03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm học thứ ba cũng chính thức bắt đầu từ đấy, cũng xem như là một khởi đầu thuận lợi. Nhưng sau đó Chương Hạo thường xuyên vùi đầu vào luận án tốt nghiệp và tìm nơi thực tập, mấy người bạn của anh, trong đó có cả Thẩm Tuyền Duệ mấy lần rủ anh đi chơi, nhưng lần nào cũng trùng vào thời điểm Chương Hạo bận rộn nhất. Vì thế cuộc sống của anh lại quay trở về như trước kia, cô đơn lầm lũi.

Mùa thu chuẩn bị kết thúc, ngay khi Chương Hạo đang định đắm mình vào một mùa đông chăm chỉ thì nhận được tin nhắn của Sung Hanbin

"Anh, cuối tuần anh có rảnh không?"

"Nếu anh có thời gian thì tới phòng tập gần trường tập cùng bọn em đi? Vẫn đang thiếu một vị trí. "

Chương Hạo suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn lại một câu: "Được. "

Thỉnh thoảng giải trí một chút cũng tốt. Chương Hạo bấm bấm ngón tay tính nhẩm, đây có lẽ sẽ là sự kiện phá vỡ kỉ lục hai tháng không có ai hẹn đi chơi của anh.

Trên đường đi, Chương Hạo cảm thấy việc nhảy đôi cùng một người xa lạ có lẽ cũng không ngại ngùng như vậy, dù sao thì quy tắc khi nhảy vẫn là phải nhìn giáo viên mà, người ta cũng đâu có nhìn mình đâu. Chỉ là khi thật sự đứng giữa một đống người to cao, Chương Hạo vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lặng lẽ trốn sau lưng Sung Hanbin.

Sung Hanbin thấy vậy thì ghé sát vào tai anh, thì thầm hỏi: "Anh thật sự không thích nói chuyện à? "

Chương Hạo hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng nhận ra hai chữ "thật sự" kia của đối phương muốn biểu đạt ý gì, cho nên nhẹ nhàng gật đầu.

Sung Hanbin cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ chen lên trước mấy người đàn anh đàn chị kia, nói với họ rằng hãy để Chương Hạo chọn trước, kính già yêu trẻ mà.

Sau đó, Chương Hạo cảm giác mình giống như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi.

Cậu mới già ấy, cái đồ đáng ghét

Sau khi buổi tập kết thúc, bầu trời đã tối đen, cũng chẳng còn mấy người qua lại trên đường, vầng trăng sáng đã sớm yên vị trên bầu trời đầy sao, làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh tuyệt đẹp của đường phố.

Chương Hạo đi bên cạnh Sung Hanbin, đối phương thì nhảy nhót đi bên cạnh anh, như thể cho dù có luyện tập cả một ngày, năng lượng của người này cũng không vơi đi tí nào.

Cảm giác này giống như những buổi dắt chó đi dạo ấy. Chương Hạo chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh, cuối cùng lựa chọn giữ lại những lời bản thân muốn nói suốt bấy lâu nay.

Anh đang định đưa tay ra kéo người nọ về phía mình, góc áo lại đã bị ai đó nắm lấy trước.

Chương Hạo quay đầu lại, là một nữ sinh đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua có cảm giác vô cùng năng động. Nhìn về phía sau cô, cách đó không xa còn có một cô gái khác, đang lấy tay che miệng như cố kiềm nén tâm tình kích động của mình. Chương Hạo không khó có thể nhận ra đây không phải là học sinh trong trường bọn họ.

"Cái đó, cho hỏi... " Cô gái kia cất tiếng hỏi, giọng nói lắp ba lắp bắp: "Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu được không?"

"Tôi?" Chương Hạo bỗng dưng được làm quen thì trở tay không kịp, đỏ mặt nói không nên lời.

Ánh mắt của cô gái trước mặt có chút bất thường, trong khoảng thời gian Chương Hạo đang do dự hình như còn cố ý nhìn về phía sau anh.

"Có cái gì đó ở đằng sau mình ư?" Chương Hạo nghĩ thầm, đột nhiên sửng sốt.

Đúng rồi, Sung Hanbin vẫn còn ở phía sau lưng anh!

Không biết động lực ở đâu ra, có lẽ là vì anh muốn kiểm chứng sức hút của bản thân, hay đơn giản chỉ là muốn Sung Hanbin ghen, cho nên đành miễn cưỡng gật đầu.

"Có thể."

Nhìn theo cô gái lao về phía bạn mình với tốc độ ánh sáng kia, Chương Hạo siết chặt điện thoại trong tay rồi chậm rãi quay người, vừa hay đụng phải ánh mắt của Sung Hanbin.

Bầu trời đã tối đen, chiếc đèn đường hỏng hóc lâu năm vẫn chưa được sửa chữa chỉ có thể tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Sung Hanbin đứng dưới ánh đèn, phần đầu bị chìm vào bóng tối mất một nửa, nhưng Chương Hạo vẫn có thể trông thấy rõ khuôn mặt của anh, chỉ là giờ đây khuôn mặt ấy đã không còn nụ cười mà anh quen thuộc suốt một năm nay nữa.

Thấy Chương Hạo xoay người lại, Sung Hanbin khẽ mỉm cười: "Hiếm lắm mới thấy anh đồng ý kết bạn với người khác đó. "

Thanh âm vốn nhu hòa của hắn giờ đây giống như thiếu đi vài phần tình cảm, ngoài dự liệu khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng lạnh lùng.

Chương Hạo có chút chột dạ, nhanh chóng tiến đến bên cạnh đối phương: "Cũng không phải bởi vì tôi thích nói chuyện..."

Sung Hanbin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiếp lời: "Đúng vậy a. "

Sao trên trời không nói, Sung Hanbin cũng không mở lời, vì vậy Chương Hạo cũng chỉ biết im lặng.

Hai người cứ như vậy đi hết một con đường mà không nói với nhau lời nào. Dọc đường đi, có vô số lần Chương Hạo muốn mở miệng trêu chọc Sung Hanbin có phải đang ghen hay không, nhưng bầu không khí ở xung quanh hắn có chút dọa người, cho nên đến cuối cùng anh vẫn không dám nói ra. Sau đó lại thầm tự trách, bọn họ mới quen nhau có vài ngày, sao có thể ghen tuông được chứ, là anh suy nghĩ nhiều rồi.

Mãi cho tới khi đã về đến sảnh kí túc xá, Sung Hanbin mới quay lại vẫy tay chào anh, còn nói sau này vẫn muốn đi chung với anh tiếp. Chương Hạo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm để nói lời tạm biệt với đối phương.

Thật khó để có thể theo đuổi một người nếu không biết cách tự trấn an bản thân, tự an ủi chính mình từ những chi tiết nhỏ nhất, chứng minh đối phương ít nhiều cũng có tình cảm với mình. Dù sao thì Chương Hạo cũng có thể cảm nhận được việc tâm trạng của Sung Hanbin khi nãy không được tốt lắm, cho nên cứ coi như là anh miễn cưỡng công nhận hắn đang ghen đi.

Như vậy cũng tốt.

Chương Hạo nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro