12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuất hiện ở trường vào ngày tiếp theo với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, donghyuck ép buộc bản thân không đi tới nơi mark làm việc để gọi món như thường ngày nữa.

jeno thấy thế thì vội vàng chạy qua chỗ cậu, lo lắng hỏi. "mày đang khóc đấy à? mà thằng nào dám làm mày khóc?"

jaemin đi theo sát bên cậu, vẻ mặt chứa đầy lo lắng. "mark làm."

donghyuck vẫn im lặng.

jaemin thở dài, húych nhẹ vào tay jeno. "để donghyuck một mình đi, bây giờ có vẻ như nó không muốn nói chuyện với ai đâu."

đã là bạn thân của cậu nhóc da ngâm này ngần ấy năm rồi, không lẽ jaemin lại không biết khi buồn cậu sẽ như thế nào.

tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ học và từ đâu một cậu nhóc tóc đen thục mạng chạy vào trường, suýt chút nữa thì té dập mặt trên giảng đường, vội vàng ngồi vào chỗ.

"donghyuck!" anh cười tươi, gọi tên cậu nhóc tóc nâu, ngồi xuống kế bên cậu. từ hàng ghế phía sau, jaemin và jeno tặng anh một cái trừng mắt thật đáng sợ.

cậu nhóc nghe có người kêu mình, thì ẩn mình trong chiếc hoodie rộng thùng thình của cậu, nhanh chóng quay mặt đi, cố lờ nỗi đau mà mình đang chịu đựng.

mark hơi bối rối. "hyuck này, sao em lại làm lơ tôi?"

jeno vỗ nhẹ vào vai anh, gằn giọng nói với người lớn hơn, "để cậu ấy yên."

anh đã bối rối giờ còn bối rối hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng không nói chuyện với donghyuck, chỉ biết lặng lẽ liếc sang cậu từng giây từng phút.

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro