Special (not really) Throwback: EVENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶🎶🎶

🎶 First Child 🎶

"... Ngoài ra, trong trại trẻ mồ côi này, chúng tôi cũng cung cấp nhà cho những đứa trẻ thuộc đa sắc tộc. Hãy để tôi chỉ cho các bạn xung quanh đây trong khi giải thích."

Bright và Win đi theo giám đốc trại trẻ mồ côi tên là Khun Earn trong khi quan sát xung quanh. Đã 3 năm kể từ cuộc thảo luận của họ về những đứa trẻ. Vào thời điểm đó, họ quyết định đợi cho đến khi cả hai sẵn sàng và năm nay, họ đã cùng nhau quyết định đến trại trẻ mồ côi.

Bright theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình tại Hoa Kỳ. Nên họ sẽ chuyển đến và sống ở đó bắt đầu từ năm sau. Nhờ những người bạn cùng công ty, Perth và đối tác của anh ta đã sống ở đó một thời gian, các giấy tờ để nhập quốc tịch đã được hoàn thành trước khi họ biết điều đó. Bright và Win cảm thấy môi trường ở đó sẽ thuận lợi hơn nếu họ có một đứa con ngay bây giờ.

Khi họ đang đi dạo, một nhóm trẻ em đang học bài đã thu hút sự chú ý của Win. Có một cô bé có vẻ hơi lớn so với những đứa bé khác. Cô bé đi xung quanh bàn tròn, đến gặp từng đứa trẻ một. Đó là một khung cảnh dễ chịu đối với Win cho đến khi Bright kéo tay cậu nhẹ nhàng để đi tiếp vì Win bị bỏ lại phía sau và Khun Earn đang đợi.

Sau chuyến tham quan, họ trở lại văn phòng chính để thảo luận thêm. Họ đã đi qua con đường giống như khi họ đi trước đó.

Một lần nữa, có điều gì đó thu hút sự chú ý của Win. Đó là cô bé đã dạy học cho những đứa trẻ nhỏ hơn lúc nãy. Khi nãy, cậu nhìn thấy cô bé hướng dẫn bài học, nụ cười hiện trên khuôn mặt xinh xắn. Nhưng bây giờ, cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ trong một khu vườn rộng lớn ở giữa tòa nhà quản lý và ký túc xá bao quanh nó. Có những cuốn sách xếp chồng lên nhau bên cạnh cô bé. Chúng được chuẩn bị để học.

"Có vẻ như Khun Win đã dành trái tim của cậu cho một đứa trẻ."

Win quay mặt về phía sau khi Khun Earn nhận xét về cậu. Cách nơi Win đang đứng không xa, có cánh cửa dẫn vào văn phòng chính và Bright đang dựa lưng vào tường trong khi quan sát cô gái nhỏ khiến Win phải dừng bước hai lần trong một ngày.

Khun Earn hộ tống Win đi về phòng. Win dừng lại khi cậu đứng trước mặt Bright. Khun Earn quyết định rời khỏi họ một chút và vào trong văn phòng của cô ấy trước.

Bright mỉm cười với người chồng của mình, người rõ ràng đang không có tâm trạng vui vẻ. "Có chuyện gì khiến em phiền sao?"

"Không có gì, em chỉ..." Win nhìn lại cô bé. "... tự hỏi tại sao cô bé lại buồn và cô đơn."

Bright gật đầu, "Cô bé đang ngồi một mình, anh có thể thấy điều đó. Em có thể hỏi Khun Earn nếu em muốn biết về cô bé rõ hơn."

"Anh không sao chứ?"

Bright cười khúc khích. "Điều gì làm em cảm thấy anh không ổn?" Anh hỏi lại Win.

Nhận thấy sự quan tâm của Win dành cho cô bé, Khun Earn đã chuẩn bị tài liệu về cô bé khi Bright và Win vẫn đang ở ngoài văn phòng. Vào lúc họ vào trong, cô bé chỉ cho cặp đôi.

Vivian Peters.

"Vivian..." Win lẩm bẩm cái tên mình đọc được trên tờ giấy. "Cô bé sẽ 10 tuổi vào năm sau."

"Đúng vậy," Khun Earn xác nhận. "Và khi 8 tuổi thì cô bé mới đến đây. Cô bé là một trong những người đa sắc tộc mà tôi đã nói trước đó. Cô bé rất thông minh, cho nên cô bé và một người nữa nữa phụ trách kèm cho những đứa trẻ học."

Bright nhìn chồng mình đang đọc tài liệu một cách nghiêm túc. Trong đầu, Bright khen ngợi sự dễ thương của Win, đó là lý do tại sao anh không giấu giếm nụ cười của mình. "Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cô bé không khrab?" Bright chủ động.

"Chắc chắn rồi," Khun Earn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô ấy đi ra ngoài văn phòng và gọi cô bé.

Cô bé đi đến, để lại những cuốn sách xếp chồng lên nhau trên băng ghế. Bright và Win chỉ nhìn cô bé qua cửa sổ từ bên ngoài văn phòng.

"Đôi mắt của cô bé cũng to giống như anh," Win nói. "Tài liệu cho biết cô bé mang trong mình nửa dòng máu Mỹ, 25% là người Trung Quốc, 25% là người Thái Lan. Cha cô ấy là người Mỹ."

"Một gia đình muốn tự giới thiệu với em," Khun Earn nói chuyện với cô bé từ bên ngoài. "Hãy gặp họ." Khun Earn nắm tay cô bé cùng nhau bước vào văn phòng.

Bright và Win đứng dậy để chào đón hai người. Bright yêu trẻ con nên anh luôn tự động mỉm cười khi thấy những đứa trẻ. Thật tự nhiên anh chào cô bé.

"Sawasdee Khrab. Chú là Bright khrab."

"Sawasdee Kha. Cháu là Vivian kha."

Quá lạnh, là ấn tượng đầu tiên mà Bright có được khi anh tương tác với cô bé. Anh ấy lo lắng Win sẽ cảm thấy bị từ chối nếu cô bé-

"Xin chào, Vivian." Win chào cô bé. "Chú là Win khrab. Metawin."

"Sawasdee kha."

Khun Earn bị mắc kẹt giữa ba người. Không ai nói chuyện nữa.

Bright cũng cảm thấy bị mắc kẹt. Cô bé lúc đầu nhìn chằm chằm vào Bright. Bright không biết phải làm gì nên quay sang Win. Và sau đó, cô bé xoay qua nhìn Win. Trong khi đó, Win nhìn cô bé suốt thời từ khi cô bé bước vào phòng.

"Họ muốn làm quen với em," Khun Earn cuối cùng đã cố gắng phá vỡ lớp băng.

Bây giờ, cô bé nhìn Bright và Win đồng thời. Khuôn mặt đa sắc tộc của cô bé vô cảm. "Cho em hỏi có phải hai chú là couple không ạ?"

Khun Earn nín thở. Đó là câu hỏi bất ngờ đầu tiên.

Win cũng choáng váng như Khun Earn. Cậu định giải thích về mối quan hệ của mình với bất kỳ ai được họ nhận nuôi, nhưng không phải bị hỏi thẳng thắn như thế này.

"Đúng vậy," Bright trả lời. "Hai chú là một cặp vợ chồng khrab."

Cô bé tên Vivian gật đầu, "Ra vậy."

"Nếu hai chú muốn con trở thành một phần của gia đình hai chú," Bright tiếp tục. "Con có phiền không, Vivian?"

Vivian thở ra như thể cô bé đã mệt. "Con không quan tâm ai sẽ đưa con đi. Con được lựa chọn, đúng không? Con thích như vậy hơn." Vivian quay lưng lại với họ và ra khỏi phòng sau khi nói rằng cô bé phải làm gì đó với những đứa trẻ.

"Tôi xin lỗi kha, Khun Win, Khun Bright..." Khun Earn lo lắng. "Cô bé luôn đưa ra câu trả lời đó cho bất kỳ ai quan tâm đến cô bé và cuối cùng họ đều đổi ý."

Bright mỉm cười để xoa dịu trái tim của Khun Earn. "Không sao," anh nắm lấy tay Win và siết chặt. "Ai Win? Win? Em ổn chứ?"

Win giật mình. Cậu không mơ mộng nhưng đôi mắt cậu đang dõi theo Vivian ra vườn. "Khrab?"

"Em... ổn chứ?"

"Ừm," Win gật đầu. "Em nghĩ chúng ta nên về nhà ngay bây giờ, P'Bright."

"À, được-"

"Tôi sẽ quay lại sau một vài ngày và cố gắng nói chuyện với cô bé một lần nữa."

Bright và Khun Earn đều im lặng cho đến khi Win gần như phá lên cười nhưng cậu đã kìm lại được.

"Có chuyện gì với em vậy?" Bright hỏi trong khi kinh hoàng nhìn Win.

"Cô biết không, Khun Earn? Vivian có đôi mắt to và biểu cảm phẳng lì trên khuôn mặt. Cô bé giống P'Bright khrab."

Bright nhíu mày, "Huh?"

"Đó là lý do, em nghĩ, em sẽ cố gắng nói chuyện với cô bé, nói chuyện phiếm mặc dù cô bé có thể sẽ làm lơ em, nhưng cũng không phải là không có khả năng cô bé sẽ mở lòng một chút với em." Win giải thích. "Không cần biết sẽ mất bao lâu để trở thành một phần của gia đình chúng ta, em sẽ thử nếu anh thấy ổn, P'Bright."

Đột nhiên, tâm trí của Bright quay trở lại năm 2019 khi anh gặp Win lần đầu tiên. Anh đã chứng kiến cuộc hành trình đó. Mỗi khi Win có dự án mới, cậu đều thay đổi bản thân để phù hợp với vai diễn. Khi cậu muốn điều gì đó, cậu sẽ cố gắng hết sức để có được nó. Lúc này, Win muốn chiếm được trái tim của Vivian, vì vậy điều duy nhất mà Bright có thể làm là... "Anh không sao. Anh sẽ đến với em nếu anh không có việc gì."

"Có thật không?"

"Thật đấy," Bright xác nhận. "Anh sắp trở thành Daddy, phải không?"

Dần dần, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của Win.

Bright nhếch mép cười, "Làm sao vậy? Em nghĩ anh sẽ để em tự mình làm việc chăm chỉ sao? Hôm qua chúng ta không ở bên nhau. Đã 3 năm rồi. Em nói cho anh nghe xem, có khi nào anh để em một mình không nếu không phải vì công việc, huh?" Bright nghe như đang phàn nàn, nhưng bàn tay của anh ấy duỗi ra để cố định bàn tay của Win trong lòng bàn tay của anh và nắm lấy cơ hội để véo nhẹ vào má của cậu thanh niên.

"Giá như..." Khun Earn, người gần như bị lãng quên, nói. "... Vivian nhìn thấy loại tương tác này, hẳn là thực hài lòng."

"Khrab?" Win không hiểu ý của Khun Earn.

Khun Earn xua tay, bảo Win đừng nghĩ đến chuyện đó. "Vì anh đã nói anh sẽ cố gắng tiếp cận cô bé hơn, nên tôi sẽ để cô bé tự kể câu chuyện của mình kha."

Bright và Win nheo mắt nhìn nhau.

"Hãy thông báo cho tôi khi các anh có thời gian ghé thăm đây và tôi sẽ sắp xếp thời gian của cô bé cho hai anh."

🎶

Lần thăm đầu tiên là một tuần sau lần gặp đầu tiên với Vivian. Lần này, Bright và Win chỉ tặng cô bé một cuốn sách về hiện tượng vật lý để đọc.

"Chú thấy cuốn sách này thú vị. Chú muốn cháu đọc thử." Bright nói.

Vivian gật đầu, nhận cuốn sách và rời khỏi phòng Khun Earn ngay sau khi cảm ơn họ.

Win nhíu mày và mím môi. Cậu rõ ràng cảm thấy khó chịu vì Vivian không tỏ ra hứng thú khi nói chuyện với Bright và Win.

"Ít nhất, cô bé đã không từ chối chúng ta," Bright trấn an Win. "Em biết nó sẽ là một chặng đường dài kể từ khi bắt đầu, phải không, Metawin?"

Win không thể đồng ý hơn. Họ ở đó thêm một giờ để theo dõi hoạt động của Vivian từ văn phòng của Khun Earn trước khi về nhà.

🎶

Lần thử thứ hai, Win cố gắng đến gần cô bé hơn trong khi Bright theo dõi cậu từ văn phòng với Khun Earn.

Sau khi Vivian kết thúc lớp học với những đứa trẻ nhỏ hơn, cô bé ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn với những cuốn sách xếp chồng lên nhau bên cạnh. Win thử thách bản thân ngồi vào chỗ trống trên băng ghế trong im lặng cho đến khi cô bé nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Chú tới."

"Ừmm," Win gật đầu trong khi mỉm cười. Đó là một tiến bộ kể từ khi Vivian bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên mặc dù nó chỉ dừng lại ở đó.

"Cuốn sách thật tuyệt," Vivian nói lại. "Cảm ơn kha."

"Chồng của chú thích đọc sách. Chú đã nói với anh ấy là cháu chịu trách nhiệm dạy những đứa trẻ nhỏ hơn và anh ấy nói anh ấy có một cuốn sách thú vị cho cháu." Win nói.

Vivian không trả lời.

"Chắc cháu ghét chú nhỉ," Win đưa ra một giả định khiến Vivian phải lên tiếng một lần nữa.

Vivian lắc đầu. "Chúng ta không đủ thân để cháu ghét chú hay thích chú."

"Chuyến thăm của chú có làm phiền cháu không?"

"Không hẳn," Vivian trả lời. "Nhưng mọi người thường bỏ rơi cháu sau lần gặp đầu tiên."

Win kêu lên. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cô bé bị những người liên tục tiếp cận mình, Win nghĩ.

"Cháu có một việc khác phải làm kha. Chú thứ lỗi cho cháu." Vivian đứng dậy và mang sách theo.

Win trở lại văn phòng, thấy Bright đang đứng trước cửa, dựa vào tường. Win không thể kìm chế được ôm chặt Bright mà không cần nghĩ cậu đang ở đâu.

"Này," Bright bối rối. Anh sững sờ trong một giây. "Win, chuyện gì xảy ra?"

Win gục đầu vào vai Bright. Cậu hít một hơi thật sâu, kết thúc bằng một lần thở ra dài. "Cô bé đã nói chuyện với em."

🎶

Có lúc Bright phải đến thăm một mình. Vì Win bận họp. Ngày hôm đó, Bright đi thẳng từ căn hộ của họ với hai bàn tay trắng. Anh chưa bao giờ cố gắng tiếp cận Vivian từ khoảng cách gần như Win đã làm. Nhưng anh ấy luôn nói chuyện với cô bé khi cô bé được Khun Earn đưa đến văn phòng. Lần này, Bright là người ngồi bên cạnh Vivian trên băng ghế sau khi cô bé dạy xong.

Vivian nhìn Bright như anh đang nhìn cô bé. Vô cảm và hành động như thể họ không quan tâm đến nhau. Vivian hướng mắt về văn phòng, tìm kiếm ai đó.

"Hôm nay chồng của chú không đi cùng chú."

"Cháu hiểu rồi."

Bright thở dài trong im lặng. Anh nhìn chằm chằm về phía xa, quan sát một vài đứa trẻ đang đi dạo quanh công viên, thực hiện một số hoạt động. Anh ấy hít thở mạnh. "Chú không giỏi nói chuyện với người mà chú không thân thiết, vì vậy hãy nói gì đó với chú khrab."

"Cháu cũng không giỏi lắm."

Bright quay đầu sang Vivian, cô bé cũng vậy. Bright cười khúc khích. "Đó là lý do tại sao em ấy nhấn mạnh rằng cháu giống với chú."

"Chú ấy nói như vậy?"

"Ừmm," Bright xác nhận. "Kể từ lần đầu tiên em ấy đã nói về cháu như vậy với chú."

Vivian không thể rời mắt khỏi Bright, người đang mỉm cười ngay cả khi anh ấy đã nói xong. "Cháu đoán, chú yêu chồng của chú nhiều lắm."

Bright gật đầu, Biểu hiện của chú rõ mà, phải không?"

"Kha."

"Nhưng cháu biết đấy," Bright tiếp tục. "Cháu sẽ ngạc nhiên nếu cháu biết chồng của chú yêu chú như thế nào."

"Nhiều hơn cả chú sao?"

"Chú cảm thấy như thế."

"Hai chú đã từng đánh nhau chưa?"

"Bọn chú chưa bao giờ đánh hay đấm nhau, nhưng thỉnh thoảng bọn chú lại tranh cãi. Đôi khi, mọi thứ cũng trở nên kịch tính."

Vivian gật đầu. Cô bé cảm thấy có bướm bay trong bụng mình. Ở bên những người đang yêu là một trải nghiệm tuyệt vời. "Nếu mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn giữa chú và chồng của chú," cô bé tiếp tục phần hỏi và trả lời. "Chú sẽ ly hôn với chú ấy chứ?"

Bright đóng băng trong giây lát. Anh không ngờ cô bé sẽ đặt kiểu câu hỏi nghiêm túc và chín chắn như thế này. Nhưng sau đó, anh mỉm cười và trả lời câu hỏi của cô mà không nghi ngờ gì.

🎶

"Vì vậy, vào tuần tới, chúng ta sẽ nói với Vivian rằng cô bé sẽ về với chúng ta vào tháng tới." Bright thông báo cho Win sau khi anh kể với cậu về chuyến thăm cá nhân của mình. "Chúng ta hãy chuẩn bị tài liệu mà Khun Earn đã yêu cầu."

Win chùng xuống. Đây là loại tiến triển gì thế? "Nghiêm trọng?"

"Anh giống như đang nói đùa sao?"

Win im lặng. Đã 2 tháng kể từ chuyến thăm đầu tiên của họ. Cậu đến đó mỗi tuần một lần. Win chủ động tìm cách gần gũi Vivian hơn. Tất nhiên, mối quan hệ của họ phát triển. Vivian không chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi ngược lại. Không có nhiều câu chuyện mà Win nghe được từ cô bé, nhưng một lần Bright đến thăm nơi đó một mình, anh lại quyết định đưa Vivian về nhà vào tháng sau. "Anh chỉ nói chuyện một lần với cô bé."

"Trong 1 tiếng 30 phút."

"Đó là khoảng thời gian em dành cho cô bé trong hai tháng qua, mỗi lần đến thăm."

"Cô bé không phải là người khó nói chuyện."

Win nheo mắt. Cậu tưởng tượng chồng mình và Vivian tương tác với nhau. "Cô bé có vẻ thích nói chuyện với anh."

"Anh đã nói với em là cô bé tìm em."

"Cô bé có nhớ em không?"

"Cô bé không thể làm điều đó."

"Huh? Tại sao?"

Bright làm một khuôn mặt tự mãn và rời đi để rửa mặt trong phòng tắm.

"Không trả lời hả?" Win lầm bầm.

Một lúc sau Bright quay lại hờn dỗi Win. Win đang ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường. "Anh đã nói với cô bé là anh yêu em rất nhiều."

"Huh?" Win mở to mắt. "Tại sao biết bao chuyện trên đời này nhưng anh lại nói với cô bé những điều như vậy?" Win dựa vào Bright, người vừa mới vào ngồi vào một vị trí thoải mái trên giường. "Tại sao?"

"Quá gần, Win." Bright đẩy Win ra xa nửa vời vì không thích sít sao. "Em muốn được hôn hay sao?"

"Đến với em."

Bright cười. Anh cởi cúc áo ngủ của Win và hôn lên bộ ngực đang dần lộ ra của cậu bé. Bright duỗi tay ôm lấy eo Win rồi bế cậu ngồi lên đùi mình.

"Em sẽ trả trước cho anh, nhưng anh phải trả lời em," Win nói một lần nữa.

"Câu trả lời..." Bright trả lời giữa nụ hôn anh dành cho Win. "... rất đơn giản. Tại sao em không thử đoán xem?"

Win nheo mắt suy nghĩ trong khi nhìn chồng đang ôm lấy mình. "Đừng nói với em là anh đã nói với cô bé vì anh không muốn cô bé giành em từ anh."

"Chính xác," Bright thừa nhận điều đó ngay lập tức. Anh để mặc Win trố mắt nhìn khi tay anh với tới ngăn kéo bên giường để lấy một chai thuốc bôi trơn. "Anh sẽ thanh toán ngay bây giờ." Bright nhìn lên để thấy tình yêu của cuộc đời mình.

Win đang há hốc miệng, mỉm cười đáp lại Bright. Cậu quên mất Bright có cách riêng để thể hiện cảm xúc của anh với mình. "Con của chúng ta sẽ không để mẹ rời xa ba nó đâu," Win cố gắng lấy lại bình tĩnh cho Bright. "Nếu không có anh, chúng ta sẽ không có-mmmhh... một đứa trẻ..."

Hai ngón tay lúc này đang ở bên trong Win khiến Win thở hổn hển và siết chặt vai Bright. Cậu chồm tới, thì thầm vài câu khiến Bright không thể tiếp tục màn dạo đầu.

"Anh không thể chờ đợi..."

Bright rút ngón tay ra và thay thế bằng chiều dài cậu nhỏ của mình. Đầu của anh đang áp lên ngực Win nên Bright có thể nghe thấy sự phấn khích qua tiếng tim đập của cậu. Bright giấu nụ cười của mình vào lúc Win ngửi tóc và hôn lên đỉnh đầu của anh ấy. Hơi thở nặng nề cuốn lấy nó ấm áp.

Win đã nhận thức được điều đó. Năm tháng trôi qua, tần suất làm tình của họ ngày càng ít đi. Nhưng hiệu quả lại gây hoang mang hơn vì mỗi lần đều giống như lần đầu tiên, hoài niệm, hình dáng quen thuộc của Bright lấp đầy trong cậu, làm cậu say mê.

Bright cho Win tự do di chuyển theo ý muốn. Tay anh ôm lấy eo của người đàn ông trẻ hơn trong khi môi anh hôn lên ngực và hít lấy mùi cơ thể của Win.

Khi cử động tăng nhanh, Win ôm lấy đầu của Bright nâng lên để anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Mắt họ chạm nhau. Làn da cọ xát đốt cháy ham muốn của họ. Sức nóng là có thật. Hai mắt họ khóa chặt, như thể đang dụ dỗ nhau, họ rên rỉ và rên rỉ cùng với những tiếng thở hổn hển khi họ cùng nhau đạt đến đỉnh điểm.

Win được Bright ôm vào lòng. Người đàn ông lớn tuổi cũng mất hết sức lực, ngả người về phía đầu giường. Thở hổn hển, Bright nói, "Chúng ta không còn trẻ nữa, Win..."

Win, với giọng run run, cười khúc khích.

"Bây giờ em đang kiệt sức..."

"Em hạnh phúc..." Win trả lời. Cậu vẫn còn run. Bright có thể cảm nhận được điều đó vì Win đã dồn hết sức nặng lên người Bright. "Sau này, chúng ta không thể làm điều này tùy thích vì sẽ có Vivian..."

Bright mỉm cười. "Chúng ta có thể tìm được thời gian mà. Đừng lo lắng."

Cơ thể của Win run lên. Cậu đang cười nhưng quá bất lực nên không thể thành tiếng được. "P'Bright..."

"Hmm?"

"Cảm ơn vì đã chiều em, người đã một lòng chọn Vivian cho chúng ta..."

Bright lật người Win. Anh đặt Win lên giường. "Sự lựa chọn của em thật hoàn hảo," Bright mỉm cười với người chồng đang kiệt sức của mình. "Cảm ơn na..."

Win cười đáp lại Bright. Đôi mắt cậu nặng trĩu. Cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Cảm ơn, Win." Bright lặp lại nó khi Win bắt đầu mất ý thức. "... cho tất cả những nỗ lực mà em đã bỏ ra để xây dựng một gia đình hoàn hảo cho anh."

🎶

Một cô bé bước vào phòng với Khun Earn. Cô bé là Vivian. Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô bé có thể nhận ra có một người trong hai người đang hồi hộp như thế nào khi gặp cô bé. Giống như cậu lo lắng vì thiếu tự tin hoặc có thể, cậu sợ cô bé. Nhưng, Vivian chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến người khác sợ hãi.

"Vivian kha," Khun Earn bắt đầu cuộc trò chuyện. "Họ có chuyện quan trọng muốn nói với em kha."

Vivian im lặng chờ đợi trong khi mắt cô bé cứ nhìn vào hai người đàn ông cho đến khi một người trong số họ lên tiếng.

"Bắt đầu từ tháng sau, cháu sẽ chính thức là một phần của gia đình hai chú. Điều đó có nghĩa là cháu cũng sẽ sống với hai chú," Bright nói. "Hiện tại, hai chú đang sống ở đây nhưng năm sau, gia đình sẽ chuyển đến Mỹ. Chú hy vọng cháu không phiền."

Win muốn hành động như một fanboy ngay bây giờ vì chồng của cậu thể hiện sự tự tin mạnh mẽ khi anh nói chuyện với Vivian.

"Kha," Vivian đồng ý. Sau đó, cô chuyển tầm mắt sang Win nhưng người đàn ông đáp lại cô bằng cách hít thật sâu. Vivian quay đầu sang Khun Earn. "Em có thể đi ngay bây giờ được không?"

"Ah- ừmm..."

"Chắc chắn rồi," Bright trả lời. "Và cháu có thể bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình, được chứ? Hai chú sẽ chuyển chúng từng chút một trong mỗi chuyến thăm."

Vivian gật đầu. Cô bé bước ra khỏi phòng.

Bright tiếp tục nói chuyện với Khun Earn. Anh ấy đã nộp các tài liệu cần thiết để xử lý việc nhận con nuôi. Anh ấy không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì làm chậm trễ và khiến Vivian phải chờ đợi lâu hơn. Khi anh chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, anh quay sang bên Win, nhưng...

"Aw," Bright choáng váng vì không gian trống rỗng bên cạnh anh. "Em ấy ở đâu-" Bright ngừng nói khi mắt nhìn qua cửa sổ. Nhìn thấy Win, ngồi bên cạnh Vivian trên băng ghế.

"Chúng ta có nên đến gần họ hơn không?" Khun Earn đề nghị người đàn ông đang chăm chú quan sát chồng mình.

Bright thở ra trước khi đồng ý. Họ ra khỏi phòng và quan sát Win từ sân thượng.

Trên băng ghế, Vivian biết rằng Win sẽ đi theo cô bé. Win nghĩ gì lần này? Cô bé tự hỏi.

"Cháu không vui à?"

"Kha?" Vivian đã bị chấn động. Cô bé không mong đợi câu hỏi này.

"Được hai chú nhận làm con nuôi," Win nói thêm.

Vivian nhìn Win chằm chằm trong giây lát. Win vẫn nhìn vào mắt cô bé. Vivian nhìn đi chỗ khác. Trong vòng hai tháng, cô bé biết Win là người như thế nào. "Cháu chưa bao giờ thấy vui khi ai đó hoặc một cặp vợ chồng nói rằng họ muốn nhận cháu làm con nuôi."

Win thở ra một cách nặng nhọc. "Lần này thì khác, phải không? Bọn chú không giống như những người đã từng đến tiếp xúc với cháu. Hai chú là hai người đàn ông và-"

"Khác nhau?" Vivian cắt đứt Win. "Khi cháu biết được điều đó, Thái Lan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, vậy sự khác biệt giữa chú và những người mà chú đề cập trước đó là gì?"

Win ngao ngán.

Vivian thẫn thờ nhìn về phía trước. "Bố mẹ ruột của cháu đã qua đời vì tai nạn, bản tin đã nói như thế."

...

"Họ đã mất rồi à."

Mắt Win giãn ra khi Vivian bắt đầu kể câu chuyện của cô bé cho cậu.

"Họ đã ly hôn. Cháu sống với mẹ nhưng mối quan hệ của cháu với bố cũng rất tốt. Hôm đó, bố đến thăm nhà mẹ cháu, nói là ông ấy muốn nộp đơn xin quyền nuôi con. Ông ấy muốn đưa cháu ra nước ngoài sống. Và sau đó, họ tranh cãi gay gắt. Cả hai đều muốn cháu. Vì họ nghĩ cháu có tiềm năng cao, thông minh và tất cả, nhưng họ đã nhầm. Cháu chỉ muốn học để phân tán tư tưởng khi nghĩ về bố mẹ mình, những người luôn cãi nhau ở nhà."

Có xung đột bên trong Win. Cậu khao khát được biết. Mặt khác, cậu muốn ngăn cản cô bé kể tiếp. Cậu chắc rằng câu chuyện đã khiến cô bé đau đớn. "Viv-"

"Sau khi họ ly hôn, nhà cửa yên ấm, cháu có thể an nhàn. Vì vậy, cháu luôn bị tụt hạng ở trường. Không phải nhiều lắm nhưng đủ để bố đổ lỗi cho mẹ cháu. Đó là lý do." Vivian tiếp tục. "Mẹ cháu nghĩ nếu bố cháu đệ trình quyền nuôi con, bà chắc chắn sẽ thua ông ấy. Tuy nhiên, bà đã đồng ý cùng nhau ra tòa."

Win lắc đầu. "Vivian, cháu có thể dừng lại nếu câu chuyện cũ làm đau cháu na khrab."

Vivian cười khúc khích. "Cháu phải kể cho chú kha. Bởi vì chồng chú đã không nói với chú."

Eh? Đôi mắt của Win mở to. Cậu quay đầu nhìn cửa văn phòng. Cậu thấy chồng mình đang cùng Khun Earn nói chuyện. ANH ẤY BIẾT?!

"Nơi xảy ra vụ tai nạn là gần nhà của gia đình cháu. Ngã tư đầu tiên. Cháu đã nghe cảnh sát nói về nó và những gì họ trình bày trên CCTV," Vivian hít một hơi dài. "Mẹ cháu cố gắng chiếm lấy tay lái một cách mạnh mẽ. Bà ấy thật ích kỷ."

"Tại sao cháu lại cho rằng bà ấy ích kỷ?" Cuối cùng Win cũng hỏi.

"Bà ấy nghĩ, nếu bà không có cháu thì không ai có thể có được cháu. Bà ấy không nghĩ nếu cả hai cùng chết, cháu sẽ chỉ có một mình."

Win nghĩ, cô bé đã biết hết nhưng cô bé chưa từng kể cho ai nghe. Cô bé quan sát, nhưng cô bé chọn cách thuận theo dòng chảy. Cô bé yêu bố mẹ quá cố của mình, cho rằng cuộc ly hôn khiến mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn. Dù vậy, cuối cùng khi cô bé được trở thành chính mình, đang hạnh phúc thì bi kịch đã xảy ra.

"Lúc đầu," Vivian bắt đầu lại. "Cháu đã nghĩ tất cả là lỗi của mình, nhưng sau đó cháu nhận ra, bố mẹ cháu thật ích kỷ. Họ không yêu cháu như cháu yêu họ."

"Chú tin họ yêu cháu," Win đáp lại. "Họ chỉ không có đủ thời gian để hiểu cháu."

Vivian cười toe toét, khiến Win im lặng. "Papa Win là một người tốt bụng, con đã biết điều đó ngay từ đầu."

Papa?! "Pap-"

"Papa sẽ ly dị chồng khi mọi thứ trở nên tồi tệ chứ?"

Win quan sát cô bé đang dán mắt vào cậu, chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của cô bé. Win không thể không mỉm cười vì sự tò mò. "Ba không thể sống thiếu anh ấy, làm sao ba có thể ly hôn với anh ấy?"

"Vậy, đó là tình yêu?"

"Đó là tình yêu."

"Con hiểu rồi."

"Lần sau, ba sẽ kể cho con nghe toàn bộ câu chuyện về hai ba. Nó sẽ giúp con có đầy đủ kiến thức về chặng đường mà hai ba và con sẽ cùng nhau trải qua." Win nói.

"Lời hứa?"

"Khrab."

Vivian gật đầu. "Con rất vui vì tình yêu của hai ba dành cho nhau."

"Hmm?" Win nhíu mày. "Ý con là gì?"

Vivian làm một khuôn mặt tự mãn. Kí ức lướt qua trong trí nhớ của cô bé.

Bright đóng băng trong giây lát. Anh không ngờ cô bé sẽ đặt kiểu câu hỏi nghiêm túc và chín chắn như thế này. Nhưng sau đó, anh mỉm cười và trả lời câu hỏi của cô mà không nghi ngờ gì.

"Chú yêu em ấy rất nhiều, tại sao chú phải ly hôn với em ấy? Cháu có muốn hai chú ly hôn khi hai chú đã đánh nhau dở sống dở chết không? Vậy thì tốt hơn hết chú nên dừng sống đi. Chú sẽ chỉ là một mớ hỗn độn khi không có em ấy."

Vivian thở ra một cách nặng nhọc, "Cháu chỉ muốn có một gia đình mà bố mẹ sẽ không ly hôn. Cháu không quan tâm cả hai chú là nam hay nữ-nam hay nữ. Cháu muốn một gia đình không bao giờ tan vỡ."

Win sững sờ trước khi bật cười. "Con giống anh ấy quá, Vivian. Papa nghĩ, ba chúng ta có số phận để ở bên nhau," Win nhận xét. "Ngoài ra, papa nghĩ con là một cô gái thông minh. Đó cũng là đặc điểm của anh ấy."

"Daddy Bright..." Vivian lầm bầm.

"Hmm? Con có nói gì về P'Bright không?"

"Không có gì đâu," Vivian đáp ngay. "Gia đình có chấp nhận con không? Ý con là bà, ông, chú, dì-"

"Vậy thì," Win ngắt lời cô. "Chúng ta có nên chụp một bức ảnh cùng nhau và cho họ xem không? Papa sẽ cho con biết họ phản ứng như thế nào."

"Chúng ta có nên không?"

"Tất nhiên," Win nói không chút nghi ngờ. "Tới gần hơn." Cậu duỗi tay định selfie với Vivian, nhưng sau đó...

"Tôi có thể chụp ảnh cho gia đình," Khun Earn bất ngờ xuất hiện và lấy điện thoại từ Win. "Khun Bright, hãy tham gia cùng họ kha."

"Khrab," Bright đồng ý, nhưng anh ấy đã đứng sau Win và Vivian. Anh đặt tay lên vai họ. "Vậy, chúng ta hãy chụp một bức ảnh."

Win quay đầu về phía Bright. Cậu nhận được cái gật đầu từ người đàn ông lớn tuổi, vì vậy cậu mỉm cười tươi tắn. Không phải rất tuyệt vời khi bạn nhận ra rằng mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp sao? Từ bây giờ, không chỉ có hai người họ, mà là ba người. Và họ sẽ tiếp tục phát triển cùng nhau.

"Nào, nói cheese đi!!!"

"Cheese!!!"

🎶🎶🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro