Chapter 3: A Sinking Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione mất khả năng bám vào Lestrange và con dao găm, tứ chi của cô vùng vẫy theo bản năng để đỡ lấy mình khi cô rơi xuống không trung. Chà, tay cô ấy. Cánh tay của cô ấy vẫn bị kẹp chặt vào hai bên hông bởi sợi dây.

Cô ấy nghe thấy phù thủy kia hét lên một động lực bắt giữ, nhưng rõ ràng là chỉ dành cho chính cô ấy. Hermione tiếp tục ngã, cây đũa phép của cô ấy có lẽ đã vô dụng trong áo choàng của Bellatrix.

Cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy mặt đất, ngã về phía sau và trái tim cô ấy rơi tọt xuống bụng. Cô hy vọng đó không phải là đá. Làm ơn ít nhất là—

Cô ấy chìm trong một chất lỏng dày, chết đuối trong đó. Cô ấy cố gắng mở mắt, nhưng nó bị bỏng, và cô ấy nhanh chóng nhắm chặt chúng lại.

Đưc ri Hermione, mày sp chết. Mày phi nâng ngưi b giam gi. Bây gi nó phi yếu đi rồi; nó không tn ti mãi mãi. Ngực cô thắt lại, cô đang chìm xuống. Cô ấy đang chìm và bị mắc kẹt và cô ấy không thể di chuyển và—

Ngng hong s và làm điu đó. Không li, không đũa phép, ma thut. Hoc mày s chết.

Relashio! (giải thoát) Cô ấy nghĩ. Relashio, relashio, relashio. Giải phóng, làm ơn!

Cánh tay của cô ấy được tự do và cô ấy sẽ nức nở nhẹ nhõm nếu cô ấy vẫn chưa chết đuối, phổi cô ấy đang bỏng rát. Cô ấy đập mạnh vào thứ mà cô ấy cầu nguyện là bề mặt.

Nó phải như vậy. Cô ấy gần như ở đó, cô ấy chỉ biết điều đó. Cô sống lâu hơn Voldemort. Cô ấy sẽ không chết như thế này.

Tay cô đập vào mặt nước và cô bắn tung tóe, thở hổn hển và—

Và cô ấy bị kéo lê trên sàn đá.

"Chúng ta đang ở đâu, máu bùn? Ngươi đã làm gì? Làm thế nào ngươi có thể bẫy bọn ta? Cái gì... Amortentia? (tình dược)"

Hermione thở hổn hển một hơi, rồi một hơi nữa. Chờ đợi. tình yêu—

Cô ấy nhanh chóng lau chất lỏng trên mặt trước khi nó vào miệng, chớp mắt mở ra.

Lestrange đang cúi xuống trước mặt cô. Căn phòng giống như một cái hang, tối om và chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến. Một tiếng va chạm nhẹ nhàng lấp đầy tai cô. Lestrange vẫn đang nắm chặt cánh tay trên của cô ấy như một kẻ xấu, nhưng Hermione có thể hơi quay qua để nhìn xung quanh—

Một thác nước vô định đổ xuống một cái ao lớn. Lestrange nói đúng. Ánh ngọc trai đó không thể là gì khác. Và mùi! Đó là...đầu cô ấy đang trở nên mơ hồ, choáng ngợp bởi những mùi hương tuyệt vời, êm dịu, hoài cổ nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra.

Và rồi đầu cô đập xuống sàn đá, Lestrange ghì chặt cô xuống, kề đũa vào cổ cô.

"Ta không hỏi lại đâu, máu bùn. Ti sao. Ta. Không th. Ri đi."

Ả không thể rời đi?

Chà, cánh cửa chắc phải khá cao...

"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ ở trong căn phòng này trước đây, tôi thề. Cô đã thử aloho—"

"Ta đã thử rồi! Làm thế nào ngươi mở cánh cửa khác? Cả hai đều phải sử dụng cùng một cơ chế."

Cửa khác?

Vì vậy, có một dưới đây.

"Tôi - tôi không biết tại sao nó lại hoạt động, nó chỉ xảy ra khi cô - đó là một tai nạn mà tôi -"

Các bức tường đang đóng cửa một lần nữa. Điều này quá quen thuộc, Lestrange cúi xuống phía trên cô, rút ​​cây đũa phép cong queo, đôi mắt điên cuồng.

Cô vòng tay che mặt để bảo vệ mình, vặn người vào trong.

Bellatrix nắm lấy tay cô, thở hổn hển. "Dừng lại. Luồn lách. Trả lời ta. Không có thời gian cho việc này. Nói cho ta biết ngươi đã làm gì, máu bùn. Chúa tể của ta đang đợi."

Hermione bật ra một tiếng nức nở, hơi thở đứt quãng và chìm trong bóng tối, đôi mắt nhắm nghiền.

Bellatrix lắc cô ấy. "Nói với ta! Nói cho ta biết làm thế nào để rời đi!

Ả buông ra và Hermione ngã phịch xuống sàn đá.

"Crucio!"

Hermione rít lên, phổi bỏng rát và cột sống vặn vẹo cho đến khi có cảm giác như nó sắp vỡ tung ra.

không không không không

Không!

Cô mở to mắt và ném mình vào người phụ nữ đang cúi mình, thúc cùi chỏ vào bên sườn vốn đã bị thương của cô ấy khiến cô ấy mất thăng bằng, với một tiếng càu nhàu. Không lập lại. Điều này không xảy ra một lần nữa. Cô ấy sẽ không nằm đó và để mụ phù thủy hành hạ mình.

Hermione lại lao vào ả ta, hét lên với cơn thịnh nộ tích tụ trong nhiều năm, nhìn ả ta ngã ngửa về phía bể bơi, chân trượt trên đá ướt và há hốc miệng vì sốc.

Đó là nó. Amortentia.

Mụ phù thủy kia lấy lại được thăng bằng, nhưng trước khi ả có thể hoàn toàn đứng vững, Hermione nhúng một tay vào vũng thuốc mê và dùng tay kia kéo Lestrange về phía mình.

Lestrange mở miệng phẫn nộ, và đó là lúc Hermione tấn công, đập bàn tay đầy lọ thuốc tình yêu của cô ấy vào miệng mụ phù thủy.

Đôi mắt của Lestrange mở to kinh hãi.

vâng. T gi tr đi, Hermione sẽ phải chu trách nhim. Amortentia không ch là mt liu thuc tình yêu. Nó gây ám nh. Mt ni ám nh cho bt c ai sử dụng nó. Bây gi Lestrange s làm mi th trong kh năng ca mình đ làm hài lòng Hermione. Tht hoàn ho.

Mụ phù thủy kia bị đóng băng dưới bàn tay của Hermione, rõ ràng là bị căng thẳng khi nghĩ đến việc yêu một người gốc Muggle. Hermione chỉ cười toe toét với ả.

Và rồi đôi mắt của ả ta dường như... thay đổi. Tráng men lại. Trở nên tối hơn.

Hermione nuốt nước bọt. Gi thì sao?

Về mặt lý thuyết, ý tưởng này có ý nghĩa... nhưng cô ấy không chắc mình muốn thấy nó diễn ra.

Cô thận trọng bỏ tay ra và lùi lại khỏi người phụ nữ. Ả cười với cô. Sẽ là một nụ cười đẹp nếu không có chiếc răng khểnh. Và người sở hữu với nó.

Hermione rùng mình. Có gì đó sai sai, Lestrange nhìn cô ấy như vậy.

"Uh...Lestrange? Cô cảm thấy thế nào?"

Người phụ nữ kia nghiêng đầu sang một bên, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ả. Ả gần như khiến Hermione liên tưởng đến một chú cún con.

"Tại sao em lại gọi tôi như vậy, Hermione?"

. Bây gi điu này thc s kỳ l. Cô thm chí còn không biết Lestrange biết tên cô. Ả ta luôn ch là máu bùn, cô gái, thú cưng.

"Umm...bởi vì đó là họ của cô. Cô muốn tôi gọi cô là gì?" Tốt nhất là nói tốt. Người phụ nữ dễ thay đổi vào thời điểm tốt nhất.

Nhưng Lestrange chỉ mỉm cười một lần nữa, bước lại gần. "Em muốn gọi tôi thế nào cũng được, em muốn gọi tôi là gì? Em muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em, tôi thề đó. Miễn. Là. Em. Muốn" Ả cười toe toét. Rồi nháy mắt.

Hermione lùi lại một bước nữa và nuốt nước bọt. Đưc ri, hơi nhiều thuốc rồi. Cô mun b ám nh, nhưng...

Với thành tích ám ảnh của người phụ nữ, lẽ ra cô ấy phải biết điều này sẽ trở nên dữ dội rất nhanh.

"Uh, được rồi, Bellatrix, tôi muốn— ngay bây giờ tôi chỉ cần suy nghĩ một chút. Tôi thích suy nghĩ về mọi thứ. Một mình. Tôi cần một chút thời gian một mình. Vì vậy, chỉ cần ... đợi tôi. Chờ một chút."

Mụ phù thủy kia bĩu môi với cô. "Tôi không muốn để em một mình! Tôi muốn được ở bên cạnh em. Luôn bên em." Ả giậm chân. "Tôi cũng có thể nghĩ! Tôi có thể giúp em, hãy để tôi giúp em, làm ơn!

Được rồi. Mụ phù thủy thật thông minh, có lẽ ả ta có thể giúp được. Nhưng với cái gì? Họ cần phải làm gì?

Chà, họ phải ra khỏi đây...và sau đó...

Ôi trời. Bellatrix phải giết Sirius. Điều đó phải xảy ra tối nay. Cô ấy ghét nó bao nhiêu, trái tim cô ấy tan nát vì Harry bấy nhiêu khi nghĩ rằng Sirius là một ký tự đại diện. Nếu ông ấy sống sót...

Cô thò tay vào túi để lấy cây đũa phép trước khi nó bừng tỉnh cô ấy. À, hai điều. Một, Bellatrix có cây đũa phép của cô ấy. Hai, có một lời tiên tri trong túi của cô ấy.

Cát khuấy động có thể làm nền móng bị lún nếu xương không được chôn. Một trận thua, kẻo say tình, xiềng xích tưởng giữ vững. Và nếu hai người này, qua cát và biển, không trôi dạt ra xa nhau, thì cả hai, giờ đã mất, sẽ được trả lại, mặc dù không phải là không có người kia.

Cát khuy, cát... đng h cát. Du hành thi gian. Cô y có th đánh chìm nn móng... quá kh. Cô y có th phá v dòng thi gian nếu xương không bị chôn vùi, điu đó có nghĩa là Sirius.

Vậy nó bảo cô ấy làm gì?

Ai đó nắm lấy cằm cô và cô quay trở lại thực tại khi đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô từ khuôn mặt trũng sâu như sáp. "Em đang phớt lờ tôi đấy! Em ghét tôi! Tôi đã làm gì sai? Nói với tôi!"

Làm thế nào mụ phù thủy này vẫn la hét với cô ấy?! Cô ấy sẽ nghĩ rằng một lọ thuốc tình yêu sẽ làm ả ta dịu đi một chút.

"Tôi không ghét cô. Tôi không phớt lờ cô, tôi đang suy nghĩ về những gì cô cần làm cho tôi. Cô sẽ làm mọi thứ cho tôi, phải không Lest–Bellatrix?" cô ấy nói một cách nhẹ nhàng, hy vọng sẽ làm người phụ nữ bình tĩnh lại một chút.

Mụ phù thủy ở rất gần. Một bàn tay vuốt nhẹ qua má cô.

Và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi Hermione trước khi cô kịp cử động.

Gì-

Hermione loạng choạng lùi lại.

"Ồ vâng! Bất cứ điều gì! Hãy gọi tên nó, và tôi sẽ làm theo lời em nói, làm theo từng lời thốt ra từ môi em ".

Blargh. Hdjk. Cái gì va—?

Hermione lắc mình. Ch cn... chn ký c đó li. Mãi mãi. Nhanh lên và gii mã li tiên tri trưc khi ả ta hn di và hôn bn ln na.

Được chứ. Không có gì có thể thay đổi. Sirius phi chết. Và rồi... Một trận thua, kẻo say tình... Thôi. Cô ấy biết chính xác ai đang say trong tình yêu bây giờ.

Một trận thua, kẻo say tình, xiềng xích tưởng giữ vững.

Chuỗi tưởng tượng. Chuỗi nô lệ? Của tù? Bellatrix đã say trong tình yêu, vậy ai có thể giữ vững xiềng xích của ả ta? Voldermort? Hắn ta không ổn định cho lắm...

"Tôi biết phải làm gì rồi!"

Ồ. Ôi không. Hermione phải—?

Tim cô thắt lại. Tại sao? Tại sao điều này phải xảy ra? Điều đó kết thúc rồi. Nỗi đau và sự giết chóc đã kết thúc. Và giờ cô phải đưa ra những quyết định kinh khủng hơn? Phải khiến một người đàn ông chết?

Cô thở dài, gật đầu cam chịu.

Tốt. Cô ấy phải làm thôi. Thời gian không thể được viết lại, không thực sự. Có lẽ Hermione đã làm điều này từ lâu...

Cô nhìn lên mụ phù thủy. "Được rồi, Bellatrix, tôi có một nhiệm vụ quan trọng cho cô, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận và làm chính xác như tôi nói. Tôi sẽ rất vui nếu cô làm điều này cho tôi."

Bellatrix lướt về phía cô ấy, cười thật tươi và nắm lấy tay cô ấy. Hermione nghiến răng và để ả ta nắm lấy chúng.

"Được rồi. Tôi sẽ dùng máu của mình để mở cửa, và sau đó cô sẽ chạy nhanh nhất có thể đến Phòng Tử thần. Căn phòng với tấm màn che, cô có nhớ nó không?"

Một cái đảo mắt. "Tất nhiên! Tôi biết tất cả các phòng ở đâu, đồ ngốc. Rookwood kể cho Chúa tể Hắc ám mọi thứ về sở. Tôi ghi nhớ sơ đồ tầng tất cả các đồ vật mà ông ấy đề cập. Đây là căn phòng kín duy nhất."

...Phải. Bây giờ ai là người biết tất cả?

"Được rồi, tốt, umm...làm tốt lắm. Vì vậy, khi cô ở đó, cô phải chiến đấu với Sirius và làm choáng ông ta để ông ta rơi vào tấm màn che. Sau đó, Harry sẽ đuổi theo cô. Đừng làm tổn thương cậu ấy, chỉ cần chạy. Harry là bạn tôi."

Bellatrix cau mày. "Nếu cậu ấy là bạn của em thì có lẽ tôi nên giúp cậu ấy. Tôi không muốn em mất đi một người bạn."

"Không!" Hermione hét lên, và Bellatrix nao núng.

"Không," cô nói nhẹ nhàng hơn. "Không ai có thể biết về...cô và tôi. Đó là bí mật. Cô phải hành động như trước đây. Chính xác, như cô đã làm trước đây, không ai có thể nghi ngờ. Chỉ cần, chạy đến giếng trời, và rời đi ngay khi cô có thể."

Và rồi chuyện gì xảy ra? Cô ấy không thể để ả đi bây giờ. Ả sẽ nhớ tất cả những điều này. Thay đổi những gì cô ấy làm tiếp theo. Nói với Voldermort.

Có lẽ cô ấy có thể giữ Lestrange ở đâu đó, chỉ trong đêm nay. Ngay khi cô ấy nghĩ ra một kế hoạch. Họ có thể đi đâu? Một ngôi nhà an toàn?

Không phải nhà của Hermione, đó là điều chắc chắn. Hoặc bất kỳ nhà Order nào.

Ồ. Có lẽ có một cái họ có thể sử dụng.

"Và khi cô rời đi, hãy gặp tôi ở một nơi gọi là Shell Cottage. Chỉ cần hét tên nó vào floo, và tôi sẽ ở đó chờ."

Bằng cách nào đó...

Làm thế nào Hermione có thể ra khỏi đây?

Cô ấy cần cây đũa phép của mình.

Lestrange kéo tay cô, kéo cô lại gần rồi vòng tay qua cổ cô, ôm cô thật chặt. Hermione đột nhiên ăn phải một mái tóc xoăn. Có vẻ như hôm nay các vị thần đang chơi trò 'nếm thử thuốc của chính mình'. Cũng như một số trò chơi thậm chí còn bệnh hoạn hơn.

Cô ấy phủi một số tóc ra khỏi miệng. Bellatrix ôm cô chặt hơn.

"Tôi không muốn em đi. Nếu em bị thương thì sao? Ở lại với tôi. Tôi có thể bảo vệ em" Phù thủy trong vòng tay của ả rên rỉ.

Hermione kìm lại một tiếng cười hơi cuồng loạn. Ồ, cô ấy muốn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người nếu Lestrange bắt đầu bảo vệ cô ấy trong trận chiến. Họ có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Làm ơn đưa lại cây đũa phép cho tôi được không?" cô thì thầm vào tai mụ phù thủy.

Một tiếng thở dài chào đón cô. Và sau đó là một nụ hôn vào quai hàm của cô ấy. Hermione nghiến răng và ngoan cố phớt lờ nó. Không xảy ra không xảy ra không xảy ra.

Cô ấy lùi lại, và Lestrange đưa lại cây đũa phép cho cô ấy từ đâu không biết.

"Cảm ơn cô. Bây giờ, chúng ta hãy ra khỏi đây. Cô có một nhiệm vụ phải hoàn thành."

Trước khi thuốc hết tác dụng.

Hoặc Sirius sống sót ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro