[1] Wake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Wake

By evertea
Translate by just-a-mushroom

Adrien nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Anh nắm rồi lại thả, nắm rồi lại thả. Adrien nhìn vào trong không gian trống vắng phía trước. Anh thậm chí có thể nghe được từng tiếng tim đập của mình bên tai khi anh siết càng chặt hơn những ngón tay của mình, và những đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch khi anh siết chặt bàn tay của mình lại như thế.

Nỗi buồn đang ăn mòn từng phần trong cơ thể của anh ấy. Mỗi điều anh nghĩ, những lời anh nói, và những giọt nước mắt của anh. Việc nghĩ về người con gái ấy chỉ nuôi dưỡng sự đau buồn đang ngự trị trong trái tim anh.

Có ai đó đến gần anh. Là Alya, cô nắm chặt ống tay áo của chiếc váy màu đen dài tay mà cô đang mặc. Adrien thở ra một hơi run run trước khi nhìn lên. Và Alya nở một nụ cười yếu ớt với anh.

"Này..." giọng Alya khàn khàn. Adrien thậm chí còn không nhận ra rằng giọng của anh ấy như thế nào. Anh gật đầu và hắng giọng.

"Này..." Alya bật cười trước giọng nói đầy nước mắt của Adrien, nhưng sau đó cô ấy lại tự lau đi nước mắt của mình.

Alya đưa cho Adrien khăn giấy, điều đó khiến anh cảm thấy biết ơn. Đôi mắt anh sưng húp vì khóc. Adrien không chắc rằng liệu mình còn có thể khóc thêm lần nào nữa không. Chẳng còn giọt nước mắt trong anh nữa.

"Cô Sabine sao rồi?" Adrien hỏi. Alya ngồi xuống bên cạnh Adrien trong gian hàng, thở dài.

"Những gì mà một người mẹ có thể làm bây giờ." Alya thở dài, còn Adrien nhìn chằm chằm vào giữa bàn. Anh cảm thấy buồn nôn, cảm giác như đang mang trong mình một căn bệnh tồi tệ.

"Cậu làm gì dưới này vậy?" Alya hỏi và gật đầu nhìn tiệm bánh trống không. Adrien cuối cùng cũng nhìn xung quanh anh ấy và nhận ra rằng mình là người duy nhất ở dưới này. Đôi mắt anh rơi trở lại vị trí trên bàn.

"Chỉ một lúc nữa thôi... Tôi không nghĩ mình có thể đi lên đó..." Adrien có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện trên lầu, nơi Dupain-Chengs từng sống.

Alya đứng dậy và chìa tay ra. Nụ cười của cô ấy trông vô cùng yếu ớt và đau đớn. Adrien chẳng thể tưởng tượng được những cảm giác của cô ấy.

"Cùng nhau, chúng ta có thể lên đó cùng nhau." Alya dường như là người cần sự giúp đỡ đó hơn Adrien, vậy nên anh đứng dậy và nắm lấy tay của cô ấy. Họ bước lên cầu thang, trong im lặng.

Cánh cửa vẫn mở khi tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục. Mọi người vẫn đang ăn uống và tán gẫu với nhau.

Adrien thậm chí còn chẳng tưởng tượng được tới chuyện ăn uống. Anh cảm thấy buồn nôn. Adrien vẫn còn ngửi được mùi đất mới từ nghĩa trang. Nó cứ đọng lại quanh mũi anh và tạo cho anh cảm giác ghê tởm. Anh chẳng thể nuốt được thứ gì.

Alya để anh ấy ở lại đó và ôm lấy Nino. Nỗi buồn như cơn sóng lại ập đến bên anh lần nữa.

Adrien liếc nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lá của anh không tìm thấy thứ gì đặc biệt cho tới khi anh dừng lại ở bà Sabine. Mẹ của Marinette đang ngồi ở bàn bếp. Bà ấy nhìn chằm chằm vào cái dĩa đầy ắp đồ ăn của mình, nhưng có vẻ như bà còn chẳng thèm ăn lấy một miếng. Adrien tiến gần về phía bà ấy. Anh cần phải nói xin lỗi tới bà sau tất cả những gì đã xảy ra.

Anh chẳng thể tưởng tượng được nổi cái cả giác mất đi đứa con gái của mình.

Adrien ngồi cạnh bà ấy, sau đó bà nhận ra và bà giật mình như thể bà đang lạc trong những suy nghĩ của mình.

"Ồ, xin chào con, Adrien" Nụ cười của bà khiến anh đớn lòng.

Adrien mở miệng để nói lời chào nhưng anh lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Anh không biết phải nói gì với bà. Và dường như bà đã nhận ra điều ấy, và bà cười rộ lên. Tiếng cười của bà dần đượt lấn át bằng tiếng thút thít. Adrien đưa cho bà chiếc khăn giấy mà anh đã nhét vào túi trước đó.

Sabine nhận lấy chúng một cách biết ơn và bà nắm lấy tay của Adrien. Adrien đã phải rất chống đỡ để không khóc cùng bà.

"Cháu thực sự xin lỗi," giọng của Adrien run run. Bà ấy siết chặt tay anh và tiếp tục khóc.

Cái nắm tay ấy rất đau nhưng Adrien chẳng để tâm. Anh tưởng tượng rằng bà ấy cần thể hiện nỗi đau về thể xác vì chính anh cũng cần nó.

Khi mà tiếng khóc của bà lặng hẳn đi, Adrien ôm lấy bà vì anh biết cả hai người họ đều đang cần được an ủi.

Những tiếng nói chuyện dần lớn hơn. Tất cả những người bạn học và gia đình chia sẻ những câu chuyện về Marinette. Họ nói chuyện như thể rằng Marinette vẫn chưa được chôn sâu hơn 1 mét 8 dưới lòng đất trước đó vài giờ.

Alya đã tập hợp một bản trình chiếu có cả những video và ảnh của cô gái hoạt bát ấy. Adrien thậm chí còn nghe được giọng của cô gái ấy nếu anh ấy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cô vẫn đang ở đây. Nhìn thấy Marinette khiến trái tim của anh như bị xé thành nhiều mảnh.

Mẹ của Marinette xoa nhẹ các đốt ngón tay của anh. Dù đôi mắt của bà đỏ hoe nhưng bên trong nó vẫn ánh lên sự nhân hậu.

"Marinette đã để lại cho tất cả bạn bè của mình một thứ gì đó," Bà hít một hơi run rẩy nhìn lên bàn. Trái tim của Adrien chùng xuống khi nhìn thấy cuốn sách nhỏ màu nâu. Anh buông bàn tay của Sabine ra và nhận lấy món đồ của mình.

"Là cuốn nhật ký của con bé," Sabien lặng lẽ nói.

Tên của cô được tô vàng ở mặt trước. Adrien lướt ngón tay của mình trên những dòng chữ. Những giọt nước mắt dường như muốn thiêu đốt đôi mắt anh.

Adrien chẳng muốn giữ nó nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lấy nó. Sabine mỉm cười với Adrien

"Con bé rất quan tâm tới cháu." Những dòng chữ cứ như lơ lửng trong không khí.

Adrien cầm lấy cuốn nhật ký một cách cẩn thận, nhiều trang giấy đã mất và vài tờ giấy được nhét bừa bãi vào đó. Trái tim của anh nặng trĩu nhìn cuốn nhật ký của cô. Adrien nuốt nước bọt khi nghịch góc trang giấy. Anh lại nhìn xuống tên của cô ấy và nhìn chằm chằm vào nó.

Adrien không muốn đọc nhật ký của một cô gái đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro