Bound to be broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.
Tay trái ông nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người vợ đã chết. Và ở bên phải, ông nắm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn đẫm mồ hôi của đứa con trai đang thổn thức.
Ông không phải là người hay thề non hẹn biển. Dù vậy, ngày hôm đó, ông đã hứa trên giường bệnh của vợ rằng ông sẽ nuôi dạy Orhan trở thành một vị Sultan vĩ đại, xứng đáng lãnh đạo Kurchu.
Selim rồi sẽ nhìn lại và thấy toàn bộ chuyện này thật nực cười. Đây chính là lý do tại sao ông không có thói quen hứa hẹn. Một lời hứa để làm gì nếu nó chẳng có ý nghĩa gì đối với một người? Và đó còn là một người đã chẳng còn ở trên cõi đời trong trường hợp này. Bà không quan tâm liệu Orhan có lớn lên và trở thành Sultan tốt nhất trong Turkiye rộng lớn hay không. Bà có lẽ sẽ vui hơn nếu ông hứa hẹn rằng đảm bảo Orhan sẽ ngừng ăn bánh quy hạnh nhân ngay trước bữa tối.
Nhưng vào ngày đó, Selim không biết điều gì tốt hơn nên ông hứa sẽ nuôi dạy Orhan trở thành một vị Sultan tốt.
Và ông sẽ chứng kiến đến cùng. (*)

(*)Ở đây tác giả dùng see it through mà mình hơi bí, ai có ý tưởng hay hơn thì nói nha

II.
Trong khoảng một tuần sau cái chết của vợ, con trai ông không chịu rời khỏi ông.
Cậu sẽ nắm chặt tay ông và yêu cầu ông hứa rằng ông sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ mặc cậu như vậy và cậu đòi hỏi được thơm và ôm vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên.
Ông làm tất cả những điều đó bởi vì ông cho rằng, nói đồng ý dễ dàng hơn rất nhiều (toàn bộ Kurchu đều biết rằng điểm yếu của Sultan của họ là nước mắt của Orhan), và mặt khác, ông khá thích được là một người cần thiết.

III.
Baraban đã diễn đạt thành lời điều mà hắn thậm chí không dám nghĩ tới.
"Con trai ngươi thật yếu đuối ."
Selim không nói gì. Thay vào đó, ông tiếp tục chứng kiến con trai mình khóc nức nở trong khi những người phục vụ lúng túng cố gắng xoa dịu cậu bé.
Baraban sau cùng đã bỏ đi khi hắn cảm thấy chán và nghĩ rằng ông sẽ không cắn phải miếng mồi mà hắn tung ra.
Nhưng thành thật mà nói, Selim hẳn sẽ đồng ý với đánh giá của hắn.

IV.
Orhan rất dễ khóc.
Thật ra, vào một ngày tồi tệ, Selim có xu hướng nghĩ rằng Orhan sẽ khóc vì bất cứ điều gì.
(Nhưng cậu cũng dễ mỉm cười. Và cũng dễ cười thành tiếng. Và đáng lo nhất là cậu cũng dễ yêu.)
Cánh tay gầy guộc ôm lấy cổ ông và nước mũi chảy xuống vai ông. Con trai ông đã gần mười tuổi và quá lớn để trèo vào lòng cha và được an ủi.
Ngày mai. Ông sẽ quở trách Orhan vào ngày mai. Còn bây giờ, ông chỉ đơn giản là xoa lưng và để cho cậu khóc.

V.
"Phụ thân, vì sao người lại đeo mặt nạ?"
"Đó là truyền thống," câu trả lời vô thức cất lên. "Truyền thống của ta"
Orhan gật đầu với ông, cậu có vẻ như đã chấp nhận câu trả lời.
Chiếc mặt nạ truyền thống. Nhưng với Selim, nó còn hơn cả vậy. Nếu như Orhan chọn nối tiếp truyền thống của ông thì nó sẽ là sự đảm bảo rằng ít nhất cậu có một sự bảo vệ nào đó khi cậu trở thành Sultan.

VI.
Hanim Ayse là một quý cô duyên dáng, xinh đẹp và quan trọng nhất, cô có một chiếc đầu lạnh.
Selim tán dương cô nhưng ông không bao giờ có thể thích cô. Ông cảm thấy không thoải mái mỗi khi ông thấy Orhan bám sau cô với vẻ mặt của của một tên ngốc si tình.
Có lẽ là bởi ông nghe bọn họ bảo con trai ông may mắn khi được đính hôn với một người cao nhã như vậy, nhưng ông thầm nghĩ rằng Hanim mới là người may mắn.
Ông biết, sau tất cả, cảm giác khi sỡ hữu sự thành tâm và yêu mến của con trai ông.

VII.
Ông không biết từ khi nào nó đã dừng lại nhưng nó cứ như vậy mà xảy ra thôi.
Một ngày, ông nhận ra rằng Orhan chẳng còn nắm tay ông nữa.
Cậu nhóc từng bám đuôi ông khắp nơi và ăn vụng bánh quy hạnh nhân trong phòng bếp đã lớn lên thành một vị Hoàng tử. Cậu vẫn dễ dàng rơi nước mắt, nhưng giờ cậu đã lưu tâm đến vị trí của mình nhiều hơn. Cậu cũng xa cách hơn với ông nữa.
Nhưng như vậy là tốt nhất. Là tốt nhất cho Orhan và cũng là tốt nhất cho Kurchu.
Và điều đó cũng là tốt nhất cho ông - nhưng mà ông vẫn chẳng thể hoàn toàn tin vào lời nói dối đó.

VIII.
Kia có thể là những gì người ta muốn nói về trẻ con trong thời kì phản nghịch.
Orhan ngoan ngoãn và dễ bảo, cực kì trái ngược với những thứ liên quan đến chống đối, nhưng giờ cậu lại mang những vị khách không mong muốn, Tughril Mahmut và Hanim Ayse, đến bữa sáng.
Thế nên, Selim đã làm việc hợp lí nhất, là tống giam những kẻ phản loạn vào một toà tháp.
Sau đó, cách mà Orhan nhìn ông cả ngày làm ông cảm thấy như kiểu ông vừa đá một chú cún vậy.

IX.
Trái tim ông như thắt lại khi anh thấy Orhan cuộn thành một cục với đôi vai run rẩy vào đêm trước ngày cưới của cậu.
Selim rót hai tách trà mà sẽ còn nguyên cả đêm và lắng nghe những lời giải thích ngắc ngứ của con trai mình.
"Kết hôn với con sẽ không mang lại hạnh phúc cho Hanim Ayse."
Orhan thổn thức một cách thẳng thắn và Selim thì nắm chặt tay ông lại. Ông muốn cầm tay con trai mình, để cho cậu ít nhiều sự an ủi, nhưng làm như vậy có lẽ sẽ chỉ mang lại cho cậu nhiều tổn hại hơn.
Vì vậy, Selim chỉ cho cậu vài lời khuyên.
"Hãy trở thành một Sultan có thể đưa ra lựa chọn," ông nói với cậu, mặc dù "hãy ích kỉ hơn" mới là điều ông thực sự muốn nói. Bởi vì ông biết Orhan sẽ đề nghị họ hoãn đám cưới nếu không phải do sự thật rằng họ đang ở ngay giữa một cuộc nội chiến.

X.
Orhan dễ bảo và nhút nhát và yếu ớt
Và Baraban đã sai.
Và Selim đã nhầm.
Bởi vì bằng cách nào đó, Orhan đã lớn lên trở thành một hoàng tử đủ mạnh mẽ để đưa ra lựa chọn của riêng mình ngay cả khi điều đó có nghĩa là đưa kiếm xuyên qua da thịt của cha mình.
Selim đã hứa sẽ nuôi dạy Orhan trở thành một vị Sultan tốt. Và cậu sẽ như vậy. Giờ ông đã biết.
Nhưng ông sẽ chẳng thể chứng kiến điều đó đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro