12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦊🐻
mấy ngày qua kí túc xá đôi lúc im phăng phắc không giống như lúc trước. không chỉ vì lễ tốt nghiệp đang cận kề và các sinh viên đang ra sức mà luyện thi, còn renjun thì thường xuyên ở trong phòng hoặc đôi khi sẽ ra ngoài vào cuối tuần để gặp gỡ bạn bè. mặc dù haechan đáng ra không nghĩ rằng hắn không thể kiểm soát việc đó.

tất nhiên, haechan biết chứ, renjun nói cho hắn biết mỗi khi cậu ra ngoài như thể haechan cần được biết cậu sẽ đi đến bất cứ đâu, hắn cũng không quan tâm đến việc đó lắm.

thật là không quan tâm?

"haechan ơi? mình chuẩn bị đi ra ngoài, mình đã nấu bữa trưa cho cậu rồi, mình sẽ quay về ngay" cậu vội vàng chạy ra ngoài mà không đợi câu trả lời của haechan kể cả vậy haechan cũng không trả lời cậu.

nhưng mỗi lần trước khi renjun ra ngoài, cậu vẫn sẽ nấu ăn cho haechan, cậu ấy thật sự tốt bụng khi làm như vậy. kì lạ là dạo này điều đó không còn nữa, haechan cũng không đòi hỏi.

nhưng hắn nhận ra bản thân mình lẻ loi và sự tĩnh lặng trong kí túc xá cũng thật quá phiền phức, cảm giác đó vừa cô đơn và kì quặc.

hắn đang cảm thấy phiền phức

phiền hay là vì thứ khác?

|
|
|
🦊🐻

"có việc gì gấp vậy?"

"không có gì hết"

renjum cau có vừa than vãn "cậu lúc nào cũng trêu mình!" vừa dậm mạnh chân, "mình đang ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới đó"

jaemin chỉ đơn giản cười vài tiếng, bàn tay muốn tìm đến gò má của đối phương nhưng renjun lùi lại.

"không được đụng!" renjun né đi, khoanh tay đứng trước jaemin. "không ai được chạm vào cặp má quý giá này của mình hết"

"tại sao?"

" là vì quá đỗi quý giá để chạm vào đó" cậu trai người trung trả lời, véo nhẹ má của mình.

"và bây giờ cậu lại đụng chúng kìa? không công bằng" jaemin nói khi họ cùng nhau đi đến công viên mà jaemin đã lên kế hoạch trước đó.

"thôi cậu im lặng chút đi"

trong lúc đi đến đó, có vài lần jaemin muốn nắm lấy tay của renjun nhưng renjun liên tục đu đưa cánh tay và đó là cậu cố ý làm như vậy, bởi cậu không muốn.

"công viên? tụi mình làm gì ở đây?"

"thì để thư giãn, khỏi mọi căng thẳng vừa rồi"

họ ngồi trên băng ghế dài ngắm nhìn những ngọn cây đung đưa nhảy cùng nhau, bầy chim hót như dàn hợp xướng, nhưng lại chẳng có thứ gì trong số đó có được sự chú ý của jaemin, mọi thứ đã đổ dồn về cậu trai ngồi cạnh anh, người đang ngồi ngắm khung cảnh trước mắt.

"trời ơi! mình phải về nhà" renjun bỗng la và đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"sao vậy?"

"mình có nói mình cần ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới mà" cậu trai người trung gấp gáp trả lời. "chào cậu nha, có gì lần khác mình sẽ gọi lại," cậu nói trước khi rời đi vì dù sao cậu cũng thật sự rất cần ôn bài cho bài thi, cậu muốn giữ chắc chắn điểm gpa.

jaemin nhìn cậu rời đi và nhỏ dần ở phía xa, anh thở dài một tiếng. bài thi đúng là quan trọng với mọi sinh viên nhưng với jaemin, nó quá rõ ràng ai mới là người quan trọng với anh.

|
|
|
🦊🐻

-tbc-
______
nhiều lúc tui quên mình đang dịch fic luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro