[Obikaka] Hoãn hình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kakashi tỉnh dậy vào sáng hôm nay vẫn là cảnh tượng tựa ác mộng.

Phía sau là một cái ôm rộng rãi, vững vàng mà ấm áp, đem theo lực độ khiến người ta an tâm, cánh tay màu sắc bất đồng bao lấy y, chặt chẽ đem y khảm vào lồng ngực.

Kakashi thất thần nhìn trân trân cánh tay đó. Làn da loang lổ từng được cấy ghép tế bào Hashirama trắng bệch mà rõ ràng, khiến y còn tưởng rằng bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi ác mộng.

Y cứng nhắc chầm chậm nhổm người dậy, dùng lực véo cánh tay mình một cái.

Đau đớn còn cho kịp truyền đến, người phía sau thế nhưng đã tỉnh lại. Cánh tay ôm lấy y co chặt, thanh âm hàm hồ vang lên bên tai y.

"Hôm nay nghỉ tiếp đi, ngủ thêm chút nữa."

Kakashi quay đầu lại, trông thấy Obito khuôn mặt không có vết sẹo, đang mặc áo ngủ của y, đôi mắt mông lung ngái ngủ, khép hờ nhìn y.

Cánh tay mạnh mẽ với làn da hoàn hảo duỗi ra, nhè nhẹ phủ lên hai mắt y. Bóng tối ập tới, Kakashi chỉ mất ba giây đã hoàn toàn thoát lực, trở nên mềm mại mà ỷ lại, lần nữa ngã vào trong lòng ai kia.

"Được." Y đáp.

Y dường như đang mở to mắt nhìn vào bóng tối.

-

Uchiha Obito chưa từng tưởng tượng ra bản thân sẽ có ngày này.

Hắn giết người vô số, phạm nhiều tội ác, hắn sát sư, đồ tộc, phát động chiến tranh, những người chết dưới tay hắn đếm đến không xuể. Hắn gây ra nhiều nghiệp chướng nhường ấy, theo lý mà nói ông trời sẽ cho sinh mệnh hắn nếm đủ quả đắng. Hắn cũng vẫn cho là vậy.

Song thời khắc này, hắn đang nằm trên giường của tiểu đồng học, đắp tấm chăn sạch sẽ thơm tho, cuộn tròn trong lòng, chính là tiểu đồng học của hắn.

Nếu ông trời để hắn sống tiếp là vì chuộc tội, phương thức này cũng quá....

Những lọn tóc bạc mềm mại sượt qua sườn cổ hắn, khiến hắn có chút ngứa, song hắn không định né tránh, trái lại bất giác rướn cằm cọ cọ. Chăn trượt xuống một chút, lộ ra bả vai trắng nõn dưới lớp áo không tay.

Có chút gay go.

Hắn khắc chế khao khát dán môi mình lên, đồng thời đấu tranh với hạ thân đang hưng phấn vào sáng sớm. Hắn trong lòng rất rõ ràng, mặc dù người này nằm trong lòng hắn, nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì.

Bởi hắn phải là một ảo giác.

-

Nếu hỏi hắn làm sao mà sống sót, bản thân Obito cũng không rõ.

Ý thức sau khi trở về từ chiến trường, mở mắt ra chính là không gian Kamui. Cơ thể đau đớn như bị xé nát, so với giai đoạn dung hợp tế bào Hashirama nhiều năm về trước chỉ có hơn không có kém. Hơn cả, bất luận thế nào hắn cũng không làm sao đóng được hai mắt Mangekyo.

Có lẽ nhãn thuật cùng tế bào Hashirama lại cứu hắn một mạng, nhặt về đồng thời hồi sinh linh hồn tàn khuyết cùng cơ thể nát vụn của hắn. Cơ thể được đắp nặn yếu ớt và không ổn định, chakra mà hắn vốn dĩ không giỏi khống chế giờ càng thêm hỗn loạn, chỉ cần cảm xúc một chút kích động, thì đến thuật cơ bản nhất là phân thân hay biến hình đều không duy trì được.

Mà hiện tại chuyện này với hắn mà nói, là một thách thức còn khó nhằn hơn cả kế hoạch Nguyệt Nhãn. Bởi đối mặt với Kakashi, hắn thực sự không tài nào giữ tâm thái ôn hòa cho được.

Cái tên rác rưở—

Obito trong lòng âm thầm ngậm miệng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kakashi ngồi đối diện bàn ăn, phẫn nộ trong trái tim một lần nữa thiêu đốt. Vì cớ gì, cứu y hai mạng, ngàn dặn vạn dặn, lỗ tai chính mình còn sắp mọc kén, đã nói trăm ngàn lần không trách y, đừng tự trách mình, y tại sao còn sống thành cái dạng này?

"— Không phải học sinh của cậu nói hôm nay được nghỉ sao?" Obito hậm hực nói.

"Đúng là vậy," Kakashi xúc miếng cơm trắng bỏ vào miệng, "Nhưng tôi muốn đi xem tình hình một lát."

"Xem tình hình gì?" Obito cười khẩy, "Làm sao, Konoha thiếu cậu một ngày là hủy diệt à?"

Hắn rõ rành trông thấy bàn tay cầm đũa của Kakashi khựng lại, mặc dù rất nhanh đã khôi phục bình thường. Obito thầm kêu không ổn, lời này nghe không giống jounin hợp cách của Konoha chút nào. Vậy mà Kakashi chẳng có đáp lời, chỉ dùng tốc độ thật nhanh hoàn thành bữa cơm, sau đó cong mi mắt mỉm cười với hắn.

"Tôi ăn no rồi."

Mỗi lần nghe thấy những câu nói bình dị thường ngày này Obito đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Từ ngày hắn xông ra khỏi không gian Kamui ngăn cản Kakashi tự sát đến nay, ba ngày này có lẽ là ba ngày hắn không giống với bản thân nhất— Hắn dường như đã quay trở về thời điểm bảy tám tuổi, ngồi trước bàn ăn, Kakashi nho nhỏ đứng cách đó không xa rán cá cho hắn cùng Rin.

Mặc dù không ăn gì, song hắn vẫn khép mười ngón tay làm bộ dạng thỏa mãn, "Cảm ơn vì bữa ăn."

Kakashi cười lên, nhanh chóng thu dọn bát đũa, bắt đầu thay y phục. Y không hề định quay lưng lại với Obito, Obito thế nhưng ngại ngùng di dời ánh mắt.

"Tôi ra ngoài đây." Một câu nhẹ bẫng truyền tới từ bên cạnh Obito, Obito không thèm nghĩ ngợi duỗi tay bắt lấy người đã y phục chỉnh tề chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Cổ tay lạnh toát, bắp tay còn quấn băng vải.

Hắn không thể làm gì quá phận, hắn nên chỉ là một ảo giác, vậy nên hắn không có lập trường ngăn cản Kakashi ra ngoài, dù là vậy thân thể hắn lại không tự chủ cử động.

"......Sao vậy?" Kakashi nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm lấy, chầm chậm hỏi, ngón tay chằng chịt những vết bấm không biết xuất hiện từ bao giờ, Obito nghẹn họng, hắn cũng không biết nên nói gì, để chấm dứt cục diện lúng túng này, hắn kéo Kakashi lại gần, đáp xuống mi mắt y một nụ hôn.

Giống như đêm qua vậy.

Rất ôn nhu. Obito nghĩ, y có lẽ sẽ thích, dù sao y cũng thích hắn như vậy cơ mà.

Nhận ra điều này khiến trái tim Obito kịch liệt rung động, hắn đã rất lâu rồi chưa bước ra khỏi nhà, song thời khắc này lại cảm giác như bản thân đang bước trên con đường ngập tràn ánh nắng, khiến trái tim đã chết bởi vì hơi ấm hiếm hoi mà lần nữa sống lại.

Vậy nên y trực tiếp bỏ lỡ sắc mặc nháy mắt tái mét của Kakashi.

Kakashi mỉm cười, để mặc hắn ôm lấy mình, sau đó đẩy ra: "Được rồi, tôi phải đi rồi.....ở nhà đợi tôi."

-

Thật buồn nôn.

Dạ dày cuộn trào, giống như chất đầy đá nhọn, nhiệt độ toàn thân bị rút cạn, tựa như rơi vào hầm băng.

Thật buồn nôn.

Thuốc độc đang lan ra, từ đôi mắt được hôn, từ trái tim thoi thóp, từng chút từng chút khiến máu thịt y mục ruỗng, lộ ra con quái vật trong góc tối không thấy ánh mặt trời.

Ở trong góc nhỏ của con hẻm tối, Kakashi run rẩy lấy tay chống tường, kéo mặt nạ xuống đem bữa sáng nôn không còn một mống.

Tới tận khi dịch dạ dày cũng nôn không ra, y mới chật vật đứng thẳng người dậy, hoa mắt chóng mặt nhẫn nhịn đau đớn, xụi lơ dựa vào góc tường.

Mọi người đều sợ hãi đối diện với con quái vật của chính mình, loại tâm lý này thậm chí còn kéo theo cả nỗi sợ đứng trước gương. Kakashi bây giờ có một tấm gương, một tấm gương do chính y tưởng tượng ra, tươi sống, mặt trên khắc đầy dáng vẻ xấu xí đê hèn nhu nhược yếu mềm của y.

Rõ rành hơn bất cứ thứ gì, khiến người ta buồn nôn.

Một kẻ bỉ ổi lại si tâm vọng tưởng, tâm trí không tài nào khống chế chính mình, trái tim cũng không tài nào khống chế chính mình.

Y ngồi trong hẻm rất lâu. Chờ cho ánh nắng lần nữa rọi xuống, y vẫn là một jounin tinh anh nheo mắt mỉm cười.

-

Trong nhà sau khi an tĩnh trở lại Obito sẽ nghĩ ngợi rất nhiều.

Hắn rất muốn đi theo Kakashi xem y muốn làm gì, mặc dù hắn biết dù là chuyện gì cũng không ngu ngốc bằng xông pha làm tấm bia chắn cho Konoha. Cơ mà hắn không thể, hiện tại chỉ khống chế chakra thôi với hắn đã rất khó rồi, nếu như trên đường đụng phải ai đó có năng lực cảm nhận mạnh, rất dễ gây nên nghi ngờ, bản thân hắn trái lại không vấn đề gì, song Kakashi nhất định sẽ gặp nguy.

Obito không rõ trào phúng hay tự giễu mà cười một tiếng, ánh mắt âm trầm. Nếu như đầu óc Kakashi không có vấn đề..... người đầu tiên phát hiện ra hắn vẫn còn sống, hẳn nên là y đi.

Cái tên rác.....Hắn trong lòng âm thầm ngậm miệng.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Kakashi khi y tỉnh táo— chính là ba ngày trước, rõ ràng kẻ nào đó tối hôm qua còn vừa nôn vừa rạch cổ tay rất chi là ghê gớm, trông thấy hắn lại như trông thấy quỷ, đồng tử phóng to, toàn thân run rẩy, một giây trước khi tăng thông khí còn lục tìm túi ninja.

Obito tuyệt không cho rằng y có thể làm tổn thương đến Uchiha Obito, mặc dù không phải y chưa từng làm chuyện này, song đến hôm nay, người này lôi kunai ra khả năng cao sẽ chỉ trực tiếp đâm thủng trái tim chính mình mà thôi.

Lập trường và bản năng xé rời y. Từ đầu tới cuối đều như vậy, từ sau thời khắc Kakashi trông thấy rõ khuôn mặt hắn sau tấm mặt nạ, loại đày đọa này chưa có dừng lại lấy một giây.

Nếu như lại kích động, có lẽ sẽ thực sự tan thành từng mảnh đi.

Đây cũng là lý do Obito lựa chọn bỏ qua cái đầu mắc bệnh không nhẹ của y, giả vờ làm một ảo giác.

Đêm hôm đó, Kakashi dùng bàn tay nhuốm đầy máu tươi vuốt ve sườn mặt chằng chịt vết sẹo của hắn, biểu tình y lộ ra vào thời khắc đó khiến Obito cảm thấy, y mới là u linh đắm chìm trong quá khứ.

Tự ti, hổ thẹn, cùng nhớ nhung, vĩnh viễn trói buộc linh hồn y.

-

Obito nghiến răng nghiến lợi túm tóc mình. Lúc này tóc y đã hoàn toàn là màu trắng, thời điểm Kakashi không có ở nhà hắn rốt cuộc không cần khổ sở duy trì ngụy trang, mặc lên đồng phục ninja, giả bộ như tất thảy tổn thương đều chưa từng tồn tại nữa.

Khổ không thể tả. Hắn trước đó chưa từng nghĩ rằng một ảo thuật tầm thường lại khó khăn đến thế, chakra chốc thì khô kiệt, chốc lại ồ ạt như nước lũ, nương theo từng gợn sóng cảm xúc, thách thức sự tập trung của hắn.

Lại như đêm qua.....

Thực sự chật vật đến đáng sợ. Obito hồi tưởng, thời điểm đôi môi đó dán lên trái tim tức khắc muốn nổ tung, mỗi một tế bào đều thiêu đốt tựa như bị vùi dưới nham thạch, cảm giác đó vừa đau đớn vừa ấm áp.... may mà thời điểm Kakashi hôn lên y nhắm chặt mắt, hắn mới có thời gian miễn cưỡng ổn định diện mạo giả tạo, song khi người này kêu lên tên hắn đạt đến cao trào—

Y quả thực yêu thích ta.

Sự thật này khiến Obito mất đi hết thảy năng lực khống chế, yêu thích muộn màng cơ hồ siết chặt lồng ngực hắn, hắn tưởng chừng tất thảy khoảng trống trong trái tim đều được liệt hỏa lấp đầy, song cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy vết sẹo bên má phải đau đớn bắt đầu tróc ra.

Không thể để Kakashi trông thấy. Hắn nhớ lại khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi đến mức cảm xúc tựa hồ muốn thực thể hóa. Chúng trùng điệp cùng khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, gò má ửng hồng, làn môi ướt át, vẫn đắm chìm trong dư vị cao trào kia.

Vậy nên hắn gần như chật vật trốn trở về không gian Kamui, hạ thân cứng như thiết chống đỡ quần, tất thảy ngụy trang đều khó lòng duy trì, bàn tay loang lổ màu sắc nôn nóng nắm lấy tính khí chính mình—

Lại giống như hiện tại.

Hạ thân phấn chấn vào sáng sớm chờ đợi được giải quyết. Obito ngồi trên giường Kakashi, vùi khuôn mặt vào chăn y, mường tượng đang vuốt ve bản thân lúc này là bàn tay trắng nõn mềm mại của người nào đó.

Hơi ấm của Kakashi khi ôm trong lòng, tấm lưng thon gầy khảm vào từng đường cong lồng ngực hắn, gò má y khi nhắm mắt say ngủ, hơi thở y ấm áp ôn hòa, tất thảy tất thảy đều là tư liệu sống của hắn— Uchiha Obito hiển nhiên chẳng phải người tốt đẹp gì, hắn sẽ không giống vị jounin tinh anh nào đó, đến yêu thích đều cảm thấy hổ thẹn tự ti. Hết thảy đều là hắn vọng tưởng đã lâu, cũng quyết tâm có được. Huyết mạch Obito căng phồng, phẫn hận nghĩ, tuyệt đối phải sửa lại tâm trí vặn vẹo của cậu, tuyệt đối phải để cậu nhìn tôi cho kỹ, mà không phải cách một tầng hiện thực vượt thời gian cùng một lớp sương mù giả tạo chó má.

Song thời điểm hắn thực sự phóng thích, còn đem tinh dịch chính mình rất chi là vô đạo đức bắn lên chăn Kakashi, hắn lại cảm thấy hòa hoãn mà sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến sự thực Kakashi thích mình, tất thảy đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ.

Dẫu cho y một mực coi hắn là ảo giác cũng không hề gì, Obito nghĩ, trong lồng ngực bắt đầu bành trướng lên khí cầu mềm mại, này khiến toàn thân hắn đều muốn tan thành vũng nước. Hắn không một chút công kích thầm nghĩ, cảm thấy ảo giác cũng tốt, không bằng nói cứ như vậy càng tốt, hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh y, dù cho chỉ thông qua hình thức này. Thân thể sau khi hồi phục chút đỉnh, chakra có lẽ cũng đã dễ dàng khống chế hơn, Uchiha Obito có thể vĩnh viễn làm một jounin Konoha không ai biết tới, tồn tại trong thế giới lý tưởng của Kakashi.

Chỉ cần có thể mãi ở bên nhau.

-

"Không phải ta đã cho cậu nghỉ rồi sao, đến làm gì?" Tsunade nhíu mày nhìn jounin tinh anh tay xục túi quần đứng trước bàn làm việc Hokage.

Liếc mắt cũng có thể nhìn ra tên này vẫn chưa có nghiêm túc nghỉ ngơi, cánh tay quả nhiên như lời Sakura nói lại thêm vài đạo vết thương, được băng vải quấn kín mít.

Không giống kẻ địch tập kích. Sakura nói, đương nhiên cũng không giống bất cẩn bị thương, vết thương sâu như vậy cơ mà.

Coi như mấy đứa học trò cẩu thả cùng đám đồng kỳ của y không nhận ra, tình trạng tinh thần của Kakashi sau chiến tranh trong mắt Tsunade đều rõ mồn một, là một ninja chữa trị tự nhiên có năng lực quan sát như vậy. Vị thuộc hạ này của bà trở nên thu mình cùng trầm mặc, lại cứ chốc chốc thất thần, song không chỉ không làm lỡ công việc, ngược lại hoàn toàn biến thành một tên cuồng việc chính hiệu.

Không thể chểnh mảng, không cho phép nhàn rỗi, giống như muốn phá bỏ bộ phận nào đó vận hành cơ thể này, linh hồn lại vĩnh viễn mắc kẹt bên trong.

Tsunade hiểu cảm giác của y, dù sao bà cũng từng có trải nghiệm tương tự. Này cũng là lý do bà không lập tức nghỉ hưu, trước mắt tiếp tục thay vị Hokage đời kế này chống đỡ thêm vài năm.

"Trở về nghỉ ngơi." Tsunade lặp lại, sau đó một xấp báo cáo đưa tới tay bà.

Ngước mắt hồ nghi nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ đối diện, bà lật mở vài trang giấy trên tay.

"Cậu biết rõ ta sẽ không đồng ý." Vài phút sau, Tsunade bỏ xấp giấy bị vò đến nhăn nhúm xuống, áp chế cảm xúc nói.

"Mỗi ngày đều có ninja Konoha bị tập kích ngoài làng, tiếp tục như vậy thì đến nhiệm vụ cấp C cũng không hoàn thành nổi, Hokage-sama." Kakashi rũ mí mắt, nhìn xấp báo cáo dúm dó, "Dù không tính đến thương vong, kho bạc cũng đã sụt giảm rất nhiều, không có lợi chút nào cho công tác trùng kiến làng sau chiến tranh."

"Một làng như vậy, sẽ không thể tiếp tục vận hành."

"Ta đương nhiên biết rõ làm thế nào vận hành làng! Chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, dù cho......"

"Lâu nhất là một tháng, phải chứ?"

Tsunade trầm mặc, bà biết y nói đều là sự thật.

"Bởi vì chiến tranh, Daimyo đã ngừng phụ cấp....Chúng ta cũng không thể chỉ mong chờ bọn họ rủ lòng thương." Kakashi ngừng lại chốc lát, "Hơn cả qua một quãng thời gian nữa, thương thế của Sasuke hẳn sẽ tốt hơn nhiều, vậy nên cũng là lúc...."

"Cậu cho rằng.....cậu cho rằng Sasuke sẽ muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra sao?" Tsunade nghe thấy thanh âm chính mình đang run rẩy, "Cậu cho rằng học trò cậu....."

"Không còn cách nào khác nữa rồi, Tsunade-sama." Kakashi bình tĩnh nói, "Chung quy cũng phải cần một người trả giá."

"Vậy hẳn cũng nên là Hokage như ta—"

"Ngài cũng biết tôi là lựa chọn phù hợp nhất, suy cho cùng tôi với người đó....." Kakashi đè thấp thanh tuyến, sau đó nhanh chóng hồi phục lại ngữ điệu bình thường, "Làm Ám Bộ nhiều năm như vậy, tay tôi cũng rửa không sạch rồi."

Giai đoạn chiến tranh, tay ai rửa sạch được đây? Tsunade muốn phản bác, lại phát hiện cổ họng không phát ra được thanh âm.

Bà mơ hồ cảm thấy Kakashi đang nói đến chuyện khác, mà cảm xúc đáy mắt y khiến bà không thốt ra nổi một lời khuyên giải.

"Hơn cả quyết định này, cũng có tâm nguyện riêng của tôi." Kakashi nhìn thẳng vào Tsunade, từ tốn nói, "Vậy nên ngài....không cần quá lo lắng."

Lời này nói thật là thẳng thắn, cánh tay trái quấn kín băng vải màu trắng của y cũng nhức mắt như vậy. Tsunade nhắm hai mắt lại, xoay lưng về phía y.

"Để ta suy nghĩ một hồi."

(tbc)


*Hmm, Kakashi né tránh Obito trưởng thành không phải vì Kakashi thích Obito hồi bé hơn, mà vì khi đối diện với Obito trưởng thành Kakashi sẽ khó khống chế được  tình cảm mà làm ra những hành động mà thầy cho là "khinh nhờn, không đứng đắn" với Obito (mà rõ ràng là thầy tui đã kịp làm gì đâu...)

Kiểu tự bổ não "Obito thích Rin", "mình không xứng với Obito", "tất cả là tại mình" các kiểu các kiểu của thầy phải gọi là kinh điển trong Obikaka rồi. Đọc những bộ khác của Yuelaine còn khá dark nữa, hành hạ tinh thần nhau ghê gớm...uuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro