🥨 Tát dã + Thuốc giải | Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Bỏ nhà ra đi

Tác giả: 暮泪

Couple: Tát Dã – Cố Phi x Tưởng Thừa | Thuốc Giải – Trình Khác x Giang Dư Đoạt

Trans: Meo

-----

Tưởng Thừa và Cố Phi lại cãi nhau.

Hai người trừng nhau chằm chằm, không ai nhường ai.

Kết quả Cố Phi ngay cả áo khoác cũng không buồn mặc đã sập cửa ra ngoài. Cố Phi cũng không tức giận, cậu chỉ thấy cả cậu và Tưởng Thừa đều nên bình tĩnh lại.

Trong lòng Cố Phi buồn rầu đôi chút, sao lại cãi nhau cơ chứ, rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con, cuối cùng ai cũng không nhường ai càng cãi lại càng to.

Cố Phi đứng dưới ngọn đèn đường, trong lòng muốn hút thuốc nhưng lại phát hiện trên người chỉ có một chiếc bật lửa.

Đột nhiên, một anh giai mặt sẹo đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa ngậm điếu thuốc bên môi rảo bước tới.

"Người anh em, xin tý lửa."

Cố Phi ném chiếc bật lửa qua, mặt sẹo đón được nó một cách vững vàng.

Giang Dư Đoạt châm thuốc xong thì nhận ra hình như thằng nhóc tóc húi cua trước mặt chỉ có bật lửa, thế nên khi trả lại bật lửa bèn đưa thêm cho cậu ta điếu thuốc.

"Cảm ơn." Cố Phi châm thuốc.

Hai tên đàn ông trông rõ bặm trợn đứng dưới đèn đường hút thuốc, nhìn đến là thê lương.

"Cậu em, trời lạnh thế này sao lại không về nhà?" Sau khi hút được nửa điếu thuốc Giang Dư Đoạt lên tiếng trước.

"Cãi nhau với người nhà." Cố Phi đáp.

"Vậy cũng không nên bỏ nhà ra đi chứ." Giang Dư Đoạt nói.

Cố Phi liếc Giang Dư Đoạt, "Anh thì sao?"

"Đánh nhau, tôi đánh không lại nên chạy ra ngoài." Giang Dư Đoạt buồn bực nói. Từ sau khi dạy Trình Khác cách đánh nhau, Trình Khác ra tay ngày càng độc ác.

Cố Phi cười, gẩy nhẹ tàn thuốc, "Vậy cũng không nên bỏ nhà ra đi chứ."

"Không được, anh ta nóng tính, tôi cũng nóng tính, tôi không thể nhường anh ta mãi được." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi đợi anh ta đến tìm đây."

"Nếu anh ấy không đến thì sao?" Cố Phi hỏi.

"Nhất định sẽ đến, anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt." Giang Dư Đoạt cười đáp.

Cố Phi cười khẽ, cậu nghĩ đến Tưởng Thừa, nếu là Tưởng Thừa có lẽ sẽ phải khó chịu một hồi. Cố Phi đang tính gọi điện về thì phát hiện lúc đi hùng hổ, điện thoại đã bỏ quên ở nhà mất. Mà Cố Phi cũng không muốn để Tưởng Thừa ra khỏi nhà, đối với một người mù đường như Tưởng Thừa, trời tối như vậy khéo lại bị lạc.

Cố Phi hút xong điếu thuốc, chuẩn bị về nhà thì chợt nghe thấy tiếng gào to từ xa.

"Giang! Dư! Đoạt!"

Cố Phi thấy mặt của anh trai bên cạnh hơi run lên, nhìn ra sau, cậu thấy một bóng đen quấn tròn như quả bóng chạy vụt đến.

Người tới là một người đàn ông dáng vẻ đứng đắn, sắc mặt đã hơi nhớn nhác: "Giang Dư Đoạt, cậu giỏi rồi đấy nhỉ, còn dám bỏ nhà ra đi!"

"Ai bảo anh chọc điên tôi!" Giang Dư Đoạt rống lên theo, "Trình Khác, lần sau anh mà còn chọc tức tôi thì tôi sẽ cho bạn trai anh đóng băng chết luôn."

"Con mẹ nó cậu còn tưởng mình là lò lửa thật đấy à!" Trình Khác gào lên rồi lại cởi hết áo khoác trên người mình ra quấn lên người hắn, chẳng mấy chốc người bị quấn thành quả bóng đã thành Giang Dư Đoạt.

"Cởi hết áo cho tôi anh không lo cảm lạnh hả." Giang Dư Đoạt nắm chặt tay Trình Khác, "Tay tôi còn ấm hơn tay anh đây này."

Trình Khác để kệ cho Giang Dư Đoạt nắm tay, tay của Giang Dư Đoạt ấm áp, thế mà lại ấm hơn cả người trong quấn ba lớp ngoài buộc ba lớp như anh. Nhưng dù vậy Trình Khác vẫn không kiềm nổi cơn tức, "Có phải cậu sốt rồi không hả."

"Tôi là hỏa thể, là hoả thể." Giang Dư Đoạt nói.

"Hỏa thể cái đầu cậu, mau về nhà với tôi." Trình Khác nói.

"Chờ đã, tôi còn phải lấy mấy thứ ở cửa tiệm." Giang Dư Đoạt vội đáp, sau đó quay đầu nói với Cố Phi, "Chú em, hay là qua tiệm tôi ngồi một lát?"

"Thôi." Cố Phi xua tay, "Em phải về nhà rồi."

Đi chưa được bao lâu cậu đã hơi nhớ Tưởng Thừa rồi.

Về tới cửa nhà, Cố Phi nghĩ xem phải xin lỗi Tưởng Thừa thế nào, ấy vậy mà đẩy cửa ra lại phát hiện Tưởng Thừa không có nhà.

Lấy điện thoại ra từ áo khoác, Cố Phi thấy hơn chục cuộc Tưởng Thừa gọi cho mình, lúc này cậu mới chợt nhận ra điện thoại để chế độ im lặng, bèn gọi lại ngay cho cậu ấy.

"Cố Phi! Cậu đi đâu vậy hả? Sao không nghe điện thoại!" Vừa kết nối được cuộc gọi, tiếng quát của Tưởng Thừa đã truyền đến.

"Tôi... tôi đang ở nhà, nãy quên không mang theo điện thoại." Cố Phi nói, lại hỏi: "Thừa ca, giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở..." Tưởng Thừa dừng lại, "Tôi biết thế quái nào được mình đang ở đâu!"

"Thừa ca đừng lo, cậu miêu tả cho tôi khung cảnh xung quanh xem, giờ tôi đi tìm cậu ngay." Cố Phi vội vàng bảo.

"Tôi đang ở một quán trà sữa tên "Meo", đối diện có một quán ăn theo chủ đề tranh cát, cậu nhanh lên đi!" Tưởng Thừa nói.

Cố Phi ngay lập tức xác định vị trí, trước khi đi cầm theo đôi găng tay giữ nhiệt rồi vội ra ngoài.

Thực ra Tưởng Thừa còn đang ngồi xổm ở trước cửa hàng chờ chủ quán mở cửa, anh chủ quán cầm một chùm chìa khóa thử từng chiếc một, bên cạnh anh ta có một gã mặt sẹo đứng cùng, hẳn là bạn của ảnh.

"Đùa hả, ngay cả chìa nào mà anh cũng không nhớ à?" Giang Dư Đoạt nhìn Trình Khác thử từng chìa một, thở dài thườn thượt, "Anh đổi khóa thì ít nhất cũng phải bảo tôi chìa trông ra sao chứ."

"Im mồm, chỉ còn ba cái thôi!" Mặt Trình Khác đỏ bừng, lần trước anh mở cửa tiệm hộ Giang Dư Đoạt lỡ tay làm hỏng chìa khóa, thế là quyết định thay luôn cả ổ, kết quả giờ không nhớ ra chìa khóa trông ra làm sao, chỉ đành thử từng cái một.

Trình Khác hít một hơi thật sâu, nhét cái chìa áp chót vào ổ.

"Chọc vào rồi!" Trình Khác reo lên, "Đệt! Sao không vặn được, thế này là sao!"

"Trình Khác! Anh đừng động đậy, để tôi!" Giang Dư Đoạt sợ Trình Khác làm hỏng chìa nữa nên vội vàng tới giúp, vật vã một hồi, cuối cùng cửa cũng mở, chỉ là chìa đã hơi cong .

"Lần sau để tôi cầm chìa khóa."

"Câm miệng!"

Trình Khác mở cửa, thở ra một hơi, vẫy tay gọi Tưởng Thừa, "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Cảm ơn ạ." Tưởng Thừa theo anh vào trong, cơ thể ấm lên khiến cậu run nhẹ một cái, vội xoa hai tay vào nhau.

"Cậu muốn uống gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Tưởng Thừa cầm menu, thấy toàn là meo meo meo, trong tiệm có một con mèo chiêu tài lớn, chủ quán có vẻ rất thích mèo.

"Ừm meo chiêu bài đi." Tưởng Thừa nói, tìm một chỗ ngồi chờ Cố Phi tới.

Không bao lâu Cố Phi đã đến.

Giang Dư Đoạt vừa hay pha xong một cốc meo chiêu bài, đặt lên bàn Tưởng Thừa.

Khi Cố Phi bước vào đúng lúc chạm mắt với Giang Dư Đoạt.

"Trùng hợp thật." Cố Phi nói.

"Ừm." Giang Dư Đoạt gật đầu, đặt cốc meo chiêu bài xuống rồi quay lại quầy lễ tân ngồi cạnh Trình Khác.

"Hai người quen nhau à?" Cố Phi ngồi xuống rồi Tưởng Thừa mới hỏi.

"Nãy muốn hút thuốc mà không có, được anh ta cho." Cố Phi nói.

"Đáng đời." Tưởng Thừa hừ nói rồi hút một ngụm trà sữa, "Nhưng phải nói trà sữa quán anh ta pha cũng ngon ra phết."

"Lần sau mua về cho cậu." Cố Phi nói.

"Còn lần sau?" Tưởng Thừa trừng mắt nhìn bạn trai.

"Không còn, sau tan làm thì mua về cho cậu." Cố Phi lại nói.

Uống trà sữa xong, Cố Phi bỏ găng giữ nhiệt vào lòng Tưởng Thừa, nắm chặt tay cậu, "Thừa ca chúng ta về thôi."

Tưởng Thừa đứng yên nhìn Cố Phi, "Cậu có biết tôi đã phải chạy bao nhiêu vòng để tìm cậu không?"

"Thừa ca, tôi sai rồi." Cố Phi lập tức xin lỗi.

"Ui, giờ biết sai rồi cơ à." Tưởng Thừa trừng mắt nhìn Cố Phi, "Không nghe, không nghe, không nghe."

Cố Phi đương nhiên biết suy nghĩ nho nhỏ trong lòng Tưởng Thừa, cậu thở dài cúi người xuống. "Đây đây đây."

Tưởng Thừa lập tức nhảy phắt lên, "Cha!"

"Ôi, may là tôi không có sợi tóc nào, nếu không ngài cũng nắm tóc tôi luôn rồi phải không?" Cố Phi vững vàng đón lấy Tưởng Thừa.

"Ôi, thiệt thòi cho thỏ nhỏ nhà chúng ta rồi." Tưởng Thừa vội vàng hôn lên đỉnh đầu Cố Phi. "Thỏ nhỏ ơi, khởi giá."

"Vâng thưa nương nương."

Trình Khác và Giang Dư Đoạt đóng cửa hàng, Trình Khác đi được hai bước, phát hiện Giang Dư Đoạt vẫn không động đậy, anh quay đầu lại coi, thấy hắn đứng nhìn mình chằm chằm.

"Tôi cũng muốn được cõng." Giang Dư Đoạt nói.

"Hả?" Trình Khác tạm thời không kịp nảy số.

"Tôi cũng muốn được cõng!" Giang Dư Đoạt nói, sau đó nhảy phắt lên lưng Trình Khác.

"Ôi đệt!" Trình Khác giật bắn mình, loạng choạng bước lên trước hai bước mới đứng vững, gào lớn: "Giang Dư Đoạt, cậu mấy tuổi rồi hả!"

"Dù sao cũng nhỏ hơn anh." Giang Dư Đoạt vùi mặt vào cổ Trình Khác, hai chân quắp siêu chặt, "Đi mau lên."

"Cậu mà dám hô "cha" là chết chắc tôi nói cho cậu biết." Trình Khác nghiến răng.

"Anh quát tôi." Giọng Giang Dư Đoạt hết sức ấm ức, "Tôi không phải bé cưng của anh à?"

Trình Khác thở dài một hơi, cam chịu cõng bé cưng nhớn nặng bảy mươi lăm cân đi về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro