Anh nghĩ anh bắt đầu biết nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ anh bắt đầu biết nhớ em rồi

11

Ngoài trời vẫn se lạnh, Tiêu Chiến xoa xoa tay, chui vào căn phòng thuê tí hin của mình.

Có lẽ vì phòng quá nhỏ, như có hơi ấm bị nhốt lại cả ngày trong phòng không thông gió, ngột ngạt nhưng rất dễ chịu.

Tiêu Chiến không như ngày thường, giày vừa cởi chẳng thèm quan tâm bất cứ thứ gì đã ngã xuống giường, mà vội vàng đạp tất có hơi phấn khích và căng thẳng chạy về phía cửa sổ.

Rèm cửa trong phòng rất cũ, là loại chất liệu thô cứng mờ đục, rất dễ bám bụi, Tiêu Chiến hay lấy nước tẩy lau một lượt từ dưới lên trên, nếu không chẳng bao lâu rèm cửa đã trở nên đen đến khó coi. Gần đây ngày nào giao hàng về cũng rất mệt, thật lâu không có thời gian lo cho cái rèm này, lúc Tiêu Chiến lủi vào vén mở một góc, có thể thấy bụi mịn bay trong không khí khi rèm vén lên.

Phòng thật sự rất nhỏ, ngoại trừ nhà vệ sinh chật không kém, những thứ khác đều dồn đống vào nhau. Cạnh tường đặt một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, đầu giường chính là tủ quần áo thông với tấm ván gỗ của giường, cuối giường chất đống tất cả đồ lặt vặt của Tiêu Chiến, chồng rất cao, còn có không ít nhét dưới gầm giường, thực tế mấy thứ đồ này đã chiếm hết nửa căn phòng của Tiêu Chiến. Bên kia trái lại cũng chẳng có gì, đặt một chiếc bàn gỗ sơn trắng hơi cũ, bên trên còn có những vết xước do người thuê trước để lại, góc bàn không quá vững chắc, được Tiêu Chiến chèn giấy báo cũ, giữ cho nó khỏi lắc lư.

Tuy căn phòng như tổ chim, nhưng điều duy nhất đáng nói đến là cửa sổ hướng Nam. Lúc trước chọn phòng Tiêu Chiến đã rất xoắn xuýt, vì hướng phòng khác nhau ảnh hưởng đến giá thuê bỏ ra mỗi tháng. Căn phòng này hướng Nam nên đắt hơn hai trăm tệ so với phòng hướng Bắc.

Đối với nhiều người mà nói có lẽ chẳng đến giá của một bộ quần áo, nhưng với Tiêu Chiến thì không nhẹ nhàng như vậy. Từ sau khi thuê căn phòng này mỗi đêm Tiêu Chiến phải chạy nhiều hơn vài đơn, mới có thể yên tâm thuyết phục bản thân tháng sau tiếp tục tiêu thêm hai trăm tệ "tiền hưởng thụ" để sống ở đây.

Phòng hướng Nam mỗi ngày có thể được ánh mặt trời chiếu tới, tất cả quần áo phơi dưới nắng, đều sẽ thấm mùi hương dễ chịu đó. Loại mùi hương khiến Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, vì trước đây bà ngoại cũng sẽ phơi đồ cho anh như vậy, quần áo mặc vào luôn có thể làm anh cảm thấy, trên thế giới thật sự sẽ có hy vọng và hạnh phúc chờ đợi anh ở cuộc đời phía trước.

Anh hiện giờ cứ vậy, bíu vào cửa sổ hướng Nam của mình, do dự lại không biết là sợ hãi hay mong chờ điều gì, từng chút ló đầu ra ngoài.

Toà nhà thấp nơi anh ở nằm rìa ngoài cùng tiểu khu, ngăn cách lan can sắt đã rỉ sét không mấy cao ráo chính là một con đường, xung quanh còn trồng một số cây xanh lấy lệ, vào đông trông chẳng có sức sống tí nào, có thể nói không phải là một môi trường xanh hoá đẹp đẽ.

Người kia dựa vào mô tô phân khối lớn, đèn đường ánh vàng ấm áp rọi xuống từ trên đỉnh đầu cậu, khiến cậu như nam chính toả sáng rực rỡ đứng trên sân khấu kịch, dung mạo vốn đã xuất sắc càng giúp người ta nhìn rõ nét hơn. Cậu mặc áo khoác da màu nâu, quần bó màu đen tôn lên đường nét đôi chân đẹp đẽ lại gợi cảm, lúc này hai chân dài thẳng tắp chồng lên nhau dựa vào bên cạnh mô tô, có một sức hấp dẫn khó tả đang lên men trong không khí. Lúc mới tỉnh ngủ mái tóc trên đầu rõ ràng còn rất ngoan ngoãn, mềm mại rũ xuống trán cậu, nhưng hiện giờ có lẽ do vừa cởi mũ bảo hiểm xuống chưa lâu, bị gió đêm thổi một trận, trái lại có chút ngổn ngang ngỗ ngược, tuỳ ý dựng lên trong đêm.

Vương Nhất Bác kỳ thực không hề biết Tiêu Chiến rốt cuộc sống ở phòng nào, có lẽ nhờ thị lực của cậu luôn rất tốt, cũng có thể vì nguyên nhân nào khác, tóm lại, trong rất nhiều cửa sổ gần như giống hệt nhau, nháy mắt cậu đã thấy cái đầu nhỏ lén lút chui ra.

Cậu hít hít mũi bị gió lạnh thổi hơi ửng đỏ, tay trái tuỳ tiện đặt mũ bảo hiểm treo trên gương trước xe mô tô, tay phải giơ lên vẫy vẫy về phía quả đầu nhỏ chỉ lộ chút xíu ra ngoài.

Cái đầu đó hình như đã chịu kinh hãi, hoảng hốt run rẩy dưới ánh nhìn chăm chú đi kèm khuôn mặt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác, ngay lập tức khó xử lắc trái lắc phải, ngớ ra một giây liền chột dạ lui vào trong, cố tỏ vẻ nơi đây chưa từng có người lẻn ra nhìn trộm.

Chỉ để lại một mình rèm cửa lay động giấu đầu lòi đuôi.

Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân lại như đi ăn trộm dựa vào tường nhà mình nín thở, anh dán chặt vào tường, mở to mắt nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu, lại nén rất lâu mới chầm chậm thở ra. Sau đó liền cứ như vậy, đầu óc một mảng trống rỗng phát ngốc trong căn phòng không bật đèn.

Mất không biết bao lâu mới định thần lại, Tiêu Chiến bạo gan vén rèm thò đầu ra nhìn lần nữa.

Người ấy đi rồi.

Đèn đường vẫn là ngọn đèn đường kia, cây xanh vẫn là những cái cây này, nơi đây hẻo lánh cách xa thành thị, vào ngày thường kẻ sống ở đây chỉ có những người như anh mỗi ngày vì bấu víu vào đồng tiền no ấm mà vùi đầu bán mạng.

Ngày mùa đông gần nửa đêm, không có cảnh gì đẹp.

Con đường đột nhiên vắng vẻ khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác thực tế không rõ lý do, trong đêm man mác vô thanh khơi dậy những xúc cảm khác biệt. Anh là người đơn thuần, anh không hiểu quá nhiều vướng mắc, anh chỉ biết con đường vắng người, trái lại có chút buồn.

Tiêu Chiến lại thò đầu ra ngoài chút nữa, nhìn đông nhìn tây trên con đường lúc nãy vốn dựng một chiếc xe kềnh càng, xác nhận Vương Nhất Bác thực sự đi rồi, mới lưu luyến bịn rịn buông bàn tay đang nắm rèm cửa xuống.

Trong khoảnh khắc đó, di động đeo trên cổ anh rung lên, ở trong đêm đen vốn yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Một tiếng, hai tiếng.

Ai đó một tiếng trước vừa lưu vào danh sách liên lạc đã gửi tin nhắn cho mình.

Còn chưa kịp chuẩn bị xong tâm lý đi ấn mở khung tin nhắn của hai tin nhắn nổi lên kia, trí thông minh nhân tạo đã nhanh hơn một bước quét khuôn mặt Tiêu Chiến.

Trong chớp mắt khuôn mặt mở khoá, khoá được vẽ bằng hai nét đơn giản trên màn hình cũng lập tức chuyển động biến thành dạng được mở.

Vương Nhất Bác: Tôi đi đây.

Vương Nhất Bác: Ngủ ngon, ngủ sớm chút.

12

Phòng tắm rất nhỏ, chỉ cỡ một người đứng, bước vào đối mặt chính là bồn cầu, hơi chếch về trái là bồn rửa mặt, chếch phải chỉ có thể thấy vòi hoa sen trên đầu. Máy nước nóng lắp bên trên bồn cầu, cái này có hơi làm khó Tiêu Chiến, vì anh rất cao, đi vệ sinh xong lúc đứng lên không chú ý liền sẽ đụng đầu.

Hôm nay, Tiêu Chiến đã tiêu rất nhiều tiền để tắm nước nóng trong thời gian dài. Dòng nước ấm áp từ vòi sen phun ra, dội lên đầu anh, thuận theo khuôn mặt tuấn tú, dọc theo làn da chầm chậm bao phủ toàn thân, cảm giác nhắm mắt để mặc dòng nước nóng chảy tự do rất sảng khoái, tựa lúc đi học luôn thích câu viết, "Nước nóng gột rửa mệt mỏi cả ngày dài của anh ấy."

Hơi nước mờ mịt bao trùm cả người rất thoải mái, Tiêu Chiến lấy khăn lông phủ lên đầu tóc ướt dầm dề sau khi gội, chân trần đi ra khỏi phòng tắm.

Đèn phòng tắm vừa tắt, căn phòng tối đi rõ ràng, chỉ có ngọn đèn ngủ rất nhỏ ở đầu giường vẫn đang sáng, vì lâu không được sạc, điện yếu khiến nó có mấy phần đình công, miễn cưỡng lúc chớp lúc tắt toả ánh vàng cam.

Tiêu Chiến ngủ không thích mặc quần áo, thứ nhất là không muốn phí tiền mua đồ ngủ, thứ hai là ngủ khoả thân khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay anh tắm xong không nằm xuống liền, mà thò tay lục tìm chiếc áo lót cotton trong tủ áo đầu giường, mặc rồi mới chui vào chăn.

Trong chăn rất ám lạnh, khí lạnh phương Nam chính là như vậy, tựa tiếng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, chưa bao giờ thở hồng hộc đổ ập lên mặt người ta, nó quen âm thầm tưới ẩm vạn vật, thời thời khắc khắc nhân lúc người ta chú ý hay không, thoáng chốc khoan vào xương tuỷ.

Tiêu Chiến ngồi ở góc giường đệm nho nhỏ, cuộn hai chân, một tay giữ khăn tắm đang phủ trên đầu, một tay nhịn không được xoa bắp chân của mình, cố gắng dùng ma sát sản sinh chút nhiệt, thích ứng với chiếc chăn như tảng băng này nhanh nhất có thể.

Hơi ẩm ấm áp tản đi, lạnh đến đầu óc thanh tỉnh không ít. Tiêu Chiến sau khi tháo máy trợ thính, âm thanh gì cũng không nghe rõ. Hàng xóm ở đây luôn phàn nàn, nói cách âm của toà nhà thấp tẹt này kém. Ban ngày tiếng còi xe bíp bíp vang lên không ngừng, ban đêm đủ loại tiếng la hét khó bề tưởng tượng hoặc khiến người ta đỏ mặt không thốt nên lời, hay không biết từ đâu tiếng tranh cãi của hai cái miệng đã ngừng nói, chuyển sang thượng cẳng tay hạ cẳng chân, tóm lại rất ồn ào, nếu không phải vì giá thuê rẻ, thật sự chẳng mấy người chịu được.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh chỉ cần tháo vật nhỏ này ra, chín phần mười sự náo động của thế tục nơi đây đều chẳng vướng bận anh.

Chiếc chăn được sưởi ấm không ít, đôi tay xoa bóp nãy giờ đặt về lại trên đầu, hai tay Tiêu Chiến xoa đầu thật mạnh, thẳng đến giờ anh mới thực sự dám hồi tưởng lại những lời Vương Nhất Bác đã nói với anh tại nhà cậu.

"Cậu ấy nói cái gì chứ, muốn yêu đương với mình sao?

Sao có thể, có phải mình nghe lầm rồi không, muốn yêu đương với mình hả?

Hai người đàn ông yêu nhau sao?"

Tiêu Chiến từ ngôi làng nhỏ chạy đến thành phố làm công, tại đôi tai, lúc nhỏ đi học anh rất khổ cực, bạn cùng tuổi với anh đều đã tốt nghiệp cấp Ba anh mới có thể thi xong cấp Hai. Tuổi thơ và thanh xuân của anh, không phải nỗ lực nghe hiểu những đạo lý người khác vừa nghe đã hiểu, mà chính là mỗi ngày ra ngoài kiếm sống vì chút ấm no.

Mọi người luôn thích ba hoa khoác lác về bánh mì và tình yêu, như thế nào, nên làm sao. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nghĩ về những điều này. Chẳng phải vì anh có bao nhiêu độ lượng hay cao thượng, cũng có thể là do đứa trẻ xuất phát từ làng mạc xa xôi tâm tư đơn thuần, anh chưa bao giờ hiểu biết những vấn đề này.

Kẻ ăn bữa trước có thể sẽ không có bữa tiếp theo nói vì yêu mà bỏ bánh mì thì thật tàn nhẫn, loại vấn đề này là phiền não mà các nhà tư bản mới có.

Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề yêu đương, đừng nói đến hai người cùng giới, khác giới anh cũng chưa nghĩ qua bao giờ.

Nhưng anh biết hai nam nhân cũng sẽ yêu đương.

Lúc trước anh vẫn chưa ở căn phòng đơn này, chỗ anh thuê là ký túc xá lớn, ít không gian hơn cho bản thân, tiêu tiền để mua một chiếc giường, ngoại trừ chăn để ngủ, nhìn đâu cũng là khu vực công cộng hơn chục người dùng cùng lúc. Hai người đàn ông ở giường trên anh tán tỉnh nhau, lần đầu biết anh đã rất kinh ngạc, thậm chí còn sợ hãi, nhưng có lẽ vì đơn thuần hay vì điều gì khác, kinh ngạc xong rất nhanh đã chấp nhận.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ qua, bản thân liệu sẽ thích nam nhân hay không.

Anh xuất thân từ một ngôi làng nhỏ truyền thống lại bảo thủ, ngoại trừ lấp đầy bụng mình ra, nguyện vọng lớn nhất của Tiêu Chiến chính là phụng dưỡng bà ngoại cho thật tốt, hoặc nếu một ngày ngoại đột nhiên nói với mình muốn một đứa chắt mập mạp, anh mới bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con.

Tiêu Chiến xoa đầu mình bỗng nhiên sững sờ, lại nhịn không được hơi dùng lực gõ một cái.

"Cíu tui cíu tui, Tiêu Chiến mày làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương rồi,

cậu ta đột nhiên nói vậy không phải mày nên cảm thấy kỳ quái hay sao,

Cậu ấy không phải thật sự là biến thái à,
Không phải, rốt cuộc có phải mày mất trí nhớ hay không."

Tiêu Chiến cố gắng hết sức nhớ lại.

13

Cuối cùng vẫn không nấu cháo được, dù mở tủ lạnh hay ngăn đông, bên trong đều trống hoắc như nhau, sạch sẽ đến mức con chuột đi ngang qua nhìn cũng phải ôm ngực đau đớn mà lặng lẽ thở dài.

Tiêu Chiến có chút bối rối quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại rất chân thành đề nghị cậu hay gọi đồ ăn ngoài sẽ nhanh hơn.

Vương Nhất Bác gật đầu, trên mặt còn có chút ửng đỏ chưa kịp phai, nhưng vẫn treo một vẻ thần tình bất động như núi.

Vì vừa có chút phát sốt, lúc Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện giọng còn hơi khàn, giọng trầm vang lên từ xa thông qua xử lý điện tử của máy trợ thính vẫn khiến người ta ngứa ngáy: "Hôm nay cảm ơn anh, hôm khác mời anh ăn cơm."

Tay Tiêu Chiến còn đang đặt trên thành cửa tủ lạnh, có hơi không tự nhiên khảy miếng cao su mềm bên cạnh, anh hiển nhiên chưa quá thích ứng với những thiện ý này, vội vàng đáp: "Không sao! Lần trước cậu cũng giúp tôi rồi, không không không, ngay cả không có lần trước tôi cũng sẽ không bỏ cậu lại mà đi."

Nói xong có lẽ bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ cục, cũng có thể vì nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác dường như không hài lòng với câu trả lời này chút nào, anh lại chần chừ, do dự chắp vá: "Nếu cậu thật sự cảm thấy áy náy, cho tôi chút đánh giá 5 sao nhé..."

Anh ngước mắt xem phản ứng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe được những lời này mới nhớ đến công thần lớn nhất giúp cậu hôm nay lần nữa gặp lại Tiêu Chiến. Vốn đã quên mất túi thuốc kia, trong đầu chỉ nghĩ làm sao giữ Tiêu Chiến ở lại, hiện giờ nghe anh nói mới nhớ ra.

Cậu quay đầu tìm kiếm, lại đi đến bàn trà ở phòng khách cầm túi giấy màu vàng lên, vừa xem thông tin bên trên vừa nói với Tiêu Chiến: "Cái này không phải đồ tôi đặt. Chắc là lão Vu đặt."

Cậu nhìn thông tin ghi chú được viết trên túi giấy, lại không tự giác tranh thủ liếc nhìn Tiêu Chiến, mặc dù đối phương cơ bản không hỏi, nhưng vẫn "rất hảo tâm" chủ động giải thích: "Lão Vu là huấn luyện viên trong đội xe của tôi."

"Đội xe?"

"Ừm, tôi thích lái xe đua."

"Có phải loại mô tô thấy lần trước hay không?"

"Ừm."

Tiêu Chiến từ trong nội tâm phát ra một tiếng "Wow", anh cảm thấy lái mô tô phân khối lớn như vậy nhất định rất ngầu, giống như từ trong cốt cách nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên, Tiêu Chiến tuy không có tiền chơi mấy cái đó, nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng anh đã phảng phất có thể thấy những nam nhân máu huyết sôi sục mặc đồ đua xe ngầu đến loá mắt, đội mũ bảo hiểm dày nặng, cảnh tượng trên đường đua tôi chạy cậu đuổi gào thét lướt qua như một cơn gió.

Anh lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, càng nhìn càng cảm thấy anh chàng đẹp trai trước mặt này tuy đang sinh bệnh, nhưng vẫn dáng vẻ đội trời đạp đất, quả thực rất thích hợp lái xe mô tô. Hai hình ảnh hợp nhất này như thể khí chất và linh hồn cậu đối đầu, va chạm tạo ra các loại hormone gợi cảm khác nhau.

Vì vậy anh không khỏi cảm thán một câu: "Ngầu quá đi."

Trong lòng Vương Nhất Bác kỳ thực nghe được mấy câu này vẫn có chút tận hưởng, tuy ngày thường cậu có thể nghe thấy những lời khen hay cảm thán nghiêm túc đến từ người khác, nhưng chuyện đó với lời Tiêu Chiến nói ra hoàn toàn khác nhau.

Trong lời Tiêu Chiến chứa một loại chân thành khiến người khác không có cách nào phớt lờ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dùng thần tình "chuyện này có gì to tát đáng ngạc nhiên đâu" để nhìn Tiêu Chiến, chẳng qua miệng lại thốt ra "Vậy lần tới tôi đưa anh đi xem thi đấu."

Tiêu Chiến nào từng nghĩ qua xem mấy trận đấu đua xe này nọ, anh mỗi ngày có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân đã rất tốt rồi, nhưng đối phương đưa ra lời mời đầy thiện ý như vậy, anh dù không hiểu nhân tình thế sự cũng chẳng thể từ chối. Vì vậy anh mỉm cười, bộ dáng vui vẻ đồng ý.

"Vậy nếu thân thể cậu không còn vấn đề gì nữa, tôi đi trước đây!" Tiêu Chiến chỉ chỉ về hướng cửa.

Vương Nhất Bác gật đầu, thấy Tiêu Chiến nghiêng người lủi ra khỏi bếp đi về phía cửa.

14

Chắc là cách cửa chỉ còn vài bước, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến dưới chân dừng bước, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu, trên ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn bạc, lúc này cậu đang chậm rãi vừa vuốt nhẹ vừa xoay nó, mái tóc mềm mại che lấp phần lớn biểu cảm, chỉ có lúc ngẩng đầu mới thấy được con ngươi sâu thẳm của cậu.

Trong lòng Vương Nhất Bác xoắn xuýt và lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị sự bỉ ổi và bốc đồng của bản thân chế ngự. Có những chuyện quả thật kỳ lạ, nhưng con người chính là như vậy, bởi vì muốn làm, nên vẫn sẽ làm. Đúng hay sai, vốn chẳng ai nói rõ được. Vương Nhất Bác cũng không muốn lại nửa đêm hối hận, cậu thực sự không thể trả lời quyết đoán cho chính mình: Nếu thật sự khát khao làm điều này đến vậy, lẽ nào làm rồi thì nhất định sai sao.

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ bị xoay thành từng vòng từng vòng, dục vọng và đạo đức không cho cậu nhiều thời gian để vật lộn. Cậu không muốn nghĩ thêm nữa, đã khao khát, đã không vui, vậy thì cậu không nên bỏ qua "nước gần" (1), vậy thì cậu nên đứng dậy để tiếp cận.

Chỗ Vương Nhất Bác đứng, ánh sáng trong phòng bếp xuyên qua chiếu đến khiến ngũ quan của cậu trông rất lập thể, khiến cậu rất giống loại nam nhân trong hoạ báo, dáng vẻ tinh xảo lại cao quý.

Bức hoạ báo lãnh diễm ngay sau đó đã hé môi, giọng nói dễ nghe không tính là đột ngột trong bóng đêm.

Cậu hỏi: "Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Tiêu Chiến không rõ ý tứ của cậu, so với phỏng đoán tâm tư của bức hoạ, anh càng cảm thấy hoạ báo đã bị đốt cháy đến thần trí có hơi không rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhìn anh không trả lời mình ngược lại ném về biểu tình thăm dò một phần, cũng không ngoài ý muốn, cậu sờ điện thoại trong túi mình đi về phía đối phương.

"Có thể để lại số điện thoại không?"

Hành vi này rơi vào trong mắt Tiêu Chiến có chút giống biến thái rồi, anh ôm chặt áo và mũ bảo hiểm trong lòng mình, lúc nhìn người ta đi qua trong đầu thậm chí còn lạc quẻ nghĩ về đường tháo chạy nếu bản thân gặp bất trắc.

"Không có ý gì khác, muốn mời anh bữa ăn cảm ơn."

"Không, không cần." Tiêu Chiến vẫn ôm đống đồ, rõ ràng có chút phòng bị che trước ngực, thần sắc không quá bình tĩnh cự tuyệt cậu, "Không việc gì cả."

"Vậy tìm anh xem tôi thi đấu." Vương Nhất Bác bị từ chối cũng không cáu, vẫn như vậy nhìn anh, rất nhẫn nại lại ném ra một cái cớ khác.

Tiêu Chiến im lặng rồi.

Vậy nên câu trần thuật người này nói ra càng khiến anh không có cách nào tiếp chiêu, cậu nói:

"Hoặc là"

"Chúng ta yêu đương."

15

"Vẫn cảm thấy khả năng giống biến thái nhiều hơn một chút"

"Đáng tiếc quá"

"Cậu ấy trông rất đẹp trai."

Tiêu Chiến nghe xong những lời của Vương Nhất Bác đầu óc có chút trống rỗng, Vương Nhất Bác đề nghị muốn đưa mình về nhà, lúc cùng anh lái mô tô song hành, bản thân cũng chưa bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo. Mãi đến giờ nằm trên giường nhỏ của mình, thả lỏng toàn thân và tâm trí, mới có chút hậu tri hậu giác sợ hãi.

Chỉ đáng tiếc sợ hãi không chống cự được cơn buồn ngủ đến muộn, anh phủ khăn lông, mặc áo lót nhỏ mềm mại, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, thân thể từng chút từng chút trượt xuống khỏi tường, chui vào trong chăn, lại vì lạnh mà nhấc nhấc chăn, thẳng đến khi cả người đều quấn chặt trong chăn, mới thoải mái đi gặp Chu Công.

Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.

Chu Công đã tặng anh một giấc mơ.

Trong mơ Tiêu Chiến kiếm được rất nhiều tiền, như thể trải qua một cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại, còn mua được một chiếc ô tô.

Tiêu Chiến rất vui vẻ chui vào ghế lái, tuy hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân kỳ thực còn chưa thi bằng lái, nhưng anh vẫn rất kích động sờ sờ vô lăng, rồi đạp côn.

Khi đưa tay lên sang số anh nhìn thấy trên tấm gương trong xe mình, treo một mặt dây chuyền nhỏ trong suốt đong đưa không ngừng.

Tiêu Chiến duỗi tay túm lấy, cảm giác nó rất rẻ.

Giống loại trên mạng chỉ tốn vài tệ, mặt dây chuyền nhỏ có thể in ảnh lên trên.

Ngay sau đó cảnh tượng siêu việt lạ thường xuất hiện, Tiêu Chiến nắm lấy tua rua rũ xuống trên đó, ngăn mặt dây chuyền không ngừng chuyển động dừng lại, anh áp sát mặt gõ mặt dây chuyền, phát hiện trên đó vậy mà in mặt tên "biến thái" kia, đẹp trai y hệt nhưng chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt tam bạch hung dữ nhìn anh.

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, tay run run quay đầu nhìn sau lưng, nhưng chỉ vội vã liếc nhìn đã sợ đến lập tức quăng mặt dây chuyền đi, đôi mắt trừng to vô cùng, giống như sắp biến thành một con ếch lớn.

Thực tế, anh quả thật rất gắng sức trợn mắt, bởi vì anh vốn đang nằm ngủ yên ổn trên giường, một giây sau liền giống hệt như trong mơ, mở to hai mắt tỉnh lại.

Anh thấy kẻ "biến thái" kia không còn vẻ mặt hung dữ nữa, thay vào đó tóc lửng màu vàng, mỉm cười ngọt ngào, thịt hai bên má phúng phính rõ ràng có chút trẻ con, hoàn toàn không có vẻ đẹp trai như khi đội mũ bảo hiểm lái mô tô, trái lại có mấy phần ảo tưởng dịu dàng. Nhưng chuyện này vẫn không phải điều khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất, điều khiến anh thực sự sợ là anh nhìn thấy một bức ảnh chụp chung, cái này không biết mình ở đâu ra đứng bên cạnh tên "biến thái" ( phiên bản dịu dàng), hai tay mình ôm chặt lấy đối phương, còn ghé đầu qua, vẻ mặt rạng rỡ lại hạnh phúc vô cùng, nhe nanh múa vuốt cười lớn trước ống kính.

Tiêu Chiến nằm trên giường chớp chớp mắt, hình ảnh trong mộng không có cách nào tan biến dường như lởn vởn trước mắt, trong đầu anh đều là mẫu câu thường sử dụng trong bài viết ở trường tiểu học.

"Đáy lòng tôi lâu thật lâu chẳng có cách nào bình tĩnh."

——————
(1)近水惜水 - Gần nước quý nước: ý nghĩa là ngay cả những thứ dễ dàng có được cũng không nên lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro