10. at the end of the maze [is the exit.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó mà toi luôn end fic vào sinh nhật HueningKai :') Anyway, chào mừng bạn đến chap cuối :3

--------------

'Ta nên trao đổi số điện thoại chứ? Ý em là, em không muốn lạc mất anh lần nữa, hyung,' Kai cầm điện thoại trên tay, chờ trong mong đợi.

Beomgyu đón lấy chiếc điện thoại, tay anh quệt nhẹ vào tay Kai.

mềm thật.

Beomgyu cười thầm, nhập thông tin liên lạc vào máy. Anh còn thêm một trái tim đằng sau tên mình, ừ thì, cho vui.

'Cười gì vậy? Ôi không, chẳng lẽ Lea vừa gửi em hình Bahiyyih ngấu nghiến kẹo dẻo nữa hả? Em thề, thi thoảng hai người đó họ-'

Beomgyu ngắt lời Kai.

'Không sao. Khi nào em rảnh? Cùng đi ăn không?'

Dừng một nhịp. Và rồi-

'Ý anh là đi cùng những người khác nữa ấy...hahahaha' Beomgyu nhăn mặt.

thật đấy à? hôm nay mày bị làm sao vậy Choi Beomgyu? mày vừa mới nhạt nhẽo cười 'hahahaha' à? Chúa ơi, Choi Beomgyu, em ấy sẽ nghĩ mày thật ngu ngốc và từ chối mày và rồi mày sẽ dành cả đời khóc lóc ỉ ôi và mấy bản tình ca của mày sẽ toàn về em ấy và công ty sẽ đuổi việc mày và mày sẽ thành người vô gia cư mãi mãi.

'Em sẽ đi.'

gì cơ?

'Ý anh là như một buổi hẹn hò hay gì?'

đến lúc nhập cư Iceland rồi. Iceland có cho mình đổi tên không nhỉ?

'Ta nên đi đâu nhỉ?' Vệt hồng phủ lên má Kai, và đâu đó trong tâm cậu cảm thấy hoảng loạn, ba người kia đã để họ lại một mình.

'Ừm, chắc chúng ta sẽ chọn một ngày nào đó để ôn lại những kỉ niệm thời học sinh?'

'Vậy để em sắp xếp lịch. Em biết một chỗ này.' Kai mỉm cười với Beomgyu.

'Được thôi. Vậy, hôm nào em rảnh?' Họ ra đến cổng trường. Kai vươn tay bám vào thanh kim loại trên cổng, Beomgyu cũng bám vào theo cậu.

'Thứ năm. Lúc 7 giờ tối? Lúc đó anh rảnh chứ?' Beomgyu nghĩ một hồi, rồi anh gật đầu. Kai đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

'Em có thể cười tươi đến mức nào vậy?' Anh tò mò hỏi.

'Ừm, anh sẽ phải đợi đến thứ năm để biết câu trả lời. Gặp lại sau, Choi Beomgyu!' Kai bất ngờ cúi xuống thơm má Beomgyu trước khi cố tránh cơn mưa bằng cách vụt chạy vào trường, sắc đỏ lan rộng trên khuôn mặt cậu.

Beomgyu không thể mắng cậu vì dám không dùng kính ngữ với anh. Tay nắm chặt chiếc ô, anh đưa tay quệt má.

Thâm tâm anh như một mớ hỗn độn, hồi hộp và kỳ vọng cuộn trào trong anh. Beomgyu run rẩy, và chỉ khi cơn gió ập đến với một làn nước mưa, anh mới giật mình rảo bước.

Thứ năm không thể đến nhanh hơn sao.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro