Chương 3. Kaedehara Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: MinKyu

---

Note: Aether và Kazuha bị mắc kẹt bởi một cơn bão.

---

Nhà lữ hành vừa thở dài vừa cúi mình nhặt chiếc vỏ Ốc sao đem bỏ vào túi đồ. Paimon từ đâu trôi dạt về phía cậu và đưa thêm một chiếc khác.

"Chúng ta còn cần bao nhiêu cái nữa?" - Cô bé hỏi

"Khoảng..." - Aether xoa xoa cằm và nhìn vào khoảng không - "... 40 cái nữa."

"Ối dồi ôi!" - Paimon la lên và vùng vẫy trong không khí - "Tại sao Childe không tự đi mà nhặt chứ?!"

Aether cũng từng tự hỏi y hệt.

"À thì, chắc Quan chấp hành Fatui cũng có việc bận rộn ấy."

"Nếu anh ta có dư thời gian để chiến nhau với cậu thì làm sao mà không tự thu thập đồ đột phá cho chính mình được?" - Cô bé vẫn tiếp tục quát tháo như thể không nghe thấy Aether nói gì - "Chúng ta còn không có được trả lương!"

Aether tiếp tục rảo bước dọc bãi cát còn Paimon thì lững thững bay theo sau.

"Cậu nói cũng có lý." - Aether đáp

Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn giúp những người bạn của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi tiền thưởng là điều chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Aether, bởi mỗi khi cậu đưa những nguyên liệu đột phá hay nâng cấp vũ khí cho họ, cậu đều cảm nhận được đối phương hạnh phúc đến thế nào chỉ qua những nụ cười rạng rỡ.

Paimon và Aether vẫn tiếp tục bước chân của mình bên bãi cát vàng, thi thoảng giao chiến với một vài đám hillichurl cản đường. Tới khi họ lang thang tới gần gốc cổ thụ với tán lá vàng đổ lửa, một làn gió mát lạnh chợt sượt qua người họ, đem theo đó là thứ giai điệu êm ái nhẹ nhàng.

"Cậu nghe thấy gì không?" - Paimon hỏi

"Ừm." - Nhà lữ hành khẽ đáp

"Nhanh lên nào! Paimon nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra xem."

Aether gật đầu và rón rén đến gần cái cây. Cậu cùng Paimon nấp ở một bên và thò đầu liếc trộm, lập tức lọt vào tầm mắt họ là một thân ảnh quen thuộc đang nằm thơ thẩn tắm nắng trên tảng đá.

"Chào Nhà lữ hành, Paimon." - Kazuha vừa ngậm chiếc lá dùng để thổi sáo vừa lẩm bẩm. Anh nằm quay lưng về phía họ, và từ góc nhìn của Aether, cậu chỉ có thể trông thấy loáng thoáng khuôn mặt anh với đôi mắt vẫn đang khép hờ

"Há? Làm sao anh biết được thế?" - Paimon kinh ngạc thốt lên

Kazuha đưa tay thả chiếc lá và nó lập tức trôi theo làn gió. Anh khẽ xoay người nhìn bọn họ với sự thích thú tràn ngập trong đôi mắt.

"Tôi không biết ai khác có mùi hương giống như vậy." - Kazuha nói

"Ý anh là bọn tôi bốc mùi á?" - Paimon cáu kỉnh nhưng lại thật sự ngửi ngửi cánh tay mình

Kazuha cười khúc khích, đôi chân nhẹ nhàng nhảy khỏi tảng đá và đứng vững trên mặt đất.

"Không hề. Sự hiện hữu của bạn có cảm giác giống như những vì sao vậy."

"Hứ, Paimon vẫn nghĩ anh đang đùa chúng tôi đấy." - Paimon chống nạnh

"Được rồi Paimon, bình tĩnh nào." - Aether nói với cô bé. Cậu hướng mắt về phía Kazuha khi thấy anh tiến lại gần hơn - "Chào Kazuha. Chúng tôi không làm phiền anh chứ?"

Kazuha dừng chân trước mặt họ và lắc đầu.

"Không đâu. Tôi chỉ đang thưởng thức tiếng sóng vỗ thôi. Khá là thư giãn đấy. Còn cậu thì sao, Nhà lữ hành? Điều gì đã đem cậu tới Cô Vân Các vậy?"

Aether rút ra một chiếc vỏ ốc cho Kazuha xem.

"Chúng tôi đang thu lượm thứ này."

"À, tôi biết rồi, vỏ Ốc sao nhỉ. Tôi từng đọc ở đâu đó là, nếu cậu áp tai thật tập trung, cậu thậm chí sẽ nghe thấy tiếng gọi khao khát của biển cả thông qua vỏ ốc đấy."

"Lời nói của anh lúc nào cũng rườm rà hoa lá cành như thế nhỉ?" - Paimon nhận xét

"Cảm ơn." - Kazuha lịch sự đáp

"Đấy đâu có phải lời khen!" - Paimon gằn giọng

Kazuha bật cười.

"Tôi biết chứ." - Anh gật gù rồi chỉ vào chiếc vỏ ốc trên tay cậu - "Tôi có thể tham gia cùng được không?"

"Anh chắc chứ? Anh không thích ngâm mình trong nắng hay tận hưởng gió biển nữa à?" - Aether hỏi

"Thật ra thì... có, tôi thích. Nhưng dành thời gian ở bên cậu cũng thú vị không kém, Nhà lữ hành ạ." - Kazuha nói với ánh mắt lấp lánh

"Ừm... Được thôi, nếu anh đã nói vậy." - Aether trả lời với giọng điệu nghi hoặc

"Tôi dám đảm bảo đấy." - Kazuha nhìn thẳng vào mắt Aether một cách da diết - "Kể cả có băng qua bão giông sấm rền hay gió giật lốc cuốn, từng phút giây đồng hành với cậu cũng trân quý tựa như những ngày nắng trong vậy."

"Biếttttttt rồiiiii!" - Paimon lườm tóe lửa về phía khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Kazuha - "Mau đi nhặt ốc thôi!"

Aether, Paimon và Kazuha dành phần còn lại của ngày chỉ để tán gẫu và nhặt ốc. Thời gian trôi thật nhanh khi họ ở bên nhau, cho tới khi nền trời bắt đầu chuyển sang màu xám xịt. Aether ngẩng đầu và để ý thấy một đám mây đen đặc nơi chân trời.

"Có vẻ như sắp mưa rồi." - Cậu nói

Kazuha cũng nâng mặt và khịt khịt mũi.

"Thôi chết. Có một cơn bão lớn sắp đến, và nó sẽ ập tới nhanh thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi trú ẩn ngay lập tức."

Paimon và Aether chớp mắt nhìn nhau, nhưng rồi họ quyết định sẽ tin tưởng Kazuha. Cả ba cố gắng chạy tới điểm dịch chuyển gần nhất, thế nhưng những cơn gió bắt đầu nổi lên cản bước họ. Quãng đường phía trước còn khá xa trong khi những giọt mưa nặng trĩu đã bắt đầu đổ xuống. Paimon lập tức chui tọt vào trong khoảng không gian mà cô bé vẫn thường trú ngụ, trong khi Aether và Kazuha phải chạy thục mạng để tìm nơi tránh bão. Thật may mắn là cuối cùng họ cũng tìm thấy một cái hang đủ lớn trước khi sấm chớp vô tình xé toạc nền trời. Nhưng cũng chẳng hoàn toàn may mắn cho lắm bởi khi họ chui vào hang, cả hai đều đã ướt sũng từ trên xuống dưới rồi.

Aether lấy vài thanh củi trong túi đồ và đốt vội một đám lửa. Xong xuôi, cậu từ từ cởi bộ đồ ướt nhẹp của mình ra. Đầu tiên là giày, sau đó là áo choàng, cuối cùng là chiếc áo đen. Trong khi đôi tay vẫn đang thoăn thoắt gỡ bím tóc tết, cậu liếc mắt qua và thấy Kazuha nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt sững sờ.

"Kazuha?" - Nhà lữ hành lên tiếng hỏi

"Hả?" - Kazuha đờ đẫn trả lời

"Anh không cởi à?"

Kazuha giật mình ngồi thẳng tắp.

"Cởi?"

Aether trông càng hoang mang hơn.

"Vâng... Anh không định hong khô quần áo à?"

"A. Có chứ, đương nhiên rồi!" - Kazuha lập tức cởi xuống từng lớp áo trong sự xấu hổ

Sau đó, Aether và Kazuha ngồi yên lặng bên đám lửa bập bùng, với phần trên không một mảnh vải và mái tóc dài buông xõa. Aether hơi ngả lưng về phía sau và nhìn trân trân vào ánh lửa một cách mơ màng. Khi cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại một lần nữa nhận ra cái nhìn chăm chú của Kazuha.

"Gì thế ạ?" - Aether thắc mắc

"Tóc của cậu, chúng giống như những tia nắng được dệt thành từng dải lụa vậy."

"Há?" - Aether đỏ mặt và bất giác đưa tay vuốt tóc mình - "Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừm." - Kazuha khẳng định chắc nịch

Aether bỗng chốc không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy cậu quyết định đổi chủ đề.

"Anh thích ăn gì hả Kazuha?"

Kazuha hình như còn lời gì định nói, nhưng rồi anh vẫn nuốt ngược lại để trả lời cậu.

"Cá cũng được."

Aether gật đầu và bắt đầu lục lọi những nguyên liệu cần thiết trong chiếc túi của mình. Trong lúc cậu chuẩn bị món ăn, cơn bão ngoài kia càng càn quét dữ dội hơn kèm theo tiếng sấm nổ ầm ĩ. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên viên đá của mình, cậu có thể thấy Kazuha khẽ nhăn mặt và xoa xoa tai. Có lẽ lát nữa cậu sẽ hỏi rõ anh sau.

Aether nấu món Cá sóc và không quên gọi Paimon để cả ba có thể thưởng thức cùng nhau. Kazuha cắn một miếng và mở to mắt.

"Ngon quá!" - Kazuha cảm thán - "Ngay cả các vị thần cũng phải rớt nước mắt với mùi vị của món này ấy chứ."

"Thì đúng là họ đã-" - Paimon đột nhiên bị Aether nhét một đống thức ăn vào miệng

Quen biết các vị thần là một bí mật. Cái cảnh tượng họ khóc lóc ca thán món Canh măng non và Rau củ Barbatos nên được chôn xuống mồ thì hơn.

"Anh quá lời rồi, Kazuha." - Aether cười gượng gạo

Cậu mặc kệ Paimon cứ nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh và lặng lẽ tiếp tục bữa ăn.

"Đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức một món ăn đặc sắc đến thế này. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn cho cậu nếm thử tài nghệ của mình."

Aether cười rạng rỡ.

"Nghe được đấy, Kazuha."

"Paimon cũng muốn có phần!" - Paimon vội kêu lên

"Chắc chắn rồi." - Kazuha cười

Tới khi họ chuẩn bị đi ngủ, quần áo cũng đã được hong khô hoàn toàn, nhưng mưa gió bên ngoài thì không có dấu hiệu ngớt đi chút nào.

"Có vẻ như chúng ta phải ở lại đây qua đêm rồi." - Aether vừa thì thầm vừa mặc lại chiếc áo đen hở bụng

Đôi khi cậu cảm thấy thật ghen tị với khả năng chui vào không gian khác để ngủ của Paimon. Mặt đất trong hang động nhìn là đã thấy không thoải mái rồi.

"Có vẻ như là vậy." - Kazuha đáp, đôi tay buộc chặt lớp nội y

Mặc dù tông giọng của anh nghe thật bình tĩnh, thế nhưng Aether vẫn để ý thấy hai vai anh cứng lại. Có lẽ anh ấy còn ghét đất đá trong hang động hơn cả Aether chăng? Nhắc mới nhớ, Kazuha hình như không có thứ gì để nằm lên cả.

"Tôi có một chiếc túi ngủ, anh có muốn mình dùng chung không?" - Aether hỏi

Nét bất ngờ hiện rõ trên mặt Kazuha.

"Nếu cậu không phiền..." - Anh nhỏ giọng trả lời

"Tôi hỏi anh mà." - Aether nói. Cậu lấy chiếc túi ngủ từ trong túi đồ và trải nó lên sàn động. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống và vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh - "Tới đây đi."

Kazuha ngại ngùng nằm xuống và đưa lưng về phía Aether. Cậu không biết nữa, có thể do cậu tưởng tượng thôi, vì Kazuha không giống kiểu người dễ ngại ngùng.

"Ngủ ngon, Kazuha." - Aether nói với tông giọng ngái ngủ, sau đó cũng xoay qua chỗ khác

"Ngủ ngon, Aether." - Kazuha đáp

---

Aether là người cực kỳ dễ bị đánh thức, có lẽ là một phản xạ tự vệ được rèn giũa suốt nhiều năm đóng trại nơi hoang dã ở các kiểu thế giới khác nhau. Nói cách khác, một cái nhích người nhẹ hay trở mình của Kazuha sẽ chẳng làm phiền ai cả, ngoại trừ Aether. Tới lần thứ sáu bị đánh thức bởi cử động của người bên cạnh, Aether mới lên tiếng.

"Kazuha?" - Aether thì thầm

Kazuha chợt đông cứng lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Aether.

"Tôi khiến cậu tỉnh giấc sao? Tôi thật lòng xin lỗi."

Aether cũng quay về phía Kazuha.

"Ổn mà. Anh không ngủ được ạ?"

Tiếng sấm đột ngột nổ tung trên nền trời khiến Kazuha thoáng nhăn mặt, và ánh chớp lóe lên vừa khéo chiếu sáng hang động, làm biểu cảm vốn bị che khuất trong bóng tối của anh trở nên rõ rệt hơn.

"Kazuha?" - Aether lo lắng hỏi và nhận được một tiếng thở dài

"Âm thanh của tự nhiên trở thành những tiếng gào thét ầm ĩ xuyên suốt cơn bão. Nó nổ ầm ầm ngay cạnh tai tôi. Nếu là vào ban đêm, tôi sẽ trằn trọc cả buổi và không chợp mắt được chút nào. Chúng khá là đau đầu ấy..." - Kazuha chậm rãi giải thích

Aether ậm ừ và nhắm mắt suy nghĩ. Khi đôi lông mi dài của cậu khẽ rung động lần nữa, Kazuha liền chăm chú nhìn cậu.

"Tôi có ý này." - Aether nói - "Anh có tin tôi không?"

"Niềm tin của tôi dành cho cậu mãnh liệt giống như cách tôi nương tựa vì sao Bắc Đẩu dẫn lối vậy."

Aether mỉm cười. Sau đó, bằng một lực mạnh đến nỗi không cân xứng với thân hình nhỏ bé ấy, cậu kéo cả người Kazuha nằm lên trên chính mình.

"Cái-" - Lời nói của Kazuha bị cắt ngang khi Aether nhấn khuôn mặt anh lên lồng ngực của cậu

Đôi má anh đỏ như sắp bốc hỏa, còn cổ họng thì không thốt lên nổi một lời

"Tôi làm anh ngạc nhiên hả?" - Aether cười thật dịu dàng - "Em gái tôi, Lumine ấy, con bé cũng từng rất sợ giông bão." - Mắt cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không giống như đang hồi tưởng lại ký ức từ rất lâu rồi. Bàn tay cậu bắt đầu luồn vào mái tóc Kazuha giống như một thói quen vậy - "Và con bé chỉ có thể ngủ khi tôi giúp nó bịt tai lại."

Aether lướt những ngón tay xung quanh vành tai Kazuha rồi mới bịt chặt nó lại. Kazuha rùng mình và vô thức siết lấy eo Aether.

"Thế này có ổn không?"

Với một tai được cẩn thận bịt kín và tai còn lại áp ngay trên ngực trái Aether, Kazuha gần như cảm nhận được câu hỏi của cậu chứ không chỉ đơn thuần là nghe thấy nó nữa.

"Ừm." - Anh khẽ đáp, với tông giọng hơi khàn đi

"Vậy thì tốt." - Aether vừa nói vừa ngáp dài

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tình hình phía Kazuha thì hoàn toàn ngược lại. Anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kazuha không biết liệu mình có thể thiếp đi trong tình huống này hay không, nhưng vang vọng bên tai anh là nhịp tim đập thật chậm mà chắc, át đi toàn bộ tiếng gào thét của mưa gió, và chúng khiến mí mắt anh trĩu lại càng nặng, càng nặng hơn cho tới khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

---

Lúc đầu, Kazuha chỉ mơ thấy những hình bóng và màu sắc hư ảo. Thế rồi dần dần, chúng hợp lại thành những đoạn ký ức thật quen thuộc và rõ rệt làm sao.

Anh và người bạn thân đang chơi đùa với một con mèo trắng. Anh và Aether gặp nhau trên chiếc thuyền của Beidou, cùng ngắm ánh mặt trời phản chiếu trên những ngọn sóng. Anh và người bạn yêu quý cùng thưởng thức rượu sake dưới ánh trăng. Và Aether mỉm cười thật dịu dàng trước những câu thơ haiku hài hước của anh.

Hình bóng của Aether xuất hiện đan xen với người bạn thân thuở nhỏ. Họ không giống nhau, và Kazuha cũng sẽ không bao giờ coi người này là thế thân của người kia, nhưng họ đối với Kazuha thì đáng trân trọng như nhau, y hệt cách anh khắc tên họ vào sâu thẳm trái tim mình.

Lần này, bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ đảm bảo rằng nhiệm vụ giải cứu của mình sẽ không có chút sơ hở và thành công kịp thời.

---

Kazuha đột ngột tỉnh giấc bởi một tiếng ồn kỳ lạ. Đôi mắt anh lập tức mở to và cơ thể hơi nhổm dậy chuẩn bị cho chiến đấu. Anh quét tầm mắt khắp mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nguy hiểm nào. Chỉ sau một cái chớp mắt, anh mới ngờ ngợ cảm nhận được mùi hương của những vì sao và từ từ nhìn xuống khi nghe thấy tiếng sột soạt quần áo.

Hơi thở của Kazuha chợt ngắt quãng.

Ngay dưới thân anh, Aether đang nằm đó với những lọn tóc vàng óng ả tuôn dài, sáng lấp lánh tựa như vầng hào quang. Đôi tay nhỏ bé của cậu bẽn lẽn che khuất gương mặt, nhưng không đủ để giấu đi vệt ửng hồng trên gò má. Kazuha có thể cảm thấy một phần cơ thể trở nên nhộn nhạo khó tả, và anh nhanh như chớp nhảy khỏi người Nhà lữ hành, quỳ gối trước bức tường hang động và áp mặt lên nền đá lạnh cóng của nó. Kazuha bắt đầu nhớ những gì vừa xảy ra tối qua, và nó thật sự chẳng khiến anh đỡ hơn chút nào.

Aether ngồi dậy nhìn anh một cách khó hiểu.

"Kazuha?" - Cậu hỏi - "Anh đang làm gì thế?"

"... Là thói quen ngồi thiền vào buổi sáng thôi. Xin đợi tôi một phút, Nhà lữ hành."

"À ừ... Về việc đó. Bây giờ không còn là buổi sáng nữa rồi..."

Nghe vậy, Kazuha liền quay đầu nhìn những mảng tối ngoài hang động.

"Đã qua buổi trưa rồi?" - Kazuha không khỏi thốt lên. Đã lâu lắm rồi anh chưa đánh một giấc dài như vậy

"Ừm." - Aether trả lời

"... Vậy tiếng ồn ban nãy là-"

Aether ho nhẹ ngắt lời Kazuha.

"Tôi không muốn đánh thức anh, được chưa? Vì trông anh có vẻ rất thiếu ngủ."

Kazuha mỉm cười, trái tim anh dường như đang rung động. Anh xoay người về phía Aether.

"Vậy hợp lý nhất là để tôi phụ trách bữa sáng, hoặc gọi là bữa trưa cũng được, đồng ý chứ?"

Aether xua xua tay.

"Ôi, không cần đâu. Tôi vừa bảo Paimon đi kiếm đồ ăn rồi."

Một lúc sau Paimon cũng quay trở lại cùng với đống đồ ăn bị thiếu hụt đi đáng kể so với yêu cầu. Cả ba quyết định thu dọn đồ đạc, chỉnh đốn trang phục và bước ra khỏi hang động.

Một tia nắng chói chang rọi thẳng vào gương mặt Aether khiến cậu phải nâng tay lên che chắn. Aether dường như cũng đang tỏa sáng vậy, và vầng hào quang của cậu còn chói lọi hơn cả uy nghiêm của mặt trời trên cao. Kazuha không tài nào rời mắt khỏi cảnh tượng động lòng này. Những vần thơ bất giác tuôn trào.

"Vầng thái dương uy nghi

Tỏa ngàn ánh hào quang

Thắp sáng trái tim này."

Aether quay đầu lại với một nụ cười treo trên môi.

"Đẹp thật đấy, Kazuha."

"Tôi cũng thấy vậy." - Kazuha đáp, với một nụ cười thật ấm áp


***

Tôi thích fic có Kazuha chết đi được, vì cậu ta văn thơ lai láng, thả thính cao tay, đọc sướng hết cả mắt ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro