🍒 no. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có yếu tố CROSS-DRESSING !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyun đến vừa đúng lúc, em nhìn đồng hồ một lần nữa. Ca làm việc của em bắt đầu lúc 5 giờ nhưng em luôn đến trước mọi người ít nhất một giờ, vì không đồng nghiệp nào biết danh tính thật của em.

"Yeonjun hyung!" Taehyun cười rạng rỡ với chàng trai lớn tuổi hơn đang dọn quầy.

"Này, có chuyện gì vậy? Em đến muộn hơn bình thường." Yeonjun hơi ngước lên trước khi kiểm tra lần nữa nguyên liệu món ăn của họ.

Taehyun ậm ừ đáp lại, đặt túi sang một bên.

"Ừ...có chuyện xảy ra, anh biết mà."

"Lại là Beomgyu à?"

Cậu em trai thân thiết hơn không trả lời, khiến Yeonjun bật cười khúc khích.

"Anh biết em không thích mấy trò tán tỉnh của cậu ấy nhưng hãy tin anh khi anh nói rằng cậu ấy có cảm giác khác với em. Là bạn thân của cậu ấy, anh có thể đảm bảo với em rằng em sẽ không hối hận khi cho cậu ấy một cơ hội."

"Hyung, em—em nên nhanh lên trước khi các cô gái khác đến."

Nói xong, Taehyun chạy vào khu dành cho nhân viên để thay đồ và Yeonjun chỉ biết thở dài.

Cậu nam sinh tóc vàng cởi bỏ quần áo để đi tất lưới và thay giày cao gót trước khi mặc bộ đồng phục đen trắng, thắt nơ trên eo – đó là một chiếc váy ngắn kết hợp diềm xếp nếp ở ngực và tay áo. Em thêm một chút mascara, phấn nước, phấn má hồng baby và son đỏ.

"Mình muốn nó lấp lánh hơn một chút nữa," em lầm bầm trước khi lấy ngón tay cái lấy thêm son và thoa lên đôi môi căng mọng của mình.

Em vén mái tóc vàng của mình ra sau và đội bộ tóc giả đỏ rực, gài lại thật đẹp để trông giống tóc thật của chính mình hơn.

Cuối cùng, em lấy bảng tên ra và ghim nó bên trái bộ đồng phục của mình, mỉm cười khi đọc cái tên phản chiếu trong gương;

Cherry.

Taehyun bước ra ngồi vào quầy để Yeonjun có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi khách hàng lấp đầy chỗ.

Đúng là Yeonjun là chủ của nơi này và nhân viên ở đây phải làm các món ăn cho những khách hàng nếu họ được yêu cầu cụ thể, nhưng chàng trai lớn tuổi hơn không muốn nhân viên của mình làm việc quá sức. Anh ấy đối xử với các cô gái và Taehyun rất tinh tế.

Đồng nghiệp của Taehyun từ từ đến, họ chào nhau và nơi này bắt đầu đông đúc như thường lệ. Mọi người ở các độ tuổi khác nhau thích thức ăn và dịch vụ của họ. Học sinh trường em cũng hay lui tới đây, cả nam lẫn nữ – chủ yếu là nam – nên Taehyun càng phải cẩn thận hơn.

"Chúc ngon miệng ạ~" em ngân nga sau khi mang đồ ăn cho hai cô gái và cùng họ chụo những bức ảnh polaroid.

"Ôi, Cherry-chan! Cậu thật xinh đẹp ngay cả trong ảnh." Một trong số họ nói và Taehyun cười bẽn lẽn trước lời khen đó, những tiếng thì thầm đã vang lên xung quanh em.

Chuông reo và em nhìn ra cửa để thấy một trong những nhóm khách hàng thường xuyên nhất, 02'z, từ trường của mình.

Thông thường, em sẽ lén lút tránh mặt họ vì họ luôn thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng hôm nay thì khác. Sớm hôm nay, họ khiến em cảm thấy như thể tất cả những nỗ lực của em đều đáng được trân trọng, và họ không đối xử với bọn em như cách người khác luôn nghĩ về những cô gái khúm núm làm việc trong một quán cà phê hầu gái. Vì vậy, em quyết định cười với họ nhiều hơn mọi ngày.

Sunghoon là người đầu tiên bước vào. Một nụ cười thật tươi từ Taehyun cũng đủ khiến má cậu ấy ửng hồng. Em bật cười khúc khích trước điều đó và bắt gặp ánh mắt của Jake, cậu bé đang cười khúc khích hạnh phúc. Và sau đó là Jay, người luôn tỏ vẻ như không có gì làm phiền cậu ấy nhưng lại là một người hoàn toàn dễ mềm lòng và cũng bị thu hút bởi Cherry, uhmm, hoặc là Taehyun.

Bởi vì MVP của ngày hôm nay là Jay, Taehyun vén một lọn tóc ra sau và đi về phía cậu ấy— trước khi một người khác gia nhập bộ ba và đôi mắt của Taehyun mở to.

Chàng trai tóc đen đẹp trai bước vào và đột nhiên tất cả sự chú ý như bị đánh cắp chỉ bằng hơi thở của anh ấy. Anh nhìn quanh quán cà phê, gật đầu đánh giá cao nội thất – rõ ràng đây là lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này.

"Ồ? Beomgyu, là em sao?" Yeonjun nhanh chóng đến gặp người bạn thân nhất của anh ấy – và bây giờ là những khách hàng mới của anh ấy.

"Chào anh!" Beomgyu chào.

"Em chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với quán cà phê của anh! Điều gì mang em tới đây hôm nay?"

Beomgyu bối rối và Jay nhìn anh ta đầy nghi ngờ, Sunghoon và Jake nheo mắt nhìn Beomgyu. Taehyun biết chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra sau khi em rời đi.

"Chuyện dài lắm, ai đó đã nói với em rằng nơi này là thiên đường và ai đó tên Cherry là nữ thần ở đây," Beomgyu nhún vai.

Yeonjun cười lo lắng và nhìn Taehyun, em hắng giọng trước khi bước đến chỗ họ.

"Chào buổi tối Jay-ssi, Jake-ssi và Sunghoon-ssi. Mình vừa nghĩ đến các cậu luôn đó. Mời ngồi trước khi gọi món nào," Taehyun nở nụ cười ngây thơ nhất và khoái chí trước cách ba chàng trai biến thành những quả cà chua đỏ.

"Cherry noona, em yêu cách nói chuyện của chị đến mức có thể em muốn kết hôn với chị luôn á!" Jake giấu mặt sau lòng bàn tay nhưng sau đó đứng thẳng dậy khi cảm thấy Sunghoon và Jay đang lườm mình.

Taehyun cười khúc khích, một chuỗi tiếng ré vang lên quanh em. Sau đó, em quay sang Beomgyu và kỳ lạ là Beomgyu đang nhìn em với đôi mắt sững sờ. Em mỉm cười, cúi đầu và trước khi em kịp nói gì thêm-

"Mirae," Cô gái ngượng ngùng đưa tay ra, "Tên em là Mirae, Ch–Cherry-chan!"

Taehyun lịch sự nắm lấy tay cô ấy để bắt tay, cô gái hơi run lên trước cái chạm của em, "Chào mừng Mirae-ssi, mình hy vọng cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với chúng mình ở đây."

"Chúa tôi! Chị thực sự quá xinh đẹp so với thế giới này rồi," Mirae đặt tay lên ngực, thở hổn hển. Taehyun xoa đầu cô khiến cô đỏ mặt.

"Nhưng mình nghĩ cậu đẹp hơn," em nói và em không cần đợi để nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô gái.

Rồi ánh mắt em chạm mắt Beomgyu. Hắn đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt săn mồi khiến sự tự tin của em có chút lung lay.

Bình tĩnh nào Tae! Anh ta không biết gì cả, em nhắc nhở bản thân trước khi cố gắng mỉm cười.

"Mình phải nói rằng, so với một cô gái, cậu rất cao," Beomgyu nói một cách thờ ơ khiến Taehyun chỉ có thể nhướng mày. Em nhìn xung quanh và tại sao em không nhận ra rằng mình cao hơn hầu hết các cô gái, đặc biệt là cô gái Mirae này, người hẳn đang rất mỏi cổ khi nhìn chằm chằm em.

"Beomgyu'' Chàng trai cao hơn đưa tay ra. Taehyun, không dám nhìn vào mắt hắn, đưa tay ra để bắt tay nhưng khi em định rút tay ra thì Beomgyu lại nắm chặt tay em hơn. Em nhìn cách người lớn tuổi hơn nhìn đăm chiêu vào tay mình rồi lại nhìn vào mắt em, vẻ mặt thờ ơ của anh ta khiếm em không thể đọc được chút suy nghĩ nào của anh ấy.

Không đời nào anh ta sẽ phát hiện ra chỉ bằng cách chạm tay em, đúng không? Taehyun nghĩ về lần duy nhất tay họ chạm tay nhau. Hắn vẫn đi theo em như thường lệ và em vờ như không nghe thấy, vì vậy Beomgyu đã kéo cổ tay em lại nhưng sau đó hắn xin lỗi em gần như ngay lập tức.

Cái chạm nhẹ đó chắc không đủ để hắn nhận ra em đâu nhỉ— ít nhất, Taehyun nghĩ vậy.

Tuy nhiên, em rời khỏi bàn của Beomgyu và cùng với bộ ba 02'z. Không có gì khác thường; bộ ba như mọi khi nhận các dịch vụ từ em, từ chơi trò chơi và cùng chụp những bức ảnh lấy liền dễ thương cho đến ăn bánh kếp do em làm. Mirae cứ nhìn Cherry với đôi mắt lấp lánh và Beomgyu thì...à, anh ta vẫn dán mắt vào Cherry với cùng một biểu cảm trống rỗng.

Taehyun thở dài khi cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, các khách hàng bao gồm 02'z, Beomgyu và Mirae đã rời đi. Đồng nghiệp của em cũng thay đồ và kết thúc ngày làm việc, chỉ còn lại em và Yeonjun. Ngay sau khi người anh lớn hơn đưa cho em chìa khóa để đóng cửa vì anh ấy có việc phải đi (buồn cười thật, anh ấy giả vờ như thể không ai biết anh ấy có hẹn với Soobin ấy).

Taehyun luôn đến trước bất kỳ cô gái nào và rời đi sau cùng, kể cả sau Yeonjun. Điều đầu tiên, em không muốn bước vào một phòng thay đồ đầy những cô gái (em có đủ phép lịch sự để cho họ sự riêng tư). Điều thứ hai, em thực sự biết ơn Yeonjun vì đã giúp đỡ khi em đang rất cần tiền và vì vậy, em đã đề nghị ở lại để dọn dẹp mọi thứ. Yeonjun không thể nói không với em.

Chàng trai tóc vàng thay bộ quần áo bình thường; cất bảng tên, đồng phục và bộ tóc giả màu đỏ trước khi nhặt túi rác lớn màu đen để mang ra ngoài. Em khóa cửa cẩn thận và đi ra ngoài bằng cửa sau, khóa luôn cửa sau và đặt thùng rác sang một bên.

"Cherry-chan, em không nên làm việc quá sức đâu"

"À, không có gì–" Taehyun dừng lại, lau mồ hôi khi nhận ra giọng nói. Nghiêng đầu, em thở hổn hển khi nhìn thấy chàng trai tóc đen đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đang nhìn vào khoảng không trước mặt.

Anh ta nhìn Taehyun, đứng thẳng đối mặt với em.

"Có vẻ như anh đã phát hiện ra một bí mật lớn của em rồi, Taehyun," Beomgyu nghiêng đầu, "Hay anh nên gọi em là Cherry-chan nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro