You can rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lần đầu nhận thấy điều này trong một buổi họp.

Các thành viên đều đang yên vị trên những chiếc ghế nhựa đen xếp thành hình vòng cung quanh chiếc bàn lớn giữa phòng. Lớp da trên lưng ghế của Jeonghan đã bị tróc ra, hằn lên người cậu đầy khó chịu và khiến hai vai cậu mỏi nhừ vì phải ngồi thẳng hết cỡ để tránh dựa vào nó. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên khung cửa sổ, tới sàn gỗ rồi lên trần nhà quét qua gáy cậu nóng rực, và lùa vào tóc cậu ấm áp.

Bên cạnh cậu, Vernon đang tựa đầu lên tay, mái tóc nhuộm nâu rũ xuống mắt, nhưng Jeonghan không cần nhìn đến biểu cảm gương mặt cũng thừa biết thằng bé đã không còn chú ý lắng nghe nữa. Họ đã ở đây hàng tiếng đồng hồ rồi.

Cậu vẫn luôn có mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với giai đoạn chuẩn bị của một kì comeback. Dẫu biết rằng concept, cốt truyện và lịch trình không thể tự mình lên kế hoạch và cũng vô cùng trân trọng việc ý kiến của bọn họ luôn được công ty cẩn thận xem xét, năng lượng của cậu vẫn nhanh chóng tụt xuống mức âm; bởi vậy đóng đinh trên một chiếc ghế hàng giờ liền có chút giống như đang bị tra tấn.

Hiện giờ, họ đang nói về việc quay VCR (1) cho tour diễn sắp tới. Mặc dù concept đã được ấn định từ nhiều tháng trước nhưng bằng cách nào đó, họ cứ liên tục quay lại chủ đề này. Trong lúc lơ đãng lắng nghe cuộc tranh luận sôi nổi của các thành viên với staff, mắt nhìn cốc americano đá trước mặt đã tan từ lâu, đọng nước trên một mảng bàn trắng, Jeonghan có cảm giác deja vu (2).

Khung cảnh này quá giống với những cuộc họp bọn họ đã tham dự trong nhiều tháng nay. Sự bực bội của Mingyu khi chứng minh luận điểm của mình, cách mà Joshua đảo mắt, và Jun sốt ruột gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Cậu đã quá quen với hết thảy. Nhưng rồi khi để ánh mắt lướt ngang căn phòng, cậu lại nhìn thấy thứ gì đó – hoặc một ai đó – khác hẳn so với mọi khi. 

Seungcheol, thường là người hoà giải sẵn sàng can thiệp khi bầu không khí giữa staff và các thành viên trở nên căng thẳng, đang cúi người trên ghế, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và mái tóc bù xù như thể vừa mới ngủ dậy. Anh đã xoay cây bút trên tay trong vô thức suốt một giờ qua, nhưng giờ thì ngay cả nó cũng đang nằm yên bất động trên mặt bàn.

Jeonghan nhăn trán nghĩ ngợi. Dẫu cho vị trí trưởng nhóm của Seungcheol luôn đi kèm với việc phải cáng đáng thêm nhiều trách nhiệm và cảm thấy mệt mỏi vì điều đó là chuyện đương nhiên, anh chưa từng để điều này ảnh hưởng đến công việc. Đặc biệt là trong kì comeback. Lần duy nhất cậu thấy Seungcheol kiệt sức đến vậy là trong tour diễn 'Be the Sun' của họ, khi ánh mắt anh đờ đẫn hướng về một nơi xa xăm và cơ thể anh từ từ sụp xuống vì thiếu ngủ.

Jeonghan ngừng lại, quay sang cẩn thận quan sát Seungcheol. Cậu để ý tới cách vai anh cong lên dựa vào lưng ghế, và trán anh nhăn lại nghe vẻ rất tập trung. 

Không phải thế chứ nhỉ?

Thế nhưng càng chăm chú, cậu càng nhận thấy sự mệt mỏi đang kéo Seungcheol xuống rõ ràng không bình thường ngay cả với bọn họ, và Jeonghan không thể ngăn mình lo lắng rằng vấn đề cũ đang quay trở lại với anh. Liếc nhìn thành viên lớn hơn một lần cuối, cậu cao giọng lên tiếng:

"Concept đã được quyết định rồi," cậu nói, không quan tâm đến những cái đầu đang hướng về phía mình. "Mình nên chuyển sang việc tiếp theo đi thôi."

Căn phòng chìm trong không khí im lặng đầy khó xử khi các staff lật qua từng trang tài liệu in chi tiết các đề mục cần hoàn thành. Jeonghan thầm thở dài khi thấy số đầu việc họ vẫn còn phải xử lý.

Bên phải cậu, Jun nghiêng đầu lại gần và chớp chớp đôi mắt đang mở to.

"Hyung," thằng bé thận trọng thì thầm, "Anh ổn chứ?"

Jeonghan chỉ gật đầu. Cậu biết việc mình lên tiếng trong những buổi họp thế này là chuyện lạ cỡ nào. Thông thường, cậu thấy ổn với việc ngả người ra sau ghế và để cho các thành viên dẫn dắt. Dù sao thì cậu cũng không có quan điểm mạnh mẽ về đại đa số mọi việc. Không giống như Hoshi hay Seungkwan. Hoặc Seungcheol.

Lần nữa hướng ánh mắt về phía đối diện, cậu thấy Seungcheol đang nhìn mình. Trong mắt anh có sự lo lắng, nhưng cùng với đó là đôi nét biết ơn và vô vàn nhẹ nhõm. Bụng Jeonghan quặn lên như dấu hiệu đầu tiên của một linh cảm xấu về cái thở phào nhẹ nhõm đó.

Vài ngày sau, cậu đến gặp Mingyu. Thành viên cao nhất nhóm là một trong những đứa em thân thiết nhất với Seungcheol, và sau khi tận mắt thấy trưởng nhóm của bọn họ quên lịch trình, mất tập trung trong các buổi họp và tụt lại đằng sau mỗi lần tập nhảy, cậu cần một ai đó xác nhận rằng cậu không phải đang tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Hoặc là mọi chuyện đều ổn, và cậu chỉ đang lo lắng không đâu thôi. Như thế thì hay hơn.

Mingyu đang nằm dài trên một trong những chiếc sofa màu xám với lớp vải lót sần sùi xếp dọc tường phòng tập. Tóc thằng bé đã được cắt ngắn, dựng lên thành từng cụm ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo phông cũng dính chặt vào người, đều đều lên xuống theo từng nhịp thở.

Hoodie của Jeonghan dấp dính mồ hôi trên da đầy khó chịu nhưng cậu không thể cởi nó ra, bởi duy chỉ ý nghĩ luồng gió lạnh phả vào cánh tay thôi cũng đã khiến cậu rùng mình. Thả mình xuống chiếc sofa ngay cạnh Mingyu, cậu mất vài giây điều hòa lại nhịp thở trước khi cất tiếng: "Mingyu này."

Cậu em chỉ ừ hửm ra hiệu đã nghe, nghiêng người dựa vào thành sofa, mắt nhắm nghiền.

"Em có thấy dạo này Coups hơi bất thường không?"

Câu hỏi đó khiến Mingyu ngồi bật dậy.

"Ý anh là sao cơ," thằng bé hỏi.

"Cũng không phải gì nghiêm trọng," Jeonghan thở dài, tựa đầu lên thành ghế. "Chỉ là – cậu ấy có vẻ hơi mất tập trung. Lóng ngóng. Thường cậu ấy không như vậy."

Mingyu lại ừm, rồi ngả người xuống. Trán thằng bé nhăn tít lại, đăm chiêu ngẫm nghĩ.

"Anh nói em mới để ý, gần đây đúng là anh ấy hơi lơ đễnh thật," Mingyu công nhận, và Jeonghan thấy linh cảm của mình càng trở nên mạnh mẽ.

"Em nghĩ có phải tại cậu ấy lại không ngủ được không?" Cậu hỏi, giọng nói chìm trong âm thanh hỗn loạn của phòng tập. Giọng cười của Dokyeom, tiếng than khó chịu của Jihoon, lời trêu chọc của Seungkwan.

"Hyung," Mingyu nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Jeonghan. Làn da thằng bé ấm và thô ráp trên tay cậu. "Đừng nghĩ ngợi quá. Em chắc là anh ấy ổn thôi."

Jeonghan yếu ớt gật đầu, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua căn phòng và thấy Seungcheol đang quan sát họ với nét gì đó sắc bén trong mắt anh, cậu không chắc liệu mình có thực sự tin vào lời Mingyu vừa nói hay không.

Cậu quyết định sẽ đợi thêm một thời gian. Seungcheol không phải kiểu thích bị hỏi dồn và nếu như thật sự gặp khó khăn, chắc chắn anh sẽ tự mình tìm đến Jeonghan. Nhưng một tuần, hai tuần, rồi nhiều tuần trôi qua và vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Seungcheol liên tục mắc lỗi ở những động tác vốn luôn dễ dàng với anh, và Jeonghan không thể ngăn mình đừng lo lắng.

Có lẽ đó là lý do tại sao khi Seungcheol tới gần và hỏi liệu Jeonghan có muốn cùng anh ăn tối sau giờ tập, cả cơ thể cậu như trút ra một hơi nhẹ nhõm. Ngày này cuối cùng cũng đến, cậu thầm nghĩ. Cuối cùng cậu ấy cũng mở lòng với mình và tình trạng lửng lơ này sẽ kết thúc.

Nhưng rồi khi Seungcheol theo cậu vào căn hộ chung với Seungkwan, dễ dàng ném chiếc áo phao màu đen lên ghế bếp với một chuyển động khiến bụng Jeonghan nhộn nhạo; anh lại không có vẻ gì là sẽ nhắc đến chủ đề này trong bữa tối.

Thay vào đó, anh gần như phớt lờ ánh mắt van nài của Jeonghan và nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn cho họ.

Không phải Jeonghan không quan tâm đến đồ ăn. Ngược lại mới đúng, bụng cậu đã cồn cào phải đến nửa ngày trời bởi lịch trình hôm nay bận rộn đến nỗi không tìm nổi một chỗ trống cho bữa trưa. Ấy thế cơ mà, nỗi lo đã đè nặng trong lòng cậu hàng tuần liền còn khó chịu đựng hơn cả cơn đói nữa kìa.

"Cheol này," cậu quyết định mở lời, tay gắp một miếng thịt. "Dạo này cậu không stress vì việc gì đấy chứ?"

Trong vài khắc ngắn ngủi, dường như cậu có thể thấy Seungcheol khựng lại, một gắp đầy kimchi mới được nửa đường vào miệng anh. Nhưng rồi anh tiếp tục ăn uống tự nhiên tới mức Jeonghan chắc rằng ánh sáng hẳn đã đùa cợt với cậu.

"Tất nhiên là không rồi," Seungcheol trả lời, vẫn không ngừng ăn. "Trừ mấy cái lúc nào cũng gặp. Kiểu comeback. Làm leader các thứ."

"Không có gì làm cậu phải lo lắng hả," Jeonghan tiếp tục dẫu biết mình như vậy vừa lạ lẫm vừa có chút bất lịch sự. Nếu như Seungcheol muốn giữ bí mật, cậu nên để anh làm thế.

"Yah, Jeonghan à," Seungcheol đáp bằng giọng nói có phần trách móc, ánh mắt chuyển thành nghiêm nghị. "Tớ biết cách chăm sóc bản thân mà. Không có chuyện gì cả, cậu đừng nghĩ ngợi nữa."

"Được rồi, được rồi," Jeonghan đầu hàng, quay về với bữa ăn trước mặt. Khó mà nói là cậu đã bị thuyết phục, nhưng ít nhất cậu đã làm những gì mình có thể để quan tâm đến người trưởng nhóm, phải không? Tại sao cậu vẫn cảm thấy bất an vậy nhỉ?

Bữa tối kết thúc đã là chuyện của vài tiếng sau. Hai người chuyển địa điểm qua sofa, Jeonghan cuộn tròn mình trong chăn và Seungcheol nằm dài trên hai phần ba chiếc ghế còn lại, áo phông hơi bị vén lên để lộ phần da mềm mại quanh hông.

Một bộ phim đang chiếu trên chiếc TV đối diện nhưng không ai trong hai người họ còn để tâm đến. Seungcheol tập trung xử lý gói bim bim trên tay, còn Jeonghan liên tục liếc nhìn anh, cố gắng kết luận xem liệu quầng thâm dưới mắt anh có phải đang tệ hơn không, và liệu làn da khô của anh có phải do thiếu ngủ mà thành hay không.

"Cậu định nhìn thủng mặt tớ luôn đấy à," Seungcheol lẩm bẩm, và Jeonghan ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm TV vì bị bắt quả tang.

"Ai thèm," cậu đáp, ghét cái cách mình nghe như đang hờn dỗi. Hòng che đậy sự xấu hổ của mình, cậu với tay về phía Seungcheol. "Tớ nhìn bim bim."

"Chúng là của tớ," Seungcheol càu nhàu dù vẫn đặt cả gói bim bim vào tay Jeonghan không chút do dự. "Tớ trả tiền để mua chúng, giống như tớ đã trả tiền bữa tối ấy."

"À," Jeonghan đáp trả, miệng vẫn nhai miếng bim bim khoai tây. "Ăn ở nhà tớ mà, cậu bao là đúng rồi."

Trong một lúc lâu, chỉ có âm thanh nghèn nghẹt của ô tô dưới đường và tiếng nói cao vút phát ra từ bộ phim bao trùm khắp căn phòng. Ánh sáng lập loè nhấp nháy trên màn hình TV tô vẽ bốn bức tường với những mảng màu tăm tối, và mắt Jeonghan đã bắt đầu nhức mỏi. Nhưng trước khi kịp đứng dậy bật đèn, cậu đã bị cản lại bởi một sức nặng đang đè lên đùi.

Đưa mắt nhìn xuống, cậu thấy Seungcheol đang gối đầu vào lòng mình. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu có thể làm là chăm chú ngắm nhìn anh, trái tim thắt lại đầy lo âu. Trong lòng cậu như xuất hiện một ham muốn kỳ lạ, muốn tiếp tục nhìn ngắm thành viên lớn hơn, muốn dịu dàng đưa tay vén lại sợi tóc loà xoà trước mặt ra sau tai người trưởng nhóm.

Ấm áp dâng lên ngập đầy cõi lòng cậu, và cậu tự nhủ rằng đó là do nhiệt độ cơ thể của Seungcheol tiếp xúc với chân cậu mà thôi.

Chậm rãi và đầy khó nhọc, cậu cúi người xuống cho đến khi mặt mình chỉ còn cách Seungcheol vài xăng-ti-mét.

"Cheollie," cậu thì thầm, chăm chú quan sát người lớn hơn. "Cậu ngủ rồi à?"

Không có phản hồi. Thay vào đó, Seungcheol có vẻ còn rúc vào gần hơn, trán anh hơi nhăn lại trước khi dãn ra lần nữa. Đã nhiều tuần rồi Jeonghan mới thấy anh thoải mái cỡ này.

Có lẽ cũng vì vậy mà thay vì đánh thức Seungcheol và bảo anh về nhà mà ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình, cậu chọn ngồi yên hết mức có thể. Trong một khắc, cậu thậm chí còn không dám thở, lặng im ngắm nhìn mảng tối hoạ bởi hàng mi dày trên làn da phát sáng của Seungcheol, đôi môi hơi nhếch lên khi anh ngủ, và khuôn miệng đang bĩu ra đầy dễ thương.

Trông anh trẻ con hơn lúc tỉnh táo, và cảnh tượng ấy khiến trái tim Jeonghan thắt lại. Rồi thật cẩn thận, cậu đưa tay kéo vạt áo Seungcheol xuống, lờ đi cảm giác nổi da gà khi chạm vào anh và tựa người lại vào lưng ghế.

Cậu khẽ thở dài, hướng ánh mắt lên trần nhà. Giữ nguyên tư thế có phần bất tiện này có vẻ là cái giá quá rẻ để đổi lấy một đêm thư thái cho người trưởng nhóm. Và Jeonghan sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh. Ngay cả khi đó chỉ là để anh dựa vào người mình mà ngủ.

Khi Jeonghan thức giấc, cậu lập tức cảm nhận được hai điều. Một, lưng cậu ê ẩm như thể cậu vừa lấy đá làm giường cả đêm. Những tảng đá cực kỳ, cực kỳ sắc nhọn. Hai, ai đó đang nấu ăn, và bụng cậu chưa gì đã réo lên trước mùi thơm từ căn bếp.

Cố gắng mở to mắt để xua đi cơn ngái ngủ, cậu ngạc nhiên khi thấy thứ ánh sáng rực rỡ đang tìm đường qua khe cửa vào căn hộ. Bầu trời ngoài cửa sổ cao và trong xanh, áng chừng ngày hôm nay đã trôi qua được phân nửa.

Cậu vươn người duỗi chân tay nhức mỏi, rồi nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên sofa. Bảo sao mà cả cơ thể cậu đều đang biểu tình.

Đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, cậu mới để ý trên người mình có thêm một tấm chăn và dưới đầu xuất hiện một cái gối mà ai đó – khá chắc là Seungcheol – đã kê dưới cần cổ ngả về đằng sau đầy bất tiện của cậu. Cậu thở dài, đặt cả hai qua một bên và đứng dậy.

Cậu nhăn mặt, cảm thấy toàn bộ các cơ được kéo dãn ra trước khi ngẩng đầu lên và chạm mắt Seungcheol.

Thành viên lớn tuổi hơn đang đứng ngay cửa bếp, hông thắt một chiếc tạp dề mà Jeonghan không hề có khái niệm là đã mua, tay nắm chặt chiếc thìa gỗ. Ngay lập tức, Jeonghan ngửi được mùi thức ăn mới nấu phảng phất trong căn phòng, và hương thơm của gia vị ngập đầy trong không khí.

"Chào buổi sáng," Seungcheol lên tiếng, giọng nói có phần bẽn lẽn và gần như là đang thận trọng. Jeonghan để ý vẻ chờ đợi trên gương mặt anh và trong chốc lát, cậu như mơ hồ quay lại thời trainee khi họ xếp thành hàng chờ bị mắng.

"Chào buổi sáng," cậu khàn giọng, nhăn mày khi thấy cổ họng mình khô khốc. Trong vài tích tắc, Seungcheol vội vàng quay vào bếp và trở lại với một cốc nước trên tay. Trông anh như đang đi biếu quà khi đưa nó cho Jeonghan.

"Cảm ơn cậu," Jeonghan khẽ nói, tận hưởng cảm giác dòng nước mát tràn vào cổ họng. Chỉ khi đã uống hết cốc nước, cậu mới quay ra nhìn Seungcheol bằng ánh mắt ngờ vực. "Cậu mặc cái gì vậy?"

"À thì tớ nghĩ là tớ nên làm bữa sáng cho tụi mình," Seungcheol lắp bắp, nhìn xuống dưới chân. Và những gì anh nói sau đó thì quá nhanh và lộn xộn để bộ não vẫn còn ngái ngủ của Jeonghan có thể xử lý.

"Hả?" Jeonghan cắt ngang, sự kiên nhẫn nhanh chóng cạn kiệt. Cậu đang không đủ tỉnh táo để tham gia vào bất cứ cuộc hội thoại nào với loài người, đừng nói đến kiểu hội thoại buộc cậu phải chú tâm nhiều cỡ này.

"Là lời xin lỗi của tớ," Seungcheol nói rõ ràng hơn và Jeonghan có thể thấy sắc đỏ ửng lên trên khuôn mặt anh. Trông nó dễ thương như màu phấn má mà nhân viên trang điểm thường dùng cho anh vậy. "Vì đã làm cậu phải ngủ trên sofa."

Phải mất một lúc để những lời đó đánh vào đại não Jeonghan, nhưng khi đã hoàn toàn nhận thức được câu chuyện, tâm trí cậu liền nhớ lại sức nặng dễ chịu của mái đầu Seungcheol giữ cậu xuống ghế, và bản thân mình mê mải ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Giờ thì đến lượt cậu đỏ mặt.

"À," cậu lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi sau đầu, mái tóc vẫn còn bù xù quấn quanh những ngón tay. "Chuyện đó thì khỏi phải lo."

"Tất nhiên là tớ lo," Seungcheol phản bác, nhún vai. "Lỗi của tớ, lẽ ra tớ không nên ngủ quên trên người cậu như vậy."

Liếc nhìn Jeonghan thêm lần nữa, anh tiếp tục: "Lưng cậu có đau không? Sáng nay tớ thấy cậu phải ngủ ngồi, như thế làm sao mà thoải mái được."

Và Jeonghan, với cái lưng đau như thể ngủ trên kim tiêm còn đỡ hơn, nhìn vào đôi mắt đầy tội lỗi của Seungcheol rồi đáp: "Ồ không, tớ ổn mà. Trăm phần trăm luôn."

Cậu biết Seungcheol không tin mình, biết người lớn hơn chắc chắn đã thấy cách cậu nhăn nhó khi đứng dậy lúc nãy, nhưng anh vẫn không nói gì mà để cho Jeonghan giả vờ theo ý cậu.

"Cậu đi rửa mặt đi," anh chỉ nói vậy rồi quay người hướng về căn bếp. "Bữa sáng sẽ được phục vụ trong một phút nữa."

Trong nhà tắm, Jeonghan cúi người xuống bồn rửa, tạt một ít nước lạnh lên mặt. Cậu nhìn vào gương, thấy những giọt nước chảy trên da rồi rơi vào cổ áo, và nghĩ về tối qua. Cậu không thể gạt bỏ gương mặt của Seungcheol ra khỏi đầu, trông anh yên bình và – cậu kín đáo thừa nhận ở một góc sâu trong tâm trí – vô cùng đẹp.

Cậu liên tục nghĩ đến vẻ khác biệt của Seungcheol khi say giấc so với lúc tỉnh dậy. Những nếp nhăn thường căng ra quanh mắt anh được thả lỏng, và vầng trán cũng vậy. Khoé miệng anh nhếch lên thay vì phải hạ xuống.

Cậu lắc đầu, với lấy chiếc khăn mặt trên giá. Có vẻ cậu đã dùng nhiều lực hơn mức cần thiết một chút để lau mặt khiến cho làn da đỏ bừng; nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Seungcheol cũng không bình luận gì. Thay vào đó, anh đặt bát bibimbap (3) còn bốc khói xuống trước mặt Jeonghan.

Jeonghan chăm chú quan sát món ăn trước mặt – lớp cơm phía dưới được bao phủ với kimchi và các loại rau củ, phủ thêm nước sốt đặc biệt và những miếng thịt vẫn còn nóng hổi. Nó được trình bày một cách nghệ thuật hơn bất cứ thứ gì cậu từng tự nấu cho bản thân và – kinh nghiệm của cậu cho hay – bất cứ thứ gì mà Seungcheol thường nấu.

"Cảm ơn cậu," cậu nói và cẩn thận đưa một thìa cơm lên miệng, quá rõ Seungcheol vẫn đang nhìn mình. Cậu chậm rãi nhai và thưởng thức món ăn. Không tệ, thực lòng mà nói thì ngon hơn cậu mong đợi rất nhiều. "Ngon đó Coups ạ."

Cậu nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía bên kia bàn ăn trước khi người lớn hơn cũng bắt đầu bữa sáng của mình. Trong một lúc lâu, căn phòng chỉ có tiếng đũa thìa chạm vào bát và tiếng hai người họ nhai thức ăn.

Chính sự im lặng bình yên xung quanh họ và cảm giác thân thuộc tựa gia đình khi ngồi đối diện Seungcheol và ăn bữa sáng đối phương chuẩn bị cho mình đã khiến Jeonghan muốn thử lại.

"Cậu chắc là hiện tại mọi chuyện vẫn ổn chứ," cậu hỏi mà không rời mắt khỏi bát cơm. Lần này, Seungcheol phải mất vài giây mới trả lời.

"Tớ rất rất cảm kích vì cậu đã lo lắng cho tớ," anh nói. "Nhưng tớ thực sự không sao mà."

Jeonghan muốn tin vào lời này, muốn buộc mình tin rằng linh cảm của bản thân là sai sau khi thấy Seungcheol ngủ say đến vậy tối qua, nhưng cậu vẫn không cách nào buông bỏ được ý nghĩ đó. Không phải sau khi nhận thấy khác biệt rõ rệt của Seungcheol khi ngủ và thức. Càng không phải sau khi nhận ra Seungcheol đã phải mệt mỏi cỡ nào.

Tựa như giác quan thứ sáu, linh cảm của cậu về người lớn hơn chưa bao giờ sai cả; vì vậy cậu tiếp lời: "Cậu lại không ngủ được."

Cậu không dùng câu hỏi là có lý do. Lần này cậu không muốn để cho Seungcheol có cơ hội thoát thân nữa.

Và phần thưởng cậu nhận được là một sự im lặng nặng nề.

"Đúng thế," Seungcheol cuối cùng cũng chịu thua, nghe như thể anh đã chấp nhận số phận của mình.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?" Jeonghan cắn răng, bỏ quên bữa ăn trước mặt. Lồng ngực cậu nhói đau và mất một lúc cậu mới nhận ra đó là vì Seungcheol đã liên tục nói dối cậu; anh đã không cảm thấy đủ thoải mái để nhờ cậu giúp đỡ.

"Có nói cậu cũng chẳng thể làm được gì cả," Seungcheol thở dài, đặt thìa xuống bàn. "Đấy là vấn đề tớ phải tự tìm cách giải quyết."

"Cậu có thể san sẻ bớt trách nhiệm với tớ mà," Jeonghan phản đối. "Bất cứ việc gì để giảm bớt căng thẳng cho cậu. Cậu cũng biết việc này hiệu quả thế nào hồi 'in the Soop' còn gì."

"Chúng không giống nhau," Seungcheol đáp, bình tĩnh hơn nhiều so với những gì Jeonghan cảm nhận được. "Bọn mình đang trong đợt comeback. Tớ chỉ cần cố gắng vượt qua thôi. Dần dần tự khắc nó sẽ hết ấy mà."

Trước khi cậu có thể phản bác thêm, Seungcheol đã vươn tay qua bàn và nắm lấy bàn tay cậu, thành công ngắt lời Jeonghan.

"Cảm ơn vì đã lo cho tớ," anh nhẹ nhàng tiếp lời và Jeonghan không thể chịu nổi khi anh nhìn cậu như vậy. "Nhưng tớ có thể tự xử lý được."

Sau lần đó, đáng lẽ việc tập trung vào bản thân thay vì tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy Seungcheol đang gặp khó khăn phải trở nên dễ dàng hơn với Jeonghan. Thế nhưng dẫu cho người lớn hơn đã ra sức trấn an, cậu vẫn thấy mình liên tục để ý đến Seungcheol. Và những gì cậu quan sát được chỉ càng khiến cậu thêm lo lắng.

Sau hôm ngủ lại nhà Jeonghan và Seungkwan, Seungcheol trông tươi tỉnh và tràn đầy sức sống hơn nhiều tuần trước. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, dường như anh lại chìm sâu hơn vào cái hố đen quái quỷ nào đó đã một lần nuốt chửng anh. Đôi mắt từng lấp lánh nhìn Jeonghan trong bữa sáng nọ giờ đây gần như đã đủ mờ mịt để nhấn chìm ánh sáng. Động tác của anh chậm chạp và lời nói thì líu ríu như thể đang say rượu.

Jeonghan ghét cay ghét đắng từng giây phút phải thấy anh như vậy. Cậu biết mình có thể hơi quá trớn khi chơi khăm hay trêu chọc các thành viên. Nhưng khi nói đến những vấn đề nghiêm túc, những khó khăn và lo âu đi kèm với việc làm idol, cậu không bao giờ thúc ép cả. Cậu luôn đợi các thành viên tìm đến mình trước, và âm thầm hỗ trợ họ từ xa.

Cậu thích coi mình như chiếc mỏ neo vững chãi, như một hòn đảo để các thành viên có thể tìm đến nghỉ ngơi khi cần thiết.

Nhưng một hòn đảo thì không tiến đến gần ai cả. Nó thậm chỉ chẳng di chuyển dù chỉ một xăng-ti-mét, và Jeonghan thấy nỗi lo trong mình ngày càng lớn dần khi chờ Seungcheol chủ động trong lúc phải nhìn anh khổ sở. Đây là lần đầu tiên anh hành xử khác lạ so với tính cách thường ngày của mình như vậy.

Jihoon tìm đến cậu khi tình hình dường như chỉ thêm căng thẳng hơn.

"Hyung," thành viên nhỏ hơn cất tiếng gọi khi Jeonghan vừa chuẩn bị rời khỏi phòng thu, chiếc túi đã đeo lên vai từ trước. "Em nói chuyện với anh một chút được không?"

Jeonghan liếc nhìn dàn staff vẫn đang ở trong phòng với vẻ ngờ vực.

"Không phải ở đây," Jihoon nói thêm sau khi nhìn theo hướng mắt của cậu và đóng lại cánh cửa sau lưng. "Chỉ anh em mình thôi. Chuyện riêng tư."

"Được chứ," Jeonghan đồng ý nhưng vẫn có chút băn khoăn. Cậu và Jihoon không thường xuyên gặp nhau do cậu em dành gần như toàn bộ thời gian để làm nhạc và nếu cậu thành thật với bản thân, tài năng ẩn chứa trong thân hình bé nhỏ của Jihoon vẫn luôn khiến cậu nể phục và có phần e sợ.

Cậu lặng lẽ đi theo Jihoon, hầu như không chú ý đến hành lang dài như bệnh viện họ bước qua hay những người họ đã gặp trên đường đi. Chỉ khi Jihoon dừng lại để nhập mật khẩu vào ổ khoá cố định trên cửa, cậu mới nhận ra bọn họ đã tới studio riêng của thằng bé.

Cậu chậm rãi bước vào. Không có mấy năng khiếu sáng tác hay viết lời nên Jeonghan cũng không thường xuyên đến đây; vả lại mỗi lần ngồi đối diện Jihoon trên một trong những chiếc ghế xoay, cậu lại bị gợi nhớ về những buổi đánh giá hàng tháng và những người quản lý trên cả nghiêm khắc.

"Ngồi đi hyung," Jihoon ấm áp nói và chỉ về phía cuối căn phòng. Trong khi Jeonghan thả mình xuống một chiếc ghế, Jihoon lấy một chai nước ra khỏi cái tủ lạnh nhỏ xíu thằng bé để ở góc phòng và đưa nó cho cậu. Jeonghan cẩn thận nhận lấy, bọc hai tay quanh lớp vỏ mát lạnh.

Cậu đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Bốn bức tường sơn màu tối, khiến cho studio trông nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Các thiết bị nằm rải rác trên sàn – nhạc cụ, hàng đống sheet nhạc chồng lên nhau, vài thứ đồ điện mà Jeonghan không biết chức năng – trông vô cùng lộn xộn.

Cậu để ý thấy những hộp thức ăn rỗng và nhiều lon soda các loại đặt trên mọi mặt phẳng còn trống trong phòng. Có lẽ Seungcheol không phải thành viên duy nhất cậu nên lo lắng.

"Em muốn trao đổi vài thứ với anh," Jihoon lên tiếng và Jeonghan quay đầu về phía cậu em. "Và em đoán chắc anh cũng đã biết đó là việc gì rồi."

"Ý em là sao," Jeonghan hỏi, hơi ngả người ra sau. Ngón tay cậu mân mê chiếc chai nhựa trong tay cho đến khi thấy lớp nhãn bị xé ra.

"Là về Coups-hyung," Jihoon giải thích, thận trọng quan sát biểu cảm của cậu.

Trong một giây, Jeonghan không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng rồi cậu cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng có ai đó xác nhận rằng linh cảm của cậu không sai. Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi lo lắng đang dày vò cậu hàng ngày.

"Ừ," cậu thì thầm, cố nén cơn nghẹn trong cổ họng.

"Anh ấy lại bị mất ngủ," Jihoon tiếp tục và Jeonghan thấy mình choáng váng.

"Ừ," cậu lặp lại. Cậu biết nghe cậu – và khá chắc là trông cậu cũng – rất ngốc nghếch, há hốc mồm nhìn Jihoon và chỉ có thể trả lời bằng một từ duy nhất. Nhưng việc nỗi lo trong lồng ngực cậu giờ đây đã vơi hẳn đi khiến tất cả những điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Jihoon gật đầu tỏ ý đã hiểu và xoay ghế từ trái qua phải. Thằng bé có vẻ trầm ngâm, những ngón tay gõ nhịp đều đều trên tay vịn, vài sợi tóc dài rơi xuống rủ vào mắt.

"Anh có giải pháp gì cho chuyện đó không?"

Và đó là lúc cảm giác nhẹ nhõm trong lòng Jeonghan đột ngột dừng lại.

Cậu đã nghĩ, đã hy vọng, rằng Jihoon – Jihoon tài năng, Jihoon đáng tin cậy – sẽ tìm ra một giải pháp nào đó. Sẽ tìm được cách khiến Seungcheol ngộ ra vấn đề để họ có thể đường đường chính chính giúp đỡ anh. Nhưng khi ngước nhìn Jihoon, cậu không thấy hình ảnh của một producer tự tin nữa mà chỉ là một thành viên nhỏ tuổi cũng ôm chung nỗi lo với cậu. Một cậu em đang dựa dẫm vào Jeonghan.

Trái tim cậu chùng xuống khi nhận ra điều đó.

"Anh không chắc tụi mình có thể làm được gì nhiều," cậu thở dài, nhắm mắt lại trong giây lát. Khi cậu lần nữa mở mắt, Jihoon vẫn đang nhìn cậu mong đợi. "Anh đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều lần rồi nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng là không có chuyện gì cả."

"Nhưng anh thì nghĩ là có," Jihoon nói. Đó không phải một câu hỏi.

Jeonghan bực bội kể. "Em đã nhìn thấy cậu ấy chưa? Trông cậu ấy nửa mơ nửa tỉnh gần như cả ngày. Anh còn thấy mí mắt cậu ấy sụp xuống lúc đang tập nhảy hôm qua. Nhưng tụi mình không thể làm được gì nếu cậu ấy không muốn được giúp."

"Anh thực sự không nghĩ được cách nào sao hyung," Jihoon hỏi lại lần nữa, và có điều gì đó trong ánh nhìn không chớp của thằng bé khiến Jeonghan bối rối.

"Anh không," cậu đáp, ghét cái cảm giác bất lực khi phải nói ra điều đó. "Thật lòng anh đã nghĩ có thể em sẽ giúp được cậu ấy."

"Hyung," Jihoon cất lời, và thằng bé nghe như thể nó nghĩ Jeonghan là người ngốc nghếch nhất thế giới. "Nếu đến anh còn không thể giúp anh ấy, anh nghĩ làm sao mà em có thể làm được gì?"

Sau cùng thì, tình hình vẫn không thay đổi cho đến một tuần sau đó, khi các thành viên hẹn nhau đi uống. Jeonghan ngồi giữa Chan và Seungcheol, cơ thể bọn họ ấm áp và vững chãi tựa vào người cậu.

Hai má cậu nóng bừng lên vì men rượu và thế giới xung quanh cậu đã mờ nhoè đi vài phần. Cậu thấy tiếng cười bập bùng trong lồng ngực và khoé môi cậu căng ra. Nhiều tuần rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này. Khi cậu hơi nghiêng ngả, Chan với tay ra đỡ lấy vai cậu.

"Hyung," thằng bé trách yêu, biểu cảm vô cùng mềm mại. "Anh say rồi à?"

Jeonghan khẽ cười, vùi đầu vào hõm cổ Chan. Thằng bé có mùi nước hoa và mùi dầu gội khuynh diệp dành cho người đã tẩy tóc.

"Khồnggg," cậu phủ nhận, thích thú trước cái cách lời mình nói ra bị chặn lại bởi làn da của Chan. "Anh mới ngà ngà thôi." 

Cậu có thể thấy Chan khúc khích cười qua cách mà hai vai cậu em rung lên.

"Đến lượt anh đó hyung."

Khi Jeonghan ngước lên, các thành viên còn lại cũng đang nhìn cậu với vẻ dịu dàng không kém. Chỉ trừ Seungcheol, với gương mặt có chút mờ mịt (anh đã uống nhiều hơn Jeonghan), dường như đang che giấu điều gì khác sâu trong đôi mắt đen của mình – điều gì như cay đắng và cô đơn.

Jeonghan không để ý đến điều đó. Để khỏi điên đầu vì lo lắng, cậu đã quyết định cố gắng quan tâm Seungcheol ít hơn một chút. Vài tuần vừa qua thực sự vô cùng mệt mỏi.

"Mình đang làm cái gì ý nhỉ," cậu hỏi, thấy Minghao đảo mắt ở phía đối diện.

"Đến lượt anh chọn game để chơi đó."

"À," cậu thở dài, nhưng trước khi kịp cân nhắc xem mình muốn chơi trò gì và – xét đến tình trạng hiện tại của cậu – có thể chơi trò gì, cậu thấy có gì đó đè lên vai mình. Cậu ngoảnh lại nhìn, và vài sợi tóc cọ vào cổ cậu hơi nhột.

"Anh ấy ngủ rồi à?" Mingyu lên tiếng hỏi, một bên mày nhướng lên vẻ hoài nghi.

"Có vẻ thế," Chan trả lời khi nghiêng người về phía trước để ngó qua Seungcheol, người hiện đang tựa đầu vào vai Jeonghan.

"Tất nhiên là ngủ rồi," Jeonghan càu nhàu, với lấy ly rượu của mình. Dù có chút khó chịu, cậu vẫn đảm bảo đầu Seungcheol không bị xê dịch ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải gập tay theo một góc khá bất tiện.

"Ý anh là sao, tất nhiên?" Minghao hỏi, ánh mắt tò mò nổi bật dưới chùm đèn vàng ấm áp.

"Mấy tuần trước cậu ấy cũng thế này," Jeonghan tiếp tục trước khi kịp ngậm miệng lại và nhớ ra rằng không phải chuyện gì cũng nên được kể với cả nhóm. "Ngủ quên trên người anh lúc đang nằm ở sofa."

Có thể là do hơi men, nhưng cậu nghĩ mình vừa thấy các thành viên của mình trao đổi với nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Dù là gì đi nữa, nó cũng chỉ kích thích cậu nói thêm.

"Đúng là đồ ích kỷ," cậu lẩm bẩm, đưa tay vén lại một sợi tóc rơi xuống mắt Seungcheol. "Bảo mình không ngủ được làm anh lo gần chết, rồi cuối cùng lần nào cũng ngủ say tít."

"Chắc chắn rồi hyung," Mingyu cười, vươn tay qua bàn đỡ lấy dáng người liêu xiêu của Jeonghan. "Anh nói gì cũng đúng."


Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Jeonghan không nhớ nổi cậu đã về nhà kiểu gì. Đầu cậu có cảm giác như bị bổ đôi bởi một chiếc rìu cực kỳ sắc bén và thậm chí chỉ việc mở mắt ra cũng đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc mà cậu không chắc mình có thể làm được.

Cậu sẽ rất vui lòng tiếp tục trạng thái này, nằm im để cơ thể tự trôi trong thế giới mơ hồ chỉ tồn tại giữa mơ và thực cho đến khi cơn đau ở bụng và đầu cậu tự mình biến mất.

Tuy nhiên, bàn tay đang liên tục đập vào vai cậu lại có một kế hoạch khác.

"Jeonghan ơi," một giọng nói thì thầm và cậu chỉ muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe tiếng vang to và rõ của nó trong đầu mình. "Cậu dậy chưa?"

"Ừm," cậu lầm bầm. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đáng lẽ giờ này mình phải đang ở một mình. Cậu giật mình mở to mắt, chớp chớp liên tục cho đến khi những đốm đen nhảy múa ngang tầm nhìn của cậu hoàn toàn biến mất. Khi liếc sang bên cạnh, cậu bắt gặp một mái đầu bù xù đang nhìn mình.

"Coups?" Cậu mấp máy môi ngạc nhiên, bộ não cố gắng hoạt động hết sức để hiểu được tình hình.

"Ừ," Seungcheol khàn khàn, giọng anh trầm đục vì ngái ngủ. "Cậu dịch ra một tí được không? Tớ thực sự rất cần đi vệ sinh."

Mắt vẫn mở to vì sốc, Jeonghan thu chân lại gần người để tạo khoảng trống cho Seungcheol, người đang bò trên tấm nệm vụng về tựa một chú nai con mới đẻ, với tứ chi quá dài và không chút thăng bằng. Trong lúc nghe tiếng người lớn hơn bước dọc hành lang, cậu cố gắng vắt óc tìm kiếm vài mảnh ký ức về đêm qua.

Khuôn mặt Mingyu hiện lên trước mắt cậu, biểu cảm dịu dàng khi thằng bé đỡ cậu dậy. Giọng nói của Minghao, sắc sảo và rõ ràng giữa mớ hỗn độn trong đầu cậu. Cảm giác mái đầu của Seungcheol tựa vào vai cậu. Nhưng không thứ gì hợp lý cả. Không có gì để cậu có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Với một âm thanh chán nản, cậu gục đầu xuống, cào những ngón tay vào tóc.

"Tụi nhỏ đã đưa bọn mình về," Seungcheol nói và khi Jeonghan ngẩng đầu lên, cậu thấy thành viên lớn hơn đang dựa người vào cửa đầy lúng túng. Anh mặc một trong những chiếc áo của Jeonghan, lớp vải hơi bó vào bờ ngực vạm vỡ hơn rất nhiều của anh và đôi mắt anh đỏ ngầu.

"Thật hả," cậu cẩn thận hỏi. "Tớ chả nhớ gì."

"Hừm," Seungcheol trầm ngâm nhưng không có vẻ gì là định đi vào phòng. "Cậu say lắm. Cả hai bọn mình đều say."

"Sao tụi nhỏ lại đưa cậu về đây mà không phải về nhà cậu?" Jeonghan tiếp tục hỏi, những mảnh ghép vẫn chưa được hoàn thiện.

Trong một vài giây, Seungcheol im lặng. Rồi anh trả lời bằng một giọng nói nhỏ đến mức Jeonghan mãi mới nghe ra: "Chắc tụi nhỏ nghĩ như thế này sẽ tốt hơn."

"Tốt hơn," Jeonghan lặp lại. "Cái gì sẽ tốt hơn?"

"Tốt hơn cho tớ," Seungcheol thì thầm và Jeonghan phải rướn người về phía trước để nghe được lời anh nói. Một cảm giác dâng lên trong lồng ngực cậu, cảm giác chỉ đến trước khoảnh khắc cậu nhận ra mọi chuyện.

"Cheol," cậu chậm rãi nói. "Sao cậu cứ liên tục ngủ quên trên người tớ thế?"

Cậu thấy Seungcheol nuốt nước bọt, nhìn bàn tay anh lo lắng bấu vào gấu quần, và đột nhiên, cậu tin chắc rằng mình đã đúng. Nhưng cậu vẫn muốn Seungcheol phải tự mình nói ra điều đó.

"Vì vài lý do mà," Seungcheol bắt đầu, nghe như thể ngôn từ đang làm anh đau đớn, như thể chúng đang cố gắng xé cổ họng mà anh thoát ra, "Tớ chỉ có thể ngủ được khi có cậu bên cạnh."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào anh. Cậu đã nghĩ Seungcheol sẽ nói gì đó kiểu như chỉ có thể ngủ khi ở gần các thành viên. Khi mà anh không còn một mình.

Nhưng chỉ khi có Jeonghan bên cạnh ư?

Cậu không chắc mình phải làm gì với thông tin đó, với trách nhiệm đi kèm với nó. Nó thực sự hoạt động như vậy ấy hả? Tại sao Seungcheol lại chỉ có thể ngủ khi ở cạnh cậu? Liệu chỉ mình cậu có đủ để chấm dứt chứng mất ngủ của Seungcheol không?

"Tớ xin lỗi," Seungcheol nói và chỉ khi đó Jeonghan mới nhận ra trông mình đang lơ đãng cỡ nào. "Tớ không biết tại sao lại thế nhưng cậu không cần phải làm gì cả. Lần sau tớ sẽ cố gắng không ngủ quên trên người cậu nữa và–"

"Mình ngủ cùng nhau đi," Jeonghan buột miệng trước khi kịp suy nghĩ kĩ.

"H-hả?" Seungcheol lắp bắp. Jeonghan chưa từng thấy anh bối rối đến vậy, mắt anh mở to và hơi thở dồn dập.

"Nếu như cậu chỉ có thể ngủ khi có tớ ở đây," Jeonghan tiếp lời và càng nói, cậu càng tự tin hơn. "Vậy thì cậu nên ở đây. Hoặc tớ có thể chuyển đến nhà cậu một thời gian."

"Tớ – hả?"

"Tụi mình đang chuẩn bị comeback. Cậu là leader của bọn tớ. Bọn tớ cần cậu được nghỉ ngơi." Jeonghan ném cho anh một cái nhìn trách móc. "Cậu nghĩ dạo này cậu có ích với mọi người lắm đó hả?"

Khi Seungcheol chỉ cúi mặt xuống, cậu chuẩn bị để tung đòn quyết định.

"Tớ thực sự muốn giúp, Cheol à," cậu nói và mở to mắt theo cái cách mà cậu biết sẽ làm mình cực kỳ dễ thương trên màn hình lớn. "Nếu nó chỉ là một việc đơn giản như ngủ chung với cậu, tớ không thấy làm sao mà mình lại không làm thế."

"Được rồi," Seungcheol thở dài, không hiểu sao trông anh chẳng vui là mấy. "Hãy thử xem sao vậy."




(1) VCR: Viết tắt của Video Cassette Recorder - các video được phát trong quá trình thay đổi bài hát tại concert hoặc tại lễ trao giải.

(2) Deja vu: Hiện tượng tâm lý khi một người cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó quen thuộc tới từng chi tiết, mặc dù rõ ràng mới tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.

(3) Bibimbap: Món ăn truyền thống của Hàn Quốc, là sự kết hợp giữa cơm với nhiều loại nguyên liệu khác nhau như các loại rau củ, thịt, trứng... sau đó trộn lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro