[ All x Faker ] Nếu đường giữa SKT là một con mèo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2, Bang x Faker: Faker và mấy thứ liên quan đến cậu ta, tuyệt không đáng yêu!

Bae Junsik là một người theo trường phái tôn thờ chó, hắn thích mấy con chó nhỏ đáng yêu như khoai tây với mùa đông, cho nên theo như lời hắn nói, một con mèo như Lee SangHyeok tuyệt không phải là gu của hắn.

— Thế sao cậu suốt ngày mua nước trái cây cho Lee SangHyeok uống?

Ân. . . . Bởi vì tên hỗn đản nào đó, thường xuyên làm nũng với tớ a!

"Tớ có thể uống nước trái cây ở đằng kia không?" Lee SangHyeok vừa mới từ phòng tập đi ra, bởi vì cả ngày tập luyện miệng có chút khát, sau khi thấy cốc nước trái cây trên bàn, đôi mắt chợt lóe lên, cả đôi tai mèo trên đầu cũng run rẩy.

Bae Junsik trong lòng âm thầm niệm, ta thích khoai tây nhất, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, "Uống đi uống đi. . . . . ."

Cho nên, Bae Junsik cho rằng bản thân là một cẩu phái kiên định.

Tục ngữ nói không sai, lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Ngay khi Bae Junsik nghe nói Lee SangHyeok dám đi xem thử một bộ phim ma mới ra rạp, mặc dù hắn không hề có nửa điểm hứng thú với mấy thể loại ma cỏ này, cũng giơ tay nói muốn đi.

"Không phải mọi người đều nói phim đó hay lắm sao?" Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lee JaeWan, Bae Junsik mặt không đổi sắc trả lời.

Lee JaeWan nội tâm ha hả cười.

Mọi người ồn ào một lúc rất nhanh đã đến rạp chiếu phim, lấy bỏng với coca xong đã sắp tới thời gian chiếu phim.

Tốp năm tốp ba tiêu sái tiến vào rạp chiếu phim, Bae Junsik vẻ mặt không tình nguyện ngồi xuống cạnh Lee SangHyeok, "Cậu xác định là cậu không sợ sao?"

Bae Junsik còn nhớ rõ lần trước cùng nhau chơi Escape 2, con mèo này đã bị dọa thành bộ dáng gì.

Lee SangHyeok đã mơ hồ cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm nào đó, cái đuôi đã bắt đầu bất an vẫy tới vẫy lui, đương nhiên vẫn mạnh miệng , "Tất cả mọi người đều đến đây, hoạt động tập thể đương nhiên phải tham gia a."

Ngay sau khi bộ phim mở màn, Bae Junsik đã thập phần hối hận khi đồng ý tham gia cái hoạt động tập thể này, mấy đoạn dọa người cũng thực nhàm chán, hắn sắp gục xuống ngủ luôn rồi.

"Junsik a. . . . . ." Con mèo bên cạnh đột nhiên nhích lại gần Bae Junsik, "Cậu hoàn toàn không sợ hãi chút nào à."

Bae Junsik không xoay người mà chỉ dùng dư quang liếc Lee SangHyeok, ân, cùng với tưởng tượng của hắn cũng không sai biệt lắm, đôi tai mèo bởi vì sợ hãi mà cụp hẳn xuống, đuôi cũng cuộn vào một góc .

"Cậu vẫn ổn chứ " Bae Junsik không tự giác nhích lại gần con mèo nhát gan kia, cánh tay hai người lúc này đã tựa vào nhau, "Kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy, cậu thấy không, người phụ nữ này chỉ là đang muốn tự mình tìm đường chết thôi." Hắn cũng không phát hiện trong giọng mình đã tràn đầy ngữ khí an ủi.

Lee SangHyeok gật gật đầu, chột dạ tiếp tục nhích lại gần Bae Junsik.

Người phụ nữ trong phim ở biệt thự giữa đêm nghe được những âm thanh kỳ quái, tìm kiếm tất cả phòng không có phát hiện khác thường, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm lại các phòng đã đi qua. . . . . .

Kế tiếp chính là tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ này, Bae Junsik vừa nhìn màn ảnh vừa nhàm chán nghĩ.

Giây tiếp theo Bae Junsik đột nhiên cả người đều khẩn trương, không phải vì bộ phim, mà là con mèo ngồi ở bên cạnh đột nhiên cầm tay hắn.

Bởi vì thật khẩn trương, không tự chủ được nín thở, sau đó cầm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt vừa tò mò lại vừa sợ hãi mà nửa mở nửa khép hờ.

"A! ! ! !"

Bae Junsik cảm giác được hắn ở giữa hai tiếng thét đồng thời mà thăng luôn rồi.

Vậy mà Lee SangHyeok ra khỏi rạp chiếu phim vẫn tươi cười huyên thuyên cùng mọi người, "Bộ phim này xem cũng được, cũng không đáng sợ như những bình luận trên mạng đã nói."

Bae Junsik nhìn cánh tay bị nắm đến đỏ lên của hắn, vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị Lee JaeWan kéo qua.

"Cậu còn nói cậu không thích mèo ?" Đối phương vẻ mặt vô cùng đáng đánh.

Bae Junsik mặt không chút thay đổi nói, "Không thích, tớ vẫn thấy mèo tuyệt không đáng yêu, vẫn là chó dễ thương hơn nhiều."

Qua mấy ngày, SKT đã trải qua kỳ nghỉ lần nữa trở lại phòng tập.

Buổi tối Bae Junsik xoa xoa cái cổ mỏi nhức chuẩn bị đi về, Lee SangHyeok ngồi bên cạnh đột nhiên kéo hắn lại, "Junsik. . . Cậu có thể chờ tớ đánh xong trận này rồi cùng về được không?"

Tai mèo trên đầu cũng bởi vì khẩn trương mà co lại.

A, này có điểm phạm quy , Bae Junsik nghĩ nghĩ.

"Ân. . . Có thể chứ?"

Hắn thích chó, mèo thật sự không đáng yêu, lá gan cũng nhỏ, Bae Junsik nghiêm túc lẩm nhẩm trong lòng.

"Vậy thì tớ sẽ chờ cậu." Nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn không giống như suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro