Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài phút sau khi đuổi theo cái bóng đó, Sehun quay trở lại vừa đi vừa thở gấp. Có vẻ như tên đó đã chạy mất. Hắn quyết định không lãng phí thời gian đuổi theo nữa để quay về với Luhan, khi trở về hắn liền chứng kiến cậu đang ngập tràn trong hoảng sợ.

Sehun không thể ngờ khi Luhan đứng dậy, lao vào vòng tay của hắn.

"Sehun !"

Vòng tay của hắn rất ấm, hai cánh tay mạnh mẽ ấy làm Luhan thấy được an tâm khi nó bọc quanh cơ thể yếu ớt của cậu. Luhan vùi mặt vào ngực Sehun như muốn nói cậu sẽ không bao giờ buông hắn ra. Luhan không thể ngừng ho và khóc, thậm chí khi Sehun ôm cậu chặt hơn, cậu vẫn không thể.

"Mọi thứ ổn rồi. Đừng sợ." Sehun nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại vuốt lưng cậu. Rất dễ hiểu rằng Luhan hẳn đã cảm thấy cực kì sợ hãi đến mức muốn ngạt thở. Có ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng côn trùng và bức ảnh đầy máu trong tủ cậu đâu chứ ? Cả hai thật ra chỉ mong một lá thư đáng sợ mà thôi.

"T-Tôi không hiểu ! Tôi chưa bao giờ làm gì xấu cả ! Thật đấy !" Luhan khóc càng ngày càng nhiều, tay cậu nắm chặt áo Sehun. Đó là sự thật. Cậu nhớ bản thân là một người luôn có cách hành xử tốt và không phải một người có những âm mưu thâm độc gì hết. Nhưng tại sao cậu lại là nạn nhân của những trò này ? Cậu hoàn toàn không đáng bị.

"Tôi biết. Tôi hứa sẽ giúp em tìm được người đó. Đừng sợ." Sehun nhắm mắt, ôm và đưa đẩy Luhan như một đứa trẻ để giúp cậu bình tĩnh. Bây giờ, việc tiên phong của hắn sẽ là tìm cho ra danh tính của cái tên biến thái này.

"Đi thôi." Sehun ôm lấy vai gầy của Luhan, kéo cậu lên để cậu có thể tự đứng dậy. Đồng thời, hắn nhớ đến cha mẹ nghiêm khắc của cậu sẽ cực kì lo lắng hoặc tức giận. Sehun vòng tay mình lên người cậu một cách yêu thương và dẫn cậu ra khỏi trường. Khi đến gần cổng, Sehun muốn cậu gọi điện cho cha mẹ để phòng khi họ quá lo lắng hay muốn chắc rằng cậu không đi chơi với người giống Sehun.

"Không cần...tôi đã gửi tin nhắn cho họ nói là tôi sẽ ở nhà Baekhyun đêm nay." Luhan nói trong khi còn run rẩy. Cảnh tượng kinh tởm khi nãy vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu. Sehun thì bất ngờ bởi sự không trung thực của cậu mặc dù cậu không phải loại người sẽ nói dối.

"Vậy em muốn ở nhà tôi sao ? Nếu điều đó làm em cảm thấy khá hơn." Sehun hỏi.

Cậu gật đầu lo lắng. Nhà của hắn nghe cũng không tệ. Việc này cũng thật hào hứng đi chứ khi bước vào nơi Sehun ở.

"Ừm." Luhan ngại ngùng trả lời, cảm nhận được bàn tay hắn nắm lấy tay cậu. Cả hai bước ra khỏi cổng, liền bị "chào đón" bởi sự lạnh lẽo của thời tiết.

Luhan thắc mắc liệu Sehun có bao giờ đi tàu lửa hay xe buýt. Cậu không tưởng tượng được Sehun ở một xe buýt công cộng tí nào.

"Em đã ngồi xe máy bao giờ chưa ?" Sehun nhếch môi hỏi cậu đang theo sau hắn. Họ đang đi đến bãi đậu xe của trường, nơi mà bây giờ chỉ còn một vài chiếc xe. Cả hai là những người duy nhất còn ở lại.

"Không." Luhan chưa bao giờ ngồi xe máy cả. Cậu còn hiếm khi ngồi trên xe hơi nữa kìa, tất cả cũng vì cha chẳng bao giờ chở cậu đến trường hay đến nơi nào khác trong suốt cuộc đời cậu cả.

"Tuyệt ! Vậy đây sẽ là lần đầu tiên của em, bé cưng." Sehun lấy xe của mình ra rồi đưa cho Luhan chiếc nón bảo hiểm, còn hắn thì chẳng đội gì cả. Sự an toàn của Luhan quan trọng hơn của hắn. Luhan nhìn hắn đưa chân qua, ngồi yên vị trên chiếc xe rồi dùng sức đẩy nó về phía trước để gạc đi chân chống.

Sehun quay lại nhìn cậu với nụ cười hiếu sắc và ánh nhìn tinh nghịch, điều này làm Luhan bị cuốn hút. Cậu trèo lên ngồi đằng sau Sehun và co mình lại gần lưng hắn. Tay cậu vòng qua eo Sehun, bám chặt vào người hắn. Hắn khởi động xe, tiếng đùng đùng của động cơ vang lên.

Hắn lái xe ra khỏi lề đường và hòa vào dòng xe cộ. Luhan biết họ sẽ về nhà Sehun nhưng cậu không rõ chính xác đó là đâu, cậu hoàn toàn cảm thấy thư giãn khi chỉ việc ngồi trên xe và để Sehun chở cậu đến bất kì đâu hắn muốn.

Một lúc sau, họ liền rời xa khỏi thành phố. Cảnh vật xung quanh bây giờ càng ngày càng giống nông thôn. Bầu không khí đã thay đổi từ ồn ào đến vắng vẻ. Chỉ có duy nhất hai người trên đường ngay lúc này và Sehun hoàn toàn đang tận hưởng khoảng thời gian này với Luhan.

Sau đó hắn lại lái vào thành phố, nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn đường và ánh sáng từ các cửa tiệm, tấp nập người từ học sinh đến những người nội trợ bận rộn đang cố mua hàng hóa vào những phút cuối cùng. Có vẻ như hắn đang cố tình chạy vòng quanh khắp nơi chỉ để đầu óc Luhan được khuây khỏa. Sau khi chạy qua một số cửa hàng, Luhan liền nhận ra họ đang ở đâu.

Đây là khu vực ở Seoul nằm giữa trường và khu vực nhà của cậu. Sehun sống gần đây hơn cậu nghĩ.

Sehun chạy xe xuống phố cho đến khi đến góc của một khu chung cư. Nhìn nơi này khá đơn giản, không quá đẹp cũng không quá tồi tàn. Luhan đợi hắn đỗ xe ngay tại chỗ hắn thường để. Cậu tò mò nhìn lên cửa sổ, cố đoán xem Sehun sống trong căn hộ nào.

Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc vì cửa sổ căn hộ nào cũng hệt nhau.

"Em mệt chứ ? Đừng lo, chút nữa em sẽ được ngủ trong phòng của tôi. Tôi sẽ canh chừng cho em." Sehun quay trở lại từ bãi đỗ xe, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu đi đến phía cửa ra vào. Cánh cửa mở ra và cả hai bước vào, trước khi bước lên các bậc thang cậu đưa mắt nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một thang máy đã hỏng với một tờ giấy note ghi chữ "không sử dụng được" dán lên nó.

Phía bên trong hành lang được tô một màu trắng ngà, không có nhiều đồ trang trí. Luhan đi theo Sehun bước lên cầu thang để đi đến căn hộ của hắn. Gần cửa phòng Sehun là những căn hộ khác, điều đó có nghĩa là hắn cũng có hàng xóm, nhưng Luhan quá mệt để quan tâm điều này. Cậu bước vào một cách nhút nhát khi Sehun mở cửa.

Bên trong căn hộ như cậu tưởng tượng.

Hơi bừa bãi nhưng không quá tệ. Trong phòng khách có một cái rèm tím tối màu được đóng kín và tivi đang chiếu bản tin thời sự muộn. Tại sao ti vi lại được bật ? Sẽ rất là lãng phí điện nếu Sehun cứ để nó chạy như thế. Luhan quay sang định nói với hắn đừng lãng phí tiền như thế nhưng hắn đã đi đâu mất.

"Sehun anh nên tắt..." Luhan thở dài rồi bước đến cái tivi để bấm nút tắt nằm trên màn hình dài rộng kia.

Lạ thay, màn hình đã chuyển một màu đen trong khi tay cậu còn chưa với tới nút bấm. Cùng lúc đó, mọi thiết bị điện như đèn cũng tắt hết đi.

"S-Sehun ?" Cậu run rẩy, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị lãng quên. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị tắc nghẽn, cậu không thể hét lên tí nào. Cậu cố để lên tiếng nhưng môi cậu liền đóng băng vì sợ hãi, không từ ngữ nào thoát ra được khi đầu óc cậu không hề suy nghĩ được gì. Cậu đang ở một mình trong một căn hộ lạ, không có Sehun hay bất kì ai bên cạnh, hoàn toàn ngập tràn trong bóng tối.

Nỗi sợ kiểm soát cơ thể làm cậu không thể di chuyển.

Một bàn tay vuốt lấy vai bên trái của cậu, Luhan cuối cùng cũng có thể mở miệng ra và thét lên trong nỗi kinh sợ. Người đụng vào cậu cũng đồng thời thét lên. Giọng của người này rất cao, không thể nào là Sehun được.

"Luhan !"

Sehun liền chạy vào căn phòng, bước chân càng ngày càng nhanh và lớn. Hắn mở đồ bật lửa của mình lên để dễ nhìn hơn và chạy lại giúp Luhan đứng lên. Người lạ mặt còn lại thì nằm rên rỉ trên sàn nhà và nếu Luhan nghĩ không sai, người này đang muốn giành sự chú ý.

"Này, cô bị gì vậy ? Đứng lên !" Sehun hậm hừ, đá người con gái nằm đó. Nghe lời của Sehun, cô ta đứng lên và đồng thời mọi ánh đèn cùng với tivi cũng được bật lại.

Bây giờ Luhan mới có thể nhìn rõ cô ấy đẹp đến thế nào. Cô ấy có mái tóc vàng ngắn ngang vai, đôi mắt nâu và đôi môi sử dụng hơi quá nhiều son đỏ. Một thân hình nhỏ nhắn, cô ấy mặc một chiếc quần da và cái áo denim được buột thành một nút thắt ở phía dưới làm tô điểm chiếc áo nhiều hơn.

"Hyuna ! Cô đang làm cái gì ở đây vậy ?" Sehun đập lòng bàn tay của mình lên trán mà phàn nàn.

"Tôi nhắc cho cậu nhớ là chúng ta thuê căn hộ này chung với nhau đấy !" Cô ấy lè lưỡi ra nhưng sau đó mắt chú ý về Luhan, người đang bước từng bước lại gần Sehun. Mắt cô hoàn toàn chú ý vị khách mà cô chưa thấy trong đời. Bạn cùng phòng này của cô chẳng bao giờ đem khách về chơi, vào dịp sinh nhật hay dịp lễ cũng không.

"Cậu ta là Luhan hả ? Cái người mà cậu cứ nhắc đến quài đấy à ?" Cô nhăn hàng lông mày đẹp của mình lại trong khi đánh vào ngực Sehun. Cô nghĩ chắc mình đúng rồi, cậu ta rất giống với Sehun miêu tả.

"Để cho cậu ấy yên và làm cái gì đó có ích cho đời đi. Cô là con gái mà không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp. Tôi không biết tại sao còn để cô sống ở đây nữa." Hắn chê bai với cái giọng khô khan, làm cho Huyna liền thọc ngón tay được sơn màu đỏ vào ngực hắn mà cằn nhằn lại.

"Nè, cậu đang nói cái gì vậy ? Tôi trả phân nửa tiền thuê nhà đấy. Cũng đừng có phân biệt giới tính quá đi, con gái đâu nhất thiết phải biết nấu ăn với dọn dẹp 24/7 !"

Sehun thở dài, gạt cái ngón tay phiền phức của cô ra rồi quay lại nhìn Luhan, người chỉ vừa mới thích nghi được mọi chuyện. Thì ra Sehun dùng căn hộ này chung với một người. Một người còn đẹp đến nỗi có thể đánh bật cậu dễ dàng.

Rồi cậu nhận ra nỗi lo lắng của mình thật trẻ con. Tại sao cậu lại thiếu tự tin như vậy ? Cậu không chắc. Nhưng cái nhìn của cô ấy dành cho Sehun không phải là dành cho một người bạn mà thôi, Luhan thật sự nghĩ vậy.

"À phải, tôi là Luhan." Luhan trả lời với một cái cúi đầu, tay cậu vẫn nắm chặt đằng sau áo của Sehun. Cô ấy nở một nụ cười với cậu rồi lại quay qua liếc Sehun, người đang vòng tay qua vai của cậu. Hyuna phồng má rồi rời khỏi phòng khách nhưng trước khi đi vẫn cố chọc tức Sehun.

"À nhân tiện nói luôn, tôi ăn hết mì rồi đấy, nấu ăn một mình vui vẻ nha !" Hyuna cười một cách tinh nghịch rồi còn hôn gió vào mặt hai người, điều này làm Sehun tức giận vô cùng.

"Con đàn bà đê tiện." Hắn chửi rủa, nắm chặt vai Luhan đến nỗi làm cậu hơi đau. Hắn liền nhận ra mình đang làm gì, nhanh chóng xin lỗi rồi xoa xoa nơi cậu bị hắn nắm.

"Không sao đâu." Luhan lắc đầu. Cái đau này không quan trọng, cậu chỉ muốn đi ngủ.

"Em đói không ? Xin lỗi nhé bé cưng nhưng tôi không biết nấu ăn." Sehun vuốt ve má của cậu bằng ngón tay cái của mình. Hắn và Huyna từ trước giờ chỉ ăn mì gói hay mua đồ từ bên ngoài, lâu lâu thì sẽ được hai bà cụ già gần đó cho đồ ăn. Ngoài những việc đó ra, Sehun hoàn toàn không thể xuống bếp.

"Không sao, Tôi có thể nấu." Luhan nói và nở một nụ cười. Không phải là cha mẹ cậu lúc nào cũng không có ở nhà nên cậu phải tự học nấu ăn. Cậu chỉ thích được làm một việc mà không cần nghe lời ai. Cậu cũng không nấu ngon đến vậy nhưng vì Sehun, cậu sẽ cố hết sức.

"Thật sao ! Em không những xinh đẹp, mà còn có thể nấu ăn. Đây đúng là mẫu người lí tưởng của tôi đấy." Sehun đến gần cậu và trước khi cậu có thể nhận thức được mọi việc, môi của Sehun lướt ngay cổ của cậu, chỉ bên dưới cằm. Sau một hồi, hắn đưa luỡi ra, liếm ngay cổ cậu thật nhanh.

Sehun hẳn là có vấn đề với việc liếm người rồi, đặc biệt là cậu.

Luhan lùi lại để cả hai nhìn vào mắt nhau. Cậu ngại ngùng cười rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Sehun nhấc tay lên vẫy theo.

"Phòng bếp ở cửa kế bên. Nấu ăn vui nhé cưng. Đừng quên em rất gần với mẫu người lí tưởng của tôi đấy."

Hai bên má Luhan lập tức đỏ lên.

****************************

Nhà bếp này khá nhỏ nhưng cũng rất hiện đại. Luhan cũng không cần nhiều thời gian để quen với nó. Mọi nguyên liệu cần thiết rất may là đều nằm trong tủ lạnh và tủ chứa đồ.

Ngay lúc ấy, cậu biết là Sehun đang bí mật nhìn cậu ở ngoài cửa, chăm chú nhìn mọi nhất cử nhất động của cậu.

Những ngón tay thon  cắt những ngọn cần tây, cẩn thận đổ đống đó vào tô. Bên tay trái cậu là một cái tô lớn đầy mì ống đã được nấu chín. Cậu lấy một cũ khoai tây và cắt phần cuối của nó ra, ngón tay hơi run khi lột phần vỏ màu nâu. Lấy ra một con dao lớn, cậu cắt nó ra theo kiểu mình muốn rồi tiếp tục làm với những củ khác.

Từng miếng khoai tây lớn được cắt ra rồi sau đó được cắt thành dạng sợi, rồi lại được cắt nhỏ hơn. Chúng được thả vào tô đầy mì, cậu dùng tay trộn đều chúng lên, cậu lại lấy một các tô chứa đầy những nguyên liệu khác rồi trộn thật đều với tô đựng mì và khoai tây.

Sehun sau khi cảm thấy đã xem đủ rồi thì liền yên lặng bỏ đi, quyết định phải xử lí một người. Hắn mở cánh cửa ra thật mạnh, thấy người bạn cùng phòng đang nằm sấp trên giường với chiếc laptop, có khi đang coi mấy cái phim truyện lãng mạn.

"Đồ đàn bà đê tiện ! Hồi nãy làm vậy là ý gì ?" Sehun mạnh bạo kéo mắt cá chân của Huyna, cố kéo cô tránh ra khỏi chiếc laptop, trong đó đang chiếu một cảnh nhân vật nữ chính đang tát nam chính. Hyuna giật mình, muốn coi tiếp mọi thứ nhưng bị Sehun kéo lại.

"Bỏ tôi ra ! Tôi muốn coi cho xong cái này !" Cô lăn ngược lại nên bây giờ cô đang nằm ngửa. Sehun kéo cô lại gần, đè cô dưới thân mình, đặt hai tay bên đầu cô.

"Cô làm tôi xấu hổ trước mặt em ấy. Cô phải trả giá !" Hắn khó chịu nói, nắm lấy hai cổ tay cô rồi đặt nó lên trên đầu cô. Lời phàn nàn của Huyna không hiểu sao lại thành một tiếng cười lớn, cô cứ lắc đầu rồi than vãn "không". Sehun không một chút muốn buông tha, liền nắm cổ giả vờ làm cô ngạc thở.

"Tôi sẽ giết cô chết cho coi." Hắn đe dọa, ngồi lên bụng Hyuna và cố tình đẩy hết sức nặng của mình lên người cô. Cô vùng vẫy một tay ra khỏi cái nắm của hắn, cố dùng hết sức kéo bàn tay đang bóp lấy cổ cô.

"Đây là quấy rối tình dục đấy ! Cậu sẽ đi tù cho coi !"

Sehun sau cùng cũng buông ra nhưng không phải vì lời nói của Hyuna.

Mà vì Luhan bây giờ đang đứng ngay tại cửa.

Biểu cảm của cậu bây giờ cực kì khó đọc. Không hẳn là buồn hay không hài lòng mà thay vào đó là bất ngờ và bối rối nhiều hơn.

"Tôi chỉ muốn nói là đồ ăn đã xong rồi..." Cậu lẩm bẩm nhỏ nhẹ rồi liền đi khỏi, đóng cửa một cách lịch sự. Cậu cuối đầu xuống để không phải nhìn thấy họ hay xem họ đang làm gì. Còn Sehun thì đang sốc đến độ không hề hay biết Hyuna đang liên tục đánh mình.

*********************************

Ngượng ngùng cũng chưa đủ để diễn tả cái bầu không khí ngay bây giờ.

Nó còn tệ hơn thế nữa. Không một ai dám nói lời nào. Chỉ có Hyuna bây giờ là ăn như một con heo chưa được cho ăn một tuần. Sehun biết rõ về cách hành xử thô lỗ của Huyna nhưng không thèm quan tâm cho lắm. Luhan thì ngược lại, cậu chẳng thèm động đũa tí nào.

"Chúng ta đang có khách đó, làm ơn kiềm chế bản thân và đừng có ăn như một thằng đàn ông nữa."

Sehun đá chân của Huyna dưới bàn, cậu và hắn đang ngồi đối diện cô. Hắn chẳng thích mấy khi cô không cứ xử đúng với giới tính hay thậm chí là giống loài nữa. Hắn đã cố chịu đựng nó nhưng khi Luhan ở bên, tất cả chẳng khác gì màn tự xỉ nhục bản thân.  Luhan lại bênh Huyna và nói cậu không phiền.

"Đừng nói vậy bé cưng, như thế này thì kinh tởm lắm. Tại sao cô ấy không giống em hơn nhỉ ? Cảm ơn em đã xuống bếp nhé. Đồ ăn ngon lắm. Em sau này sẽ là một người vợ tốt."  (dịch tới đây thấy nó sai sai sao đấy -.-)

Sehun nhìn cậu mỉm cười, giống như chuyện khi nãy không xảy ra hay đáng nhắc tới. Luhan vẫn còn hơi khó chịu bởi mối quan hệ giữa hắn và Hyuna nhưng khi hắn gọi cậu là "vợ" và cách hắn khen ngợi cậu lại làm mặt cậu nóng lên và tay cậu run rẩy.

Hyuna nãy giờ chú ý hết tất cả và cứ liên tục nhìn Luhan đang đỏ mặt. Cô ta nhìn mọi thứ về cậu, từng chi tiết không bỏ sót bất cứ thứ gì. Cô chọc đôi đũa lên môi mình với một khuôn mặt đầy suy tư. Hyuna nhìn qua Sehun, người đang liếc cô, một phần đoán được cô chuẩn bị nói gì.

"Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết tại sao cậu chọn cậu ấy thay vì tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro