Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Yuuji chắc chắn không phải loại phổ biến gì so với những công việc khác. Nó như kiểu dịch vụ bảo hộ nhưng mà không có mấy thứ nghiêm túc ấy. Em đang làm việc cho "Dịch vụ thân mật" (chắc chắn không phải cách gọi sáng tạo gì nhưng nó là phù hợp nhất rồi) một kiểu của dịch vụ bảo hộ khi yêu cầu các nhân viên phải luôn luôn có mặt để phục vụ khách hàng của họ, âu yếm hay những thứ khác mà không bao gồm những xúc tiến liên quan tới tình dục. Yuuji tham gia vào công việc này không chỉ vì em đang túng thiếu mà còn vì đôi lúc em cũng cảm thấy cô đơn. Ông nội của em qua đời vì tuổi già, và điều đó khiến em đau đớn tột cùng, tâm trí em dần dần trở nên tồi tệ hơn, nhưng may mắn thay em lại tìm thấy công việc này.

Và em tận hưởng nó một cách chân thật nhất vì em thích cái cảm giác được khao khác và mang lại sự thoải mái cho người khác.

Khách hàng của em đa số đều là những người tử tế, họ chỉ đơn giản cần ai đó bên cạnh, đem đến sự an ủi và ấm áp cho họ trong những lúc khó khăn. Yuuji trở nên cực kỳ nổi tiếng với phần lớn những khách hàng của công ty, vì đúng như phần đánh giá về em,

"Yuuji đem lại sự an ủi tốt nhất và những lời nói của em ấy chữa lành một cách tuyệt vời cảm xúc của nhiều người."

Ngạc nhiên thay (hoặc không) Yuuji được yêu cầu nhiều nhất từ những người đàn ông trung niên hoặc trẻ tuổi hơn, những người đang chết mòn vì công việc và học tập.

Thời gian biểu của cậu xoay quanh từ:

Ngài Gojo Satoru

Một gã đàn ông lập dị giàu sụ nhưng không có ai để hắn đốt tiền vào.

Người đàn ông với tính cách trẻ con trong cái thân 1m90 của hắn ta ngay lập tức bị Yuuji hớp hồn khi em đặt chân tới căn nhà trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất là khá lớn so với một người độc thân như Satoru.

Satoru sẽ để cả hai cùng ngồi xuống trường kỷ, ngay dưới ánh mặt trời, hỏi Yuuji về một ngày của em, về cuộc sống hay bất cứ thứ gì liên quan tới em, gửi gắm cho Yuuji những lời cảm thán và được em hồi đáp lại. Sau đó, khi mọi thứ trở nên lắng đọng, Satoru thường chôn mặt của mình vào hõm cổ Yuuji, hít vào thật sâu rồi thì thào thở ra, bờ vai thô cứng cuối cùng cũng được thả lỏng sau những căng thẳng, và hắn sẽ vòng tay qua Yuuji, khẽ siết lại, khiến em thầm thở dài.

Họ quấn vào nhau như vậy nhiều giờ liền. Satoru nhắm mắt và áp mặt vào Yuuji khi cậu bé xoa tóc hay nghịch tay hắn. Satoru trông vẫn thật đẹp kể cả đôi quầng thâm đậm kia lộ rõ dưới mắt hắn. Yuuji từng thấy khá nhiều lọ thuốc ngủ đặt ngay đầu giường Satoru, thêm cả việc em cũng biết hắn bị mất ngủ với một số lý do em không tiện biết tới. Yuuji đã cố gắng hỏi về chúng, về mấy lọ thuốc, nhưng Satoru luôn im lặng, đôi mắt đẹp như ngọc của hắn ta nhìn xa săm, nhoè dần đi và điều đó khiến hơi thở của Yuuji trở nên khó khăn, em như thấy ánh buồn hiện lên qua cái nhìn ấy, thấy cả nỗi đau thương bủa vây và sự im lặng khó chịu theo sau đó. Yuuji đã không còn hỏi về chúng thêm một lần nào nữa, em sẽ chờ đến khi Satoru tự nói với em một ngày nào đó, ngày mà hắn tin em có thể đủ sức chịu đựng khi nghe về những gánh nặng trên vai hắn. Nhưng người khác có thể sẽ không nghĩ rằng Satoru có vấn đề với giấc ngủ của hắn, rằng hắn thật ra chẳng cần dùng tới thuốc khi hắn có thể dễ dàng thiếp đi trên tạng người nhỏ hơn của Yuuji, khuôn mặt tận hưởng sự bình yên, cơ thể dần buông thả trên lưng em.

Yuuji để mặc bản thân "bị" ôm ghì, âu yếm bởi Satoru hoặc thường hơn thế, em sẽ không rời đi cho đến khi người đàn ông kia thức giấc dù cho khoảng thời gian của hắn với Yuuji đã kết thúc, vì Satoru luôn trông hạnh phúc nhất (Yuuji nghĩ vậy) khi hắn mở mắt và vẫn nhìn thấy Yuuji trong vòng tay mình. Đến lúc em thật sự phải đi, Yuuji sẽ hôn lên trán Satoru như lời tạm biệt, dịu dàng thì thầm vài lời với hắn rồi bước ra khỏi căn phòng vẫn vang lên thanh âm của Satoru ủ ấm trái tim em.

"Hẹn gặp em sau nhé."

.

Ngài Ryoumen Sukuna

Vị khách tiếp theo trong thời gian biểu của Yuuji là ngài Ryoumen Sukuna, giám đốc điều hành nổi tiếng của một công ty nào đó mà Yuuji thường quên mất tên. Ngài Ryoumen sẽ luôn tip thêm khoảng tiền lớn cho Yuuji, mặc kệ lúc nào em cũng từ chối và nói rằng ngài ấy chỉ cần thanh toán đủ tiền cho công ty là được. Nhưng người đàn ông giàu sụ này cứng đầu như Yuuji vậy, thể nào hắn cũng sẽ tìm cách để Yuuji nhận số tiền tip ấy. Yuuji thấy điều này khá là đáng yêu nhưng đồng thời cũng hơi khó chịu, tuy nhiên em vẫn luôn trân trọng tính hào phóng đó của Ryoumen.

Quãng thời gian thường lệ của cả hai bắt đầu khi Yuuji đến căn hộ sang trọng của Ryoumen và phòng riêng với người đàn ông lớn tuổi nghiện công việc (dù rằng trông không phải như vậy), hắn ra hiệu cho Yuuji ngồi bên cạnh trong lúc giải quyết đống giấy tờ mà hắn quyết định mang về nhà làm. Yuuji sẽ thường giúp đỡ, ngồi suy tư hoặc ngâm nga đôi chút, đợi đến khi Ryoumen hoàn thành công việc của mình. Hoặc nếu Yuuji có đủ gan, em sẽ nghịch ngợm đống mực in vừa phức tạp vừa cân đối trên gương mặt thô ráp mà đẹp trai của Ryoumen. Những hình xăm rải rác trên cơ thể hắn ta khiến sự hiện diện của hắn trở nên đáng sợ hơn với những người bình thường khác, nhưng Yuuji không nghĩ vậy, nó khiến Ryoumen trông thật quyến rũ so với việc không có đống mực đó.

Ryoumen thường bắt trọn mấy cái hành động của em, rồi hắn sẽ nhếch mép cười trêu trọc khiến Yuuji đỏ mặt, bật cười khúc khích xấu hổ. Và hơn thế, ngài tổng giám đốc sẽ khẽ đặt một nụ hôn lên tay em rồi đan chúng vào tay hắn trong khi hắn tiếp tục nốt công việc của mình. Yuuji càng ngại ngùng hơn, đến mức mà mấy cái vệt đỏ trên gương mặt em tan toả xuống tận cổ. Yuuji lại ngoan ngoãn ngồi im, tận hưởng cái cảm giác ấm áp bao trùm từ bàn tay của Ryoumen.

Rồi khi công việc kết thúc, Ryoumen sẽ kéo Yuuji vào phòng ngủ, đặt cả hai lên cái giường siêu to khổng lồ của hắn rồi kê đầu mình lên đùi em, nắm lấy bàn tay cậu bé áp lên má mình.

"Nói đi"

Hắn yêu cầu và như khi cùng với Satoru, em sẽ phấn khích nói về tất cả mọi thứ cho Ryoumen. Hắn sẽ luôn nhắm mắt và chăm chú lắng nghe về mấy điều trần tục nhưng lại thật thú vị qua lời Yuuji, thi thoảng chêm vô mấy câu càu nhàu, đùa giỡn, hắn sẽ luôn để Yuuji trải lòng và sẽ luôn cười một cách thoải mái, dịu dàng với những điều đó. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài suốt đêm đến khi Ryoumen ghì chặt lấy em và cả hai chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ bao bọc em như vậy cho tới sáng hôm sau, khi Yuuji phải rời đi.

.

Sau Ngài Ryoumen (lịch làm của Yuuji thật sự kín bưng khiến cho thời gian nghỉ duy nhất của em chỉ còn mấy ngày cuối tuần) tiếp theo đó là một ca làm gấp đôi giữa 2 người khách, ngài Choso và ngài Todo. Hai sinh viên năm cuối lúc nào cũng kêu Yuuji gọi họ bằng "Onii-san". Lúc đầu Yuuji đã ngây người và cảm thấy kỳ cục, nhưng rốt cuộc cậu cũng chịu thua trước cái ý tưởng ngớ ngẩn ấy và chấp nhận lời đề nghị đó.

Choso

Choso là một hoạ sĩ, hắn vẽ mấy bức tranh bằng máu của chính mình. Ban đầu Yuuji thấy việc này nó chẳng lành mạnh tẹo nào, nhưng rồi em nghĩ "mỗi người đều có sở thích của riêng họ", nên em chỉ đơn giản cảm thán kiệt tác tạo ra từ tổ hợp máu của người hoạ sĩ kia. Những bức hoạ của Choso thôi thúc điều gì đó trong em, khiến em nhớ đến những mảng ký ức chưa từng tồn tại. Một buổi chiều ấm áp trên cánh đồng bạt ngàn cỏ xanh, cùng ngồi xuống quanh một cái bàn,  nói chuyện vui vẻ với những con người dù đã bị lu mờ nhưng nét cười như say khướt vẫn ẩn hiện lên gương mặt họ. Em từng kể về những điều này cho Choso, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay mơn trớn gò má em, đôi mắt màu cà phê gợn lên chút buồn bã. Bên cạnh mấy cái tiểu tiết mơ hồ đó, Choso sẽ thường đề nghị em làm "nàng thơ" trong những tác phẩm của hắn. Choso đặt biết bao tâm tư và thời gian để có thể lột tả hết được "vẻ đẹp của Yuuji". Trong lần đầu tiên hắn bất giác nói điều đó với em đã khiến cả hai mở to mắt, trân trân nhìn vào nhau, em trở nên bối rối và lúng túng thu dọn đồ của mình, bỏ lại Choso đang ngượng chín mặt, theo sau là nhịp tim đập liên hồi trong vài phút.

Tuy vậy, bỏ qua cái khoảnh khắc xấu hổ (từ Choso) và sửng sốt (từ Yuuji), họ vẫn tiếp tục gặp nhau, Choso sẽ chậm rãi và kiên nhẫn dạy Yuuji vẽ, bao bọc lấy tay em bằng bàn tay lớn và thô ráp khi hắn dẫn dắt cả hai theo những nét mực của cây cọ. Lịch trình của họ thường bắt đầu tại một nơi vắng vẻ và yên bình nào đó ở công viên gần trường Choso vì Choso thích bầu không khí từ nơi của mình hơn. Cứ như thế kéo dài tới tận chiều, chỉ có bọn họ, lặng lẽ cười đùa với nhau, thì thầm vài lời thân mật cho đến khi em phải rời đi vì lịch trình của Todo. Cả hai sẽ cúi đầu chào nhau, Yuuji mỉm cười như lời tạm biệt, và Choso cũng vậy. Sau đó anh sẽ quay trở lại bức tranh của mình, điểm thêm vài nét lên nụ cười quyến rũ của Yuuji.

.

Todo Aoi

Todo thực chất là người đã giới thiệu Yuuji cho Choso. Bao gồm cả việc tên hoạ sĩ kia trông kiệt sức và cần một chút "động lực" khi hắn thấy Choso lê đôi chân của mình một cách mệt mỏi đi ngang qua Yuuji và Todo, vì vậy nên Todo rất sẵn lòng khuyên Choso nên thử trải nghiệm dịch vụ của "cậu em trai" hắn. Nói không phải khoe chứ Todo thật sự đã đúng khi giới thiệu Yuuji cho Choso khi mà thằng bạn trí cốt của hắn nhìn có vẻ sáng sủa và đỡ nhếch nhác hơn so với trước khi gặp Yuuji.
 

Và phải rồi, Todo, người đã gọi tới công ty của Yuuji với hy vọng có buổi tâm tình cùng một cô gái cao ráo nào đó, nhưng hắn lại điền sai một vài thông tin trên tờ đơn trong lần đầu tiên nên thay vào đó Yuuji là người đã đến tìm hắn. Và Todo chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cho sai lầm ấy đến vậy cho đến khi hắn gặp được "cậu em trai" của đời mình. Lịch trình của họ thường không phải kiểu thư thả và âu yếm như bình thường, khoảng thời gian đặc biệt này là ca làm hỗn loạn và vui vẻ nhất của Yuuji. Todo thường bày ra đủ trò nghịch ngợm, hành động như mấy đứa trẻ hiếu động đang phê đồ ngọt vậy.

Và Yuuji không có cách nào cưỡng lại được. Todo hài hước, ồn ào, nổi loạn nhưng hắn ta cũng là người tử tế, rộng lượng và luôn luôn quan tâm đến Yuuji

Khiến Yuuji cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu của hắn khi ở cùng em. Và Yuuji cũng vậy, em dành cho hắn sự ân cần và yêu mến, những điều Todo chưa từng mong mỏi cho đến khi gặp Yuuji. Khi Yuuji cười một cách vui vẻ với tất cả những điều Todo kể, hắn sẽ đáp lại em với nụ cười của riêng mình, nhịp tim phập phồng mãn nguyện nhìn vào Yuuji với không chút mảnh may tới thế giới ngoài kia, vì chắc hẳn cả em và hắn đều muốn kéo dài vô tận khoảng khắc này, miễn là Yuuji vẫn còn có hắn trong cuộc sống này.

Buổi chia tay của họ diễn ra với nhiều niềm vui, nhưng đôi khi, như lúc này đây, Todo kéo eo Yuuji lại gần hắn, đặt lên trán Yuuji một nụ hôn chóng vánh rồi sau đó vò rối tóc em. Todo vẫy tay quay lưng rời đi mà không nhìn lại, để Yuuji cả trời sao đập vào mắt, tim đập nhanh hơn bình thường trước hành động vừa rồi của người "anh trai", nhưng cả hai đều biết, có thể cảm xúc của họ dành cho nhau còn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro