24. Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What if I'm down? What if I'm out?
What if I'm someone you won't talk about?
I'm falling again, I'm falling again. I'm falling.
And I get the feeling that you'll never need me again."
- Falling by Harry Styles

Tạm dịch:

"Điều gì xảy ra nếu tôi chán nản? Điều gì xảy ra nếu tôi bị ra rìa?
Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó em sẽ không nói về?
Tôi sẽ lại sụp đổ, tôi sẽ lại sụp đổ. Tôi sẽ sụp đổ.
Và tôi có cảm giác rằng em sẽ chẳng bao giờ cần lại tôi nữa."
- Falling bởi Harry Styles

•••

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ được tự do.

Dựa vào khung cửa phòng ngủ, một đôi mắt dõi theo từng chuyển động của chàng trai cao lớn với làn da trắng đang thu dọn đồ đạc.

Sắp đến ngày cậu đi nước C. Vào thứ Hai này, Win sẽ bay ra nước ngoài để tham gia hội thảo, đọc kịch bản và quay một bộ phim. Nên cậu quyết định dành cuối tuần này cho gia đình ở nhà. Điều đó có nghĩa là, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở cùng Bright trước khi bay sang nước ngoài.

Bright không muốn biến ngày này thành ngày chia tay vì nó vốn không phải vậy. Anh ấy đi ăn với Win sáng nay. Anh nấu bữa trưa cho chàng trai trẻ tuổi, và gọi đồ ăn cho bữa tối. Mặc dù Bright dự định không biến ngày hôm nay trở nên đặc biệt, nhưng anh chắc chắn không để Win chăm sóc cho anh. Bright phải là người làm điều đó.

"Em sẽ để đồ vệ sinh cá nhân của mình ở đây."

Bright gật đầu.

"Em đã thu dọn xong."

Bright lại gật đầu.

Win nhìn chằm chằm vào người đàn ông dường như giữ khoảng cách với mình kể từ khi cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc sau bữa tối. Cậu nhớ lại những kỷ niệm của họ khiến cậu hiểu người đàn ông của mình hơn.

"Đây là lần đầu tiên anh muốn biến ai đó thành vật sở hữu của mình. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho một người. Khi anh muốn một mình, em là người duy nhất anh cho phép ở bên cạnh anh lúc đó."

Bright nhì Win một lúc rồi quay đi ngay lập tức. "Chuẩn bị xong rồi thì bảo trọng. Trên đường về nhà cẩn thận." Bright quay lưng lại với Win, ạn bước vào phòng ngủ.

Win mỉm cười. Cậu lặng lẽ đi theo Bright. Người đàn ông đang đứng gần giường, vội vàng lướt trên màn hình điện thoại, không có mục đích. Win hít một hơi thật sâu. "P'Bright..." Cậu gọi Phi của mình bằng chất giọng nũng nịu. Cậu đặt cằm lên vai Bright. "Anh nhìn em trước khi em đi đi mà. Em rất buồn nếu anh cứ trốn tránh em như thế này."

"Anh không trốn tránh em." Bright trả lời ngay lập tức, nhưng sự chú ý của anh vẫn đổ dồn vào điện thoại của mình. Đó là cách anh đánh lạc hướng tâm trí và cảm giác của mình.

Win hếch cằm lên ngay. Khung cảnh tấm lưng của Bright, bờ vai rộng luôn là nơi để cậu tựa đầu vào, cánh tay to hơn cậu và luôn ôm chặt lấy cậu, tất cả đều khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề. Win cũng không muốn rời xa người đàn ông này.

Bright dừng ngón tay đang kéo màn hình điện thoại lại. Anh nhận ra rằng căn phòng thật yên tĩnh. Anh xoay lại ngay lập tức khi anh lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó đang thổn thức.

Win đã ở đó, ngừng khóc và mỉm cười thật tươi. Trước khi Bright tránh ánh mắt cậu một lần nữa, Win đã bước tới, hai tay ôm lấy cổ Bright. Cậu kéo Bright đến gần mình. "Anh rốt cục cũng chịu nhìn em."

"Em có thể đối với anh tàn nhẫn đến mức nào?" Bright phàn nàn.

"Bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của anh." Win ôm chặt Bright. Cậu không quan tâm nếu Bright không ôm cậu. Cậu muốn an ủi người đàn ông này.

Lúc Win cảm thấy hai cánh tay ôm eo mình và siết lại. Win cuối cùng lại là người được an ủi. Cậu lo lắng cho Bright. Nếu thực sự Win là người duy nhất được tiến vào sự phòng ngự của Bright một cách an toàn, thì cậu tự hỏi Bright sẽ ra sao khi không có mình ở bên. "Em muốn anh giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ, không nhậu nhẹt với bạn bè quá thường xuyên khi em không có mặt ở đây."

"Ừm."

"Em sẽ quay lại sớm, anh thậm chí sẽ không cảm thấy điều đó và em sẽ lại ở đây với anh." Win siết chặt cái ôm của mình.

"Ừm." Bright gật đầu. "Em phải lo cho chính mình, Ai Win."

Win lắc đầu. "Em không muốn để anh ở đây mà rời đi chút nào."

Bright thẫn thờ nhìn xa xăm. Bright sợ hãi điều gì từ cuộc chia ly? Win trân trọng anh và tình cảm dành cho nhau. Chỉ 3 đến 4 tháng quay phim thôi, họ sẽ sớm gặp lại nhau. Vấn đề của Bright là gì? Anh tự hỏi mình.

Từ từ, Bright nới lỏng vòng tay của mình. Đã đến lúc để Win đi.

Win nín thở khi biết Bright sẽ để mình đi.

Bright nắm lấy tay của Win, người vẫn đang ôm anh, mở chúng ra. "Em phải đi ngay, Ai Win. Đừng để trời quá tối." Bright phá vỡ cái ôm. "Gia đình của em đang chờ em."

Win mỉm cười. Cậu đi ra khỏi phòng, theo sau là Bright nhưng chỉ dừng lại ở cửa phòng ngủ.

Win lấy túi và quay đầu nhìn Bright một lần nữa. "Em về nhà na."

"Ừm. Bảo trọng."

Win mở cửa trước một cách chậm rãi và dừng lại trước khi bước ra. Không quay lại nhìn Bright, cậu nói, "Dù có chuyện gì xảy ra, Phi, anh biết em sẽ luôn ở bên anh mà. Nếu anh cảm thấy mình sắp sụp đổ, hãy đợi em nhé. Em hứa, em sẽ gục ngã cùng anh."

Bright định trả lời Win, nhưng Win đã đóng cửa từ bên ngoài. Bright áp trán vào cửa. Anh không ngờ đêm cuối cùng trước khi Win ra nước ngoài lại tình cảm đến thế này.

"Mày làm cái quái gì vậy, Ai Bright? Mày chỉ khiến em ấy lo lắng hơn cho mày thôi!" Anh tự đánh vào đầu mình, tự trách mình. Anh thả người xuống giường. Bộ não của anh đã làm việc chăm chỉ để tìm ra giải pháp và cuối cùng anh đã đi đến kết luận khác thường.

Hôm thứ Hai, tin tức về việc Win ra nước ngoài đóng phim đã tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Các phóng viên đã phỏng vấn cậu ở sân bay trước khi cậu đi vào làm thủ tục.

"Em sẽ không ở đó lâu đâu. Em vẫn sẽ quay lại công việc của mình ở đây. Chỉ ở đó trong 3 hoặc 4 tháng tới. Vì vậy, mọi người đừng quên em, na khrab."

Một nhóm đàn ông đang xem cuộc phỏng vấn của Win từ màn hình tivi lớn trong khu vực tự do đã rất ngạc nhiên.

"Em ấy thực sự rời đi." Tay bình luận.

"Ừm. Em ấy đi rồi."

Tay gần như nhảy dựng lên khi nhận ra ai đang trả lời mình. "AI BRIGHT?! TẠI SAO CẬU Ở ĐÂY?!"

"Huh? Tại sao em không thể ở đây?"

"AI WIN ĐI RỒI!"

"Em biết. Chúng ta đang xem tin tức mà."

Guy cũng bối rối. "Sao cậu không cùng em ấy ra sân bay?"

"Em ấy đang ở với gia đình của mình." Bright lý lẽ. "Chưa kể, phóng viên đang ở đó."

Guy và Tay gật đầu. Họ không nghĩ rằng Bright sẽ bình tĩnh như vậy. Họ nghi ngờ điều đó, nhưng khuôn mặt vô cảm của Bright khiến họ im lặng.

"Cậu có thực sự ổn không, Nong?" Toy, người vừa đến và nghe thấy đoạn cuối cuộc trò chuyện của họ, đã trêu chọc Bright. "Cậu ổn chứ?"

"Em ổn."

"Còn em ấy thì sao?" Toy hỏi lại. "Em ấy cũng ổn chứ?" Toy chỉ vào Win, người vẫn đang được chiếu trên màn hình tivi.

Bright nhăn trán trong khi môi anh nở một nụ cười mỉm. Anh quan sát Win trên màn hình tivi một lúc rồi cười khúc khích khiến những người xung quanh tò mò với câu trả lời của anh.

"Đừng lo lắng. Em ấy rất tuyệt."

Máy bay chưa cất cánh nhưng Win ngồi sát cửa sổ đã cắm tai nghe vào, cô quản lý chỉ biết lắc đầu cho rằng cậu bé này buồn vì để bạn trai một mình.

Với tư cách là đại diện của GTV, Day cần đi cùng Win và đồng đội. Cậu là diễn viên GTV đầu tiên sẽ đóng phim của nước C. Khi Day thấy Win đang nhìn chằm chằm cửa sổ với một nụ cười nhẹ trên môi, cô nghĩ chàng trai này thật kỳ quặc nên cô bỏ mặc cậu.

Trên thực tế, Win đang nghe lại một đoạn ghi âm mà Bright đã gửi cho cậu 3 ngày trước.

"Ai Win, em có nghe thấy anh không? Nghe này. Anh không sao, đừng lo lắng cho anh. Nhớ rằng em phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Nếu em làm được, anh cũng làm được. Ừm... Còn gì nữa? Chà, anh sẽ không nói với em rằng anh yêu em vì em đã biết anh yêu em mà, đúng không? Đúng vậy. Đó là điều anh muốn nói với em."

Môi Win cong lên một nụ cười đẹp mà cậu không hề hay biết. Nó không thể kìm lại được. Cậu tưởng tượng khuôn mặt của Bright khi anh ấy ghi lại nó. Cậu cười thầm một mình. "Mặt anh ấy phải đỏ đến tận mang tai."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=olGSAVOkkTI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro