang Hyewon, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ chân thành, 'Chẳng trách họ lại trông như thế.'

Cả bọn cuối cùng lại quay sang Yuri, đồng thanh bật ra câu hỏi, "Mấy người có biết không?"

"Tôi không—làm sao mà tôi biết được chứ?!" Thật sự là không. Đến Yuri cũng bị làm cho bất ngờ vì sự tiết lộ này. "Lão bà chết tiệt kia có bao giờ mở miệng ra nói cái gì đâu!"

"Từ ngữ, cô gái trẻ." Giọng Eunbi điềm tĩnh vô cùng, nhưng đồng thời cũng lại khiến họ đông cứng tại chỗ.

Ở người phụ nữ có cái khí chất quyền lực này, mạnh mẽ hơn cả Sakura lẫn Chaeyeon, nên ở đây không ai dám làm lại chị cả. Thậm chí là Yujin hay Yena, hai đứa cứng đầu láo nháo nhất cũng không cố thử vận may với Eunbi.

Họ lặng im một lúc, cho đến khi Hyewon đứng dậy. "Sakura, ta muốn nói chuyện với cô một lát." Hành động đơn giản là thế nhưng đủ để khiến cả bọn tròn mắt quay sang nhìn ả quỷ. Ngược lại, Sakura chỉ khẽ bật ra tiếng cười, trước khi đứng lên và theo bước Hyewon. Ả đã biết họ sẽ nói về chuyện gì rồi.

Hành lang dài vắng vẻ phủ băng của cung điện âm vang tiếng bước chân của một người một quỷ, cho đến khi họ đã đi đủ xa để có được cho mình một không gian riêng tư.

"Huyết Quả chín rồi sao? Người nói năng trôi chảy quá."

Hyewon lười nhác lắc đầu, "Không, quả vẫn chưa chín. Ta đã uống máu của Eunbi, nên tạm thời có thể duy trì mức độ trò chuyện này."

"Máu của gia tộc Kwon đúng thật là kho báu vô giá mà." Sakura nhếch môi, âm thầm thích thú với sự thật là dòng máu của hai nhánh gia tộc Bloodfrost hóa ra vẫn chưa bị tận diệt.

Băng phủ không tan của nhà Kang và máu trị thương của nhà Kwon, vẫn còn được gìn giữ đến ngày hôm nay trong huyết mạch của Hyewon và Eunbi.

"Không nói chuyện phiếm nữa. Cô thật sự là ai?" Hyewon dùng ánh mắt đe dọa nhìn ả quỷ, chỉ để nhận lại một tiếng cười của Sakura. "Và cô có ý đồ gì với loài người bọn ta?"

"Ta ngạc nhiên đấy. Cha của người vốn rất đón chào loài quỷ, thế nhưng đứa con gái của ngài ấy lớn lên lại thành ra có chút phân biệt chủng tộc thế này... Sau cùng thì người cũng chẳng khác Yena là bao."

"Cô mong chờ điều gì chứ?" Trong giọng Hyewon có một tia cứng rắn. Bản thân chị cũng đã từng niềm nở với quỷ như cha của mình, Vua của Bloodfrost. Nhưng tất nhiên, chuỗi sự kiện không may kia đã xảy ra và làm mối quan hệ của họ thay đổi như bánh tráng lật. Không thể trách Hyewon được. "Trả lời câu hỏi của ta, cô là ai? Làm sao mà cô lại biết về thân phận của ta?"

"Lần cuối cùng ta gặp người, người khi ấy chỉ bé xíu thế này thôi." Ả vòng tay, tựa như đang ẵm một đứa bé. "Vẫn chưa có nhiều tóc bây giờ."

"Vào vấn đề đi."

"Ta là Miyawaki Sakura, là bạn cũ của cha người, thưa Công chúa." Sakura nhẹ mỉm cười.

"Mục đích thật sự của cô là gì? Ta đã quan sát cô suốt thời gian qua, và có vẻ như đánh chiếm Đế quốc không phải mục tiêu duy nhất của cô. Cô còn ý đồ khác, đúng không?"

"Thống nhất. Đó là những gì ta muốn. Lợi dụng Minju cho mục đích này... Thật xin lỗi, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác."

Hyewon cuối cùng lại bật ra tiếng cười, đắng chát. "Hòa bình sao?"

"Ta biết nghe chừng có vẻ bất khả thi. Nhưng ta đã sống đủ lâu để chứng kiến cách thế giới này bị xâu xé thành nhiều mảnh. Ta không thể trơ mắt nhìn các lục địa, dòng giống ngày một tách rời thêm nữa. Người và Quỷ... chúng ta nên sống hòa thuận như những gì tổ tiên ta đã làm từ nhiều thế kỷ trước."

Hyewon chợt nhíu mày, "Chúng ta từng sống hòa thuận?"

"Ta là con quỷ đã sống hơn 500 năm, đã chứng kiến những gì mà các người chỉ được biết đến qua sách vở." Sakura nhìn xuống khung cảnh hoang tàn ở bên dưới chân đồi qua ô cửa sổ vỡ. "Lục địa phía Nam không phải nơi duy nhất chấp nhận quỷ làm đồng minh. Cả thế giới từng là một thể thống nhất. Quỷ và Người chung sống với nhau mà không có bất cứ rào cản gì."

Ả chợt nhớ về một thời lịch sử, và nụ cười trên môi đã chẳng thể giữ lại. "Mọi chuyện... đã dần sai chệch đi khi lòng tham rờ gáy những con người đầy quyền năng."

"Những con người đầy quyền năng, ý cô là, Tam đại Thuật sư...?"

Sakura gật đầu.

"Cặp song sinh, Selene và Luna, cùng với thủ lĩnh của tộc quỷ, Yoko... Đây là ba thuật sư đầu tiên và cũng là duy nhất đạt đến Thần đẳng. Rồi thì lòng tham của một con người đối với quyền lực đã dẫn đến chiến tranh, và cuộc đại chiến đầu tiên bùng nổ đã đặt ra rào chắn giữa Người và Quỷ."

"Ta... không thể tưởng tượng được loài người từng chấp nhận sống chung với quỷ..."

"Đó là lí do ta cần người, công chúa." Sakura nghe vô cùng khẩn thiết, tay nhẹ đặt lên vai Hyewon. "Ta biết người muốn phục dựng đất nước này. Cả 12 người chúng ta, hãy cùng hợp sức để chống lại cái bọn chẳng nghĩ đến gì khác ngoài tiền tài và quyền lực kia."

"Nếu đã như vậy..." Sakura hài lòng nhìn khóe môi Hyewon khẽ nhếch, "Ta đồng ý làm đồng minh với cô, Sakura. Nhưng còn Minju..."

Nghe nhắc đến tên vị Công chúa còn lại, Sakura không nhịn được mà ngao ngán lắc đầu, kèm theo một hơi thở dài. "Cô ấy vẫn chưa chịu chấp nhận lời đề nghị của ta. Dường như có khuất tất gì đó, nên cô ấy cứ chần chừ mãi."

"Tại sao cô lại đặt niềm tin vào Minju đến thế?"

Sakura ngẩng đầu, nhìn Hyewon với gương mặt trống rỗng. Ả hiểu ý tứ đằng sau câu hỏi đó, cũng vừa định mở miệng đáp lại, nhưng Hyewon đã lên tiếng trước. "Tại sao cô lại muốn Minju ngồi lên ngai vàng? Em ấy không hề có tố chất của một người lãnh đạo."

Sakura lại thở dài. "Ta biết, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Cô ấy có thể là Nữ vương bù nhìn, ta không quản. Điều quan trọng là chúng ta phải mượn được cái danh của cô ấy để chiếm lại Đế quốc."

"Cô ích kỷ quá đấy."

"Ta biết. Và ta không quan tâm."

Hyewon nhìn ra cửa sổ, không nghĩ đến gì khác ngoài nàng công chúa nói trên, Kim Minju.

"Em ấy quá yếu đuối."

"Rõ ràng."

"Công chúa Minju có thể chưa đủ khả năng cai trị cả một vương quốc, nhưng tôi có thể thấy em ấy vô cùng quan tâm đến người dân của mình."

Cả hai đồng loạt quay đầu, bắt gặp Chaewon đang tiến lại chỗ họ.

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng nhận ra là chuyện liên quan đến Công chúa của tôi và cả Đế quốc, nên là... thứ lỗi cho tôi."

"Chaewon, ngươi là người hiểu rõ Minju nhất nhỉ." Sakura phẩy tay cho qua.

"Đúng vậy. Tôi từng sống trong cung điện, nên biết rõ nội tình bên trong, cách họ quán xuyến mọi việc và... cách công chúa lớn lên."

Chaewon nhíu mày khi nhớ lại những ký ức xa xưa. Nếu có bất cứ ai biết về những khó khăn và góc khuất trong cuộc đời Minju, thì đó chắc chắn là Chaewon.

"Minju sinh ra với thân phận nữ nhi, chỉ điều đó thôi cũng đã quyết định số phận của em ấy rồi. Sinh ra để trở thành một người vợ, thay vì một Nữ hoàng, đó là cách Minju được nuôi dạy. Hoàng thất Đế quốc không bao giờ chấp nhận nữ nhân lên ngôi vương. Mặc dù mang trong mình dòng máu hoàng gia, nhưng em ấy vẫn sẽ bị gửi đến đất nước khác để trở thành vợ của một đức vua, hoàng tử, công tước hoặc gã quý tộc nào đó."

Chaewon xót thương cho Minju, rất nhiều, nhưng phận tôi tớ, cô chẳng thể làm gì cả.

"Khi được sinh ra là công chúa của Đế quốc, số phận được định sẵn chính là làm vợ người ta, chẳng thể khác đi. Đó là lí do... Minju không có đủ tố chất để ngồi lên ngai vàng."

"Nhà Vua hiện tại chính là mối quan ngại lớn nhất của chúng ta. Không có cách nào loại bỏ hắn ngoài việc soán ngôi. Và vì không còn cách nào khác, nên ta đã nghĩ đến việc huấn luyện Công chúa để trở thành một Nữ hoàng đáng tin cậy."

"Bằng cách nào?" Chaewon đầy chờ mong nhìn Sakura. Cô có thể không giúp được cho Công chúa, nhưng ít ra thì họ có thể.

"Ta biết có một người..." Sakura nở nụ cười ranh mãnh, mắt liếc sang cái người vẫn đang lặng im nãy giờ, có vẻ suy tư lắm.

Con ngươi của Hyewon chuyển màu xanh trắng như mọi khi, và tóc gáy Chaewon dựng đứng cả lên khi cảm nhận được khí chất lạnh toát từ nàng Công chúa vốn đã được định sẽ trở thành Nữ hoàng nếu không vì vương quốc bị sụp đổ.

"Ta sẽ tự mình huấn luyện Minju."

--

"Kim Minju." Bầu không khí đang sôi nổi trong căn phòng lập tức bị dập tắp. Khí chất lạnh băng của Hyewon khiến da gà da vịt của họ nổi hết cả lên, nên mấy cái miệng cũng đông cứng theo.

Nhưng người sợ hãi nhất... "D-dạ?" Minju lắp bắp.

"Đi với chị." Hyewon còn chẳng chờ cho nàng trả lời mà đã tiến thẳng về phía hành lang dài.

Minju bối rối chứ, nhưng ngay khi nhận lấy ánh mắt của Eunbi, nàng liền lật đật chạy theo Hyewon.

"Họ không dạy em rằng không được chạy nhảy trong cung điện sao?"

Minju thắng gấp, vẻ mặt như con ếch xanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Dạ?"

"Một công chúa phải biết chấp hành lễ nghi." Hyewon quay người lại, ánh mắt sắc như băng nhìn Minju.

Như cơ chế phản ứng tự động, Minju bất giác thẳng lưng, hai tay chắp lại trước bụng. Đến bản thân nàng cũng tự thấy bất ngờ vì cái cách cơ thể mình vẫn còn ghi nhớ những điều này. Chắc là bị mắng nhiều quá nên quên không nổi.

"Theo chị." Hyewon nghiêng đầu trước khi quay người và lại đều bước đi.

Trên đường theo sau Hyewon, Minju không nhịn được mà ngắm nhìn cô chị. Dáng đứng của Hyewon rất thẳng, cũng rất nữ tính, từng cử động đều mềm mại và thanh thoát, nhưng đồng thời cũng rất có lực. Làm sao mà đến bây giờ nàng mới nhận ra chứ? Minju có thể thấy rất rõ, Hyewon là một thành viên Hoàng thất thực thụ mà nàng chẳng bao giờ có thể đồng cảm được. Không chối, Minju cảm thấy ghen tỵ với Hyewon.

Họ dừng bước ở một không gian mở, gần giống như sân thượng ngoài trời, tầng cao nhất của cung điện. Gió đông lạnh buốt thổi qua, khiến nàng khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn đến quang cảnh bên dưới, Minju lập tức quẳng vấn đề thời tiết ra sau đầu.

"Tất cả đều... bị phá hủy..." là những lời duy nhất Minju có thể thốt ra. Quang cảnh kỳ vĩ là thế, nhưng đồng thời cũng trơ trọi hoang tàn. Ở nơi cao nhất đất nước này, nàng có thể thấy rõ toàn cảnh Blizholde và thậm chí là vài khu vực hẻo lánh lân cận của lục địa nữa.

Tuyết trắng và đổ nát... đó là tất cả. Bức tranh tàn tích tuyệt đẹp đến đau lòng được để lại bởi chiến tranh.

"Hừm..." Hyewon gật gù, đứng bên cạnh Minju. Tay chị đặt lên thanh chắn đóng băng, lạnh ngắt. "15 năm trước, chiến tranh đã nổ ra và kết thúc ở nơi này, lục địa phía Nam."

Giọng điệu chất chứa nỗi căm thù. Minju thấy nắm tay Hyewon siết lại, nhưng nàng không nói gì mà chỉ lặng im lắng nghe.

"Hỏa long Địa ngục đã bị đánh thức và tàn phá mọi thứ. Tộc của chị, người dân của chị, đất nước của chị... gia đình của chị... Con rồng lửa khốn kiếp ấy đã phá hủy tất cả."

"Lửa... cũng là thứ đã tàn phá cuộc đời của chị..." Đó có thể là thứ duy nhất Minju đồng cảm được với Hyewon. Họ có cùng ký ức đau thương gắn liền với lửa. Chính ngọn lửa đã đưa đẩy cho cuộc đời họ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Hyewon cúi đầu nhìn cánh tay của mình - quấn băng trắng muốt, thứ mà chị đã quá chán ngán phải nhìn thấy. Lửa, chị cáu tiết khi nghĩ đến tình trạng cơ thể của mình bên dưới lớp băng này. Hyewon đổ mọi tội lỗi cho ngọn lửa đó.

"Tại sao chị lại đưa em đến đây?"

Hyewon hít vào một hơi thở sâu để sắp xếp lại suy nghĩ, không muốn bị nỗi căm phẫn che mờ lý trí.

"Chị muốn phục dựng lại đất nước của mình. Nhưng để làm được điều đó..." Hyewon nhìn Minju, "Chị cần Đế quốc chấp nhận làm đồng minh."

"Em hiểu rồi... Chị muốn em cân nhắc kế hoạch của Sakura?" Minju ghi nhận sự im lặng của Hyewon là câu trả lời. Nhưng rồi nàng chỉ cúi đầu, "Em xin lỗi, nhưng em không thể."

"Nếu là vì em nghĩ mình không đủ-"

"Em biết mình không đủ tố chất để lên ngôi. Và em biết Sakura chỉ dùng em như một con rối để chiếm lấy quyền kiểm soát Đế quốc. Em sẵn lòng trở thành con rối đó, nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

Dù cho rất muốn, nàng vẫn không thể. Minju lắc đầu. "Em không thể đánh cược sinh mạng bách tính của mình ở Đế quốc và châm ngòi chiến tranh."

Vẻ mặt trống rỗng của Hyewon chuyển thành lo lắng khi nghe nhắc đến hai từ 'chiến tranh'.

"Chính xác thì em và lục địa phía Tây có mâu thuẫn gì vậy?"

"Công tước Povell..." Và thế là Minju nói ra tất cả mọi thứ. Nàng tiết lộ mọi bí mật của bản thân và cả lời đe dọa của Povell dành cho Đế quốc.

Giờ thì Hyewon đã hiểu. Thứ khiến nàng chùn bước không phải nỗi xấu hổ bởi bản thân không đủ tố chất, mà là mối hiểm họa nàng muốn tránh né. Minju đang cố gắng bảo vệ Đế quốc của mình khỏi cuộc chiến tranh không mong muốn.

Nhưng vẫn là thế thôi. Họ không còn lựa chọn nữa. Bất kể mối hiểm họa mà họ phải đối mặt là gì, đến cuối cùng, vẫn chỉ có một điều họ buộc phải thực hiện, bằng mọi giá, đó là đưa Minju lên làm Nữ hoàng của Đế quốc.

Hyewon lại càng nóng lòng muốn được huấn luyện Minju hơn nữa, để nàng có thể trở thành người xứng đáng đứng đầu một đất nước.

Tuy nhiên, có một điều hai nàng công chúa không hề hay biết, là đằng sau bức tường khép kín ở gần đó...

"Công tước Povell?" Wonyoung lặp lại cái tên, hình như em đã từng nghe qua rồi.

"Bé con, em đến từ lục địa phía Tây phải không?" Eunbi quay sang đứa út, hỏi.

Thật ngại, nhưng cả 10 người bọn họ đều đang nghe lén của trò chuyện. Là ý của Sakura đấy, ả đã yêu cầu Yuri dỏng tai nghe ngóng và tường thuật lại cho mọi người.

"Povell là ai thế? Nghe lạ quá." Yujin gãi cằm.

"Hắn vốn được định là hôn phu của Minju." Trừ hai người lớn nhất và Chaeyeon, còn lại đều há hốc trước sự tiết lộ của Chaewon.

"Con ếch đó được hứa hôn rồi á?!" Yena kinh hãi ôm mặt.

"Chính xác hơn là bị ép hôn."

"Wonyoung." Chaeyeon dịu giọng gọi bé út, vẫn còn đang đăm chiêu. "Em biết người tên Povell này à?"

"Em đã từng nghe nhắc đến tên rồi... là ở đâu nhỉ...?" Wonyoung cắn móng tay, mắt láo liên bức bối.

Thề là nghe quen lắm, em biết người đó, chỉ là không xác định được Povell là ai thôi. Em nặn óc, em nhíu mày, em thiếu điều muốn cắm luôn đầu xuống đất, cho đến khi...

"Quý bà Raon!" Wonyoung mở to mắt, bật cả người dậy. "Công tước Aku Povell là chồng của Quý bà Raon!"

Sakura chợt sững người. "T-tên là gì chứ?"

"Tên ai ạ? Quý bà Raon?"

"Không. Cái tên Khô Queo- họ tên đầy đủ của hắn là gì?"

"Povell ấy ạ?" Wonyoung cười. "Là Aku Povell."

Sakura tròn mắt. Ả lại nghe thấy cái tên này rồi.

'Aku? Có phải là Aku mình biết không? Nếu đúng thì... hắn vẫn còn sống?'

Nắm tay Sakura siết chặt.

'Mình cần phải tìm Rui, càng sớm càng tốt.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro