Chap 3 Kế hoạch tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIN'S POV

Chuông vào tiết vang lên, tôi đi đến chỗ tủ đồ cá nhân. Tôi nhận ra có một phong thư màu hồng nằm chễm chệ trong ngăn tủ. Tôi cầm lá thư lên và bắt đầu đọc.

"Gửi tới Công chúa,

Thời gian tuyệt vời nhất sắp đến, liệu hoàng tử có xuất hiện? 5 giờ chiều mai, gặp tôi gần lối vào nhé! Tôi đợi câu trả lời của cậu. Gặp cậu ở chỗ hẹn nha, công chúa <3

Thân mến,

Hoàng tử bí mật của anh."

Tôi cảm nhận được mặt và tai mình đang nóng lên rồi đây. Tôi biết mà, lại là một người hâm mộ bí mật nào đó của tôi. Người này cứ gửi cho tôi những bức thư tình mỗi ngày kể từ khi tôi học cấp ba. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết người đó là ai dù đã nỗ lực tìm manh mối và tìm ra cậu ấy. Dẫu vậy, lần nào cũng là thất bại. Khác với mọi khi, thật bất ngờ, đây là lần đầu người đó hẹn gặp mặt tôi trực tiếp. Mọi khi người đó vẫn nói nhìn tôi từ xa là đủ thỏa mãn rồi. Có vẻ như cậu ta đã gom góp dũng khí bấy lâu cho ngày hôm nay.

Tôi cười một mình, đặt lá thư vào túi và chạy đến lớp học. Năm tiết học trôi qua để đến giờ ăn trưa. Tôi chạy sang lớp của Jimin và Taehyung. Tôi hỏi bạn cùng lớp của hai đứa xem chúng có ở trong lớp không.

-


"Xin hỏi, Taehyung và Jimin có ở đây không?" Tôi hỏi một cách lịch sự.

"Oh, họ đã xuống canteen với Hoseok hyung rồi." Kidoh trả lời.

"Cảm ơn cậu" tôi mỉm cười thân thiện rồi rảo bước xuống phòng ăn.

Tại canteen, tôi căng mắt tìm mấy đứa bạn, và chúng không ở đó.

"Có lẽ mấy đứa nó đã ra ngoài." Tôi tự nhủ.

 Tôi định quay trở ra thì bỗng nhiên bị kéo lại làm tôi mất đà ngồi phịch lên đùi người đó. Đáng buồn, đó là người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, Kim Namjoon. Sao tôi cứ chạm mặt hắn chứ? Cậu ta chỉ cười cười một cách ngu ngốc và vòng tay ôm tôi.

"Ê ê, dừng lại ngay Namjoon!" Tôi cố gắng thoát ra nhưng hình như hơi vô dụng thì phải.

"Jinie à, ôm tôi một cái nào. Đi mà~"

Tôi nhận ra đây là bàn ăn bao gồm rất nhiều cậu ấm cô chiêu của trường. Họ bắt đầu giở giọng trêu chọc, huýt sáo, chế giễu tôi. Giờ thì tốt rồi!

Tôi đỏ mặt và cố đứng lên lần nữa. "Không, cậu có cầu xin thì tôi cũng không ôm cậu đâu. Làm ơn để tôi đi, tôi cần đi tìm bạn tôi."

Namjoon hớn hở rồi đột nhiên nới lỏng tay.

"Cảm ơn cậu Kim Namjoon. Giờ thì xin phép, tôi phải đi rồi."  Tôi dùng giọng điệu đanh thép nhất để nói với hắn rồi xoay người đi.

Hắn ta phá lên cười, nói với theo tôi "Tạm biệt nhé Jinie~"

-


Tôi bỏ hắn ra khỏi đầu và tiếp tục tiến ra ngoài. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được chúng. Mấy thằng bạn của tôi đang ngồi dưới gốc cây to- nơi hội họp quen thuộc của chúng tôi. Lúc tôi đi đến gần họ, mấy đứa phát hiện ra tôi thì bắt đầu cười một cách kì lạ. Vâng, tôi không thích điệu  cười này tẹo nào. Không hề.

"Chào. Anh tìm mấy đứa mãi."

"Anh đến đúng lúc lắm Jin hyung. Taehyung có tin cực kì vui luôn." Hoseok phấn khích nói.

"Tin gì vậy Tae?" Jimin đánh mắt sang Taehyung đầy hào hứng.

"Yeah, cái gì mà thần bí vậy? Có phải mày lại phát minh ra cái mà sẽ không bao giờ dùng được không?" Tôi vô cùng thật thà nói.

"Hyung!" Cậu càm ràm trong khi hai đứa kia thì cười phớ lớ.

"Anh đùa thôi, nhưng tin tốt gì vậy?" 

"Thật ra thì-" ngay khi Hoseok định nói gì đó thì Taehyung đã kịp chặn họng thằng bé.

"Đừng nói vội! Em sẽ kể cho anh khi anh đến nhà em lúc 8 giờ tối nay nhé."

"Cũng được...?" Tôi đang bối rối bởi chẳng ai chịu tiết lộ gì về cái 'thứ' kia.

"Taehyung à, sao chúng ta chưa nói cho họ biết?" Hoseok hỏi.

"Em không muốn tiết lộ trước Hobi à, thế mới bất ngờ chứ. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Giờ đi ăn thôi!"

Tôi thở dài và bắt đầu ăn. Rốt cục thì có vấn đề gì với họ vậy? Có gì mà cứ úp úp mở mở vậy? Họ trông có vẻ vui về điều đó. Tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi Jimin huých nhẹ vai tôi.

"Jin hyung, anh có thấy Yoongi sunbaenim không?" Nó ngại ngùng hỏi nhỏ.

"Nghiêm túc sao Jimin, tại sao em cứ xấu hổ khi nói đến Yoongi vậy? Nếu thích cậu ta thì em nên gặp mặt và nói ra tình cảm của mình mới phải chứ."

"Hyung, đâu có dễ như vậy? Yoongi hyung lạnh lùng lắm. Sự can đảm của em cứ tụt xuống thảm hại khi nhìn thấy anh ấy." Nó bĩu môi, thằng bé trông như cún con khi nó làm thế. Tội nghiệp Jimin. 

"Đừng lo, Jimin. Một ngày nào đó, Yoongi sẽ để ý đến em! Có khi cậu ta sẽ tới và bắt chuyện với em nữa." Tôi nở nụ cười an ủi với đứa em tội nghiệp. 

"Mong là thế, hyung. Bao giờ ngày đó mới đến vậy? Em thật sự muốn biết liệu nó có tới không."

"Đừng lo, tất cả mong muốn của mọi người sẽ thành hiện thực trong hôm nay thôi."

"Ý cậu là gì Taetae?"

"Cậu sẽ sớm biết thôi Jimin ạ!" Taehyung cười hạnh phúc.

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro