28. Scattered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You are right here. Still staying here. But I can't reach you again today."
- Scattered by Kim EZ

Tạm dịch:

"Anh đang ở ngay đây. Vẫn tồn tại trong em đây. Hình bóng một người mà em không thể nào chạm tới."
- Scattered bởi Kim EZ

•••

Buzz... Buzz... Buzz...

Tiếng điện thoại rung trên bàn phụ làm Bright mở mắt. Anh không buồn kiểm tra điện thoại của mình vì rung chỉ là dấu hiệu thông báo trò chuyện nhóm.

Đôi mắt to quan sát chàng trai trẻ tuổi đang ngủ với khuôn mặt được che kín bằng một tấm chăn mỏng. Bright cười chua chát. "Làm gì mà sợ? Sao lại ôm chặt như vậy?"

Bright vuốt nhẹ tay Win. "Thật là một đứa bé kháu khỉnh." Anh thì thầm.

Trái tim của Bright đã vỡ thành nhiều mảnh đêm qua, chứng kiến những giọt nước mắt đó và lắng nghe tiếng nức nở bị bóp nghẹt. Tận sâu trong trái tim mình, Bright có thể đoán được lý do khiến Win đau lòng như thế. Dù vậy, Bright đã hết cách để giúp Win cảm thấy thoải mái.

Đối với Bright, cảm giác này rất mới mẻ. Anh rất vô tư trong mối quan hệ trước đây của mình. Thực sự chỉ có Win mới có thể thay đổi anh thành một người đặt người khác quan trọng hơn cả chính mình.

Buzz... Buzz... Buzz...

Một thông báo khác từ trò chuyện nhóm đã dời sự chú ý của Bright khỏi Win. Cùng lúc đó, Win có dấu hiệu tỉnh giấc.

Nhận ra chiếc điện thoại của mình đang làm phiền giấc ngủ của Win, Bright vội vàng đứng dậy khỏi giường bước ra khỏi phòng để kiểm tra điện thoại.

Win ngồi dậy dựa vào giường. Đôi mắt sưng húp của cậu nhìn theo Bright đang đứng trước cửa phòng, ngay trước cửa, đang trả lời tin nhắn trên điện thoại của anh.

Đêm qua, Bright xin lỗi cậu bao nhiêu lần? Win bắt đầu tự hỏi bản thân. Giọng nói trầm ấm đó đã cố gắng xoa dịu Win đang trong tình trạng vô cùng khó chịu. Win đổ lỗi cho những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.

"Ai Win," Bright ngó vào phòng ngủ, gọi người yêu của mình. "Anh sẽ đi chơi với Ai First và những người khác tối nay ở địa điểm thường lệ. Em có tham gia cùng bọn anh không?"

Win mở to mắt hơn, nhưng vô dụng. Chúng căng phồng và nặng nề. "Em rất muốn, nhưng em phải bỏ lỡ rồi, Phi." Win, với giọng nói khàn khàn sau khi tỉnh dậy, đáp lại.

Bright nheo mắt. Anh vào phòng để nhìn tình trạng của Win. Một tay anh nắm lấy Win và một tay khác kiểm tra nhiệt độ cơ thể từ trán đến cổ. "Em không bị sốt, nhưng cơ thể của em hơi ấm. Tình trạng sẽ thuyên giảm sau khi thực hiện một số hoạt động. Em vẫn có thể đi chơi với bọn anh." Bright nói.

"Lần sau đi, Phi," Win từ chối lời mời một lần nữa. "Em muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn."

Bright gật đầu. "Vậy thì, em sẽ không đi. Họ gọi anh đến lúc 7 giờ tối. Anh sẽ về vào tối muộn."

"Đi vui vẻ một chút nha." Win thuyết phục Bright. "Em sẽ đợi ở đây trong khi ngủ."

Bright im lặng. Tay anh đưa lên ôm má Win. Ngón tay cái xoa nhẹ lên quầng mắt. Anh ấy đã làm Win khóc bao nhiêu lần? Anh ấy không bao giờ có ý đó nhưng người chàng trai trẻ tuổi này lại rơi nước mắt.

"Ở bên em, mục đích sống của anh đã mở rộng. Hãy cho anh thêm thời gian để khiến em hạnh phúc. Anh hứa sẽ không ngừng cố gắng." Bright nói.

Win không nói gì. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cũng đang nhìn mình. Cả hai không hề chớp mắt chỉ một chút. Người đàn ông đứng cạnh giường, dùng bàn tay to ôm lấy má cậu, khiến Win đang ngồi trên giường phải ngước nhìn, chính là người yêu của cậu. Cũng là đối tác đang cống hiến hết mình cho Win trong công việc.

Cuối cùng Win cũng gật đầu, Bright buông má ra. Sau đó, Bright rời khỏi phòng ngủ trong khi hỏi Win có muốn dùng bữa sáng mọi ngày cho hôm nay không.

"Đừng cố nữa," Win nói với giọng thì thầm. "Anh phải dừng lại."

Trước khi bắt đầu khóc, Win đứng dậy khỏi giường, lấy khăn tắm và bước vào phòng tắm.

Không có gì nhiều để nói khi cả hai ăn sáng cùng nhau. Win hỏi về mấy chậu cây và Bright nói với cậu rằng anh ấy đã chăm sóc chúng như thế nào. Không ai nói đến vụ tối hôm qua.

Bright hoàn thành bữa ăn nhanh hơn Win. Anh không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình. Anh nhìn Win ngấu nghiến thức ăn, khung cảnh Bright yêu thích nhất. Nó luôn mang lại nụ cười trên khuôn mặt Bright nhưng hôm nay, không phải vậy. Đôi mắt sưng húp đó là lỗi của anh ấy.

Bright đưa tay của mình ra như mong muốn Win nắm lấy. Nhưng Win chỉ nhìn chằm chằm Bright, do dự không muốn nắm lấy nó.

"Em không định nắm tay anh sao?" Bright nói ra sự không muốn rõ ràng trên khuôn mặt của Win.

"Em đang ăn, Phi." Win bình tĩnh đáp lại Bright.

Bright rụt tay lại và đứng dậy rửa bát, để lại Win một mình. Anh biết rằng Win không hài lòng với mọi thứ chồng chất vào lúc này. Ngay cả khi Bright cố gắng vượt qua cảm giác của Win, thì chàng trai trẻ tuổi vẫn dậm chân tại nút thaty của mình.

"Phi..."

"Ăn xong thì để ở đây. Anh sẽ rửa sạch sẽ."

"Nhưng rửa bát là nhiệm vụ của em khi em ở đây mà." Win vừa nói vừa đặt đĩa và dao vào bồn rửa trong bếp.

Bright cười khúc khích. Anh ấy không trả lời vì Win đã đặt chúng cho Bright rửa rồi.

Căn phòng im ắng. Bright nghĩ rằng Win đã vào phòng ngủ để ngủ thêm. Lúc Bright rửa tay xong, quay lại thì thấy Win đang ngồi trên ghế ăn, nhìn Bright.

"Em đang nhìn gì đó?"

Win lắc đầu yếu ớt. Cậu hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Lần này, Win là người giang tay ra để Bright nắm lấy.

Bright nắm lấy tay Win ngay lập tức. Có cảm giác nếu anh không nắm thì Win sẽ không bao giờ nắm tay anh nữa. "Nói cho anh điều gì đang xảy ra?" Bright vừa nói vừa vuốt ve tay Win.

"Không có gì khác lạ cả."

Nhưng em đã khóc đêm qua, Bright đã phủ nhận câu trả lời của Win trong lòng.

Win muốn kéo Bright lại gần mình hơn. Bàn tay vốn đã khỏe hơn lại không đủ sức kéo Bright đến với cậu như cậu muốn. Nhưng Bright có thể cảm nhận được lực kéo yếu ớt, vì vậy anh ấy đã bước đến gần.

Win lùi lại mà không thả tay Bright cho đến khi cậu đụng mép bàn ăn. Cậu ngồi lên đó trong khi một tay khác của cậu duỗi ra để kéo đầu người yêu.

Bright không cần Win phải làm nhiều hơn. Anh biết mình phải làm gì. Bright nghiêng người và để đôi môi của mình chạm vào môi của chàng trai trẻ một cách nhẹ nhàng.

Điều này là không đúng, Win tự nhủ. Khi Bright chuẩn bị kết thúc nụ hôn, Win giữ chặt đầu người lớn tuổi hơn, đưa lưỡi cậu vào khuôn miệng đang hé mở của Bright.

Bright rất ngạc nhiên, nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh muốn xem chàng trai trẻ hơn sẽ dẫn anh đến đâu. Cuối cùng, Bright đã đánh giá quá cao bản thân bởi suy nghĩ đó vì Win đã đánh bại anh chỉ bằng một cú chạm vào tai Bright.

Bright kéo tay Win đứng dậy. Anh áp sát người mình vào người Win. Anh muốn đứa trẻ biết rằng anh đã khao khát cậu lúc này như thế nào rồi.

Khi vòng eo bị khóa chặt bởi vòng tay của Bright, Win di chuyển tay của mình một cách tự do, vòng qua cổ Bright và làm rối tóc của người lớn tuổi hơn.

Họ dừng lại và dứt khỏi nụ hôn cùng một lúc. Môi của họ sưng tấy. Họ thở hổn hển. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Không có lời nào phát ra từ họ cho đến khi Bright bỏ cuộc và ôm chặt lấy chàng trai trẻ hơn.

Đôi mắt của Win giãn ra. Cái ôm không chỉ thật chặt mà còn thật ấm áp. Tuy có hơi ấm nhưng không nhẹ nhàng như mọi khi. Có cảm giác như Bright muốn ôm suốt đời.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Bright sẽ để thả Win ra. Win xoa lưng người lớn tuổi hơn. Bright nghĩ gì? Win băn khoăn. Cậu khá chắc chắn, Bright đã xử lý bản thân rất tốt đêm qua.

Hay tất cả chỉ là những gì Bright muốn Win cảm nhận?

"Em rốt cục cũng trở về."

Win mỉm cười. Ah, vậy là anh ấy muốn nói điều này với mình. Win hôn lên vai Bright. Cậu ôm lại Bright.

"Em về rồi."

Quán bar đông đúc vì ngày thứ Bảy. Trong một chiếc bàn dài, có 4 người đang tụ họp ở đó. Không phải lúc nào họ cũng đi chơi cùng nhau, nhưng trùng hợp họ đã đến cùng một nơi, vì vậy họ họp chung lại.

Tay với đối tác của mình, New, Guy, và First. Tay, New và Guy ngồi cùng một phía, trong khi First ngồi đối diện Guy.

"Ai Fluke có đến không, First?" Tay hỏi người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. "Cậu ta luôn đúng giờ mà. Vậy cậu ta đang ở đâu?"

"Ồ. P'Fluke-"

"Cậu ta kìa." Guy chỉ ai đó đang đi về hướng của họ.

Fluke nhíu mày khi bước đến và ngồi đối diện Tay, vì ghế giữa ngay trước mặt New đã bị người ngồi sau chiếm lấy.

"Aw," New ngạc nhiên. "Tại sao cậu ở đây?"

"Đi chơi với mọi người đó, không phải à?" Bright rất bối rối vì bị hỏi như vậy. Anh ấy đã được mời đến tham gia vào sáng nay.

Tay cau mày. "Cậu vẫn chưa gặp Win à?"

"Em gặp rồi. Em ấy đang ở căn hộ của em."

"Vậy thì, tại sao cậu lại ở đây một mình? Tại sao cậu không đi cùng với em ấy?" Guy hỏi ngược lại Bright.

"Em đã mời em ấy tham gia cùng chúng ta," Bright nói. "Nhưng em ấy từ chối em hai lần vào sáng nay và một lần nữa trước khi em đến đây. Nong muốn ngủ, em ấy nói thế."

First tham gia cuộc trò chuyện. "Cậu không phải lại cùng em ấy cãi nhau nữa chứ?"

Bright liếc nhìn First một cách sắc bén, chặn miệng gã thanh niên ngay lập tức.

"Phải không?" Tay lặp lại câu hỏi của First.

Bright hét lên. Anh thẫn thờ nhìn lên bàn. Gương mặt anh u ám. Tim anh đập loạn xạ khi hình ảnh Win khóc trong tuyệt vọng đêm qua lại hiện về.

"Em bối rối. Em ấy lo lắng cho em. Em đã nói với em ấy phải tập trung vào sự nghiệp của mình. Em nói với em ấy tin đồn sẽ qua đi. Em đã nói với em ấy nhiều lần là em ổn. Em ấy không làm gì sai cả." Bright lên tiếng. "Em không biết phải làm thế nào cho em ấy hạnh phúc khi ở bên em nữa."

Guy gật đầu, cố gắng tiếp thu câu chuyện. "Em ấy có thể không muốn cậu thuyết phục em ấy như vậy." Anh ta kết luận. "Em ấy đã hạnh phúc."

"Ừmm." New đồng ý. "Chắc hẳn em ấy không muốn nghe cậu bảo em ấy cứ làm việc của mình, vì em ấy sẽ làm dù cậu không nhắc nhở."

"Đúng rồi." Guy bình luận.

"Em ấy muốn nghe suy nghĩ của cậu nhiều hơn, chứ không phải mối quan tâm của cậu về sự nghiệp của em ấy." New nói thêm

Bright nhíu mày lại. "Anh nói gì vậy. Ý em ấy là sao, Phi?"

"Aw," New khó chịu. Anh ta quay sang trái. "Tay, tên này không hiểu."

"Cậu ấy không bao giờ hiểu." Fluke đáp lại. Khi thấy Bright định cho mình ánh mắt viên đạn, Fluke nhướng mày, thách thức người bạn thân nhất của mình. "Không cần nhìn tôi như vậy. Tôi không bị uy hiếp."

Tay can thiệp vào cuộc đối thoại ngay sau đó. "Ý New là, Nong muốn cậu tâm sự về bản thân cậu, chứ không phải về em ấy."

"Về em khrab?"

"Đúng."

Những người khác nghe Bright thở dài. "Em thì sao? Không có gì để nói về em hết."

"Whoa, anh chàng này thực sự là một cái gì đó kỳ lạ." New nhận xét.

Bright uống cạn một ly bia nhỏ do First đưa mà không để ý đến Guy và Tay quan sát anh một cách cẩn thận.

Fluke lắc đầu, phát ngán vì sự cứng đầu của Bright. Anh ta lười tham gia vào chuyện của bất kỳ ai, nhưng Bright là bạn của anh ta.

Trong khi đó, First chỉ có thể hít thở sâu. Anh ta phải chuẩn bị tinh thần cho mùa phim tình cảm khác.

"Ai Win...?"

Bright gọi tên người yêu ngay tại thời điểm anh đến căn hộ của mình. Còn vài phút nữa là nửa đêm. Căn phòng thật yên tĩnh và mọi ngọn đèn đều được bật sáng.

"Ai Win...?" Anh lặp lại.

Không có câu trả lời.

Bright mở cửa phòng ngủ của mình. Win không có ở đó. Anh kiểm tra phòng ngủ khác. Kết quả là giống nhau. Anh cố gọi vào điện thoại của Win, nhưng máy bận.

Bright cố gắng suy nghĩ. Anh kéo ghế ăn và ngồi xuống. Cũng không có tin nhắn nào từ Win. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại xem có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Win rời khỏi căn hộ.

"Khrab, Mama..."

Bright mở mắt khi nghe thấy giọng Win yếu ớt. Anh đứng dậy và đi về phía ban công. Anh trượt nhẹ cánh cửa kính. Tại đó, anh thấy Win đang đứng trong bóng tối, nói chuyện điện thoại với ai đó.

Win quay đầu về phía Bright. "Ồ, P'Bright đã về nhà. Ừmm. Khrab. Hẹn gặp lại mẹ. Sawasdee khrab." Cậu cúp máy.

Bright thở ra một cách nặng nhọc sau khi bật đèn lên.

Win mỉm cười với anh. "Sao anh căng thẳng vậy Phi? Mọi chuyện ổn chứ?" Cậu hỏi.

Bright gật đầu.

"Anh có vui không?"

Bright lại gật đầu.

"Vậy chúng ta trở vào trong-"

"Tại sao em không bật đèn lên?"

"Ồ. Cái đó, em quên mất."

"Sao còn chưa ngủ?" Bright hỏi lại. "Em đã nói với anh là em sẽ đợi trong khi ngủ."

Win cắn môi dưới. Đôi mắt cậu nhìn ra xa một lúc, rồi nhìn lại Bright. Cậu nhún vai. "Em không muốn ngủ một mình."

Bright thở dài. Tuy nhiên, anh vẫn nở một nụ cười dành cho Win. Anh nắm lấy tay Win trở vào trong căn hộ. "Tại sao lại đợi anh? Em biết anh hơi say mới trở về mà, đúng không?"

"Nhưng đêm nay, anh không say."

"Ừmm. Anh không say."

"Ngày mai em sẽ về, Phi."

Bright nói đồng ý. Anh hiểu vì hôm qua Win đã đi thẳng từ sân bay về chỗ anh. Win chưa được gặp gia đình.

Khi Win nằm trên giường, cậu tiếp tục nói. "Và ngày mốt, em có cuộc phỏng vấn với một số kênh tin tức trong văn phòng. Chúng ta có thể gặp nhau ở đó."

"Ừm." Bright đã đồng ý. "Bây giờ, em phải ngủ." Anh trùm chăn lên người Win.

Bright bước sang một phía khác của phòng ngủ để thay quần áo.

"Em có thể quay lại đây sau cuộc phỏng vấn không?"

Bright cười nhẹ. "Đã lâu không gặp. Cuối cùng anh cũng có thể nghe lại câu hỏi ngu ngốc của em." Anh ấy nói trong lúc leo lên giường.

Win nhìn Bright chằm chằm một lúc, nhìn anh trong ánh đèn mờ. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Win, đó là điều cuối cùng Win cảm nhận được trước khi nhắm mắt thiếp đi.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=IDmG2AAKPh0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro