Who Cares About Good And Evil Anyways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thật là cái thứ khốn nạn," cậu nghiến răng chửi rủa, kìm nén ánh sáng đỏ theo bản năng đang bao trùm khi đang âm thầm sôi máu.

Cậu sẽ giết hắn.

Tất cả những kẻ khác phải dạt sang – ngay cả mấy đám tự kiêu chướng tai gai mắt dám gây rối với họ-

Không, lần này cậu chắc chắn sẽ giết hắn, từ từ và đau đớn.

Nhưng mà không phải ở đây . Đầu tiên, cậu phải đảm bảo rằng cậu phải giữ phẩm giá của mình; họ vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Tất cả những thứ trên đều do cậu vừa nghĩ khi đang quan sát cảnh tượng trước mặt mình từ vị trí trên đỉnh mái nhà gần như không đứng vững; nhiều đống đổ nát hơn các công trình xây dựng. Nhìn chằm chằm vào đám người rải rác trong khung cảnh bị phá hủy xung quanh, sự chán ghét tràn ngập trong miệng trước sự cố chấp của chúng và sự thất vọng khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn khi một tên ngốc tình cờ đi dạo giữa chiến trường trong một cơn bế tắc nhẹ. Hắn nghĩ cái mẹ gì thế, xuất hiện trước mắt công chúng? Cậu liếc nhìn chiếc trực thăng đang bay lơ lửng ở đằng xa, đang phát trực tiếp cảnh bên dưới.

Kéo mạnh chiếc mũ trên đầu xuống, cậu kích hoạt năng lực của mình khi bay về phía trực thăng. Bực mình vì phải đối phó với nhiều tên ngốc mà đáng lẽ phải biết rõ hơn là can thiệp vào lãnh địa của Mafia Cảng, cậu nhanh chóng nhưng hiệu quả phá hủy những chiếc camera đáng ngờ và làm mọi sự phản đối của họ im bặt bằng ánh mắt đe dọa. Cậu đuổi chiếc xe đi với một lời đe dọa và khuôn mặt hầm hầm, không muốn lãng phí thêm thời gian của mình.

_________________________________

Trong khi đó, trên mặt đất, một kẻ lạ mặt cố gắng tiếp cận chiến trường khi cả hai bên đều quá tập trung vào trận chiến giữa All Might với All For One và League of Villain của hắn. Cũng giống như việc cậu bé tóc vàng được bạn bè cứu, và All-For-One buộc phải mở cánh cổng để đưa các đồng minh của mình đi, nhưng nó đã biến mất.

"Gì?" AFO thở ra đầy hoài nghi, các ngón tay của hắn hơi co lại vì cảm giác bối rối. Sức mạnh của hắn đã biến mất chỉ trong giây lát, đủ để cánh cổng tan biến.

"Ta e rằng ta không thể để ngươi làm điều đó," AFO quay về hướng phát ra những tiếng động lạ thường của cái kẻ đang nói, quirk của gã cho phép gã nhìn thấy bóng dáng một kẻ, mà ngoại hình cho thấy hắn còn rất trẻ.

"Và nhà ngươi có thể là ai đây; có lẽ là một anh hùng đầy tham vọng hử? Vô hiệu hóa là một quirk khá bất thường đấy. " AFO đều giọng nói.

"Cậu nhóc! Ở đây nguy hiểm lắm; hãy rời đi với những người khác khi còn có thể! " Người hùng số một hét lên, giọng hơi hoảng sợ trước diễn biến mới này, ngay khi nhóc Bakugou được cứu, một thường dân vô tội khác đang gặp nguy hiểm! Cậu bé gầy, có lẽ không lớn hơn các học sinh của anh, bất cẩn bước qua bộ dạng sa sút của Kurogiri về phía AFO. Cậu ta cười nhẹ ngay cả khi bị bọn Liên minh áp sát, bao vây từ mọi phía.

"Ta tin rằng nhiều người sẽ cười phá lên nếu đó là sự thật, nhưng không. Boss của ta đã quyết định rằng bây giờ sẽ là lúc thích hợp để thu một số khoản thanh toán quá hạn và chi phí thiệt hại khi các ngươi quyết định phá hủy lãnh thổ mà ngài ấy đã cho cái nhóm nhỏ của ngươi vay, " nhưng chợt dừng lại khi một trong những tên villain, Shigaraki, chặn đứng.

"Cái người dễ thương này là ai thế? Anh ta là kiểu kiêu ngạo nhỉ, nhưng nếu mà thu được chút máu của anh ta thì tuyệt đó". Cô gái duy nhất trong nhóm cười khúc khích từ bên trái anh, khi League of Villains sẵn sàng tấn công anh ngay sau những ám hiệu dù là nhỏ nhất.

"Ta hiểu rồi," AFO trả lời đầy già dặn, "Boss của ngươi có vẻ là một người khá nhân từ khi ông ta có cố gắng ấy, ta chắc chắn rằng ông ta sẽ hiểu rằng trong những trường hợp thế này, ta không thể bồi thường mặc dù có muốn được. Có lẽ, chúng ta có thể sắp xếp vào một ngày sau đó được không? " giọng điệu của hắn giống như một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi.

"À," anh cười giả lả như đang chế giễu, "Boss nghĩ ngươi có thể nói vậy, thật không may, đây là một thỏa thuận không thể thương lượng. Vì nhà ngươi không thể trả đủ tiền, nên thay vào đó, Mafia Cảng sẽ thu thủ cấp của các ngươi vậy".

Shigaraki nổi đóa, "và ngươi nghĩ một mình ngươi có thể hạ gục bọn ta sao?" AFO dự đoán hành động tiếp theo của hắn nhưng không ngăn hắn lại đột ngột đưa tay về phía trước-

"Mày có thể kiêu căng tới mức nào?!"

"Không!!!---"

-Rồi lại cậu bé bắt lấy, sự im lặng choáng váng quét qua mọi người trong giây lát, khi cậu bé vẫn ở trong tình trạng nguyên vẹn, thay vì bị tan biến. Cậu nhanh chóng tận dụng sự im lặng đến choáng váng của kẻ thù và All Might bị vấp ngã ở giữa chừng, lật Shigaraki xuống đất bằng ​​tay hắn. Cậu đá vào bụng Shigaraki một lần trước khi né được ai đó lao đến phía vào mình.

Di chuyển ra khỏi bất kỳ phạm vi có thể bị nắm bắt ngay lập tức, phong thái của cậu bé thay đổi khi cậu quay mặt về phía AFO, sự khó chịu hiện lên trong mắt cậu. Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo và bộ đồ đen cậu mặc đột nhiên trở nên uy hiếp gấp mười lần, các thành viên hèn nhát của Liên minh theo bản năng sững sờ hoặc lùi lại một bước.

"Ngươi đang hiểu lầm thì phải, ta chẳng quan tâm lắm đến món nợ của ngươi. Trên thực tế, nếu ngươi có thể cho ta một cái chết không đau đớn, cái đó sẽ còn tốt hơn, nhưng để ta sửa cho ngươi cái điểm quan trọng nhất này."

Trong giây tiếp theo, tất cả mọi người ngoại trừ All Might, All-For-One, và cậu bé đều cắm mặt xuống đất, mặt đường nứt nẻ còn đổ nát nhiều hơn khi các lỗ hình người được hình thành. Ngay cả All Might và AFO cũng buộc phải quỳ gối trước áp lực bất ngờ đè nặng lên mình, chỉ còn lại cậu bé đứng vô tư.

Một nụ cười nhếch mép nhẹ hiện lên trên môi cậu khi nhìn xuống AFO đang cố gắng đứng dậy. "Ta không ở đây một mình," cậu hơi bước sang một bên, để AFO nhìn thoáng qua phía sau, trước một bóng người xuất hiện đột ngột như người kia. "Đó là cộng sự của ta, và thậm chí các ngươi không có hy vọng đánh bại cậu ta." Cậu thông báo đủ lớn để người kia có thể nghe thấy, vẻ mặt cau có của cậu ấy rõ ràng hơn khi đi ngang qua Biểu tượng của Hòa bình và đến gần.

"Mi đúng là cái đồ rác rưởi; lúc đé.o nào tao cũng phải làm việc nặng thế này, huh. " Người với mái đầu đỏ chế giễu.

"Thôi đi, cậu thậm chí sẽ không đi được xa đến mức này nếu không có kế hoạch của tôi," người kia xua tay xúc phạm.

"Hả ?!" Người đầu đỏ trông đã sẵn sàng để tranh cãi của mình nhưng bị cắt ngang bởi sự thay đổi giọng điệu của người kia.

"Chà," cậu bé kéo dài hơi, "Tôi chán chuyện này rồi; Nhanh lên và dọn mớ rác này nha? " Người kia tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại gia tăng trọng lực xung quanh họ, trước khi lần lượt lao vào đầu những tên sát nhân, để Dazai loại bỏ kẻ đứng đầu.

"Còn một điều nữa," cậu nói, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, phớt lờ âm thanh hắn tạo ra khi kẻ thừa kế và những người chứng kiến cái chết chóng vánh của mình. "Boss chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhân từ ," lời nói phát ra như sự ghê tởm và thương hại cho kẻ ngu ngốc tin rằng Boss của Mafia Cảng có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài một người đàn ông tàn nhẫn và xảo quyệt.

Cậu không đợi kẻ kia có thể nói dưới trọng lực cực lớn đè bẹp hắn trước khi bắn hắn mà không do dự bằng khẩu súng cậu lấy từ bên dưới áo khoác.

"Chậc chậc, không thể tin được là Boss đã cho chúng ta nhiều thời gian để đối phó với những tên khốn cấp thấp này, chúng còn chẳng thèm đánh nhau," cậu quay sang nhìn cộng sự đang lau vết máu của một trong những cái xác trên giày mình. 

"Mhm, đáng thất vọng thật," cậu đồng ý khi đi theo cộng sự của mình đang quay lưng bỏ đi. "Bình tĩnh một chút, tôi chắc rằng Boss sẽ rất ghét khi phát hiện ra Anh hùng số một của Nhật Bản đã bị trọng lực của cậu đè bẹp, dường như hắn đã đến giới hạn của mình rồi."

All Might thở hổn hển khi sức nặng xung quanh nhẹ đi, cho phép anh có thể thở dễ dàng trở lại. "Chờ đã!" anh vội vàng gọi bộ đôi đang bước đi, không hề dao động trước sự tàn phá và những sinh mạng mà họ dễ dàng lấy đi. Họ dừng lại, quay đầu đồng bộ một cách kỳ lạ, dưới cái nhìn chằm chằm của họ, All Might đột nhiên thấy mình không nói nên lời.

"M-mấy đứa là ai? L-làm thế nào mà mấy đứa có thể làm được? " là những gì anh cố gắng phát ra, bất ngờ bởi đôi trẻ này mạnh như thế nào, họ đã tiêu diệt Liên Minh Tội Phạm mà không tốn một vết xước.

Chàng trai tóc đỏ ngắn chỉ nhướng mày, "những tên yếu đuối này quá thiếu phối hợp, thật nực cười khi tất cả lũ Anh hùng các ngươi gặp khó khăn khi đối phó với chúng, vậy thôi," phớt lờ câu hỏi đầu tiên của Biểu tượng Hòa bình khi cậu hất ngón tay cái vào người bên cạnh, "ngoài ra cái gã với não xấu xí đó thậm chí còn chả thông minh được bằng một nửa cái tên khốn kiếp này ngay đây,"

"Aww, biết ngay là Chibi nghĩ rất tốt về tôi mà," tiếng thủ thỉ và vỗ đầu của người kia được đáp lại bằng một câu phản bác sắc bén và cú thúc cùi chỏ thô bạo. Rời sự chú ý khỏi All Might, cả hai đã tập trung vào trò đùa của mình, tiếp tục quay về. Nhưng, All Might không phải là một người dễ dàng từ bỏ, ngay cả khi anh cảm thấy chút sức mạnh cuối cùng của One For All rời khỏi anh và việc đứng thẳng với cơ thể bị thương của anh càng khó khăn hơn. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu bé với AFO rằng hai đứa trẻ này là một phần của Mafia Cảng . Là Anh hùng số một của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, không thể tránh khỏi việc anh biết về sự tồn tại của tổ chức ngay cả trước khi Quirk xuất hiện, anh biết chính phủ đã thực hiện thỏa thuận để họ yên nhưng đó là trước khi anh biết rằng họ thuê cả trẻ em . .

"Vui lòng chờ chút!" cả hai người lại dừng lại, một người rõ ràng khó chịu nhưng mắt cả hai đều ánh lên tia sắc bén như kim loại, All Might ngập ngừng - anh bị bối rối bởi những tội ác mà họ có lẽ buộc phải làm để họ có thể trông thoải mái như vậy.

"Mấy đứa không cần phải quay lại," anh bắt đầu, chậm rãi nhưng rõ ràng,

"Tôi có thể giúp mấy nhóc - mấy nhóc không cần phải phạm tội nữa,"

"-Harh?" Người có mái đầu đỏ tạo ra phát một tiếng khó chịu.

"Mấy đứa đã đánh bại League of Villains, hai đứa có thể làm rất nhiều điều tốt với sức mạnh của mình, thậm chí có thể trở thành anh hùng nếu muốn," anh nhanh chóng kết thúc trong một hơi thở khi nhìn biểu cảm của họ thay đổi. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ cần phải thuyết phục họ một chút, vì họ có thể đã tham gia vào lối sống đó một thời gian, nhưng thậm chí anh chưa bao giờ mong đợi nhận được những tràng cười sảng khoái trước lời đề nghị của anh.

"Cảm ơn vì lời đề nghị, đầu ăng-ten gián," All Might nhăn mặt trước biệt danh, "nhưng ta không cần ngươi cứu ta, vì vậy hãy quên bọn ta đi nếu ngươi biết cái gì là tốt cho các ngươi." Sau đó, cuối cùng họ cũng rời đi, không quay lại trước những lời kêu gọi của All Might, những chiếc áo khoác đen tung bay phía sau khi họ rời khỏi chiến trường ngay khi các anh hùng khác đến.

Những lời cuối cùng từ cậu bé tóc nâu với dải băng vang vọng trong đầu All Might,

"Dù sao thì ai mà thèm quan tâm đến thiện và ác cơ chứ? Chúng ta sẽ chỉ làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro