Chapter 4: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà cô ấy có thể sống được như vậy chứ?", Lisa hỏi Jisoo, quên cả việc đang quét sàn. "Người dân trong làng, tất cả mọi người, họ hoặc xa lánh cô ấy, hoặc là chỉ muốn sở hữu cô ấy."

"Đúng là hơi cô đơn."

"Em muốn làm gì đó.", Lisa buồn bã nói. "Em muốn ngăn họ lại, nhưng em lại chỉ biết đứng yên ở đó."

"Thật ngu ngốc khi cố đối đầu với Chanyeol, cho dù là nhân danh chính nghĩa đi chăng nữa", Jisoo nhẹ nhàng nói. "Hãy suy xét cẩn thận những rắc rối mà em có thể sẽ mắc phải nếu cố chống lại hắn ta. Hắn ta sẽ làm cho cuộc sống của em còn tồi tệ hơn bây giờ gấp nhiều lần, hơn nữa em còn là người ngoại lai."

"Em không sợ hắn ta. Hắn chỉ biết quát tháo. Em có thể lo liệu được. Lần tới, em nhất định sẽ ngăn hắn lại. Mặc dù em không hy vọng có lần sau. Thật tội nghiệp Roseanne, và cả Honey bé nhỏ..."

"Em có vẻ quan tâm đến Roseanne và con mèo của em ấy quá nhỉ?", Jisoo trêu chọc.

"Còn chị? Chị là bạn của cô ấy mà, chị không lo lắng sao?"

"Em ấy là một người phụ nữ độc lập, em ấy chắc chắn không cần em thương hại. Còn chuyện bạn bè, chị không chắc tụi chị có phải là bạn không nữa. Chúng tôi chỉ nói chuyện về những đơn đặt hàng." Jisoo nhún vai.

"Mà em lại gặp con mèo nữa à? Honey? Em gọi nó vậy à?"

"Em chỉ thấy nó xung quanh, à không, trên ngọn cây.", Lisa thở dài. "Dù chỉ là thoáng qua nhưng em nghĩ nó vẫn ổn, vẫn còn sống và chạy nhảy bình thường."

"Em thất vọng vì nó không quay lại đúng không?", Jisoo nói một cách thông thái khi chống khuỷu tay lên quầy cạnh Lisa. "Nghe này, có thể sẽ rất tuyệt với ý nghĩ rằng em là người đặc biệt, được để ý... nhưng nghĩ vậy thì hơi nguy hiểm. Em sẽ không thể nghĩ được cái gì thấu đáo nếu cứ mãi chạy theo cái ý nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ."

"Em biết, em biết rồi. Nhưng em đã thấy cách lũ đàn ông đối xử với Roseanne, Chanyeol đã...", Lisa nắm chặt tay. "Chẳng qua em lo lắng cho con mèo thôi, nó ở ngoài kia một mình, không có khả năng tự vệ. Em rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh nó bị bắt và..."

Lisa giật mình khi cảm thấy Jisoo vỗ vai mình.

"Em là một người tốt bụng, Lisa", Jisoo nhẹ nhàng nói. "Nhưng hãy kiên nhẫn, chị nghĩ nếu em thật lòng, Honey sẽ cảm nhận được rồi nó sẽ quay lại thôi."

"Làm sao chị biết? Nó chỉ là một con mèo."

Jisoo mỉm cười. "Tin chị và rồi em sẽ thấy."

_

Lời nói của Jisoo thật sự biến thành hiện thực. Vài ngày sau khi Lisa đi về phía cái cây quen thuộc sau một buổi sáng mệt nhọc, khi cô đang nóng lòng được thưởng thức bữa trưa của mình thì một cục bông màu vàng đang ngồi ở gốc cây.

Cô tiến lại gần, phấn khích khi nhận ra Honey.

"Hey, mày thực sự quay lại sao?", Lisa hồ hởi nói. "Tao rất vui vì mày vẫn ổn."

Honey không phản ứng gì, trông gần giống như nó đang chán nản, nhưng căng thẳng khi Lisa cẩn thận nhích lại gần. Cô lục lọi trong chiếc ba lô của mình và quỳ xuống để rót ra một đĩa sữa.

"Không sao đâu. Tao sẽ không làm gì đâu. Chỉ là...đây là sữa của mày. Và... không biết mày có đói không, nhưng tao còn có ít bánh mì, tuy không biết có ngon không. Và, đây nữa, mật ong! Mày có thích mật ong không?". Lisa bật cười khúc khích khi con mèo bật dậy và tò mò khịt khịt mũi ngửi, mặc dù nó vẫn rất cảnh giác khi Lisa đặt lát bánh mí có phết mật ong xuống. "Mày hảo ngọt à? Tao cũng vậy. Vậy thì mời thưởng thức nhá. Tao sẽ ngồi ở đây, nơi mày có thể nhìn thấy tao."

Lisa cố ý ngồi ở xa cái cây, dựa lưng vào chiếc xe đẩy. Honey có liếc nhìn Lisa vài lần trước khi nhấm nháp lát bánh mì của nó, đặc biệt liếm mật ong rất nhiệt tình. Khi ăn xong, nó ngồi xuống và liếm láp rửa mặt, hoàn toàn phớt lờ Lisa.

Má Lisa mỏi nhừ vì bận cười toe toét, bữa trưa dường như bị lãng quên.

Phiêu dạt giữa một cuộc sống lẻ loi đã khiến Lisa luôn thấy mình mất mát. Nhưng lần này khi nhìn Honey rời đi, sự cô đơn trong cô dịu đi, không còn những quan ngại. 

Vì cô biết rằng, lần này Honey sẽ trở lại.

_

Và cứ thế mỗi ngày khi Lisa đến chỗ cái cây đã thấy Honey đợi mình ở đó.

Chia sẻ bữa trưa với con mèo nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong ngày của Lisa. Thoạt đầu, Lisa luôn cố giữ khoảng cách với nó, nhưng gần đây Honey đã nán lại lâu hơn sau mỗi bữa trưa, nó nằm dài dưới bóng râm cho đến khi Lisa buộc phải rời đi để tiếp tục công việc.

Theo thời gian, Lisa thu hết can đảm và dần dần nhích lại gần Honey hơn khi họ ăn. Cô phấn khích vì thời gian trôi qua khiến Honey tin tưởng cô hơn, nó đã không còn dè chừng hay giật mình mỗi khi Lisa đưa tay ra để lấy đĩa và cốc.

Lần đầu tiên, Honey ăn đồ ăn từ trên tay Lisa, nhẹ nhàng gặm lấy lát bánh mì đã phết mật ong và ăn ngay tại chỗ mà không lùi lại. Lisa đã suýt hét toáng lên vì vui sướng. Nhưng cô nhớ lại lỗi sai mà mình đã mắc phải lúc trước, cô cố kiềm chế sự hưng phấn của mình.

Một lần Lisa đã không thể kiềm chế được tiếng hét của mình. Lisa đã ngập ngừng đưa  bàn tay của mình ra và Honey đã nhẹ nhàng vùi vào lòng bàn tay của cô, không né tránh sự đụng chạm.

Tuy tay hơi run, Lisa đã cẩn thận vuốt ve bộ lông của Honey, mê mẩn với cảm giác ấm áp và mềm mại như bông. Honey dường như cũng đang tận hưởng, đuôi nó cong lên.

Lisa không dám chạm vào đầu hay cổ nó, vì sợ con mèo sẽ nghĩ rằng Lisa đang cố tình lấy trộm chiếc chìa khoá mà rụt cổ lại.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tao, Honey." Lisa nói.

Sau đó, mỗi ngày Honey thường nói lời chào với Lisa bằng cách đi quanh quẩn chân cô ấy khi cô vừa mới đến cái cây.

Và Lisa sẽ kể chuyện. Cô cảm thấy thật nhẹ người khi nói ra suy nghĩ của mình mà không sợ ai đó phán xét. Nhưng suy cho cùng, người ngồi nghe Lisa nói chỉ là một con mèo, nó đâu thể nói gì cũng như chẳng cách nào mách lẻo với người khác.

Cô ấy kể cho Honey nghe về những con ong cô nuôi trong sân và những bông hoa hướng dương được trồng gần đó, cô ấy thích hoa hướng dương. Cô ấy kể cho Honey nghe về chiếc lò sưởi mà cô đang sửa ở nhà nghỉ để chuẩn bị cho mùa đông. Và cô sẽ miêu tả cuộc sống nhộn nhịp nhường nào ở thành phố, khác xa với vẻ yên bình của một ngôi làng bình dị.

"Nơi này quả là một nơi tuyệt vời, Honey", Lisa nói. "đặc biệt là vì chẳng ai biết tao, tao có thể trở thành bất cứ ai tao muốn."

Lisa thầm nghĩ người bạn mới của mình thật là một người biết lắng nghe. Dù cô không chắc nó nghe có hiểu hay không, nhưng nó luôn dán mắt nhìn Lisa, không chớp mắt. Nhưng đó không phải là ánh mắt soi mói khiến cô khó chịu như cách người dân trong làng nhìn cô. Ánh mắt của Honey dường như nói lên sự đồng cảm sâu sắc, nó bắt nguồn từ sự ấm áp, ít nhất là Lisa nghĩ vậy.

"Roseanne có chăm sóc tốt cho mày không? Tao hy vọng là có." Đó là lời cô nói với con mèo vào một ngày nọ, khi khu rừng bên cạnh đồng cỏ đã bắt đầu thay áo lúc mùa hè dần kết thúc, nhưng thời tiết vẫn còn khá oi bức.

"Tao mong rằng cô ấy biết mày đã dũng cảm thế nào, luôn đi lang thang với chiếc chìa khoá, phơi mình trước bao nguy hiểm. Không bao giờ có được không gian yên tĩnh của riêng mình trừ khi là trốn đi. Tao biết là những con mèo thì thích ẩn nấp...nhưng tao vẫn mong rằng cô ấy sẽ trân trọng những gì mày đã làm vì cô ấy."

Honey nằm cạnh Lisa, hai chi trước cuộn lại đặt dưới thân, đầu ngẩng lên khi nó quan sát khung cảnh trước mắt họ. Lisa tiếp tục nói, lười biếng vuốt ve lưng con mèo.

"Mày vẫn sẽ đến đây vào mùa đông chứ? Hay mày sẽ ở trong nhà? Tốt nhất là nên ở trong nhà. Tao hy vọng mày sẽ làm vậy. Ở trong nhà sẽ ấm hơn nhiều."

"Roseanne có lò sưởi không? Mày có thích cuộn tròn trước lò sưởi không? Tao đoán là mày có. Nó giống như việc mình ngồi dưới ánh mặt trời vậy, chỉ là có thêm chút khói."

Chiếc chìa khoá lấp lánh mỗi khi Honey xoay đầu. Đôi khi Lisa lạc vào nó và chìm vào những suy nghĩ.

"Đó thực sự là một đề nghị kỳ quái của cô ấy: để mọi người phải bắt lấy mày nếu muốn kết hôn với cô ấy. Nó nghe giống như những cốt truyện thế kỷ được nói đến trong cổ tích. Rất kỳ quái. Tao thực sự không đồng tình với việc cô ấy đặt cho mày một trọng trách nặng nề như vậy. Nhưng có lẽ ở khía cạnh nào đó, cô ấy cũng không còn cách nào khác. Lũ đàn ông cứ bám theo như đỉa..."

Lisa dừng tay, căng tai để lắng nghe. Không thể nhầm lẫn được, cô nghe tiếng Honey gừ gừ.

Nó đang tận hưởng sự âu yếm, Lisa xoa thêm vài cái nữa, thở gấp vì run khi đưa tay lại gần đầu Honey hơn cho đến khi cô gãi gãi ở dưới tai nó. Tiếng gừ gừ ngày một lớn hơn cho đến khi Honey hoàn toàn nằm ngửa bụng, trông nó bé bỏng đến đến đáng thương. Lisa vô cùng kinh ngạc.

"Ồ, mèo con thích thế à?", Lisa nhẹ nhàng nói khi cô gãi gãi lớp lông dày ở bụng nó. "Này, không được cào. Dành cái móng vuốt đó cho bọn xấu đi...Tao không phải người xấu."

Cô có thể thề rằng đã thấy con mèo trợn tròn mắt nhìn mình, nhưng Lisa vẫn tiếp tục hí hửng xoa xoa bụng nó, trong lòng cảm thấy có chút mừng thầm. Cô tự hỏi Roseanne sẽ nghĩ thế nào khi thấy con mèo của mình gần gũi với một người lạ như vậy. Lisa chưa bao giờ thấy Honey cởi mở và tin tưởng với bất kỳ ai khác như vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy mình...có chút khác. Cô thấy mình đặc biệt.

Cô nhớ những lời Jisoo nói về cảm giác nghĩ rằng mình là người đặc biệt như thế này, lời cảnh báo của chị.

Lại một lần nữa ánh mắt Lisa va vào chiếc chìa khoá, cô không kìm được mà với lấy, cẩn thận cầm trong tay. Honey căng cứng dưới tay cô, nó vẫn nằm yên đó. Nó không phát ra tiếng, chỉ nằm đó nhìn Lisa với ánh mắt long lanh, phần nào trong đó ý muốn như đang cầu xin.

"Roseanne làm điều này vì muốn tìm một người đàn ông thực sự yêu cô ấy. Một người đủ kiên nhẫn, dịu dàng, tốt bụng và yêu động vật. Đủ tốt để làm bạn và chăm sóc chúng chứ không cố đuổi theo như cách Chanyeol và đồng bọn của hắn đối xử với mày. Một người mà có thể chăm sóc cô ấy thật tốt nữa...", Lisa trầm ngâm nói.

Cô thở dài và đứng dậy. "Tao không phải đàn ông nên cơ bản tao đã không đủ tiêu chuẩn, dù cho tao có cảm thấy thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, nếu cứ xông vào nhà cô ấy, đòi có được cô ấy thì không đúng chút nào. Cô ấy cũng chỉ một con người bình thường, không phải là một chiến tích để đoạt lấy. Nếu tao là một chàng trai, nhất định tao sẽ làm quen với cô ấy trước, bằng một cách nào đó..."

Cô ấy nhìn xuống Honey, ánh mắt chạm vào dáng vẻ uy nghiêm của con mèo.

"Tao sẽ bảo vệ mày cho đến khi Roseanne tìm được người cô ấy muốn tìm.", Lisa tuyên thề. "Mày cứ tin tao, từ giờ tao sẽ là người bảo hộ của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro