Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi quay cảnh trận đánh ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện bị đám người danh môn chính phái vây đánh, vừa đụng nhau là bùng nổ hỗn chiến.

Như kịch bản triển khai độc nhất vô nhị, sư tỷ thay Ngụy Vô Tiện đỡ kiếm, những người xung quanh chỉ thấy hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, dường như toàn thân thật sự tỏa ra lệ khí.

Vương Nhất Bác đang cùng các diễn viên phụ khác diễn cảnh đánh nhau, thời điểm có hơi phân tâm nhìn về hướng Tiêu Chiến, nhìn thấy anh đã rơi vào trạng thái mất khống chế, trái tim cậu cũng tựa như bị bóp nghẹt.

Anh ấy vẫn luôn nhập vai quá sâu, phân không rõ đang diễn hay không diễn, Ngụy Vô Tiện là Ngụy Vô Tiện, nhưng anh ấy là Tiêu Chiến cơ mà.

Tị Trần trong tay khẽ rung, mấy người diễn viên phụ có chút ngơ ngác nhưng thật may bọn họ cũng nhanh nhẹn cơ trí, lập tức ngã rạp xuống diễn người đã chết.

Cái chết của Giang Yếm Ly khiến Ngụy Vô Tiện gục ngã, Tiêu Chiến đi tới bên vách đá nhưng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi sinh tử bi thương, nhìn Vương Nhất Bác đang bay qua dường như thời khắc này anh cảm nhận mình chính là Ngụy Vô Tiện, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười.

Lam Trạm!

Thuận thế ngã xuống, trái tim đang đập của Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười đó của Tiêu Chiến khiến cậu hoàn toàn quên mất bản thân mình đang đóng phim, vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay anh, hối tiếc, không cam lòng, trong nháy mắt tất cả những xúc cảm ấy đều dâng lên trong lòng cậu.

Cậu thiếu chút nữa đã gọi lên hai tiếng Tiêu Chiến, thiếu chút nữa lại hãm sâu vào trong đó.

Cho đến khi Uông Trác Thành người đóng vai Giang Trừng bừng bừng nộ khi đi đến, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại được rất nhiều, cậu không ngừng ám thị bản thân, đây là đang diễn thôi, anh ấy là Ngụy Vô Tiện, cậu là Lam Trạm.

Cảnh diễn này trải qua rất nhanh, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến vô cùng tốt, thậm chí còn khiến những diễn viên khác thiếu chút không tập trung được phần của mình mà diễn tiếp, Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tị Trần trong tay mình, trên gương mặt dường như không có ý cười.

Tiếng cười đùa xung quanh thật giống như bị ngăn cách với cậu, cho đến tận khi Tiêu Chiến từ đằng sau nhảy ra vỗ bộp lên vai cậu một cái, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, nhìn thấy anh, cậu lập tức cười nói: "Thầy Tiêu vừa rồi diễn không tồi, cực kỳ hay."

"Vậy hả? Thế em có xem đến bật khóc không? Để anh đây xem nào." Tiêu Chiến trêu chọc tiến lên trước, thấy Vương Nhất Bác hốc mắt đỏ hoe bèn che miệng cười: "Oa, Vương Nhất Bác không phải em khóc thật đó chứ, hóa ra mị lực của anh lớn vậy đó."

Tiêu Chiến không kiềm được lại đùa đùa, con ngươi Vương Nhất Bác tối lại, nhưng trong chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, ý cười nơi khóe miệng có kéo thế nào cũng không xuống được: "Mị lực của thầy Tiêu đương nhiên là lớn rồi."

Ánh mắt của cậu một mực đuổi theo Tiêu Chiến, anh lập tức cúi đầu lại nhìn về hướng khác, đột nhiên đề nghị: "Anh mời em ăn cơm nhé, có được không?"

"Thầy Tiêu đã mời cơm, đương nhiên là phải đi rồi."

Gương mặt Vương Nhất Bác tràn ngập nụ cười, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, cười cười ẩn ý: "Anh chủ trì, em chủ chi."

"..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó thể tin nổi, Tiêu Chiết thấy vậy bèn phụt một tiếng cười lớn lên: "Hahaha."

Những người khác ở xung quanh nhìn hai người bọn họ giống như hai tên ngốc, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười vậy cùng nở nụ cười thực tâm, đằng hắng lấy giọng, liếc Tiêu Chiến một cái, "Cũng được, chúng ta đi ăn tôm hùm đất đi."

"Em trả thật hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khá là nghi ngờ, lông mày Vương Nhất Bác nhướn lên, rất là vô tội nói: "Anh cũng biết là em từ trước đến nay chẳng bao giờ mang theo tiền."

"Có ý gì?"

Tiêu Chiến không hiểu, Vương Nhất Bác bèn đi đến bên cạnh anh, kề vào tai anh nói một câu: "Vì vậy chỉ đành oan ức thầy Tiêu rồi." Sau đó liền nghiêng đầu một cái, khóe miệng cong lên.

Tiêu Chiến lúc này cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt lén lút nhìn Vương Nhất Bác, thấy đối phương đã không còn nhìn về phía mình nữa, mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vương Nhất Bác, anh phát hiện em không những không phải con người, mà còn là một thằng nhóc ky bo bủn xỉn, anh khuyên em sống lương thiện tí đê."

"Ồ, thật không khéo, lương thiện đáng yêu là sở trường của thầy Tiêu đây, em ấy à, không học được."

Biểu tình trên gương mặt của Vương Nhất Bác hết sức thiếu đánh, Tiêu Chiến không nhịn được mà đánh tới, hai người lại bắt đầu quạc nhau, "Lam Nhị ca ca, hãy làm con người đi." Tiêu Chiến giọng nói đầy oan ức, nhưng tinh thần lại hết sức liều lĩnh, Vương Nhất Bác vốn đang cười nhưng trong nháy mắt lại trở nên âm trầm, cậu cúi đầu ho khan mấy tiếng che giấu sự bất thường của bản thân.

"Ngụy Anh."

Một thanh âm trầm thấp cơ hồ như nghe không rõ vang lên, Tiêu Chiến dừng tay lại, có chút không dám xác định hỏi, "Em gọi ai?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gương mặt trong trẻo lạnh lùng nói: "Ngụy Anh!"

Ánh mắt kia quá thâm thúy, Tiêu Chiến theo bản năng tránh đi, cười ha hả, "Đang yên đang lành gọi Ngụy Anh làm gì, kỳ chết đi được."

Vương Nhất Bác không trả lời, lại khiến Tiêu Chiến phải dè dặt nhìn về hướng cậu, thấy đối phương chẳng qua là đang nhìn mình, anh liền chột dạ.

"Vậy sao anh cứ hay gọi em là Lam Trạm?"

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi ra câu này, Tiêu Chiến trong thoáng chốc không biết làm sao, bèn quay người lại tránh đi, ngại ngùng cười, rõ là biết đối phương không thấy được nhưng đôi mắt vẫn là hiện lên sự lúng túng, "Không phải em đóng Lam Trạm à?"

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, cậu cũng không biết nên nói lại thế nào, cậu không thích Tiêu Chiến gọi cậu là Lam Trạm, kể cả những lúc anh làm nũng gọi Lam Nhị ca ca cũng khiến cậu phiền não vô cùng.

"Ừ."

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng đáp, Tiêu Chiến mới quay người lại, tay khoác lên vai Vương Nhất Bác: "Đi thôi, đi ăn tôm hùm đất."

"Anh trả tiền."

"Vâng vâng vâng, tôi trả."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh một cái, rồi lại rất nhanh dời đi ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro