10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa sáng, sắc xám nhạt dần, ánh mặt trời không thể xuyên qua những đám mây, Hong Kong đang mưa.

Lần trước Vương Nhất Bác ngủ ở nhà Tiêu Chiến, đã 3 tháng rồi, hôm đó Hong Kong cũng mưa.

Hong Kong chắc đang đùa với Vương Nhất Bác, bảo cậu hãy ở lại.

Vương Nhất Bác tỉnh rồi, bởi vì có một sức nặng đang đè trên người.

Tiêu Chiến đi chân trần, cả người đè lên người Vương Nhất Bác, vừa mở mắt liền nhìn thấy vòng xoáy trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, mái tóc ngắn đen nhánh với làn da đầu trắng sáng.

Khuôn mặt Tiêu Chiến áp lên ngực Vương Nhất Bác, hai cánh tay mở rộng vòng qua vai Vương Nhất Bác, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cậu, cảm nhận niềm hạnh phúc từ cái ôm của người còn lưu lại trong nhà vào lúc sáng sớm.

Em ấy thật sự không rời đi.

Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ nằm trên giường mở mắt ra, không nằm trong cái ôm của Vương Nhất Bác, bên cạnh cũng không có người.

Anh tức giận, giận bản thân đêm qua thế mà ngủ quên trước, giận bản thân không trói Vương Nhất Bác lại, đừng để cậu đi tắm.

Nhưng Tiêu Chiến không có rơi xuống vực thẳm như ba tháng trước, anh nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, đột nhiên cảm thấy không hề sợ hãi, anh nằm trên giường suy nghĩ, mở cửa ra xem thử, Vương Nhất Bác có thể vẫn còn ở bên ngoài, còn đang ngủ.

Vì vậy anh trực tiếp nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, nằm một lúc, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở tần số thấp đều đặn của Vương Nhất Bác đã nhảy vọt, cậu tỉnh rồi.

"Sao em lại ngủ trên sofa?"

"Còn đau đầu không?"

"Đau, đầu đau, cổ họng đau, dạ dày đau, chân cũng đau."

Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi sofa, đẩy vai Tiêu Chiến hai cái, Tiêu Chiến không chịu nhúc nhích, sống chết ôm eo cậu, quyết định rồi, dù cậu có muốn hay không, anh cũng phải nằm trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trượt từ ngực xuống bụng Vương Nhất Bác, ở đây thật cường tráng, dưới chiếc áo tay ngắn màu trắng có lẽ là cơ bụng, Tiêu Chiến rất muốn giở lên xem, hoặc nhắm mắt lại, dùng đôi môi cảm nhận cơ thể cậu.

Anh liền cứng đầu nằm lì trên bụng Vương Nhất Bác, ôm eo Vương Nhất Bác, ngón tay ở sau lưng cậu đan chặt vào nhau, ý tứ của Tiêu Chiến quá rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng không làm ra động tác vô nghĩa nào nữa.

Cậu dựa lưng vào tay vịn mềm mại của sofa, nhìn cửa kính sát sàn và cảng Victoria đang mưa lất phất mang theo màu xám nhạt.

Trời còn chưa sáng, chắc chưa đến 7 giờ hoặc dưới 8 giờ, sáng sớm mưa dầm, rất dễ nhầm lần về thời gian, lẫn lộn về điều gì nên làm và không nên làm.

Thời gian này thường là lúc Vương Nhất Bác đang say ngủ, cảng Victoria bên ngoài cửa sổ tuy đắm mình trong mưa, vẫn rất đẹp, cao ốc bằng kính phản chiếu chân dung của Hong Kong, còn có nhân lúc sáng sớm, một chiếc thuyền đánh cá trôi nổi ở vịnh biển.

Vương Nhất Bác cứ ngồi vậy mãi, Tiêu Chiến nằm sấp trên bụng cậu nãy giờ, cả hai đều không nhúc nhích, đều không nói muốn làm gì, hay không nên làm gì.

Phòng khách rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa bên kia cửa sổ đang đánh vào bức tường phía ngoài căn hộ.

Phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh xám trắng từ cửa sổ sát sàn chiếu vào, không đủ để làm căn phòng sáng sủa, nhưng có thể thấy rõ hai người đang dựa vào nhau trên sofa, chiếc áo ngắn tay màu trắng trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nằm trên đó.

Anh em ruột thịt, Hong Kong rất lớn, vịnh biển đang mưa, bọn họ có một căn hộ, nhưng đây không phải là nơi duy nhất để nương náu.

Mưa trên đảo Hong Kong, có phải là lời nói đùa của thượng đế, bảo họ bây giờ đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh, nước mưa sẽ làm ướt người, lại nằm thêm một lát, lại ngủ thêm một lúc, đợi trời sáng nhé.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, gác cằm lên bụng Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt hỏi Vương Nhất Bác:

"Anh lại không muốn đi làm rồi."

"Vì sao?"

"Vì trời đang mưa."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Vương Nhất Bác, đêm qua tắm xong tóc Vương Nhất Bác đã rũ xuống, che đi vầng trán nhẵn bóng.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Nhất Bác, từ gương mặt này nhìn ra Charli, còn nhìn thấy chính mình.

Tiêu Chiến không rõ mình bắt đầu yêu em trai từ bao giờ, không quan trọng nữa, tóm lại đã yêu từ rất lâu, rất rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến không có cách nào thay đổi được sự thật được ghi vào máu huyết này.

Anh cũng không muốn ép Vương Nhất Bác, anh cũng không nỡ dùng mối bận tâm duy nhất của Vương Nhất Bác để đánh cược cùng cậu, nhưng anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Làm sao mới có thể không yêu, có lẽ phải thay một lượt toàn bộ máu của Tiêu Chiến, lại cấy ghép tế bào gốc tạo máu mới, dùng loại phương pháp trị bệnh bạch cầu này, không biết có thể trị liệu tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hay không.

Có lẽ có thể, nhưng sẽ không quá lâu, tuỷ xương được cấy ghép rất dễ phát sinh phản ứng đào thải, Tiêu Chiến sẽ nghĩ ra cách chiến thắng tuỷ xương đã áp chế tình yêu của anh, khiến bệnh bạch cầu rất nhanh tái phát.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu đến không nhịn nỗi muốn hôn cậu.

Tiêu Chiến thuận theo trèo lên người Vương Nhất Bác, từ từ di chuyển cơ thể, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào cửa kính sát sàn, một tay đặt ở trên đùi, tay kia đỡ trán, Tiêu Chiến leo đến trước mặt cậu, nhìn vào đôi đồng tử của Vương Nhất Bác, nhìn ánh đèn neon của Hong Kong trú trong đó.

Tiêu Chiến choàng tay ôm vai Vương Nhất Bác, nghiêm túc đếm các màu sắc ở trong mắt cậu, rốt cuộc có một số loại đèn neon lọt vào mắt em trai, Tiêu Chiến đếm đến chuyên chú, mãi đến khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay lại nhìn anh.

Cậu lần này không trốn, nhìn thẳng Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, ngắm anh gần trong gang tấc, dõi theo mỗi một cử động của anh.

"Tiêu Chiến, anh rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn hôn em."

Câu trả lời của Tiêu Chiến cùng với môi anh áp vào môi Vương Nhất Bác, đôi môi không còn nóng bỏng như đêm qua, mà ấm áp. Giống như một người gấp rút đi đường trong đêm mưa, trong tay đang cầm một cốc socola.

Trời mưa trên đường, khách bộ hành không có chỗ tránh, tìm không được mái hiên để trú, chỉ còn chút hơi ấm này trong tay.

Không có ánh đèn, không ánh mặt trời, đây là môi trường mà phòng tuyến của đàn ông dễ bị phá vỡ nhất.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, vẫn dựa vào tay vịn của sofa, giữ nguyên tư thế ngồi không đổi, cậu nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến, lông mi bởi vì xúc động mà run rẩy, anh đã ngồi vắt ngang qua eo Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu, sốt ruột mong chờ một nụ hôn đáp trả.

Môi của Vương Nhất Bác so với ánh mắt cậu còn nhợt nhạt hơn, sự đấu tranh và uỷ khuất cùng với nụ hôn của Tiêu Chiến cùng xông vào đại não Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến, rốt cuộc phải làm sao với anh? Anh nói cho em biết, đến cùng phải làm sao với anh đây?

Cạy mở môi Vương Nhất Bác, lưỡi của Tiêu Chiến lập tức xông vào khoang miệng mà anh mong đợi, chống đỡ trên chiếc lưỡi tê liệt của Vương Nhất Bác, anh dùng đầu lưỡi thăm dò hết lần này đến lần khác, cố gắng đánh thức sự hồi đáp của Vương Nhất Bác, cố gắng đánh thức dục vọng của cậu, cho đến khi cái gì cũng không biết, đầu lưỡi của Tiêu Chiến đau rồi, anh vẫn đang dùng mỗi lần khiêu khích để thúc ép Vương Nhất Bác:

Để anh vào đi, chỉ lần này thôi, giúp anh với.

Sự thờ ơ của Vương Nhất Bác làm nước mắt Tiêu Chiến dâng trào, anh chùi vào cổ áo Vương Nhất Bác, chôn mặt trên vai Vương Nhất Bác, nước mắt chảy dài trên da thịt, khiến gáy Vương Nhất Bác ướt một mảng lớn.

Nước mắt của Tiêu Chiến, làm ướt cổ áo màu trắng của Vương Nhất Bác, để những tình cảm phức tạp và hỗn loạn của đêm qua biểu lộ ra ngoài, cùng với cơn mưa ngoài cửa sổ, khiến đại não của Vương Nhất Bác cũng được dội rửa.

Im lặng tiếp nhận nụ hôn của ca ca, im lặng ngồi trên sofa, để Tiêu Chiến dựa vào vai mình mà khóc, khóc đến ướt áo, làn da cũng ướt đẫm.

Vương Nhất Bác vẫn đưa tay lên, vuốt ve lưng Tiêu Chiến một cách dịu dàng, từ đầu đến cuối cột sống, lại quay về trên cổ vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến.

Nước mắt ngày càng ào ạt, cơn khóc của Tiêu Chiến không còn nhẫn nhịn nữa, anh bắt đầu khóc lớn tiếng, trút bỏ nỗi uỷ khuất suốt mấy tháng nay, vì không có được tình yêu của Vương Nhất Bác mà đau lòng.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra nên làm thế nào, không biết ôm Tiêu Chiến, thì tiếp theo bọn họ sẽ trú mưa ở đâu.

Ông trời muốn mưa, cũng không đợi Vương Nhất Bác tìm được chỗ trú, cơn mưa đêm nay kéo đến không hề có đạo lý, giống như nước mắt của Tiêu Chiến, dù Vương Nhất Bác có ô hay không, dù Vương Nhất Bác có thể tiếp nhận hay không.

Cậu không có cách nào ngăn được tình yêu của Tiêu Chiến, thử qua rồi, cậu không thắng nổi, dù là loại tình yêu gì, vẫn luôn ở đó.

Bàn tay áp lên lưng rất lớn, chầm chậm vuốt ve cột sống cổ của Tiêu Chiến, vị trí này thường bị lạnh, khi tuổi tác lớn hơn, sẽ ngày càng lạnh, cho đến một ngày, người ta sẽ đỡ cổ và nói, ở đây khó chịu quá.

Sự vuốt ve dịu dàng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy cột sống cổ rất thoải mái, nụ hôn của anh vẫn không được hồi đáp, cho dù anh không khiến cho lưỡi của Vương Nhất Bác sinh ra dục vọng, nhưng hơi ấm phủ lên cổ lúc này, đủ khiến Tiêu Chiến thoả mãn.

"Không phải vì trời mưa, là vì em, nên anh không muốn đi làm."

"Vậy thì đừng đi."

Vương Nhất Bác nói xong câu này liền bắt đầu trầm mặc, khoảng không im lặng kéo dài, Tiêu Chiến không nói tiếp nữa, anh đã ngừng khóc, người vẫn đang ngồi vắt ngang eo Vương Nhất Bác, cứng đầu ôm lấy vai cậu, nước mũi và nước mắt đều chùi lên vai Vương Nhất Bác, đến khi nửa vai đã ướt đẫm, Tiêu Chiến đổi bên, tiếp tục dựa vào.

Hai người thiếu ngủ, bị những hạt mưa ngoài cửa sổ đánh đến buồn ngủ, nhịp tim dính chặt nhau cùng với sự đụng chạm, khiến bọn họ đồng thời nghĩ đến một chuyện.

Một chuyện mà bọn họ chưa từng trải qua, chính là khúc hát ru của người mẹ thời thơ ấu, tiếng hát trầm bổng đưa mỗi đứa trẻ vào giấc ngủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không được trải nghiệm, sự vỗ về ôn nhu đến từ mẹ.

Cơn mưa hôm nay, khiến hai người dính chặt vào nhau trên sofa, cảm thấy bọn họ cuối cùng đã có được rồi.

Đợi đến khi Tiêu Chiến dường như sắp ngủ, anh nghe trong cổ họng Vương Nhất Bác phát ra âm thanh trầm thấp, rất nhỏ, chỉ có Tiêu Chiến ở vị trí này mới nghe thấy:

"Vì sao chân lại đau?"

"Đêm qua, chân anh thò ra khỏi chăn bông......"

"Còn buồn ngủ không? Quay lại giường đi."

"Em bế anh đi, đau chân."

"Được."

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến dậy khỏi sofa, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu không chịu buông ra, Vương Nhất Bác chỉ có thể nâng đùi anh lên, luồn tay xuống dưới đùi Tiêu Chiến, ép hai chân anh vào sau eo mình.

Chân Tiêu Chiến rất dài, hoàn toàn mở ra, quấn lấy eo Vương Nhất Bác, dùng lòng bàn chân sờ sờ chiếc áo ngắn tay màu trắng, cùng với cơ bắp săn chắc của nam nhân bên dưới lớp áo.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, không quá 20 bước, tay Vương Nhất Bác nhịp theo bước chân của cậu, chạm vào sau eo Tiêu Chiến, có chút ngứa, Tiêu Chiến trốn vào trong vòng tay của cậu vặn vẹo thân thể, cơ quan sinh dục của anh lại cương lên, chống đỡ ở bụng dưới của Vương Nhất Bác, anh lại lần đầu đối với dục vọng của mình dành cho đệ đệ mà cảm thấy có chút xấu hổ.

Những phản ứng sinh lý này, vẫn là vũ khí của Tiêu Chiến đêm qua.

Anh vẫn luôn cố ý muốn để Vương Nhất Bác cảm nhận được, để cậu tưởng tượng, không ngừng nói bên tai Vương Nhất Bác: Làm tình, em ở trên anh.

Thực sự bị nâng eo bế dậy, Tiêu Chiến quả nhiên ngại ngùng, anh quên mất kế hoạch mà bản thân đã quán triệt, chỉ áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, gương mặt ửng đỏ thành một mảng.

"Vương Nhất Bác, ngứa quá."

"Đến rồi, nằm vào đi."

"Ò......"

Tiêu Chiến tự mình chui vào chăn bông, cả người chui vào trong, vẫn chỉ lộ ra cái đầu, anh mở to mắt, dùng ánh mắt giống như động vật nhỏ nhìn Vương Nhất Bác, cậu ngồi trên chăn bông.

"Em không ngủ sao? Anh không làm loạn đâu, anh bảo đảm."

Vương Nhất Bác thở dài, cậu vén chăn bông lên, chui vào ngủ, mở rộng một cánh tay, Tiêu Chiến lập tức lăn qua, gối trên cánh tay Vương Nhất Bác, môi áp vào vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút muốn cười, anh lập tức cắn chặt môi, không thể cười thành tiếng.

"Vương Nhất Bác, rất nhớ em."

"Ngủ đi."

"Anh yêu em."

Tiêu Chiến nói xong câu anh yêu em, liền được mùi hương trên người Vương Nhất Bác vỗ về tất cả sự cuống cuồng vì yêu mà không có được, anh trở mình trong vòng tay Vương Nhất Bác, đối lưng với cậu.

Giống như lúc nhỏ, Tiêu Chiến cuộn người lại, đặt đầu gối lên bụng mình, hai tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhắm mắt chờ đợi.

Đợi một lúc, Tiêu Chiến thả một cánh tay xuống, nắm lấy bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác đặt trong chăn bông, kéo đến để trên eo mình, Vương Nhất Bác cũng xoay người, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, bàn tay đặt trên eo vươn ra phía trước, đặt ở trên bụng Tiêu Chiến, cứ vậy mà ôm anh.

Hai anh em quan hệ huyết thống, ngủ trong cùng chiếc chăn bông, một người cuộn tròn như viên trân châu, người kia ở phía sau mở rộng thân thể, dính sát anh, đem viên trân châu ôm vào trong lòng, sau đó từ từ khép lớp vỏ cứng lại.

Đến cùng sau khi trời sáng, sau khi mưa đã tạnh, cậu với Tiêu Chiến phải đi đâu, không ai có thể biết.

Chỉ là ánh đèn neon của Hong Kong, mưa và nước mắt của buổi sớm nay, khiến Vương Nhất Bác dường như quay lại căn phòng ngủ lúc nhỏ ở Kim Chung.

Cậu đợi người anh trai mỗi tháng mới đến một lần, bọn họ sẽ cùng nhau đi Ocean Park, cùng nhau dùng bữa tại quán trà, đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, nói với Vương Nhất Bác:

"Ngủ thôi, em ôm anh đi."

Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến ở trong vòng tay cậu chậm chạp xoay người, trán chạm vào môi Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại thốt lên câu nói anh đã nói rất nhiều lần:

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, ôm Tiêu Chiến có chút chặt, cậu ngủ đến mơ màng, giống như lúc nhỏ, vươn tay chậm rãi vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến, nói:

"Ngủ đi, đừng động."

Lại qua một lúc, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, lúc anh không ngủ được luôn trằn trọc không yên.

Anh ở trong chăn bông nâng đầu gối lên, xoa nhẹ mấy cái ở bụng dưới Vương Nhất Bác, chủ động tách nửa thân trên dính chặt nhau ra, ngón tay vuốt ve cằm Vương Nhất Bác, suy nghĩ cặn bã vừa mới xuất hiện, Tiêu Chiến nói:

"Em cứng rồi, có muốn làm tình không?"

"Đừng quậy."

"Em cứng rồi, vì sao vậy?"

"Sáng rồi. Anh ngủ hay không, không ngủ thì dậy đi."

"Ngủ, anh ngủ, buồn ngủ quá đi, không dậy nổi."

Tiêu Chiến quả nhiên không cựa quậy nữa, nhắm mắt lại, hô hấp dần ổn định, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Cằm của Vương Nhất Bác đặt ở trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lông mi của cậu khẽ rung rung, khoé môi dường như động đậy, có lẽ là nghĩ đến việc vui vẻ nào đó đã qua, Vương Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ.

Cuối ngày hôm đó, thư ký để lại cả chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại Tiêu Chiến, anh đã bỏ lỡ cuộc họp cả ngày, bởi vì cơn ngủ nướng.

Cuối ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xuống lầu ăn sáng, đã 6 giờ tối, bọn họ ngồi ở quán trà trên lầu hai, ăn bữa sáng.

Hai người gọi hơn mười lồng điểm tâm, Tiêu Chiến còn khăng khăng muốn gọi một phần phở xào, món trà Phổ Nhĩ Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến chê uống không ngon, anh nói chuyện logic không rõ ràng:

"Khó uống, tại nhà hàng nhìn ra biển ở Tiêm Sa Chuỷ uống không ngon."

"Nhà hàng nào?"

"Chính là lần nghỉ hè từ Mỹ quay về, lần em tránh mặt anh á."

"Em không có tránh mặt anh."

"Nói dối, Vương Nhất Bác nói dối, nhưng anh tha thứ cho em rồi, là anh rời đi trước, anh xin lỗi nha, Vương Nhất Bác."

Cuối ngày hôm đó, ăn xong bữa sáng vào lúc chiều tối, Vương Nhất Bác vẫn là ở dưới lầu căn hộ Wan Chai, bỏ lại Tiêu Chiến người liên tục đòi ôm, cậu không lên lầu ngủ cùng anh nữa, Vương Nhất Bác đi bộ quay về căn hộ ở Tin Hau.

Sau ngày đó, sự ngoan cố của Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt, anh dường như mỗi đêm đều đến Leather, có lúc Vương Nhất Bác không ở đó, anh uống xong một ly liền rời đi, nếu Vương Nhất Bác ở đó, Tiêu Chiến sẽ mang mặt nạ bạc bước đến, hỏi cậu:

"Đêm nay em có theo anh về nhà không?"

Vương Nhất Bác sẽ không bởi vì vấn đề này mà không biết phải làm sao nữa, cũng sẽ không cố ý trốn tránh sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Trải qua một lần, cậu biết rồi, Vice có thể từ chối Angel, có thể mang theo người khác rời đi, nhưng Vương Nhất Bác không muốn lại làm tổn thương Tiêu Chiến.

Cậu không có năng lực cường đại của Vice, Tiêu Chiến bị tổn thương, còn khó đối phó hơn là Angel đeo mặt nạ bạc.

Nỗi thương tâm của Tiêu Chiến sẽ không chỉ thuộc về một mình anh, mà sẽ được chia sẻ cho cả anh và Vương Nhất Bác.

Dù là Vương Nhất Bác hay là Vice, bọn họ đều có bộ não thông minh, thử qua mà không có tác dụng, liền sẽ không thử lần thứ hai, đẩy ra xa sẽ chỉ khiến Tiêu Chiến chen vào nhanh hơn.

Nếu lại khiến anh trút say bản thân mấy lần nữa, Vương Nhất Bác cũng không biết sẽ ở trên chiếc giường lớn của Tiêu Chiến, ôm anh cùng nhau đi đến bước nào.

Trước khi suy nghĩ rõ ràng, Vương Nhất Bác không muốn tiến thêm bất kỳ bước nào.

Giống như Vương Nhất Bác không nghĩ rằng, Tiêu Chiến của đỉnh Victoria, thật sự biết anh hiện tại đang khao khát điều gì.

Tiêu Chiến có lẽ cơ bản không rõ, cái ôm mà bản thân dang tay khẩn cầu không phải là cơn gió biển ôn hoà ở Hong Kong lúc nhỏ, mà là cơn cuồng phong khi đã trưởng thành, đủ để quét sạch bờ biển California, loại khí hậu huỷ diệt như vậy, Tiêu Chiến lớn lên ở đỉnh núi chưa bao giờ trải qua, sẽ chỉ khiến hai người ở trong cái ôm đồng thời bị thương.

Hiện tại Tiêu Chiến lại bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi cậu vấn đề đêm nay ngủ ở đâu, Vương Nhất Bác sẽ dẫn anh quay lại quầy bar, thay thế Paul đang làm việc.

Lấy ly Martini, rót đến 3/4 ly sau đó cậu sẽ xắn tay áo sơ mi, lấy ra một ly soda chanh hình tam giác ngược, thêm vào một shot rượu gin, lại đích thân bỏ hạt hai quả ô liu, dùng thanh tre mềm xâu chúng lại với nhau, đặt đứng ở miệng ly, tự tay đẩy rượu mình pha qua cho Tiêu Chiến, thay vào ly Grey Goose anh đang cầm.

"Anh để em nghĩ xem, đừng ép em."

"Được, nhưng đừng nghĩ lâu quá, được không?"

"Uống cái này đi, Grey Goose gây nóng cổ họng."

"Ly rượu này tên gọi là gì?"

Cuộc trò chuyện kiểu này ngay cả Paul cũng có thể thuộc làu.

Quan hệ của Vice và Angel dường như không có tiến triển gì, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng vậy.

Tiêu Chiến đang đợi Vương Nhất Bác suy nghĩ rõ ràng, anh nguyện ý cho cậu thời gian, chỉ cần kết quả tiến triển theo hướng mà Tiêu Chiến mong đợi.

Yêu chính anh trai ruột của mình, không dễ dàng gì, không ai hiểu rõ hơn Tiêu Chiến, anh có thể đợi, đợi Vương Nhất Bác nghĩ thông, đợi cậu chủ động dang rộng vòng tay, cho Tiêu Chiến cái ôm thuộc về anh.

Tiêu Chiến vẫn sẽ đợi đến 2 giờ sáng mỗi ngày, Vương Nhất Bác cũng cố ý rời đi sớm hơn.

Có lúc bọn họ chào tạm biệt nhau ở cửa Leather, có lúc sẽ cùng nhau tìm một quán trà hay một quán lẩu vẫn còn mở cửa vào đêm muộn.

Ăn một bữa nóng hổi, tán dóc, Tiêu Chiến sẽ hỏi một số vấn đề liên quan đến Leather, liên quan đến việc huấn luyện.

Tiêu Chiến cũng thường nói về tình hình gần đây của công ty mình, thị trường tài chính Hong Kong không tốt như hai năm trước, Tiêu Chiến nói rằng các bạn cùng lớp ở San Francisco còn có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến gắp một con tôm vừa mới chín tới, đặt ở trong đĩa anh, dùng ngữ khí tiêu chuẩn của con cháu nhà phú hào nói:

"Anh vẫn chưa kiếm đủ à? Cân nhắc đến cảm nhận của em chút đi, Tiêu thiếu gia."

"Vậy em bỏ trốn cùng anh, đến San Francisco, anh mang em đi kiếm tiền."

"Tiêu đại thiếu gia, anh tha cho em."

Tiêu Chiến không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, dùng bất cứ ngữ khí nào để bày tỏ tình yêu của anh đối với Vương Nhất Bác, và anh vẫn đang chờ đợi được làm tình với Vương Nhất Bác.

Vì vậy anh vừa bóc vỏ tôm, vừa nói với Vương Nhất Bác:

"Em thích bao của nhãn hiệu nào, anh mua thêm hai hộp nữa."

"......"

"Chất bôi trơn thì sao? Đồ Nhật có ổn không, hay em chỉ muốn dùng hàng Anh."

"Tiêu Chiến!"

"Được, không nói nữa, ăn đi! Lớn rồi, giỏi rồi, còn gào lên với ca ca."

"Anh cũng biết mình là ca ca?"

Bọn họ đã đạt được thoả thuận trên bàn ăn khuya, Tiêu Chiến sẽ không ép Vương Nhất Bác yêu anh ngay lập tức, cũng sẽ không để bản thân khó chịu, khó xử, không cưỡng ép Vương Nhất Bác về nhà ngủ với anh nữa.

Tương tự, Vương Nhất Bác đã đồng ý trước khi suy nghĩ rõ ràng, sẽ không huấn luyện Masochism khác.

Tiêu Chiến nói: "Nếu em lại chạm vào người khác, anh sẽ lập tức ghen tị, ghen rồi liền sẽ khó chịu, anh khó chịu thì em cũng không dễ chịu gì, chúng ta đều khó chịu, chỉ có thể lập tức làm tình."

Vương Nhất Bác không biết có thể bày tỏ ý kiến gì đối với suy nghĩ logic này của Tiêu Chiến, những điều kiện mà Tiêu Chiến nói, từ nhỏ đã không có đạo lý rồi.

Say rượu lần trước ít nhất cũng cho cậu thấy sự tuỳ hứng và nỗi đau sống động của Tiêu Chiến, chỉ vì không có được tình yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vì cậu mà trải qua nỗi đau đầy sống động, điều này quả thực khiến Vương Nhất Bác khó chịu.

Gần đến Tết, mùa đông ở Hong Kong không còn rét mướt nữa, những người giàu vẫn có thể mặc một chiếc áo khoác len mỏng nhẹ.

Tiêu Chiến bọc mình trong một chiếc áo khoác vải cashmere, gặp Wendy ở lầu dưới văn phòng.

Cô khoác tay một người đàn ông, bước ra từ nhà hàng bên kia đường, vừa mới qua giờ ăn tối, giờ ăn tối của người bình thường.

Không phải của Tiêu Chiến, sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, đồng hồ sinh học của anh sớm đã hỗn loạn.

Hiện tại  cuộc họp sớm nhất của Tiêu Chiến mỗi ngày được lên lịch vào lúc 11 giờ trưa, anh thực sự bắt đầu ngủ nướng, bữa ăn đầu tiên sẽ vào lúc 2 giờ chiều, thư ký đem đến văn phòng, anh mỗi ngày sau 8 giờ tối sẽ rời khỏi văn phòng khu trung tâm, tuỳ tiện ăn chút gì đó, rồi đi đến Lan Quế Phường, ngồi trong Leather đợi người đàn ông của mình.

Wendy nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười ngọt ngào, giống như mùi nước hoa trong nhà cô, giống như rượu vang đỏ cô chuẩn bị cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh khoẻ không?"

"Rất tốt, em thì sao? Nghe nói em sắp đính hôn, chúc mừng em."

"Cảm ơn. Đúng rồi, em có nghe được một số bàn tán...về anh, anh có cần chú ý chút không?"

"Không sao, anh biết rồi."

Tiêu Chiến và Wendy đều mặc áo khoác vải cashmere mềm và nhẹ nhất, đứng ở ngã tư khu trung tâm nói về những chủ đề đúng mực nhất.

Wendy đúng như Tiêu Chiến dự liệu, không đắm chìm vào cuộc chia tay của họ quá lâu, rất nhanh đã tìm được một "Tiêu Chiến" khác thích hợp để kết hôn.

Phụ nữ Hong Kong, quả thực thế hệ này thông minh hơn thế hệ trước, thời đại trọng nam khinh nữ, đang dần dần rời xa khu trung tâm, cũng chỉ còn tồn tại ở đỉnh Victoria.

Wendy nghe được một số tin đồn liên quan đến Tiêu Chiến, những tin đồn không quá thân thiện, cô sẽ nghĩ cách chủ động nhắc nhở Tiêu Chiến lưu ý.

Không như những người phụ nữ xinh đẹp cùng thời với Charli, sau khi chia tay, hận không thể nghe thêm nhiều hơn những tin tức mất thể diện của đối phương, nếu đúng lúc là tin bát quái liên quan đến quan hệ đồng tính, bọn họ sẽ cùng nhau bước vào một khách sạn cao cấp nào đó, tạm thời quên đi mối phiền não béo phì, ăn nhiều hơn một miếng bánh ngọt do bếp trưởng làm, nhấc tách trà làm bằng gốm sứ khắc hoạ hoa văn tinh xảo lên, ung dung tám chuyện cả buổi chiều.

Khi những tin đồn này mới xuất hiện, Tiêu Chiến đã biết tất cả.

Anh là nam nhân lớn lên trên đỉnh Victoria, không thích kết giao với bạn bè không cùng đẳng cấp, nhưng bên cạnh anh mỗi ngày có quá nhiều người tỏ vẻ bợ đỡ săn đón, có người giúp Tiêu Chiến nắm bắt chính xác những tin đồn lưu hành nhất về những người nổi tiếng trong giới, khoảng thời gian này vừa khéo liên quan đến Tiêu đại thiếu gia.

Có người nói, nhìn thấy Tiêu Chiến ở Lan Quế Phường, thường đi cùng một nam nhân khác, trông rất hạnh phúc.

Chỉ mỗi câu này, đã đủ thoả mãn trí tưởng tượng của giới nhà giàu, Hong Kong bao dung với chuyện đồng tính nhiều hơn so với các khu vực khác ở Trung Quốc, nhưng đó là thuộc về thế giới dưới núi.

Những gia tộc ở đỉnh Victoria vẫn khó chấp nhận đồng tính luyến ái, không phải không thể chấp nhận loại yêu thích này, chỉ là không thể chịu được chuyện không truyền từ đời này sang đời khác, mỗi thành viên nam trong gia đình, đều có trách nhiệm duy trì huyết thống.

Điều này cùng với sự tranh đấu ở những toà cao ốc khu trung tâm, đều quan trọng như nhau.

Thời gian của mỗi người đều có hạn, dù là Tiêu lão gia, chú của Tiêu Chiến, hay chính bản thân Tiêu Chiến.

Thông minh tài giỏi, thời gian của bọn họ cũng chỉ có mấy chục năm, một gia tộc có thể vĩnh viễn có địa vị ở đỉnh Victoria, cần phải tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiêu Chiến từng nghĩ qua vấn đề này, thậm chí đã nói với Vương Nhất Bác về kế hoạch của mình trong một bữa ăn khuya:

"Ông nội anh thân thể không được tốt, sang năm 87 tuổi rồi, con của chú cũng rất giỏi, không nhất thiết phải có con anh."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục cúi đầu ăn thịt nhúng, nhai đến nhai lui, mới nói với Tiêu Chiến:

"Anh không cần nói mấy chuyện này với em, anh tự mình nghĩ cho tốt là được."

"Vương Nhất Bác, em thật sự rất đáng ghét, đặc biệt đáng ghét."

"Vậy anh đừng ăn nữa, nhanh chạy đi."

"Em cho rằng anh không dám chạy?"

Vương Nhất Bác sau đó có trả lời hay không, trả lời như thế nào, Tiêu Chiến có chút không nhớ rõ.

Đêm đó uống mấy ly rượu do Vương Nhất Bác tự tay pha cho anh, đã ảnh hưởng đến trí nhớ của Tiêu Chiến, sắp đến năm mới rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa biết tên của loại rượu này.

Dù sao cuối ngày hôm đó, Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác, hút hết trà chanh đá Vương Nhất Bác gọi, nói với cậu:

"Anh không chạy, yêu em cả đời, có được không?"

Vương Nhất Bác lúc này sững sờ, ngập ngừng một lúc, cầm ly trà đá chỉ còn lại đá lên, nhai vài viên đá, nói với Tiêu Chiến:

"Anh uống trà đá cũng sẽ say sao?"

"Đúng vậy, uống cái gì cũng sẽ say, em theo anh về nhà đi, anh đêm nay có thể sẽ nôn đó."

Cuộc tán gẫu ở trên đường thuộc khu trung tâm kết thúc một cách lịch sự, Tiêu Chiến chào tạm biệt Wendy, tiếp tục bước về phía Lan Quế Phường, anh đút tay vào túi áo ấm áp, nghĩ về bộ dạng Vương Nhất Bác nhai nát mấy viên đá, rồi mỉm cười.

Rốt cuộc đã yêu Vương Nhất Bác như thế nào, yêu đến nông nỗi như hiện tại?

Cả thời niên thiếu của Tiêu Chiến, dù ở Hong Kong hay ở Mỹ, anh đã cặp kè với nhiều cô gái khác nhau, nhưng chưa bao giờ yêu một người như vậy, mỗi ngày đều khao khát mãnh liệt làm tình với cậu, yêu đến mỗi đêm phải nghĩ về cậu mới ngủ được, cố gắng gửi gắm những cái hôn, dù không nhận được hồi đáp thoả mãn.

Chỉ có những cuộc trò chuyện rời rạc với cậu mới khiến Tiêu Chiến mỉm cười, ngay cả như vậy, vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy khi ở trong một mối quan hệ yêu đương, đủ để khiến Tiêu Chiến một mình bước đi trên vỉa hè và mỉm cười.

Cười rất tươi, đêm nay lại có thể gặp được em ấy, cho dù là đệ đệ, hay là người yêu, đều là em ấy.

Đêm nay, Tiêu Chiến một mình ngồi ở quầy bar đến 11 giờ, vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu.

Thật kỳ lạ, lúc chia tay vào đêm trước, Vương Nhất Bác nói hôm nay sẽ ghé qua.

Paul lại đưa cho Tiêu Chiến một ly rượu khác, hắn sẽ không điều chỉnh ly rượu của Vương Nhất Bác, vì vậy Tiêu Chiến đã uống whisky Nhật Bản cả đêm, có thể là Hakushu hay Yamazaki, hoặc vì cái chai quá đẹp, Tiêu Chiến đã không uống được nữa.

Từ lúc 10 rưỡi anh đã gửi 3 tin nhắn cho Vương Nhất Bác, mãi không thấy tin trả lời.

"Paul, ông chủ cậu đâu rồi?"

"Ông chủ đã đến và đi rồi."

"Vì sao?"

Paul có vẻ hơi căng thẳng, bàn tay đang lắc bình lắc dừng lại, đặt bình lắc lên trên bàn làm việc, cúi đầu, không nhìn Angel đang đeo mặt nạ.

Phản ứng này không nghi ngờ gì làm tăng thêm sự bực dọc của Tiêu Chiến, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, cả thân trên nhoài người trên quầy bar, túm lấy áo ghi lê của Paul, tiếp tục hỏi:

"Vương Nhất Bác đi đâu rồi?"

"Ông chủ đi rồi, tôi không biết cậu ấy đi đâu."

Sự hấp tấp của Tiêu Chiến nóng lên cùng với rượu whisky Nhật Bản, tại sao mỗi đêm cảm xúc kích động của Tiêu Chiến đều kèm theo men rượu, Tiêu Chiến có rất nhiều giả thiết luân phiên diễn ra trong đầu.

Vương Nhất Bác có vi phạm thoả thuận giữa cậu và Tiêu Chiến, đưa Masochism có hứng thú ra ngoài huấn luyện?

Nếu vậy, Tiêu Chiến sẽ khiến cậu triệt để hối hận, cho dù là dùng phương án gì, anh sẽ trừng phạt Vương Nhất Bác đã vi phạm thoả thuận.

Nhưng nếu thật sự như vậy, phần lớn sự nóng nảy hiện tại của Tiêu Chiến có thể được giải toả.

Anh biết Vương Nhất Bác là một Sadism đỉnh cấp, huấn luyện Masochism là nguồn khoái cảm lớn nhất của cậu, ít nhất 5 năm qua đều như vậy.

Việc theo đuổi khoái cảm rất khó từ bỏ, giống như Tiêu Chiến thích uống socola nóng, tháng này đã uống vài lần, ai cũng muốn sự thoải mái và cao trào, Vương Nhất Bác vì thoả thuận với anh, đã thiếu vắng nguồn khoái cảm quá lâu.

Vì vậy, Tiêu Chiến sẽ không thực sự tức giận, anh sẽ ở lúc Vương Nhất Bác kết thúc huấn luyện, lại đòi cậu một nụ hôn, lại yêu cầu Vương Nhất Bác cùng anh về nhà ngủ, xem như cái giá phải trả của việc vi phạm thoả thuận, còn phải để Vice đem đến cho mình một cơn cực khoái tột độ.

Trong ngực Tiêu Chiến dường như bị khoét một mảnh, anh luôn cảm thấy không phải như vậy.

Vương Nhất Bác mỗi đêm cùng ngồi ăn với anh, cười rất vui vẻ, không giống như đang khao khát khoái cảm huấn luyện Masochism.

Tiêu Chiến tiếp tục nắm chặt lấy cổ áo Paul, loại hành động này không phù hợp với thân phận nam nhân trên đỉnh Victoria, nó kéo dài gần một phút, cho đến khi bên cạnh anh có người bước vào mang theo cỗ mùi hương khiến Tiêu Chiến đau đầu khó chịu.

Người đàn ông đã gặp qua một lần, đeo mặt nạ đen, trên đó viết dòng chữ unconfirmed.

"Angel, lại gặp nhau rồi, vẫn đang đợi Vice sao?"

"Faust, cậu ấy đâu?"

"Prince đến rồi, bạn trai của Vice lúc ở Anh, quả thực là một mỹ nhân."

Paul cuối cùng cũng được thả ra, hai tay Tiêu Chiến kình lực rất lớn, anh lùi về sau hai bước mới có thể đứng vững.

Paul cũng biết đáp án này, 10 phút trước khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác vừa rời đi.

Paul chỉ không biết làm sao để nói với Angel, hắn đã nhìn thấy những chuyện xảy ra ở ngoài cửa Leather hôm đó, hắn là người duy nhất chứng kiến, câu trả lời này sẽ khiến Angel không chịu nổi.

Angel con tim tan nát, Vice cũng sẽ không chịu được.

Đêm nay có một chàng trai châu Âu xinh đẹp đến Leather, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lam, cậu vừa vào cửa liền bổ nhào lên lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoay người, rõ ràng không được tự nhiên, cậu mang theo chàng trai xinh đẹp tóc vàng mắt biếc này rời khỏi Leather.

Leather là do Vương Nhất Bác cùng các bạn học ở Anh mở ra, có rất nhiều người ở đây biết chàng trai này, cậu là Masochism yêu thích của Vương Nhất Bác ở Anh, tên và bí danh đều gọi là Prince.

Những người biết họ từ sớm nói, Prince không muốn dùng bí danh để kết giao với Vice, cậu muốn trao hết mọi thứ của mình cho Vương Nhất Bác, không muốn giữ lại gì.

Angel uống hết rượu whisky còn lại trong ly, đặt ly lên quầy bar, người phục vụ còn chưa kịp đưa một ly khác đến khoang ngồi anh cũng đã uống cạn rồi, anh bước đến gần Faust, chống cánh tay và hỏi:

"Bọn họ đi đâu rồi?"

"Không ai biết hết, anh hỏi Vice xem, gọi cho cậu ta?"

Tiêu Chiến lập tức rút di rộng ra, tin nhắn của anh vẫn không nhận được hồi đáp, ngón tay phát run, tìm đến số điện thoại của Vương Nhất Bác, đưa điện thoại lên tai, rất nhanh nghe thấy hộp thư thoại của Vương Nhất Bác.

Không chịu thua, Tiêu Chiến gọi lại lần nữa, cũng là hộp thư thoại, Vương Nhất Bác có thể đã nhận được tín hiệu, hoặc trực tiếp cúp máy rồi.

"Angel, đừng gọi nữa, đừng ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của Vice và Prince, không ở quán rượu thì chính là ở nhà, còn có thể ở đâu chứ?"

"Em ấy sẽ không!"

"Thật ngoan cố, cậu ấy muốn anh thì sớm đã muốn rồi, sao phải đợi lâu đến vậy? Nhưng anh cũng xem như lợi hại, Vice chịu vì anh mà đã cai lâu như vậy, anh nên biết đủ rồi."

Tiêu Chiến lùi về sau hai bước, lưng đụng phải quầy bar, đầu anh rối tung lên, không phải như vậy, không phải như lời Faust nói.

Nhưng Tiêu Chiến không có cách nào tâm bình khí hoà mà suy nghĩ, anh không ngừng nghĩ đến lời Faust nói.

"Vice và Prince lâu rồi không gặp nhau, không ở quán rượu thì chính là ở nhà."

"Cậu ấy muốn anh thì sớm đã muốn rồi, sao phải đợi lâu đến vậy?"

Tiêu Chiến không sợ Vice lại huấn luyện Masochism khác, ngay cả khi bọn họ đã thoả thuận là không được.

Huấn luyện chỉ là huấn luyện, Tiêu Chiến biết đâu là Vice, đâu là Vương Nhất Bác, Masochism chỉ là ly socola nóng của Vương Nhất Bác.

Nhưng Prince lại từ đâu đến, cậu và Vương Nhất Bác đã có gì với nhau?

Không chịu dùng bí danh, muốn ở bên Vương Nhất Bác mà không giữ lại gì cho mình, trên đời này còn tồn tại một chàng trai xinh đẹp như vậy, là chuyện Tiêu Chiến từ trước đến nay không hề biết, những năm anh vắng mặt, có người bước đến bên Vương Nhất Bác, khiến cậu yêu mình.

Bản thân Tiêu Chiến cũng đã hẹn hò người khác, không chỉ một, anh chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác vẫn luôn một mình.

Điều này là không thể, Vương Nhất Bác không phải không có chọn lựa, cậu có quá nhiều lựa chọn, cũng có nhiều lựa chọn như Tiêu Chiến.

Sẽ có rất nhiều chàng trai xinh đẹp, muốn làm Masochism và người yêu của cậu, cậu 23 tuổi mới quay về Hong Kong, chắc hẳn ở Anh đã từng yêu đương với người khác, những điều này Tiêu Chiến đều biết, từ lâu đã nghĩ đến, nhưng chàng trai tên Prince kia thật sự đã xuất hiện, Tiêu Chiến ghen đến sắp phát điên.

Vương Nhất Bác đến cùng đã đi đâu, tại sao không nghe máy?

Nếu đêm nay cậu làm tình với chàng trai châu Âu kia, vậy thì Tiêu Chiến muốn giết Prince ngay lập tức, whisky nhanh chóng khép chặt van khống chế cảm xúc, Tiêu Chiến bây giờ, tin chắc bản thân nhất định sẽ làm vậy.

"Faust, cậu biết Vice sống ở đâu không?"

"Anh điên rồi à, anh muốn làm gì? Nhìn hai người họ trên giường có gì thú vị sao?"

"Vương Nhất Bác sẽ không làm vậy!"

Tiêu Chiến đã đánh mất lý trí, anh hét rất to, khiến Leather ngơ ra, Paul chạy ra khỏi quầy nước, kéo Tiêu Chiến ra khỏi Leather.

Tiêu Chiến dựa vào bức tường bên ngoài quán bar, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn đường, cho đến khi hai mắt bị chiếu xạ đến nhoè đi, sự kích thích của ánh đèn khiến Tiêu Chiến chảy nước mắt.

Vương Nhất Bác nói muốn suy nghĩ, Tiêu Chiến liền tin điều đó.

Anh một mực chờ đợi, đem kế hoạch của bản thân đều vứt đi hết, cho cậu thời gian để suy nghĩ, không ép cậu nữa, bọn họ thường cùng nhau ăn bữa khuya, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng Tiêu Chiến mong muốn.

Tiêu Chiến cho rằng bản thân có sự kiên nhẫn đối với Vương Nhất Bác, cho rằng anh có thể kiểm soát tốt tiết tấu để Vương Nhất Bác yêu mình.

Anh thực sự làm không được, anh sẽ bị một cậu nhóc đột nhiên từ Anh quốc trở về làm cho tức giận đến mức tay chân tê liệt, sự ghen tuông đã đốt cháy tất cả nhẫn nại của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ có thể là của anh, cho dù cậu đã từng là của ai, hiện tại chỉ có thể là của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rời khỏi Leather rồi vẫn cảm thấy, nếu Prince đêm nay được Vương Nhất Bác huấn luyện, hoặc bọn họ làm tình với nhau, anh liền sẽ giết cậu ta, giống như đối xử với một con ngựa.

Không ai có thể chia sẻ em trai của anh, về mặt tâm lý cũng không, cơ thể cũng không được chạm vào.

"Angel, anh có thể tự mình về nhà không? Có cần gọi người đến đón không?"

"Cậu gọi Vương Nhất Bác đến đây!"

"......"

Lòng tốt của Paul, hoàn toàn xuất phát từ chuyện xảy ra đêm đó, Angel quả thực là người mà ông chủ quan tâm, ông chủ kiêu ngạo nhất trần đời của hắn, quỳ trên mặt đất, dùng chiếc áo Fendi dọn sạch bãi nôn cho Angel.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm vậy, thậm chí đến cả những ly rượu trên quầy bar cũng không buồn dọn.

Người khác có lẽ không hiểu, Faust không rõ, Paul đã nhìn ra sự khác biệt này, nếu không uống quá nhiều rượu whisky, nếu không vì sự xuất hiện đột ngột của Prince mà điên cuồng ghen tuông, Tiêu Chiến hẳn đã hiểu.

"Paul, cậu có biết Vương Nhất Bác sống ở đâu không?"

"Không biết, chúng tôi ở đây không ai biết ông chủ sống ở đâu."

"Đúng, tôi không biết thì ai biết!"

Tiêu Chiến rời đi, dường như anh vốn không uống nhiều lắm, ngay lập tức vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế: Đến Tin Hau.

Từ khu trung tâm đến Tin Hau có 3 trạm dừng tàu điện ngầm, Tiêu Chiến ở trên xe tiếp tục gọi điện cho Charli, hỏi bà địa chỉ của Vương Nhất Bác.

Charli lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến lúc say rượu, bà sợ chết đi được, ôm điện thoại nói:

"Chiến Chiến, con làm sao vậy, tìm em trai con làm gì, nó làm con tức giận sao?"

"Con hỏi mẹ địa chỉ của Vương Nhất Bác!"

"Mummy cũng không có địa chỉ của nó, nó trước giờ không nói......."

"Charli, mẹ đúng là một người phụ nữ vô dụng, nữ nhân vô dụng."

Tiêu Chiến cúp máy, đã đến Tin Hau, tài xế vòng qua ga tàu điện ngầm Tin Hau ba bốn lần, một lần nữa hỏi người đàn ông đang say rượu ngồi ở hàng ghế sau:

"Tiên sinh, anh rốt cuộc định đi đến nơi nào ở Tin Hau?"

"Dừng ở đây đi."

Tiêu Chiến xuống xe ở lối ra vào của ga tàu điện ngầm Tin Hau, lúc này tàu vẫn chưa ngừng hoạt động, lưu lượng người qua lại rất ít.

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế ở lối ra vào của tàu điện ngầm, đầu đau đến mức muốn nổ tung, chất cồn trong bụng như dời sông lấp biển, nhưng một chút cũng không nôn ra được.

Căn hộ ở Tin Hau, không có cái nào có thể so sánh với căn hộ ở Wan Chai hay khu trung tâm, không có mặt tiền toàn bộ đều lót đá cẩm thạch, toàn là gạch khảm đặc trưng của đảo Hong Kong.

Tiêu Chiến từng cảm thấy loại phong cách này đại diện cho Hong Kong, thỉnh thoảng nhìn thấy chúng ở khu phố Tàu tại Mỹ, anh còn cảm thấy thân thương.

Hôm nay những viên gạch khảm này đang thiêu đốt ánh mắt Tiêu Chiến, khoé mắt vừa đau vừa xót, dần dần không mở ra nổi, Tiêu Chiến trái lại ở trên băng ghế ở lối ra vào tàu điện ngầm, ngủ mất tiêu.

Tiêu Chiến đang ngủ say, không nhìn thấy điện thoại trong túi sáng lên, là dãy số anh chờ đợi.

Số điện thoại này chưa bao giờ chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, nhưng vào đêm nay, trong túi quần Tiêu Chiến, nháy sáng liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro