4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đi dạo quanh khu chung cư và thấy mình đang bước vào một công viên nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì không thể ngồi lên băng ghế vì nó đã bị ướt do trận mưa vừa rồi.

Nhỏ kéo khẩu trang xuống, thở ra một hơi run rẩy. Nhỏ đi ngang qua cột đèn, chọn cách đứng ở cột bên kia và tập trung suy nghĩ của riêng mình. Wonyoung ngước lên nhìn vầng trăng tròn sáng rực đang treo lơ lửng trên bầu trời u tối của Seoul. Đêm thì rất lạnh, cứ vài giây lại có một cơn gió thổi vào người nhỏ.

Wonyoung lau đôi mắt đẫm lệ của mình, xóa đi hình ảnh mờ ảo mà nó tạo ra đối với tầm nhìn của nhỏ. Nhỏ thật là mâu thuẫn. Đúng thế, nhỏ và Yujin đã trải qua nhiều cuộc tranh luận nghiêm trọng. Nhưng không ai trong số họ cảm thấy nặng nề và phiền toái như thế này. Yujin luôn là người dỗ dành nhỏ, chứ không phải là người vào mỗi cuối cuộc cãi nhau.

Nhỏ có mãnh liệt xông ra khỏi xe không? Có lẽ. Nhưng Wonyoung biết rằng đó là một trong những lựa chọn đúng đắn của mình để khiến Yujin suy ngẫm về quyết định của nhỏ.

Cảm thấy...thật không công bằng. Nhỏ đã ăn tối với bạn của mình. Bạn của nhỏ, nhớ nhé. Nhỏ không thể kết bạn với người khác giới mà không tạo ra bất kỳ drama không cần thiết nào rằng thậm chí không được cân nhắc ngay từ đầu sao?

Mưa bất chợt rơi xuống má nhỏ, những giọt nước li ti biến thành những giọt mưa có tốc độ nhanh, rơi không ngừng. Nhỏ rùng mình vì lạnh, kéo áo khoác lại sát người hơn. Sau đó nhỏ đổi hướng, rời khỏi cột đèn và đến ban công nhô ra nằm gần một hồ nước nhỏ. Đó là khu vực duy nhất gần đó có nơi trú ẩn. Wonyoung cũng cần phải tập hợp mọi thứ cẩn thận, nhỏ chính là người đề nghị Yujin cùng nói chuyện. Nếu cô vẫn không hiểu thì ít nhất một trong số hai người phải như vậy.

Tuy nhiên, toàn bộ suy nghĩ của nhỏ bị cắt đứt khi nhỏ thấy gót giày trượt trên nền gỗ ẩm ướt bên dưới. Wonyoung cố gắng tìm thứ gì đó để ngăn nhỏ bị ngã nhưng không có gì cả. Nhỏ đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm, chỉ là nó không xảy ra.

Thực tế, những gì mà nhỏ cảm nhận được không phải là cảm giác đau đớn khi chạm vào sàn gỗ cứng - mà thay vào đó là cánh tay vững chắc quen thuộc đã đỡ nhỏ đứng dậy.

Tiếng hét của nhỏ nghẹn lại khi nhỏ mở mắt ra và nhìn thấy Yujin đang nhìn nhỏ đầy lo lắng. Quần áo cô ướt sũng, tóc thì đẫm nước vì mưa chảy và rơi qua chúng.

Nhỏ có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Yujin đặt trực tiếp lên cơ thể mình vì mưa làm ướt quần áo. Một tay giữ nhỏ sau lưng, một tay ôm eo nhỏ. Đúng là trời rất lạnh và Wonyoung bị rùng mình, nhưng thật lòng thì đó là cảm giác ấm áp nhất mà nhỏ cảm nhận được sau khi bước ra khỏi chiếc xe đó.

"Cẩn thận chút." Yujin nói trong tiếng mưa lớn, bàn tay cô di chuyển thành cánh tay để giữ cố định.

"Bằng cách nào chị tìm được em..?" Wonyoung thắc mắc, vẫn không chắc mình nên cư xử thế nào ngoài việc cảm ơn vì đã cứu nhỏ khỏi bị trượt ngã.

"Chị biết đường - nhưng đó không phải vấn đề ở đây!" Yujin nhanh chóng nói. Wonyoung bước những ca nhỏ nhất đến gần cô, nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Có vẻ như nhỏ không phải là người duy nhất khóc.

"Wonyo chị.." Yujin bắt đầu, đôi môi run rẩy bởi cái lạnh của cơn mưa khắc nghiệt rơi xuống người bọn họ. Đôi mắt của cô chứa đựng rất nhiều nỗi buồn.

"Chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em sợ, cũng không có ý làm em khóc. Chị rất ghét việc phải nhìn thấy em khóc, chị rất xin lỗi. Chị nghĩ mình đã mất trí lúc đó. Chị tức giận...không rõ ràng...đáng trách...? với những người trong công ty chứ không phải em, lẽ ra chị không nên đổ lỗi cho em."

Bàn tay của người trẻ hơn lấy tay Yujin, nhờ cử chỉ đó mà nhỏ nhận được một cái nhìn chứa đầy lời xin lỗi, tất cả đều dồn vào điểm sáng trong đôi mắt của người lớn tuổi hơn.

"Em hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Lẽ ra chị không nên làm bất cứ điều gì mà chị đã làm và chị biết dù có hàng triệu lời xin lỗi cũng không bù đắp được nhưng-"

Yujin dừng miệng lại khi Wonyoung ôm chặt cô. Không ai trong số hai người quan tâm đến việc cảm lạnh mà họ có thể sẽ phải gặp vào sáng hôm sau, họ không quan tâm đến việc mình bị ướt như thế nào. Trời thì lạnh, nhưng với đối phương, nó giống như cảm giác đang tìm một lò sưởi ấm.

"Đừng nói nữa." Wonyoung gần như thì thầm bên tai Yujin, vòng tay ôm siết khi nhỏ bám chặt vào lưng áo khoác jeans ướt sũng của người trưởng nhóm.

"Ừm."

Yujin kéo nhỏ vào, tựa đầu cô vào vai nhỏ. "Chị xin lỗi. "

"Không sao mà." Wonyoung lẩm bẩm, kéo cô ra để nhỏ có thể nhìn Yujin lần nữa, ôm lấy hai bên đầu cô. Nhỏ nở một nụ cười với cô trước khi ánh mắt nhỏ lướt xuống đôi môi mềm mại trước mặt.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

Người trẻ hơn nghiêng người, hơi thở lạnh lẽo của họ truyền nhau sau mỗi lần hít vào. Wonyoung định nhắm mắt lại, môi nhỏ thoáng do dự bên môi Yujin.

"Này! Miss! Hai người có muốn một cái ô không? Ở đây đang mưa lớn!" Giọng của nhân viên bảo vệ vang lên từ phía sau cô gái lớn hơn.

Wonyoung giật mình, lập tức lùi về một khoảng cách hợp lý. Bàn tay Yujin nắm lấy tay nhỏ đã ngăn nhỏ đi quá xa.

Yujin nuốt nước bọt, thoát ra khỏi thời khắc đó khi thực tại kéo cô trở lại. Tất cả những mảnh vỡ của thế giới mờ nhạt đã tự trở lại vị trí cũ của chúng giống như những mảnh ghép bị nứt.

Tuy nhiên, cô không nhìn vào bất cứ thứ gì ngoài Wonyoung.

Cô siết bàn tay mình. "Chúng ta nên vào trong thôi."

"Vâng." Đó là từ duy nhất mà Wonyoung có thể đáp lại.

///

Yujin đưa micro cho cô gái trẻ ngồi ghế bên cạnh mình khi mỉm cười với máy ảnh. Bọn họ hiện đang tổ chức cuộc họp báo cho việc phát hành album mới nhất của mình.

Người phỏng vấn lật mấy tấm thẻ mà cô ấy đang cầm khi bắt đầu nói, "Đúng rồi Wonyoung-ssi, như những gì tôi đọc ở đây, bạn đã viết một bài hát khác trong album! Thêm vào danh sách ghi công sáng tác của bạn từ album trước cho 'Mine' và 'Shine With Me', phần mới này nói về điều gì nhỉ?"

Tất cả các thành viên đều quay về phía nhỏ đầy mong đợi. Wonyoung cầm micro hơi lỏng trước khi giữ chặt hơn. Một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt nhỏ trước sự suy nghĩ đằng sau câu hỏi. "Cảm ơn vì câu hỏi ạ. OTT là viết tắt của Over The Top, và về cơ bản thì nó nói về cảm xúc 'trên đỉnh' của cảm giác khi yêu! Vì vậy, Mình hy vọng các dive của chúng ta sẽ nghe nó nhiều khi nó ra mắt. Mình nghĩ rằng trong tất cả các bài hát mà mình đã viết, đây là bài mình thích nhất. Bài hát này thực sự rất hay...và các thành viên đều thu âm rất tốt!"

"Well, tôi chắc chắn mọi người sẽ rất hào hứng khi nghe nó! Nhưng điều này dẫn tôi đến câu hỏi tiếp theo của mình, được yêu cầu bởi một trong những người hâm mộ trước đó." Người phỏng vấn tiếp tục, kiểm tra máy tính bảng trước mặt khi cô ấy lướt xuống các bình luận của buổi phát trực tiếp. "Vì bạn đã nói đó là một bản love song, vậy bài hát cụ thể dành cho ai thế?"

Tiếng cổ vũ của người hâm mộ vang lên từ đám đông ngồi phía dưới sân khấu. Tuy nhiên, các thành viên còn lại đã cười trước câu hỏi này. Bản thân Rei cố gắng quan sát phản ứng của Wonyoung, Leeseo giả vờ như đang bận lướt máy tính bảng để đọc bình luận của fan bất chấp nụ cười tinh nghịch của mình, Jiwon khả nghi nhấp nháp chai nước với ánh mắt tò mò và trêu chọc của cậu ta, Gaeul thì đang ra hiệu bằng tay với các chữ cái 'OT-T' - người lớn nhất nhìn chằm chằm về phía Yujin, người ngồi cạnh cô ấy.

Và tất nhiên, Yujin-cô tựa cằm vào bàn tay gác ở trên bàn trước mặt họ. Câu hỏi khiến cô tò mò tột cùng về việc người trẻ hơn sẽ trả lời như thế nào. Cô mỉm cười một mình trước khuôn mặt bối rối của Wonyoung, rõ ràng là đang mất cảnh giác.

"À.. à, ừm.. về chuyện đó,"


Wonyoung liếc nhìn Yujin qua tấm gương trong phòng ngủ. Cô vừa tắm xong, vứt bỏ bộ quần áo ướt đẫm nước mưa vào máy giặt. Giờ đây, Yujin quan tâm nhỏ đến mức cảm thấy tội lỗi vì cái trò tai quái mà cô đã gây ra khi họ lái xe đến căn hộ.

"Chị biết em có thể tự sấy tóc mà?" Nhỏ thắc mắc, cười khúc khích khi Yujin điều chỉnh dây cáp của máy sấy tóc để tiếp tục với tóc của nhỏ.

"Nhưng chị muốn làm thế."

"Chị đã chuẩn bị quần áo, pha trà ấm, làm bữa tối, lau giày, mát-xa cho em, thật lòng đó Yujin-không sao đâu mà. Em đã nói với chị là em tha thứ cho chị." Wonyoung trấn an, đưa tay lên tắt máy sấy tóc.

Yujin cau mày, và ôi chúa ơi sao Wonyoung muốn véo má cô ghê. Nhỏ nhìn người lớn hơn ngồi trên giường kế cạnh mình, đặt máy sấy tóc sang một bên. "Chị vẫn là xin lỗi."

"Ít nhất thì chị có thể giúp em một việc gì đó nữa được không?" Người trưởng nhóm đặt câu hỏi, cứ mỗi giây cô lại cau mày sâu sắc hơn.

Wonyoung chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ôm lấy khuôn mặt của Yujin và ép má cô về phía trước. Người lớn hơn vẫn cau mày, và Wonyoung chỉ có thể nhăn mặt trong sự yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu của Ahn Yujin.

"Được rồi, chị có thể giúp em bằng cách lấy laptop từ túi xách của em, nhưng đó là lần cuối cùng nhé."

Yujin mỉm cười với câu trả lời của nhỏ, gật đầu trước khi đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ để tìm túi xách của Wonyoung. Mặt khác, người trẻ hơn cười khúc khích trước sự hăng hái của Yujin khi cô rời đi.

Túi xách của nhỏ được tìm thấy ở quầy bếp, Yujin cẩn thận lục lọi, cố gắng tìm kiếm thiết bị di động. Bộ sạc được tìm thấy đầu tiên và phải mất một chút thời gian lần mò đống vật dụng ra trước khi cô rốt cuộc cũng có thể lấy được chiếc laptop. Tuy nhiên, khi cô rút nó ra, một cuốn sổ màu hồng rơi xuống sàn.

Sự tò mò của cô đã phát huy tác dụng. Theo những gì Yujin nhớ thì đây là cuốn sách sáng tác nhạc của Wonyoung. Cô nhặt nó, tính bỏ thẳng vào túi Wonyoung nhưng cuối cùng cô lại lật mở vài trang.

Nó có những bản nháp của những bài hát trước đây mà nhỏ đã viết, thậm chí có cả những bài hát từ hồi cả hai còn ở IZ*ONE. Có những câu bị gạch xóa, những câu mới được viết bên trên những từ bị bôi đen, những hợp âm được viết đi viết lại, và những nét vẽ nguệch ngoạc nhỏ ở đây và ở đó.

Wonyoung luôn cho Yujin xem hầu hết những gì nhỏ viết, và cô biết nhỏ đã sáng tác một vài bài hát trong nhiều tháng qua, nhưng những lời hát đó chưa bao giờ được nhỏ cho xem. Yujin cho rằng cô gái này đang gặp khó khăn hay muốn tạo bất ngờ nên không ép buộc.

Sau đó, nhỏ kết thúc với một cái đánh dấu. 'Shine with me' là ca khúc hay nhất cho đến nay, ca từ đẹp đẽ vang vọng sâu thẳm trong trái tim cô. Cô cho rằng Wonyoung viết nó cho người hâm mộ của bọn họ. Nhưng sau đó, ánh mắt của cô lại hướng tới 'Mine' và 'OTT'. OTT vẫn chưa hoàn thiện, không giống như bài hát mới đây, nó được viết ở một trang khác. Nó là bản love songs.

Và chỉ có một câu hỏi hiện lên trong đầu Yujin, ai là người khiến Wonyoung suy nghĩ về tất cả những điều này?

Đúng, cô rất tò mò, nhưng cảm xúc đó như thể bị cạn kiệt bởi nỗi đau thắt chặt trong lồng ngực cô. Có lẽ suy nghĩ của cô cuối cùng đã đúng - Wonyoung đã vượt ra ngoài tầm với của bản thân, nhỏ ở quá xa để bắt kịp, quá muộn để giữ lại. Cô chắc chắn nhỏ hạnh phúc với bất cứ người nào mà người trẻ hơn đang phải lòng. Yujin mong đợi điều gì? có rất nhiều người say mê nhỏ, vấn đề chỉ là tìm được một người phù hợp mà thôi. Yujin lẽ ra không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội-cô không bao giờ để việc Gaeul đe dọa với cô vào một đêm đó và khiến cô tiến nhiều bước về phía trước trong khi tất cả những gì cô nên làm là lùi lại.

Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của cô đều tắt đi khi cô đọc những chú thích nhỏ về hai bài hát.

Ở một góc, tên của Yujin được viết nhiều lần. Một trái tim được vẽ bằng bút lấp lánh màu đỏ trên mỗi trái tim. Mặt khác, ở đó có rất nhiều thứ khác có liên quan đến cô ấy được viết bằng chữ nghiêng, dốc trượt, chữ thảo.

'Chị ấy bực bội, chẳng phải rõ ràng là tôi thực sự yêu chị đấy sao? thật là bực mình khi tôi không thể giận chị ấy vì quá mù mịt bởi chị ấy rất đáng yêu.. chúa ơi, tôi ghét nó.'

'lúm đồng tiền của chị ấy!!! quá!!! là!!! dễ thương!!!'

'Yujin em yêu chị, chị không thấy điều đó hả?'

'Ai đó làm ơn cứu tôi đi, tôi không thể làm được việc gì được nữa. Chị ấy hôn má tôi và tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi'

'Ahn Yujin! chịu trách nhiệm với những gì mà chị đã làm với em đi! Báo chí sẽ nói gì khi bài hát này lộ diện với thế giới đây?'

'Ôi chúa ơi, tôi có nên dùng bút danh không nhỉ?'

'tôi thực sự ước mình có thể dũng cảm như những gì mình làm trong các bài hát tôi đã viết..'

'tôi là jang wonyoung! Nghiêm túc mà nói, tôi tự tin, lôi cuốn, nhưng với chị ấy, tôi cảm thấy như mình là một nữ sinh trung học với cái tình yêu ngu ngốc siêu to. Liệu có phải chị ấy có năng lực khiến tôi cảm thấy thế này hay gì đó không?'

'Chị ấy thật là một con người dịu dàng????? ai đó cứu tôi với'

'Có phải là không phù hợp khi nói rằng tôi đã mơ được hôn chị ấy nhiều lần không? môi chị ấy nhìn trông rất mềm..'

Hàm của Yujin rớt xuống, có lẽ là rộng hơn bao giờ hết. Cô mở và đóng miệng như một con cá. Cảm giác không chân thật lắm. Có phải cô đang mơ không? điều này là sự thật không? Tại sao - tại sao Wonyoung lại yêu cô trong khi tất cả mọi người kia chứ? Mặt khác, cô thấy thật tồi tệ khi mở ra sự riêng tư của nhỏ chỉ vì sự tò mò, nhưng rồi lần nữa, nửa kia còn lại của cô bay lên vì hạnh phúc. Cô không thể ngăn được nụ cười ngày càng nở rộ trên khuôn mặt mình dù đã cố gắng kéo nó xuống.

Yujin biết một câu trả lời chắc chắn: cô cũng không thể từ bỏ việc yêu Jang Wonyoung.

"Yujin? Chị có ổn không ạ? Chị quá lâu cơ đấy - Theo như em nhớ thì túi của em ở cạnh bếp, chị có tìm thấy nó không ạ?". Giọng nói của Wonyoung vang lên từ phía sau cô.

Yujin quay lại, nụ cười toe toét hiện rõ khi cô cầm cuốn sổ màu hồng. Đôi mắt Wonyoung mở to khi nhận ra sau vài giây, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ và người lớn tuổi hơn với vẻ hoài nghi... và cũng có cả sự bối rối.

"C-chị làm gì với cái đó thế?"

"Em.. đã viết những thứ này.. cho chị sao?" Người lớn hơn hỏi để chắc chắn hơn, tiến lên vài bước, nhìn Wonyoung với ánh mắt mong đợi.

"Em không hiểu chị đang nói về điều gì."

"Vậy em có thể giải thích về việc nhắc đến tên chị ở đây không, Wonyoungie?"

Đôi mắt của Wonyoung run rẩy lướt theo những chú thích của nhỏ, trái tim vẽ nguệch ngoạc tên của Yujin trên đó, và tự nguyền rủa bản thân vì lời thú nhận của mình lại kết thúc như thế này. Nhỏ chắc chắn rằng toàn bộ tai và mặt của mình đều đỏ bừng.

Nhỏ lùi lại một bước khi người lớn tuổi hơn thậm chí còn tiến gần hơn, vai nhỏ dựng lên ngạc nhiên khi lưng nhỏ chạm vào tường. Chết tiệt, giờ thực sự không còn lối thoát nào nữa, đặc biệt là khi Yujin đang nhìn nhỏ như một con diều hâu với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, ánh mắt của Yujin dịu lại khi cô thấy cách Wonyoung cư xử. "Chị xin lỗi vì đã mở cuốn sổ của em. Nhưng..." Bàn tay đưa lên vuốt lọn tóc ra sau tai nhỏ. Wonyoung không tránh né sự đụng chạm của cô, nhỏ tựa người vào tường ngay lúc bàn tay của người lớn hơn đưa xuống giữ lấy hàm nhỏ.

"Em yêu chị?"

Wonyoung nuốt khan, ánh mắt hướng về nơi khác, không thể nhìn vào mắt cô. Nhỏ rùng mình. "Em không nghĩ em có thể không yêu chị."

Tiếng cười khúc khích của Yujin làm nhỏ ngạc nhiên, quay lại nhìn cô khi nhỏ lấy hết can đảm nhất có thể. Nhỏ nhìn vào mắt Yujin, nụ cười dịu dàng của cô và khó đoán được người lớn tuổi hơn sẽ nói gì tiếp theo.

Nhưng người lớn hơn không nói gì, thay vào đó, cô làm một hành động mà khiến trái tim Wonyoung gần như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Môi của Yujin áp vào môi nhỏ, chuyển động theo nhịp điệu chậm rãi khi cô đẩy mình lại gần người trẻ hơn đang bị ghim vào tường. Nó thậm chí còn tuyệt hơn những gì Wonyoung đã tưởng tượng, đôi môi của cô rất mềm-như thể chúng là những chiếc đệm chạm vào môi nhỏ.

Đôi mắt nhỏ chớp nhắm lại, tận hưởng thời khắc đó như một tấm polaroid. Trong đầu nhỏ hoàn toàn trống rỗng, trắng như đèn flash ngoại trừ cái ý nghĩ Yujin ám ảnh nhỏ. Cái cách bàn tay cô vuốt ve eo nhỏ, cách cô cảm nhận nụ cười của mình trong nụ hôn, cách cô đẩy người mình lại gần hơn để giới hạn khoảng cách không khí giữa họ. Tay còn lại của cô di chuyển từ quai hàm đến gáy nhỏ, ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc khi cô nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Cánh tay của Wonyoung vòng qua lưng Yujin, kéo vươn lên để chạm tới vai và cổ, xuống cổ áo ngủ của cô-chụm lại để giữ lấy.

Chỉ khi họ tách ra, thở hổn hển thì mới có cảm giác như một tấm ảnh Polaroid được nhìn toàn cảnh. Yujin hôn lên má nhỏ và đặt một nụ hôn dài lên trán nhỏ trước khi rời đi.

"Chị cũng yêu em." Sau đó Yujin nói, nụ cười rạng rỡ bởi lúm đồng tiền xuất hiện. Những ngón tay cô lần theo môi dưới của Wonyoung, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Chị xin lỗi vì đã bực bội như vậy. Chị không chắc đây có phải là điều em muốn hay không."

"Em cũng sợ, Yujin. Chị không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu." Wonyoung nói, vòng tay quanh vai cô. Nhỏ mỉm cười, không quan tâm bản thân đang đỏ đến thế nào. "Nói lại lần nữa đi?"

"Nói cái gì cơ?"

"Chị hiểu ý em mà."

"À," Yujin nói khi cô nhận ra, cười toe toét lần nữa. "Chị yêu em."

Wonyoung cười khúc khích, "Lại nữa nào."

"Jang Wonyoung, chị yêu em rất nhiều."

"Một lần nữa?"

Yujin hôn một cái thật lâu trước khi rời ra, hôn nhẹ vào hai bên mặt nhỏ, khiến người nhỏ hơn bật cười. "Rất, rất yêu em, Wonyo."

Wonyoung đặt tay lên miệng Yujin, làm người trưởng nhóm phải quay mặt đi. Cô gái trẻ hơn cười ngượng ngùng, đột nhiên lên tiếng mà không cần suy nghĩ: "Vậy thì chứng minh cho em xem đi."

Bây giờ, cuối cùng đến lượt Yujin bối rối. "Ngay...lập tức hả?"

"Y-ý em là..." Wonyoung lắp bắp, nhận ra điều mình vừa nói. Nhỏ nhìn xung quanh tìm lý do nhưng không thể. Nhỏ khó khăn khi nhìn Yujin đang chờ đợi câu trả lời của mình. Nhỏ nuốt khan, "..Chỉ khi chị cũng muốn thế."

Yujin mỉm cười nhìn nhỏ, nhanh chóng trấn tĩnh lại, phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh vì cô có thể nghe thấy nó trực tiếp từ tai mình. Cả hai đều ngại ngùng, nhưng người lớn tuổi hơn đã có đủ can đảm để nhìn nhỏ thật sâu sắc, đôi mắt lướt từ Wonyoung xuống môi nhỏ - quai hàm, xuống hõm cổ nhỏ, rồi đến nơi mà tất cả những đường cong của nhỏ ẩn phía sau bộ quần áo. Một phần trong Yujin cảm thấy việc nhìn nhỏ chằm chằm như vậy là hoàn toàn không đúng mực, tự muốn tát vào chính tư tưởng liều lĩnh của mình.

Wonyoung cảm thấy hoàn toàn trần trụi dưới cái nhìn của người lớn tuổi hơn khi cô nhìn khắp người mình. Nhỏ biết Yujin đang cố gắng kiểm soát bản thân với những gì nhỏ vừa đề xuất. Nhỏ vô thức cắn môi khi nhìn thấy Yujin liếm môi.

"Em có chắc không?" Đó là điều Yujin thắc mắc, đôi mắt nhanh chóng ngước lên. Giọng cô thẳng thắn.

Wonyoung mất vài giây để trả lời, nhưng nhỏ đáp lại bằng một nụ cười xác nhận. "Chắc."

Điều tiếp theo mà nhỏ biết, chân nhỏ quấn quanh eo Yujin khi cô bế nhỏ vào phòng.

Wonyoung cố giấu khuôn mặt ấm nóng sau chai nước, nuốt xuống để làm mát bản thân. Nhỏ đưa micro lên môi, "Mình sẽ để nó cho trí tưởng tượng của bạn."

Qua khóe mắt, nhỏ có thể nhìn thấy Yujin đang cười khúc khích - cô đang tập trung vào chiếc máy tính bảng khi lướt xuống những bình luận tràn ngập của người hâm mộ. Trưởng nhóm nhếch mép đầy vẻ tự mãn trên khuôn mặt, và Wonyoung nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại người phỏng vấn trước khi bất kỳ ai có thể bắt gặp được.

Nhỏ đưa micro cho Gaeul, người trả lời câu hỏi tiếp. Wonyoung thở phào, và Jiwon nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai nhỏ.

"Xử lí hay lắm."

Wonyoung lầm bầm, lắc đầu kín đáo với Jiwon, người đã ngăn nhỏ cười lại.

///

"Mình sẽ để nó cho trí tưởng tượng của bạn ." Yujin bắt chước giọng của nhỏ trong buổi họp báo sáng sớm nay, Wonyoung tinh nghịch vỗ nhẹ vào vai cô.

"Ow! Em làm đau chị đó." Người lớn hơn vừa nói vừa bĩu môi xoa xoa vai mình. "Chị không thể tin được là em đã làm điều đó."

"Chị đang diễn kịch đấy à." Wonyoung nói, đảo mắt khi cố gắng nhịn cười, giả vờ bận với điện thoại - phớt lờ những trò đùa của Yujin khi họ đợi bánh quy được nướng chín hoàn toàn trong bếp.

Nhỏ không đáp lại khi Yujin gọi tên mình, cố gắng hành động như thể là đang giận cô. Hóa ra, Yujin là kiểu bạn gái hay than vãn và đeo bám khi cô buồn. Đôi khi trong những khoảnh khắc như thế này, nhỏ quên mất mình là người nhỏ tuổi hơn trong hai người bọn họ.

"Wonyo.." Yujin gọi lại, vòng tay quanh eo nhỏ từ phía sau khi cố gắng ôm nhỏ và đánh lạc hướng nhỏ khỏi điện thoại. "Em yêu, em có thể nhìn chị được không? Chị xin lỗi vì đã trêu em cơ."

"Phải vậy không?" Wonyoung không cảm xúc, cuối cùng cũng liếc nhìn cô gái lớn tuổi hơn.

Yujin gật đầu, cái bĩu môi của cô trở thành một nụ cười khi bạn gái mình cũng nhìn cô. Wonyoung đảo mắt lần nữa, nhưng nụ cười của nhỏ cuối cùng nở trên khuôn mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt má Yujin. "Được rồi."

"Ý chị là đó không phải lỗi của mình khi em thật sự yêu chị và viết những điều đó-"

Bàn tay Wonyoung lướt lên miệng Yujin, ném cho cô một cái nhìn sắc bén khiến người lớn tuổi hơn phải cười vô tội. Yujin nhẹ gỡ tay nhỏ xuống, cúi xuống hôn nhỏ một cái. "Xin lỗi nhé."

Người trẻ hơn chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, để Yujin ôm nhỏ từ sau. Nhỏ cảm thấy người trưởng nhóm đặt đầu lên vai mình, và Wonyoung không thể không đưa tay tìm cách đặt chúng xung quanh tay Yujin.

Ánh mắt nhỏ không thể bắt đầu tập trung vào lò nướng nữa khi nhỏ cảm thấy môi của người yêu áp vào má mình liên tục.

"Hôm nay chị đeo bám quá đó."

Yujin cười khúc khích, sự rung động trong giọng nói của cô bắt đầu khiến Wonyoung rùng mình. "Em thích mà."

"Thật đáng tiếc là em có thật." Nhỏ lẩm bẩm, siết chặt tay trước khi quay lại. Tay Wonyoung vòng ra sau cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn. Yujin thở ra một hơi hài lòng trước hành động đó.

Răng bọn họ va chạm nhẹ vào nhau khi Wonyoung nghiêng đầu. Bàn tay nhỏ đưa xuống đặt trên cổ cô, những ngón tay thỉnh thoảng lần theo đường viền quai hàm của Yujin. Cả hai giữ nhịp điệu ổn định với đối phương, những tiếng thở hổn hển nhỏ có thể nghe thấy khi họ mở miệng tách ra khỏi nụ hôn, rồi lao vào nhau trở lại.

Bàn tay của người trẻ hơn trượt xuống phía dưới, luồn vào trong áo len của Yujin, vẽ những vòng tròn nhỏ trên da cô, cảm nhận các đường cơ uốn cong của cô dưới sự động chạm vào của mình. Yujin hơi khó thở, đôi mắt hé mở khi cô kéo Wonyoung lại gần, khép mắt lại khi cảm thấy hơi ấm từ cơ thể nhỏ áp vào cơ thể mình.

"Chúa Giêsu Kitô!" Một giọng nói vang lên, cả hai người họ ngay lập tức dứt ra - giữ khoảng cách vừa đủ khi Wonyoung đẩy nhẹ Yujin khi chạm đến quầy bếp đối diện.

Cả hai nhìn nhau sửng sốt trước khi ngoái lại xem ai đã bước vào, Jiwon đứng đó với bàn tay bịt mắt Leeseo, người đang đứng kế cô gái lớn tuổi hơn như thể bị đông cứng tại chỗ, có vẻ không thể gõ lên chiếc điện thoại mà con bé đang cầm.

"Hey có ai thấy sạc điện thoại của tui ở đâu không?" Rei hỏi khi bước vào gian phòng, gần như ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí khó xử giữa các thành viên của mình.

Lông mày cô ấy nhướng lên khó hiểu, nhưng không khó để kết nối các điểm lại với nhau. Wonyoung và Yujin trông giống như một con nai bị đèn pha chiếu vào, mái tóc rối bù, đôi môi đỏ mọng và sưng tấy là một chuyện. Jiwon, người dường như nhìn thấy ma trong khi lấy tay che mắt Leeseo lại là một chuyện khác.

"Đừng để ý.." Cô ấy quay gót, cô gái rùng mình đi về phía phòng khách. "Gaeul unnie chị có thấy bộ sạc của em không ạ?!"

"Unnie.. em chắc là họ đã xong-" Leeseo nói, kéo tay Jiwon ra. Người trẻ nhất trông có vẻ như hóa đá, nhưng không nhiều như Jiwon. Tuy nhiên, khuôn mặt con bé nhăn nhó vì bối rối, "Mùi gì thế? Có thứ gì đó đang cháy ạ?"

Wonyoung và Yujin nhìn nhau, mùi hương vừa nói trên xộc vào mũi bọn họ, và trước khi Jiwon và Leeseo kịp nói gì khác, đôi mắt họ đã mở to trong sự hồi tưởng.

"Bánh quy.. Shit!"

_____________________________________

hết rùi nhé!

có thể bản dịch không được hoàn hảo hay trọn vẹn, mong mọi người thông cảm nhé.

cá nhân tui thì tui khá thích mấy cái thể loại kiểu như này í, kiểu nó sẽ thực vãi. kiểu mình có thể cảm nhận được về tình cảm của hai người dành cho nhau í (giống trong tưởng tượng chúng ta dị đó)😣

dù sao cũng phải cảm ơn itzkazzzwr vì con fic siêu cấp đáng yêu này <3

tks.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro