💮 Hai túi khóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 耙耳朵 @Lofter

Chuyển thể: Gray

Thể loại: Câu chuyện sau khi kết hôn. Diễn viên túi khóc lớn Alpha × Đạo diễn ôn nhu Omega, có baby, niên hạ.

Lưu ý: Fic không liên quan đến người thật

//

"Cả đời này, em sẽ là nam chính duy nhất của anh."

01

"Hiên nhi, đứa nhỏ lại đang khóc rồi!"


Khi Tống Á Hiên đang đọc kịch bản một mình trong phòng làm việc, cánh cửa đột nhiên được đẩy vào, theo sau đó là Lưu Diệu Văn người đang cau mày trông có vẻ bất lực, trong tay đang ôm túi khóc nhăn nhó.

Anh lắc đầu thở dài phẫn nộ, tạm gác công việc một bên đi tới bóp mặt đứa nhỏ nói: "Tiểu khóc nhè, nói cho ba ba biết tại sao con lại khóc?"

"Con, con... Daddy bắt nạt con... Ừm..."

Đứa nhỏ khóc đến co quắp, bất đắc dĩ co vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, mở đôi mắt đẫm lệ mờ mịt liếc nhìn anh, đáng thương đưa tay ra cho Tống Á Hiên ôm vào lòng.


Lưu Diệu Văn cảm thấy vô tội biết dường nào, mở to hai mắt nhìn một cách khó tin: "Ngư nhi, ta bắt nạt con khi nào? Còn biết nghĩ dùng cách này để tranh sủng."


Tống Á Hiên đem đứa bé ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng xoa dịu cảm xúc, chớp mắt trầm giọng hỏi Lưu Diệu Văn: "Chuyện này là sao, em làm gì quỷ nhỏ này rồi?"

"Bạn nhỏ muốn ăn đồ ngọt, em sợ bạn ấy bị sâu răng ... nên em chỉ đưa một cái. Kết quả em đang biến thành kẻ bắt nạt trong miệng bạn nhỏ."


Lưu Diệu Văn tức giận chớp mắt, nhìn Tống Á Hiên ôm lấy dỗ dành đứa trẻ, không khỏi tiến lên ôm trọn lấy anh và đứa bé.

Pheromone hương rượu trái cây của Alpha ngọt ngọt, ở nhà không cần phải đè nén cậu có chút vô sĩ mà phóng thích, Tống Á Hiên từ lâu đã quá quen thuộc chiêu này của cậu ngay trước mặt trẻ nhỏ nhưng pheromone alpha khiến anh cảm giác an toàn.

"Túi khóc của Lưu gia, con đừng khóc nữa, được không? Đến uống một ngụm, đừng khóc nữa." Phương pháp dỗ con của Tống Á Hiên có chút vụng về. Lắc đứa nhỏ trong vòng tay anh, đợi đến khi hô hấp của nó dần ổn định và sau đó thả lỏng, cẩn thận để bé nằm xuống và lấy khăn giấy ướt lau sạch nước mắt trên mặt.


Mắt khóc đỏ hoe, mũi cũng đỏ theo.

Không biết là ai di truyền thói khóc nhè này cho đứa nhỏ nữa, Tống Á Hiên lau nước mắt cho đứa bé đang ngủ say, mang địch ý liếc nhìn người đang đứng bên cạnh.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tống Á Hiên trở về phòng và tiếp tục làm việc, trong khi đó Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh và đọc kịch bản.


Lần này cậu yêu cầu công ty nhận kịch bản, có đạo diễn là người bên cạnh - Tống Á Hiên, cậu ngay lập tức đồng ý và đưa nó lại cho Tống Á Hiên.
Đây là lần hợp tác thứ hai giữa hai người họ. Không biết đây mượn chuyện công làm chuyện riêng chăng? Lưu Diệu Văn ngọt ngào nghĩ, ngay cả việc xem kịch bản để nhập vai cũng tăng tốc nhanh hơn trước đây rất nhiều.


Tống Á Hiên làm việc một hồi cuối cùng cũng hoàn thành, anh thư dãn một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn từ phía sau nhéo nhẹ mũi anh, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy trọn anh vào lòng

“Ôm, dựa vào người em nào.”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai, nửa người tê dại, Tống Á Hiên liền thỏa hiệp dựa vào cánh tay cậu, tìm một tư thế thoải mái, gối đầu lên vai, hết sức thả lõng người. Thu gọn bản thân vào vòng tay cậu.

"Kịch bản ra sao, em thấy ổn không?"


“Em đọc xong rồi, ổn lắm” Lưu Diệu Văn dừng lại, đưa tay lên xoa xoa thái dương, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi vải thiều ngọt ngào của omega,“Hiên Hiên không mệt sao? ”


Tống Á Hiên cười, phảng phất như luyến tiếc: "Mệt, nhưng cũng khá phấn khởi bởi anh sẽ sớm cùng em làm việc."

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi: "Còn bé ngoan thì sao?"


“Anh đã nhờ bố mẹ chăm sóc đứa nhỏ rồi, hai người liền chấp nhận nhưng chúng ta phải mỗi tháng một lần đến thăm Ngư nhi và mỗi ngày phải gọi cho bé.”Tống Á Hiên đã suy nghĩ rất thấu đáo, dù sao thì cậu bé cũng ngoan nhưng vẫn còn nhỏ nên anh không thể yên tâm.


Tống Á Hiên, cau mày nói tiếp: "Nhưng anh vẫn có chút lo lắng ... Nếu không anh thương lượng với đoàn phim đẩy tốc độ thêm, quay càng sớm càng tốt. Anh..."


Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng an ủi: "Thôi, không phải lỗi của anh đâu mà. Bé ngoan sẽ được chăm sóc. Anh có thể nhìn thấy nó mỗi tối mà đúng không? Đừng lo lắng quá cưng à.


Nói là vậy nhưng cả hai đều biết rằng đối phương quan tâm đến đứa nhỏ nhiều như thế nào”
Sau một hồi im lặng, Lưu Diệu Văn chủ động chuyển đề tài giả vờ ghen tuông, không muốn làm anh buồn rầu nữa: "Tống Á Hiên, anh chỉ bận dỗ con mà không thèm ôm em."


“Tiểu bảo bối ngoan, anh không còn thương em như trước nữa rồi sao?” Lưu Diệu Văn tiếp tục sự nghiệp diễn viên, lặng lẽ chớp mắt, trên mi rơi xuống vài giọt nước mắt, cậu phẫn nộ nhìn Tống Á Hiên, giọng cậu nghẹn lại.


Tống Á Hiên mở mắt ra, từ trong vòng tay cậu ngồi dậy, quay người đối mặt với Lưu Diệu Văn liền thấy cậu đang khóc, anh dùng đầu ngón tay lau những giọt nước mắt, vừa nói vừa lau nước mắt, nhân cơ hội anh nhéo nhéo bởi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Diệu Văn. Lau tới lau lui, cuối cùng không thể nhịn được cười thành tiếng, vì sợ đánh thức đứa nhỏ, anh vội vàng che miệng mình lại.

"Anh, anh thấy túi khóc là di truyền từ em mà ra"


Lưu Diệu Văn kéo tay anh xuống, đặt lên má cậu rồi mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.


"Anh như thế nào mà lại gặp được hai cái tiểu túi khóc!"


02

Sau khi vào đoàn, Lưu Diệu và Tống Á Hiên điều đặn call video cho cậu bé ngoan mỗi tối. Đứa bé rất vui khi nhìn thấy hai baba, không có khóc náo lên khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Không may, các biện pháp an toàn của đoàn phim gặp trục trặc  để xảy ra một tai nạn nhỏ. Lưu Diệu Văn vừa thay đồ xong thì nghe tin Tống Á Hiên bị thương, bị tủ đạo cụ đè trúng người.
Cô trợ lý nhỏ lo lắng chạy tới, không để ý đến gõ cửa, thở phì phò nói: "Diệu Văn, Tống, Tống lão sự đang gặp rắc rối."

"Ở đâu? Chuyện gì?"


Lưu Diệu Văn bí mật theo trợ lý từ phim trường đến bệnh viện tư nhân, liền nhìn thấy Tống Á Hiên nằm trên giường hai chân nhấc lên, bó bột thạch cao, còn người nọ cầm điện thoại di động lướt Weibo. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, anh liền ngước lên nhìn.

“Diệu Văn, sao em lại ở đây?” Tống Á Hiên cúi đầu, trầm giọng nói: “Không phải tôi đã để bọn họ giữ bí mật...”


"Bị thương nặng như vậy? Tại sao không nói cho em biết?"


"Anh ... không sao, không đau, anh không muốn quấy rầy em quay phim."

Tống Á Hiên cười giả lả, có chút khó khăn chạm vào chân anh, đáng tiếc là anh không thể cử động được, vì vậy anh cười khổ nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn: "Vậy em đã đến, ở đây bên anh."


Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng vẫn không vui, Tống Á Hiên nhận ra hình như mình đã làm sai, nhẹ giọng cầu xin tha thứ: "Diệu Văn, anh không nên giấu em chuyện này, không có lần sau !!! Thật đấy!"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh: "Còn có lần sau?"


“Không, không.” Tống Á Hiên thè lưỡi, thấy mắt người trước mặt đỏ hoe.

Bởi thế, pheromone vị rượu trái cây có vẻ đặc biệt mạnh, cứ khoan vào mũi anh và tuyến thể sau gáy anh hơi nóng lên như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Anh gần như quên mất đặc tính của chiếc túi nhỏ khóc của Lưu Diệu Văn.


Lưu Diệu Văn nhìn cái chân bị thương của anh đang mím chặt môi, nước mắt từ từ rơi xuống dọc má và rơi trên chiếc chăn bông, ẩm ướt.


Bờ vai khẽ rung lên, cùng với một tiếng nức nở trầm thấp, trái tim Tống Á Hiên mềm nhũn thành một vũng trước cậu, chua xót và tê dại, anh thực sự không muốn nhìn thấy người bạn đời mình rơi lệ, khóc vì vết thương của mình.


Tống Á Hiên vươn người về phía trước, duỗi tay ôm lấy Lưu Diệu Văn vào lòng, người nọ thả lỏng cơ thể ôm ngược lại anh, Tống Á Hiên cảm nhận một mảnh áo trên vai đã ướt đẫm.


Anh vụng về vỗ nhẹ vào lưng Lưu Diệu Văn, dỗ dành cậu như dỗ bé ngoan.

“Tại sao em lại khóc?” Giọng Tống Á Hiên nhẹ nhàng hơn bình thường.


“Hẳn là rất đau.” Lưu Diệu Văn nghẹn ngào nói tiếp, “Khi vừa bước vào đây, em rất sợ. Em sợ anh… Em rất nhớ anh, em muốn trở thành một cậu bé ngoan nhưng…”


"Được, được, anh hiểu mà."


Anh ngửi thấy pheromone alpha quá mạnh, ngập ngừng hỏi: "Em bước vào thời kỳ mẫn cảm à?"
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt bối rối, đột ngột gật đầu, sau đó cúi người vùi mặt vào vai Tống Á Hiên, nghẹn ngào nói: "Hừ, chẳng trách em lại muốn khóc thành thế này."


“Đúng rồi, không phải là khóc túi nhỏ đâu.” Tống Á Hiên muốn cười một tiếng nhưng lại kìm lại.“Vậy mấy ngày nữa anh sẽ về nhà, gặp bé ngoan khi chân anh đỡ hơn, được không?”


"Được."


Dù bị gãy cơ và xương 100 ngày nhưng rất may thanh niên khả năng hồi phục rất nhanh, sau một tuần đã có thể đi lại được, đúng lúc đoàn phim đang nghỉ hè nên Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn quyết định đi về nhà cùng đi chơi với đứa nhỏ.


Vì muốn tạo bất ngờ cho Ngư nhi nên họ không thông báo trước, về đến nhà, họ chỉ kịp hét lên “Surprised”


Tống Thành Ngư sửng sốt, sau đó mới nhận ra rằng chính là Daddy và Baba nên chạy đến ôm họ đầy phấn khích, đưa ngón tay vào miệng, không kìm được mà bật khóc khi được ôm trong vòng tay của Tống Á Hiên.

"Baba"


"Nhớ người."

Tống Á Hiên xoa xoa hai má, đưa tay qua trán nhẹ giọng dỗ dành, đứa nhỏ quá kích động cùng với việc đã nhiều ngày không gặp, nước mắt anh không ngừng rơi, tiếng khóc cất lên làm"rung trời chuyển đất".


Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lưu Diệu Văn xoa tóc hỏi: "Ngư Bảo, sao con không nói là nhớ Daddy?"


Tống Thành Ngư mỉm cười, trốn trong vòng tay của Tống Á Hiên, mím chặt miệng không nói.


"Hừ hừ, ta sẽ không cho con xem Peppa Pig."


Cậu bé kháu khỉnh thốt lên trong tiềm thức: "Daddy ơi!"


Đúng là một đứa trẻ dễ thỏa hiệp ..


"Ngoan, thật giỏi.”Lưu Diệu Văn cười cong mắt.

Tống Á Hiên lắc đầu, tại sao hai cha con đều thích heo Peppa, đây là di truyền trong truyền thuyết sao?


Chân của Tống Á Hiên cũng đã khá hơn, nhà ba người đã trải qua một buổi chiều chơi ở công viên giải trí gần đó. Đứa trẻ tinh thần phấn chấn. Khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại vì nắng, nó lôi kéo Baba và Daddy chạy một vòng rồi ghé mua đủ thứ, bắt họ phải ăn kẹo dẻo và bánh mì kẹp thịt ở gần đó. Đã lâu rồi không ăn cảm giác thật lạ.


Con cái đúng là khó phục vụ, họ lại lịch trình bận rộn, hai người đồng thanh suy nghĩ.


Sau khi bận bịu một lúc lâu, hai người đặt tiểu bảo bối ngủ say vào phòng sau đó có thời gian nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, lướt điện thoại, tốt hơn hết là đừng nhìn đến nó. WeChat của Lưu Diệu Văn như bị khủng bố không bằng hàng chục người nhắn. Bỗng cuộc gọi thoại bất ngờ đến, cậu vội vàng nghe máy.


Giọng điệu bất lực của người đại diện vang lên ở đầu dây bên kia:

"Diệu Văn, tôi biết anh không phải là thần tượng, yêu sau tuổi đôi mươi cũng không sao, nhưng ... anh cũng phải chú ý một chút chứ. Nhìn vào bảng hotsearch đi, nó đã trụ trong một tiếng rồi. "


Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, nhìn Tống Á Hiên đang có đôi mắt lấp lánh bên cạnh, cũng khó hiểu không kém.


Cậu mở Weibo, vào thanh tìm kiếm đập vào mắt là hashtag màu đỏ tươi.


#Lưu Diệu Văn nghi ngờ giấu giếm kết hôn để sinh con#


#Lưu Diệu Văn cùng bạn đời đi chơi với con#


#Kết hôn#


Vốn dĩ muốn chọn ngày lành tháng tốt, giờ phút này tốt, nhất định phải triển thôi, Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa điện thoại cho Tống Á Hiên, nghiêng người ôm nửa người anh vào lòng, tự mình ăn dưa của mình với dáng vẻ thích thú. .


"Công khai hay không? Lão Lưu."


Tống Á Hiên nhướng mày và vô thức mở Weibo của mình, mặc dù là đạo diễn nhưng anh đã giành được nhiều giải thưởng, được khá nhiều người nổi tiếng được yêu thích, ngoài ra anh sẽ đăng một số bức ảnh tự chụp. Nhờ vào dáng vẻ ưa nhìn cùng tài năng, anh có lượng người hâm mộ hơn 1 triệu.


Lưu Diệu Văn choàng tay qua cổ anh, búng trán Tống Á Hiên nói: "Tất nhiên, anh muốn lúc nào cũng được."


Alpha túi khóc vẫn chưa qua thời kỳ mẫn cảm nên còn khá dính người, ôm Tống Á Hiên không buông tay, dính lấy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên luôn chiều chuộng cậu nên chính anh cũng phải khóc.


"Được rồi, anh sẽ đăng nó.”

"Ầm ầm."


[Đạo diễn Tống Á Hiên: "Trong phần đời còn lại của tôi, em là diễn viên duy nhất của tôi. @刘耀文"]

[Lưu Diệu Văn: "Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc, hãy để tôi trở thành diễn viên của cuộc đời anh. @Đạo diễn 宋亚轩]


Sau khi đăng Weibo này, cả hai đều tắt điện thoại, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ, cậu mở miếng dán ức chế của anh ra, ai bảo Tống Á Hiên lại nằm cạnh một Alpha mẫn cảm thế này?nhưng lại dễ thương một cách lạ lùng”


Nếu không được anh ôm thì sẽ làm nũng, giả vờ khóc như một đứa bé, Tống Á Hiên miệng tuy cứng nhưng lòng lại mềm, nhất là khi đối mặt với Lưu Diệu Văn anh thường không nhịn được mà bị dụ dỗ "Hiên nhi, em muốn ôm ngủ--"


"Nóng lắm”


"Bật điều hòa thấp hơn rồi mà."


Tống Á Hiên thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, thì thào nói: "Anh thật sự hết cách với em."

"Hiên Hiên ôm. Ngủ ngon.”


"Được, em ngủ ngon."


04


Một tháng sau khi công bố chính thức.


Về quyết định của công ty để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tham gia phát sóng trực tiếp, hai người cũng hơi bất ngờ, người đại diện mỉm cười gợi ý rằng họ cũng có thể đưa cậu bé ngoan lên phát sóng trực tiếp. . Sự khoan dung của người hâm mộ đáng ngạc nhiên, những người hâm mộ CP rất phổ biến trong những năm gần đây ... Hai người là CP thực sự. Họ có thể làm điều đó một cách ngọt ngào trong khi phát sóng trực tiếp không?


Lưu Diệu Văn hỏi ý kiến của hai người và đồng ý, cậu bé chưa từng thấy nhiều máy quay như thế, tò mò một hồi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Đến giờ phát sóng trực tiếp, hai người chỉ đơn giản là nghịch dụng cụ rồi mở chương trình phát sóng trực tiếp.


Lưu Diệu Văn cười nói:“Chào buổi tối, tôi là Lưu Diệu Văn.”Nói xong, cậu kéo một nửa người của Tống Á Hiên vào máy quay, hai người ngồi xếp bằng hai chân bên cạnh nhau, hàm ý họ là mối quan hệ thật chứ không phải giả.

Tống Á Hiên cũng không quá khó khăn, anh xua tay: "Chào buổi tối, tôi là Tống Á Hiên."

Bé con ngoan ngoãn đứng nhìn 2 cha tự giới thiệu, như thể nó đang nhìn đám đông ăn dưa với vẻ thích thú.

[Lưu Diệu Văn! ! Ôi buổi tối tốt lành! 】

[Chào buổi tối, thật khung cảnh đẹp quá]

[Aaaa, có đường! ! 】

[Tống ca đẹp trai và dễ thương quá! giá trị nhan sắc cao như thế này sao! 】

[Muốn biết hai người đã gặp nhau như thế nào quá 】

[Muốn nghe! 】

[Muốn biết bạn thích điều gì nhất ở đối phương? 】

Tống Á Hiên cẩn thận xem những bình luận nhảy lên liên tục, nghiêm nghị trả lời: "Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy là diễn viên trong tác phẩm của tôi. Sau này, tôi nghe Lưu Diệu Văn nói rằng tôi là mối tình đầu cũng như yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Có rất nhiều mỹ nam trong làng giải trí, lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu ấy là một Alpha đẹp trai hơn những người khác, không có gì đặc biệt. Bước ngoặt là một hôm trời mưa to, thời tiết rất tệ. Lưu Diệu Văn nhất quyết phải quay để có cảnh quay chất lượng nhất. Vào lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy có tố chất của một diễn viên và luôn tận tâm với công việc của mình. Đấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức hút của cậu ấy với tư cách là một diễn viên. Thiện cảm của tôi đối với cậu ấy đã tăng lên rất nhiều. "


Tống Á Hiên chìm đắm trong ký ức, ánh mắt cong thành một vòng cung vui vẻ, bị Lưu Diệu Văn vô thức vòng tay qua vai rồi dựa vào trong tay, Lưu Diệu Văn nghe anh kể liền nở nụ cười.


"Lưu Diệu Văn khá chủ động đối với tôi ... Hai chúng tôi rất hợp nhau. Lúc đó, có thể nói cậu ấy đang theo đuổi tôi và tôi cũng dần nhận ra trái tim mình đã rung động nên quyết định đồng ý ở bên cậu ấy. Tôi nhớ…. “


“Có lần, khi đến giai đoạn mẫn cảm, em chạy đến trước mặt anh, ôm chầm lấy anh khóc lóc thảm thiết, nói đi phải nói lại do mấy ngày không gặp vì chúng ta có lịch trình riêng. Nhìn em đang khó, trái tim anh lúc đấy rất khó chịu. "

Tống Á Hiên cười cười, xoay người bóp chặt gò má Lưu Diệu Văn: "Đúng là túi khóc nhỏ."


[Ngọt quá ...]

[Tôi ghen tị với họ! ! 】

[Tình yêu cổ tích, hahaha nhưng Lưu Diệu Văn thực sự thích khóc? 】

[Cry boy thẳng tiến nhưng tôi thích! ! 】

[Tiểu Tống quá ôn nhu rồi, quá nuông chiều, nếu cậu ấy là Alpha tui đã đập chậu cướp hoa rồi, huhuuu. 】


“Lần đầu gặp mặt, tôi đã rất thích Tống Á Hiên.”Lưu Diệu Văn nói thật,“Tuy nhiên, do là một diễn viên nên tôi chưa công khai từ lúc kết hôn cho đến khi có con vì không thể để quá nhiều người biết. Chính vì thế, tôi có một phần lỗi khi giấu đi người tôi thích với người hâm mộ. "


Lưu Diệu Văn đứng lên và cúi người trong năm giây, rồi lại ngồi xuống.

[Ồ, không cần phải xin lỗi con, con không làm gì sai cả. 】

[Tôi hiểu mà! 】

[Chà, họ rất hợp nhau, nhiều đường và nhiều đường quá! Có CP hàng thật giá thật sao mọi người không đu?]

[+ lầu trên. 】


Sự việc này luôn là một nút thắt trong lòng bọn họ, nhưng hôm nay nói ra cũng thoải mái, quá trình sau cũng tự nhiên hơn.


“Tôi thích cậu ấy ở điểm nào?” Tống Á Hiên giả vờ suy nghĩ, sau đó mỉm cười, “Tôi đều thích.”


"Tôi cũng vậy."


Lưu Diệu Văn xoa tóc Tống Á Hiên và những bong bóng màu hồng hạnh phúc tặng hai người sắp lấp đầy toàn bộ màn hình.

Cậu bé bị bỏ quên có chút không hài lòng, xông vào máy quay, ngồi lên đùi Tống Á Hiên, duỗi thẳng hai chân, đứa trẻ khá biết quan sát, nhìn thẳng vào máy quay cười ngọt ngào, hai má trắng nõn dễ thương đến lụy tim fanmama.


[Đấy là con của họ sao? Aaaa đáng yêu quá. 】

[Trái tim của mama sắp tan chảy rồi. 】

[Một gia đình ba người có nhan sắc cao. 】

“Tiểu phiền phức.” Tống Á Hiên gõ nhẹ vào hông bé, không khỏi nở nụ cười. “Có muốn trước màn hình thể hiện tài năng của bản không, bạn nhỏ?”


Lưu Diệu Văn cũng từ bên cạnh nắm lấy cánh tay trắng nõn non mềm của cậu nhóc, cười trêu chọc cậu: "Mau biểu diễn một chút đi."


Đây không phải là bắt nạt trẻ con sao? Cậu bé ngoan nhíu mày không nghĩ ra tài năng gì để thể hiện, bất động nhìn chằm chằm vào máy quay trong ba giây, mắt dần ngấn lệ và đỏ hoe. Sau năm giây, giọt nước mắt tuôn rơi, kèm theo một giọng nấc nhẹ. Tiếng nức nở đặc biệt đau buồn.


“Túi khóc nhỏ, sao lại khóc rồi?” Hai người vội vàng lấy khăn lau, nhẹ nhàng vỗ lưng.


Bé ngoan nhanh chóng nín khóc, cười ranh mãnh, ranh mãnh nói: "Đây là tài năng diễn xuất."


Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu ra, nhéo mũi, cười nghĩ không hổ là con của diễn viên và đạo diễn mà.


[Vừa khóc giây sau lại cười rồi. 】

[ Ảnh Đế Thế Hệ Mới! 】

[Hahahahahaha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, bé con thật dễ thương. 】

[Lớn nhanh nha mama đợi con, nó thật dễ thương! 】

[Tài năng này thật quá đỉnh! 】


Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im, Lưu Diệu Văn kiểm tra rằng thời gian đã gần hết nên đề nghị hát bài cuối cùng để kết thúc.


Khi hai chất giọng khác nhau kết hợp, cùng hoà quyện với nhau tạo ra những bản tình ca tuyệt vời, kèm theo là bé con ngoan ngoãn thỉnh thoảng chen vào một câu hát theo. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không cười nhưng nụ cười hiện rõ trên khoé mắt của họ.


Anh nghĩ thật tốt khi có một mái ấm như thế này.

//

- Hết.

____
Muốn tìm một Alpha không ngầu lồi mà mít ướt để trans =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro