[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13. Được ăn cả ngã về không


".....Liên hoan đồng kỳ?"

Kakashi nương theo lực đạo của Obito ngẩng đầu lên, trong mắt đem theo một tia bối rối, "Này không hay lắm đi? Nói cho cùng cũng là buổi liên hoan giữa đồng kỳ các cậu, người ngoài không quen biết ai như tôi tham gia vào, khó tránh sẽ có chút lúng túng."

"Có gì mà không hay? Trên đời này làm gì có ai vừa sinh ra đã có nhiều bạn đâu chứ, đều cần thời gian mới dần dần trở nên quen thuộc. Lại nói cậu vốn dĩ gia nhập học viện ninja cùng lứa với chúng tôi, chỉ là tốt nghiệp sớm hơn một tẹo thôi." Obito một bên lau tóc cho y, một bên quả quyết nói, "Đừng lo, mọi người đều rất tốt, tuyệt đối sẽ không khiến cậu khó xử. Cố gắng có khi cậu còn có thể kết thêm mấy bạn mới ấy chứ!"

Kakashi thế nhưng không có lạc quan được như Obito. Tai tiếng bên ngoài của mình như thế nào, bản thân y là người rõ ràng nhất, dù cho chưa từng trực tiếp tiếp xúc với các đội thường quy, song từ phản ứng của cấp dưới đội Obito cũng có thể thấy được ít nhiều. Tránh lợi tìm hại, thuận theo đám đông là bản năng của con người, tuyệt không phải ai cũng giống đội Minato vừa bao dung vừa thiện lương như thế.

Song trông thấy vẻ mặt nhiệt tình tràn ngập mong chờ của Obito, y lại làm sao có thể nhẫn tâm từ chối đây. Nếu Obito đã tràn đầy tự tin với bạn bè mình như thế, vậy thì Kakashi cũng thử một lần tin tưởng là được rồi.

"Vậy.... Nếu như không gây thêm phiền hà gì cho họ." Kakashi buông xuống mi mắt.

"Tất nhiên là không rồi!" Nghe y mở lời, Obito lập tức phấn khởi ra mặt, "Vậy quyết định thế nhé. Thời gian liên hoan là bốn giờ chiều chủ nhật tuần này, địa điểm là quán thịt nướng Q. Tôi sẽ đến trước ba mươi phút đón cậu."

"Ừm."

———————

Vài ngày rất nhanh trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tuần rồi.

Ngày hôm nay Rin được nghỉ, nói buổi chiều còn muốn đi mua sắm cùng Kurenai, sau đó hai người sẽ đi thẳng đến quán ăn. Obito xuất hiện vào đúng bốn giờ chiều, hai tay còn đẩy một chiếc xe lăn.

"Đường dài như thế, chẳng lẽ cậu tính dùng nạng lò dò đi tới sao?" Hắn không nói hai lời ấn Kakashi ngồi xuống xe lăn, đặt ngang chiếc nạng lên đầu gối y, "Được rồi, xuất phát!"

Từ trong bệnh viện an tĩnh tiến vào đường phố nhộn nhịp, Kakashi nhất thời không kịp hồi thần. Xung quanh bệnh viện tương đối khép kín, mỗi ngày y căn bản chỉ gặp gỡ Obito và Rin, thời điểm trò chuyện cùng bọn họ cảm thấy rất thoải mái, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều; hôm nay trở lại thế giới bên ngoài, trong thời gian ngắn thế mà khiến y cảm thấy bối rối không biết làm sao.

Obito đẩy y đi trên con đường chính tiến vào quán thịt nướng Q. Trước mặt có hai thiếu niên dáng dấp gennin tiến lại gần, khi song phương lướt qua nhau, bọn họ liếc nhìn Kakashi vài cái. Dẫu cho biết rõ những đứa trẻ bằng tuổi này chẳng nghe được bao nhiêu chuyện về y, chú ý đến y như vậy càng có khả năng là do y đang ngồi xe lăn, song Kakashi vẫn không tự chủ được trở nên căng thẳng, hai tay nắm lấy nạng hơi hơi dùng sức.

Không phải vì chính y, mà bởi vì Obito.

Từ đó tới nay y trốn dưới sự che chắn của bốn bức tường phòng bệnh, tham lam sự quan tâm chăm sóc của Obito, những chuyện khác thì trong tiềm thức không tình nguyện bận tâm đến. Hiện tại bước ra khỏi vùng an toàn nho nhỏ kia rồi, những sầu lo mà từng bị y cố tình hay vô tình phớt lờ đi, thời khắc này lại ồ ạt nổi lên trong lòng.

Obito bởi vì cứu y mà vi phạm quy định, chịu cấm chế cùng xử phạt, một trận sóng gió này hẳn đã sớm lan truyền rộng rãi trong đám jounin và Anbu. Hôm nay y và Obito cùng đi tham gia liên hoan, ắt sẽ lại bị người khác trông thấy, trở thành chủ đề cho những câu chuyện phiếm truyền đi tứ phía. Đủ những lời đồn đại ác ý vây quanh y, có hay không cũng sẽ liên lụy tới Obito? Người khác trông thấy Obito và y đi cùng nhau có hay không sẽ vì thế mà liếc nhìn Obito bằng nửa con mắt?

Quá khứ y chỉ có một mình, Kakashi chưa từng cảm thấy nhạy cảm như vậy với những ánh nhìn hướng về phía bản thân. Lớp giáp ngoài khó khăn lắm mới dựng lên đó đã bị Obito triệt để lột xuống mất rồi, song này tuyệt không phải lý do duy nhất— những lo lắng dành cho Obito đã vượt xa khỏi những bận tâm về tai tiếng nhằm vào bản thân mình.

Nhưng thế này thực sự tốt sao? Coi như trên hành động vẫn muốn kiềm chế, trên tinh thần thế nhưng đã sớm sinh ra ỷ lại. Giao ra trái tim chính mình, phó mặc hỷ nộ ai lạc cho một người khác hoàn toàn làm chủ, tâm tình biến đổi theo từng nụ cười từng cái cau mày. Có hắn ở bên cạnh, thế giới trở nên tươi sáng, ổn định, hoàn chỉnh; hắn đi mất rồi, thế giới cũng sẽ sụp đổ phân ly, bỏ lại duy mình Kakashi rơi vào vực sâu không đáy, một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.

Đem toàn bộ cảm xúc ký thác lên một người duy nhất là rất nguy hiểm, song Kakashi không hề muốn dừng lại.

Y chỉ biết trước khi Obito xuất hiện, bản thân đến tư cách được ăn cả ngã về không đều chẳng có.

Quẹo qua một khúc quanh, thịt nướng Q đã ở ngay bên trái con đường. Đứng cách một quãng, Kakashi trông thấy một nam nhân cao lớn mặc đồng phục jounin đứng đợi trước cửa hàng, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, đang cúi đầu coi đồng hồ.

"Asuma!" Obito vẫy tay gọi lớn.

Kakashi hiểu ra. Vậy ra hắn chính là con trai thứ của ngài Đệ Tam, Sarutobi Asuma.

"Obito!" Asuma theo tiếng nhìn sang, hai mắt sáng lên. "Rin nói hôm nay cậu sẽ đem một người bạn tới cùng—" Hắn hãy còn đang nói, đã phát hiện Kakashi ngồi trên xe lăn, thanh âm cũng theo đó dừng lại, "Vị này là...."

Hỏi thì hỏi vậy, song nhìn vẻ mặt hắn rõ ràng đã đoán ra được thân phận của Kakashi, chỉ có điều không dám chắc một trăm phần trăm mà thôi.

"Cậu ấy là Kakashi." Obito ngữ khí như thường trả lời.

Asuma lẩm bẩm nói: "Quả nhiên cậu là Kakashi đó.... a a, xin lỗi!" Hắn phản ứng lại, vội vội vàng vàng sửa lời, "Thất lễ rồi, tôi là Sarutobi Asuma. Mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"Hatake Kakashi, mong được chỉ giáo."

"Thực sự khi nghe Rin nói xong tôi đại khái cũng đoán ra được vài phần, chỉ có điều tận mắt trông thấy người thật vẫn bị dọa hết hồn." Asuma vuốt vuốt râu quai nón, lộ ra một nụ cười có chút gượng gạo, song có thể thấy được chân thành, "Dù nói thế nào, hoan nghênh cậu đến đây hôm nay. Vị trí của chúng ta ở gian phòng bên trái số hai đếm ngược, Rin và Kurenai đã ở bên trong. Tôi còn phải đợi những người khác đến, hai người vào trước đi."

Nhân viên cửa hàng kiến nghị để xe lăn trong đại sảnh, Obito đỡ Kakashi chống nạng tiến đến chỗ ngồi. Kurenai có lẽ đã được nghe Rin kể rõ sự tình, trông thấy Kakashi cũng không hề kinh ngạc, lịch sự tiến tới tự giới thiệu. Kakashi chú ý thấy thời điểm Obito cẩn thận đỡ mình ngồi xuống, còn chỉnh cho chân trái bị thương của y vào đúng vị trí, hai nữ ninja vẫn cứ không nói lời nào quan sát hai người họ, còn len lén trao đổi ánh mắt cho nhau.

Rất nhanh những đồng kỳ khác cũng đã lần lượt đến. Hiển nhiên Asuma đã nhắc nhở tất cả mọi người, không có ai tỏ ra kinh ngạc hay dị nghị gì với Kakashi, ào ào hỏi han nhau rồi ngồi xuống. Khu vực bàn ăn dần dần được lấp đầy, không khí lại không hề quá sôi nổi, thậm chí còn có chút câu nệ; mỗi người đều ngồi rất chi là ngay ngắn, chỉ trò chuyện với người ngồi bên cạnh, đồng thời đã cố gắng đè thấp âm lượng xuống.

Là bằng hữu quen biết với nhau hơn mười năm, thậm chí còn từng cùng nhau sát vai chiến đấu, không cần nghĩ cũng rõ, buổi tụ tập riêng tư của bọn họ tuyệt không nên là cảnh tượng này.

Người đến cuối cùng là Gai, có Asuma đi phía sau, quay sang dặn dò nhân viên nhà hàng vài câu rồi đóng cửa gian phòng lại. Ninja bận một thân y phục bó sát màu xanh lẹt đi qua hết thảy mọi người, vừa đặt mông xuống vị trí còn trống bên tay trái Kakashi, liền vô cùng phấn khởi quay sang y nói: "Xem ra cậu hồi phục rất tốt, Kakashi! Tôi có thể cảm nhận được, sức mạnh tuổi trẻ đang chảy rần rật trong cơ thể cậu!"

Mình đã bắt đầu quen với phong cách nói chuyện của cậu ta rồi, Kakashi nghĩ. "Cảm ơn, Gai."

"Sao nhể, chờ cậu ra viện, có muốn đấu với tôi một trận bồi dưỡng tình bạn tuổi trẻ không nào? Để tôi đến lĩnh giáo xem, chàng trai từ nhỏ tới lớn mang danh thiên tài rốt cục dũng mãnh cỡ nào!"

"Ha, cái này...."

"Được rồi Gai, hành hạ một mình tôi còn chưa đủ sao? Tha cho Kakashi đi!" Obito từ phía bên phải thò đầu qua, "Kakashi tôi nói cho cậu nghe, ngàn vạn lần đừng chỉ vì giữ thể diện mà đồng ý quyết đấu với Gai, tên đó một khi đã dính lên người rồi thì gỡ thế nào cũng không ra đâu! Năm đó tôi chỉ vì một chốc mềm lòng, kết quả bao nhiêu năm qua bị cậu ta lôi đi đấu hơn ba trăm trận kỳ kỳ quái quái đó!" Dứt lời còn vô cùng sầu khổ thở dài não nề.

"Thuận tiện nhắc nhở kết quả hiện tại là 185-184, tôi có chút xíu ưu thế dẫn trước một bước." Gai dựng thẳng ngón cái, quay sang Kakashi khoe ra hàm răng phát sáng của mình.

"Lần trước là trận đấu không công bằng! Nếu mà là cà ri ngọt thì tôi tuyệt đối không thua cậu!"

"Nếu Obito đã không chịu nhận thua, vậy hôm khác chúng ta lại tới đấu một trận là được rồi! Không cần biết cà ri cay nhức nách hay ngọt nhức nách, mãnh thú màu xanh kiêu hãnh của làng Lá tuyệt đối sẽ không đời nào bị đánh bại!"

"Không tôi không có ý đó....."

Có Gai và Obito hai tên tăng động ngươi một câu ta một câu cãi cọ nhau, bầu không khí trong gian phòng lại thả lỏng chút xíu. Mọi người nom cũng có vẻ thư giãn hơn lúc trước, thanh âm khi nói chuyện cũng lớn hơn vài phần. Trọng tâm của câu chuyện phiếm cũng thay đổi ít nhiều, cuối cùng quay sang kỳ nghỉ tuần này.

"Kakashi-kun," Kakashi đang nghe mọi người bàn luận, giọng nói của Kurenai đột nhiên vang lên. Y ngầng đầu nhìn về phía đối diện, nữ ninja tóc đen cũng đang ngóng nhìn y, đồng tử đỏ sẫm ánh lên thân thiết. "Vào kỳ nghỉ cậu sẽ làm những gì?"

Âm thanh bàn luận của mọi người xung quanh đột nhiên biến mất rồi.

Cô ấy thấy mình ngồi đây một mình, nên có lẽ cũng muốn mình tham gia vào đi. Kakashi nghĩ, âm thầm ghi nhớ phần thiện ý này. Có điều..... thế này mình lại biến thành tiêu điểm của buổi họp mặt mất rồi.

"'Kakashi' là được rồi." Y nói, chần chừ chốc lại lại bổ sung thêm, "Trừ khi ở trong viện, bằng không trước nay tôi chưa từng có kỳ nghỉ."

Đây nhất định không phải câu trả lời phù hợp với kỳ vọng, Kakashi có thể từ bốn bề im phăng phắc cùng vẻ mặt kinh ngạc của Kurenai phán đoán được ra. Có lẽ y nên đưa ra một câu trả lời bình thường hơn một chút, như đọc sách, câu cá, bảo dưỡng vũ khí, đến sân huấn luyện các loại. Dù sao cũng sẽ chẳng có người thực sự đi kiểm chứng xem lời y nói có thật hay không, Kurenai sau khi hoàn thành mục đích "không để Kakashi cảm thấy lạc lõng", cũng không biết phải tiếp tục hỏi thế nào nữa rồi.

Lừa dối là kỹ năng tủ của ninja. Song khi đối mặt với những đồng kỳ mặc dù không hề quen thuộc, vẫn tình nguyện tiếp cận y còn biểu lộ thiện ý này, y lại vô thức đưa ra một mặt chân thật của bản thân.

"Kakashi là Ám Bộ mà, lượng công việc khẳng định lớn hơn chúng ta nhiều, nhiệm vụ trường kỳ cũng là chuyện thường tình thôi, tất nhiên không có mấy thời gian nghỉ ngơi rồi." Giữa một trận an tĩnh Obito đứng dậy, làm như không có chuyện gì tiếp lời. "Mà nói mới nhớ, hai người lưu lại Cúc Quốc bao lâu? Nửa tháng? Một tháng?" Hắn lộ ra vẻ mặt chế nhạo, hấp háy mắt với Kurenai cùng Asuma. "Nghe nói địa phương có một thác nước tình nhân rất chi là nổi tiếng.... đã dành thời gian đi tới đó xem hay chưa, cầu nguyện, rồi tung đồng xu gì gì ấy?"

"....Ê?! Làm sao tự nhiên nói cái này...." Không ngờ chủ đề lại bị thu hút về phía mình, Kurenai cả kinh, ngượng ngùng né tránh ánh mắt, hai gò má đã hồng thấu. Asuma ngồi bên cạnh vò vò gáy, trên mặt đeo một nụ cười hạnh phúc ngây ngô.

"Nhất định đã đi qua rồi!" Mọi người trông thấy phản ứng của họ, tức khắc đã đoán được ra, ào ào hô hoán lên. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên sôi động, không biết ai chêm vào một câu: "Vẫn chỉ có hai người tiến triển nhanh, Hayate đến tận bây giờ vẫn chửa có tỏ tình với Yugao kìa!"

"Tên đó tác phong cũng lề mề quá rồi." Genma nhún nhún vai, tăm xỉa răng trong miệng rung rung, "Mỗi lần tôi hỏi cậu ta, cậu ta liền cuống quít đánh trống lảng, lúc trốn không được thì bắt đầu điên cuồng ho khan....Tôi cũng chỉ đành vội vã giúp cậu ta vuốt lưng, mắt nhắm mắt mở để cậu ta lấp liếm cho qua."

"Nói cái này mới làm tôi nhớ ra một chuyện." Anko chen miệng vào, "Thứ tư tuần sau hình như là sinh nhật của Yugao đó. Hay là chúng ta nghĩ xem nên tặng cô ấy cái gì, thuận tiện giúp Hayate mở lời luôn?"

Đề nghị này rất nhanh đã được tất cả nhất trí. Hết thảy mọi người tranh nhau đề xuất ý tưởng, có người nói tặng cô ấy cuốn sách "100 cách nhận biết bạn nam yêu thầm bạn", có người nói giả vờ mượn tên Hayate tặng thư tình cùng hoa hồng, có người nói dứt khoát trói Hayate lại quẳng tới ký túc xá của Yugao. Sau khi Gai như thường lệ đưa ra một câu trả lời nhảm nhí, đã đến lượt Kakashi phát ngôn; tiếng cười đùa vừa mới còn rôm rả nháy mắt an tĩnh trở lại.

"A a đúng rồi, cậu vẫn chưa biết họ là ai ha." Obito vội vã giải thích cho Kakashi, "Hayate cũng là đồng kỳ của tụi tôi, bởi vì sức khỏe không được tốt, vậy nên hôm nay không có tới, Yugao nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, là hậu bối của chúng tôi, cũng là Ám Bộ giống với cậu. Bọn họ quen nhau ba năm rồi, cũng rất có hảo cảm với nhau, chỉ là vẫn chưa chính thức xác định quan hệ yêu đương."

"Cậu muốn tặng cho cô ấy cái gì không?" Hắn hỏi, trong con ngươi ánh lên vài phần mong chờ cùng cổ vũ.

Kakashi trầm mặc một lát.

"Xin lỗi, tôi không tham gia nữa." Y trả lời, "Một vì tôi không quen biết bọn họ, thình lình tặng quà có chút quá đường đột. Hai vì tôi sợ bản thân không qua lại nhiều với Yugao... làm như vậy đối với cô ấy không có lợi chút nào."

Những nơi có người ắt sẽ có lời gièm pha, dẫu cho là Ám Bộ nơi lấy bảo mật làm tiêu chí cũng không ngoại lệ. Tốc độ lan truyền tin tức trong nội bộ Ám Bộ cũng chẳng kém bên ngoài là bao, thậm chí còn thần tốc hơn. Thiên hạ này nào có bức tường không lọt gió, coi như Kakashi bỏ món quà của mình lẫn vào trong phần quà của Rin hay Obito và mọi người đem đi tặng, một khi đồng đội của Yugao phát hiện ra, chớp mắt sẽ lan truyền đến tai hết thảy mọi người. Đến lúc đó, bất luận Yugao ở trong đội hay trong tổ chức, đều rất có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh bị cô lập.

Kakashi không có trực tiếp nói ra, song y biết Obito và những người khác nhất định đã nghe hiểu.

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro