15. Thrown Away Yet Kept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I just want to keep it in the same place. There's no need to keep adding it. And I won't change my mind, no matter how long it's been. I almost forgot how happy I was."
- ทิ้งแต่เก็บ (Thrown Away Yet Kept) by The Toys

Tạm dịch:

"Anh chỉ muốn đặt nó ở nơi thân thuộc. Chẳng cần thêm thắt thứ gì, chôn vùi chúng thành cố sự. Và chẳng bao giờ thay lòng, dù có phủ bụi thời gian như nào. Anh gần như quên đi bản thân đã từng hạnh phúc nhường nào."
- ทิ้งแต่เก็บ (Thrown Away Yet Kept) bởi The Toys

•••

Việc quay phim ngoài thành phố khiến Win phải về nhà mỗi tuần một lần để giặt quần áo và soạn thêm quần áo trước khi quay lại địa điểm. Việc này đã được lặp lại trong gần hai tháng. Cậu hầu như không gặp bố mẹ cũng bận rộn của mình khi cậu ở nhà trong một hoặc hai ngày. Cậu cũng không nói chuyện nhiều với anh chị em của mình vì đôi chân của cậu muốn gãy rồi.

Sáng nay, Win phải đến địa điểm quay phim. Cậu không thấy ai trong phòng khách, vì vậy cậu đợi P'Eed từ sân thượng, người quản lý, đến đón cậu.

"Em đang đợi Phi quản lý à?"

Win quay đầu lại nơi phát ra giọng nói. Cậu thấy chị cả của mình đang mỉm cười khi đi về phía mình. "Chào buổi sáng, P'Ming..."

"Chị hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp."

"Ừmm. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Thời tiết luôn tốt." Win cập nhật cho chị gái của mình. "Mẹ và bố có biết em về nhà không?"

"Họ biết."

"Em sẽ LINE mẹ khi đến địa điểm." Win nói. Cậu lo lắng vì cậu về đến nhà vào lúc nửa đêm qua và khi thức dậy, cậu thấy xe của bố mẹ đã rời đi từ ga ra. "Em cảm thấy tồi tệ vì không có cơ hội gặp họ mỗi khi em-"

"Quay phim..." Ming cắt lời cậu. "... khi nào thì xong?"

"Tháng sau khrab. Đây là một bộ phim ngắn, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian." Win đáp lại.

"Sau đó, em sẽ làm gì khi nó kết thúc?"

Win đảo mắt, suy nghĩ. Cậu vẫn chưa lên kế hoạch về bất cứ điều gì cho bản thân. Cậu biết có nhiều công việc hơn đang chờ đợi mình. "Làm việc, có thể là vậy?"

"Nữa à?"

"Khrab."

Cả hai cùng cười. Win luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên các thành viên trong gia đình, đặc biệt là Ming, người trưởng thành nhất.

Đến một lúc, Ming ngừng cười. Cô thở ra một cách nặng nhọc và nhìn cậu em trai với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. "Nong Win..." Cô ấy gọi.

"Khrab, P'Ming?"

"... sẽ hoàn thành nốt những gì còn lại chứ?"

Nụ cười trên mặt Win dần tắt. Cậu quên mất rằng người chị này luôn để mắt đến mọi người trong gia đình. Cô ấy biết có ai đó đang che giấu chuyện gì đó mặc dù cô rõ ràng.

Win muốn né ánh mắt của Ming, nhưng lần nào cũng không thành, cậu không thể thoát khỏi ánh mắt của chị gái mình nên đành nhìn sâu vào mắt cô ấy.

"Em biết phải làm gì không?"

Win chớp mắt khi nhớ lại. Một vài khoảnh khắc trong những tháng trước đó. Nước mắt cậu lại trào ra khi cậu trả lời chị gái của mình. "Em không, Phi... em thực sự lạc lối..."

Ming gật đầu. "Chị hiểu." Cô vuốt má Win dịu dàng. "Quản lý của em đang ở đây. Em phải đi."

Cánh cổng được mở bởi nhân viên bảo vệ và một chiếc xe tải bước vào nhưng Win vẫn nhìn chị gái như thể cậu đang cầu cứu.

"Em sẽ ổn, phải không?" Ming hỏi.

Win khẽ gật đầu, nghi ngờ bản thân.

Ming nhanh chóng nắm tay Win, lắc nhẹ như một dấu hiệu rằng cô sẽ luôn ở bên cậu. "Em sẽ ổn thôi, Nong Win."

Win không trả lời. Cậu quay đi bỏ lại chị gái mình.

Ming theo dõi bóng lưng của em trai cho đến khi cậu lên xe và cô không thể nhìn thấy nữa.

"Chị nên nói với em ấy kha, P'Ming."

"Không phải bây giờ, em ấy sẽ suy sụp." Ming nói với một người chị gái khác của Win, Ice - Mesa Opas-iamkajorn, đứa con thứ hai trong gia đình.

Ice thở dài. "Chị sẽ nói gì nếu anh chàng đó đến tìm em ấy một lần nữa?"

Ming lắc đầu và nhún vai. "Nói cho anh ta biết sự thật." Cô ấy nói như thể những vấn đề không làm cô ấy bận tâm nhiều.

"Chị đang ám chỉ sự thật nào vậy hả? Việc vừa rồi Nong suýt khóc trước mặt chị?"

Ming cười khúc khích. Cô ấy trở vào nhà và nói, "Nói với anh ta rằng Nong đang quay một bộ phim dài tập. Đó là sự thật duy nhất mà tất cả chúng ta biết."

Win hoàn toàn biết rằng bản thân đang không ổn. Cậu đã cảm thấy không ổn trước khi rời khỏi căn hộ của Bright và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn sau khi cậu tách bản thân khỏi cuộc sống của Bright. Cậu chỉ không thể chịu đựng được nỗi đau khổ trong lòng mình. Cậu muốn hét lên và hét lên, đau đớn và rơi nước mắt, chỉ để trút bỏ gánh nặng trên lồng ngực của mình. Mặc dù vậy, Win cho rằng mình không có quyền tìm hiểu bất cứ điều gì về lý do khiến mình đau đớn.

Ra đi là cách tốt nhất. Không nói lời tạm biệt, vâng, vì lời giải thích về hành động của cậu chẳng hay ho chút nào. Cậu đang ích kỷ, trốn tránh nguy cơ làm mình đau khổ hơn thế này.

Ban đầu, Win định cho Bright thêm thời gian để xử lý cảm giác không có tên. Win nghĩ rằng cậu đủ mạnh mẽ để chờ đợi, nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Nếu cậu ở lại lâu hơn, cậu sẽ đau khổ. Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều yêu cầu, nhưng cậu không có tư cách để làm điều đó. Tuy nhiên, tạo áp lực cho người con trai lớn tuổi hơn để nhanh chóng giải quyết mọi thứ tuyệt đối không phải là một lựa chọn.

Một tháng nữa trôi qua mà không có Bright. Việc quay phim đã kết thúc vào ngày hôm trước. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ làm việc như bình thường. Có những lớp học mà cậu sẽ tham gia.

Win không về nhà. Cậu đang nằm trên giường trong căn hộ của mình. Cậu cần phải giải toả cho bản thân.

"Em phải biết rằng em nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của anh từ rất lâu rồi. Anh đã gạt mọi thứ khác sang một bên chỉ để dành nhiều thời gian hơn cho em."

"Chỉ là- Ai Win. Anh đã bước ra rồi. Anh nghiêm túc. Em cũng có thể, làm ơn, đừng tiếp tục nghĩ về quá khứ của anh với cô ấy được không?"

"Đây là lần đầu tiên anh muốn biến ai đó thành vật sở hữu của mình. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho một người."

"Hãy là của anh, Ai Win."

"Nếu em không đến đây để kiểm tra chúng, thì nếu anh có thường xuyên ra ban công thăm đi nữa anh vẫn sẽ cô đơn."

Win cười khổ khi nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Bright. "Bây giờ anh có cô đơn không, Phi?" Cậu lẩm bẩm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. "Em thì có."

Đáng buồn thay, khoảnh khắc đó lại kèm theo hình ảnh nụ cười của Bright khi nhắn tin cho người yêu cũ. Làm thế nào anh ấy luôn thoải mái khi bên chị ấy. Làm thế nào chị ấy biết cách chăm sóc Bright.

Win lấy một thứ gì đó trên chiếc bàn cạnh giường của mình. Chìa khóa dự phòng căn hộ của Bright. Cậu đưa tay ra, treo chìa khóa trên ngón tay trước mắt.

"Anh không thuộc về em."

Những giọt nước mắt đau khổ lại rơi, Win cùng chúng chìm vào giấc ngủ.

Làm thế nào để trả lại chìa khóa dự phòng cho chủ nhân của nó?

Đầu tiên, cần phải biết chủ sở hữu đang ở đâu vào thời điểm mình muốn đến trả nó.

Thứ hai, cần phải biết liệu chủ sở hữu có sẵn sàng gặp mặt nếu mình đến tìm chủ sở hữu hay không.

Thứ ba, cần phải biết mục đích chính của mình để gặp gỡ, không được lắc lư và nói về bất cứ điều gì khác ngoài việc đưa lại chìa khóa dự phòng. Trả lại nó, và rời đi.

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là sự can đảm. Mình có đủ tự tin để làm tất cả các bước đó không?

Win đang đứng trước cửa căn hộ của Bright. Bản cập nhật mới nhất mà cậu nhận được từ Mix, người đang ở tòa nhà GTV vào thời điểm đó, là Bright đang luyện tập. Anh ấy không có nhà.

"Em là một con mèo nhát gan!"

Những lời Bright khẳng định về cậu đang văng vẳng trong tai Win ngay bây giờ.

Việc không gặp chủ nhân của căn hộ mà cũng có thể khiến Win ngân ngấn nước mắt thế này , thật sự không muốn tưởng tượng nếu đối mặt với người thật thì ra sao nữa.

"Không phải đó là mình sao?" Win nói lại những lời nảy ra trong đầu.

Win mở khóa cửa và vào trong nơi mà cậu đã không đến trong 3 tháng qua. Không có gì thay đổi.

Thật kỳ lạ nhưng trái tim đã dẫn dắt Win đi qua phòng và tiến vào phòng ngủ của chủ nhân. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái mùi quen thuộc trước khi ra khỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào giường. Cậu nhớ đến hình ảnh Bright đang ngủ với chiếc chăn trùm kín người từ đầu đến chân.

Win đặt chìa khóa lên bàn. Không có ghi chú. Cậu đã nhảy ra 'các bước'' đầu chỉ làm bước thứ ba.

Win vội vã rời khỏi nơi đó. Cậu hoàn toàn ý thức được rằng một khi cậu đóng cửa, cậu sẽ không thể đi vào được nữa. Và cậu đã làm được. Cậu không nhìn lại.

Win đang chuẩn bị lên xe thì nhận được tin nhắn LINE từ Mix, bảo cậu đến vì lớp học mà cậu đăng ký hôm nay đã được xếp lịch trước. Thông tin này khiến Win hoảng sợ và lập tức phóng xe với tốc độ cao về văn phòng.

Vào thời điểm Win đến tòa nhà, cậu may mắn có một chỗ đậu xe ở bãi đậu xe phía trước, vì vậy cậu không cần phải tìm chỗ đậu xe ở tầng hầm của toà nhà nữa. Cậu đi qua sảnh một cách an toàn vì không có nhiều người hâm mộ tụ tập vì tin tức về việc Win hoàn thành việc quay phim ở ngoài thị trấn vẫn chưa bị rò rỉ.

Ngay khi Win cảm thấy rằng Chúa yêu mình rất nhiều và tha mạng cho cậu, thì cảm giác này bị xóa bỏ khi cậu phải đối mặt với tình huống không mong muốn lúc lên đến tầng 30.

Tại sao Win lại quên chuyện đó?

Cậu đã được thông báo từ người bạn của mình trước đó. Cậu nên cẩn thận hơn. Chúa sẽ không cho mọi người nhiều cơ hội may mắn như thế.

Tại sao Chúa không bắt Win đi qua con đường sẽ gặp Bright vào lần khác?

Chàng trai lớn tuổi hơn đang đứng trước mặt cậu, anh ấy vhuẩn bị rời đi với Toy và First. Cả Win và Bright đều im lặng. Rõ ràng là không ai mong đợi sự gặp mặt này.

Nhìn chằm chằm vào mắt nhau thật sâu, Bright và Win không nhận ra sự bối rối đang xảy ra xung quanh họ.

Cảm giác tội lỗi khiến Win đau khổ trong cuộc hội ngộ tình cờ này. Cậu thấy đôi mắt Bright sưng tấy vì mất ngủ. Chàng trai lớn tuổi hơn bị sụt cân. Win muốn hỏi liệu mọi thứ có ổn không, có phải chính cậu là nguyên nhân khiến đôi mắt anh như thế không, nhưng một giọng nói khác trong đầu nói với Win rằng cậu đừng tự tin một cách phi lý vì nghĩ rằng cậu là người quan trọng như vậy.

Win âm thầm hít sâu. Cậu chắp tay trước ngực để chào hỏi tiền bối rồi đi qua chỗ Mix đang đứng trước phòng tập, vẫn còn bàng hoàng trước tình cảnh vừa rồi.

"Em đến muộn sao Phi?"

Mix há hốc mồm. Anh không thể tin vào mắt mình rằng Win đã không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra. Khi Mix kiểm tra lại, Bright và bạn bè của anh ấy đã bỏ đi. Anh ta đánh Win như một phản xạ.

"Ouch!" Win sẵn sàng né tránh. "Tại sao anh lại đánh em, Phi?"

Mix lắc đầu. Anh ta không đồng ý bất cứ điều gì Win đang làm về mối quan hệ của cậu với Bright. "Cậu là kẻ xấu!" Mix bỏ lại Win để vào phòng.

Win đã không tự bào chữa cho mình. Cậu muốn trở thành một em trai tốt nhưng cậu không thể. Cậu tham lam là vậy nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt Bright. Cậu không thể chỉ ở bên anh mà không mong đợi. Cậu muốn nhiều hơn những gì cậu có, nhưng cậu không đủ can đảm để gây thêm khó khăn cho người khác.

Win quay đầu lại chỗ mà Bright đã đứng trước đó. Giá như cậu có sự lựa chọn khác...

"Em không còn sự lựa chọn nào khác." Cậu lẩm bẩm.

Win nhắm mắt lại, hít vào thở ra từ từ để bình tĩnh lại. Cuộc sống của cậu phải tiếp tục. Ngay bây giờ, không thể quay lại nữa.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=N0FKgZXqyZk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro