Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator Note: Tên gốc của chương này là "Assembled", nhưng do tác giả dùng thì quá khứ cho toàn bộ câu chuyện nên mình xin phép được dịch thành "Tái hợp"

____________________

Warning: bạo lực, OOC, cảm động gớt nước mắt

Disclaimer: Boboiboy cùng toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.


Tại phòng giam nọ...

Dalik nhìn Koko Ci "Hoài niệm thật đấy. Còn nhớ lần nọ đi làm nhiệm vụ, hai đứa tụi mình té hố rồi kẹt luôn trong đó hai ngày trời không? Nhớ lại thấy tức cười quá."

"Đúng vậy, cậu đã phải làm thang để thoát ra, đã thế còn đeo cả mình lẫn cái cặp nặng trĩu của mình chứ." Koko Ci nhìn bạn mình với ánh mắt không mấy ấn tượng. Dalik bật cười "Chuyện cũ đã qua. Thôi đừng nhắc gì nữa."

"Nhưng cậu mới là người nhắc lại." Koko Ci cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm trong miệng.

Đô đốc Tarung nhìn Koko Ci một cách hoang mang "Kokoci, cậu mau giải thích đi. Sao cậu lại quen hắn vậy?"

Koko Ci quay sang phía ông, mắt cụp xuống "Đô đốc, Dalik thực ra từng là đồng đội của tôi ở TAPOPS, khi chúng tôi còn là binh nhất."

"Sao cơ?! Hắn ta từng là thành viên của TAPOPS? Tại sao ta lại không biết được chứ?" Ông nhìn Dalik với vẻ kinh ngạc. Ông biết mặt tất cả mọi người trong TAPOPS, thế nhưng ông lại không hề nhận ra hắn.

Dalik tìm một chỗ trống trong buồng giam, ngồi xuống và bắt đầu kể "Tôi có tham gia TAPOPS cùng với Koko Ci khoảng một năm trước khi tôi... chết. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì khoảng thời gian đó ông không có mặt ở trạm mẹ lấy một lần, vì có chiến tranh và ông lại ở vị trí tiên phong, cho nên ông chẳng biết đến tôi cũng phải thôi."

Koko Ci bèn kể hết mọi chuyện giữa mình và Dalik cho Đô đốc Tarung, bao gồm cả tai nạn mà ông cho rằng Dalik đã chết suốt nhiều năm trời. Đô đốc lặng yên nghe toàn bộ câu chuyện của Koko Ci, còn Dalik thì ngồi nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"Sau... tai nạn đó, hồ sơ của Dalik đã được phân loại riêng và niêm phong, chỉ một số rất ít cấp trên và tôi biết được chuyện này thôi. Tôi đã yêu cầu họ làm vậy."

Đô đốc Tarung hít thở thật sâu, cố gắng kìm các nơ-ron thần kình của mình lại vì cái tin mà ông nghe được, nó tàn khốc tới mức ông chưa bao giờ thấy nó xảy ra ở TAPOPS của hiện tại "Tại sao kìa?"

'Tôi... tôi vẫn luôn tin rằng Dalik vô tội, và do vậy tôi không muốn các đặc vụ khác nghe thấy rồi đâm ra ghét cậu ấy. Cho tới giờ thì là vậy."

Đô đốc Tarung nhìn Koko Ci một hồi, não bộ ông vẫn đang tập trung xử lí những thứ ông vừa tiếp nhận từ cấp dưới. Rồi ông chuyển hướng sang Dalik "Gấu mèo."

"Tôi có tên, thưa ngài. Tôi chỉ vừa mới tự giới thiệu vài phút trước thôi."

"Ta không quan tâm. Nhưng sau khi đã giải quyết xong hết mọi chuyện, TAPOPS sẽ quản thúc ngươi."

"Ngài nghĩ mình thắng được Nomi ư?"

"Ta không nghĩ, ta chắc chắn."

"Nghe tự tin quá đó."

"Đấy là một trong những lí do ta mạnh."

Một tiếng 'thịch' vang lên, xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Koko Ci đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh và cực kì sốc.

"Là..."

_____________________________

Một bóng người quan sát toàn bộ sự việc qua lỗ thông gió từ lúc tên hải tặc lạ mặt làm phản và tống Dalik vào buồng giam của Koko Ci và rời khỏi. Bóng người đó gãi đầu gãi tai

"Ây cha, không ngờ được luôn. Giờ làm sao?"

Người đó quyết định sẽ theo dõi thêm một lúc nữa, nghe Koko Ci kể chuyện ngày xưa và đột nhiên chuông cảnh báo réo ầm ĩ. "Ra dấu cho mình rồi. Tới luôn nào." rồi mở cửa lỗ thông gió ra và nhảy bụp xuống. 

--------------

Koko Ci nhìn người vừa thình lình xuất hiện đang đứng thẳng dậy, bằng cặp mắt mở to đầy bất ngờ "Cậu là..."

Người đó vừa tiến đến buồng giam vừa mỉm cười.

"Rất vui được gặp ngài, Chỉ huy."

"Rõ ràng là ngươi đã tìm được cách thoát ra khỏi đó, Angin." Dalik khẽ nheo mắt lại, hắn không lường trước được rằng các nguyên tố sẽ thoát ra khỏi thanh chắn, chứ chưa nói tới cả căn phòng.

Angin vẫn cười "Tôi đã bảo rồi mà, đúng chưa? Đừng thách thức lũ nguyên tố chúng tôi."

"Không hề, nhưng khả năng của nhiều 'ngươi' thì lại nằm ngoài dự đoán của ta. Lại một lần nữa sai lầm."

"Nói tào lao vậy đủ rồi nhe."

Angin mở cửa buồng giam Cattus và Thuyền trưởng Papa, đánh thức cả hai dậy và tháo còng năng lượng của họ ra. Cả hai vươn vai duỗi chân, nhìn là biết thuốc đã hết đát từ lâu rồi, và bọn họ chẳng qua là ngủ li bì vì không có gì làm thôi. Bellbot không còn đu trên cổ Cattus nữa, khả năng cao là cũng đã bị mang đi cùng với các Quả Cầu Năng Lượng khác rồi.

"Ra ngoài thôi, lịch trình của chúng ta không có giờ giải lao đâu."

____________________________

Angin dẫn tất cả những người đó trốn ra ngoài theo đường ống thông gió, mà lối ra lại là căn phòng với sáu chiếc giường kim loại cùng một cái máy quay đã tan nát. Dalik - đang bị trói bằng còng năng lượng mà Angin mang theo - cười khẽ "Ngươi dắt chúng ta tới chỗ mà ta đã giam giữ ngươi?"

Angin đảo mắt "Nhờ ơn ai? Giờ không còn chỗ để mà chọn đâu. Phòng nào cũng chật kín hải tặc rồi."

Rồi cả đoàn tiếp tục băng qua căn phòng để tới trước một cánh cửa nằm ở góc tường. Cậu gõ lên cửa ba lần "Là tớ đây, tớ mang đồ tới rồi."

Cánh cửa mở hé sang bên, và người ở phía đối diện là Fang, vô cùng bất ngờ "Angin?"

"Độc nhất vô nhị. Rất vui được gặp lại cậu, Fang ạ."

---------------------

Vài phút trước....

"Kế hoạch như sau. Tanah và Petir đi tìm Original, Daun và tớ sẽ tìm Fang cũng như những người khác, còn riêng Angin - cậu sẽ đi tìm hắn ta."

"Sao lại thế?" Angin rên rỉ. Cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa đâu.

"Cậu là đứa nhanh nhẹn nhất, còn có thể xâm nhập vào phòng điều khiển mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cứ dùng lối đi mà Ying với Yaya đã dùng ấy."

Angin tất nhiên không bị dụ bởi cái lí do nửa vời như thế đâu, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Sau khi được nghe kể về những gì hắn ta đã làm với Original từ miệng Angin, những người khác hết thảy đều không thể kìm được cơn giận. Tay Petir không ngừng xẹt những tia sét bé xinh một cách vô thức, trong khi cậu ta cố gắng bình tĩnh. Và thật ra thì Cahaya phân chia việc rất hợp lí, vì nếu là những người khác - đặc biệt là Petir - thì hắn ta sẽ chết ngay tức khắc mất, mà bọn họ thì cần hắn còn sống nguyên vẹn để tìm được Nadhogg. Tanah đi thay cũng được, nhưng cũng chỉ có cậu ấy mới tìm được Original thôi.

"Daun với tớ sẽ đi cứu bạn bè của Original trước. Các cậu ở đây chờ tín hiệu rồi hẵng đi."

Angin gãi đầu bối rối "Sao lại phải đợi?"

"Tớ muốn bên ta có càng nhiều tiếp viện càng tốt, nhất là trước khi ta cho hắn biết về thứ ta biết. Không thể để hắn vuột khỏi tay ta lần nữa."

Angin gật đầu "Đã hiểu."

"Chúng tớ thì sao?" Api hỏi. Air thì nằm ườn ra, vô cùng hạnh phúc khi mình không bị réo tên.

"Hai cậu sẽ phải cố thủ ở căn phòng này, đồng thời tìm Ochobot lẫn Bellbot, trong trường hợp giả định là hai cậu ấy chưa rơi vào trạng thái ngủ đông. Tụi mình không thể cứu hết tất cả được, và Ochobot là thứ trọng yếu nhất trong kế hoạch của hắn. Air, coi chừng Api cho cẩn thận đấy nhé."

Air đánh thượt một cái, niềm vui bé bỏng đã bị dập tắt "Rồi rồi."

Api vùng vẫy phản đối, cổ áo bị Air lôi xềnh xệch đi "Cậu bảo 'coi chừng tớ cho cẩn thận' là làm sao hả?! Air, bỏ ra! Bỏ tớ ra!"

-----------------------------

Angin vào trong trước, theo sau là Dalik, Koko Ci và Đô đốc Tarung. Dalik tự tìm cho mình chỗ ngồi ở góc phòng, tránh xa khỏi những ánh nhìn như dao găm chĩa khắp người, hẳn rồi. Đô đốc Tarung lấy một cái ghế và ngồi chắn trước mặt Dalik, bảo đảm rằng đám nguyên tố không ai có thể tấn công hắn được. Hắn đang bị ông quản thúc, và sinh mạng hắn nằm trong tay ông.

Angin nhìn quanh phòng. Căn phòng này hóa ra lại vừa vặn chứa đủ tất cả mọi người, thậm chí còn có cả một căn bếp nhỏ nhỏ. Shielda với Sai tám chuyện cùng Fang trong bếp. Yaya, Ying, Gopal và Đội trưởng Kaizo ngồi quanh chiếc bàn đặt giữa phòng. Cả Nut cũng có mặt, chắc là anh ấy bị giam chung với bọn họ. Cattus thì nhảy cẫng lên hạnh phúc khi gặp lại Bellbot, còn Chỉ huy Koko Ci thì đã ngồi cạnh Đô đốc từ lúc nào. Thuyền trưởng Papa thì đang mải lục lọi gì đó trong chạn bếp.

Các nguyên tố đứng ở phía còn lại của căn phòng, cách rất xa khỏi Dalik. Angin ngay lập tức nhận ra sự thiếu vắng của Tanah, Ochobot và Petir. Cậu tới chỗ Cahaya đang nghiên cứu bản vẽ căn cứ, hỏi: "Tanah, Petir với Ochobot đâu mất rồi?"

Cahaya thở dài lo lắng rồi chỉ tay vào một căn phòng khác nằm cuối căn phòng này: "Original cũng ở đây rồi. Ba người họ đang ở trong đó cùng cậu ấy."

Hai mắt Angin mở to, quay gót định đi thẳng tới trước cửa, nhưng Cahaya kéo tay cậu lại: "Đang không tốt cho lắm. Tình trạng của cậu ấy càng lúc càng tệ đi. Ochobot với Tanah đang cố hết sức để giữ cho cậu ấy được ổn định."

Ngay lúc Cahaya thả tay ra, Angin lao vụt tới đó. Cậu do dự một chốc rồi gõ nhẹ lên cửa, đón tiếp cậu là gương mặt cáu kỉnh của Petir. Ngay lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cậu ta đã gầm gừ rồi, cậu ta mang tâm thế sẽ mạt sát bất cứ đứa nào dám to gan làm vậy, nhưng rồi khi thấy một Angin đầy ắp lo lắng thì cơ mặt cậu dịu lại vài phần. Chắc Cahaya đã kể cậu ấy nghe tình trạng của Original rồi "Xong việc chưa?"

"Rồi. Tớ vô nha?"

Petir nép sang một bên để Angin có thể vào và từ từ khép cửa lại. Angin hít một hơi sâu khi trông thấy Original nằm bất động trên giường, máy móc vây kín người. Phòng này nhỏ hơn nhiều, chỉ nhét vừa đủ Ochobot, Tanah, cậu và Petir thôi. 

Ochobot đang kịch liệt gõ phím trên màn hình, trong khi Tanah nắm chặt lấy tay Original, hai mắt nhắm chặt đầy tập trung. Petir quay lại chỗ cũ, cố gắng tránh mấy cái máy càng xa càng tốt. Angin tới bên cạnh, thì thầm với Petir đang nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt bất thường của Original "Các cậu tìm thấy cậu ấy kiểu gì thế?"

"Tụi mình thấy cậu ấy trong phòng y tế." Câu trả lời ngắn gọn của Petir không làm Angin bớt lo lắng hơn "Cậu ấy đã tỉnh lại sao?" Angin hỏi luôn. Nhưng Petir lại lắc đầu.

"Không. Bọn tớ tra khảo đám bác sĩ thì mới biết, trước đó Original chỉ ngất lên ngất xuống vài lần và có than phiền về việc bị đau đầu, nhưng sau đó cậu ấy hôn mê và tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ nghe lệnh tên chó chết kia, cho cậu ấy thuốc gây ảo giác để uống, may là bọn tớ kịp chặn lại trước khi cậu ấy bị nhét thêm một liều nữa. Bây giờ cậu ấy như một đống hỗn độn, là những gì Ochobot mới nói với tớ."

"Cậu ấy ổn rồi. Tớ thấy được tâm trí cậu ấy... quá hỗn độn. Nó đang tự chữa trị. Chúng ta chỉ cần chờ cho thuốc hết tác dụng thôi. Có thể là vài phút, cũng có thể vài tiếng để cậu ấy có thể mở mắt dậy." Tanah mở mắt "Tớ nghĩ là bọn chúng đang định khởi động nó."

"Cái gì? Không thể được!" Petir hét lên. Đáp lại cậu là ánh nhìn buồn bã của Tanah.

"Cậu cũng cảm nhận được mà, đúng chứ?"

Cả Petir và Angin đều cúi đầu. Đúng là họ có cảm nhận một luồng sức mạnh của chính mình, tuy yếu ớt, phát ra từ một nơi nào đó. Cỗ máy đó đang bị bọn họ tìm cách tái khởi động, bằng cách sử dụng nguồn năng lượng còn sót lại trong nó từ hàng ngàn thế kỉ trước.

Angin lắc lắc đầu: "Khó lắm. Dù cho có thể, thì cũng phải có người kiểm soát nó."

Petir nghiến răng: "Cái máy đó chỉ nghe lệnh người sở hữu sức mạnh nguyên tố thôi."

"Chính nó. Hoặc là họ tìm được một người sở hữu khác, hoặc là họ lừa cái máy. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì chỉ có hai khả năng đó thôi." Angin quay sang Tanah.

"Phải báo mọi người biết."

Tanah gãi gãi đầu. Chuyện này phức tạp quá, mà cậu thì cũng đâu có còn trẻ khỏe gì...

"Hết cách rồi."

Tanah quay sang nhìn Ochobot - đã lặng lẽ dõi theo toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người.

"Cậu ở đây coi sóc cho cậu ấy nhé? Cứ gọi tớ nếu cậu ấy có tiến triển."

"Được thôi... Ưm, Tanah này?"

Tanah dừng lại.

"Ơi?"

"Thì, dữ liệu của tớ nó hơi bị lung tung và tớ cũng nghĩ một ít trong số đó bị mất rồi, nhưng mà các cậu... không phải từ tớ ra đúng không, ý là, nguồn gốc của các cậu là tớ?"

Tanah chỉ cười "Không cần bận tâm quá tới nó đâu. Chính ra bọn tớ nợ cậu một lời xin lỗi, Ochobot ạ."

"Gì cơ?"

"Bọn tớ đã bỏ mặc cậu khi bọn tớ bị tách ra khỏi Original. Cậu là người giao chúng tớ cho Original, cũng là người chăm sóc và giúp đỡ cậu ấy. Tớ biết là cậu đã nhận ra sự khác biệt của bản thân mình so với các Quả Cầu Năng Lượng khác, nhưng cậu biết không, ngoài Original ra, cậu cũng là chủ nhân của chúng tớ." 

Ochobot vô cùng sốc.

"Cảm ơn cậu nhiều Ochobot, vì tất cả những gì cậu làm cho Original."

"Boboiboy là bạn thân tớ, nên tớ sẽ làm tất cả cho cậu ấy."

Tanah mỉm cười, khẽ xoa đầu Ochobot.

_______________________________________

"Boboiboy... ý tôi là Original sao rồi?" Fang đón đầu Tanah ngay khi vừa thấy bóng dáng ba người bước ra khỏi phòng. Tanah thở dài rồi ngồi xuống cái ghế ở đầu bàn.

"Tạm thời không sao cả. Ochobot đang chăm sóc cậu ấy."

Fang cúi gằm, cậu đã trông thấy tình trạng của Boboiboy khi cậu ấy được Cahaya và Daun đưa vào đây. Tanah và Petir là nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và đem Original tới căn phòng này trước, kế đó là các thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ cho. Fang cũng muốn giúp, nhưng Petir không cho phép bất cứ ai lại cần Boboiboy, trừ các nguyên tố. Đội trưởng Kaizo hắng giọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Cuộc xâm lăng vẫn chưa bị triệt tiêu, ta vẫn còn việc phải làm."

Rồi anh đưa mắt nhìn Tanah "Hiệp ước vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Không, hai bên chỉ đồng ý với nhau ở nhiệm vụ trước, cho nên đã hết hiệu lực từ lâu rồi. Mục tiêu của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ giúp một tay, tất nhiên điều kiện vẫn như thế."

Lần này Đô đốc Tarung dùng cặp mắt hoang mang bối rối đặt lên Đội trưởng Kaizo.

"Cậu đang nói cái gì vậy Kaizo? Chẳng phải bọn họ là đặc vụ TAPOPS hay sao? Hiệp ước gì ở đây?"

"Đô đốc, thực ra họ đã khẳng định với tôi rằng họ không nằm dưới sự kiểm soát của TAPOPS, mà vì họ liên quan tới Boboiboy. Do em ấy đang trong kì nghỉ phép nên họ càng không có lí do gì để giúp đỡ chúng ta. Và mặc dù trước đó tôi có kí kết hiệp ước với họ, nhưng họ đồng ý tham gia cũng là vì an nguy của Boboiboy."

Tanah đứng thẳng người dậy và giải thích một cách nghiêm túc "Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, về những gì tôi đã nói với Đội trưởng Kaizo đây cũng như bạn bè của Original, rằng chúng tôi - các sức mạnh nguyên tố - sẽ luôn và chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cậu ấy là ưu tiên hàng đầu cũng là duy nhất, nên mọi vấn đề không liên quan chúng tôi sẽ không quan tâm đến. Trước đó chúng tôi đã bắt tay với nhau vì có chung một mục tiêu là giải cứu Original. Bây giờ việc đã xong, cả bảy người bọn tôi không còn gì để can dự vào nữa. Thế nhưng, cục diện đã đổi chiều, và chúng tôi chấp nhận giúp đỡ mọi người thêm một lần, với điều kiện duy nhất, bảo đảm an toàn cho chủ nhân khi cậu ấy còn ở TAPOPS."

"Đội trưởng Kaizo và những người có mặt lúc đó đã hứa với chúng tôi như thế, và chúng tôi cũng đã nhận rồi." Tanah nhìn hai vị cấp trên "Nhưng còn hai người thì chưa. Nên cho tới lúc mấy người thuyết phục được chúng tôi rằng Original sẽ không biến thành công cụ cho TAPOPS lợi dụng, chúng tôi sẽ không động một ngón tay nào cả. Đội trưởng Kaizo tuy đã hứa, nhưng anh ta vẫn là người dưới trướng TAPOPS. Chúng tôi cần sự đảm bảo tuyệt đối rằng an toàn của chủ nhân chúng tôi là trên hết."

Tanah hít một hơi sâu lấy sức, rồi tiếp tục nói.

"Và giờ, đâu là sự đảm bảo của các ngài về việc chủ nhân của chúng tôi sẽ được an toàn, sau tất cả những chuyện đã và đang xảy ra?"

Đô đốc Tarung nhìn Tanah, ông hiểu vấn đề mà cậu đang đề cập đến. Mặt khác, Chỉ huy Koko Ci lại không hề hài lòng chút nào: "Tanah, cậu là một đặc vụ TAPOPS. Cậu là Boboiboy."

"Đấy đấy." Cahaya đứng dậy "Chúng tôi, không có ai là Boboiboy."

Koko Ci vẫn chưa hiểu cậu ta đang muốn nói gì: "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu chính là--"

"Là người bảo vệ lợi ích cho Boboiboy." Đô đốc ngắt lời Koko Ci, ông đáp lại với một nụ cười "Tôi hiểu rồi. Tôi xin hứa với các cậu rằng Boboiboy sẽ được an toàn, không bị lợi dụng và chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cậu ấy như với một đặc vụ TAPOPS."

"Nếu không thì sao?"

"Đô đốc là một trong những người sáng lập TAPOPS đấy. Những chuyện như thế sẽ không-"

"Tự tay tôi sẽ phá hủy TAPOPS."

"Ngài Đô đốc!" Koko Ci la lên.

Tanah nhìn Đô đốc với vẻ kinh ngạc, cậu cũng không ngờ rằng ông ấy sẵn sàng hủy diệt chính tổ chức mà mình sáng lập nên. Đô đốc Tarung xua tay ra hiệu cho Koko Ci "Đã đủ thuyết phục chưa?"

Các nguyên tố túm tụm lại. Đứa nào đứa nấy vẫn còn sốc với những gì mà Đô đốc vừa nói và cảm thấy vô cùng khó tin rằng người như ông lại có thể làm tới mức đó để thuyết phục chúng. Tanah hắng giọng rồi đáp: "Vì ngài đã nói vậy rồi, nên chúng tôi không còn cách nào khác nữa, nhỉ?"

Tanah chìa tay ra, ngỏ ý muốn một cái bắt tay thân thiện với ngài Đô đốc: "Chúng tôi mong ông sẽ giữ lời, xin hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Chủ nhân của chúng tôi là người tốt bụng và vị tha, cho nên nếu có chuyện xấu xảy ra với cậu ấy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho cậu ấy."

Koko Ci chau mày vì lời đe dọa vừa nguy hiểm lại vừa như bom nổ chậm kia, ngay cả khi Đô đốc đã bảo đảm với họ. Không thể tin nổi rằng Boboiboy cũng có thể nói lời đáng sợ như thế... À bọn họ còn chẳng phải Boboiboy. Là các sức mạnh nguyên tố của thằng bé mới đúng.

Đô đốc nắm chặt tay Tanah và lắc mạnh "Chúng tôi cũng vậy. Rất vui vì cậu đã đặt niềm tin vào chúng tôi."

Tanah thả tay ra, quay lại nhìn Dalik đang đứng xem kịch hay từ nãy tới giờ. Thực ra cậu chẳng muốn phải rờ tới cái thứ đã gây ra tình trạng hiện tại của Boboiboy chút nào, nhưng giờ than vãn cũng đâu có được. Thứ đó cần phải bị hủy diệt.

Tanah nói chuyện với hắn ta với gương mặt đầy nghiêm nghị "Dalik, đúng không? Ngài đây có thể vui lòng nói cho tôi biết, rằng ngài định làm gì với Nadhogg chứ?"

__________________________

"Nadhogg?" Fang hỏi "Nó là cái gì vậy?"

"Từ địa phương hả?" Gopal đoán. Ying lắc lắc đầu "Không phải. Anh ấy hỏi nó 'ở đâu', nên nó hẳn phải là một món đồ."

Tanah gật đầu xác nhận "Nadhogg là một thứ vũ khí cổ đại, có sức mạnh hủy diệt nhưng đã biến mất hàng ngàn thế kỉ rồi. Hẳn là Đội trưởng Kaizo cũng đã từng tìm kiếm nó."

"Khoan, làm sao có thể khẳng định đó là Nadhogg được?" Petir thắc mắc.

"Dalik, có cái gì khắc trên thân máy không?" Tanah quay lại hỏi. Dalik suy nghĩ một lát rồi trả lời cậu.

"Có. Là một câu đố, nội dung của nó như này

Đáp lại lời ta, nhận ra mệnh lệnh

Thiên nhiên cúi đầu trước ta đây

Thiết yếu phải hủy diệt

Thứ vừa mới tỉnh giấc mộng mơ

Vì chẳng có gì lấp đầy được cơn đói vô tận.

Ta tới để bắt cóc thằng nhóc đó, nhưng chẳng ngờ các ngươi lại bị phân tách khỏi cơ thể nó."

"Câu đố này..."

"Thuyền trưởng Papa?" Fang hỏi, trông ông ấy lúc này nghiêm túc một cách kì cục.

"Công Lí nghĩ là mình đã từng nghe thấy câu đố này..."

Ai cũng nhìn ông với ánh mắt bất ngờ. Angin thúc giục ông trả lời: "Lúc nào, lúc nào vậy ạ?"

Thuyền trưởng Papa thở nhẹ một hơi.

"Vừa nãy."

Một khoảng lặng đầy bất lực bao trùm toàn bộ căn phòng, rồi vang lên những tiếng càu nhàu bực bội.

"Thuyền trưởng Papa! Không phải lúc để đùa đâu!" Koko Ci tức giận khiển trách.

"Phá đám quá trời ơi!" Ying cáu kỉnh nói.

Dalik lẩm bẩm trong miệng: "Ngu dốt."

Tanah dùng hết sức giữ chặt Petir - đã sẵn hai tay hai thanh kiếm sét - khỏi nhảy vồ lên tẩn Papa một trận. Ông hoảng sợ trốn sau lưng Gopal.

"Công Lí chỉ đùa chút thôi mà. Mọi người nghiêm túc quá đó!"

Daun bật cười khúc khích vì trò đùa khôi hài của Thuyền trưởng Papa. Mặt khác, Api lại cười lăn cười bò dưới sàn nhà. "Đỉnh của chóp, Thuyền trưởng Papa ơi!" Tanah chỉ biết thở dài. Thôi thì cũng có người thấy vui mà.

Đô đốc Tarung lặng lẽ gõ đầu Papa "Nếu còn mở miệng nói tào lao nữa, Nadhogg sẽ trở thành thứ vô dụng đấy. Rõ chưa?"

"Ặc! Đã rõ!"

"Đúng là nó rồi." Angin chán nản nhắm mắt, khẳng định lại.

Koko Ci nhìn Dalik hoang mang: "Thế thì câu đố liên quan gì tới Boboiboy?"

"Câu đố nói rằng nếu muốn kích hoạt được cỗ máy, thì phải có được người sở hữu nguyên tố, mà ở đây chỉ có mình cậu ấy thôi." Angin giải thích.

Ai nấy đều lập tức hiểu ra "Boboiboy." Fang trả lời.

Dalik gật đầu "Chính xác. Nhưng ta vẫn chẳng thể nào kích hoạt được nó, và cũng chẳng biết tại sao."

"Vì việc phân thân này đây. Nadhogg yêu cầu phải có đầy đủ tất cả các nguyên tố trong cùng một cơ thể, nhưng cậu ấy bây giờ làm gì có. Thế nên mới không được." Angin đáp lời Dalik.

"Thảo nào ngươi lại hỏi ta cách khởi động nó."

Dalik gật đầu "Ta đã nghĩ là ngoài câu đố ra vẫn còn cách khác nữa. Nhưng hóa ra không phải."

Angin khịt khịt mũi "Có cũng không nói."

"Angin, sao cậu biết nhiều về nó thế? Cậu từng trông thấy nó hoạt động ra sao rồi hở?" Gopal ló đầu ra hỏi, giọng đùa đùa nhưng Angin tỏ vẻ không mấy làm thích thú lắm.

"Trên thực tế là rồi." Angin bình thản đáp.

"Ủa? Đùa hả? Cậu bảo là cái máy đó đã mất tích suốt hàng ngàn thế kỉ nhưng nhìn xem! Cậu là trẻ con mà! Cậu nói dối đúng không?" Gopal trỏ tay buộc tội Angin. Tanah thở dài bất lực.

"Gopal, bọn tôi chỉ sử dụng ngoại hình của Boboiboy thôi, chứ bọn tôi đâu có nói mình mười bốn tuổi." 

"Hảaaa???" Ai nấy cũng kinh ngạc.

Petir cáu kỉnh quát: "Thật tình! Các người nghĩ Boboiboy là chủ nhân đầu tiên của chúng tôi à!"

Im lặng là đồng ý. Cahaya lắc đầu, giải tán đám đông. "Chuyện tuổi tác của chúng tôi không phải vấn đề đáng quan tâm tới đâu. Bây giờ quan trọng nhất là ngăn chặn việc kích hoạt cái máy đó."

Cahaya đưa mắt nhìn Dalik: "Ông để cái máy ở đâu?"

"Ở trên đồi, ta đã ra lệnh cho bọn họ đặt nó ở đấy, nhưng là trước khi sự việc xảy ra kìa."

"Rồi, thế thì chúng ta sẽ tách nhau ra để giảm số lượng đám hải tặc xuống, có như vậy mới phá được nó. Và còn phải có người ở lại hậu phương đồng thời canh chừng hắn ta." Đô đốc Tarung chằm chằm nhìn Dalik - đang đảo mắt đầy chán nản. Cứ kêu tên này tên nọ... hắn cũng có tên mà!

"Chúng ta cũng cần người chăm sóc cho Original nữa." Tanah hướng mắt về phía căn phòng nơi Original vẫn đang hôn mê. Cậu khẽ đung đưa mái đầu rồi quay lại nhìn đồng bọn.

"Bình bầu nhé?"

Cả đám nhìn nhau. Đứa nào cũng muốn được ở lại với chủ nhân mình, nhưng cũng không thể bỏ mặc việc trước mắt được. Cahaya thở dài: "Ừ, tụi mình đành-"

"Tanah!"

Ochobot phóng vèo ra khỏi phòng, bay tới chỗ Tanah, giọng hổn hển.

"Sao vậy Ochobot?"

"Cậu ấy dậy rồi! Boboiboy tỉnh dậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro