💮 Bán thuốc ức chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 木木祺【本宣置顶】

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: ABO, A × O, có sự xuất hiện 3CP.

//

Lưu Diệu Văn là một Alpha, có anh mở cửa hàng bán thuốc ức chế.

Anh trai của cậu tên là Đinh Trình Hâm, dù là một Beta nhưng rất đẹp, lông mày mảnh, mắt cáo luôn long lanh, lông mày cong khi cười và khiến cả nhiều người nhầm lẫn thành Omega khi đi ngang qua cửa hàng.

Từ sau khi Lưu Diệu Văn bạn gái chia tay, mọi người luôn thích trêu cậu, có một Omega xinh đẹp như vậy, còn lo lắng cho tìm người khác sao?

"Điên khùng gì đấy? Đấy là anh của tôi!"

Lưu Diệu Văn cắn thằng bạn rất mạnh, như thể đã nghe thấy một điều vô cùng nực cười. Vài cái ngày Đinh Trình Hâm kết hôn cùng Mã Gia Kỳ một Beta khác, cậu nhíu mày và chảy hai hàng nước mắt, miễn cưỡng hét vì hạnh phúc thay cho anh trai.

Bởi vì trường đại học ở thành phố này, Lưu Diệu Văn luôn thích chạy về cửa hàng vào cuối tuần, đôi khi sau khi chơi bóng rổ ở gần đó, cậu sẽ về đó tắm cho dù đã muộn thế nào.

Với tần suất thường xuyên, cậu cũng giúp Đinh Trình Hâm trông cửa hàng vào cuối tuần.

"Diệu Văn, đến ăn cơm."

Mã Gia Kỳ xách túi đồ đi ra mở cửa, nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm mềm nhũn trên ghế chơi game, anh gõ ngón tay lên bàn nhắc nhở.

Thật ra, Đinh Trình Hâm đã nói với Mã Gia Kỳ rất nhiều lần, dù cố ý hay vô tình, em trai của anh cũng đã 20 tuổi, nhưng suốt ngày, ngoài chơi bóng rổ, cậu cũng chỉ chơi game, lại  không thèm nhìn đến những Omega xinh đẹp, đẹp trai ngoài kia.

Có lần, ngay cả một Omega đang trong kỳ phát tình vô tình dựa vào lòng Lưu Diệu Văn nhưng ngay lập tức bị đẩy ra xa một cách không thương tiếc.

"Nào, ăn thêm đồ ăn."

Mã Gia Kỳ là một người rất dịu dàng lại đặc biệt yêu thích nấu ăn, Đinh Trình Hâm không gặp bất kỳ rắc rối nào kể từ khi kết hôn với anh ấy, Mã Gia Kỳ có đồng hồ sinh lý rất chuẩn, trước khi đi làm sẽ chuẩn bị thức ăn theo sở thích của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ càng thêm đau đầu, nếu sau này cậu cũng có cưới một Omega hoặc Beta, lẽ nào cũng phải cực khổ như vậy sao.

"Chú... có gặp phải chuyện gì không? Hay ... có người đặc biệt yêu thích ở đây?"

Sau một lúc dừng lại, Mã Gia Kỳ quyết định hỏi tất cả cùng một lúc, rốt cuộc anh không chịu nổi cảnh nhìn con cáo nhỏ nhà mình ngày nào cũng phải cau có vì lo lắng chuyện cưới sinh cho em trai như thế.

Sau khi gấp miếng thịt, Lưu Diệu Văn mơ hồ hét lên “Tất nhiên là không rồi” dáng vẻ chắc chắn của Lưu Diệu Văn khiến Mã Gia Kỳ xua tan ý định tiếp tục hỏi.

Hầu hết những người đến cửa hàng mua thuốc ức chế đều là Omega, Đinh Trình Hâm cũng nghĩ đến chuyện hợp tác cho em mình, nhưng biết bao nhiều người đến dù nam hay nữ, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn không vừa mắt.

Mọi người đều trở nên lo lắng, nhưng Lưu Diệu Văn lại không mấy quan tâm chút nào, cậu luôn dùng một câu để đoán trước tương lai: sớm muộn gì người nên đến cũng sẽ đến.

Không sai, Lưu Diệu Văn như tiên tri trước số mệnh bản thân. Vào một hôm, buổi sáng như thường ngày cậu đi ra công viên tập bóng rổ, nhưng không nhờ lại gặp được định mệnh của đời mình, khiến chàng thiếu niên 20 tuổi mãi không thể quên hình bóng đó.

Nhưng vào hôm sau khi cậu vừa xuống nhà, vô tình gặp lại cậu thiếu niên ngồi trên ghế sô pha, với chiếc áo len màu xanh nhạt sạch sẽ và quần ống rộng màu trắng tinh khiết. Tóc anh nhìn có vẻ mềm và hơi rối khi gió thổi qua, nhưng khuôn mặt anh ấy rất đẹp, không thể nào quên được. Khuôn mặt đã khiến cậu nhớ mãi từ bữa vô tình gặp ở công viên.

Có phần ngại ngùng, không dám bắt chuyện, Lưu Diệu Văn lên kế hoạch bắt đầu dò hỏi, hỏi thăm bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả anh trai mình.

"A, đứa nhỏ Tống Á Hiên mới chuyển tới đây, hình như là sinh viên đại học."

Đinh Trình Hâm không thể che giấu nụ cười trong lời nói của mình, anh thấy được sự tò mò trong giọng điệu Lưu Diệu Văn, sự lo lắng nôn nóng muốn biết câu trả lời.

Kể từ đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu đặc biệt chú ý đến bất kỳ nơi nào Tống Á Hiên có thể xuất hiện, nhìn xung quanh như một tên ngốc.

Cậu quay lại xem cửa hàng vào cuối tuần như thường lệ, bạn cùng phòng Nghiêm Hạo Tường của cậu cũng đi cùng, thời gian cuối tuần của đám con nhà giàu rất nhàm chán nên chỉ có thể chạy loanh quanh với Lưu Diệu Văn.

Cậu thu dọn ba lô vào cửa hàng chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một mùi bưởi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, Lưu Diệu Văn cau mày, ngẩng đầu nhìn thì thấy một Omega đang loạng choạng bước vào.

Cơ thể nhỏ bé được bọc trong một chiếc áo khoác dài màu đen, nhưng chiếc mũ vốn được đội trên đầu đã sụp xuống do cử động lớn, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú.

Người khách nghiến răng nghiến lợi, môi dưới đỏ mọng của anh ta bị cắn gần như rỉ máu, hai chiếc răng thỏ khép vào nhau, giọng anh ta nhỏ nhẹ, lạo xạo:

"Tôi muốn mua ... thuốc ức chế..."

Omega móc tiền ra, thẻ sinh viên rơi ra khỏi túi, Lưu Diệu Văn nhướng mày.

Hạ Tuấn Lâm, một cựu sinh viên của cùng trường đại học với cậu.

Vừa định quay lại để lấy cho anh thuốc ức chế, điện thoại để trên bàn vang lên cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhấc máy, nhìn qua cửa kính thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong xe.

Ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường: Có bệnh à, gọi điện gì từ khoảng cách gần như vậy? Đúng là bọn dư tiền.

"Này, cậu kia ... cái này ...."

Lưu Diệu Văn hiểu ra, mở lòng bàn tay trước mặt Hạ Tuấn Lâm, tự tin:

"300 tệ."

Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình, nhưng thân thể thật sự không chịu nổi, không thể đứng thẳng tranh luận với cậu ta, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn muốn thiêu đốt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không chút hoảng sợ, khoanh tay đứng thẳng, bảo:

"Không có tiền, vậy tôi không thể bán cho anh, nhưng..."

Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, mở cửa và ném anh vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, đóng cửa nặng nề bằng tay trái, vỗ tay lộp độp, giống như một bề trên:

"Nhưng cậu ta có thể giúp anh!"

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, nhìn chiếc xe lao đi, cảm thán tại sao bản thân lại giúp tên nhà giàu Nghiêm Hạo Tường kia chứ? Hên cho tên đó Hạ Tuấn Lâm ghé tiệm cậu, coi như trả nợ 300 tệ kia đi.

Lúc mười giờ tối, Lưu Diệu Văn nhận được một khoản tiền rất lớn từ Nghiêm Hạo Tường, cậu cười toe toét muốn gọi điện hỏi thử từ chiều tới giờ của tên đó có đẹp không, hai giây sau Nghiêm Hạo Tường nhấc máy.

Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất nặng, có âm thanh bị bóp nghẹt, con thỏ trắng nhỏ bên cạnh thì thào, nhỏ giọng khóc:

"Nghiêm Hạo Tường, đồ tồi!"

Cau mày khinh bỉ, Lưu Diệu Văn bắt đầu đếm ngón tay:

"Hơn bốn giờ, Nghiêm Hạo Tường, cậu có còn là con người không đó?."

Nghe thấy tiếng uống nước từ cổ họng, Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, giọng cậu ta bị đè nén như thể đang che giấu điều gì đó:

"Tôi không còn là người thì tuyệt đối không gửi tiền kèm xoá nợ cho cậu, tắt được chưa?"

Cậu chán ghét đưa điện thoại đi xa, giọng nói thể hiện tình cảm đằng kia khiến da đầu Lưu Diệu Văn tê rần, cho dù cách xa hơn mười cm, cậu vẫn có thể nghe thấy Nghiêm Hạo Tường cùng tiếng gáy của Hạ Tuấn Lâm:

"Lâm Lâm, lần cuối cùng, ngày mai em sẽ mua cho anh một cái túi ~"

Lưu Diệu Văn: "... (Thật là mất nhân tính)"

Sau khi bắt được cục cưng dùm bạn tốt, Lưu Diệu Văn ngông nghênh bước vào cửa hàng, cậu chủ động dọn dẹp và lau bàn.

Cánh cửa bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn tưởng là Mã Gia Kỳ, không ngẩng đầu lên hỏi, nhưng mùi hương đào nồng nặc xâm nhập vào khoang mũi khiến Lưu Diệu Văn dừng lại, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.

Ngọt, thật sự rất ngọt ngào, cho dù đó là pheromone hay con người.

Nước da của Tống Á Hiên đỏ lên, làn da trắng nõn, mềm mại của anh, nhẹ nhàng thở ra, lo lắng dùng ngón tay siết chặt ống tay áo, cổ cũng dần dần chảy ra mồ hôi từ xương quai xanh.

Mùi đào càng ngày càng nồng nặc, Lưu Diệu Văn vừa ngửi, nhưng vừa mắng thầm, mùi ngọt chết tiệt.

Tống Á Hiên kiềm chế, giọng nói mềm mại dính nhớp nháp, ánh mắt bắt đầu ươn ướt, khi nhìn đến Lưu Diệu Văn, dáng vẻ rất đáng thương.

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy lửa giận dồn tới một chỗ, cậu đá cái hộp đựng đầy ức chế dưới bàn, yết hầu cậu lăn lên lăn xuống, giọng nói trầm khàn:

"Xin lỗi, thuốc ức chế đã hết..."

"Nhưng em có thể giúp anh, miễn phí cả đời."

//

- Hết
Bỏ bê Đoản ABO gần nửa tháng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro