Epilogue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

-----------------------

"Một cacao đá, và một bánh socola."

"Một cacao đá, một bánh socola. Xin vui lòng chờ một lát."

Cậu trai bước tới quầy tính tiền trước khi có tiếng gọi lớn khiến cậu dừng chân.

"Cho tôi khăn giấy được không?"

Cậu trai từ tốn lấy khăn giấy từ trong tạp dề ra đưa cho khách.

"Khăn giấy đây, thưa quý khách."

"Này, cậu gì ơi!"

Cậu ta nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

"Socola nóng đặc biệt của tôi đâu rồi?! Tôi ngồi đây chờ hai mươi phút rồi đấy!"

"Tôi xin lỗi vì để quý khách chờ lâu. Air! Đừng có ăn nữa mà đưa khách socola nóng nhanh lên!"

Air thụp đầu xuống khi nghe thấy Petir hét tên mình, miệng cậu ta vẫn đang nhai miếng bánh quy rồi đưa mắt với người đứng sau quầy. 

"Tanah, cho tớ một socola nóng đặc biệt đi."

Tanah dừng việc đang làm lại, nghiêng đầu ngơ ngác.

"Sao? Không phải tớ vừa đưa cậu một cốc rồi à?"

"Hình như... tớ... lỡ uống mất rồi?"

Ôi trời...

"Về với Original và giữ chân cậu ấy đi, tiện thể gọi Daun ra đây. Tớ sẽ xử lí Petir cho."

Air nhảy chân sáo băng qua công viên nhỏ phía sau quán nước với một đĩa bánh quy trên tay, xa xa vang lên tiếng hét giận dữ của Petir.

"AIR! SOCOLA NÓNG ĐÂU RỒI HẢ?!"

----------------------------

Boboiboy thở mạnh, ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng gào thét từ chỗ quán nước. Cậu toan đứng dậy nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại, "Cháu định đi đâu thế hả?"

"Ơ... quán cà phê ạ..."

"Không phải mấy đứa nguyên tố của cháu đã nhận làm thay rồi hả? Kệ chúng nó, tập trung vào bài luyện tập đi."

"Nhưng ông ơi..." Boboiboy nhìn Tok Aba, hai mắt phát ra những tia lấp lánh. Đây rồi, chiêu thức tối thượng của Boboiboy, Mắt Cún Con đây rồi.

Tok Aba là một lão niên dày dặn kinh nghiệm, và ông đã miễn nhiễm với sức mạnh từ cặp mắt cún của Boboiboy từ khi cháu trai ông lớn lên, nhưng vẫn phải chật vật một chút đấy.

"Không được. Cháu mà tập không xong thì tối nay lại ăn súp lươn nhé."

Boboiboy rùng mình và ngay lập tức quay trở lại tập luyện. Phải kể chuyện hai ngày trước vừa được về Trái Đất, Tok Aba ngày nào cũng nấu súp lươn cho cậu ăn. Dù súp ngon lắm, nhưng sau khi chứng kiến quy trình chế biến món ăn này, cậu đã không đụng tới nó lần nào nữa.

Tok Aba đã bật cười khi trông thấy gương mặt trắng bệch của cháu trai, và dù ông không còn nấu món đó sau khi thấy cháu mình mặt mày tái xanh như sắp nôn tới nơi, thì nó vẫn gây ám ảnh cho thằng bé mỗi khi định toan tính trốn các bài tập trị liệu.

Ài... tập vật lí trị liệu. Không phải là cậu ghét nó, vì sau khi nằm bẹp dí trên giường bệnh ở TEMPUR-A ba ngày liền thì cậu cảm thấy cơ mình kì lạ vô cùng. Vật lí trị liệu là bài tập quan trọng cho Boboiboy để cơ thể cậu có thể hoạt động lại bình thường và trở nên mạnh khỏe hơn, nhưng mỗi lần tập là người cậu đau nhức kinh khủng, đã thế tập xong lại còn thấy buồn nôn và rồi lại nằm dí trên giường, cho nên cậu ghét cay ghét đắng những giây phút này.

Cậu vốn là một cậu bé khỏe mạnh, là một cầu thủ bóng đá của trường, và là một người bảo vệ cho Trái Đất. Cậu của trước kia không ngừng di chuyển, đấu tay đôi, rèn luyện, hay thậm chí là những việc đơn giản như gõ chân hoặc chơi tung bóng. Cơ thể cậu đã từng rất linh hoạt, nhưng bây giờ cậu luôn thấy người mình nặng như chì.

"Cố lên Boboiboy, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sắp xong rồi."

Boboiboy thở dài, nhắm mắt lại rồi thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán. Bài tập này thực chất không khó, chỉ là chống đẩy mười lần trong khi giữ nhịp thở, và rồi làm thêm hai cái nữa sau mỗi lượt cho tới khi không còn trụ được. Dù bài tập này đáng ra sẽ rất dễ khi cậu có thể chống đẩy tới ba mươi cái, nhưng với thể trạng hiện tại, hôm qua cậu chỉ đạt được mười sáu cái trước khi ngã sụp xuống. Bây giờ đã là lượt thứ tư rồi, có nghĩa là cậu đang chuẩn bị chống đẩy tới cái thứ mười sáu, và cậu đã định là sẽ chống tới hai mươi cái trong hôm nay. Nhưng hiện giờ, có vẻ lượt thứ năm sẽ không dễ dàng chút nào cả.

"Cố lên Boboiboy, chỉ hai cái nữa thôi. Tớ biết cậu làm được." Fang đứng ngoài nhiệt tình cổ vũ Boboiboy, còn cậu thì gầm gừ. Cậu đã nghĩ rằng tên này sẽ lợi dụng lúc cậu đang yếu thế nhất mà trêu chọc, chứ đâu có ngờ cậu ta vừa có ích vừa nhiệt huyết thế này.

Daun nhìn chủ nhân với ánh mắt tình cảm đồng thời theo dõi các chỉ số của cậu. Sau lần chống đẩy thứ mười bảy, cậu lên tiếng, "Thế là được rồi Original. So với hôm qua thì cậu đã có tiến bộ hơn hẳn đó!"

Boboiboy ngã ngửa ra sau thở hổn hển, "Chưa... chưa đủ..."

"Đủ rồi, hít thở sâu nào. Đúng thế đấy... Fang, cháu lấy cho nó ít nước đi." Tok Aba đỡ Boboiboy ngồi dậy, đỡ cháu trai mình ngồi nghỉ trên băng ghế ở cái chòi nhỏ giữa công viên. Tok Aba quyết định để Boboiboy luyện tập ở công viên vì ông muốn vừa trông tiệm vừa trông cháu. Thật may mắn khi các nguyên tố của thằng bé đã thay ông làm việc ở tiệm để ông có thể tập trung chăm sóc Boboiboy, thêm nữa là vẻ buồn chán cứ dán chặt trên mặt cháu trai ông vì phải nằm dí trong phòng cả ngày. Với lại, để Boboiboy hít một chút không khí trong lành cũng không phải điều gì xấu.

Tok Aba trìu mến nhìn Boboiboy càu nhàu trong tiếng thở, "Mệt.../thở/...quáa... /thở/..."

"Ông biết mà, nhắm mắt lại nào. Cháu còn thấy buồn nôn không?"

Boboiboy khó khăn nuốt ực một cái rồi đáp, "Có ạ..."

Tiếng ngân nga hạnh phúc vang lên và theo sau đó là Air đang nhảy chân sáo tới. Daun ngơ ngác nhìn cậu chàng màu xanh dương.

"Air? Cậu qua đây làm gì?"

"Daun, Tanah gọi cậu đấy. Cậu ấy bảo tớ qua ngồi với Original."

Ngay trước khi có người định nói thêm câu nào nữa, Air đã ngồi xuống bên cạnh Original và tạo ra một quả bóng nước lót phía sau chủ nhân. Boboiboy phát ra tiếng rừ rừ, thỏa mãn dựa người vào cục bóng nước vừa mềm vừa mát, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng Air ngồi bên cạnh nhai chóp chép bánh.

"Chà, để ông ra tiệm xem thế nào. Tiếng thét lúc nãy có vẻ không ổn cho lắm." Tok Aba đứng dậy giãn cơ rồi bước về phía tiệm cacao. Tanah, Petir và Air giúp ông bán hàng trong khi Solar, Angin và Api ở nhà dọn dẹp. Dù rằng ông rất biết ơn vì sự giúp đỡ của chúng, nhưng ông chỉ mong sao cả căn nhà lẫn hàng quán của mình đều có thể sống sót qua mấy ngày này. Vốn dĩ ông đã quá quen mặt với tụi nhỏ, thế nhưng lần này cả thảy chúng nó đều có vẻ, như ông nhận xét là hơi bị quậy phá. Boboiboy đã kể hết chuyện cho ông nghe, và với tư cách một người đã bị sinh vật đầu vuông màu xanh lá tên Adu Du cướp cacao mỗi ngày hồi cháu trai ông mới có sức mạnh, thì ông cũng chẳng lấy làm lạ được nữa. Cháu trai ông không chỉ phân thân ra ba đứa, mà tận tám đứa? Ôi dào, thường thôi.

"Chờ cháu Tok Aba, cháu cũng đi nữa!!"

Daun nhanh chóng bàn giao tình hình lại cho Air rồi đuổi theo Tok Aba đã đi được nửa quãng đường tới tiệm. Fang nhìn theo bóng hai người một lúc rồi mới nói chuyện với Air đang gặm bánh.

"Cậu lại uống đồ của khách chứ gì?"

Air bĩu môi với cậu ta, cộng thêm hai má đầy ụ bánh quy nữa. "Im đi nhé. Là tai nạn thôi."

Fang cười, "Ừ, hôm qua cậu còn uống những năm cốc."

Air lẩm bẩm, "Ai bảo mấy người đó cứ gọi món tớ thích cơ."

Rồi cậu nhìn Boboiboy, "Original trông tiều tụy quá."

Nụ cười của Fang tắt phụt, "Cậu ấy đang dần hồi phục."

"Theo tôi thấy thì thế là hơi bị chậm. Nadhogg vẫn chưa làm xong đồng hồ, nên thôi cứ đợi vậy."

"Mấy cậu..."

Air ngẩng đầu nhìn Fang đang ngại ngùng đưa tay xoa gáy.

"Gì nào?"

"À, tôi chỉ định hỏi thôi... chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cậu nếu Boboiboy không sử dụng được đồng hồ của Nadhogg... Không phải là tôi nghĩ nó không chạy được đâu nhé! Tôi chỉ... ờm... tò mò thôi. Liệu các cậu có tồn tại như người bình thường không?"

Air chớp chớp mắt trước câu hỏi không ngờ đến của Fang rồi thở dài. "Ầy, tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đã nói mình không phải con người, chúng tôi chỉ mượn hình dáng của chủ nhân để tồn tại theo kiểu vật lí thôi. Ừ ừ. Chúng tôi là những thực thể hình thành từ năng lượng, chúng tôi không có hình dáng cụ thể và vì thế cũng không thể bị tiêu biến, chúng tôi chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác."

Fang trầm ngâm suy nghĩ, "Thế có nghĩa là sức mạnh bóng đêm của tôi cũng có thể hữu hình như các cậu?"

Air nhún vai, "Tôi chả biết được. Nhưng không phải cậu triệu hồi sức mạnh của mình dưới dạng mấy con thú à? Với tôi thì bản chất của cả hai đều như nhau cả."

(Ý của Air là thú bóng đêm và các nguyên tố có cùng nguồn gốc là sinh vật tạo ra từ năng lượng. Nhưng khác biệt ở chỗ các nguyên tố sử dụng hình ảnh của Boboiboy để xuất hiện, còn của Fang là triệu hồi ra những con vật.)

"Thật à?"

"Tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi, nhưng tôi phải nhắc trước là đừng có hỏi cái này với Cahaya, bằng không thì cậu sẽ phải hi sinh làm vật thí nghiệm cho cậu ta rồi."

Mặt Fang tái mét. Cậu vẫn còn nhớ như in cái lần Gopal suýt thì biến thành chuột bạch cho Cahaya chỉ vì cậu ta thắc mắc tại làm sao Gopal không thể biến vật sống thành đồ ăn được, và ừ cậu ấy biến hình được mấy cái cây. Lần đó đúng là hãi, Gopal tới giờ vẫn phải đứng cách xa cậu ta đến cả chục thước.

"Tôi sẽ... nhớ điều đó."

"À còn nữa..."

Fang nhìn Air đang ngắm nhìn chủ nhân mình chợp mắt với vẻ dịu dàng, nụ cười hiện trên mặt cậu ta. "Chúng ta nên tập trung vào những gì đang có, suy nghĩ về mấy thứ không đâu chỉ tổ đau đầu thôi. Khi nào nó tới thì tới, lúc đó hẵng lo. Còn bây giờ à? Cứ bình tĩnh tận hưởng cuộc sống đi."

Fang tròn mắt nhìn Air, vô cùng kinh ngạc. "Uầy. Cậu nên trở thành người truyền cảm hứng hay cái gì đó giống vậy."

Air duỗi người, đặt chiếc đĩa trống không sang một bên rồi nhập bọn với chủ nhân, "Thôi khỏi, phiền lắm."

"Hừm..." Fang nhìn khắp người Air một lượt, làm cậu ta khó hiểu nhìn lại.

"Gì đấy?"

"Cậu béo lên thì phải."

"?!" Air nghe xong thiếu điều nhảy dựng lên, tay sờ khắp người để kiểm tra lại còn Fang thì cười run cả vai. Dù Air và các nguyên tố khác đều không phải Boboiboy, nhưng họ có ngoại hình y như nhau, và Fang không thể không trêu chọc Air về vụ cân nặng của cậu ta được, đặc biệt là khi cậu nhớ lại vẻ ngoài của cậu ta lúc mới gặp lần đầu.

"Hì, tôi đùa đấy. Tôi ra quán giờ đây, chú ý cậu ấy nhé." Trò đùa này đáng ra phải trả giá bằng một cặp kính nếu như không phải vì Boboiboy đang ở đây và Air thì quá lười để đấm.

-----------------------------

Nhà Tok Aba... bốn ngày sau...

"Đã khôi phục xong dữ liệu của đồng hồ sức mạnh. Tình trạng liên kết ổn định. Thực hiện quá trình chuyển đổi?"

Mọi cái đầu trong nhà đều hướng về Boboiboy đang tròn mắt nhìn Nadhogg (cái vòng tay hình con rồng của cậu) sau khi nó cất lời. Ochobot đang nằm trên đùi cậu cũng phải nhỏm dậy ngay.

"Hả?"

"Xong rồi sao?!" Angin phấn khích hỏi. Boboiboy đáp bằng một cái gật đầu. Và Angin nhảy nhót vui sướng với Api.

"Tuyệt quá!"

"Được về nhà rồi!"

Tanah thở dài nhìn hai đứa đang hí hửng nhảy quanh nhà, cậu vừa mới rửa xong đống chén bát của bữa trưa với Daun. "Angin! Api! Không được nhảy trong nhà!"

"Gì thế gì thế?!" Daun chớp mắt chưa hiểu chuyện.

"Đồng hồ xong rồi! Được về nhà rồi!"

"Thật á?" Daun lập tức túm lấy Api và cùng Angin nhảy tưng tưng quanh nhà.

"Mấy cái đứa này... Trưởng thành lên! Petir! Đừng có mà ngồi đó nữa!"

"Hừ." Petir mặc kệ mớ hỗn độn phía sau mình mà tiếp tục dán mắt vào cái tivi, cùng với một nụ cười đậu lại trên miệng. Air nằm cuộn mình trên ghế bành, chìm đắm trong thế giới mộng mơ.

"Petir cũng thấy vui đúng hong?"

Petir ngước lên và thấy Daun cười với mình, dựa lưng vào ghế. Tanah vẫn đang bận khiển trách mấy đứa Angin với Api vì tội nhảy nhót trong nhà, với Boboiboy bên cạnh cố gắng làm cậu dịu đầu lại. Thế nhưng việc Daun thoát được khỏi cơn giận của Tanah dù cậu ta cũng tham gia quả thật là một bí ẩn.

"Im!"

"Về rồi đây!"

"Mừng ông về! Cahaya! Fang!" Daun toe toét cười đón Tok Aba, Cahaya và Fang vừa đi giao hàng về. "Biết gì hong? Tụi mình được về nhà rồi đó!"

"Hả?" Fang ngơ ngác nhìn cậu, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Boboiboy đến bên cạnh ông nội vừa hạ lưng xuống chiếc ghế đơn gần tivi, Ochobot lơ lửng bay bên cạnh, "Đồng hồ sức mạnh đã xong rồi. Các nguyên tố có thể quay trở lại."

"Thật sao? Quả là tin vui! Cháu có muốn làm luôn bây giờ không?"

"À..."

Mọi người im lặng khi thấy Boboiboy gãi đầu.

"Tớ nghĩ mấy cậu đã chờ lâu lắm rồi. Nên ta cứ làm thôi. Cahaya, cậu gọi Gopal, Yaya với Ying qua đây nhé? Mấy bạn ấy bảo tớ phải nhớ gọi khi nào đồng hồ được sửa xong."

"Được rồi."

Tanah nhìn theo bóng lưng Cahaya rồi nói với Boboiboy, "Cậu có chắc là bây giờ không? Cơ thể cậu..."

"Ổn mà. Tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cũng tới lúc đưa các cậu về nhà của các cậu." Boboiboy mỉm cười. "Các cậu đều muốn vậy mà, đúng chứ?"

"Nếu cậu đã nói vậy."

Ngay khi Gopal, Yaya và Ying vừa đến thì mọi người kéo nhau ra sân sau để hợp nhất các nguyên tố vào trong đồng hồ mới. Các nguyên tố xếp thành vòng tròn xung quanh Boboiboy. Tok Aba và những người còn lại đứng ở một góc không xa lắm. Fang hiện vắng mặt do vừa bị Chỉ huy Koko Ci gọi, thành ra cậu ấy trở ngược vào trong nhà.

"Sẵn sàng chưa?" Boboiboy nhìn một lượt và đáp lại cậu là những nụ cười.

"Sẵn sàng."

Boboiboy gật đầu rồi nói, "Nadhogg, tiến hành quá trình chuyển đổi."

"Xác nhận hoàn tất. Bắt đầu chuyển đổi."

Ánh sáng xanh lục bọc kín lấy cổ tay Boboiboy, rồi biến mất và chỗ trước đó là một chiếc vòng tay hình con rồng đen, bây giờ đã thay bằng một chiếc đồng hồ mới toanh. Kiểu dáng giống hệt với cái cũ, nhưng màu sắc thì có chút thay đổi. Không còn là một chiếc đồng hồ màu cam rực rỡ nữa, thay vào đó còn có những vệt xanh lục, và mặt đồng hồ cũng to hơn trước.

"Chuyển đổi hoàn tất. Cấu hình dữ liệu trên các đồng hồ nguyên tố hoàn tất. Tình trạng liên kết ổn định. Đồng hồ nguyên tố mới đã hoàn thành."

Ochobot lập tức bay đến bên Boboiboy, "Để tớ kiểm tra lại đã."

Ochobot đưa máy quét một lát rồi nói, "Dữ liệu trong này giống hệt với cái tớ đưa cho cậu, nhưng tớ thấy còn có một số dữ liệu khác nữa. Có khả năng là của Nadhogg."

"Vậy là... tớ có thể hợp nhất lại rồi phải không?"

"Đúng thế, tớ không thấy có vấn đề gì đáng lo cả. Cậu có thể hợp nhất các nguyên tố lại như cũ."

Ochobot bay trở về bên cạnh Tok Aba và vào lúc Boboiboy đã sẵn sàng để hợp thể thì Tanah cất tiếng, "Original."

"Hả?" Boboiboy nhìn Tanah đang cười với mình, "Trước khi quay trở lại bên trong đồng hồ, chúng tôi có vài lời muốn nói."

Petir ho một tiếng rồi ngại ngùng nói, "Cảm ơn cậu vì đã an toàn lành lặn."

Angin toe toét, "Vì đã để chúng tớ trở thành một phần cuộc đời cậu."

Api cười to, "Để chúng tớ được vui vẻ và chơi đùa cùng bạn bè cậu."

Daun khẽ cúi đầu, "Cho chúng tớ được trải nghiệm cảm giác có một người ông."

Air nói khẽ, "Được ăn đồ ăn ngon."

Cahaya mỉm cười, "Và đối xử với chúng tôi như những người đồng đội."

"Rất cảm ơn cậu vì khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt vời này, vì đã để chúng tôi được cảm nhận những gì cậu cảm nhận, Original."

Boboiboy thấy khóe mắt mình ươn ướt, và ở phía bên kia vang tiếng khóc huhu của Gopal cùng tiếng sụt sịt của Ying và Yaya.

"Các cậu..." Boboiboy giấu đi nỗi buồn trong giọng mình, "Mấy cậu sẽ không... không còn như thế này nữa sao? Ý tớ... hức... Tớ không muốn vậy... hức..."

Tanah bước đến bên chủ nhân và ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng và Boboiboy cũng ôm lại Tanah, nước mắt rơi ướt áo, "Ước gì... các cậu không phải quay trở về đó..."

Tanah khẽ lắc đầu, tay vẫn đều đặn vỗ về chủ nhân, "Chúng tôi thuộc về thế giới bên trong chiếc đồng hồ đó. Đừng lo, chúng tôi vẫn luôn ở bên cậu khi cậu cần. Có thể tính cách của chúng tôi sẽ bị cậu kìm lại khi triệu hồi, nhưng như vậy mới chính là chúng tôi. Chúng tôi không phải cậu. Thế nhưng, chúng tôi cũng là cậu. Chúng tôi là các sức mạnh nguyên tố của cậu. Từ giờ và mãi mãi về sau."

"Ỏ, cho tớ vào với!" Api phóng mình về phía Tanah và chủ nhân.

"Ôm tập thể nào!" Angin hoan hỉ nói lớn.

"Nào! Không cần thêm tôi vào đâu!" Petir gào lên vì bị Cahaya túm gáy.

"Hu... huhu..."

"Daun, đừng khóc." Air vỗ về Daun còn mình thì lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

Các nguyên tố còn lại, bao gồm Air, Cahaya và cả Petir mặt đỏ bừng bừng đều tham gia ôm tập thể. Sau một khắc dài thật dài, cả đám rời ra và các nguyên tố quay trở lại vị trí ban đầu, sẵn sàng để trở về. Tanah mỉm cười nhìn cậu chủ nhỏ đang bận rộn hong khô nước mắt tèm lem trên mặt.

"Rồi, nói đi, Original. Đừng sợ hãi gì cả và nói đi nào."

Boboiboy nhìn nguyên tố đang mỉm cười, "Sức mạnh... nguyên tố... hức... hợp thể..."

Các nguyên tố tỏa sáng lấp lánh, rồi hóa thành những quả cầu rực rỡ và lần lượt bay vào bên trong đồng hồ.

Ánh sáng biến mất sau khi các nguyên tố đã trở lại nơi vốn có, Boboiboy chớp chớp mắt để tìm lại được tầm nhìn của mình. Cậu trông thấy Tok Aba lo lắng bước tới, "Boboiboy?"

"Tok Aba!"

Boboiboy đột nhiên ôm chầm lấy ông, mắt ngấn nước. Tok Aba ôm lấy cậu và hỏi, "Cháu đã thấy ổn hơn chưa?"

"Dạ, cháu khỏe rồi!"

"Vậy thì tốt rồi."

"Boboiboy!"

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào Fang đang thở hồng hộc.

"Boboi- khoan, cậu hợp thể lại rồi hả? Sao rồi?" Fang vui vẻ nở nụ cười rồi lập tức lắc lắc đầu để tập trung vào việc quan trọng hơn.

"Không nhiều lời nữa, tớ vừa nhận được tin mới từ Chỉ huy Koko Ci! Dalik đã thoát khỏi TAPOPS từ hôm qua rồi!"

"CÁI GÌ CƠ?!"

---------------------------

Một nơi xa lạ... Đâu đó ngoài vũ trụ...

Dalik thở dài nằm trên giường, cơ thể vẫn còn cảm giác nhức nhối từ buổi vượt ngục ngày hôm qua. Tarung thực sự nghĩ có thể giam hắn với cái nhà tù vô dụng đấy sao? Đáng ra tên đó giờ phải thấu rồi chứ, từng tự mình làm gián điệp cơ mà. Tiếng bước chân vang lên, kéo Dalik quay trở lại thực tại. Hắn đảo mắt một vòng rồi nhìn hình bóng người vừa xuất hiện, "Mi tới rồi..."

Người đó cười, "Đấy là cách ông đối xử với người đến thăm mình hả? Vậy, ông nghĩ sao?"

Dalik cằn nhằn. "Ta vẫn sẽ sống. Quan trọng hơn, mi tới làm cái gì?"

"Ông biết tại sao mà."

Chiếc cặp nhỏ được ném lên giường, còn người kia ngồi xuống bên cạnh. "Như đã hứa, tiền công của ông."

Dalik nhướn mày lên và nở một nụ cười, "Mi đúng là đồ kì quái, rõ ràng nhiệm vụ của mi là bắt giam ta mà mi lại đi bắt tay với ta."

"Chà, may mắn là lúc đó tôi đến vì việc cá nhân đấy nhé. Vả lại, tôi thừa biết dù không được trả công thì ông vẫn nhận thôi."

Dalik nằm lên gối, "À, mi tự phụ ghê nhỉ? Nhưng mà, ta có nghe nói thằng nhóc đó đã có đồng hồ mới rồi, nó dùng Nadhogg để làm một cái khác."

"Vâng, tôi cũng có biết rồi."

"Ta chả hiểu làm sao mà mi phải lén lút như thế. Mi bảo ta đưa Nadhogg cho thằng bé bảo vệ trong khi rõ ràng mi có thể tự mình đưa cho nó cơ mà. Ta chắc là nó sẽ ngoan ngoãn nhận lấy ngay thôi. Tại mi cứ thích bí mật, thành ra bây giờ rối ren hết lên rồi."

"Thằng bé đang ngày một mạnh hơn."

"Hầy! Mi có cách thể hiện tình cảm kì quái thật."

"Chỉ là ông tự nghĩ vậy thôi. Cẩn thận tôi báo lại với Koko Ci đấy."

"Ôi thôi giùm."

Người đó rót một chút nước từ cái bình ra cốc rồi đưa cho Dalik, "Tôi chỉ tới xem ông như nào thôi, và cũng nhân tiện cảm ơn ông luôn dù đáng ra tôi phải dần ông một trận vì dám cho thằng bé thuốc lạ."

Dalik uống một ngụm nước với vẻ mặt bình thản, "Này, nhóc đó vừa cứng đầu vừa ngoan cố đánh ta như thế, ta biết làm gì khác nữa đâu?"

"Đúng là một chiến binh hiếu chiến, giống hệt cha nó vậy."

"Đừng có ra cái vẻ tự hào đấy nữa, Amato! Ta bị bỏng cả một bên mặt đây này! Mi cũng không hề báo ta biết đồng hồ của nó đã hỏng và mấy nguyên tố của nó đi đi lại lại như người thường!"

"Chính tôi cũng không nhận ra điều đó. Tôi đã không nghĩ trận giao chiến với Thuyền trưởng Vargoba lại dẫn đến tình thế như vậy. À, nhưng cứ nhìn theo hướng tích cực đi. Nomi giờ đã ngồi tù còn binh đoàn của ông thì sạch bóng mấy kẻ tạo phản. Hai bên cùng có lợi mà, đúng không? À mà, tôi nghe nói ông đã có một quãng thời gian tuyệt vời với các nguyên tố và lính TEMPUR-A. Thế, sao mà ông thoát ra được vậy? Cái kĩ năng của sức mạnh ánh sáng đó..."

"Hừ. Đã biến mất rồi." Dalik kéo áo xuống để Amato trông thấy cái cổ lành lặn của mình. "Ta đã nghe một tên bác sĩ nói rằng cái dấu đó biến mất ngay lúc tụi nó tưởng ta đã ngất lăn quay."

"Đúng là một canh bạc lớn." Amato nhíu mày. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thứ biến mất chỉ là cái dấu thôi?"

"Ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây? Cả đời ta chỉ toàn là những canh bạc lớn nhỏ thôi. Cái này cũng vậy."

Amato im lặng một lúc rồi nói, "Ông nên cẩn thận hơn chút, thật đấy. Dựa vào những chuyện đã qua ở TAPOPS, ông mà chết thì Koko Ci sẽ hóa điên theo mất."

Dalik lườm nguýt Amato, "Chả phải mi còn nhiệm vụ bí mật à?"

Amato thở dài. Sao ông ấy cứng đầu thế nhỉ?

"Rồi. Tôi đi liền đây. Dưỡng sức nhé, chắc là sẽ có một ngày chúng ta đi cùng nhau và tôi sẽ giới thiệu ông với thằng bé, một cách tử tế hơn. Dù sao người cũng là thầy tôi mà."

"Sao cũng được. Biến cho lẹ đi, cái đồ học trò lí do lí trấu! Ta ước gì ta với mi vĩnh viễn không gặp nhau nữa cho rồi! Đây là lần cuối đấy rõ chưa! Giờ mi có đưa ta cả một hành tinh toàn là tiền vàng cũng đừng hòng ta làm gì cho mi, nghe không hả?!"

"Vâng, vâng... Tôi cũng quý thầy lắm."

Dalik càu nhàu dõi theo Amato rời đi. Amato, đứa học trò duy nhất có thể tốt nghiệp của hắn, khác hẳn hai đứa ngu dại kia. Ban đầu có hơi bị sốc vì hắn bị Amato tìm thấy sau khi hắn 'đã chết' nhiều năm rồi và tỏ ý muốn theo học, dù cho hắn có từ chối bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ ngoan cố quay trở lại. Nó cũng hứa rằng sẽ giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến hắn với cấp dưới và quả thật dù đã qua bao nhiêu năm, nó vẫn chưa hề nuốt lời. Nếu được hỏi, có lẽ hắn sẽ chọn Amato là người hắn tin tưởng nhất đời này, nhưng hắn sẽ không nói điều đó ra thành lời đâu.

Như những gì đã nói ở trên, hắn có chết cũng không ngờ rằng cựu học sinh của hắn lại tìm hắn nhờ giúp đỡ. Amato muốn bảo vệ Nadhogg bằng cách đưa nó cho con trai mình giữ. Nhưng hắn vẫn không hiểu sao phải giữ bí mật. Sao không đưa cho thằng nhóc như bình thường nhỉ? À quên, thằng ranh con ấy cũng đi rồi, hắn cuối cùng cũng được-

"Thuyền trưởng, người đàn ông ban nãy đã phát cho các binh đoàn một vài tấm ảnh. Tôi không ngờ ngài lại có thể đối xử dịu dàng như thế với đứa trẻ tên Boboiboy đấy ạ."

Dalik rớt cả bộ hàm xuống khi trông thấy tấm ảnh mà tay thuyền phó đưa mình, đấy là đống ảnh hắn bế em-bé-Boboiboy với Amato cười rạng rỡ phía sau, cùng một dòng chữ trên ảnh "Ngài hải tặc thích ôm".

Amato vừa cười phá lên vừa trốn về tàu khi nghe thấy tiếng thét đầy giận dữ sau lưng mình.

"AMATO !!!!"

---------------------

Cuối cùng cũng đã xong rồi đó mọi người ạ!

Rất xin cảm ơn các bạn đã theo cùng mình từ những chương truyện đầu tiên, thậm chí có những bạn còn rất vui vẻ hỗ trợ mình chỉnh sửa các lỗi sai vì dịch thuật chưa đúng, mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới mọi người.

Sau EP, mình sẽ tiếp tục dịch truyện về Boboiboy, mong mọi người ủng hộ tiếp nhe!!

Hoàn thành ngày 1/8/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro