Ch. 1.1 - An old photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO ONE's POV.



Trước khi Seulgi bước vào cửa hàng sẽ thay đổi cuộc đời mình thì đã là tháng thứ hai kể từ khi Seulgi đặt chân đến nước Anh xa xôi này. Vừa tốt nghiệp tại trường nghệ thuật Hollywood, cô đã dành được học bổng để vào được một trường trung học tư nhân danh tiếng về nghệ thuật có tên là Broadlands College. Ngôi trường ấy nằm ở trong một thị trấn nhỏ, được gọi là Herford, nằm ở ngoại ô của London.


Mọi thứ đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, và bây giờ Seulgi đã ổn định lại cuộc sống ở trong căn hộ mà nó đã từng là một tiệm bánh mì nhỏ. Bên cạnh việc giao hết thời gian cho bản thân vào học, việc cô ấy sẽ thường xuyên làm ở trong thời gian rảnh rỗi là đi khám phá thị trấn này. Một thị trấn mà nó sẽ tự hào về chính nó mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nó đã nằm rất gần ở thủ đô London.


Vào buổi chiều chủ nhật này, cô ấy lang thang, bất ngờ rẽ vào một cửa hàng đồ cỗ nằm ngay ngoài trung tâm của thị trấn. Cô hi vọng rằng sẽ có một thứ gì đó đơn giản để đem về trang trí thêm cho căn hộ của cô. Nó là một cửa hàng nhỏ và được bao bọc bởi những bức tường, sàn nhà lâu năm. Seulgi tự hỏi làm sao nó có thể chống đỡ được nhiều thứ như vậy ở trên.


Nhưng trong cuộc viếng thăm nhỏ này, không có thứ gì thu hút được cô cho lắm, khá là khiến cô thất vọng. Ừm, có một cái bàn cổ đã thành công trong việc đó. Nhưng khi cô nhìn vào biển giá, nó là 300 bảng, sự quan tâm của cô dành cho nó nhanh chóng biến mất. Trong khi đó, Seulgi chỉ có mỗi 55 bảng để tiêu.


"Vẫn chưa tìm được thứ gì à thưa quý cô?"Ông chủ tiệm cửa hàng già nua nói bằng một giọng khàn đặc.


"Không ạ"Seulgi nói, cùng với một cái lắc đầu.


"Cô có phải đang tìm kiếm một thứ gì đó, đặc biệt?, có thể nói cụ thể hơn được không?"


Seulgi nhún vai, " Cháu chỉ là đang cần một thứ gì đó để trang trí cho căn hộ của cháu mà thôi, nó cần thêm một vài điểm đặc biệt. Cháu sẽ đi lòng vòng để xem có gì thú vị không".


"À vâng, hãy nói với tôi nếu cô có bất kì thắc mắc nào". Người đàn ông nói, rồi rời đi, để cho Seulgi làm công việc của mình.



Kể cả khi Seulgi đến một cái bàn cùng với một cái biển trên đó "Mới chuyển đến"


Cô định quay đi, nhưng một bức ảnh nhỏ ở trong một cái khung được đóng bằng vàng đã thu hút cô. Nó là một bức ảnh rất cũ, bên trong là một người phụ nữ trẻ trong một chiếc váy màu trắng ren. Cô ấy đang cầm trên tay một bó hoa và mái tóc của cô ấy được cài một bông hoa. Cô ấy đang làm đám cưới hay thứ gì đó đại loại vậy.


Lẽ ra Seulgi phải đặt bức ảnh đó xuống rồi, nếu cô không chú ý điều này. Khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Nó là gương mặt đẹp nhất mà Seulgi từng thấy. Cô ấy trông giống người Hàn Quốc cùng với hai gò má phúng phính, đôi môi tuyệt hảo và đôi mắt màu đen khiến cho trái tim của Seulgi đập rộn ràng không thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dài quá nên tui phải chia ra, không hiểu sao mấy au nước ngoài viết dài ghê ;-;

Lần đầu dịch có gì sai sót thì mn đóng góp, câu văn vẫn còn cứng, mong mọi người bỏ qua



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro