Khủng hoảng tiền hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang sắp kết hôn.

Chuyện này lúc đầu chỉ được bí mật thảo luận vài lần giữa hai người trong cuộc, bộ dạng lề mà lề mề khiến rất nhiều người xung quanh sốt ruột theo, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai người, ai cũng không tiện nói thêm gì.

Đợi đến khi hai người bọn họ rốt cục cũng quyết định xong, ngoại trừ đại bộ phận người thật lòng chúc mừng ra, có một số ít người phản đối, mà chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng được là trong số này bao gồm cả Đại ca và Tam ca. Lúc trước chính bọn họ cũng thuộc loại quần chúng đứng nhìn mà sốt ruột thay đương sự, thậm chí cũng từng công khai thúc giục, nhưng giờ phút việc kết hôn của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang lại giống như một cục đá nặng treo trước ngực của họ chẳng thể nào bỏ xuống được.

"Cứ như vậy mà quyết định rồi sao?" Khổng Vân Long có chút mờ mịt ngồi ở trước bàn, thanh âm thấp như chỉ là đang lẩm bẩm.

Phùng Chiếu Dương không yên lòng cúi đầu nghịch khoái bản cầm trong tay, hắn sờ qua nút thắt của sợi tua rua, nút thắt màu đỏ thẫm giống như tú cầu dùng trong hôn lễ thời phong kiến, vừa đáng yêu vừa đại biểu cho hỉ sự, hắn nhìn vài lần rồi đem bản ném lên sofa bên cạnh.

"Người mà Tiểu Biện Nhi tự mình định, hai người các anh ở chỗ này mắc cái gì mà thì thà thì thầm a?" Chỉ có Dương Hạc Thông bận rộn gắp thức ăn, giọng điệu thoải mái đến mức giống như kết hôn không phải chuyện gì lớn.

Cả hai đồng thời lườm anh ta một cái.

"Hai chúng ta thương lượng việc này, sao cậu gọi Hạc Thông tới làm gì? Cậu không thấy khi Tiểu Biện Nhi nói sắp kết hôn thì nó là người lắm lời nhất sao?"

"Chuyện này là lỗi của em." Phùng Chiếu Dương chậm rãi nói, "Vốn dĩ hẹn cậu ấy qua nhà nói chuyện, không cẩn thận lại hẹn nhầm sang đây. Bàn Tử, nếu không thì cậu..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Dương Hạc Thông ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn, "Làm gì? Tôi vừa mới ăn có mấy miếng a, hiện tại đuổi tôi đi cũng không được, hai người cứ nói chuyện của hai người, tôi ăn xong liền đi."

Dương Hạc Thông cúi đầu chuyên tâm gắp thức ăn cho mình, ăn cơm trong ánh mắt bất mãn của hai người bọn họ. Phùng Chiếu Dương và Khổng Vân Long cuối cùng cũng thỏa hiệp, đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào hôn lễ sắp tới, không hề biết bàn tay nhỏ kia của Dương Hạc Thông đang lén lút bấm bấm điện thoại.

"Cậu nói thử coi, tại sao trong lòng tôi đối với hôn sự lại có chút không thoải mái là như thế nào?" Khổng Vân Long nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Không phải Tường Tử không tốt, chỉ là... tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta..." Anh dừng lại và cố gắng tìm một từ thích hợp hơn.

"Trở nên có chút không vừa mắt." Phùng Chiếu Dương tiếp lời của anh, rồi hai người bọn họ lại đồng loạt thở dài.

"Con người của Tường Tử sao lại không vừa mắt, đối xử rất tốt một người, đối với Biện Nhi cũng tốt, hai người các anh nhìn cậu ấy có chỗ nào không vừa mắt, nói cho tôi nghe một chút." Dương Hạc Thông đặt điện thoại di động lên bàn, giả vờ vô tình hướng micro về phía hai người bọn họ.

Cả hai đều ngây ngẩn cả người, sau đó Phùng Chiếu Dương miễn cưỡng mở miệng, "Sở thích của hai đứa chúng nó không có giống nhau cho lắm, Tiểu Biện Nhi nhà chúng ta không thích xem đá bóng."

"Mới mẻ ghê ha, vợ anh cũng thích gõ như anh sao? Chúng nó cứ phải có cùng sở thích mới bên nhau được sao? Cũng không thể nói là giống nhau hoàn toàn, phải là phù hợp mới đúng, một người tung, một người hứng, là do ý trời tác hợp." Dương chủ nhiệm nâng cằm nói với điện thoại di động, bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhịn cười nho nhỏ, sau đó lại khôi phục sự tĩnh lặng.

Lúc này Phùng Chiếu Dương và Khổng Vân Long còn đang bận lục lọi tìm cho ra khuyết điểm của Dương Cửu Lang, để danh chính ngôn thuận nói anh ấy khiến người ta không vừa mắt, nhưng sự nỗ lực này sau vài phút trầm nặc tìm kiếm chính thức tuyên bố thất bại.

"Hai người chính là lo lắng dư thừa." Dương Hạc Thông cầm điện thoại về nói vài tiếng, rồi hài lòng cầm lấy bát cơm, "Mau ăn cơm đi, một mình tôi cũng không ăn được nhiều như vậy. "

Biểu tình trên mặt hai người kia có thêm một tia ảo não, nhưng lại không hề có ý muốn buông tha.

"Nhìn cậu ta không vừa mắt cũng cần có lý do sao?" Phùng Chiếu Dương nói, trong giọng nói thong thả của hắn lộ ra một chút kiên định không dễ phát hiện, "Lúc trước tôi nhìn Tường Tử rất thuận mắt, hai người bọn họ vừa nói muốn kết hôn, tôi liền nhìn cậu ta như thế nào không cảm thấy tự nhiên."

"Ý tôi nói là hai người lo lắng thái quá rồi." Một bàn thức ăn cũng không ngăn được miệng Dương Hạc Thông, "Có phải hai người kết hôn với Tường Tử đâu, Biện Nhi bên đó còn không có ý kiến gì, hai người ở chỗ này suy nghĩ làm cái gì?"

"Bàn Tử, nếu thật sự là tôi và Tường Tử kết hôn, ngược lại tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. Cái này là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê."

Dương Hạc Thông thấy hắn nói ra không có lời lẽ nào hợp tình hợp lý, dứt khoát buông đũa xuống nhìn Phùng Chiếu Dương muốn bóc tách rõ ràng với hắn, "Aizzz, tôi sẽ hỏi anh một chút, anh là một người ngoài cuộc, tỉnh táo ở đâu? Tiểu Biện Nhi lại u mê ở đâu? Hai người nói nửa ngày cũng không nói được Tường Tử có chỗ nào không tốt."

Không ai trong hai người phản bác được, đành ủ rũ ngồi ở trước bàn giống như trái cà tím héo.

*

Thứ năm cùng tuần, Trương Vân Lôi đi vào đội tìm Phùng Chiếu Dương. Cậu không có chào hỏi trước, mà là một mình lặng lẽ mò vào hậu trường, ngồi trên sô pha muốn nhìn biểu tình kinh hỉ của Phùng Chiếu Dương sau khi nhìn thấy mình. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu làm việc đầu tiên hắn làm chính là nhìn xung quanh, giống như đang tìm người khác.

"Đừng tìm nữa, Tường Tử không đi theo em." Trương Vân Lôi không để ý Dương Hạc Thông đang nháy mắt bên cạnh.

Phùng Chiếu Dương lúc đầu thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không vui. Lúc trước Trương Vân Lôi đi đâu cậu ta cũng đi theo, sao lúc sắp kết hôn ngược lại không thèm để ý đến thằng bé nữa.

"Đại ca, anh thấy em liền không vui à? Sao lại cau mày? "Trương Vân Lôi thân thiết đi đến kéo ống tay áo Phùng Chiếu Dương, kéo ngồi xuống." Hôm nay em đặc biệt đến tìm anh."

"Tới lấy khoái bản hả?" Phùng Chiếu Dương ngồi xuống bên cạnh cậu, "Mấy ngày trước anh vừa làm cái mới, đợi lát nữa theo anh về nhà rồi lấy, sẵn tiện ở lại ăn cơm tối cùng anh và chị dâu của em."

"Em không có hỏi về bản, em muốn hỏi anh về quy trình làm hôn lễ, muốn học hỏi từ anh một chút."

"Hỏi quy trình làm lễ mà Tường Tử không đi cùng em sao? Đám cưới này rốt cuộc cậu ta có muốn làm hay không?" Mấy ngày nay Phùng Chiếu Dương nghẹn một cục bất mãn to tướng với Dương Cửu Lang, giờ đây lập tức có chỗ phát tiết, "Bình thường cậu ta chu đáo lắm mà, như thế nào thời điểm mấu chốt như này lại không dùng được?"

Trương Vân Lôi và Dương Hạc Thông đối mắt một chút, sau đó mới nhịn cười trấn an Phùng Chiếu Dương. "Đại ca, anh bớt giận đi, hôm nay Tường Tử có một chút việc, anh ấy đợi lát nữa xong việc sẽ tới đón em." Cậu như muốn ở trước mặt Phùng Chiếu Dương nói thêm vài câu tốt đẹp cho Dương Cửu Lang, vội vàng thêm một câu, "Anh ấy sợ em có chuyện gì nghe không hiểu, sẽ đến đây cùng em nghe anh nói một chút."

Phùng Chiếu Dương trừng mắt lên, "Nó còn dám chê em có nghe cũng không hiểu?!"

Trương Vân Lôi dở khóc dở cười, cảm giác vốn là có ý tốt, kết quả từng bước đào hố cho Dương Cửu Lang, hiện tại là đang lấp đất muốn chôn người. "Đại ca sao anh cứ cưỡng từ đoạt lý* a, trọng tâm em nói là cái đó sao?"

*cưỡng từ đoạt lý: là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ, dù vô lý nhưng nói cố để thành có lý.

"Em không cần để ý tới anh ta, tới kỳ mãn kinh rồi." Dương Hạc Thông làm cho Phùng Chiếu Dương không nói thêm được lời nào.

"Đại ca, em có cảm giác anh đột nhiên không thích Tường Tử, nãy giờ cứ một chút là anh lại bắt bẻ vài chỗ, anh ấy chọc gì tới anh rồi? Em sẽ về và đánh con cừu đó cho anh hả giận."

Phùng Chiếu Dương mệt mỏi ngồi giữa Dương Hạc Thông và Trương Vân Lôi, tâm tình phức tạp đến mức chính hắn cũng không rõ, thậm chí có một khoảnh khắc hắn cảm thấy mình giống như mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết, nghĩ mọi biện pháp muốn tra tấn con dâu mình, ngay cả khi con dâu hít thở hơi lớn tiếng một chút cũng vừa đánh vừa mắng.

"Có lẽ anh thực sự là tới thời kỳ mãn kinh rồi." Hắn nói, quay đầu nhìn Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi so với lúc trước mập lên một chút, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều, thoạt nhìn cùng những người bình thường khác cũng không có gì khác nhau. Cậu cũng thích cười hơn lúc mới xảy ra tai nạn, không phải lúc nào cũng mím môi với đôi gò má tái nhợt vì đau đớn. Khi đó nếu như không có người nói chuyện cùng, cậu sẽ tự mình ngồi yên lặng, bộ dáng đau đến hấp hối đáng thương, nhưng chỉ cần có người tới gần liền lập tức làm bộ như mình hết thảy đều tốt.

Khi đó, ngoại trừ người nhà cùng mấy ca ca, thật sự có thể làm cho Trương Vân Lôi buông bỏ ngụy trang mà thẳng thắn kêu đau, cũng chỉ có Dương Cửu Lang. Phùng Chiếu Dương không nhớ rõ là ai nói, mức độ thân mật trong mối quan hệ thể hiện rõ nhất ở chỗ này, có thể ở trước mặt đối phương không để ý hình tượng, không cần bận tâm mặt mũi, khiến mình thoải mái nhất, chân thật nhất thì người này nếu bạn thân chính là chân ái của đời mình.

Dương Cửu Lang a ~ Phùng Chiếu Dương thở dài trong lòng, người này đối với Trương Vân Lôi mà nói có lẽ là cả hai đều đúng, trước khi yêu họ là bạn nên tình cảm giữa hai người càng thêm chắc chắn, không thể phá vỡ.

"Đại ca?" Trương Vân Lôi nhìn Phùng Chiếu Dương trầm mặc không nói, không biết người anh có đôi khi quan tâm thái quá như hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Phùng Chiếu Dương cơ hồ sắp thỏa hiệp, nhưng hắn luôn xem Trương Vân Lôi giống như một đứa bé, trong lòng luôn lung lay bất định. Ở trong lòng hắn, trên thế giới này không ai xứng đôi với Trương Vân Lôi. Dương Cửu Lang là một người không tệ, hiểu chuyện, biết lễ phép, có chừng mực, biết chiếu cố người khác, cũng chịu thương chịu khó. Đối với cương vị làm bằng hữu hay hậu bối, Dương Cửu Lang thật sự không có gì để bắt bẻ. Anh đối tốt với Trương Vân Lôi, Phùng Chiếu Dương đều thấy rõ, nhưng một bạn diễn chu đáo và một người chồng ân cần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Aizzzz" Phùng Chiếu Dương lúc này thật sự thở dài, "May mà con mình là một thằng nhóc, nếu là một tiểu cô nương, đến lúc nó kết hôn thì phải khó chịu đến chết."

Hắn không đầu không đuôi nói câu như vậy, nhưng Trương Vân Lôi và Dương Hạc Thông giống như lập tức lĩnh hội ý tứ, hai người vô tâm vô phế nở nụ cười, căn bản không quản Phùng Chiếu Dương giống như cha già than thở khổ sở.

Trương Vân Lôi cười đủ rồi thì muốn giúp Dương Cửu Lang nói thêm vài câu, vừa vặn Dương Cửu Lang lúc này đã đến, hoodies tím cùng một cái quần đùi màu kaki, ăn mặc giống như một sinh viên đại học đang thanh xuân tràn đầy sức sống, hơn nữa còn vừa đi vừa nhảy chân sáo -- Phùng Chiếu Dương cảm thấy Dương Cửu Lang ở trước mặt Trương Vân Lôi luôn rất vui vẻ. Trước kia hắn còn cảm thấy Dương Cửu Lang hoạt bát, hiện tại chỉ thấy anh không nghiêm chỉnh.

Lúc Dương Cửu Lang tiến vào, thành thành thật thật chào hỏi từng người một, sau đó ngồi trên tay vịn sô pha, chậm rãi chen vào khoảng trống giữa Trương Vân Lôi và tay vịn. Phùng Chiếu Dương nhìn nhìn lại nhíu mày, cảm giác Dương Cửu Lang thật sự là đồ không hiểu chuyện, chen chúc ở đó với Trương Vân Lôi làm cái gì.

"Thế nào rồi? Đại ca có nói gì không? Em có chịu nghe kỹ càng không đó? Hửm?" Dương Cửu Lang vừa mở miệng liền muốn trêu chọc Trương Vân Lôi, kết quả cậu còn chưa kịp tiếp lời, Phùng Chiếu Dương đã không vui mà lên tiếng trước.

"Tôi nghe Tiểu Biện Nhi nói cậu chê nó không biết chú ý, nghe người ta nói vào tai kia ra tai nọ?" Trong giọng nói của hắn, sự bất mãn cùng tức giận quá rõ ràng, thế cho nên tâm tư trêu chọc Trương Vân Lôi của Dương Cửu Lang trong nháy mắt tan thành mây khói, phải cẩn thận xem lại bản thân phạm sai lầm gì khiến Phùng Chiếu Dương không vui.

"A?" Dương Cửu Lang xoa đầu, nhìn Trương Vân Lôi, nhưng cậu chỉ nháy mắt rồi lắc đầu với anh, nửa điểm gợi ý cũng không có. "Em không có nói thế." Dương Cửu Lang chột dạ trả lời.

Rơi vào trong mắt Phùng Chiếu Dương, biểu hiện của Dương Cửu Lang giống như là đang giả ngây giả ngốc. Hắn hừ một tiếng, tự mình tức giận, không chịu nhìn về phía Dương Cửu Lang đang mang vẻ mặt nghi hoặc, còn có Trương Vân Lôi vẻ mặt ngọt ngào. Phùng Chiếu Dương dịch sang bên cạnh, cho bọn họ đủ chỗ trống để không cần ngồi sát nhau như vậy, nhưng Trương Vân Lôi giống như hoàn toàn không nhận được tín hiệu, vững vàng ngồi ở vị trí ban đầu, cùng bắp đùi Dương Cửu Lang kề sát, không ngại nóng cũng không ngại chen chúc.

Phùng Chiếu Dương đột nhiên nhớ tới một video khoa học hấp dẫn mà hắn đã xem mấy năm trước, nếu như đem hai nam châm hút lại cùng một chỗ cứ như vậy đặt sang một bên rồi mặc kệ, sáu năm sau chúng sẽ dung hợp thành một thể. Các phân tử của chúng sẽ tiếp nhận lẫn nhau, lấp đầy tất cả các khe hở, để hai nam châm tách ra cuối cùng biến thành một, khi đó từ tính sẽ được loại bỏ, giống như chúng nó vốn được sinh ra với hình dáng như vậy.

Nếu Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang duy trì tư thế này không nhúc nhích đến sáu năm, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn hòa hợp với nhau. Có lẽ căn bản không cần lâu như vậy, có lẽ trong nháy mắt nào đó, khi Phùng Chiếu Dương cùng tất cả mọi người chưa kịp chú ý, hai người bọn họ đã sớm dung hợp thành một thể, loại dung hợp này cũng không phải về vật chất, mà là cộng hưởng về tinh thần, cái loại cộng hưởng này làm cho tinh thần cả hai ỷ lại lẫn nhau, giống như dây leo quấn lấy cây khác cộng sinh, trừ phi có một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, bằng không thì căn bản không có khả năng tách ra.

Phùng Chiếu Dương đột nhiên cảm giác hậu trường hắn đã từng vô cùng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ như vậy, ánh đèn màu trắng lạnh trên đỉnh đầu chiếu lên bàn, chiếu xuống bình giữ nhiệt lóe ra ánh kim màu trắng bạc, trên bàn đặt đồ ăn vặt ai đó chưa kịp ăn hết, mảnh vụn nhỏ của bánh quy kem rơi trên mặt đất. Hắn mờ mịt nhìn Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi, rồi lại nhìn Dương Hạc Thông đang đứng ở một bên.

Loại cảm giác xa lạ này đến từ cuộc sống, nó đang dần thay đổi, việc khởi xướng chính là Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang sắp kết hôn. Phùng Chiếu Dương đè xuống nỗi bất an cùng khủng hoảng trong lòng, lại một lần nữa nhịn không được thở dài một hơi.

*

Mấy ngày sau Phùng Chiếu Dương nhận được tin tức trong nhóm chat, Quách Đức Cương nhắn mọi người thứ bảy có rảnh rỗi thì đến Vườn Hồng, có chuyện muốn thương lượng, mà "chuyện"ở đây, không cần nghĩ cũng biết nhất định là hôn lễ của Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang.

Lúc Phùng Chiếu Dương đến Vườn Hồng thì có chút trễ, trong phòng khách không ít người ngồi, đề tài của bọn họ đang bàn là quá trình hôn lễ. Nhân vật chính trong chuyện này, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi ngồi ở trong góc nghe những người khác truyền thụ kinh nghiệm, thỉnh thoảng xen vào một câu, sau đó tiếp tục im lặng lắng nghe.

"Đừng làm quá linh đình." Trương Vân Lôi nói, thân thể cậu dùng góc độ rất nhỏ nghiêng về phía Dương Cửu Lang bên kia, cánh tay hai người dán cùng một chỗ, có vẻ vô cùng thân mật. "Cứ coi như gia yến* mà làm như vậy, ít lộn xộn."

*gia yến: tiệc trong nhà

Có người đồng ý cũng có người phản đối. Sau đó, khi những người khác nhiệt tình thảo luận về ý kiến của cậu, Trương Vân Lôi lại bắt đầu xì xào bàn tán với Dương Cửu Lang. Phùng Chiếu Dương nhìn thấy tay kia của Trương Vân Lôi đặt lên cánh tay Dương Cửu Lang, ngón tay còn chọt tới chọt lui giống như gõ mật mã.

Trong ánh mắt Trương Vân Lôi có một loại vui sướng háo hức, nếu là lửa thì có thể đốt cháy cả tòa nhà. Mặc dù Dương Cửu Lang luôn nghiêng mặt nhìn chăm chú vào Trương Vân Lôi nên cảm xúc trong mắt không dễ nhìn rõ lắm, nhưng Phùng Chiếu Dương có thể từ khóe miệng mà đoán ra được cảm xúc của anh cùng Trương Vân Lôi là hoàn toàn giống nhau.

Hắn chuyển tầm mắt sang nơi khác, phát hiện những người khác hình như đều đã quen với việc này, thậm chí không có ai trêu ghẹo hai người, ngay cả Quách Đức Cương cũng chỉ làm bộ dáng lười quản, hướng về phía Vương Huệ sư nương lộ ra biểu tình "hết thuốc chữa", sau đó đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đám cưới sắp tới.

Phùng Chiếu Dương chợt nhận ra một chuyện mà trước giờ hắn chưa từng để ý, cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào mà bản thân mặc định Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang ở cùng một chỗ thì không có gì không đúng, giống như bọn họ trời sinh đã như thế. Quan hệ thân mật của bọn họ sau một thời gian nhận sự đồng thuận của mọi người, rồi đồng thuận lại biến thành thói quen, sau đó thói quen lại trở thành một loại phản ứng không điều kiện ở sâu trong tiềm thức.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Hắn lại một lần nữa đem ánh mắt đặt trở lại trên người anh và cậu, trong nội tâm có một phần vì hành động thân mật của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ, một phần khác bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chính bản thân hắn cũng không nói rõ ràng mà lo âu không thôi, giống như mình đang nhìn Trương Vân Lôi rơi vào vòng xoáy nhưng chỉ bất lực đứng nhìn.

Phùng Chiếu Dương thở dài, hắn tìm kiếm khuôn mặt Khổng Vân Long ở trong mọi người, khi tầm mắt của hai người chạm nhau, thấy được từ trong mắt đối phương sự lo lắng giống mình, nhưng cũng không làm, chỉ có thể gia nhập vào nhóm người đang thảo luận.

Đợi đến khi cuộc họp gia đình dài dằng dặc kết thúc, địa điểm cùng với hình thức và quy trình cụ thể vẫn không có một kết quả gì, tất cả mọi người đều có ý kiến riêng, cuối cùng bọn họ đạt được sự đồng thuận duy nhất chính là ăn cơm xong trước rồi tính tiếp.

Vì thế thừa dịp tất cả mọi người bắt đầu bận rộn nấu cơm tối, Phùng Chiếu Dương cùng Khổng Vân Long dắt theo Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang lẻn vào thư phòng, quyết định nói rõ ràng vấn đề.

"Nếu không thì Tường Tử vẫn nên ra ngoài trước đi, hai anh muốn cùng Biện Nhi nói một chút." Khổng Vân Long nhìn Dương Cửu Lang đang không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn cảm thấy nên kêu anh ra ngoài thì tốt hơn.

" Hả?À, được rồi." Tầm mắt Dương Cửu Lang đảo qua lại giữa hai người bọn họ và Trương Vân Lôi, sau khi nhận được ánh mắt có tính toán sẵn của Trương Vân Lôi thì gật gật đầu, "Vậy mọi người cứ nói, tôi đi xem phòng bếp có cần làm gì hay không."

Anh rón rén rời khỏi thư phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Em nhất định phải kết hôn với Tường Tử sao?" Phùng Chiếu Dương đi thẳng vào vấn đề, nhưng Trương Vân Lôi dường như đã sớm đoán được, không giật mình cũng không thắc mắc, cậu chỉ vẫy vẫy tay bảo hai người ngồi xuống.

"Hai anh cũng không phải là người đầu tiên nói với em những lời này." Trương Vân Lôi nói, sau đó thân mật nghiêng đầu đi lấy ấm trà đặt ở trên bàn phía sau, rót trà nóng hổi vào chén của mình, để lại cho Phùng Chiếu Dương và Khổng Vân Long chút thời gian đủ để giật mình và nghi hoặc.

"Chị của em." Trương Vân Lôi đặt ấm trà xuống, lấy một tờ khăn giấy lau đi một chút nước trà nhỏ giọt lên bàn, mới ung dung quay đầu lại tiếp tục kể cho bọn họ nghe chuyện cậu đã trải qua trong thời gian gần đây, "Người đầu tiên hỏi em có thật sự muốn kết hôn với Tường Tử hay không, biểu tình của chị ấy có thể gọi là vô cùng lo lắng, thiếu chút nữa em còn cho rằng Tường Tử có sở thích bất lương gì đó để cho chị tôi biết."

"Sau đó là mẹ, đến đây ngồi nói với em nửa ngày, cuối cùng em mới hiểu bà ấy và chị có ý giống nhau, có một chút lo lắng khi em và Tường Tử kết hôn, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân gì. Còn có anh rể, em không nghĩ là ông ấy cũng sẽ nói bóng nói gió, hỏi em có phải nhất thời xúc động hay không, sợ em sẽ hối hận. Sau đó là tới lượt các anh." Trương Vân Lôi bưng chén trà cúi đầu thổi thổi, lá trà ở bên trong hết chìm rồi lại nổi, giống như tâm tình hiện tại của Khổng Vân Long và Phùng Chiếu Dương. "Em cảm thấy chính là sau khi em tuyên bố quyết định kết hôn với anh ấy, thì anh ấy lập tức biến thành một đối tượng kết hôn vô cùng tồi tệ, mọi người đều lo lắng cho em."

"Cũng không phải là tệ..." Khổng Vân Long có chút xấu hổ, "Chỉ là lo lắng cho em thôi. "

"Không có gì phải lo lắng a, em cũng không phải cùng người xa lạ kết hôn, đó là Tường Tử." Trương Vân Lôi nhấp một ngụm trà, sau đó lại bị nóng đến thè lưỡi, "Các anh dù biết là con người Tường Tử rất tốt, nhưng vẫn lo lắng đúng không? "

Hai người bọn họ gật gật đầu, giống như hai học sinh đang nghiêm túc lắng nghe giảng dạy, hi vọng có ai nói cho bọn họ biết vì sao lại bất an với chuyện Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang kết hôn như vậy.

Trương Vân Lôi nhìn hai người bọn họ, ngọt ngào nở nụ cười, nụ cười kia làm cho Khổng Vân Long và Phùng Chiếu Dương nhớ tới những ngày vô ưu vô lo khi còn bé, mỗi ngày đánh nhau ầm ĩ, ngoại trừ buổi sáng không dậy được cùng luyện công quá vất vả ra thì không có bất kỳ phiền não nào.

"Tường Tử vẫn là Tường Tử, em vẫn là em, trước kia hai người tụi em sống như thế nào, về sau cũng sẽ không có gì thay đổi, điểm duy nhất khác với trước kia chính là tụi em lĩnh thêm một chứng nhận."

"Vẫn là không giống, cảm giác luôn chỉ sợ em bị khi dễ. Đạo lý em nói anh đều hiểu, nhưng hiện tại anh thấy mình như người cha đem nữ nhi gả ra ngoài." Khổng Vân Long tự giễu cười cười, "Cảm giác trong lòng có chút luyến tiếc khi đột nhiên thấy em lớn rồi."

Ba người bọn họ đồng thời cười rộ lên, mơ hồ nghe được dưới lầu cũng truyền đến tiếng cười nói.

"Các anh đừng nghĩ đến việc gả em cho Dương Cửu Lang, cứ nghĩ là Dương Cửu Lang rơi vào tay em, sau này em mặc sức mà nô dịch anh ấy, không coi anh ấy là người, nghĩ như vậy trong lòng các anh có thoải mái hơn chút nào không?" Cậu vừa dứt câu thì Dương Cửu Lang đi vào, trên tay bưng một đĩa đào đã cắt xong, phía trên cắm mấy cây tăm.

"Đào này rất ngọt, ba người nếm thử đi." Anh vui vẻ đi vào thư phòng, trước tiên đưa đào trên tay đến trước mặt Trương Vân Lôi. Trên trán Dương Cửu Lang có một tầng mồ hôi mỏng, cũng không biết ở phía dưới bận rộn cái gì.

Trương Vân Lôi nhận lấy đĩa đưa cho Phùng Chiếu Dương và Khổng Vân Long, sau đó rất tự nhiên lấy tay lau mồ hôi trên trán Dương Cửu Lang, nhưng trong miệng còn không quên quở trách. "Bưng có một quả đào mà làm cho anh mệt đến đầu mồ hôi, có phải bị thể hư hay không hả? Kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, hai chúng ta nhanh đi khám, thật sự có bệnh gì thì em cũng không cần lấy anh nữa. "

"Đừng!" Dương Cửu Lang khẩn trương nắm lấy đầu ngón tay Trương Vân Lôi, "Điều hòa trong nhà bật quá nóng, anh lại mặc quần áo hơi dày, đổ chút mồ hôi là bình thường, thân thể chúng ta đều tốt!" Anh vỗ vỗ ngực, lại cố ý ho khan vài tiếng chọc Trương Vân Lôi vui vẻ.

Phùng Chiếu Dương cùng Khổng Vân Long ở một bên im lặng không lên tiếng, bọn họ mắt thường cũng thấy được Trương Vân Lôi rất vui vẻ, ví dụ như không nhìn được biểu cảm trên mặt, nghe cũng có thể nghe ra trong thanh âm của cậu hàm chứa đầy niềm vui. Khổng Vân Long cầm tăm xiên một miếng đào đưa vào miệng, vị ngọt mát khuếch tán trong miệng, kỳ diệu có thể an ủi tâm tình bất an trong lòng, vì thế nên chạm vào bả vai Phùng Chiếu Dương, đưa đĩa đào đến trước mặt hắn.

Dương Cửu Lang nói mấy câu liền thức thời rời đi, anh dự cảm được cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định có liên quan đến mình, cùng hôn lễ, nhưng ánh mắt Khổng Vân Long và Phùng Chiếu Dương nhìn anh so với lúc đầu thì bình thản hơn rất nhiều. Mặc kệ bọn họ lo lắng cái gì, Trương Vân Lôi nhất định đã xua tan băn khoăn của bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương Cửu Lang trước khi đóng cửa liền giơ ngón tay cái lên với Trương Vân Lôi, làm khẩu hình nói với cậu "Em giỏi lắm!".

Tương tác ngắn ngủi của bọn họ làm Phùng Chiếu Dương mơ hồ nhớ tới ngày Trương Vân Lôi nói với hắn muốn làm bạn diễn với Dương Cửu Lang. Ngày đó ở hậu trường tiếng người ồn ào, diễn viên trên đài đang ra sức biểu diễn, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười của khán giả thỉnh thoảng truyền đến hậu trường, Trương Vân Lôi vội vã đi vào tìm Phùng Chiếu Dương là lúc khán giả bật tràng cười to nhất.

Ngày đó nét cười của cậu có chút xấu hổ, giống như có việc gì cực kỳ khó nói ra, nhưng dù ngại cậu vẫn kiên quyết bắt buộc phải làm chuyện này. Cậu nói với hắn, "Đại ca, em muốn hợp tác với Cửu Lang, em cảm thấy anh ấy phù hợp với em."

Tựa như hai nam châm trái dấu hút lấy nhau, Trương Vân Lôi nhận định bọn họ chính là phù hợp với đối phương, trước kia là tướng thanh, hiện tại là cuộc sống. Cậu vừa dứt lời, khán giả phía trước đột nhiên vỗ tay, giống như đang cổ vũ cho cậu. Trong bầu không khí vui vẻ đó, Phùng Chiếu Dương nguyện ý gật đầu.

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó, buổi diễn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng vỗ tay kia, có chuyện gì xảy ra, lại có cái gì đó thay đổi trong lúc bọn họ vô thức không phát hiện, đã dẫn dắt bọn họ đi tới tương lai như hiện tại.

Hay có một thế lực hắc ám thần bí nào đó đứng sau chuyện này? Phùng Chiếu Dương mờ mịt, tựa như hắn cũng không rõ vì sao lại đột nhiên nhìn Dương Cửu Lang không vừa mắt, nhưng sau vài giây, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng đã hòa giải với bản thân mình xong rồi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn lại cảm thấy áy náy với Dương Cửu Lang.

Hắn an ủi chính mình, nếu người nhà Dương Cửu Lang đối với Biện Nhi cũng không hài lòng như vậy, trong lòng hắn sẽ có tư vị gì. Nhưng một thanh âm khác trong não bộ cơ hồ lập tức nhảy ra phản bác, làm gì có người không hài lòng với Biện Nhi nhà hắn, nó chính là một đứa nhỏ tốt.

Hiện tại đứa nhỏ này sắp kết hôn cùng một đứa nhỏ khác cũng rất tốt, chẳng lẽ đây không phải là chuyện vui sao?

"Tiểu Biện Nhi của anh đã trưởng thành rồi." Phùng Chiếu Dương dùng giọng điệu giống như cha già nói, mà trước hắn, cũng ở trong thư phòng, cả chị và mẹ của Trương Vân Lôi còn có Quách Đức Cương, đều dùng giọng điệu này nói với Trương Vân Lôi những lời y chang như vậy.

"Em đã trưởng thành từ lâu rồi, đại ca."

"Không giống nhau." Khổng Vân Long ở bên cạnh phụ họa cho Phùng Chiếu Dương, "Lúc trước em chính là lớn tướng, nhưng tâm tư lại giống như tiểu hài tử, tụi anh coi em lúc đó với khi còn bé không khác nhau là mấy. Hiện tại em muốn kết hôn rồi, liền không giống trước kia nữa."

"Có cái gì không giống a?" Trương Vân Lôi lấy một miếng đào đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sư phụ không phải đã nói rồi sao, 'bạn diễn tựa phu thê', em và Tường Tử đã ở bên nhau gần mười năm, làm vợ chồng nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ lĩnh thêm cái chứng nhận, chỗ nào mà không giống nhau, nên vẫn như cũ mà tiếp tục sống."

"Ai, sao lại không kìm lòng được nữa rồi." Khổng Vân Long cúi đầu, bộ dáng mất mát, lấy tay xoa xoa ngực mình, "Cảm giác ngày hôm qua Tiểu Biện Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, mặc quái tử lên sân khấu hát Thái Bình ca từ, thoáng một cái liền cao hơn cả anh, thời gian sao lại trôi nhanh như vậy a."

Trương Vân Lôi thấy Khổng Vân Long nói đến mức tự làm mình xúc động phát khóc, vội vàng kéo tay anh. "Ai ui, Tam ca, anh đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Em kết hôn không phải là chuyện vui sao? Tại sao tất cả mọi người cứ làm như em muốn nhảy vào hố lửa. Giờ thì em có chút hối hận rồi, không muốn cưới nữa."

"Đừng nói bậy." Khổng Vân Long nhẹ nhàng đánh cậu một cái, "Tường Tử là người rất tốt, hơn nữa mọi người trong nhà đều biết, nghĩ xem em hối hôn* thì chuyện gì sẽ xảy ra."

*hối hôn: bằng nghĩa với thoái hôn, nghĩa là hủy bỏ giao ước sẽ lấy nhau làm vợ chồng

"Vậy chúng ta nói xong chuyện rồi chứ?"

Phùng Chiếu Dương cùng Khổng Vân Long nhìn nhau, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Trương Vân Lôi hài lòng nâng chén trà lên uống một ngụm, cảm giác mình thật sự là rất giỏi, thay Dương Cửu Lang ngăn trở nhiều sự phản đối như vậy.

"Vậy được rồi, chúng ta đi xuống giúp mọi người thôi, bằng không lát nữa sư nương sẽ mắng cả đám lười biếng."

"Lát nữa em sẽ xuống, chờ em uống xong chén trà này đã."

Hai người bọn họ đứng lên đi ra ngoài, trước khi ra cửa Khổng Vân Long còn quay đầu lại lưu luyến nhìn cậu, "Em đừng trách tụi anh dong dài, tụi anh chính là hy vọng em được ... vui vui vẻ vẻ mà sống."

Cậu nhìn hai người anh đang đứng ở cửa, ánh mắt giống khi còn bé mỗi lần luyện tập xong sẽ chạy tới hỏi ca ca có mệt hay không. Lá trà trong ly không một tiếng động chìm xuống đáy chén, nước trà không lạnh không nóng nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Hương trà và hương thơm của giấy in tỏa ra từ sách hòa lẫn với nhau, làm cho cậu có một ảo giác như mình xuyên qua thời gian và không gian trở về quá khứ.

Trương Vân Lôi cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Em biết, em đã và sẽ luôn luôn được hạnh phúc."

Lần này hai người bọn họ rốt cục có thể yên tâm rời khỏi thư phòng, hoàn toàn nói lời tạm biệt với những lo âu. Andy lạch bạch chạy lên lầu, trên tay cầm một con ốc sên nho nhỏ mới bắt được từ trên lá rau xanh muốn đưa cho Trương Vân Lôi xem, bé nhào tới đụng vào trong ngực Phùng Chiếu Dương, giống như mùa xuân mạnh mẽ đập nát tất cả u sầu của hắn.

*

Đám cưới của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi cuối cùng đã được đơn giản hóa thành một bữa tiệc nhỏ chỉ mời bạn bè và gia đình, không có nghi lễ, không có MC, không có thề ước, không có cả hoa và bóng bay. Mọi thứ đều rất đơn giản, họ chỉ muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này với người quen, không cần phải phô trương ra ngoài.

Phùng Chiếu Dương đi dự đám cưới từ rất sớm, lúc hắn đến Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang đang ở trước bàn ăn nghiên cứu xem kiểu dáng xinh đẹp đến phức tạp của khăn ăn gấp như thế nào, hai người lén lút tháo ra nhưng không gấp lại được, lè lưỡi qua loa gấp một cái hình tam giác có lệ đặt trở về, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ chạy.

Phùng Chiếu Dương lắc đầu không thể làm gì được, cúi đầu nhìn thiệp mời trong tay, màu lam nhạt giống như một phần của bầu trời mùa xuân được cắt xuống làm thiệp, phía dưới có đề tên Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang, chữ viết hoa xinh đẹp mang chút hỉ khí*, trên đó viết, "Chỉ cần có nhau, bốn mùa đều là xuân**".

*hỉ khí: không khí vui vẻ

**Chỉ cần có nhau, bốn mùa đều là xuân: vốn nguyên tác là 春天就是最好的结婚天 (nghĩa là ngày xuân là ngày kết hôn tốt nhất) nhưng thấy dịch vậy không suôn nên mượn ý từ câu "Chỉ cần có cậu, bốn mùa đều là mùa xuân" trong bài của Linh Long hát ở chuyên trường trạm Tế Nam 09.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro