1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi năm. Sắp tới là sinh nhật Kai, chỉ còn đúng một tháng. Đối với Kai, sinh nhật không thực sự quan trọng lắm. Thực tế, cậu thậm chí chẳng để ý nó đang đến gần.

Ừ thì, chắc chắn rồi. Cậu là người được nhận quà mà.

Khác với Beomgyu, người đã đối mặt với những áp lực và suy tư dai dẳng trong tâm trí hơn một tháng trước. Bắt đầu từ các trang web mua sắm trực tuyến đầy rẫy lịch sử tìm kiếm đến những đêm thao thức trên trái đất này có gì để tặng Kai đây. Nhưng, năm nay, anh nhất định sẽ không tuyệt vọng đến mức tra mạng “quà sinh nhật hay nhất cho bạn trai” đâu. Anh chỉ động đến công cụ tìm kiếm duy nhất một lần hồi 16 tuổi, ngoại trừ là “quà sinh nhật hay nhất cho bạn thân”, vì anh chỉ có một tuần và quá bế tắc. Anh đành tặng cậu một cây xương rồng mà chỉ sau một tháng đã bị bỏ rơi, nhanh chóng nói lên rằng làm một ông bố nuôi cây không phải thế mạnh của Kai.

Năm nay, anh quyết tìm ra món quà tuyệt vời nhất. Mặc dù, chuyện đó có thể bất khả thi, xem anh tặng gì cho Kai năm ngoái kìa.

Cái gì hơn được nhẫn hẹn ước cơ chứ? Chính Kai cũng bảo nó rất khó bị đánh bại. Sau đó cậu nói đấy chỉ là một câu đùa, song Beomgyu khắc sâu nó trong tim. Anh có thể tặng Kai thứ gì hơn cả lời hứa ở bên cậu mãi mãi? Phải chăng Beomgyu đã đặt mục tiêu quá cao? Nghiêm túc thì anh nghĩ nó xứng đáng, vì sau cùng đấy là kỉ niệm hai năm yêu nhau của họ.

Và giờ đây, cũng sắp tròn ba năm yêu nhau, Beomgyu càng lo lắng gấp bội. 

Nhiều người nghĩ sau khoảng thời gian gần như cả đời bên cạnh Kai, anh hiểu rõ con người cậu. Người khác có thể gặp rắc rối với việc tìm hiểu người kia thích gì, nhưng không phải Beomgyu. Dĩ nhiên anh biết sở thích của Kai. Anh biết nếu anh mua tặng Kai một con thú bông to bự, cậu sẽ vui sướng đến mức nào, hay một cây đàn ghi ta mới (cây đàn hiện giờ của cậu gần mười năm rồi), Kai sẽ kinh ngạc và trân trọng nó vô cùng.

Nhưng bởi vài lý do, mấy món đồ ấy không thực sự ý nghĩa với Beomgyu. Chúng là những thứ Beomgyu có thể tặng cậu bất cứ lúc nào. Sinh nhật là ngày đặc biệt nhất năm, là ngày Beomgyu sẽ cà mọi chiếc thẻ trong ví để có món quà đẹp đẽ nhất.

Mọi người nghĩ rằng việc này dễ với anh lắm, nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy khó khăn hơn. Nhất là khi anh không thể dùng lại những ý tưởng của bao năm qua hay những lần sinh nhật anh còn nhớ.

Anh nhớ món quà đầu tiên là hồi Kai bốn tuổi. Kể từ khi bố mẹ họ cùng chuyển đến một nơi trong cùng một khoảng thời gian, khi Beomgyu gần hai tuổi và Kai chỉ là em bé, hai đứa đã dính nhau như sam. Vậy nên, lúc Beomgyu 5 tuổi khóc lóc vì không có đủ tiền tặng Kai một em thú bông mới mà anh biết Kai rất thích, anh tặng cậu thú bông yêu thích nhất của mình - một chú gấu bông - chú gấu Kai vẫn ôm đi ngủ đến bây giờ.

“Không thể tin được em vẫn ngủ cùng nó.” Beomgyu chọc ghẹo.

“Đương nhiên! Món quà đầu tiên của anh đấy, hyungie.” Kai mỉm cười yêu chiều với con gấu, thân nó có phần tả tơi phai màu sau vô vàn chuyến phiêu lưu và nhiều lần giặt giũ qua năm tháng. “Nó đặc biệt mà.”

 
Liệu lần này, anh nên chơi lớn và tặng Kai một chuyến du lịch? Kì nghỉ đông sắp đến, và họ đã bận rộn ở trường suốt rồi. Nhưng nếu giờ anh đưa Kai đi đâu đó ra khỏi Seoul, nghĩa là anh không thể tặng lại cùng một món quà trong chí ít ba năm nữa. Nhỡ anh muốn dẫn Kai đi chỗ nào hay ho khi cậu tốt nghiệp thì sao? Cứ như vậy, anh lại gạch chuyến đi khỏi danh sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro