13. Paper Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's coming, it's falling between the torn sky. One drop, two drops, a spring shower.
I'm drawing you out, calling out to you as dawn falls like the rain."
- Paper Umbrella by Yesung

Tạm dịch:

Mưa đang đến, mưa đang rơi giữa bầu trời như tách làm đôi. Một giọt, hai giọt rơi xuống, ào đến như cơn mưa rào ngày xuân.
Anh cứ mãi nhớ đến em, gọi lớn tên em, kí ức ùa như cơn mưa sớm mai."
- Paper Umbrella bởi Yesung

•••

Đã gần nửa đêm. Phòng ngủ ngày càng lạnh mà không cần thay đổi nhiệt độ điều hòa. Đèn trong phòng vẫn sáng, Win có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu vẫn rất tỉnh táo.

Win dựa lưng vào thành giường khi Bright đang nằm trên giường, gối đầu lên đùi Win. Tay Win đang bận rộn. Một tay cậu đang vuốt ve mái tóc của Bright và tay còn lại được Bright nắm lấy. Hoàn cảnh như vậy đã diễn ra trong nhiều giờ. Bright không chịu buông tay. 

Vài giờ trước, Win phải cầu xin Bright cho phép cậu đi tắm. Phản ứng của Bright thật ấn tượng đối với Win khi anh thực sự có thể bám víu nhưng lại tỏ ra lạnh lùng với người lạ như một con mèo. Cậu bối rối không biết phải xử lý như thế nào. Đêm nay, Win biết được rằng sự âu yếm nhỏ nhỏ có thể thuần hóa Bright. 

"Anh phải ngủ, Phi..." Win nói. 

Đây không phải là lần đầu Win nhắc Bright đi ngủ. Cậu lặp lại điều này mỗi khi nhìn thời gian trên điện thoại của mình.

Bright nhìn Win chằm chằm. Đôi môi chúm chím phản đối, đó là lý do Win không thể ép Bright làm gì mà chỉ đáp lại Bright bằng một nụ cười. 

Điều đáng ngạc nhiên là lần này, Bright đã chịu nhắm mắt. Win giữ nguyên vị trí đó thêm 30 phút cho đến khi nghe tiếng ngáy nhẹ, một tiếng ra hiệu cho biết là Bright đã chìm vào giấc ngủ sâu. 

Win thay chiếc gối cho Bright ngả đầu xuống, cậu làm thật chậm thật nhẹ nhàng, tránh đánh thức chàng trai lớn tuổi hơn.

Win bước ra khỏi phòng ngủ nhưng lại xoay đầu lại nhìn Bright một lần nữa, cậu đến sửa lại chăn. Cậu bước đến phía gần nhất với khuôn mặt của Bright. Cậu đưa khuôn mặt của mình sát Bright, nhưng khi nước mắt chảy ra, cậu nhận ra rằng mình không đủ mạnh mẽ để chạm nhẹ từ biệt. Cậu áp trán mình vào trán Bright. 

"Em rất biết ơn vì em được gặp anh, Phi." Cậu thì thầm.

Win vội vàng đứng dậy khi cảm thấy nước mắt mình chảy ra. Cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lặng lẽ. Kể từ bây giờ, cậu sẽ từ xa cầu nguyện cho hạnh phúc của Bright và khoảnh khắc này sẽ được để lại phía sau chuyến tàu ký ức của cậu. Mãi mãi. 

Sâu thẳm bên trong, Bright có thể cảm nhận được điều đó một cách mạnh mẽ. Win muốn đi. Win muốn rời đi. Win muốn kết thúc mọi thứ. Trong khi đó, Bright, với cảm giác không tên của mình và nhận thức đầy đủ về những gì trong tâm trí của Win, anh đã làm những gì trong khả năng để giữ Win bên mình lâu hơn một chút. Anh hoàn toàn biết rằng mình có thể sẽ không thể níu kéo mối quan hệ tương tự với Win như thế này nếu anh để cậu đi. 

Khi Win đóng cửa phòng ngủ lúc 2 giờ sáng, Bright đã mở mắt. Anh đã không ngủ. Lần cuối cùng Win kêu Bright ngủ, Bright biết rằng cậu bé đang mệt mỏi vì phải cố kìm nén sự cay đắng khi nở nụ cười với Bright. Lần đó, Bright quyết định trả tự do cho cậu.

Bright nhận thấy Win đã định đi một lần nhưng đã quay lại sửa chăn cho anh, nhưng Bright không bắt bắt lấy tay để giữ cậu lại. 

Bright có thể nghe thấy Win khóc nức nở trước khi rời đi, nhưng anh đã không bật dậy lau nước mắt cho cậu.

Bright không hiểu tại sao Win lại muốn bỏ anh đi, nhưng điều duy nhất anh biết rằng Win rất buồn và suy sụp khi làm tất cả những điều này. Dù vậy, Bright vẫn không đuổi theo Win trước khi cậu đi quá xa. 

Lý do duy nhất là vì anh không biết mình sẽ đề nghị gì với Win nếu anh muốn Win ở lại với mình. Chỉ riêng cảm giác của anh là không đủ để thuyết phục Win rằng Bright muốn ở bên cậu. 

Bright khó chịu khi thấy Win buồn nhưng Win không nói với anh điều gì. Anh bị dồn vào chân tường bởi sự sẵn sàng làm điều gì đó cho Win nhưng anh m không biết chuyện gì đã xảy ra. Hãy để cho nhau không gian để giải quyết vấn đề. 

"Em rất biết ơn vì em được gặp anh, Phi..."

Bright hít một hơi thật sâu khi nhớ lại những lời cuối cùng Win dành cho anh. Anh vừa kéo chăn che toàn thân vừa lẩm bẩm...

"Không, em không phải thế. Chết tiệt."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=sH0jdWpPv7o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro