13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cách ngày công diễn chính thức một tuần, bởi có thêm áp lực học tập nên việc chuẩn bị vẫn hết sức gấp gáp.

"Nào mấy đứa, hôm nay chúng ta chủ yếu tập duyệt trước cho phần trò chơi. Lần này tổng cộng có hai trò, một là cậu hỏi tớ đáp, một là ai chớp mắt trước. Đầu tiên mỗi người cần chuẩn bị một câu hỏi, bốc thăm lần lượt, bốc trúng tên ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của mình. Vì vậy trên lý thuyết, mỗi người còn phải chuẩn bị câu trả lời cho tất cả các câu hỏi nữa. Lát nữa chúng ta sẽ xét duyệt câu hỏi và câu trả lời , bây giờ mọi người viết ra câu mình muốn hỏi trước đi".

Nhân viên giới thiệu quy tắc xong, tám người bắt đầu suy nghĩ câu hỏi của mình.

Khoảng chừng mười phút sau, nhân viên yêu cầu từ trái sang phải lần lượt đọc câu hỏi.

Mục Chỉ Thừa miết tờ giấy A4 trong tay, cười híp mắt, "Câu hỏi của em là show ra trước máy quay bức ảnh thứ ba trong điện thoại."

"Wow!"

"Cái này có thể phát sóng sao?"

"Không được đâu."

Mồm năm miệng mười, ríu ra ríu rít.

"Câu hỏi này được, nhưng các em phải đảm bảo thư viện ảnh của mình không có mấy tấm ảnh linh tinh đấy", câu hỏi của Mục Chỉ Thừa được thông qua.

Trương Tuấn Hào tựa người vào ghế, "Kể ba ưu điểm của Trương Tuấn Hào", nói xong tự mình cười vì ngại.

"Thông qua."

Trương Trạch Vũ xoay bút trong tay, "Nếu được quay lại một năm trước, muốn nói điều gì với chính mình?"

Trương Cực nghe câu hỏi của Trương Trạch Vũ xong lập tức suy nghĩ câu trả lời trong đầu.

"Thông qua."

Dư Vũ Hàm nằm bò ra bàn, "Có thích bạn nữ nào không?"

Đám đông lập tức ồn ào, có người đập bàn, có người đứng bật dậy, có người quay sang đánh Dư Vũ Hàm.

"Câu này không được, mặc dù thành niên rồi mới ra mắt, nhưng không thể vừa ra mắt đã sập phòng", nhân viên trả lời.

"Có thể trả lời là thích các fan mà", Dư Vũ Hàm tranh luận.

"Không được, em đổi câu khác đi."

"Em biết rồi, vậy thì... hình mẫu lý tưởng, nói về hình mẫu lý tưởng trong tương lai của mình. Câu này chắc được chứ."

"Được", nhân viên cười cười, "Đến Tả Hàng."

"Điều muốn làm nhất sau khi thành niên là gì?", Tả Hàng tự tin đọc câu hỏi của mình.

"Thông qua."

Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, "Muốn nói điều gì với bản thân sau khi ra mắt?"

"Thông qua."

Trương Cực nhìn câu hỏi mình viết, sau đó ngẩng đầu, "Nếu có thể lựa chọn thì muốn định cư ở đâu."

"Được."

Tô Tân Hạo vừa nhìn câu hỏi của mình vừa đọc, "Tương lai muốn trở thành người như thế nào?"

"Thông qua. Được rồi, đã xác nhận câu hỏi, tất cả suy nghĩ câu trả lời cho mình đi, lát nữa chúng ta làm thử một lần."

Tám tờ giấy nhỏ có tên của tám người đặt úp trên bàn. Mục Chỉ Thừa chọn một tờ trước, là Trương Tuấn Hào.

Bức ảnh thứ ba trong điện thoại của Trương Tuấn Hào là lời rap cậu tiện tay viết.

Trương Tuấn Hào rút trúng Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nói Trương Tuấn Hào rap tốt, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi.

Chu Chí Hâm rút trúng Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo nói nhất định phải trở thành một thần tượng toàn năng.

Tô Tân Hạo rút trúng Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm nói bản thân muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Dư Vũ Hàm rút trúng Trương Trạch Vũ, mọi người thi nhau hú hét, dù sao so ra thì câu hỏi của Dư Vũ Hàm cũng mới mẻ nhất.

"Trương Trạch Vũ, hình mẫu lý tưởng tương lai của em như thế nào?"

Trương Trạch Vũ đứng trước mặt mọi người, cắn môi, cười vu vơ rồi mới kho han một tiếng.

"Hình mẫu lý tưởng? Câu hỏi này hình như hơi sớm."

"Sắp thành niên rồi"

"Không sớm"

Mọi người mồm năm miệng mười thi nhau nói.

"Khụ khụ...", Trương Trạch Vũ cố ý hắng giọng, "Hình mẫu lý tưởng của em..."

Trương Cực tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài nghịch bút, mặt không biểu cảm nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tốt bụng, dáng người cao, dễ nhìn", nói xong Trương Trạch Vũ tự mình cười trước, hai mắt biến thành trăng lưỡi liềm.

Trên mặt Trương Cực hiện lên ý cười mơ hồ. Đáp án này, cậu hài lòng.

Trương Trạch Vũ rút trúng Tả Hàng, Tả Hàng muốn nói cho bản thân một năm trước số vé trúng xổ số của tất cả các kỳ.

Tả Hàng rút trúng Trương Cực,

"Tỏ tình", Trương Cực thản nhiên trả lời.

"Tỏ tình?!", Tả Hàng trợn mắt quay sang nhìn nhân viên, "Cái này... chắc là không được rồi."

"Không được, câu trả lời của em còn sập phòng mạnh hơn cả câu hỏi của Dư Vũ Hàm", nhân viên lắc đầu, "Tiểu Cực đổi đáp án khác đi."

"Nhưng đây chính là điều em muốn làm nhất sau khi thành niên."

Sáu người đang ngồi bùng nổ.

"Trương Cực!!"

"Có biến!!"

"Yêu sớm!"

"Woo hoo!!"

"Yên lặng nào...", nhân viên bất lực giữ trật tự.

Trương Cực cúi đầu nghĩ, "Thế thì... thi bằng lái xe đi."

Thi bằng lái xe là Trương Cực tùy tiện nói, nếu đã không thể nói ra suy nghĩ thực của mình, vậy thì đáp án có là gì cũng không quan trọng.

"Được."

Do Trương Cực là người cuối cùng nên câu hỏi của cậu chỉ có thể để người đầu tiên là Mục Chỉ Thừa trả lời, Mục Chỉ Thừa hy vọng có thể ở lại Trùng Khánh.

Quá trình tập duyệt mặc dù có chút vấn đề nho nhỏ nhưng hiệu quả vẫn coi là tốt. Nhân viên liên tục nhấn mạnh, chỉ cần là điều có dính dáng đến chuyện "sập phòng" thì tuyệt đối không được nói, đồng thời yêu cầu mọi người viết hết đáp án của các câu hỏi ra giấy, sau khi nhân viên xét duyệt mới có thể dùng trong ngày công diễn chính thức.

Sau khi ghi hình hậu trường tập luyện kết thúc, mọi người được tự do hoạt động. Tả Hàng đuổi theo Trương Cực đang cầm cặp sách muốn đi làm bài tập, vỗ vỗ vai cậu.

"Có người mình thích rồi?"

"Nhiều chuyện."

"Là con gái sao?"

Nghe thấy câu hỏi này, Trương Cực ngừng lại, quay sang nhìn Tả Hàng.

"Anh biết rồi?"

Tả Hàng kinh ngạc bịt miệng, trợn mắt nhìn Trương Cực, giọng nói tuy nhỏ nhưng mang theo chút hưng phấn nói ra một cái tên.

"Trương Trạch Vũ...?"

Trương Cực rất tự nhiên "Ừm" ngay một tiếp đáp lời. "Ừm" này không phải thanh bốn mà là thanh một, giống như đang hỏi ngược lại Tả Hàng, "Rõ ràng thế mà, không thì còn ai vào đây."

(*) Thanh điệu trong tiếng Trung

Tả Hàng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc nãy, miệng thốt ra hai từ chửi thề kinh điển.

Trương Cực nhếch miệng, khoác vai kéo Tả Hàng đi tiếp.

"Được đấy Trương Cực."

"Còn chưa theo đuổi được người ta", Trương Cực cúi đầu cười.

"Vậy cũng đỉnh vãi rồi!", nói rồi Tả Hàng đấm một cú vào ngực Trương Cực, "Thế em định tỏ tình là thật?"

Bất tri bất giác hai người đã đi đến phòng Trương Trạch Vũ đang ngồi làm bài tập. Trương Cực đứng ngoài cửa nhìn Trương Trạch Vũ, dịu dàng đong đầy trong mắt.

"Hồi nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại mãi mới nghĩ được thông suốt nên em muốn thực hiện luôn. Nhưng cậu ấy không cho, em đành đợi vậy."


"Đợi lâu như thế rồi, em không muốn tiếp tục đợi nữa."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro