有罪の

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: ooc, rất ooc



tội lỗi

tính từ

cảm thấy có tội cho hoặc chịu trách nhiệm cho một hành động nào đó sai trái.




mấy ngày hôm sau, jaemin trở nên rất thân thiết với taeyong. em còn nói với anh về jeno nữa.

taeyong đã biết rồi, nhưng anh vẫn nghe. anh nghe em, nói về sự ghen tị trong lòng đối với renjun.

về em yêu jeno đến mức nào.

về em nhớ jeno đến bao nhiêu.

nhiều lúc taeyong chỉ muốn hét lớn, "anh ở đây, ngay cạnh em! anh yêu em rất nhiều!"

nhưng anh không làm như vậy, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. sự kiềm nén lâu ngày khiến lửa giận bừng bừng nổi lên.

ngay khi tối hôm đó, khi taeyong đang nằm trên giường một mình, anh đã đến một kết luận. jaemin em đã chạm mặt jeno quá nhiều.

và anh cần thay đổi điều đó.


*  *  *  *  *


jeno cảm giác như là đã chưa gặp jaemin hàng vài thế kỷ vậy. hắn nhớ em rất nhiều. những cái hôn, cái đụng chạm, và cả những buổi hẹn hò với renjun đều rất giả tạo, không tự nhiên. hắn cảm thấy như là bản thân đang phản bội jaemin hơn.

jeno cảm thấy phát ghen lên được với taeyong. hắn biết anh trai tóc đỏ đó muốn gì. jeno vẫn luôn muốn hỏi tại sao jaemin em vẫn chưa nhận ra điều đó.

renjun cũng ghen, không phải do taeyong, hay jaemin. cho dù cậu và anh có làm cái gì với cặp đôi kia nữa, họ vẫn yêu thương lẫn nhau. và nó rất rõ ràng.

renjun bắt đầu cảm thấy tội lỗi. nếu hai con người thật lòng yêu nhau, thì chẳng có ai có quyền tách họ ra cả?


*  *  *  *  *


"bố mẹ của em có biết những gì đã xảy ra trên trường không?" taeyong hỏi em khi đang trên đường tới lớp học đầu tiên.

"uh, không, họ không biết gì về giới tính của tôi hết."

taeyong nhăn mày. kế hoạch của anh đã định.

"tại sao chứ?"

"t-tôi chỉ nghĩ là nó sẽ không có một kết cục đẹp." jaemin mở tủ đồ của em ra và thở dài. em vẫn giữ tấm hình của mình và jeno trong tủ.

taeyong quắc mắt khi anh nhìn thấy bức ảnh, và anh đang cố gắng để xé tấm ảnh đó xuống. jaemin nắm lấy cổ tay anh.

"không."

taeyong giật tay anh ra và đè jaemin vào tủ lockers.

taeyong chạm vào tấm hình một lần nữa.

"dừng lại! không!" jaemin hét toáng lên. một vài người đã quay lại nhìn họ. taeyong cau mày.

"câm mồm," anh thì thầm vào tai jaemin. jaemin xô anh ra và đóng sập cánh của tủ vào.

taeyong đấm mạnh vào cánh cửa tủ locker.

"tôi nghĩ cậu ấy bảo dừng lại." jeno gầm lên và kéo jaemin gần lại hắn. hắn khoác vai vào người nhỏ hơn.

jaemin sụt sùi, trong vòng tay và cái áo hoodie ấm áp của jeno.

"jaemin, c-cậu ổn chứ?" jeno nói nhỏ. jaemin gật đầu.

taeyong đang xem họ một cách im lặng. anh suýt nữa đã không kiểm soát bản thân. anh suýt chút nữa, đã đánh jaemin.

jeno cởi hoodie của hắn ra, và choàng nó và người em. em nhìn như bị chìm trong cái áo đó vậy, nhưng rất dễ thương. jeno véo má em và nhìn taeyong trước khi rời đi.

jaemin nhìn taeyong, rồi trầm ngâm nhìn tủ locker của em.

"tại sao?"

mắt của người lớn tuổi hơn tràn ngập sự buồn bã.

"bởi vì anh yêu em, na jaemin. và anh biết, em không như thế. n-nhưng anh thề rằng, anh sẽ làm tất cả để tôn trọng quyết định của em."

jaemin tin lời taeyong nói một cách dễ dàng, em biết điều đó, nhưng chỉ im lặng ôm taeyong và tha thứ cho anh.


ồ, không ngờ đó. kế hoạch của taeyong diễn ra một cách vô cùng thuận lợi.



*  *  *  *  *

tèn ten, chap mới nè. chúc mng đọc dzui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro