07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Trạch Vũ cuối cùng vẫn rút tay về.

"Mau ăn đi, lát nữa mấy người Tả Hàng về thấy bọn mình ăn mì, không chừng lại bắt cậu nấu thêm hai bát nữa đó."

"Được thôi, miễn là cậu đồng ý."

Trương Cực nói rồi cắn một miếng trứng chần.

"Đồng ý... cái gì?"

Trương Trạch Vũ căng thẳng đến mức nói lắp, sợi mì đáng lẽ phải đưa vào miệng dừng giữa không trung, hai mắt cậu tròn tròn.

Trương Cực thấy vậy ý cười hiện rõ trên mặt, dịu dàng đong đầy hai mắt hỏi, "Nghĩ cái gì thế Trương Tiểu Bảo?"

Dường như nháy mắt đả thông kinh mạch, Trương Trạch Vũ đột nhiên hiểu ra "đồng ý" của Trương Cực là chỉ nấu mì, còn "đồng ý" mà bản thân nghĩ lại làm cậu đỏ mặt.

Ngại chết mất thôi, muốn nấu chính mình luôn cho rồi.

"Cậu thích nấu thì nấu, cậu muốn làm sủi cảo cho Tả Hàng cũng được, gì mà đồng ý hay không, cậu nói gì cũng đúng." – Trương Trạch Vũ vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng trải nghiệm được cảm giác miệng không theo kịp não của Tô Tân Hạo.

Trương Cực lắc đầu cười rồi lại cúi đầu ăn nốt chút mì trong bát, bỏ đũa xuống ngồi thẳng dậy, nhìn Trương Trạch Vũ vẫn đang khó hiểu hỏi:

"Thế sau này có thể không tránh nhau nữa không?"

Suy nghĩ của Trương Trạch Vũ bị câu hỏi kéo trở lại.

"Đương nhiên không được", giọng Trương Trạch Vũ nhỏ lại.

"Cậu cũng biết những fan đó tưởng tượng chúng mình thành thế nào rồi. Nếu cứ để họ tiếp tục, bất kể là các fan khác hay công ty, thậm chí là cả xã hội, đều bị ảnh hưởng. Bọn mình mới chỉ bắt đầu con đường này, tớ không muốn đánh mất tương lai." – Trương Trạch Vũ nói rất nghiêm túc.

"Cậu còn chưa thành niên nữa, không nên nghĩ nhiều như thế." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, có chút đau lòng.

"Tớ biết cậu thể nào cũng nói tớ nghĩ nhiều rồi, thế nên lúc trước... mới không nói với cậu." Giọng Trương Trạch Vũ càng lúc càng nhỏ, sau đó cậu lẳng lặng ngước mắt nhìn Trương Cực, thấy đối phương không hề có ý nhắc lại chuyện cũ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tương lai chúng mình sẽ đứng trên sân khấu, là thần tượng, là người của công chúng, làm sai một chuyện dù chỉ rất nhỏ thôi cũng có thể bị phóng đại cực hạn, thế nên vẫn phải cẩn trọng một chút, công ty cũng luôn bảo bọn mình phải cẩn thận lời ăn tiếng nói còn gì. Vậy nên lúc nào cần tránh vẫn phải tránh, bớt cung cấp tư liệu cho những fan đó, như thế có thể họ sẽ dừng lại." – Trương Trạch Vũ nói hết những lời mình giấu trong lòng gần một tháng nay, cậu như trút được gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

"Trương Trạch Vũ"

Người được gọi tên nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.

"Con người không cần cả một đời chỉ làm những việc đúng."

Trương Cực chậm rãi nói.

Trương Trạch Vũ không hề rời mắt mà nghiêm túc đáp lại Trương Cực.

"Nghĩa là cậu cũng biết việc đó không đúng."

Trương Trạch Vũ nhanh mồm nhanh miệng luôn chiến thắng ở thời khắc then chốt.

Trương Cực chớp mắt thu lại ánh nhìn. Trương Trạch Vũ nhìn vẻ mặt ảm đạm của Trương Cực lại có chút căm ghét sự thẳng thắn của bản thân. Nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi, khúc mắc cả tháng được giải quyết trong thời gian một bát mì.

Vốn dĩ nên như thế, Trương Trạch Vũ nghĩ.

"Nếu là cùng cậu mắc sai lầm, như thế cũng tốt."

Giọng nói của Trương Cực truyền vào tai Trương Trạch Vũ, cậu bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn sườn mặt lành lạnh của Trương Cực.

"Trương Cực, cậu..."

Trương Cực đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện lên nụ cười thư thái, "Tớ biết, nếu là cùng tớ mắc sai lầm, cậu nhất định cũng bằng lòng."

"Tớ..."

"Cậu không cần nói." Trương Cực ngắt lời Trương Trạch Vũ.

"Tớ sẽ làm theo lời cậu."

Câu cuối cùng này dường như đã lấy hết sức lực của Trương Cực. Cậu dùng hai tay chống vào bàn để đứng dậy rồi thu dọn bát đũa trước mặt Trương Trạch Vũ.


"Tớ... tớ còn chưa ăn xong...", Trương Trạch Vũ không biết nên nói gì.

"Trương hết rồi, cũng nguội rồi, ăn vào sẽ đau bụng." Giọng Trương Cực rất khẽ, cậu lặng lẽ dọn bát của Trương Trạch Vũ.

Trong phòng bếp, Trương Cực mở vòi nước, chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm dòng nước ào ào trôi xuống ống nước rồi biến mất. Trương Trạch Vũ đứng tựa ở cửa phòng, nhìn bóng lưng Trương Cực, suy nghĩ một hồi.

"Ở ngoài ống kính thì có thể."

Trương Trạch Vũ, coi như cậu vẫn chưa mất hết nhân tính, Trương Cực nghĩ thầm, hơi nhếch miệng. Trương Cực đứng thắng dậy, hít sâu một hơi rồi thở ra, quay người, mắt đầy ý cười bước về phía Trương Trạch Vũ.

Nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu chậm rãi tiến lại gần, Trương Trạch Vũ bất giác đứng thẳng lưng, như thể sắp tiến hành nghi thức trao tặng long trọng nào đó.

Trương Cực bước đến trước mặt Trương Trạch Vũ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 cm, Trương Cực hơi cúi đầu nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ.

"Bây giờ thì sao, có thể chứ?"

Trương Trạch Vũ không biết lấy can đảm ở đâu, đón lấy ánh mắt của Trương Cực, mỉm cười nói.

"Bây giờ không có ống kính."



"Tớ về rồi đây!", cổ họng Trương Tuấn Hào cũng thật lớn.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro