Reiji Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời! Ở đây cũng có rất nhiều bụi bám nữa."

Vừa nói tôi vừa lau đám bụi trên chiếc dương cầm đặt ở góc đại sảnh. Em vẫn đang quét dọn bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Reiji-san, anh có chơi piano không?"

"..."

Tôi lặng lẽ lau bụi với ánh nhìn xa xăm, nhớ đến bản song tấu hồi xưa của mình với Shu. Khi nói về cảm quan âm nhạc, mọi người nói rằng tôi thực sự tốt hơn Shu.

"... Xin lỗi. Em đã hỏi một câu kỳ lạ rồi."

Có lẽ em nghĩ rằng đã khiến tôi nổi giận nên ngay lập tức muốn thu lại mấy lời đã hỏi. Bởi vì em biết tôi đối với âm nhạc có thành kiến.

"Không sao. Em muốn nghe gì? Tôi sẽ chơi."

"Eh?"

Hất nhẹ vạt áo về phía sau để không ngồi vào nó, tôi mở nắp đàn và đặt tay lên phím. Đôi mắt em mở to trước khi đem cây chổi cất vào góc rồi khi trở lại em nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai tôi. Tay tôi chạm tay em trước khi hỏi.

"Em muốn nghe gì?"

"Bản nhạc anh thích nhất...Reiji-san."

"...Đơn giản thôi."

Ngón tay tôi nhấn nhẹ trên phím đàn, giai điệu bắt đầu vang lên.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi chơi dương cầm. Tôi thực sự không ghét bỏ nó. Tôi yêu thích nó. Tuy nhiên đối với thứ nhạc cụ này tôi có một loại ấn tượng xấu bởi vì những xung đột tình cảm vô giá trị và lòng hận thù. Thật vô lý... Ngay cả với điều này, tôi...

"...!"

Ngoài ý muốn của bản thân, tôi đã để cảm xúc lẫn vào trong giai điệu. Liệu em có để ý?

"..."

Và như thế tôi kết thúc bản nhạc. Tiếng vỗ tay tán dương nho nhỏ vang lên.

"Tuyệt quá!"

"Không có gì."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại trước khi kéo miếng nhung đỏ phủ lên những phím đàn rồi từ từ đóng lại cái nắp nặng. Có vẻ như vẫn cần thời gian để tôi có thể đối mặt với vấn đề đó.

"Reiji-san."

"Chuyện gì?"

"...Không cần phải vội đâu."

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng, em nắm lấy tay tôi. Quả nhiên rất khó để qua mắt em.

"Em đúng. Tôi đầu hàng."

Tôi mỉm cười trả lời và nắm nhẹbàn tay em, quyết định thưởng thức khoảnh khắc yên tĩnh này chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro