Tình thế xoay chuyển (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật trong truyện đều thuộc về Animonsta Studio.

Warning: OOC, máu me bạo lực.

____________________________

Do chương này khá dài nên mình sẽ tách ra làm hai phần.

"Đám người tiếp viện kia ở đâu ra vậy? Đáng ra chúng phải bận rộn chiến đấu với đồng loại của ta ở nơi khác chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã bị đánh bại hết rồi?!"

Nomi tức giận lớn tiếng khi trông thấy quân đoàn TEMPUR-A chậm rãi xâm chiếm nơi này với Đô đốc Tarung dẫn đầu. Nomi liền quay trở lại với chiếc hộp đang tỏa sáng, nó là niềm hi vọng duy nhất của hắn lúc này.

Nomi được nghe về Nadhogg qua lời kể của Dalik và biết về vụ tai nạn đã bị giấu kín nhiều thế kỉ qua một số thông tin mà hắn "tìm" thấy ở kho lưu trữ của hội đồng vũ trụ, về cách mà các chủ nhân sức mạnh nguyên tố phong ấn thứ được đồn đại là vũ khí nguy hiểm nhất thiên hà, thứ vũ khí có thể ngay lập tức xóa sổ cả một hành tinh. Nomi cười một cách điên dại, nếu hắn đánh thức được thứ đó, hắn sẽ là kẻ bất bại. Toàn bộ vũ trụ này rồi sẽ vào tay hắn.

Nomi tiếp tục truyền sức mạnh nguyên tố từ bộ trang phục, và chiếc rương sáng lóa lên. Hai ổ khóa mở ra một khoảng vừa đủ cho một đứa bé, trông nó giống như một lối vào. Nomi phấn khích nhìn chiếc hộp, "Giờ ta chỉ việc vào bên trong thôi hử?"

Nhưng trước khi kịp bước vào, bởi tiếng cánh vỗ mà hắn phải trở ngược ra để rồi trông thấy chủ nhân của các nguyên tố... thằng nhóc đó đang ôm cái đầu đau nhức và lăn lộn trên sàn. Người điều khiển bóng tối thu hồi lại con vật của mình rồi tới hỗ trợ cho thằng nhóc khỏi vật vã dưới đất.

Nomi nhếch miệng cười khi nghe đứa nhóc loài người nói với bạn nó rằng chúng đã tới trễ trong khi vẫn đang ôm đầu, và đứa còn lại nhìn cái rương đã được gỡ phong ấn với gương mặt chết lặng.

"Xin chào chủ nhân nguyên tố, thật buồn khi thấy ngươi dự tiệc trễ." Hắn bật cười khi nhìn Fang dộng đấm xuống đất. Boboiboy đã phải chật vật bỏ cơn đau sang một bên để xem xét chiếc rương. Cậu thấy đầu mình đau điếng, có vẻ nó sắp nổ tung tới nơi rồi.

Nomi tiến về phía chiếc rương và nói, "Vì trông thấy ngươi bị tàn phá bởi thất bại và đau đớn vì sắp mất quê hương rất thú vị, nên ta sẽ đẩy nhanh tiến độ do chúng ta có vẻ đã hơi chậm trễ so với dự tính rồi."

Hắn bước vài bước nữa rồi dừng lại, quay đầu nhìn Boboiboy, "Ta được biết rằng ngươi có khả năng phong ấn nó lại, vì trong lịch sử đã từng xảy ra rồi. Nên ta phải đảm bảo không một ai có thể khóa Nadhogg."

Nomi rút súng ra và nhắm đến Boboiboy. Boboiboy lúc này vẫn còn đang chật vật ôm đầu, mắt nhắm chặt vì cậu đang phải đấu tranh với cơn đau trong hộp sọ. Fang kinh hãi chạy ra trước mặt Boboiboy, che chắn cho cậu bạn trước mối đe dọa. Nomi bật cười.

"À, chủ nhân của những chiếc bóng. Mi rất là mạnh, và giờ mi tính hi sinh cho kẻ yếu hả? Sẽ chỉ là một chiến công vô dụng thôi, mi không nghĩ thế sao?"

Nomi dùng tay còn lại ra hiệu và hai tên hải tặc lập tức chạy đến đẩy Fang sang một bên, giữ chặt hai tay cậu ra sau lưng. Fang gào thét và cố gắng chống cự, nhưng không thể.

Nomi cười điên dại khi trông thấy Boboiboy chật vật đứng lên rồi lại ngã xuống. Cơn đau của cậu đang hút hết sức lực đi rồi.

Nomi chĩa súng về phía con người quỳ dưới sàn kia "Đừng lo, mi sẽ không chết lẻ loi đâu. Ta sẽ còn tiêu diệt các bạn bè của mi và rút cạn năng lượng của Trái Đất tới khi không một sinh vật nào có thể tồn tại được ở đó nữa, thật đáng tiếc khi mi lại chẳng thể chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy."

"Fang..." Boboiboy đưa mắt về phía Fang, yếu ớt vươn tay tới chỗ cậu bạn. Fang cục cựa lần nữa nhưng hai tên kia giữ cậu quá chặt, và cậu cũng đã tới giới hạn sau khi đánh nhau không ngơi nghỉ rồi. Fang sợ hãi nhìn Nomi chuẩn bị kéo cò súng. "Không! Dừng lại!"

Nomi cười và rít lên "Tạm biệt, Chủ Nhân Nguyên Tố."

Hắn kéo cò.

Boboiboy nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng tinh thần để đón nhận nỗi đau sắp tới, thế nhưng viên đạn không thể trúng được cậu mà thay vào đó bị một thanh gươm xẻ làm đôi rồi nổ tung. Nomi ngỡ ngàng lùi ra sau một bước.

"Cái-?"

"Xin chào cậu học trò ngu ngốc của ta."

Boboiboy thận trọng nhìn lên bóng dáng trước mặt mình "T-tại sao ông lại g-giúp tôi?"

"Đừng đánh giá cao quá nhóc con ạ. Ta làm việc này chỉ vì Koko Ci thôi."

_____________________

Trước đó...

Yaya quay trở về căn cứ tạm thời sau khi Đội trưởng Kaizo yêu cầu cô phải nghỉ ngơi. Cô đã rất sốc khi trông thấy đoàn quân TEMPUR-A tràn vào chiến trường. Thấy cả Fang cùng Boboiboy bay tới chỗ phát ra tia sáng, hẳn là để ngăn chặn Nomi.

Yaya đáp đất bằng một lời chào mừng từ Ying "Yaya!"

"Ying!"

"Cậu ổn chứ?" Ying lo lắng nhìn bộ dạng của cô bạn thân lúc này, cả mặt lẫn tay đều đầy vết bầm tím.

Yaya mỉm cười, "Mình không sao, nhưng nếu có một ít thảo dược của Daun ở đây nữa thì thật là tuyệt."

Ying gật đầu rồi hô to tên của nguyên tố lá.

"Daun! Tụi mình cần ít thảo dược!"

Daun, hiện đang là quân y cho căn cứ nhờ vào chỗ thảo dược cực kì hiệu quả so với thuốc chữa thông thường trong việc giảm đau và làm lành nhanh các vết thương. Các bác sĩ TEMPUR-A luôn hỏi xin thảo dược của cậu đồng thời cũng rất kính nể cậu. Nếu như họ gặp nhau ở hai bên chiến tuyến, có lẽ các bác sĩ sẽ có một ngày bận rộn lắm.

Daun tới và đưa Yaya một ít lá cây đã được nghiền nát "Của cậu đây. Nghỉ ngơi chút đi nha."

"Ochobot đâu rồi?" Yaya thắc mắc.

"Cậu ấy đang sạc. Đô đốc muốn cậu ấy có đủ năng lượng và luôn sẵn sàng sử dụng sức mạnh dịch chuyển vào lúc cần thiết." Daun đáp. Cậu đã trông thấy quả cầu năng lượng màu vàng khi quân tiếp viện kéo đến.

"Yaya, Ying, hai cậu có sao không?"

Hai cô gái quay người lại và mỉm cười.

"Gopal!"

Gopal vui vẻ vẫy tay rồi tiến đến chỗ các bạn nữ cùng Chỉ huy Koko đi đằng sau và...

"Ngươi!"

Dalik lủi ra sau và Chỉ huy phải hạ hỏa cho hai cô bé. "Đừng lo, hắn ta sẽ không làm gì đâu."

"Đáng ra hắn phải ở trong nhà lao chứ?" Ying lườm tên Dalik đang nhìn chằm chằm vào đống lá nghiền của Daun mà bỏ lơ hai nàng.

"Thực ra, là do tớ."

Cahaya mỉm cười với hai bạn.

"Ý cậu là sao, Cahaya?" Yaya hỏi.

"Còn nhớ chiêu mà tớ từng làm với Đội trưởng Kaizo không?"

"Có?" Cả Ying và Yaya đều nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ khi Cahaya giải thích cho họ về cách hoạt động của kĩ năng ấy.

"Tớ đã làm tương tự với Dalik, nhưng có thêm một ít cải tiến." Nụ cười của Cahaya trở nên nham hiểm "Nếu không muốn trở thành vụn thịt, hắn sẽ không bỏ trốn đâu. Đừng lo gì cả. Hắn vẫn có thể đi lại được mà."

Hai cô gái rùng mình. Cahaya quả thật đáng sợ.

Angin đi về phía nhóm và hỏi Yaya "Cậu có trông thấy Original không?"

"Tớ có thấy cậu ấy đi với Fang. Chắc là họ tới chỗ Nomi."

Angin lập tức túm Cahaya lại và thầm thì, "Cậu có cảm nhận được không?"

Cahaya gật đầu "Ừ..."

"Tụi mình nên tới đó."

Cahaya lắc đầu "Không được, Original muốn tụi mình bảo vệ bạn bè cậu ấy. Chúng ta sẽ chờ hiệu lệnh kế tiếp từ cậu ấy hoặc Tanah."

Angin cau mày, "Nhưng lỡ như..."

"Angin, tụi mình kết nối với cậu ấy mà. Nếu có chuyện gì xảy ra tụi mình sẽ biết ngay. Đừng lo lắng quá." 

Mọi người đều không ai chú ý tới cuộc nói chuyện bí mật kia vì Chỉ huy Koko Ci vừa truyền lệnh từ Đô đốc Tarung tới cho Yaya, Ying và Gopal.

"Đô đốc yêu cầu Yaya và Ying ở lại và bảo vệ căn cứ. Gopal, cậu đi với tôi."

"Ế, tại sao lại là cháu?! Cháu nghĩ cháu nên ở lại đây với mọi người chứ!" Gopal nuốt nước bọt

"Sức mạnh của cậu phù hợp để bắt cặp với tôi."

"Ngài nói vậy là sao ạ thưa Chỉ huy?"

"Đây là thứ khiến cho Gopal phù hợp."

Koko Ci mở nắp hộp đựng súng, một cây súng tỉa hạng tiêu chuẩn được đặt nằm gọn gàng bên trong.

Dalik khẽ cất tiếng khi thấy cây súng, "Accuratus."

"Một cây súng?! Và nó còn bự nữa, bự hơn cả ngài đó Chỉ huy!"

Cái lườm của Koko Ci khiến Gopal lùi bước lại, lắp bắp nói: "A-a a, theo hướng tích cực ạ! Ơ... ý cháu... Úi!" 

Ying thụi Gopal, "Đừng nói nữa, Gopal!"

"Nó không phải súng thường đâu. Là súng bắn tỉa, phải không Chỉ huy?" Yaya kinh ngạc nhìn khẩu súng. Cô chưa bao giờ được tận mắt thấy một khẩu súng, chứ chưa nói tới súng bắn tỉa. Chỉ huy Koko Ci xoa xoa khẩu súng một cách nâng niu.

"Đúng thế, đây là súng bắn tỉa, Yaya ạ. Đây là thứ vũ khí từng đồng hành cùng ta trước khi ta được đề bạt lên làm Chỉ huy. Nhưng đã nhiều năm rồi ta không dùng tới nó, trước cả khi được thăng cấp."

Ying gãi đầu khó hiểu, "Vậy sao ngài không dùng nữa ạ?"

"Ta có lí do riêng." Dalik nhìn Koko Ci với ánh mắt thấu hiểu.

Koko Ci để ý Dalik nhìn mình nhưng ông làm lơ và nói tiếp, "Nhưng xét theo tình hình hiện tại, quyết định sử dụng đến nó lần nữa là đúng đắn."

"Ngài có chắc là ngài biết dùng không, Chỉ huy?" Gopal trêu chọc.

Thêm một cú đấm nữa từ Ying khiến Gopal phải bĩu môi xoa đầu. "Tớ chỉ hỏi thôi mà..."

"Cậu ấy là dân chuyên đấy. Thực tế thì, theo như ta biết, không ai ở TAPOPS có thể bắn chuẩn xác như cậu ấy. Koko Ci từng được gọi là "Hồng tâm" vì cậu ấy luôn bắn trúng mục tiêu."

Yaya và Gopal nhìn Koko Ci với vẻ mặt kinh ngạc.

"Điều đó tuyệt vời quá, nhưng sao ngươi lại biết?" Ying đưa ánh mắt dò xét tới chỗ Dalik, cô bé vẫn chưa thể tin tưởng hắn ta dù đã có Cahaya bảo đảm.

"Tất nhiên là ta biết, vì ta từng là đồng đội của cậu ấy." 

Gopal, Yaya và Ying cực kì bất ngờ. "Ông cũng từng ở trong TAPOPS sao?!"

Dalik khẽ cười còn Chỉ huy Koko Ci thở dài. "Đủ rồi! Đều là chuyện cũ cả. Gopal, cậu đi với tôi. Cả cậu nữa Dalik. Kể cả khi đã có kĩ thuật của Cahaya, tôi vẫn cần phải để mắt tới cậu, đây là lệnh từ ngài Đô đốc."

Gopal bước theo sau vị chỉ huy nhỏ con và Dalik, vẫn còn chưa hết sốc vì thông tin vừa được tiết lộ. Cậu nhìn chằm chằm họ với cặp mắt khó hiểu và bắt đầu lẩm bẩm, "Không thể tin nổi! Chỉ huy với con chồn đó?! Là đồng đội ấy hả?!"

Chỉ huy Koko Ci làm lơ việc Gopal cứ thì thầm sau lưng mình, Dalik thì cứ chốc chốc lại bật cười khe khẽ suốt đường đi. "Quả là thú vị làm sao khi chuyện tôi từng tham gia TAPOPS lại kín kẽ đến vậy, dù hồi xưa chúng mình có tiếng có miếng lắm."

"Ngậm miệng lại, phải có lí do thì mới thành tuyệt mật và cậu biết nó là gì rồi đấy."

"Tôi đoán một trong số đó là lí do cá nhân hả?"

Koko Ci không trả lời câu hỏi của Dalik. Họ tiếp tục di chuyển tới cuối bức tường đất. Gopal nhìn quanh và không thấy bất cứ ai ở đây. "Sao ta lại ở chỗ này?"

Chỉ huy Koko Ci giậm chân một cách thiếu kiên nhẫn. "Người đâu hết cả rồi?"

Một tiếng động lớn phát ra từ trên đầu mọi người và con tàu nhỏ dần đáp xuống. Con tàu nhỏ hình tròn này chỉ có hai ghế ngồi với đôi cánh cũng nhỏ không kém và động cơ gắn đằng sau. Gopal ngước lên cảm thán, "Òa!"

Chỉ huy Koko Ci mỉm cười, "Đây là một con tàu trinh sát cũ, tuy vũ khí không được trang bị nhiều, nhưng ta vẫn có thể chiến đấu từ trên cao."

"Ồ, cháu hiểu rồi!" Gopal gật gật đầu. Con tàu đáp xuống cách mặt đất vài phân trước mặt cậu và bên trong phát ra giọng nói. "Xin chào học trò của Công Lí!"

Thuyền trưởng Papa bước khỏi tàu và chào mọi người bằng dáng đứng siêu nhân của mình. Cattus ló đầu ra từ ghế lái rồi kêu một tiếng meo chán ngán.

"Thuyền trưởng Papa! Cattus nữa! Vậy ra thầy là người sẽ lái con tàu này ạ?!" Gopal vui mừng chào thầy giáo cũ.

"Hohoho! Tất nhiên rồi! Em đã lái được đâu chứ! Em còn chẳng có bằng lái nữa là!"

"Thuyền trưởng Papa, thầy cũng đâu có bằng lái."

"Được rồi! Mau lên tàu đi hỗ trợ các học trò khác của Công Lí và hạ gục đám hải tặc xấu xa kia nào!" Thuyền trưởng Papa, vẫn đang tạo dáng siêu anh hùng, nói một tràng với hai mắt nhắm tịt tạo hiệu ứng kịch tính.

Dalik chán chường nhìn Thuyền trưởng Papa. "Thế quái nào mà ông ta lại được nhận vào TAPOPS vậy? Cứ như thằng hề ấy."

Chỉ huy Koko Ci thở dài. "Trường hợp đặc biệt. Đừng hỏi nữa."

Dalik vừa trèo lên tàu vừa lẩm bẩm. "Tôi chỉ mong là cái thân này còn nguyên vẹn thôi."

"Dalik."

Dalik quay người lại nhìn Koko Ci đang ngó nghiêng xung quanh. "Cậu tới chỗ Boboiboy và Fang trước."

Dalik ngỡ ngàng nhìn Koko Ci. "Nhưng chẳng phải cậu bảo..."

"Cậu có thể tới đó nhanh hơn. Tôi biết là cậu có mang thanh kiếm đó theo. Tới giúp đám trẻ đi."

Dalik bật cười. "Giúp mấy cậu trai đấy á? Sao tôi lại phải làm thế?"

"Tôi tin tưởng cậu Dalik. Xin hãy giúp chúng, vì tôi."

Hai mắt Dalik mở to trong một khắc, hắn đưa tay gãi đầu và thở dài một cái. "Được rồi, tôi sẽ giúp, nếu như cậu đã năn nỉ đến thế."

Koko Ci gật đầu và gọi Cattus. "Mi có thể hỗ trợ Dalik không? Chỉ cần dồn hết tâm trí vào việc chiến đấu với bọn hải tặc thôi."

Cattus kêu meo và Bellbot dịch lại, "Cattus đồng ý nhưng chỉ khi nào tên xấu xa này hứa là sẽ không làm Boboiboy đau nữa."

Dalik bật cười, "Mèo hả? Sao ta lại cần một con mèo hỗ trợ chứ?"

Cattus gừ một tiếng và Bellbot sử dụng sức mạnh của mình.

"Kuasa Pembesaran!" ("Sức mạnh phóng đại!")

Cattus biến thành hình dạng khổng lồ quen thuộc và gầm lên. Dalik trông có vẻ choáng và hắn lẩm bẩm, "Được, ta hứa là sẽ không bao giờ đụng tới cậu nhóc đó lần nữa."

Koko Ci trèo lên ghế hành khách với Gopal, "Cảm ơn Dalik, và phải bình an đấy nhé?"

Dalik kéo miệng tới mang tai, nở nụ cười trêu chọc. "Ỏ... Cậu quan tâm tôi quá."

Koko Ci chỉ mỉm cười rồi bảo Thuyền trưởng Papa cất cánh. Dalik nhìn theo con tàu dần bay lên cao và quay lại nói với chú mèo bự. "Đi mà mèo, ta chỉ cần chuyến một chiều tới đó để giúp mấy cậu bé kia thôi. Ta đã hứa với mi rồi, đúng không? Và ta không bao giờ nuốt lời cả."

Cattus vẫn gầm gừ nhưng cũng hạ lưng xuống để Dalik leo lên dễ dàng hơn. Sau khi Dalik đã yên vị trên lưng chú mèo khổng lồ thì cả hai cùng phóng thẳng tới địa điểm đã định sẵn, chuyến đi khá là dễ dàng khi chú mèo này chẳng có hứng thú gì trong việc đánh nhau mà chỉ cần dẫm lên đám hải tặc trên đường đi, một số khác thì dạt ra hai bên khi trông thấy Dalik trên lưng chú mèo. Có vẻ như vẫn còn kẻ trung thành với hắn.

Ngay khi vừa tới nơi, Dalik trông thấy tình thế bất lợi của Boboiboy và nhanh chóng nhảy khỏi lưng mèo, vừa phóng đi vừa né tránh hải tặc và rồi nhảy ra phía trước đứa nhỏ đang quỳ gối với thanh kiếm đã chuốt vỏ, chém viên đạn làm hai một cách điệu nghệ.

Dalik mỉm cười gửi lời chào cho Nomi, "Học trò ngốc của ta."

____________________________

Hiện tại...

Dalik đưa mắt nhìn ra phía sau nơi chủ nhân các nguyên tố đang gục dưới sàn, gầm gừ. "Vả lại, ta làm việc này là để bảo toàn cái mạng mình, nhờ ơn thằng nhóc ánh sáng đó."

"Ngươi... Ngươi là..."

Dalik quay qua Fang vẫn đang bị hai tên hải tặc giữ chặt người, "A, sao ta không nhận ra sớm hơn nhỉ? Em trai của Chiến Binh Nổi Loạn Huyền Thoại đây mà. Và hai ngươi nữa."

Hai tên hải tặc được nhắc đến nhìn Dalik. "Thả thằng bé ra."

"Không được nghe hắn! Bây giờ ta mới là thuyền trưởng!"

Hai tên đó hết nhìn Dalik rồi lại nhìn Nomi, bối rối không biết phải làm gì.

Dalik bình thản hỏi hai tên hải tặc, lười biếng xoay xoay thanh kiếm, "Ai mới là thuyền trưởng của bọn mi? Chọn lựa khôn ngoan chút."

Bọn chúng quả là có mắt nhìn thế thời nên lập tức thả Fang ra, "Rõ!"

Chỉ cần một ánh nhìn là Dalik đã có thể đá bay hai tên thuộc hạ ra khỏi tầm mắt. Hắn cười khẽ, "Chà, đúng là dễ quá mà."

Fang có hơi vấp một chút trước khi tới được chỗ Boboiboy và kiểm tra xem cậu ấy có bị thương hay không. Dalik nhìn cậu, "Nhóc, mau đưa thằng bé tới chỗ an toàn đi, để ta giáo huấn lại đứa học trò ngu ngốc này."

Fang vẫn còn nghi ngờ việc Dalik giúp tụi nó, nhưng cũng gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải của Boboiboy lên vai mình và đỡ thêm phần eo của cậu trước khi đưa cậu bạn yếu ớt ra khỏi chỗ Dalik.

Nomi gầm lên khi chứng kiến mọi việc xảy ra ngay trước mắt mình và lao người đuổi theo Boboiboy với cây súng nắm chặt trong tay, nhưng Dalik chặn hắn lại bằng thanh kiếm trên tay ông.

(Từ đoạn này mình sẽ đổi nhân xưng của Dalik thành ông để tránh nhầm lẫn)

"Này Nomi, đã lâu lắm rồi ta chưa tỉ thí với nhau nhỉ? Lại đây đấu một trận để ta mở mang tầm mắt được không? Ta muốn xem trò đã tiến bộ tới mức nào rồi."

Nomi nhíu mày nhìn Dalik, ném cây súng ra xa và rút thanh gươm ra khỏi bao, "Sao thầy lại giúp chúng?! Em đang biến mong ước của thầy trở thành hiện thực!"

"Của em. Không phải ta. Thực chất em còn chẳng biết mong ước của ta là gì."

Nomi gào lớn rồi lao về phía Dalik, xoay gươm sang bên hông với ý định chém đứt đầu Dalik nhưng Dalik lập tức chặn lại và đẩy về trước rồi xoay dọc kiếm, Nomi nhanh chóng nhảy ngược về sau để tránh bị xẻ làm hai.

Nomi nhìn thanh đao trên tay Dalik với vẻ thích thú, "Không ngờ thầy cho em được diện kiến vũ khí huyền thoại của thầy, Vô Ảnh Kiếm."

(Tên gốc là "The Vanishing Blade" nhưng mình không nghĩ ra cái tên nào hợp cho nó cả)

"Trò nhận ra nó hử?"

"Tất nhiên rồi. Vô Ảnh Kiếm, một món vũ khí bị đánh giá là quá nhanh, và khi sử dụng thì thanh kiếm sẽ biến mất và tấn công bừa bãi. Cộng thêm kiếm thuật của thầy, thứ đã đạt tới trình độ thượng thừa. Thế cho nên thầy mới có danh xưng "Agilis". Nhưng mà, nó đã không được sử dụng đến từ sau... tai nạn đó, tới tận bây giờ. Chỉ nghĩ đến việc thầy mang thanh kiếm ấy ra chỉ để đấu với em..."

(Mình không tìm thấy giải nghĩa cho từ "The Agilis" nên để nguyên gốc luôn)

"Một món vũ khí rất hợp với kẻ phản bội như trò, phải không?"

"Phản bội là chuyện không thể tránh khỏi, chính thầy đã dạy em điều đó kia mà."

"Có vẻ ta đã dạy dỗ ra trò đấy."

"Và cũng là điều thầy sẽ hối hận nhất."

Nomi sau đó tìm cách đẩy lui Dalik bằng những lưỡi kiếm nhanh như chớp và ông đỡ lấy chúng rất chuyên nghiệp. Vết cứa trên má ông kích thích cơn bùng nổ của Nomi trong khi vẫn đang điên cuồng tấn công ân sư.

"Tại sao thầy không chịu nói?! Lúc nào cũng bí mật! Tôi chịu đựng quá đủ rồi! Thầy vô duyên vô cớ trục xuất Vargoba! Thầy nuôi dạy chúng tôi, để làm gì?! Không gì cả!"

"Ta có lí do riêng."

Kiếm của Nomi suýt chút nữa đã có thể cắt lìa cánh tay Dalik nhưng ông đã nhanh tay đánh bật nó đi và chém một đường ngang ngực Nomi. Hắn nhảy về sau ôm lấy vùng ngực ứa máu, may mắn là vết thương không sâu, chỉ chém đứt lớp áo bên ngoài và cào một chút lên ngực hắn.

Dalik xoay kiếm khi chuẩn bị lại tư thế. Nomi cũng làm theo, mặc kệ vết thương trên ngực.

"Và cái đống lí do vớ vẩn ấy là quái quỷ gì chứ?!"

"Để biến giấc mộng của ta thành hiện thực."

Nomi vừa cười vừa dựng thẳng người lên, "Giấc mộng của thầy?! Tôi đã thắc mắc về cái thứ đó bao nhiêu năm trời! Tôi còn chẳng thể biết được kế hoạch của thầy nó ra làm sao. Bao nhiêu năm thầy xây dựng băng đảng, thầy dạy dỗ tôi và Vargoba, và thầy lấy chúng tôi ra làm con rối còn thầy thì giấu mình trong bóng tối. Điều khiến tôi thấy kì lạ hơn cả là thầy chỉ ra lệnh cho chúng tôi đi truy bắt tội phạm. Tôi đã không ít lần gợi ý rằng ta có thể trở nên mạnh hơn nếu sử dụng mấy quả cầu năng lượng tịch thu được từ các đợt truy quét, nhưng thầy từ chối một cách trắng trợn."

Nomi liền nhíu mày nhìn Dalik, "Rốt cuộc cái giấc mộng của ông là gì thế, Chủ Nhân?"

Dalik im lặng trước câu hỏi của Nomi khiến hắn nổi khùng lên.

"Vẫn không hé một lời nào, hệt như mọi khi. Tôi chịu hết nổi rồi và hôm nay tôi sẽ móc họng ông ra cho bằng được!"

Dalik vẫn giữ nguyên thế đứng với thanh kiếm cắm phía trước. "Ta sẽ xem trò làm thế nào."

"Aargh!" Nomi lao tới phía Dalik cùng một tiếng hét lớn, trận chiến giữa thầy và trò lại tiếp tục.

Fang lẩm bẩm khi nghe được nội dung câu chuyện từ phía xa, "Ổng từ chối dùng các quả cầu năng lượng? Chỉ truy vết và bắt giữ tội phạm? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Fang theo dõi trận đọ kiếm từ đằng sau một bức tường không xa. Cậu nhìn Boboiboy đang ngồi dựa vào tường, hơi thở nặng nhọc bởi cơn đau. Mình cần đưa Boboiboy tới chỗ Daun...

Boboiboy nhắm tịt mắt đưa tay mát-xa đầu với nhịp thở đứt quãng, cơn đau mỗi phút một dữ dội hơn. Cậu thả người dựa vào tường, loáng thoáng nghe thấy Fang lẩm bẩm cái gì đó về "từ chối sử dụng quả cầu năng lượng" và "truy quét tội phạm" hay đại loại thế, nhưng cậu chẳng hề chú tâm vào mà chỉ cầu mong cho cái đầu đừng có nhức nữa.

Boboiboy nhìn cái rương bằng đá, là do cậu hay cái rương đang sáng hơn hẳn rồi vậy? Phải khóa nó lại ngay.

"Fang..." Boboiboy yếu ớt ngẩng đầu nhìn Fang.

"T-tụi mình phải... khóa nó vào..."

Boboiboy chỉ vào chiếc rương với hai lỗ trống nhưng Fang lắc đầu phản đối. "Tụi mình phải trở lại căn cứ tạm thời để Daun kiểm tra cho cậu đã, Boboiboy. Cậu đã quá đau để có thể làm gì đó rồi. Với cả, trong tụi mình chả ai biết cách khóa cả."

"C-chủ nhân nguyên tố...từng khóa nó... trước đây..."

"Nhưng Boboiboy...!"

"Fang, xin cậu... Tụi mình phải khóa lại trước khi Nomi dùng đến nó. Lúc này là cơ hội cho tụi mình... hắn ta đang phân tâm... chỉ lúc này thôi..."

Fang thở dài rồi đỡ Boboiboy đứng dậy trong khi cằn nhằn, "Mong là cậu biết phải làm gì... Hai đứa bây giờ đang cực kì bất lợi và chỉ cần bị tấn công một cái thôi là sẽ toi đời."

"Đừng lo mà..."

Boboiboy mỉm cười khi Fang dìu cậu tới chỗ cái rương, cậu thấy đầu mình như bị giằng xé. "Đang tới rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro