失望しました

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thất vọng

động từ

- không thực hiện được hy vọng hay kỳ vọng của (ai đó)

---

jeno thất vọng về người bạn thân nhất của mình, na jaemin.

"nana, nó có khó để mày đặt chỗ cho tao không? đó là điều duy nhất tao nhờ mày làm, vậy mà mày vẫn cứ xoay xở và làm hỏng nó." - hắn nói vào điện thoại của mình.

"đây không phải là lễ kỉ niệm của tao. mày đã nhờ tao làm. thay vì phàn nàn, mày hãy thử tự làm và sửa nó xem như thế nào? và đó không phải thứ duy nhất mày nhờ tao làm đâu." - jaemin thở dài.

"và chúc mày vui vẻ trong ngày hẹn hò chết tiệt của mày, jeno."

"jaemin-" trước khi hắn nói hết câu jaemin đã cúp điện thoại. jeno cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. hôm nay là ngày lễ kỉ niệm của jeno với bạn trai của hắn, renjun. nhưng vì một số lí do nào đó, jeno dường như không thể tự đặt phòng. và jaemin sẽ không bao giờ thừa nhận rằng em đã cố gắng hết sức để giúp jeno.

tất cả mọi người đều biết em thích jeno, ngoại trừ chính hắn. và lạy chúa, ngay cả renjun cũng biết điều đó, nhưng cậu không sợ khi phải đối đầu với jaemin. renjun chẳng có gì để mà lo lắng cả, vì jeno luôn không ngừng nói về cậu người yêu quý giá của mình.

jaemin yêu jeno, hơn cả renjun. nhưng em chẳng có thể làm gì được.

em cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài bên má, nhưng trái tim em không cảm thấy gì ngoài sự tê liệt. đồng hồ bên giường đã chỉ 5:04, nhưng jaemin vẫn cố nhắm lại đôi mắt mệt mỏi lại và ép bản thân đi ngủ.

---

"jaemin! na jaemin, tao thề. trả lời tao đi quễ." jaemin bật dậy khỏi giường, đổ mồ hôi liên tục. em có thể nghe thấy tiếng jeno cầu xin bên cửa sổ.

"gì?" em rít lên

hắn cau có "chúng ta cần nói chuyện."

jaemin đảo mắt và lặng lẽ đi đến trước cửa. em thậm chí còn không biết bây giờ là mấy giờ rồi. cái liếc mắt hướng về phòng bếp nói cho em biết rằng bây giờ đã là 1:06 sáng. jaemin mở khóa cửa và jeno xông vào một cách ồn ào. jaemin bắt hắn im lặng nhưng đáng tiếc, nó không có tác dụng gì với jeno khi hắn cứ đi về phía phòng của jaemin. cậu trai nhỏ hơn lẽo đẽo theo người bạn đang cáu bẳn của mình. khi cả hai đã ở trong phòng ngủ, jeno đóng sầm của lại.

"mày đã nói cái gì với renjun?"

jaemin nhướn một bên mày "cái gì?"

"renjun chia tay với tao, ngay ngày lễ kỉ niệm của bọn tao."

"ừ rồi sao, đây là lỗi của tao à?"

jeno thở dài "tao có thể chỉ nhìn điện thoại của mày được không?" 

jaemin cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn vứt điện thoại của mình đến chỗ jeno.

em nhìn jeno lướt nhưng tin nhắn giữa em và renjun. chẳng có gì xấu ở đấy cả. khoan, đợi đã...

"jeno. haha, nói với mày rồi, tao đã bảo không có gì cả." jaemin giật lại điện thoại. jeno gầm gừ và lấy lại điện thoại một lần nữa. jaemin cảm thấy rất lo lắng ngay bây giờ. em đã hoàn toàn nhớ lại về cuộc đối thoại của em với renjun về cái thứ tình yêu to lớn của mình dành cho jeno. em chỉ mong rằng jeno sẽ không lướt đủ xa để tìm thấy nó.

nhưng...hôm nay hy vọng không đứng về phía em.

"nana," chết tiệt, "cái gì đây?" jeno đưa điện thoại cho em và đó chính là cuộc trò chuyện tình yêu đáng sợ ấy.

"cái gì? tao không biết."

"nana," ánh mắt của jeno dịu lại, "tại sao không nói cho tao biết."

jaemin cười, một nụ cười thật to và lớn. "thằng quễ, tao đã nói bóng gió về việc đó bao nhiêu lần đến mức tự tao cũng không thể đếm được. đầu mày chỉ bận rộn nghĩ đến renjun nên mày không bao giờ nói chuyện với tao trừ khi mày cần một cái gì đó. và lạy chúa, tao và mày đã có một cuộc trò chuyện nhưng nó lại chỉ đề cập đến việc mày thương cậu ấy bao nhiêu lần. ta không nên đặt tình yêu lên trước bạn bè, jeno. đáng lẽ ra tao phải quan trọng hơn, nhưng không..." nước mắt chảy ra từ đôi mắt mệt mỏi của em, "vậy, vấn đề là gì?"

jeno sửng sốt nhìn em.

"hãy để tao hôn mày, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro