16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc chụp ảnh trong hậu trường, Trương Cực đứng cạnh Chu Chí Hâm ở hàng hai, còn Trương Trạch Vũ ngồi xuống giữa Tả Hàng và Trương Tuấn Hào ở hàng một.

"Đã đặt lẩu cho mọi người rồi, lát nữa mọi người ra cửa sau đi thang máy số 3 xuống thẳng tầng hầm hai, có xe đợi sẵn ở đó", nhân viên nói xong cúi người chào tám chàng trai, "Vất vả rồi!"

Tám người cũng nghiêm chỉnh đáp lễ lại, sau đó mặc áo khoác, lần lượt theo nhân viên đi ra ngoài. Trương Trạch Vũ kéo Trương Tuấn Hào cùng đi, không biết hai người nói cái gì thỉnh thoảng lại lớn tiếng cười. Trương Cực ở đằng sau bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ thì rút tay khỏi túi khoác cổ cậu kéo vào ngực mình, thản nhiên như không đi về phía trước.

Trương Trạch Vũ lảo đảo, trọng tâm không vững đành đưa tay ra ôm lấy eo Trương Cực, cả người dán lên người đối phương. Bởi mọi việc xảy ra quá bất ngờ, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Trương Tuấn Hào cách mình càng ngày càng xa Trương Trạch Vũ mới ý thức được hóa ra mình bị người khác kéo đi rồi, đi được mấy bước cậu mới nhớ tới quay lại nhìn người đang ôm lấy mình.

Trương Tuấn Hào sững người tại chỗ, nhất thời có chút hồ đồ, người vừa mới ở bên cạnh mình chớp mắt đã đi xa rồi, cậu theo quán tính bước tiếp vài bước rồi mới đứng lại nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao.

"Ý gì đây..."

Vừa dứt lời chính cậu cũng lại bị người khác khoác cổ. Dư Vũ Hàm dùng tay giữ chặt Trương Tuấn Hào, nhìn cậu rồi lại nhìn về hướng cậu đang nhìn.

"Nhìn cái gì, đi thôi! Lẩu không đợi người đâu!"

Đúng rồi, con trai thích khoác vai bá cổ nhau mà. Không sai, hai người họ chỉ là quan hệ tốt mà thôi, mình vừa nghĩ lung tung cái gì không biết. Trương Tuấn Hào vừa nghĩ vừa bị Dư Vũ Hàm kéo chạy ra ngoài.

Trương Trạch Vũ bị khoác cổ, miệng lẩm bẩm nhưng tay không hề cố gắng hết sức thoát khỏi ôm ấp của Trương Cực.

"Cậu làm gì thế, tớ còn chưa nói với Trương Tuấn Hào xong đã bị cậu kéo đi rồi, chẳng lịch sự gì cả."

"Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng."

"Kể cả thế cậu cũng phải đợi người ta nói xong đã chứ", trong giọng nói của Trương Trạch Vũ có chút bất đắc dĩ.

"Nói xong cậu chạy mất thì làm sao?", Trương Cực hơi nghiêng đầu thoáng nhìn Trương Trạch Vũ.

"Cậu bị bệnh à Trương Cực", Trương Trạch Vũ mắt cong thành hình lưỡi liềm rồi, lời nói còn mang chút ý cười.

"Còn không phải tại cậu...", Trương Cực nghiêng hẳn đầu sang nhìn Trương Trạch Vũ, "Tớ mặc kệ, tớ đúng là bị bệnh rồi, lát nữa lên xe cậu phải ngồi cạnh tớ, ăn cơm cũng phải ngồi cạnh tớ, thế tớ mới khỏi bệnh được".

"Sao cậu lại... lại... đột nhiên vô lý thế?"

"Có những lúc nói lý với cậu không tác dụng."


Ra khỏi cửa thang máy, Trương Cực đẩy Trương Trạch Vũ lên xe rồi để cậu ngồi cạnh mình, như thế mới an tâm được. Sau khi phản kháng vô hiệu, Trương Trạch Vũ đành vùi mình vào trong áo bông, mũ áo trùm lên mặt, chỉ để lại một khe hở liên kết với thế giới bên ngoài.

Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cầm điện thoại bắt đầu xem lại phát sóng trực tiếp. Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cũng ghé người lại xem, lúc thì cười, lúc lại khen ngợi lẫn nhau, náo nhiệt biết bao. Nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến Trương Trạch Vũ đang phong bế trong thế giới áo bông. Đi được hơn nửa đường rồi Trương Trạch Vũ vẫn không nhúc nhích, không nói lời nào.

Trương Cực có chút lo lắng, có phải bản thân đùa quá trớn rồi không. Thế là cậu ghé lại gần, nhìn cục bông nhỏ khẽ gọi một tiếng, "Trương Trạch Vũ".

Không phản hồi.

Trương Cực cúi người, nửa thân trên sáp đến trước mặt Trương Trạch Vũ, cúi đầu xuống, từ từ tiến gần đến khe hở nhỏ duy trì liên hệ với thế giới bên ngoài kia, muốn nhìn xem Trương Trạch Vũ làm gì ở bên trong. Người khác nếu nhìn thẳng phía chính diện thì chỉ có thể thấy đầu Trương Cực, còn mặt của Trương Trạch Vũ bị che mất toàn bộ. Một màn kịch hay như thế, bị Thuận Thuận Trương Tuấn Hào thông minh của chúng ta thu hết vào mắt.

Trương Tuấn Hào nhìn chằm chằm Trương Cực và Trương Trạch Vũ ở ghế sau không chớp mắt, cằm sắp rớt đến nơi rồi. Tả Hàng đột nhiên cảm giác Trương Tuấn Hào mới ban nãy còn ầm ĩ hình như im lặng rất lâu rồi, thế là cậu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt hóng drama của Trương Tuấn Hào, theo ánh mắt của Trương Tuấn Hào nhìn thấy Trương Cực không biết đang làm cái gì.

"Trương Cực!", Tả Hàng lập tức gọi tên Trương Cực. Trương Tuấn Hào cúi đầu nhìn Tả Hàng, rồi lại nhìn Trương Cực.

"Em... đang làm gì đấy?". Để cho tự nhiên, Tả Hàng vừa hỏi vừa cười một cách gượng gạo.

Trương Cực lúc này vẫn chưa nhìn được gì hết, nghe thấy có người gọi tên mình nhanh chóng thẳng người ngồi về chỗ, không tự giác liếm môi, cười đáp lời.

"Trương Trạch Vũ... cậu ấy không để ý đến em..."

"Em không có!", gần như đồng thời, Trương Trạch Vũ ngồi thẳng dậy, vén mũ che trên mặt ra, cười nói với sáu cặp mắt đang nhìn mình, "Em không... không phải không để ý cậu ấy... ban nãy em ngủ quên, chắc tại mệt quá."

"Tớ vừa mới gọi, cậu không trả lời...", Trương Cực nhìn bộ dạng cuống cuồng giải thích của Trương Trạch Vũ, cố ý mặt đầy nghi ngờ nói.

"Cậu im miệng", Trương Trạch Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ này, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười ngây ngô.

Trương Cực cười ngoan ngoãn im miệng.

"À... thế không có chuyện gì nữa rồi...", Tả Hàng lúng túng cười quay lên.

Trương Tuấn Hào quay lên bắt đầu nói thầm gì đó với Tả Hàng.

Trương Trạch Vũ nhìn mấy cái đầu sáp lại với nhau phía trên, cảm giác mấy người đó nhất định đang nói về bản thân và Trương Cực, nghĩ đến đây lại muốn đánh người bên cạnh. Trương Cực ngồi bên cạnh lại giống như không việc gì, ngồi ngay ngắn. Trương Trạch Vũ nghĩ nghĩ, dùng đầu gối đụng vào chân Trương Cực, Trương Cực quay đầu.

"Lát nữa ăn tớ có thể ngồi cạnh cậu, nhưng xin cậu đấy, đừng giở trò nữa được không... Đầu tớ sắp nổ tung rồi...". Câu sau Trương Trạch Vũ làm nũng nói, dù cậu có thừa nhận hay không, bất kể ai nghe cũng cảm thấy là làm nũng.

"Tớ nghe cậu tất", Trương Cực cười đáp.

Trương Trạch Vũ hai tay vò đầu, miệng còn lẩm bẩm.

"Cậu nghe tớ khi nào, không phải toàn là tớ nghe cậu à..."


"Anh bảo Trương Trạch Vũ có phải lại nhớ nhà rồi không?", Trương Tuấn Hào nhỏ giọng hỏi Tả Hàng.

"Em... nhìn kiểu gì ra vậy?", Tả Hàng vẻ mặt kỳ quái nhìn Trương Tuấn Hào.

"Hồi trước không phải cũng thế một lần rồi, anh không nhớ à, Trương Trạch Vũ nhớ nhà, cũng không nói năng gì, cũng là Trương Cực đi dỗ cậu ấy, còn do anh phái đi đấy", Trương Tuấn Hào nghiêm túc nói.

"Ờ... đúng thế... có lần như thế..."

"Tối nay về ký túc em sẽ an ủi cậu ấy, anh yên tâm, cùng lắm thì để cậu ấy ôm em khóc, đều là đàn ông con trai, khóc xong là hết ý mà", Trương Tuấn Hào thề thốt.

"Ai khóc cơ?", Chu Chí Hâm quay sang lo lắng hỏi.

Trương Tuấn Hào dùng tay che miệng, hạ giọng nói, "Trương Trạch Vũ, nhớ nhà rồi."

"À... Lát nữa gắp nhiều thức ăn cho cậu ấy vào, ăn no thì hết buồn", Chu Chí Hâm nghiêm túc.

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm quay đầu sáp lại với Tô Tân Hạo, cậu không còn muốn phỏng đoán bên đấy lại có thêm câu chuyện mới nào ra đời nữa.

Mệt rồi, hủy diệt hết đi.



2.

Đến nơi,

Tám đứa trẻ ngồi phòng dành cho mười lăm người, còn lại nhân viên công tác ngồi hết ở phòng bên cạnh để cho mọi người có thể quên đi máy quay, yên tâm ăn cơm nói chuyện.

Trương Trạch Vũ an tâm hơn một chút, ít nhất không ghi hình tư liệu, bớt đi nhiều chuyện phải bận tâm.

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ, để cậu ngồi bên trái mình. Nhưng Trương Cực vẫn chưa ngồi xuống ghế mà đứng bên cạnh nói với Trương Trạch Vũ.

"Cởi áo khoác ra đi, tớ treo giúp cậu."

Trương Trạch Vũ lúc này mới để ý đến bản thân vẫn còn đang mặc áo khoác bông dày cộp, thế là cậu đứng dậy quay người đi.

"Tớ tự làm được."

"Tớ giúp cậu."

Trương Trạch Vũ nhíu máy, khẽ gọi một tiếng như đang làm nũng, "Ai ya... Trương Cực!"

"Được rồi được rồi, cậu tự làm đi", Trương Cực dở khóc dở cười.

Lúc cậu trở về chỗ ngồi, đồ ăn đã được mang lên gần hết rồi, Tả Hàng đề xuất để đại ca Chu Chí Hâm nói đôi lời.

Chu Chí Hâm cười cười đứng dậy.

"Đầu tiên, buổi biểu diễn ngày hôm nay của chúng ta rất thành công. Tiếp đến, năm sau và năm sau nữa mọi người sẽ lần lượt thi đại học, hy vọng mọi người đều có thể đỗ được trường mình mong muốn. Cuối cùng, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau debut, sau đó cùng nhau đứng trên những sân khấu lớn hơn!"

Nói xong Chu Chí Hâm giơ ly sữa trong tay lên.

"Cạn ly!"

Mọi người lần lượt đứng dậy phụ họa, cụng ly, uống cạn.

"Ngày debut, có phải chúng ta có thể uống rượu rồi không, lúc đấy chúng ta chắc chắn là thành niên hết rồi", Trương Tuấn Hào lại rót sữa đầy ly mình.

"Ngày debut tớ phải cùng Trương Tuấn Hào không say không về", Dư Vũ Hàm hùa theo.

Mọi người mồm năm miệng mười, lúc bàn chuyện hiện tại, lúc lại bàn chuyện tương lai.

Trương Cực nhúng hết thịt trước mặt mình rồi gắp toàn bộ vào bát Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ăn không kịp tốc độ nhúng lẩu của Trương Cực, thịt trong bát sắp chất thành đống rồi.

"Cậu đừng gắp hết cho tớ thế."

"Thế tớ gắp cho ai", Trương Cực trả lời một cách hùng hồn, "Có ăn ngó sen không."

"Tớ vừa uống sữa vừa ăn thịt, cậu không sợ tớ bỗng chốc cao lên à?", Trương Trạch Vũ dùng đũa chọc thịt trong bát.

"Không sợ", Trương Cực lại gắp một miếng tôm vào bát Trương Trạch Vũ, "Ăn đi, để nguội không ngon đâu."

"Lỡ như cao hơn cậu thì sao...", Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, thong dong đáp lời, trong giọng nói còn có chút cảm giác nghiền ngẫm.

Trương Cực dừng động tác trên tay, quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, sau đó ghé lại gần tai phải cậu, giơ tay lên che miệng mình.

"Chỉ cần là cậu thì có thể cao hơn tớ."

Hơi thở ấm nóng của Trương Cực thiêu đốt bên tai Trương Trạch Vũ. Cậu cảm thấy nóng ran, ngứa ngáy, phản xạ có điều điện rụt cổ lại, vành tai dần dần đỏ lên.

"Trương Cực, em thì thầm gì với Trương Trạch Vũ đấy?", Chu Chí Hâm chú ý đến động tác của Trương Cực.

Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm cười cười lắc đầu, "Phi lễ chớ nghe."

"Ây yô, hai đứa này có bí mật riêng này", Chu Chí Hâm duỗi tay chỉ về phía Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

"Ai ya, không có", Trương Trạch Vũ cười híp mắt, hai gò má đỏ ửng.

"Tớ nhớ ra rồi!", Trương Tuấn Hào hô to một tiếng, "Có phải liên quan đến người cậu yêu thầm đúng không!"

"Đúng đúng đúng", Dư Vũ Hàm phụ họa theo, "Lần trước Trương Cực nói muốn tỏ tình, hôm nay còn nói về hình mẫu lý tưởng, lẽ nào người em muốn tỏ tình chính là hình mẫu lý tưởng đó!"

Mọi người bắt đầu ồn ào, tới tấp yêu cầu Trương Cực thành thật khai báo, đương nhiên không bao gồm Tả Hàng đang gượng cười và Trương Trạch Vũ đang gượng ăn.

"Đúng thế, đúng là có dự định như vậy", Trương Cực không che giấu mà trực tiếp cho đáp án.

"Wow!!"

"Được đấy Trương Cực!"

"Quen nhau khi nào vậy?"

"Ở trường các cậu à"

"Có ảnh không"

Câu hỏi liên tục đổ lên đầu Trương Cực.

Trương Trạch Vũ gắp từng miếng từng miếng thịt bỏ vào miệng, là thịt lúc trước Trương Cực nhúng giúp cậu, rất nhanh đã nhìn thấy đáy bát. Chắc do ăn quá nhanh nên cậu hơi nghẹn, ho nhẹ một tiếng, muốn uống sữa cho xuôi nhưng phát hiện cốc đã trống không rồi.

Trương Cực ngồi bên cạnh tự nhiên vươn tay ra vỗ nhẹ lưng Trương Trạch Vũ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Tô Tân Hạo, cười đáp lời, "Có ảnh, nhưng bây giờ vẫn chưa cho mọi người xem được."

Sau đó cậu lại ra hiệu cho Dư Vũ Hàm lấy gúp bình sữa, lấy được bình sữa xong lại lấy cốc của Trương Trạch Vũ, đổ nửa cốc rồi đặt xuống trước mặt đối phương, khẽ hỏi.

"Nghẹn à?"

Động tác trên tay cậu không ngừng, nhưng từ vỗ nhẹ biến thành vuốt nhẹ.

Trương Trạch Vũ uống ngụm sữa, ngực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Nhưng mà Trương Cực, tốt nhất là đừng để fan hâm mộ biết được, nếu không sẽ không tốt cho cả cậu, cả nhóm, cả người cậu thích nữa", Tô Tân Hạo thành thật nói, "Dù sao có nhiều fan không đủ lý trí..."

"Tớ còn chưa tỏ tình, không biết chừng người ta lại từ chối tớ", Trương Cực cười, thoáng liếc qua Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh.

"Sao có thể!"

"Tuyệt đối không thể."

"Ai lại từ chối Trương Cực siêu cấp đẹp trai chứ!"

Mọi người mồm năm miệng mười phụ họa.

"Cậu nghĩ sao? Trương Trạch Vũ", Trương Cực quay sang cười hỏi.

Trương Trạch Vũ hơi hé miệng, quan sát Trương Cực từ trên xuống dưới một lượt rồi quay sang nhìn mọi người cười.

"Đúng là khó nói trước."

Tất cả thi nhau cười ầm lên, Trương Cực cười lộ rõ hàm răng trắng.

Bầu không khí lại ồn ào nào nhiệt như trước đó.



3.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc gần một giờ sáng, hôm sau là cuối tuần, thế nên tám người quyết định đều về ký túc xá ngủ. Nhân viên nói nếu ở cửa nhà hàng không có fan tư sinh thì mọi người có thể tản bộ về, nơi đây cách ký túc khoảng nửa giờ đi bộ.

Tám người hăng hái bước ra khỏi cửa lớn nhà hàng, bị cái lạnh buổi đêm của Trùng Khánh làm cho không nói nên lời, ngay lập tức quyết định dù có fan tư sinh hay không cũng ngồi xe về.

Sau khi về đến ký túc, mọi người đều đồng ý lên giường lớn ở lầu hai ngủ cùng nhau. Tắm rửa, thay đồ ngủ xong tám người lần lượt lên lầu.

Trương Trạch Vũ đứng ở cửa chần chừ không vào, trong đầu nghĩ nếu Trương Cực lại muốn mình ngủ cạnh thì phải từ chối thế nào. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Tả Hàng và Trương Cực cùng nhau đi lên, Tả Hàng nhìn Trương Cực xong bước nhanh vào phòng.

"Ấy, Tả...", Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng dáng Tả Hàng, từ "Hàng" còn chưa thốt ra khỏi miệng người đã không thấy đâu rồi.

"Cậu làm gì thế?", Trương Cực cảm thấy buồn cười.

Trương Trạch Vũ nghĩ trốn tránh không bằng đối mặt, dựa vào tường ngẩng đầu, có chút điệu bộ của bad boy.

"Lát nữa cậu có thể không ngủ cạnh tớ không?"

"Tại sao?", Trương Cực dồn trọng tâm lên chân phải, chân trái hơi cong, mắt đong đầy cưng chiều hỏi.

"Ngồi xe ngồi cạnh rồi, ngồi ăn cũng ngồi cạnh rồi, bệnh của cậu chắc phải khỏi rồi chứ."

"Ngồi xe ngồi cạnh, ngồi ăn ngồi cạnh, còn thiếu mỗi nằm ngủ nằm cạnh thôi", nói xong Trương Cực bước lên khoác cổ Trương Trạch Vũ kéo người vào trong phòng.

"Tập làm quen trước đi, sau này cần dùng đến."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro