;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như cạn kiệt sức lực, cơ thể run rẩy trong cơn lo lắng, cố gắng tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự sống trên người cậu trai trẻ. Chớp mắt một lần để gạt hết nước biển ra, tôi chăm chú quan sát trong khi cậu ta vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng mà nói chung là sống rồi.

Mưa vẫn chưa có gì gọi là sẽ dừng lại. Từng hạt từng hạt nặng nề to tướng cứ thi nhau đổ xuống thật tàn nhẫn lên chúng tôi, hai con người vất vả lắm mới sống sót lết lên được đến bờ biển không một bóng người.

Bằng tất cả kinh nghiệm rèn luyện và mọi kỹ năng mình có trong từng ấy thời gian qua, tôi bắt đầu đặt hai bàn tay lên ngực cậu nhóc và ấn xuống nhịp nhàng. Tôi cẩn thận đếm nhịp trong đầu, và âm thầm cầu nguyện với tất cả hi vọng rằng cậu ta sẽ mở mắt ra.

"Trời ạ, hợp tác với tôi một chút xem nào. Tôi đang cố hết sức mình rồi nhưng cậu cũng phải giúp gì đi chứ."

Cậu trai vẫn không tỉnh lại. Trong đầu tôi thoáng chạy qua cái suy nghĩ khủng khiếp là có khi nào cậu ấy vừa ngừng thở rồi không (bằng mọi kiến thức tôi đã được dạy và học). Bài học đầu tiên trong cuộc đời học làm nhân viên cứu hộ bãi biển cứ liên tục tua đi tua lại làm tôi hoang mang. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy cả giọng giảng viên vang lên nữa.

Tôi cạy miệng cậu ta ra, giữ lấy cằm thật cẩn thận rồi nhấn môi mình vào môi cậu ta, cố gắng trao đổi hơi thở. Tôi hít sâu rồi truyền qua miệng cậu trai tất cả không khí mà phổi tôi có thể chứa được đến nỗi nó muốn bốc cháy, và tôi cảm tưởng như bản thân mình cũng vừa suýt chết đuối cùng lúc với cậu ta vậy.

Cuối cùng tôi từ bỏ hi vọng ở khuôn mặt nhợt nhạt đó, tiếp tục dùng tay ấn xuống ngực cậu ta, lần này thì mạnh hơn.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà." Tôi tuyệt vọng hô theo lực tay mình, bằng tông giọng mệt mỏi và đứt quãng.

Chưa bao giờ có tiền lệ nào thế này. Chưa bao giờ tôi lại tốn từng này thời gian mà vẫn chưa cứu được một người khỏi tay thần chết như vậy. Tuy chưa làm việc ở đây đủ lâu với tư cách một nhân viên cứu hộ nhưng tôi đã có vô số kinh nghiệm cho những ca tương tự ca này rồi.

Trong quá trình huấn luyện người ta thường nói rằng càng quen với nghề thì mọi chuyện sẽ dần trở nên dễ dàng hơn, nhưng không hề. Lần nào cũng thế, những tế bào adrenaline tê liệt và cảm giác các mạch máu lạnh đi dưới da mình luôn làm tôi những tưởng mình sẽ chết cùng với những nạn nhân được cứu lên bờ kia.

Trong một thoáng, cơ thể tái lạnh tiếp xúc trực tiếp với tay tôi cuối cùng cũng cử động trở lại và một đôi mắt nâu trong trẻo soi lên tôi ánh nhìn thất thần. Âm thanh quen thuộc của ống thở gấp gáp rít không khí vào phổi. May quá. Lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, sự căng thẳng nãy giờ bỗng nhiên được cởi bỏ ngay lập tức, tôi thở ra một hơi mạnh cùng lúc với cậu trai trẻ.

Sự nghẹn ứ trong phổi cậu trai cuối cùng cũng được tháo dỡ, nước biển mạnh mẽ trào ra ngoài. Không có gì cản đường lưu thông không khí được nữa.

Tôi vuốt cho nước mưa trượt xuống hết khỏi hai bầu mắt mình, trong khi cậu trai vẫn quan sát tôi một cách chăm chú. Đôi mắt nâu ấy ánh lên sự vô định và bối rối rõ ràng.

Nước từ tóc tôi nhỏ từng giọt từng giọt xuống cổ và má cậu nhóc nhưng cậu ta vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ làm ra hành động gì khác, không có bất cứ một tia phản ứng nào cho tình huống đang xảy đến giữa hai chúng tôi. Nghe thì có vẻ hơi kỳ quái, nhưng điều này bỗng nhiên khiến tôi có cảm giác an tâm. Cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi, đang hít thở bình ổn, và sống sót.

Tuy nhiên mọi thứ không chỉ kết thúc ở đấy.

"Cậu nghe thấy tôi nói gì không? Cậu có nhận thức được là mình vừa trải qua chuyện gì không?"

Đó là thủ tục bắt buộc phải làm. Hỏi những câu hỏi cơ bản để kiểm tra khả năng nhận thức của người gặp nạn. Cậu ấy đã bất tỉnh khá lâu và thậm chí đã ngừng thở dù chỉ trong chốc lát cho nên càng chắc chắn càng tốt. Tôi kiên nhẫn đợi cậu nhóc phản ứng lại.

Làm ơn hãy chứng minh là mình không sao đi. Tôi tiếp tục nhìn vào mắt cậu ta, và cậu trai bỗng chớp mắt thật đơn thuần, một cảm giác ấm áp kỳ lạ đột nhiên lan toả trong trái tim tôi.

"Em... Em đã xuống bơi một chút."

Giọng cậu bé vẫn còn hơi khàn vì đã uống phải quá nhiều nước mặn, và nghe có vẻ khá trầm. Tôi thở ra một hơi nữa. Chắc là cậu ấy sẽ ổn thôi.

"Cậu có đau ở đâu không? Trông có vẻ là không sao rồi, nhưng nếu cậu có nhu cầu tìm gặp một bác sĩ thì tôi sẽ liên lạc ngay."

Cậu trai hơi nheo mắt, cố quay đầu sang một bên để nhìn được những cơn sóng giận dữ đang đập thẳng vào bờ cát.

"Nhưng mà... sao vậy nhỉ? Em có thể bơi tốt mà. Chuyện gì đã xảy ra với em thế ạ?" Cậu trai nhỏ nhắn vẫn còn có đôi chút hụt hơi nhưng nhìn chung là đã tỉnh táo, ngồi hẳn dậy, chờ đợi từ tôi một lời giải đáp.

"Có lẽ là dù cậu có bơi tốt đi chăng nữa thì trong điều kiện này nó cũng chẳng ích gì cả. Hôm nay thời tiết xấu như thế, đương nhiên không hề đủ an toàn để xuống nước chút nào. Cậu không thấy biển cảnh báo sao?" Tôi chỉ vào cái biển to đùng với hàng chữ cấm màu đỏ nói rằng hãy đợi đến khi thời tiết tốt hơn nếu muốn xuống bơi.

"Em đã không thấy cái đó..." Lần này thì cậu trai trông có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi liếc qua đôi môi hé mở và những lọn tóc tối màu ướt nhẹp đang dính bết vào trán cậu ấy.

"Và sự thật là không có ai trên bãi cả, thế mà cậu không nghi ngờ gì à?"

"Em cứ tưởng mọi người không ra ngoài hôm nay là vì trời đang mưa lớn. Em chỉ muốn thử cảm giác đầm mình trong nước biển khi trời mưa thôi."

Cậu ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi. "Thôi thì, bây giờ cậu biết rồi đấy. Nguy hiểm lắm. Đặc biệt nguy hiểm luôn chứ đùa." Tôi nhắc nhở một cách nghiêm khắc bằng tông giọng nghiêm túc nhất của mình, cố gắng dạy cho cậu ta một bài học để rồi sau này sẽ không có sự việc tương tự nào xảy ra chỉ vì mấy cái ý tưởng điên rồ như thế nữa. Đây cũng là một phần mà tôi đã học được trong quá trình huấn luyện - cảnh tỉnh người gặp nạn, nói với họ bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm để họ biết tự mình cẩn trọng hơn.

Cậu nhóc mở to mắt, vô cùng tập trung vào những gì tôi vừa nói, đến nỗi tôi có cảm giác thời gian qua chưa từng có một ai lại mang ánh nhìn đầy tội lỗi và ngượng ngùng thế này. Tôi mềm nhũn ra trước ánh mắt đó và lập tức quên hết mình còn phải truyền đạt những gì tiếp theo.

"Em xin lỗi ạ." Cậu bé cúi thấp đầu, trông như một chú cún chưa nhận thức được sự việc mà chỉ biết là mình đã làm ra chuyện gì đó rất tệ. "Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm một bãi biển thật. Trước đó em chỉ được tập trong bể bơi thôi. Em đã quá phấn khích và không suy nghĩ được thấu đáo."

"Được rồi... Lần sau nhớ cẩn thận hơn." Trời vẫn đổ mưa không ngớt như cũ. Đáng lẽ ra chúng tôi phải di chuyển vào chỗ nào đó có mái hiên trước. "Cậu gặp may đó, vì lúc nào cũng có tôi ở đây để đề phòng ai đó không đọc được biển cảnh báo." Tôi nói với sắc thái tươi sáng hơn hồi nãy, với ý định làm cậu nhóc vui lên.

"Em thực sự xin lỗi ạ. Cảm ơn anh vì đã cứu em."

"Chuyện đó là tất nhiên rồi. Công việc của tôi mà." Tôi hơi mỉm cười và cậu bé gật đầu yếu ớt. "Vào trong thôi, tôi sẽ lấy cho cậu ít đồ khô và trà nóng để giúp cậu bình ổn lại."

Cậu nhóc gật đầu lần nữa và đi theo tôi vào văn phòng cứu hộ. Khi tôi bước vào trong, anh bạn đồng nghiệp tên Jin nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế? Lại một tai nạn khác nữa à?" Anh hỏi.

"Vâng, nhưng mà không sao rồi anh."

"Ơn Chúa." Đôi vai rộng của anh chợt thả lỏng trong vô thức. "Anh sẽ thay chú đi trực ở đài quan sát vậy." Jin nói xong liền đứng lên.

"Cảm ơn nhé, anh Jin."

"Luôn sẵn sàng mà." Ông anh đẹp trai đáp lại tôi với một nụ cười nở trên đôi môi đầy đặn, tay kéo khoá áo khoác đồng phục cứu hộ màu đỏ lên.

Tôi luồn tay mình qua mái tóc vừa ngâm qua nước biển ướt nhẹp và túm lấy hai chiếc khăn to trên giá. Áo phông đã dính chằm chặp vào da một cách rất không thoải mái, tôi bèn lột nó ra với cảm giác khó chịu cùng cực.

Tôi lục ra một chiếc áo phông sạch và quần short, là sản phẩm của công ty, để dành cho những tình huống như thế này. Cậu trai nhận lấy chúng một cách đầy biết ơn.

"Cậu có thể thay đồ trong đây." Tôi chỉ vào cánh cửa phòng riêng của nhân viên bên tay trái.

Tôi bất giác ngó theo cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc. Khi cửa phòng đã đóng lại, tôi vớ lấy hai chiếc cốc uống trà và bắt đầu đun nước bằng ấm siêu tốc, đồng thời xé hai gói trà đen đổ vào từng cốc.

Trong khi đợi nước sôi, tôi tranh thủ tròng áo khô vào người, quyết định mặc cho quần short tự khô và lau tóc bằng cái khăn to khi nãy. Vừa lúc cửa phòng mở ra và cậu nhóc suýt chết đuối vừa rồi bước đến với thần sắc đã có vẻ khá hơn trước.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bàn và tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đó đang chiếu lên mình nhưng không bình phẩm thêm gì cả. Tôi quẳng cái khăn qua một bên và rót nước sôi vào hai cốc trà đã được chuẩn bị sẵn.

"Thứ này sẽ có ích đấy." Tôi bày hai cái cốc lên bàn và liệng thêm viên đường vào cốc của mình.

"Khi em mở mắt ra lần đầu, em tưởng em đã chết rồi và anh là một thiên sứ." Tông giọng của cậu nhóc giờ đây đã trôi chảy hơn và nghe có vẻ rất trầm ổn.

Tôi đột nhiên cười thầm. "Thiên sứ cơ á? Anh nghĩ là anh vẫn thích được gọi bằng Jooheon hơn."

Tôi ngồi cạnh em, chìa qua một chiếc thìa nhỏ. "Cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu em một mạng, ngài thiên sứ Jooheon." Chúng tôi cùng lúc bật cười trước sự vô nghĩa của cái danh xưng đó. "À, và em là Changkyun."

"Em nói đây là trải nghiệm đi bơi đầu tiên ở biển đúng không? Điều gì đã đưa em tới Busan vậy, Changkyun?"

Tôi đã nghĩ đó là một câu hỏi rất bình thường. Một câu hỏi đánh lạc hướng, giúp em có thể tìm lại được cảm giác an tâm, có thể tạm thời quên đi sự việc đáng sợ và ám ảnh vừa rồi, nhưng đột nhiên hai mắt em tối lại và nụ cười chợt biến mất.

"Phức tạp lắm ạ. Nhưng mà nếu dùng một từ để diễn tả thôi thì, lí do em tới Busan là vì," Em nhìn xuống cốc trà nóng trước mặt. "Đổ vỡ. Nghe có vẻ sáo rỗng nhỉ."

"Anh rất tiếc."

Em thở dài. "Không sao đâu mà. Cũng không còn quan trọng nữa. Em đã tốn quá nhiều thời gian để đuổi theo một thứ thậm chí không hề tồn tại. Em tới đây để cố giúp mình quên đi và bước tiếp. Anh hiểu không, như kiểu là đi tìm một thứ gì có thực ấy."

Tôi mất một lúc để nghĩ về những điều em vừa nói. Cái gì đó có thực... "Anh hiểu rồi." Tôi đáp trong khi vẫn chưa thực sự minh bạch cho lắm, nhưng em lại cười với tôi bằng một nụ cười mềm mại và ấm áp. Tôi không biết là trong đời mình đã có ai từng khiến cho tôi cảm thấy được trân trọng thế này không, đủ quan trọng với một ai đó thế này không, mặc dù chỉ là người qua đường mà thôi. Tôi cảm nhận được sự biết ơn trong từng lời em thốt ra và ánh mắt biết cười của em, còn nhiều hơn cả nụ cười nở ra trên môi em kia.

Cốc trà trước mặt tôi vẫn còn bốc hơi nóng, làn khói trắng mỏng trôi vào không khí rồi biến mất, nhưng bằng cách nào đó, chúng khiến cho sự tồn tại của Changkyun trước mắt tôi còn thực và nồng ấm hơn trước. Thường thì những cơn stress và adrenaline sẽ ở lại với tôi hàng giờ sau những cuộc giải cứu người suýt chết đuối, nhưng em lại đem đến cho tôi một cảm giác mang hiệu ứng thật thoải mái và xoa dịu. Trong một chốc, tôi quên mất chúng tôi là ai, tình huống này là gì, và tôi chỉ đơn giản cười lại với em, nâng cốc trà lên trước môi mình mà thôi.

Tôi thấy em cũng làm hành động tương tự. Em hớp một ngụm trà nhỏ. Tôi đẩy hộp đường đến gần em hơn.

"Không cần đường đâu, cảm ơn anh." Em lịch sự từ chối.

"Em nên uống với đường. Nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn." Đường có thể làm ta bình ổn lại sau khi trải qua sự cố gì đó. Tôi không nhớ mình đã đọc được thông tin này ở đâu, hoặc là liệu nó có xuất hiện trong khoá huấn luyện cứu hộ không.

Changkyun nhìn lên tôi khoảng nửa giây trước khi mở chiếc hộp nhựa trông hơi cũ trước mắt em ra mà không nói thêm lời nào. Em lấy ra khoảng bốn thìa đường nhỏ rồi bỏ vào cốc trà của mình thật cẩn trọng. Tôi ném cho em một tia nhìn khó hiểu, nghĩ rằng tại sao em lại dễ dàng nghe theo lời tôi đến thế, trong khi việc uống trà không đường đã trở thành thói quen. Em khẽ mỉm cười. "Thật ngu ngốc nếu em lại một lần nữa làm trái lời thiên sứ, đúng không nào."

Tôi buông một tràng cười ngắn, hụt hơi. "Quá chuẩn." Và ngay lập tức tỏ vẻ đồng tình, chậm rãi uống trà của mình. "Xuống biển vào hôm nay là đủ ngu ngốc cho cả một ngày rồi."

Em cười lớn, và tôi nắm lấy quai cốc chặt hơn trong tay mình. Âm thanh đó lấp đầy không gian như thể âm nhạc vậy. Dễ chịu không tưởng và thật thư giãn làm sao. Nó được pha trộn giữa tiếng mưa va đập trên mái nhà và nghe có vẻ hơi siêu thực một chút; nhưng không hề giống cảm giác phải trải qua một ngày như thế ở chỗ làm. Nó khiến tôi có cảm giác như được dành cả buổi sáng lười biếng trên giường và nhấp cà phê; giống như được xem phim đêm ở nhà mình với bắp rang bơ trên tay vậy.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Changkyun?" Tôi nghe thấy giọng mình vang lên khi em đặt lại cốc trà xuống bàn, lộ ra biểu cảm khó đoán với vị ngọt bất ngờ sau khi đã vung tay quá trán mà cho quá tải lượng đường vào.

"Hai mươi hai ạ." Tôi gật. Đúng là dù em có vẻ ngoài hơi trưởng thành hơn tôi một chút nhưng hành động thì khớp với con số đó hơn nhiều.

"Gọi hyung đi nào."

Tôi vờ như không trông thấy một mảng hồng nhạt xuất hiện trên má Changkyun, càng không phải cái cách em bối rối chớp mắt đến hai lần, nhưng biểu cảm đó quá đỗi đơn thuần, quá đỗi ngọt ngào để mà bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi lén cười khi em cố lảng tránh ánh mắt mình.

"Thật thế ạ? Em được phép gọi thế ạ?" Em nhìn tôi, tìm kiếm một sự đồng thuận và tôi bỗng thoáng cảm thấy một suy nghĩ điên rồ rằng bản thân muốn đem trao cả thế giới này vào tay em. "Jooheon-hyung." Như thể em đang tập nói vậy, tập đánh vần tên tôi trên đầu lưỡi mình, cũng như thử nếm trà khi nãy và lần này tôi không thể đọc được sắc thái gì trên mặt em. "Jooheon-hyung." Em nhắc lại, đi kèm với một nụ cười đầy tự tin. Lớn hơn cả lúc trước. Như thể em đã quen đọc lên cái tên này hàng năm trời rồi.

Thật phi thường, thật chân thực. Tôi chợt nhận ra trái tim trong ngực mình đang đập theo một nhịp điệu kỳ lạ. Việc ngắm nhìn cậu trai trẻ với mái tóc tối màu chìm vào lòng biển và biến mất dưới những cơn sóng xám xịt phẫn nộ đã ném tôi vào một trận hoảng loạn cực độ, những tiếng rít báo động rung lên trong tai tôi và ngay cả bây giờ, tuy đã hoàn toàn bình tâm hơn rồi, nhưng chúng chưa từng thực sự dừng lại hay lỡ nhịp. Thế nhưng cảm giác này rất khác. Nó không có chút gì tương đồng với hoảng loạn hay sợ hãi, nó chỉ vô cùng có thực; giống như đột nhiên tìm thấy được một điều vô cùng bình thường nhưng cũng có thể biến thành một nỗi hân hoan không tưởng.

"Em sẽ ở lại Busan trong bao lâu?" Câu hỏi rơi ra khỏi đầu môi dễ dàng trước khi tôi kịp nghĩ kỹ về nó. Có lẽ đó là tia hi vọng nhỏ nhoi trong tôi rằng em sẽ lên kế hoạch ở lại đây lâu dài hoặc tệ hơn chỉ là một nỗi sợ bé tí hin rằng em sẽ rời đi sớm thôi, chiếm lấy hết quyền điều khiển cửa miệng của tôi.

"Phụ thuộc vào nhu cầu của em. Đằng nào thì hiện tại em cũng chẳng muốn quay về." Em nói với giọng gần như thì thầm, càng về cuối câu càng yếu ớt. Tôi gật đầu thấu hiểu. Và ngay lập tức hối hận vì đã hỏi câu đó, bởi nó đã khiến em nhớ ra lí do tại sao lại quyết định đến đây từ phút ban đầu. Đổ vỡ. Đôi khi tôi chỉ ước mình có thể dùng não trước khi mở miệng ra nhiều hơn một chút. "Có thể điều gì vẻ như có thực em cần tìm kiếm đang ở ngay đây thôi. Em chắc chắn sẽ tìm ra thôi."

Tôi cố gắng quẳng đi sự chú tâm vào ánh nhìn của em trước khi để bản thân hi vọng quá nhiều. Tôi chăm chú nhìn xuống cái cốc đã sắp rỗng trong tay mình. "Anh cũng mong thế." Rồi nói nhỏ một lời an ủi vô nghĩa, khi em trông dường như vẫn đang đợi từ tôi một câu trả lời nào đó.

Cảm giác thật kỳ cục. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể rung động với một ai đó quá chóng vánh như thế. Thường thì sẽ mất một thời gian dài cho việc tìm hiểu một người và thiết lập lòng tin của tôi với người ấy. Tôi thường từ chối việc gần gũi hay tỏ ra thân thiết với mọi người.

Em đang ngồi ở ngay đó, em đang ở sát gần bên tôi thế này thôi, nhưng đồng thời lại xa tít tận chân trời.

"Jooheon-hyung?" Thật tuyệt khi được nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi xinh xắn của em như vậy, tôi ngẩng phắt lên nhanh chóng. "Anh ổn không? Trông anh như thể đang lạc trong một thế giới nào đó ấy. Anh có tâm sự gì sao?"

Làm sao mà anh có thể lý giải được điều này trong khi anh còn không thể tự mình hiểu rõ cơ chứ? Anh thật sự lo lắng cho chính mình rồi đây. Anh thậm chí còn lo nghĩ về em khi anh chẳng biết chút gì về em cả. Tại sao em lại làm thế, tại sao lại là em, tại sao lại là bây giờ?

"Anh ổn mà." Tôi chậm rãi chớp mắt và nhìn thấy em bày ra biểu tình không hề cảm thấy được thuyết phục tí nào. "Em thấy sao rồi? Đỡ hơn nhiều chưa?"

Em xoa xoa mái tóc đã gần khô của mình. Tôi phải mất một lúc mới nhận ra đó không phải là một màu tối hẳn mà ánh lên sắc nâu sáng không thể phân biệt rõ được khi chúng còn ướt. Tôi cũng muốn luồn tay mình qua chúng nữa. Và tôi không nói với em điều đó.

"Khá hơn nhiều rồi ạ." Chính là nụ cười đó. Nụ cười đó ẩn chứa một ý tứ gì khác nữa đằng sau những lời em nói mà dường như em muốn tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên tôi đã bị cảm xúc lơ lửng và choáng ngợp che phủ lên tất cả nhận thức đến nỗi khó mà suy luận ra nổi. "Có lẽ em phải đi đây." Em đứng dậy và tôi cũng vô thức bắt chước theo. Tôi không muốn em rời đi lúc này, tuy nhiên, bàn tay vẫn vươn tới thu lại hai chiếc cốc đã trống không rồi thả chúng vào bồn rửa cho đến khi bị em ngăn lại.

"Để em làm cho, hyung." Tôi vô dụng đứng qua một bên, ngắm nhìn em dọn dẹp mọi thứ thật nhanh gọn. Em cất hộp đường lên tủ đựng cốc và rửa sạch hai cốc trà rỗng trong bồn, đặt chúng lên khay phơi để hong khô hết nước.

Một sự thôi thúc nào đó khiến tôi gom hết dũng khí tiến đến đứng sau lưng em bên bồn rửa, vòng tay ôm quanh eo em và vùi mặt mình vào mái tóc nâu mềm mại.

Rồi thu lại ngay lập tức tư thế ấy trước khi em xoay người. "Cảm ơn anh, lần nữa. Em không biết phải nói gì ngoài câu này." Em ngập ngừng, ngay cả cách ngắt câu của em nghe cũng thật đáng yêu.

"Em chỉ cần nói thế thôi là đã quá đủ với anh rồi mà..." Tôi bắt đầu cà lăm nhưng trước khi để cho một tràng không đầu không đuôi ấy được tiếp tục thì em đã nhào đến và tôi rơi vào một cái ôm rất chặt. Em tì cằm lên bả vai tôi và hơi ấm của em, hơi thở ngắt quãng của em bao quanh cổ tôi. Em ấp úng thêm vài câu 'cảm ơn' nữa, rồi tôi thả lỏng bản thân trong cái ôm bất ngờ ấy. Ôm em, tôi nhắm mắt lại. "Em ổn là anh vui rồi, Changkyun à."

Khi hai chúng tôi tách ra, em hứa là sẽ quay lại vào ngày mai để trả lại chỗ quần áo đang mượn trên người. Tôi chỉ gật đầu, vẫn còn gượng gạo trong một cảm xúc lạ lùng và trái tim vẫn còn hối hả đập rộn trong ngực, để mắt mình dõi theo từng chuyển động của môi em.

"Em biết phải tìm anh ở đâu rồi đấy." Tôi cười.

Liệu anh có thể trở thành điều gì đó có thực mà em đang kiếm tìm được không?

"Em biết rồi." Em khẳng định, và tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng tôi sẽ còn gặp mặt em không chỉ là một lần nữa.

Đó là một suy nghĩ ngọt ngào. Ngọt hơn cả chỗ đường hoà tan rẻ bèo trong một tách trà đen thậm chí còn rẻ hơn thế.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro