Chương 2. Không, không, ngàn lần không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong hết rồi. Mình đặt lịch rồi. 2 ngày nữa, mình sẽ thay hình xăm ngớ ngẩn này bằng một chiếc hình xinh đẹp khác. Tới lúc mình ném cái vụ định con nhà bà mệnh này qua sau đầu được rồi."

"Dứt khoát vậy luôn? Đè dấu tri kỷ luôn hả?" PP thắc mắc với vẻ không thể tin được.

"Đúng vậy, Kritt à, lần thứ 4 rồi. Mình sẽ đè hình khác lên, vậy nên làm ơn kiếm giúp mình mẫu nào đẹp đẹp chút để đưa thợ xăm nha. Với cả, mình đặt lịch ở tiệm xăm cậu giới thiệu đó."

Win vừa nói với bạn, vừa ngồi lướt máy tính để tìm ý tưởng.

"Bạn yêu à, sinh nhật cậu mới được 1 tuần thôi. Cậu mới có hình đó 1 tuần thôi đó. Nghĩ kỹ đã được không? Nhỡ làm xong hối hận thì sao? Nhỡ đâu cậu ưng người ta, người ta mà biết thì lại thấy cậu thô lỗ đấy. Bố mẹ không thành đâu có nghĩa cậu sẽ vậy?" Gun nói một lèo.

"Mình đồng ý với Gun nha, nghĩ kĩ đi bồ ơi. Nhìn mình nè, mới tháng trước mình gặp bạn đời, ai biết được chữ ngờ đâu. Bọn mình chạm mặt nhau ở một buổi tiệc, cái hình xăm tự dưng nhoi nhói rồi phát sáng. Thấy kì diệu quá trời. Xong cái mình bay đi Hàn, không đâu thấy có cảm giác kì kì sao đó. Bất ngờ chưa bà già, mình gặp ảnh lần nữa. Win à, mình nói vậy để cậu nghĩ lại xem, nhỡ điều tuyệt vời này cũng tới với cậu thì sao? Nhỡ gặp họ rồi thấy họ đặc biệt thì sao?"

"Không!" Win đột ngột đứng lên, làm chiếc ghế bay ra xa. "Không, không, ngàn lần vẫn là không! Mình không muốn biết bạn đời là ai, không muốn thứ gì liên quan tới hình xăm này. Mình sẽ che nó, và không ai làm mình lung lay được đâu!"

Gun và PP không thốt thêm lời nào, hai người họ bị ngợp bởi sự quyết tâm đang rực lên trong mắt Win. Không khí quanh ba người đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn, mãi tới khi Win thở dài và ngồi xuống chỗ cũ mới dịu đi phần nào. Cậu lầm bầm câu xin lỗi trong lúc ngước đôi mắt long lanh như cún lên nhìn bạn mình.

"Mấy cậu biết chuyện bố mẹ mình mà, mình không muốn trải qua chuyện như vậy."

"Tụi mình nói về cái này rồi mà, không như nhau đâu." Gun nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Bọn mình biết. Nhưng nghe này- Không, nghiêm túc đấy, nghe này." PP dứt khoát không cho Win cắt lời. "Cậu chắc là sẽ không hối hận chứ?"

"PP à, mình không biết rồi mình có hối hận không. Nhưng mình bảo đảm là ngày nào mình cũng sẽ dằn vặt mỗi khi nhìn thấy cái hình xăm chết tiệt này trên cổ, nó gợi mình nhớ tới cái cách bố mẹ mình đổ vỡ." Win đáp lại với vẻ dứt khoát.

"Được rồi, Win, mình hiểu. Mình hiểu cậu thất vọng vì mối quan hệ bất thành của bố mẹ. Cậu thử tưởng tượng giúp mình thôi, khi cậu gặp được tri kỷ của bản thân ấy. Hai người thì thành đôi, nhưng dấu định duyên của hai người lại bị cậu xoá đi mất. Mình biết giờ nghe như không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng biết gì không, cậu còn chưa biết người đó thế nào."

"Mình khá chắc là chẳng sao. Giả như mình có thật sự gặp họ đi, hình xăm này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cậu không có hình xăm, PP à, cậu có yêu bạn đời của mình như hiện tại không? Nếu anh ta xoá mất nó, cậu sẽ thôi không yêu anh ta nữa à? Dù sao anh ta cũng là thợ xăm mà, anh ta muốn đè hình khác đẹp hơn lên cái cũ thì sao? Cậu sẽ giận à? Điều đó quan trọng với cậu lắm sao PP?"

"ĐÚNG, WIN, TẤT NHIÊN. QUAN TRỌNG CHỨ. ĐÓ LÀ KẾT NỐI CỦA TỤI MÌNH MÀ. CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC VÌ CẬU KHÔNG TIN. NHƯNG NÓ ĐẶC BIỆT, KHÔNG HỀ GIỐNG NHỮNG GÌ CẬU TỪNG THẤY TRƯỚC ĐÂY ĐÂU!"

"PP, Win, đừng có hét. Hai cậu phải hiểu góc nhìn của nhau chứ." Gun dùng hết sức bình sinh ngăn bạn mình lại.

"PP, giả sử Billkin xóa xăm trước khi cậu biết anh ấy đi. Thật ra chẳng sao đúng không, vì hai người lúc đó đã biết nhau đâu? Hình xăm chỉ là một dấu hiệu, chẳng mang chút ký ức nào. Mình biết cậu thấy chúng đặc biệt, nhưng kể cả khi cậu xoá chúng đi, tình yêu vẫn sẽ như vậy thôi. Sau này nếu muốn, cậu cũng sẽ được chọn một hình xăm có ý nghĩa hơn với cả hai, vì hai người là một cặp mà." Gun gần như phải thét lên mới chặn họng được hai người còn lại. "Còn Win, cậu đã chắc là không hối hận vì xoá dấu định duyên chưa?"

"Biết gì không Win, làm cái gì cậu thích đi. Nói thế nào thì cậu cũng sẽ xoá thôi, nhưng trước khi làm gì thì nghĩ thấu đáo giùm đi." PP nói với giọng thờ ơ và bắt đầu lướt điện thoại.

"PP, đừng giận mà. Cậu biết lí do mình làm vậy mà. Mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu xoá hình xăm đi." Win cố gắng thuyết phục. "Hai cậu đi cùng mình tới tiệm được chứ?"

"Mình sẽ đi, nhưng không phải vì cậu đâu. Mình tới gặp Billkin, ảnh sẽ đè hình cho cậu đúng không?" PP khúc khích ngay khi nghĩ tới Billkin.

"Ừa, ảnh đó. Mình nghĩ mình sẽ xăm hình này."

"Đâu, hình nào?" Gun với sang, vừa nói vừa nhai bim bim rôm rốp.

"Có hai phương án: sinh nhật mình, hoặc là một hành tình." Win đẩy máy qua gần bạn hơn.

"Phổ thông đấy, nhưng đẹp. Mình thích cái sinh nhật cậu, font chữ đẹp ghê." PP chỉ vào dãy số trên màn hình. "Chắc chắn sẽ đẹp thôi. Xin lỗi nha Win, ban nãy mình quá lời. Mình biết chuyện bạn đời này làm cậu buồn, chỉ là mình lo thôi."

"Mình hiểu mà Kritt, cả cái vụ "Tui tìm thấy bạn đời và ảnh nóng bỏng lắm" nữa." Win chọc bạn mình, xua tan bầu không khí ngượng ngùng vì cuộc cãi vã vừa rồi.

"Này, tri kỷ của cậu mà đẹp được nửa bồ mình thì cậu sẽ hiểu mình nói gì thôi. Khó mà nghĩ khác lắm." PP cười không ngừng. Điều đó làm Win nhẹ nhõm vì có những người bạn tuyệt vời này ở bên.

Cho dù có chút trái chiều tư tưởng về cái hình xăm định mệnh này.

"Mình cũng đi cùng nha, để chọc nhóc PP này trước mặt bồ coi sao." Gun hắng giọng. "Tất nhiên là để xem hình xăm mới của cậu nữa."

"Hai ngày nữa thôi!" Win nhìn hình xăm trên cổ qua màn máy tính. Một chiếc gảy đàn guitar, với con số 9997 thanh mảnh, kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Thật tiếc phải để thứ xinh đẹp này đi, nhưng...

Bố mẹ cậu từng là thanh mai trúc mã, ai cũng tin rằng họ sẽ trở thành tri kỷ của nhau từ nhỏ. Nhưng tới khi họ trưởng thành, bố cậu đã chọn đi du học và để mẹ cậu ở lại. Họ nhận được dấu định duyên khi đang chia xa. Trong thời gian chia xa, họ nhận được dấu định duyên, gắn kết hai người thành một cặp. Không may thay, bố cậu gặp và đem lòng yêu một người phụ nữ khác ở nước ngoài, mặc cho bà ấy không mang cùng hình xăm với ông.

Lúc bố trở về, ông nội đã ép ông phải cưới mẹ Win như một lẽ đương nhiên, vì họ là định mệnh của nhau. Bố lại không hề muốn vậy.

Người mẹ đáng thương của cậu chìm đắm trong tình yêu, mù quáng tin rằng nếu bà cố đủ nhiều thì bố sẽ đáp trả lại bà. Bố đã cố gắng 6 năm kết hôn và chung sống với bà, nhưng sau cùng ông vẫn rời đi để tìm lại người mình thực sự yêu. Mẹ Win trở nên tuyệt vọng và dần đổ bệnh.

Bạn chắc chắn sẽ đau ốm và buồn khổ khi mất đi tri kỷ của mình, phải vậy, vì đó là ràng buộc của hệ thống định mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro