26. Nỗi căm thù không kể xiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya hôm đó, Sakura ở trong căn nhà gỗ, không ngủ được vì vẫn tức tối về mặt trăng. Mặt trăng đã thay đổi chu kỳ. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Linh hồn của Luna, vốn dĩ đã phải tan biến, vẫn đang tồn tại ở đâu đó.

Có lẽ nào... là bên trong một hậu duệ? Ai đó đã sống sót qua cuộc càn quét? Nếu mọi chuyện thật sự như những gì ả nghĩ... thì nghĩa là đứa con của Luna còn sống. Một nửa đối nghịch của Chaeyeon vẫn chưa chết.

Sakura đã cố, nhưng ả vẫn không tìm thấy. Dù ả biết đứa nhỏ đó chỉ ở gần đây thôi, ả có thể cảm nhận được.

Sakura chỉ có thể thở dài vì sự thất bại của mình. Đêm nay mặt trăng đã biến đổi, sau hơn một trăm năm. Đây là lần đầu tiên. Và đó không phải tin tức tốt lành gì. Giờ thì ả đã biết ba linh hồn say ngủ đều vẫn còn tồn tại, nghĩa là một cuộc 'đại chiến' khác có thể sẽ xảy ra sớm thôi. Một cuộc chiến tàn khốc hơn bất cứ cuộc chiến nào đã diễn ra trước đó.

"Mẹ." Suy nghĩ của ả chợt bị cắt ngang.

Sakura không cần quay lại cũng biết là Nako... cùng với Hitomi đang bất tỉnh. "Xong hết rồi chứ?"

"Vâng, Hii-chan gần như đã hoàn toàn kiệt sức."

Sakura quay lại, cẩn thận vuốt ve gò má tiểu quỷ với đôi mắt nhằm nghiền. Mày ả hơi nhíu lại vì thương cảm cho tình trạng của Hitomi.

Tiểu quỷ cả người đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi và vẻ mặt nhăn nhó cho thấy nó đang đau đớn đến nhường nào.

"Đúng là thời khắc nguy hiểm."

"Con cũng cảm nhận được. Mặt trăng đã thay đổi chu kỳ." Nako nhỏ giọng, cẩn thận đặt cô bạn xuống giường, kéo chăn ấm đắp cho Hitomi. "Linh hồn say ngủ bên trong Hii-chan suýt thì bị đánh thức bởi tác động của mặt trăng. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?"

"Là đứa con của Luna... Đứa nhỏ đó hẳn là vẫn còn sống và cũng suýt thì đánh thức linh hồn của nó."

"Con chưa từng gặp cái người tên Luna này. Người đó cũng giống như cha của Hii sao?"

"Ừ." Sakura nghiến răng. Lớp lông tơ xù lên. "Luna cũng giống với Yoko, và cả Selene nữa." Sakura bước đến bên Hitomi, vuốt ve mái tóc tiểu quỷ. "Hẳn là con bé đã rất đau đớn khi phải chịu đựng quá trình đó."

"Ban nãy cậu ấy cứ nói với con là thấy trong người đau lắm, con đã chẳng thể làm gì để giúp cậu ấy, hay giảm đi phần nào nỗi đau đó. Con cũng đau lòng lắm, Mẹ ơi. Con không thích phải nhìn Hitomi chịu đựng như thế."

Sakura dịu đi nhiều phần khi thấy cách Nako âu yếm nhìn Hitomi. Ánh mắt nó đã nói lên tất cả rồi.

"Nhưng có vẻ chúng ta có một rắc rối nhỏ. Con nghĩ con nhóc đó đã thấy tụi con."

"Con nhóc?"

"Cái con nhóc ốm o gầy gò mà cao như cái cột sào ấy." Nako chun mũi, ra chiều khó chịu.

"À, Wonyoung? Ban nãy con bé bị lạc trong rừng mà." Ả nhìn Nako, nét mặt hơi nghiêm lại. "Con bé đã thấy Hitomi sao?"

"Chắc là không. Hình như chỉ nghe thôi. Nhưng xấu hổ lắm, có khi con bé lại nghĩ tụi con... tụi con... con bé có thể nghĩ đến chuyện khác!"

"Thà là vậy vẫn hơn. Ít ra thì bí mật của Hitomi cũng không bị lộ."

"Nhưng... Mẹ, huấn luyện lũ con người đó, thật sự là lí do Mẹ muốn ở lại đây thêm vài ngày hả?"

Sakura hơi khựng người. Thật chậm, ả thổi tắt đi những ngọn nến duy nhất giúp thắp sáng căn phòng tăm tối. Giờ thì chỉ có mắt quỷ mới thấy được đường thôi.

"Chứ con nghĩ ta có lí do nào khác sao?"

"Rui... Mẹ vẫn đang chờ Rui quay lại, có phải không?"

Sakura thở dài. "Con biết ta quá rõ rồi."

"Nếu đúng là vậy thì đi với đám con người cũng tốt. Cứ ở đây mà chờ đợi thì biết bao giờ mới gặp được hắn, nhiều khi hắn còn chả có ý định quay về kìa. Chúng ta có thể cùng đám con người dạo quanh các đất nước, hoặc là cả thế giới để tìm Rui nếu cần."

Sakura dịu dàng nhìn Nako, mím môi nụ cười và gật đầu. "Ta cũng đang nghĩ vậy. Chà, hãy thông báo với đám con người là từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tiến về Blizholde."

--

"Ugh! Tại sao các ngươi lại phải xuất phát lúc sáng sớm thế này chứ hả!" Tiếng la của Yena đánh động cả một cánh rừng. Chị cứ chà xát miếng băng che mắt vì ngứa, mặt hiện rõ sự bức bối và buồn ngủ.

"Sao mà ngươi lại la hét lắm thế hả!" Nako gào lại. Hitomi vẫn chưa tỉnh, nên nó phải ôm theo cô bạn trong tay.

"Thánh thần ơi—"

"Một lần lớn tiếng nữa và ta sẽ bỏ cả hai đứa lại đấy." Sakura trừng mắt, thành công đem cả hai nín mỏ.

Một chuyến đi vô cùng im lặng. Chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng bước chân và hơi thở nặng nhọc của họ.

Chaewon nghĩ sự im lặng này có chút bất thường, nhất là đối với Yena, Yujin và Wonyoung, bộ ba lớn miệng và luôn miệng.

Nhưng đáng chú ý nhất trong ba người lúc này là Wonyoung. Em không chỉ im lặng bình thường, Chaewon cảm nhận được có gì có khan khác ở bé út. Hành động của em cũng lạ nữa. Tất nhiên là không phải đến bây giờ Chaewon mới nhận ra, khoảnh khắc Wonyoung bắt đầu cư xử lạ lùng thế này chính xác là từ sau khi quay lại làng tối hôm qua vì đi lạc.

'Đã có chuyện gì xảy ra sao?' Chaewon thầm nghĩ, vẫn lặng lẽ quan sát em.

"Con bé trông lạ lắm đúng không?"

Chaewon giật bắn mình khi lời thì thầm của Yuri cất lên sau lưng. "Hết cả hồn con nhóc này!"

"Nhìn con bé kìa." Yuri chỉ nhếch môi. Chaewon nhìn theo hướng mắt của Yuri -  Wonyoung cứ chốc chốc lại rùng mình, mặt thì đỏ bừng dù trời vẫn lạnh ngắt. "Thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng Nako."

"Nako?" Chaewon quan sát kỹ hơn, và quả thật, có vẻ như Wonyoung đang né tránh tiểu quỷ. "Nghĩ lại thì, Nako cũng quay về từ cánh rừng sau khi Wonyoung đi lạc. Em nghĩ đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Chị nghĩ đã có chuyện gì xảy ra?" Cái nhếch mép của Yuri lại càng kéo cao, em nhìn thẳng, vẻ tự mãn chưa một lần tan đi. "Nói cho chị biết, không phải con bé dè chừng mỗi Nako thôi đâu. Là cả hai đứa luôn, Nako với Hii-chan."

"Em biết hết rồi phải không?" Chaewon nheo mắt nhìn Yuri.

"À, nói thẳng ra với chị thì còn gì vui nữa." Yuri khúc khích, bỏ đi, lôi theo Yena mơ ngủ ở phía sau.

Hyewon nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, cũng không nhịn được mà tò mò, thế là như mọi khi, chị nghĩ thầm trong đầu và quan sát kỹ hơn những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đặc biệt là bé út của họ.

"Mọi người xì xầm gì đó?" Minju đột nhiên bước đến bên Chaewon, khiến cô lắc đầu.

"Không có gì quan trọng đâu, thưa Công chúa."

Minju nhíu mày. "Đã bảo là đừng có gọi em như thế nữa rồi mà."

"Tôi... không thể. Hành xử như thế này với Công chúa điện hạ là một phần bản năng của tôi rồi."

"Xì." Minju chỉ biết đánh vai Chaewon đầy hờn dỗi.

"Nako-chan!" Mọi sự chú ý đổ về phía Yujin khi nó đột nhiên lên tiếng.

Wonyoung thì giật bắn cả mình, và em lập tức cúi mặt như phản xạ tự động. Bàn tay nắm lấy góc áo Yujin siết chặt hơn, bước chân cũng chậm lại sau lưng cô người sói. Yujin không để ý đến Wonyoung mà chỉ chăm chăm nhìn Nako.

'Đúng là em ấy đang né tránh Nako.' Hyewon nghĩ thầm.

"Ờm... chỉ là tò mò thôi."

Wonyoung lại càng thêm nhăn nhó, âm thầm cầu nguyện. 'Làm ơn, đừng... đừng nói chuyện đó.'

"Ngươi bao nhiêu tuổi thế?"

Wonyoung âm thầm thở phào một hơi.

"Ồ, đúng rồi, cho ta biết tuổi các ngươi đi!" Yena bừng tỉnh trước câu hỏi khơi được sự hứng thú của chị, chỉ để lập tức chối bỏ ngay khi nhận ra. "Không phải ta hứng thú hay gì đâu. Chỉ là để mọi người biết thôi! Ta không quan tâm đến tuổi tác hay bất cứ điều gì về các ngươi cả!"

"Ta cũng không có quan tâm đến mấy lời lải nhải của ngươi, nhóc mù!"

"Ngươi cứ gọi ta là nhóc, như kiểu lớn hơn ta ấy nhỉ! Ngươi bao nhiêu tuổi, hả, con nhóc kia?!"

"20."

*tiếng quạ kêu*

"Hả?!?"

"20. Ngươi không những mù mà còn điếc nữa hả?"

"Làm sao... LÀM SAO MÀ NGƯƠI 20 TUỔI ĐƯỢC?! KHÔNG PHẢI NGƯƠI CHỈ NÊN 12 HAY TẦM ĐÓ THÔI SAO?!"

"NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN CHẾT LẮM RỒI PHẢI KHÔNG?"

"Ồn ào quá!" Hitomi gào lên, đã tỉnh giấc và nhảy xuống khỏi vòng tay Nako. "Lũ lắm mồm." Nó lầm bầm rồi bỏ đi một nước, thậm chí còn đi xa hơn Sakura đang dẫn đường cho cả đoàn.

"Ồ... con bé thừa hưởng cái tính nóng nảy của cô kìa, Saku-chan" Chaeyeon bình luận, nhìn theo bóng lưng tiểu quỷ giận dữ.

"Chúng không phải con ruột của ta, nhưng dù sao thì ta cũng đã nuôi chúng lớn."

"Ầy, thôi nào! Nói cho bọn ta biết tuổi thật của ngươi đi! Giống Sakura kìa, cô ta 500 tuổi rồi, hai ngươi thì sao?" Yujin vẫn khăng khăng.

"20." Nako vẫn nguyên một lời đáp.

"Giỡn hoài." Chaewon cũng hùa theo.

"Ta đếch quan tâm các ngươi có tin không, nhưng đó là sự thật." Nako tức tối tặc lưỡi. "Tại sao mình lại phải đôi co với lũ con người đáng ghét này chứ?!"

"Là thật sao??" Yujin, Chaewon và Yena quay sang nhìn Sakura chờ xác nhận. Vẫn không tin được lời tiểu quỷ.

"Ừm. Không giống ta, chúng vẫn còn là trẻ sơ sinh thôi."

"T-trẻ sơ sinh?! 20 tuổi rồi mà sơ sinh quái gì nữa?"

"Aish! Ngươi hỏi nhiều quá đó, câm mỏ vịt lại đi!" Sakura cũng bắt đầu bực bội, hậm hực bỏ đi.

"Ây dà, tính nóng như kem ấy. Nhưng này, thật đó hả? Ngươi không phải một trăm mấy tuổi sao?"

"Ta còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Ngươi là Yujin phải không, ta nhớ mặt ngươi rồi đấy nhé."

"Thế... một con quỷ có thể sống thọ tới bao nhiêu tuổi vậy?" Chaeyeon hỏi, khiến Nako dịu đi nhiều chút.

"Hẳn là... tầm hai nghìn năm?"

"N-nghìn? Hai nghìn năm?? Cái quái gì thế!" Yena thảng thốt và nhận về một cái lườm của con quỷ. Dù sao thì chị cũng chẳng thấy được cái quắc mắt đó.

"Ồ... Vậy là Sakura đang tầm 30 nhỉ? Theo tuổi con người." Chaeyeon lại lên tiếng, khiến tiểu quỷ trở nên hiền lành hẳn.

"Thật ra thì tầm 20 thôi. Mẹ vẫn đang ở giai đoạn đầu trưởng thành."

"Chết tiệt! Lũ các ngươi sống dai như đĩa ha!" Lại là Yena.

"Chẳng trách Mẹ với Hii chịu hết nổi ngươi, vừa láo vừa ồn!"

"Quỷ bất tử thật hả?"

"Không hẳn. Rất nhiều con quỷ vẫn chết khi còn nhỏ."

"SAO NGƯƠI LẠI CHỈ TRẢ LỜI MỖI CHAEYEON?! CON NHÓC ÁC QUỶ THIÊN VỊ NÀY!"

"CÂM MIỆNG ĐI CON VỊT CHẾT TIỆT!"

"Những con quỷ chết non là do đâu thế?" Minju thắc mắc.

Nako chợt dừng bước. Đến Sakura và Hitomi cũng nghe được. Nako bật ra một tiếng cười cay đắng. "Do bị con người chém đầu."

"Ồ..." Là tất cả những gì họ có thể thốt ra, theo sau là bầu không khí khó xử ngột ngạt. Là sự im lặng đầy thương cảm.

"Tôi xin lỗi." Minju nhỏ giọng.

"Nên vậy. Lũ con người các ngươi đều đáng chết." Không ai có thể đáp lại, chỉ nhìn Nako vỗ cánh bay đi.

Không như những người khác, Yena chẳng hề cảm thấy xót thương hay gì cả. Chị siết chặt nắm tay, lửa giận cuồn cuộn bên trong mình.

'Không có nghĩa bọn ta là người xấu. Lũ quỷ các ngươi luôn khơi mào trước. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai trong dòng giống các ngươi đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro