[Obikaka] Âm ma la quỷ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5


Thiết quốc bất ngờ có tuyết.

Uzumaki Naruto một bên ca thán còn lạnh hơn tưởng tượng, một bên thắt đai áo choàng chặt thêm một chút. Bọn họ vẫn chưa tiến đến khu vực trung tâm, ở một ngôi làng nhỏ, người qua đường không quá chú ý đến người từ vùng khác, rất thích hợp tạm thời nghỉ chân. Yamato nói muốn đi nghe ngóng một chút tình trạng giao thông, sau đó bỏ Naruto ngồi ngốc tại tiệm ramen. Mùi vị ramen ở đây so với làng Lá khác xa một trời một vực, từ trong ramen nếm ra vị của sườn heo rán nhất định là ảo giác của hắn. Naruto đưa đầu đũa cắn trong miệng, cắn một hồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhanh chóng bỏ đũa xuống.

Không biết bây giờ mọi người ở Konoha đang làm gì đây? Sakura có lẽ vẫn chưa phát hiện ra mình đã chạy trốn đi? Sasuke....Sasuke lại đang làm gì đây?

Bên ngoài tuyết lác đác bay, hôm nay thực sự rất lạnh.

Thời điểm Yamato trở về Naruto đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đến băng vải quấn trên đầu cũng muốn dính lại với nhau. Thời tiết không dễ chịu chút nào, đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn, nếu bọn họ cố đi tiếp rất có khả năng sẽ kẹt lại giữa đường, vì vậy mặc dù hiện tại sắc trời chưa tối hẳn, Yamato vẫn quyết định lưu lại trong thôn.

"Chúng ta đi nhanh thật đấy."

Naruto nói khi đi tìm phòng. Yamato nghĩ một lát, nhận ra hắn không chỉ đang nhắc tới cước trình.

"Hội nghị Ngũ Kage sắp bắt đầu rồi. Gặp được Raikage sớm một chút, khả năng ngăn cản được Sasuke càng cao." Y vỗ vỗ vai Naruto nói, "Hơn nữa lộ trình là hai ba ngày, Kakashi-senpai sẽ dễ dàng đuổi kịp thôi."

Yamato xuất thân từ Ám Bộ đối với tiền bối vĩ đại không rõ vì sao luôn tràn ngập sùng bái cùng tín nhiệm. Mặc dù Naruto đã lĩnh giáo qua, song từ góc độ của bản thân tới nói như cũ không tài nào hiểu nổi—dù cho tiền bối có đáng kính cỡ nào, mỗi lần bị đẩy đi tính tiền mà lòng vẫn ngập tràn vui sướng, Naruto gần như tin chắc, coi như có một ngày Kakashi-senpai đem Yamato đi rao bán, đối phương khả năng cao vẫn sẽ vui vui vẻ vẻ tình nguyện dâng mình đổi lấy tiền đi.

Rốt cục làm sao đào tạo ra được học đệ kì quái như vậy đây, Ám Bộ quả là một nơi đáng sợ.

Nhưng thế giới này vĩnh viễn sẽ có những chuyện càng đáng sợ hơn mà ngươi không thể ngờ tới. Không có ai là kiên cường không thể phá vỡ.

Mà Naruto vẫn luôn biết rõ điều này.


Y tựa hồ rất mệt. Obito sa sút nghĩ, hi vọng lúc này có thể mau chóng nhận được tín hiệu truyền tới từ liên kết mắt phải, điều đó đồng nghĩa hắn có thể càng sớm đưa Kakashi rời khỏi nơi này.

Kakashi từ trưa hôm trước ngủ thẳng đến ngày thứ hai. Mặc dù so với ngủ y nom còn giống hôn mê hơn, song y bất động nằm đó đồng thời từ bỏ thăm dò Tobi, đối với Obito mà nói quả thật bớt được rất nhiều việc. Obito ngồi trong căn phòng rất lâu rất lâu, cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngắm nhìn bằng hữu của hắn. Kakashi ngủ không ngon chút nào, lông mày co chặt cùng tầng mồ hôi lạnh tỏ rõ tinh thần y vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nhãn cầu rung động dưới mí mắt mỏng manh ám chỉ cơn ác mộng đáng sợ vô biên. Obito nhẹ nhàng gạt đi từng lọn tóc dính trên trán y, song tức khắc nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn cỡ nào, Kakashi là tia chớp kiên cường chứ không phải cỏ hoa yếu đuối, căn bản không đến lượt mình ngu ngốc đi thương hương tiếc ngọc, những hành động ôn nhu hiện tại chẳng qua chỉ là khắc thêm một vết thương cho cuộc chia ly sắp tới, ngoại trừ chuốc thêm khổ đau hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định cầm lấy tay y.

Kakashi ngủ rất sâu, dù bị Obito nắm lấy tay, vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Obito trông thấy đôi lông mày nhíu chặt của y, cầm lòng không đặng lo lắng đối phương rốt cuộc đang trải qua ác mộng gì. Là cái chết của Nanh Trắng, Cửu Vĩ phá thôn, hay Konoha tiêu tùng đây?

A mình sao lại nhắc đến rồi.

Hắn trong lòng vô thức bỏ đi danh mục 'mơ thấy đêm trước bị luân phiên X' các thứ các thứ—loại chuyện này dẫu chỉ đụng nhẹ đến ranh giới của tính khả thi, cũng đủ khiến trái tim hắn co thắt lại—đấy là nếu hắn vẫn là người bình thường. Kakashi đương nhiên rất mạnh mẽ, bất kể thân thể hay tinh thần, bạn học đứng bét lớp mười tám năm trước có thể làm chứng; song dẫu có là gang thép thì cũng sẽ bị nung chảy; tia chớp cũng sẽ bị bẻ gãy, còn nhanh hơn tia chớp như Namikaze Minato cũng sẽ có thời điểm đến muộn—lại nào phải một lần—vậy nên mạnh mẽ đến mấy vẫn sẽ có lúc bị thương cùng tử vong—Uchiha Madara thoi thóp dưới lòng đất mấy chục năm cũng có thể làm chứng. Song Madara vẫn còn tế bào của Hashirama, mà Kakashi chỉ là cường nhân phàm trần mà thôi, chỉ cần dùng bạo lực là có thể tổn hại cơ thể y, chỉ cần dùng ác mộng là có thể nghiền ép tinh thần y.

Không có ai là kiên cường không thể phá vỡ.

Obito khắc chế bản thân làm ra hành vi thân mật hơn nữa, một mặt vì trước Đại chiến hắn không nên dây dưa quá sâu với y, mặt khác hắn sợ ngộ nhỡ bản thân không cẩn thận (?) sẽ làm ra những chuyện giống với đám người cặn bã kia—một đêm trước hắn vì cơ thể xích lõa của cố hữu mà xuất hiện phản ứng sinh lý, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân cùng đám người cặn bã chỉ kém nhau một khoảng cách cởi quần.

Mà hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ bọn họ.

Hiện tại hắn ngoài nắm chặt lấy tay đối phương ra cái gì cũng không thể làm. Obito nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Kakashi. Trên cơ thể đối phương chỉ phủ một lớp áo choàng Akatsuki, đã không thể giảm bớt trọng lượng nữa rồi, Obito chẳng nghĩ ra nổi cách nào giúp y. Hắn chỉ có thể nắm lấy bàn tay y, cúi người xuống, sau đó từ tiếng lầm bầm run rẩy của đối phương nghe thấy tên mình cùng Rin.

Thanh âm nhẹ như tơ, song hắn tuyệt sẽ không nhầm lẫn hai cái tên đó.

Obito đông cứng, động tác cúi người kẹt giữa không trung, thời gian tưởng chừng ngưng đọng. Nếu ngôn ngữ thực sự có sức mạnh, hắn đã bị những âm tiết ngắn ngủi đó kích đến não bộ chấn kinh. Cảnh tưởng đêm đó chưa từng biến mất, trong con ngươi đỏ máu rọi chiếu hình ảnh thiếu nữ bị Chidori xuyên thủng. Đã rất nhiều năm trôi qua, song có những vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng, đồng thời theo dòng thời gian chỉ cần đụng nhẹ máu sẽ ồ ạt tuôn chảy.

Sau đêm đó thế giới của Obito bị hủy hoại, Kakashi thì gánh trên vai một đời xiềng xích. Mà lúc này kẻ bị hại cùng hung thủ mỉa mai thay bị mắc kẹt với nhau. Kakashi nhắm chặt mắt, tay không tự chủ níu lấy Obito, triền lấy ngón tay đối phương, chặt chẽ như thể đang nắm cọng cỏ cứu mạng. Obito luống cuống tay chân trốn phía sau Tobi, nhưng ký ức như hồng thủy khiến hắn không chỗ để trốn. Hắn chỉ có thể đồng dạng siết chặt đối phương.

Cảm giác đó tựa như toàn bộ thế gian chỉ có duy nhất một người đáng để hắn nắm mãi không buông.

Kẻ hắn từng thề sẽ bảo vệ nay biến thành hung thủ, song hắn chỉ còn mình y để bảo vệ mà thôi, thế giới này cướp đoạt đi từ họ không kém gì nhau, ép buộc họ chia sẻ cùng một đôi mắt và cùng cơn ác mộng. Ngón tay Obito quấn quít lấy ngón tay Kakashi, hắn mờ mịt ngắm nhìn y, tựa hồ chỉ cần buông tay đối phương sẽ tức khắc tan biến.

Hai người cứ nắm lấy nhau như vậy, mãi đến khi Kakashi mở mắt. Lần này Obito không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói chính y đòi cầm tay hắn, song khẳng định sẽ không lên tiếng trước, hay là hắn cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Kakashi khẽ thở hổn hển mấy giây, hai mắt tìm về tiêu cự, sau đó chuyển tầm nhìn sang bàn tay đang đan chặt lấy nhau của hai người. Obito buông tay trước.

"Là do ngươi..."

"....Xin lỗi."

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. "Tại sao phải xin lỗi?"

"....Giống như...đã làm chuyện kỳ quái."

Tobi nghe được một tia hoảng loạn từ câu trả lời cụt lủn của y. Y đang sợ. Anh hùng Konoha sợ ác mộng. Trò đùa này một chút cũng không buồn cười.

Vì thế Tobi lắc đầu: "Không, không có gì kỳ quái hết. Ngươi chỉ nghe theo lệnh của ta ngủ một giấc thôi."

Kakashi có vẻ vẫn không tin lời hắn nói.

Sau đó y không ngủ tiếp nữa. Cơ thể lõa lồ quả thực không hợp thuần phong mỹ tục, hơn cả dù là tinh thần hay con mắt cũng tạo nên khiêu khích vô cùng to lớn cho Obito, vì thế Obito quyết định để Kakashi mặc áo choàng Akatsuki vào. Kakashi gian nan gượng dậy, chakra suy kiệt khiến y khó cử động bình thường, cánh tay chống đỡ cơ thể không ngừng run rẩy. Trường bào từ ngực y trượt xuống, y nhíu mày, chậm chạp duỗi tay bắt lại, Obito nhìn không nổi nữa, bước tới cầm áo choàng lên, giũ giũ hai cái rồi trùm lên vai y.

Kakashi nom dáng vẻ kinh ngạc cực kỳ.

"Giơ tay." Obito ra lệnh.

Đối phương làm theo, động tác như cũ rất chậm. Tobi đem hai ống tay áo trống không luồn qua cánh tay y, sau đó dùng phương thức tương tự với cánh tay còn lại. Hắn ra hiệu Kakashi đặt trọng lượng cơ thể lên khuỷu tay hắn, sau đó đỡ y nâng nửa thân dưới lên, đem tà áo choàng kéo xuống phủ kín hai chân y. Bây giờ Kakashi đã hoàn toàn được bao bọc trong trường bào họa tiết mây đỏ viền đen. Làn da trắng xám cùng mái tóc trắng bạc của y nom ra càng thêm bắt mắt. Y thử động động cơ thể, vẫn nặng như đeo chì, thậm chí đến sức nhấc tay kết ấn cũng không có, có điều so với hôm trước cũng khá hơn nhiều rồi. Giấc ngủ chung quy có thể đem lại cơ hội nghỉ ngơi, mà này cũng đồng nghĩa y càng tranh thủ được nhiều khả năng trốn thoát. Y vẫn duy trì cảnh giác với Tobi, không ngừng quan sát động tĩnh của kẻ địch kỳ lạ này.

Tobi đang bất động nhìn y.

Kakashi đã biết rõ Tobi khó đoán cỡ nào, song hiện tại y cơ hồ có thể từ tấm mặt nạ cùng lỗ nhỏ trên tấm mặt nạ cảm nhận được một chút chút... thứ gì đó không rõ là kích động hay phấn khích. Loại cảm xúc này dường như không có nguyên do, bởi chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ y vừa mặc y phục lên.

Mặc y phục sẽ khiến tâm tình kẻ địch xao động sao? Chẳng lẽ để y cởi ra sẽ tốt hơn?

....Lối tư duy này tuyệt đối sai ở đâu rồi, khóe miệng Kakashi hơi rút gân. Tobi giúp y kéo khóa áo choàng lên, động tác chuyên chú như đang che chở cho một núi bùa nổ. Hắn kéo khóa trường bào lên vị trí cao nhất, cổ áo dựng thẳng đứng che đi hơn nửa khuôn mặt Kakashi. Tobi nom có vẻ khá hài lòng, sau đó lại ngập ngừng một lát, lắp bắp mở miệng.

"C...Còn đau không?"

"Cái gì?"

"....Bên dưới."

Hắn dứt lời mặt Kakashi cũng hồng thấu.

"...Không sao rồi."

Xem xét những câu trả lời khác nhất định sẽ kéo theo chuỗi dài truy hỏi, Kakashi quyết định chọn đáp án đơn giản nhất. Tobi bất an chần chừ, tựa hồ vẫn chưa yên tâm, từ phía sau mặt nạ phát ra tiếng làu bàu nhỏ xíu, có vẻ đang mắng ngu ngốc các thứ các thứ, hệt như một đứa trẻ, khiến người ta dễ dàng quên bẵng đi thân phận thủ lĩnh Akatsuki của hắn. Kakashi thở dài một cái, đã rất nhiều năm không có ai dùng ngu ngốc để hình dung y rồi.

"Ta không hiểu." Y nói, giống như một kẻ ngốc, "Ta nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không hiểu, tại sao ngươi phải hao tâm tổn sức nhường này để....ta không hề có nhiều giá trị chiến lược đến thế....Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải làm vậy?"

"Tại sao?"

"Cái gì?"

"Tại sao ngươi cho rằng ngươi không hề có giá trị?" Tobi cất cao giọng, "Ninja Sao Chép vang danh ngũ Đại quốc, Kakashi Sharingan, ngươi vì lẽ gì cho rằng bản thân không có giá trị đây?"

"Những danh hiệu đó không đáng nhắc đến...ta biết rõ thân phận của mình, nhưng ta đối với ngươi...không, ta đối với Akatsuki mà nói không hề có chút ý nghĩa chiến lược nào, các ngươi muốn bắt Jinchuriki và vĩ thú. Ta là ninja, tự biết đo lường giá trị bản thân."

"Có thể ta muốn Sharingan thì sao đây?"

"Ngươi có hẳn một ngày một đêm cơ hội để đào nó lên. Nhưng ngươi không có." Kakashi cười khan một tiếng, "Huống hồ chính ngươi đã phủ nhận qua. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

Tobi không trả lời. Hắn tự ý cắt đứt cuộc đối thoại, khiến cho cục diện rơi vào lúng túng. Cảm giác ngột ngạt từng chút tích tụ trong sự im lặng giữa cả hai, tưởng chừng một kẻ nổi điên sắp sửa đập nát chiếc cốc trước khoảnh khắc tĩnh lặng nhất. Lý trí Uchiha Obito một lần nữa bị cơn sóng phẫn nộ nhấn chìm, Kakashi cái tên ngu ngốc đáng chết, tỉnh táo như vậy, tận tâm tận lực làm tròn nghĩa vụ của một thứ công cụ, lấy tiêu chuẩn ninja để đo lường giá trị bản thân. Đây chính là thứ Obito căm hận nhất, cái gọi là chế độ ninja sẽ chỉ kéo theo những cuộc chiến tranh không hồi kết, chối bỏ tất thảy tình cảm cùng giá trị một con người, những lời hô hào dối trá mạo danh hòa bình đã sát hại bằng hữu hắn, biến một bằng hữu khác của hắn thành thứ công cụ chỉ biết dựa theo quy tắc xoay chuyển, mười tám năm trước như vậy, mười tám năm sau cũng chẳng khác gì.

Rin chính là vật hi sinh của quy tắc này. Obito cũng vậy. Mà hắn là kẻ sẽ bước ra đập nát quy tắc. Để cho Kakashi, người hắn vẫn mong muốn bảo vệ, cũng có thể giải thoát khỏi quy tắc, không đến nỗi giẫm lên gót chân bọn họ.

Hắn đột nhiên nghiêng người qua, áp chế lại Kakashi, đối phương hiện tại vẫn chưa khôi phục năng lực phản kháng, hắn bắt chéo hai cổ tay y, dùng mộc độn gọi ra dây mây cột chặt cổ tay y cố định trên đỉnh đầu— như vậy y sẽ không thể kết ấn được nữa. Hắn trói y trên cây cột, có lẽ đã đụng phải vết thương, Kakashi đau đớn hút khí, tư thế này với y mà nói thực sự rất khổ sở.

Tobi thu hồi tay, lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cuộc đối thoại hài hòa mới nãy tựa hồ chỉ là trò đùa quá trớn, Sharingan cùng lúc xoay chuyển nhắc nhở lẫn nhau lập trường một sống một còn, Kakashi cười trào phúng.

"Phải rồi, như vậy mới đúng."

Tobi không thèm để ý, vỗ tay một cái, hai tay chống hông, phát ra lời tuyên bố vĩ đại: "Vậy thì, để Tobi nói cho ngươi, ta rốt cuộc là ai."

Hắn chỉ bản thân. "Ta là vong hồn."

Sau đó chỉ Kakashi. "Ta muốn chính là, ngươi....ngươi ở tại đây, làm nhân chứng tỉnh táo duy nhất, nhìn thế giới này bắt đầu lại từ đầu."

Hắn nói xong liền kéo mình vào Kamui.


"Ngươi nghĩ ninja rốt cuộc là thứ gì?"

"A?"

Bạch Zetsu há hốc miệng, tạo thành hình chữ a vô cùng sinh động.

Obito nhìn nó một mặt mờ mịt, thả tầm mắt vào khoảng không phía trước lẩm bẩm: "Ta biết ninja là công cụ. Có điều, nhất thiết phải xóa bỏ cảm xúc của một người, làm cho kẻ đó hoàn toàn biến thành đồ vật sao? Chỉ vì sự tồn tại của làng, bất cứ những thứ có giá trị cá nhân đều không cần thiết sao? Chẳng lẽ đó là những gì một ninja nhận được sau khi hi sinh bản thân sao?"

"Vấn để này ngài đem đi hỏi ninja mới biết chứ." Bạch Zetsu nói, "Lại nói ngài làm sao chắc người kia có cam tâm tình nguyện hay không?"

Obito cáu kỉnh trừng nó một cái, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. "Bỏ đi, nói chính sự."

Bạch Zetsu xòe bàn tay—xòe bàn tay theo đúng nghĩa đen—liệt kê số lượng tình báo thu thập được.

"Sasuke đã xuất phát đi Thiết quốc. Danzo cũng đem theo người xuất phát rồi, Konoha gần nhất không có động tĩnh gì mới. Tsunade vẫn chưa tỉnh lại, những người khác không có gì đáng bận tâm."

"Uzumaki Naruto thì sao?"

"Vẫn chưa nắm bắt được cụ thể hành tung, có điều dựa theo tin tình báo lúc trước có lẽ đã tiến đến Thiết quốc."

Obito hừ một tiếng. Vậy mới nói Kakashi cái tên đại ngốc lấy mình làm mồi nhử, sau đó để Uzumaki Naruto chạy thoát ngay trước mũi bọn hắn. Không cao minh cho lắm, song hiệu quả không tồi.

"Ngũ Kage bên đó thế nào rồi."

"Đã thuộc lòng các con đường, chỉ cần ngài muốn bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đào một cái hang thông đến phòng hội nghị. Có điều ngũ Kage vẫn chưa có mặt đầy đủ."

"Biết rồi. Tiếp tục truy tìm Uzumaki Naruto, sau đó giám sát động tĩnh phía ngũ Kage. Nếu làng Lá có thêm tin tức gì thì lập tức báo cho ta."

"Mấy ngày nay nào có tìm được ngài."

"Đợi ta liên lạc ngươi." Obito phủi áo đứng dậy, "Ta đi Konoha một chuyến."

"Ồ—!"

"Làm sao?"

Bạch Zetsu làm vẻ kinh ngạc: "Ngài hôm nay đặc biệt có tinh thần nha? Mấy ngày gần đây ngài hành tung bất định, còn tưởng rằng ngài đang có kế hoạch gì khác, Madara thúc giục mấy lần, cuối cùng vẫn không tìm thấy ngài..."

Đương nhiên không tìm thấy, chỉ cần ta không muốn bạch Zetsu phát hiện ra hành tung. Obito cau mày nghĩ. Kết giới của mật thất vô cùng tinh vi, hắn cũng sẽ không ngu đến mức để lão già sống dai như đỉa Madara đó tìm được hắn, hoặc tìm được Kakashi—gặp mặt Zetsu cũng không chỉ để trao đổi tình báo, càng nhiều là giám sát lịch trình, Madara không tin tưởng hắn, hắn cũng không tin tưởng Madara, bọn họ là đồng phạm song không phải đồng đội, chỉ có Nguyệt Nhãn mới có thể lôi kéo hai người với nhau. Mà Nguyệt Nhãn—

"Ta sao có thể trì hoãn Nguyệt Nhãn? Ta còn mong ngay mai lập tức bắt đầu kìa." Hắn ác liệt nói, "Hai ngày nay đã cho ta càng thêm sâu sắc nhận thức rõ thế giới này vô phương cứu chữa nhường nào, mọi quy tắc dưới chế độ ninja đều nên bị phá bỏ, chỉ có như vậy mới có thể đưa tất cả giải thoát khỏi thế giới sai lầm này."

Bạch Zetsu vỗ tay bôm bốp, sau đó Obito không nói hai lời tiến tới Konoha.


Konoha so với ngày thường không khác biệt gì. Khắp nẻo đường đều là gạch ngói, phỏng chừng mọi người ai cũng đang bận rộn trùng kiến làng sau trận chiến—cũng chẳng trách, ninja dùng mộc độn chạy rồi. Thường dân có vẻ cũng chẳng bận tâm lắm đến vị Hokage mới nhậm chức, chỉ có điều ninja trên đường sắc mặt ai cũng ngưng trọng như thể nghênh tiếp khủng bố vậy.

Kamui giúp hắn có thể tự do lai vãng, Obito vẫn cẩn thận tránh khu vực đông người. Mặc dù không có khả năng có kẻ nhận ra hắn—hắn đeo mặt nạ kín kẽ, đến một tấc da dẻ cũng không bạo lộ, huống hồ tên Uchiha Obito đã được khắc lên bia tưởng niệm mười tám năm trước, dù có là kẻ từng quen biết hắn, hiện tại cũng sẽ không đời nào nhận ra hắn. Kẻ duy nhất có khả năng nhận ra hắn đã nằm trong tay hắn—mà Obito tuyệt không hi vọng bị y nhận ra.

Hắn đi qua vài nơi trọng yếu. Tạm thời chưa cần động tới Tsunade, vì vậy hắn không đi tìm Hokage tiền nhiệm, chỉ dạo hai vòng tại bộ tình báo cùng sân huấn luyện. Ninja Ám Bộ ra ra vào vào, mấy lần xung đột với người của Gốc, Maito Guy suýt thì cùng bọn chúng ầm ĩ một trận ("Dù cho các ngươi báo cáo Danzo ta cũng sẽ không đi truy sát y, đây chính là tín nghĩa của người đàn ông!"), Haruno Sakura bên cạnh sau khi nghe Sai nói tựa hồ có tính toán gì đó—dù cho muốn làm gì, tốt nhất nên tìm ít việc cho cô ả bận bịu, khỏi rảnh rỗi đi ngáng đường Sasuke.

Obito cảm thấy nắm bắt được tình hình liền tính trở về, chung quy cũng không nên nấn ná lâu. Song đầu óc hắn giống như đã dính thành cơm nắm, gần lúc rời đi đột ngột đổi hướng, vô thức quẹo vào nhà Kakashi.

Nơi đó vẫn dễ tìm như vậy. Trong phòng bày biện đơn giản, có lẽ vì chủ nhà một năm có tới phân nửa thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ, thêm phân nửa của phân nửa thời gian còn lại thì nằm trong bệnh viện. Mặt bàn được thu dọn rất sạch sẽ, nhìn không ra chủ nhà khi rời đi vội vàng cỡ nào, thậm chí phía ngoài cửa nhà còn đặt một chai dầu gội mới tinh. Obito dạo một vòng quanh phòng, căn phòng này bình đạm cực kỳ, ngoại trừ trên giá sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết không lành mạnh ra thì hoàn toàn không có thứ gì đáng miêu tả, mà những cuốn sách kia nom có vẻ cũng rất lâu rồi chưa ai đụng tới.

Thứ duy nhất có sinh khí là chậu cây xanh tốt đặt trên bệ cửa sổ. Obito theo chậu cây đánh mắt sang liền trông thấy hai khung ảnh.

Thầy giáo, thiếu nữ, thiên tài, đứng bét lớp.

Hắn chần chừ một lát, mới chầm chậm duỗi tay cầm khung ảnh lên. Tấm ảnh có chút phai màu, song vẫn được bảo quản vô cùng tốt, kính chắn gió thiếu niên cùng mặt nạ thiếu niên đều rõ nét như mới chụp ngày hôm qua. Lần cuối cùng Obito ngắm nhìn bức ảnh này là tại nhà chính mình, hắn dùng băng dính đem tên nhóc bạch mao khiến người ta chán ghét dán kín lại, sau đó trông thấy mắt cá chết đối phương tràn ngập ghét bỏ từ cửa sổ nhìn vào.

Nếu chuyện một đêm đó không xảy ra, bọn họ có lẽ sẽ bình an lớn lên, trở thành những ninja ưu tú, ôm ấp ngày mai tươi sáng, thiên tài vẫn là thiên tài, thiếu nữ chữa bệnh cho mọi người, đứng bét lớp có thể thực sự trở thành Hokage.

Tuyệt sẽ không giống với hiện tại, ai nấy đều hạnh phúc, không kẻ nào phải hi sinh.

Không kẻ nào phải hi sinh.

Thiếu nữ trong bức ảnh hướng về ống kính nở nụ cười.

Trước khi hắn kịp nhận ra, mặt kính trên khung ảnh đã bị hắn nghiến ra một vết nứt. Hắn phẫn nộ bỏ bức ảnh xuống.

Ai nên chịu trách nhiệm cho cuộc đời bị hủy hoại của họ đây? Nếu đã không kẻ nào sai, vậy nhất định là do thế giới đã đi lệch khỏi quỹ đạo. Chiến tranh là sai lầm, các làng chém giết lẫn nhau là sai lầm, ninja vì làng mà hi sinh tất cả cũng là sai lầm, bản thân thế giới trơ mắt để mọi thứ xảy ra chính là sai lầm. Mà hiện tại Obito là kẻ có quyền lợi cũng có năng lực sửa chữa sai lầm đó.

Vậy nên Nguyệt Nhãn là con đường duy nhất.

Hắn đứng trước cửa sổ nhìn vào căn phòng trống vắng. Obito lạc quẻ giữa không gian đó, nếu là Kakashi nhất định sẽ không có loại cảm giác kệch cỡm này. Bọn họ từ thời điểm ngồi trong cùng một lớp học đã bắt đầu đối lập nhau, tựa như dầu và nước vĩnh viễn không thể dung hòa, Kakashi tuân thủ quy tắc, Obito phá bỏ quy tắc, năm đó như vậy, ngày sau cũng sẽ không thay đổi.

Obito nhớ tới Kakashi bị hắn bỏ lại trong mật thất, cũng nhớ tới kế hoạch vĩ đại của bọn họ. Mấy ngày qua những đau đớn chân thành cùng giả tưởng ngọt ngào tựa hồ vây nhốt hắn, song tất thảy chẳng có nghĩa lý gì. Cần phải kết thúc rồi—Hắn biết bản thân cần đưa ra lựa chọn, vì đại nghĩa của thế giới và một tương lai mọi người đều hạnh phúc.


Kakashi cảm thấy bả vai đã tê dại.

Này cũng không tính là tình huống nghiêm trọng, suy cho cùng y cũng là một ninja có kinh nghiệm phong phú. Rắc rối hơn cả đó là, chakra mặc dù đang dần dần hồi phục, song vẫn chưa đạt tới mức độ để y có thể thuận lợi hành động, y thử nhúc nhích cánh tay cùng ngón tay, miễn cưỡng còn được, nhưng từ eo trở xuống thì hoàn toàn tê liệt, đùi cùng chân càng giống như không thuộc về mình nữa.

Thời khắc này duy chỉ chiếc áo choàng treo trên người khiến y cảm thấy tốt hơn hôm qua chút đỉnh.

Kẻ địch kỳ quái khiến y không tài nào nhìn thấu, y đoán không ra đối phương là ai. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mới nhắc đến cá thu đao sao? Đối phương cứu y, trị thương cho y, dùng phương thức ép buộc đưa y thức ăn nước uống, không nề hà giúp y mặc quần áo che đậy thân thể, thậm chí còn giúp y thủ dâm. Kakashi không nhịn được đỏ bừng mặt, nhớ tới thời điểm từ trong hôn mê tỉnh dậy, ý thức khôi phục điều đầu tiên chính là nhận ra bản thân đang nằm trong lòng người nào đó, tiếp đến là cảm giác dính ướt từ ngón tay đối phương khi rút ra khỏi hạ thân mình, y mất một lúc mới tiêu hóa được tình hình, sau đó bị dư vị trong cơ thể kích đến chấn kinh: y đã bắn rồi. Khuôn mặt y không khác gì lửa cháy.

Vì cớ gì phải làm đến mức này? Không cảm thấy dơ bẩn buồn nôn hạ lưu vô sỉ sao? Đối phương là Akatsuki, chỉ hành động vì lợi ích, nhưng hắn đến cùng muốn cái gì đây? Sharingan phải một đôi mới mạnh mẽ nhất, một kẻ chỉ có một con Sharingan, lại khăng khăng không muốn Sharingan của Kakashi.

Nếu hắn thực sự muốn, Kakashi cũng chỉ có thể liều mạng ứng phó. Đây là lễ vật Obito trao tặng y, cũng giống niềm tin Obito gửi gắm y, đều là những món đồ cần dùng mạng sống để bảo vệ. Ninja không thể bảo vệ đồng đội đến rác rưởi cũng không bằng—y gánh vác trên vai nhiệm vụ của ba người còn lại trong đội Minato, ngoại trừ liều mạng bảo vệ Konoha cùng đồng đội thì không còn lựa chọn khác.

Y lần nữa thử nhúc nhích bả vai cùng cánh tay, mộc độn đã hạn chế cổ tay y, nhưng đối phương có vẻ sơ suất, không hề trói quá chặt, y có thể từng chút từng chút dọc theo thân cột di chuyển cổ tay xuống phía dưới, từ từ cho đến khi gần vị trí khuôn mặt. Chakra quý giá, có điều ninja giỏi tính toán có thể dùng cách thức khác giải thoát trói buộc. Không rõ đối phương khi nào sẽ trở lại, y biết bản thân cần đưa ra lựa chọn.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro