Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lại kiểm tra điện thoại. Rồi thở dài. Đây giống như một vòng luẩn quẩn vậy. Kiểm tra điện thoại, thở dài, kiểm tra điện thoại rồi lại thở dài, suốt cả một ngày dài.

Hanbin đã từng có một thói quen, đó là xem điện thoại và cười. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu chỉ thở dài thôi.

Ngày tiếp theo, Hanbin tỉnh dậy và mỉm cười. Trên máy bay rất ồn ào, có ai đó đang nói trên hệ thống, có tiếng xì xầm khắp mọi nơi, thậm chí còn có cả tiếng một cô gái đang khóc. Nhưng Hanbin chỉ mỉm cười, đứng dậy lấy hành lí và bước ra ngoài cùng với người quản lí.

Ngay khi vừa bước chân vào sân bay, những fan hâm mộ đã bắt đầu hỗn loạn và chụp ảnh cậu. Còn có một cô gái kiên quyết chụp ảnh với cậu, Hanbin cầm lấy điện thoại của cô ấy và bắt đầu selfie. Những cô gái khác cũng muốn làm như vậy. Nhưng Hanbin chỉ đi tiếp về phía trước.

Sau đó cậu ấy gặp một người. Cậu cười thật tươi và ôm người đó vào lòng:

"Jinhwan hyung!" - Hanbin nói.

"Những người còn lại cũng đến, chúng nó chỉ đang đi mua đồ ăn thôi. Bobby luôn cảm thấy đói, như thường lệ." - Jinhwan vừa nói vừa cười. Hanbin cố gắng giữ nụ cười tươi của mình nhưng Jinhwan có thể nhận ra điểm khác biệt trong nụ cười ấy.

"Anh xin lỗi" - Jinhwan nói một cách thận trọng.

"Xin lỗi vì gì chứ? Đi tìm những người còn lại thôi nào" - Hanbin nói.

Cậu không hề mong đợi Jiwon sẽ đến. Anh luôn giỏi trong việc viện cớ, anh ấy luôn luôn "bận rộn", nhất là trong những việc liên quan đến Hanbin. Vậy thì tại sao? Vì lí do gì mà Jiwon lại tới? Nhưng khi Hanbin và Jinhwan gặp họ, cậu đã bắt đầu hiểu ra.

Có quá nhiều người. Jiwon vẫy tay với Hanbin ở một hướng khác.

Và đó chính là lí do. Vì mọi người. Họ cần phải diễn, như thể chẳng có gì là không đúng cả. Sau cùng họ cũng chỉ là những diễn viên. Giả vờ như mọi thứ đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro